Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương
-
Chương 14: Tới Công Ty
Ăn xong Bữa sáng, thấy Dương Nguyệt định đến công ty,Dương Phàm đề nghị là đến công ty làm, Dương Nguyệt cũng hơi đắn đo nhưng cũng đồng ý để Dương Phàm đến công ty.
Hai người cùng đi đến công ty nhưng lại không ngồi cùng xe, hắn không muốn để cho mọi người biết hắn là con của chủ tịch trong công ty, hắn đi chiếc VW Sagitar.
Đến công ty, Dương Nguyệt bảo hắn đến phòng của nàng, nàng sẽ sắp xếp cho hắn. Dương Phàm một lúc sau đi lên, đến chỗ của thư kí.(Cô nàng thư kí này cũng rất trẻ khoảng 25 tuổi, lại khá xinh).
- Xin chào, tôi đến để gặp tổng giám đốc Dương.
- Xin chào, Tổng giám đốc Dương vừa đến, không biết cậu có hẹn trước không.
- Không có hẹn trước, vậy xin làm phiền cô thông báo với Tổng giám đốc Dương một tiếng.
Cô nàng bấm một số trên điện thoại, rồi ngửng mặt lên mời Dương Phàm đến phòng của Dương Nguyệt. Nàng mặc bộ đồ công sở chiếc áo lại bó sát, làm cho hắn sôi máu. Nàng thấy hắn nhìn chằm chằm, ngượng ngùng nói.
- Nhìn đến con mắt muốn lồi ra rồi kìa.
Hắn đành bất đắc dĩ không nhìn nữa, ra ghế ngồi vắt chân chữ ngũ, nàng bước xuống ngồi cạnh hắn.
- Em muốn làm ở ngành nào của công ty.
- Vậy thì để em đến phòng ngành quản lý đi.
Thật ra hắn muốn đến công ty là để gần gũi với Dương Nguyệt hơn, chứ mấy cái chuyện của công ty hắn cũng không muốn làm.
- Em cũng thật khéo chọn đó, em là nam nhân đầu tiên của ngành đó, hơn nữa ai cũng xinh đẹp, còn nữa nếu em vào đó thì phải khao mọi người đi ăn một bữa đó.
Hắn cảm thấy thật buồn cười, một ngành quản lý mà toàn là nhân viên nữ, cái này chẳng phải là một con ong ở giữa bầy hoa sao.
- À còn nữa, nếu em mà gây chuyện thì chị cũng không có giúp em đâu.
Dương Phàm đứng dậy, mở cửa bước ra. Đã có thư kí ở đấy dẫn hắn đến ngành quản lý, thư kí dẫn hắn đến nói với trưởng phòng, những gì mà Dương Nguyệt nói, mọi người đều nghe rõ những gì mà thư kí nói, ai cũng nhìn người nam nhân sẽ làm ở ngành quản lý.
Sau khi thư kí đi, mọi người đều xúm lại hỏi hắn tên gì, năm nay bao tuổi, có người yêu chưa, hắn gãi đầu cười trừ, cô nàng Trưởng Phòng bèn đứng dậy giải vây cho hắn, rồi mọi người về vị trí của mình nhưng vẫn đợi câu trả lời của hắn.
- Em là Minh Phàm, năm nay 19 tuổi, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Tất cả đều vỗ tay chào mừng hắn gia nhập, xong mọi người đều giới thiệu về mình, cô nàng trưởng phòng đứng lên giới thiệu cuối cùng, cũng chỉ cho hắn bàn làm việc của mình. Ngồi xuống chỗ của mình. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong phòng đều đi xuống căng tin của công ty để ăn, Dương Phàm mang thức ăn tìm chỗ ngồi thì một cô nàng trong ban quản lý gọi hắn, trong đó có 4 bàn gần nhau, đều là người trong ban quản lý ngồi ở đấy, hắn đành bước đến ngồi xuống ăn cùng.
- Tối nay nếu mọi người rảnh thì chúng ta sẽ đi ăn hay đi hát, nếu mọi người muốn em có thể khao mọi người cả hai.
Mọi người cùng oh.. lên nói( nếu cậu nói vậy thì tối nay chúng ta sẽ đi ăn với đi hát).
- Vậy mọi người quyết định vậy nhé, tối nay chúng ta sẽ ăn đồ nướng, chị biết một chỗ ăn rất ngon 8 giờ chúng ta gặp nhau ở công ty nhé. Mọi người cùng đồng ý với nhau.
- Tiểu Phàm em có biết uống rượu không vậy.
- Em có biết uống một ít thôi, vì em còn là sinh viên cho nên em không có uống nhiều.
- Biết uống là tốt rồi.
Hai người cùng đi đến công ty nhưng lại không ngồi cùng xe, hắn không muốn để cho mọi người biết hắn là con của chủ tịch trong công ty, hắn đi chiếc VW Sagitar.
Đến công ty, Dương Nguyệt bảo hắn đến phòng của nàng, nàng sẽ sắp xếp cho hắn. Dương Phàm một lúc sau đi lên, đến chỗ của thư kí.(Cô nàng thư kí này cũng rất trẻ khoảng 25 tuổi, lại khá xinh).
- Xin chào, tôi đến để gặp tổng giám đốc Dương.
- Xin chào, Tổng giám đốc Dương vừa đến, không biết cậu có hẹn trước không.
- Không có hẹn trước, vậy xin làm phiền cô thông báo với Tổng giám đốc Dương một tiếng.
Cô nàng bấm một số trên điện thoại, rồi ngửng mặt lên mời Dương Phàm đến phòng của Dương Nguyệt. Nàng mặc bộ đồ công sở chiếc áo lại bó sát, làm cho hắn sôi máu. Nàng thấy hắn nhìn chằm chằm, ngượng ngùng nói.
- Nhìn đến con mắt muốn lồi ra rồi kìa.
Hắn đành bất đắc dĩ không nhìn nữa, ra ghế ngồi vắt chân chữ ngũ, nàng bước xuống ngồi cạnh hắn.
- Em muốn làm ở ngành nào của công ty.
- Vậy thì để em đến phòng ngành quản lý đi.
Thật ra hắn muốn đến công ty là để gần gũi với Dương Nguyệt hơn, chứ mấy cái chuyện của công ty hắn cũng không muốn làm.
- Em cũng thật khéo chọn đó, em là nam nhân đầu tiên của ngành đó, hơn nữa ai cũng xinh đẹp, còn nữa nếu em vào đó thì phải khao mọi người đi ăn một bữa đó.
Hắn cảm thấy thật buồn cười, một ngành quản lý mà toàn là nhân viên nữ, cái này chẳng phải là một con ong ở giữa bầy hoa sao.
- À còn nữa, nếu em mà gây chuyện thì chị cũng không có giúp em đâu.
Dương Phàm đứng dậy, mở cửa bước ra. Đã có thư kí ở đấy dẫn hắn đến ngành quản lý, thư kí dẫn hắn đến nói với trưởng phòng, những gì mà Dương Nguyệt nói, mọi người đều nghe rõ những gì mà thư kí nói, ai cũng nhìn người nam nhân sẽ làm ở ngành quản lý.
Sau khi thư kí đi, mọi người đều xúm lại hỏi hắn tên gì, năm nay bao tuổi, có người yêu chưa, hắn gãi đầu cười trừ, cô nàng Trưởng Phòng bèn đứng dậy giải vây cho hắn, rồi mọi người về vị trí của mình nhưng vẫn đợi câu trả lời của hắn.
- Em là Minh Phàm, năm nay 19 tuổi, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Tất cả đều vỗ tay chào mừng hắn gia nhập, xong mọi người đều giới thiệu về mình, cô nàng trưởng phòng đứng lên giới thiệu cuối cùng, cũng chỉ cho hắn bàn làm việc của mình. Ngồi xuống chỗ của mình. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong phòng đều đi xuống căng tin của công ty để ăn, Dương Phàm mang thức ăn tìm chỗ ngồi thì một cô nàng trong ban quản lý gọi hắn, trong đó có 4 bàn gần nhau, đều là người trong ban quản lý ngồi ở đấy, hắn đành bước đến ngồi xuống ăn cùng.
- Tối nay nếu mọi người rảnh thì chúng ta sẽ đi ăn hay đi hát, nếu mọi người muốn em có thể khao mọi người cả hai.
Mọi người cùng oh.. lên nói( nếu cậu nói vậy thì tối nay chúng ta sẽ đi ăn với đi hát).
- Vậy mọi người quyết định vậy nhé, tối nay chúng ta sẽ ăn đồ nướng, chị biết một chỗ ăn rất ngon 8 giờ chúng ta gặp nhau ở công ty nhé. Mọi người cùng đồng ý với nhau.
- Tiểu Phàm em có biết uống rượu không vậy.
- Em có biết uống một ít thôi, vì em còn là sinh viên cho nên em không có uống nhiều.
- Biết uống là tốt rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook