Đôi mắt to của Thẩm Niệm chợt lóe lên.
Vẻ mặt cô khinh thường tờ tiền in hình chủ tịch Mao mà Nhậm Tử Sâm đưa tới, nhưng ngay khi thiếu niên muốn cất đi, cô bắt lấy.
Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Nhậm Tử Sâm như bị dòng điện đánh trúng.
Thậm chí cậu còn cảm giác được, khi Thẩm Niệm nhận lấy tờ nhân dân tệ, đầu ngón tay cố ý vẽ một cái trên ngón tay cậu.
Mẹ nó!
Cậu bị trêu chọc à?
Thẩm Niệm bỏ một trăm tệ vào túi, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay luôn tràn đầy nụ cười, giống như bất kể xảy ra chuyện gì, cô luôn có thể mỉm cười đối mặt, giống như hoa hướng dương vĩnh viễn không héo rũ.
Nhậm Tử Sâm lớn hơn Thẩm Niệm một tuổi, đã sớm là đàn ông trưởng thành.
Nam sinh tuổi này, hiểu quá rõ một cô gái nhỏ như Thẩm Niệm nguy hiểm cỡ nào.
Vốn không muốn quản cô, nhưng không hiểu sao trong đầu Nhậm Tử Sâm lại tưởng tượng ra việc Thẩm Niệm bị mấy tên côn đồ bắt nạt trên đường trở về.
Trẻ con, thật là rắc rối!
Khuôn mặt tuấn tú của Nhậm Tử Sâm trầm xuống: "Đi thôi, tôi đưa cậu trở về!"
Thẩm Niệm không vội về nhà.
Tròng mắt cô đảo quanh, bộ dạng giật mình đầy giảo hoạt: "Bạn học Nhậm, bây giờ cậu bỏ nhà ra đi, chút tiền kia cũng không thể dùng quá lâu, có phải cậu định lập nghiệp không?"
Nhậm Tử Sâm là một thiên tài.
Đời trước, về sau Thẩm Niệm mới biết được, để né tránh đòn roi của bố, sau khi rời khỏi nhà Nhậm Tử Sâm liền đi khắp nơi kiếm tiền, chính là vì khởi nghiệp.
Sau đó, ba năm sau, cậu đã thành công trong việc thành lập công ty riêng của mình.
Nhưng quá trình này rất gập ghềnh.
Nhậm Tử Sâm đã hy sinh rất nhiều, còn bỏ học.
Thẩm Niệm không muốn cậu lấy thanh xuân của mình ra đánh cược, trong tương lai có thể còn rất nhiều biến số, ai nói rõ được đây?
Nhậm Tử Sâm liếm liếm răng hàm sau, hiện tại càng hoài nghi Thẩm Niệm hơn.
"Cô nhóc, cậu biết quá nhiều."
Thẩm Niệm biết, Nhậm Tử Sâm khẩu xà tâm phật: "Cậu muốn khởi nghiệp, cậu có năng lực, còn tôi..


có tiền."
Cô cười hì hì, giống như hoàn toàn quên mất mình là đồ nhà quê đến từ nông thôn, mà là một đại gia.
Mặt Nhậm Tử Sâm đầy dấu chấm hỏi màu đen: "...Nhóc con, ý cậu là sao?"
Thẩm Niệm thẳng thắn nói: "Tôi coi trọng cậu, tôi muốn đầu tư vào cậu.

Mặc dù bây giờ tôi chỉ có bốn vạn, nhưng mỗi tháng Thẩm Văn Phong đều cho tôi tiền tiêu vặt.

Tôi nghĩ rằng tôi và cậu cần phải hợp tác."
Nhậm Tử Sâm: "..."
Rốt cuộc là cô nhóc coi trọng cậu? Hay là coi trọng năng lực của cậu?
Chờ đã!
Tại sao đứa trẻ hư hỏng này luôn có thể dễ dàng biết được tất cả các kế hoạch và hành tung của mình?
Quả thực cậu cần tiền để bắt đầu.
Cậu không thể nào lấy tiền của Nhậm Lăng, cũng không thể đi tìm mẹ cậu.
Nhậm Tử Sâm thừa nhận, mình đã bị mê hoặc.
Thẩm Niệm lại nói: "Bạn học Nhậm, tôi muốn đầu tư chứ không phải trực tiếp đưa tiền cho cậu, cậu không cần cảm thấy mất mặt, chúng ta là quan hệ hợp tác."
"..." Mẹ nó, quan hệ hợp tác?!
"Nhóc con, cậu có thôi đi không?! Nếu cậu còn không đi, ông đây không tiễn cậu nữa!" Nhậm Tử Sâm quả thật cần mặt mũi, vừa rồi Thẩm Niệm nói một câu trúng tim đen.
Thẩm Niệm cũng không thúc giục cậu, cô biết, Nhậm Tử Sâm chính là người trong ngoài bất nhất, ăn mềm không ăn cứng, đêm nay không có cách nào thuyết phục cậu, vậy ngày mai tiếp tục.
"Được rồi, bạn học Nhậm, tôi nghiêm túc đấy, vậy nên cậu cân nhắc thử nhé, tôi chờ câu trả lời của cậu ha."
Thẩm Niệm nháy mắt với Nhậm Tử Sâm, vui tươi đáng yêu.
Nhậm Tử Sâm bất đắc dĩ nhéo nhéo sống mũi.
Đều nói phụ nữ cương trực sợ đàn ông đeo bám, cậu có phải là trường hợp ngược lại hay không?

Ôi, ôi!
Cậu đang suy nghĩ lung tung cái gì thế?!
"Đi thôi! Đừng dong dài!" Nhậm Tử Sâm đạp xe đạp, ý bảo Thẩm Niệm cùng nhau về nhà.
Nửa giờ sau, thấy Thẩm Niệm an toàn bước vào biệt thự nhà họ Thẩm, Nhậm Tử Sâm mới đạp xe đạp rời đi.
Đi được một nửa, Nhậm Tử Sâm mắng nhẹ một tiếng: "Đ.m", gần đây cậu thật sự quá tốt bụng, cậu cũng không phải bạn trai Thẩm Niệm, ngày nào cũng đưa cô về nhà là sao?!
***
Cùng lúc đó.
Trước cửa sổ sát đất ở tầng hai, Đỗ Quyên tát một cái vào mặt Thẩm Đường Tinh, khống chế ngữ điệu, hạ thấp giọng, nói: "Tinh Tinh! Con bình tĩnh lại cho mẹ! Mẹ thường dạy con như thế nào? Ngang ngược không giải quyết được vấn đề, con phải dùng đầu óc! Phải học cách đùa bỡn lòng người!"
Thẩm Đường Tinh bị đánh cho tỉnh ra.
Vừa rồi cô ta muốn xông xuống, tìm Thẩm Niệm gây sự.
Cô ta tốn bao nhiêu tinh thần và sức lực cũng không thể tiếp cận Nhậm Tử Sâm, nhưng Thẩm Niệm mới đến thành phố Nam vài ngày đã có thể được Nhậm Tử Sâm đưa về nhà tận mấy lần, hai người còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm.
"Mẹ, con không hiểu, mẹ nói cho con biết tất cả là vì sao? Con kém hơn Thẩm Niệm chỗ nào, tại sao anh Sâm tình nguyện đến gần một đứa nhà quê mà không thèm để ý tới con?! Mẹ ơi, rốt cuộc con nên làm như thế nào..."
Thẩm Đường Tinh sốt ruột khóc.
Sợ chàng trai mình tâm niệm nhiều năm sẽ bị Thẩm Niệm cướp đi.
Trong mắt Đỗ Quyên tràn ra một tia phẫn hận.
Năm đó, bà ta có thể thành công khiến Thẩm Văn Phong ly hôn, con gái bà ta, cũng nhất định có thể có được người con trai mình muốn.
"Tinh Tinh, trước tiên con phải bình tĩnh, chi bằng làm như vậy..."
Đỗ Quyên vừa nói xong, Thẩm Đường Tinh không hiểu: "Mẹ, mẹ nói là để cho Thẩm Niệm giúp con đưa thư tình cho anh Sâm?"
Đỗ Quyên cười cười: "Ừm, con đánh đòn phủ đầu, để Thẩm Niệm giúp con đưa thư tình, thứ nhất là bày tỏ thái độ của con cho Thẩm Niệm thấy, thứ hai nếu Thẩm Niệm thật sự đưa thư đi, Nhậm Tử Sâm sẽ không để ý tới nó nữa."
"Tại sao?" Thẩm Đường Tinh khó hiểu.
Đỗ Quyên cười ha hả một tiếng: "Con gái ngoan của mẹ, con còn quá trẻ, căn bản không hiểu lòng người.

Con nghĩ xem, Thẩm Niệm thay người khác đưa thư tình, Nhậm Tử Sâm nhất định sẽ cho rằng nó không thích cậu ấy.


Với cái tính kiêu ngạo của Nhậm Tử Sâm, sao có thể rung động với một cô gái không thích mình chứ."
Thẩm Đường Tinh: "Nhưng nếu Thẩm Niệm không đồng ý thì sao?"
Đỗ Quyên cười lạnh: "Con nhỏ kia bây giờ ăn nhờ ở đậu, nó không dám không đồng ý.

Đừng tưởng rằng nó họ Thẩm thì chắc chắn là người nhà họ Thẩm, đến lúc đó sản nghiệp nhà họ Thẩm là của ai, còn chưa biết đâu!"
Thẩm Đường Tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức bắt đầu viết thư tình.
10:30 tối.
Thẩm Niệm vừa mới làm xong một bộ đề, Thẩm Đường Tinh gõ cửa, Thẩm Niệm vừa mở cửa, liền thấy hai mắt cô ta rưng rưng: "Em gái, chị có chuyện muốn nhờ em, em nhất định phải giúp chị!"
Thẩm Đường Tinh nắm lấy tay Thẩm Niệm.
Thẩm Niệm hoài nghi nhìn cô ta, kiếp trước không có phát sinh chuyện này: "Chị, chị có chuyện gì cứ nói thẳng đi."
Thẩm Đường Tinh bày ra vẻ mặt thâm tình: "Em gái, em giúp chị giao lá thư này cho anh Sâm được không? Sắp đến sinh nhật của chị rồi, em sẽ đồng ý với nguyện vọng này của chị nhỉ."
Thẩm Niệm nhận lấy phong thư, giương mắt nhìn cô ta: "Chị không sợ tôi nhìn trộm à?"
Giờ khắc này Thẩm Đường Tinh cứ như là chị em thâm tình với Thẩm Niệm: "Em gái, chị tin tưởng em!"
Thẩm Niệm: "...!Được rồi."
Nếu như Thẩm Đường Tinh muốn thổ lộ, căn bản không cần thư tình lạc hậu như thế này, càng là không cần cô đi giao.
Sao Thẩm Niệm có thể không rõ dụng ý của Thẩm Đường Tinh.
Cô cũng làm theo, sáng sớm hôm sau, trước khi đi học, Thẩm Niệm xách đồ ăn sáng đứng bên ngoài tiệm net chờ Nhậm Tử Sâm.
Nhậm Tử Sâm đã sắp hình thành miễn dịch với sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Niệm, cậu lười biếng duỗi thắt lưng một cái: "Nhóc con, chào buổi sáng."
Thẩm Niệm vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với cậu, cười tươi như hoa.
Nhậm Tử Sâm bị nụ cười này làm cho hoa mắt.
"Tôi mang cho cậu một phần đồ ăn sáng, với cả một bức thư tình." Cách một con đường, Thẩm Niệm cao giọng nói.
Mấy người đi đường nhao nhao quay đầu, ánh mắt đánh giá qua lại trên người Thẩm Niệm và Nhậm Tử Sâm.
Nhậm Tử Sâm: "..."
Mẹ nó!
Đứa trẻ hư này rốt cuộc cũng lộ bộ mặt thật rồi nhỉ.
Thế này cũng quá càn rỡ, quá trực tiếp rồi!
Gửi thư tình mà còn cần phải cho người khác biết?!

Nhậm Tử Sâm trầm mặt đi tới: "Cậu theo tôi qua đây."
Hai người đến một khu vườn nhỏ, Nhậm Tử Sâm đang muốn giáo huấn Thẩm Niệm một trận, không lo học tập thật tốt, yêu sớm làm gì?!
Lúc này, Thẩm Niệm đưa thư tình cho Nhậm Tử Sâm: "Chị tôi bảo tôi đưa cho cậu, còn là khóc xin tôi giao cho cậu đấy."
Nhậm Tử Sâm: "..." →_→
Hóa ra là cậu tự ảo tưởng, căn bản không phải cô nhóc thích cậu?
Nhậm Tử Sâm đột nhiên cảm thấy lòng mình nghẹn ngào: "Mở ra."
"Cái gì?"
"Tôi nói, mở bức thư tình ra!"
Thẩm Niệm cảm thấy ù ù cạc cạc, cô làm theo, mở thư tình ra, bên trong là một tờ giấy màu cỡ A4, bên trên dùng bút gel lưu loát viết một trang.

Nhậm Tử Sâm lấy điện thoại di động ra, mở camera: "Cậu đọc cho tôi từ đầu đến cuối một lần, lớn tiếng đọc!"
Thẩm Niệm: "...!Bạn học Nhậm, cậu muốn tôi đọc thư tình à?"
Ánh mắt Nhậm Tử Sâm thật đáng sợ, lúc bấy giờ Thẩm Niệm không dám hồ đồ, bèn đọc ra ngay tại chỗ, nhất là khi đọc đến câu "Tử Sâm, mỗi ngày tôi đều nghĩ đến cậu rồi chìm vào giấc ngủ", Thẩm Niệm giật mình một cái.
Thành thật mà nói, tuy rằng Thẩm Đường Tinh học tập tốt, nhưng văn chương lại chẳng ra làm sao.
Sau khi đọc hết, Thẩm Niệm đã mặt đỏ tai hồng.
Giọng nói của cô rất ngọt ngào, đọc bức thư tình ngay trước mặt như thế, giống như đang thổ lộ với Nhậm Tử Sâm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Niệm đỏ bừng, đôi mắt ngập nước: "Bạn học Nhậm, tôi đọc xong rồi."
Nhậm Tử Sâm: "..." Vừa rồi cậu đã làm cái chuyện cầm thú gì thế?! Còn quay phim lại nữa...
Nhậm Tử Sâm nắm lấy bức thư tình kia, cũng không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp vo thành một cục, thoáng cái đã ném vào thùng rác bên cạnh, bầu không khí vô cùng xấu hổ.
Đến bây giờ, trong đầu cậu vẫn còn quanh quẩn những câu Thẩm Niệm đọc kia: Tôi thích cậu, Tử Sâm, tôi thật lòng thích cậu, tôi muốn yêu đương với cậu...
Nhậm Tử Sâm dời ánh mắt đi: "Khụ khụ.

Không phải cậu muốn nộp đơn xin làm phát thanh viên của trường sao? Không luyện tập làm sao mà được? Tôi đây là vì lợi ích của cậu!"
Thẩm Niệm nháy mắt mấy cái: "Phải không? Thật sao?"
Nhậm Tử Sâm có chút thẹn quá hóa giận: "...!Nếu không thì sao?!"
Thẩm Niệm làm bộ không nhìn ra sự quẫn bách của thiếu niên, nghiêm túc nói: "Cũng đúng...!Tôi biết cậu không phải là người xấu."
Nhậm Tử Sâm: "..." Mẹ nó, thật ngại quá, cậu xấu xa đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy sợ hãi!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương