Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế
C117: Một ông lão tự xưng đến từ khương quốc muốn gặp người

Bàn tay bị thương của Quân Diễm Cửu đã được băng bó xong từ lâu, nhưng hắn vẫn lặng người ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng.

Nếu ngày đó trên thuyền hắn nói ra điều ấy, có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra?

Hắn không tin người đó không tính đến những nguy hiểm rình rập khi xuất hiện tại yến tiệc.

Chỉ là… có lẽ ông khao khát được gặp lại đứa cháu ngoại ông hằng mong nhớ…

Khao khát đến mức không thể kìm lòng.

Hai ngày sau.

“Gia, ngài yên tâm. Hôm qua thuộc hạ đã sai người khẩn cấp triệu tập tất cả thần y trong Bắc Quốc đưa sang Khương Quốc, tin rằng Mẫn lão gia gia tử sẽ gặp dữ hóa lành.” Ám Mị bẩm báo.

“Ừ.”

“Hai ngày nay công chúa cũng đang âm thầm chiêu mộ đại phu, hôm qua cũng đã gấp rút lên đường.”

Ánh mắt Quân Diễm Cửu khẽ nổi gợn sóng, trong lòng ấm áp lạ thường.

“Công chúa…dạo này ra sao?”

Nàng đã hai ngày không tới, vậy mà còn nói sẽ tìm mọi cách tới thăm hắn. Nhóc lừa đảo.

Ám Mị gãi đầu nói: “Công chúa mấy ngày nay có vẻ khá bận rộn, không hề ra khỏi Kiêu Dương điện, ngày ngày ở trong tẩm cung, thuộc hạ cũng không biết người đang làm gì.”

“Ta biết rồi.” Tia sáng lóe lên trong đáy mắt hắn ảm đạm dần. “Ngươi lui xuống đi.”

Nàng chán hắn rồi sao?

Đúng là không thể thể hiện tình cảm ra với nữ nhân, đạt được mục đích thì mới mấy ngày sau đã ném hắn ra sau gáy?


Hoàng thượng mang danh giam lỏng hắn, khóa cửa chính nhưng chưa bao giờ khóa cửa sổ đằng sau lại.

Mà cái cửa sổ này lại nhìn thẳng cửa sau của Kiêu Dương điện.

Vậy mà nàng không đến dù chỉ một lần…

Thôi bỏ đi.

Quân Diễm Cửu cầm đại một quyển sách đọc, bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng “bộp” rất nhỏ.

Giống như có con mèo ngang qua.

Hắn vốn dĩ không để tâm lắm, đến tận khi có một đôi tay mềm mại che mắt hắn.

Tiểu công chúa nghịch ngợm cao giọng: “Đoán xem ta là ai đây?”

Quân Diễm Cửu “hừ” một tiếng, quay mặt đi.

“Cửu Cửu, ta mang cua cho chàng nè!”

Mùi cua đặc trưng xộc thẳng vào mũi, Lục Khanh buông tay bịt mắt Quân Diễm Cửu ra, xách lấy hai con cua to bự đã được hấp chín.

Nàng lại lôi ra một vò rượu đặt lên bàn sách.

Rượu hoa quế với cua hấp, đúng là một cặp xứng đôi.

“Không ngờ rằng công chúa đây bận trăm công nghìn việc mà vẫn còn nhớ tới nô tài, nô tài quả thật thụ sủng nhược kinh.” Quân Diễm Cửu không mặn mà lắm bồi một câu, vẫn không muốn nhìn nàng.

Lục Khanh ngửi thấy mùi hờn dỗi, cực kỳ giống với bộ dạng Quân Bảo lúc nàng mới từ Khương quốc trở về, nó tưởng nàng không cần nó nữa nên nhất quyết không cho nàng ôm.

Nàng đành ôm lấy hắn từ phía sau: “Sao có thể như vậy? Cửu Cửu chính là người bản công chúa nuông chiều đặt ở đầu tim, ai có thể thay thế chứ? Bản công chúa không nghĩ đến chàng thì còn có thể nghĩ đến ai?”

Vừa nói nàng còn vừa chơi xấu, cắn nhẹ lên vành tai ửng đỏ của hắn.

Quân Diễm Cửu run lên, tức muốn hộc máu quát

“Công chúa!”

“Được rồi! Không quậy nữa…”

Lục Khanh ngồi xuống bên cạnh hắn, lúc này nàng mới chú ý đến bàn tay được băng bó gọn gẽ, nàng lập tức cầm lên hỏi: “Sao lại thế này?”

Quân Diễm Cửu bâng quơ trả lời: “Không cẩn thận cứa vào.”

‘Làm gì có chuyện đó? Bị phụ hoàng giam lỏng nên chàng chẳng cần đi hầu hạ ai, loanh quanh trong phòng còn có thể cứa trúng tay sao?” Lục Khanh tỏ vẻ không hề tin lý do vô lý này.

Quân Diễm Cửu nhẹ nhàng nói: “Một vết thương cỏn con, đã sớm lành từ lâu.”

“Nhưng con cua kia chàng không được ăn, sẽ nhiễm trùng!”

Lục Khanh bẻ một cái càng cua, ăn ngay trước mặt hắn.


Quân Diễm Cửu trơ mắt nhìn từng miếng thịt cua mọng nước ngon ngọt rơi vào miệng Lục Khanh.

Lục Khanh ăn một nửa, nửa còn lại khua khua bên miệng Quân Diễm Cửu, canh ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng thì lại nghịch ngợm rụt về, cho vào miệng ăn.

Ăn xong còn vênh mặt, kiêu ngạo giơ chiếc càng chỉ còn vỏ nói: “Hí hí, chàng không thể ăn đâu.”

“Không ăn được cua thì ta ăn nàng.” Chưa chờ nàng kịp định thần thì bờ môi anh đào đã bị chiếm giữ.

Gặm cắn, liếm mút, hương vị này còn ngon hơn càng cua không biết bao nhiêu lần.

Lục Khanh vẫn mắc kẹt trong câu nói lúc nãy, trái tim “thình thịch” nhảy múa trong lồng ngực, thầm hỏi từ khi nào Quân Diễm Cửu lại biến thành thế này?

Tay hắn vuốt ve dọc theo tấm lưng ngọc ngà, ôm chặt nàng vào lòng.

Hai tay Lục Khanh vừa mới bóc cua nên toàn mùi tanh, lại biết hắn quen thói sạch sẽ nên không dám ôm hắn, hai tay cứng đờ chơi vơi giữa không trung.

Nụ hôn nhẹ lướt qua, nam nhân bất mãn phàn nàn: “Đến ôm cũng không muốn?”

Lục Khanh tủi thân bĩu môi, giơ tay lên cho hắn ngửi: “Nè, chàng ngửi xem, muốn mùi tanh này ám vào quần áo sao?”

Quân Diễm Cửu bất lực, rút khăn lụa lau cẩn thận từng ngón tay cho nàng.

Lúc này Lục Khanh mới giải thích: “Hai ngày nay không phải ta không muốn đến thăm chàng, mà là ta nghĩ so với việc lén lút đến đây còn không bằng tìm biện pháp mau mau cứu chàng ra, để chúng ta có thể gặp nhau một cách quang minh chính đại.”

“Ta với phụ hoàng đang bàn một giao dịch, nếu ta có thể cải tạo một giống lúa, làm cho nó càng nhanh lớn, càng mau trổ bông thì Bắc Quốc ta có thể trồng được nhiều mùa, cũng không bị quản chế bởi Khương quốc, không phải năm nào cũng đi nhập khẩu gạo với giá cao từ đó nữa.”

Giúp nàng lau nốt tay còn lại, Quân Diễm Cửu khẽ cười.

“Chờ lúa trổ bông, chờ tới khi nào? công chúa tính không gặp nô tài trong suốt khoảng thời gian ấy?”

Lục Khanh phản bác: “Ta không phải vẫn tới gặp chàng đây sao? Tuy chờ lúa trổ bộng thì rất lâu, nhưng trong giai đoạn phát triển ta cũng có thể quan sát, chỉ cần ta nghiên cứu ra được một loại hạt lớn nhanh hơn bình thường thôi là đã thành công rồi, phụ hoàng nhất định phải thả chàng.”

Quân Diễm Cửu trầm ngâm trong giây lát: “Ngay cả nghiên cứu hạt giống công chúa còn biết, còn có gì người không biết sao?”

“Có nha!” Lục Khanh liếm môi, hai mắt sáng rực.

Ngay lúc hắn nhìn nàng, nàng nói: “Ta sẽ không rời bỏ chàng.”


Nói xong nàng còn chớp chớp đôi mắt đáng yêu.

Quân Diễm Cửu không nhịn nổi cười, lắc đầu bất đắc dĩ.

Từ trước đến giờ hắn tự nhận thấy bản thân là một con người lãnh cảm, không hề thích cười, số lần cười rộ lên như này từ nhỏ đến lớn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hắn nín cười, mím môi nói: “Nói chuyện đàng hoàng.”

Lục Khanh bĩu môi: “Chàng không cảm thấy mấy câu đó rất dễ nghe sao? Không thích thì ta đi nói với người khác vậy.”

Hắn thốt lên theo bản năng: “Nàng dám?”

Tiểu công chúa mở cờ trong lòng nhưng lại làm bộ giận dỗi nói: “Quân Diễm Cửu, dám vô lễ với bản công chúa như vậy! Lần trước chàng còn chưa đi bắt sâu lông đâu, chàng có muốn phải bắt thêm một trăm con nữa không?”

Nàng còn đang cười thì má đã bị ai đó véo nhẹ.

Nam nhân nhìn khuôn mặt mềm mại trước mắt, hai mắt híp lại đầy nguy hiểm, dán sát vào nàng; “Thành thật khai báo, cuối cùng là ai nói cho nàng biết ta thích uống trà hoa quế, dị ứng đậu phộng, ghét sâu lông?”

“Là một người chúng ta đều biết.” Vừa nói Lục Khanh vừa liếc xung quanh.

“Ai?”

Nàng đột nhiên nắm cằm hắn: “Là một đồ ngốc, không nhớ rõ việc gì cả lại còn hay hỏi linh tinh.”

Quân Diễm Cửu mơ hồ cảm thấy nàng đang ám chỉ ai đó.

Nhưng đúng lúc này nàng đứng phắt dậy: “Ta không nên ở đây quá lâu, chờ tin của ta nhé.”

Lục Khanh trở về Kiêu Dương điện, Mạc Ly lập tức bẩm báo: “Công chúa, có một vị tự xưng tới từ Khương quốc đến tửu lâu nói muốn gặp người.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương