Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào Ly
Chương 36: Biển rộng

Quá trưa Kiều Dực cùng Tống Bạch ra về, hiếm khi Tống Bạch không dị nghị, cậu quay đầu lại nhìn gốc cây đại thụ xanh um tươi tốt như trước, như thể thấy được chính mình năm xưa bị Ngô Phi lừa mắc kẹt trên cây, Kỳ Lục Nguyên đứng dưới tàng cây hô, nhảy xuống, ba nhất định sẽ tiếp được con!

Cái ôm ấy mang theo hương thuốc lá, luôn khiến người khác an tâm.

Trở lại bên trong xe, Kiều Dực yên lặng hút thuốc, kỳ thật gã rất ít khi hút thuốc trước mặt Tống Bạch, sợ cậu không thích, nhưng lần này gã tựa hồ có chút không yên, Tống Bạch muốn mở cửa sổ thông khí, lại bị Kiều Dực ngăn lại, thanh âm ám ách: “A Bạch, em sẽ không rời bỏ tôi, đúng không.”

“Tôi sẽ, Kiều Dực.” Xuyên qua kính chiếu hậu, Tống Bạch nhìn thấy ánh mắt Kiều Dực phiếm hồng.

Vốn tưởng rằng gã sẽ nổi điên làm gì đó, lại không ngờ gã chỉ trầm mặc một hồi, sau đó kẹp lấy một điếu, châm lửa, không nói một lời khởi động xe.

Bên trong xe cực kì yên tĩnh, Tống Bạch có chút nghi hoặc nhìn Kiều Dực, hình như gã đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt chuyên chú hiếm khi xuất hiện, một lát sau, xe bắt đầu đi vào đường cao tốc.

Tống Bạch tựa vào chỗ ngồi mơ mơ màng màng ngủ mất, chắc hẳn cảm xúc giao động lớn, cậu có chút mệt mỏi, đợi đến khi cậu có ý thức lại, bên tai mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng sóng vỗ dạt dào, cậu từ từ tỉnh dậy, trong không khí bao trùm hương vị mằn mặn, cậu ngây ra một lúc, nhìn Kiều Dực đang đứng đưa lưng về phía cậu bên ngoài xe, đang nói chuyện với một người xa lạ.

Cậu mở cửa xe ra ngoài, đêm đã buông xuống, bốn phía tĩnh lặng, bên tai là tiếng sóng vỗ bờ cát rì rào, gió biển nhẹ nhàng thổi qua, có loại cay đắng mặn chát, dính trên da không mấy dễ chịu, Tống Bạch nhịn không đặng mà thở dài, cái thở dài toát khỏi ***g ngực mang theo toàn bộ bức bối, tiếng sóng vỗ rầm rĩ như thể cách rất xa, ánh đèn dầu chiếu màu nước sáng rực rỡ.

Bấy giờ Kiều Dực quay đầu lại, vừa thấy Tống Bạch, miệng lập tức kéo lên, nhe răng hưng phấn lắc lắc cái chìa khóa trong tay: “A Bạch, chúng ta rời bến đi.”

Tống Bạch đứng ở một bên, nheo mắt nhìn mặt biển mênh mông vô bờ, hai tay khoanh lại, tựa hồ không nghe thấy lời Kiều Dực nói, mặt mày sâu lắng.

Kiều Dực cùng Tống Bạch lên một chiếc du thuyền, hình như gã rất vui vẻ đối với việc buổi tối rời bến, thậm chí còn ngâm nga một khúc ca không rõ tên, Tống Bạch nhìn gã đi về hướng khoang thuyền, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Anh lái thuyền?”

“Đương nhiên rồi.” Kiều Dực tiến lên một bước, tựa vào người Tống Bạch, thân mật nói: “Yên tâm đi A Bạch, tôi có bằng đó, hơn nữa… Tôi sao có thể đặt em vào chỗ nguy hiểm chứ.”

Sự thật chứng minh Kiều Dực quả thật có khả năng này, gã lái thuyền ra khơi, Tống Bạch ghé vào lan can, cặp mắt nhỏ bé nhìn mặt biển sâu lắng, đen nhánh không thấy đáy.

Khi biển rộng bao quanh bốn phía, Kiều Dực cho thuyền ngừng lại, gã lấy một chai rượu ra, ngồi trên bong thuyền, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “A Bạch, qua đây ngồi với tôi một lát.”

Tống Bạch tựa như không nghe thấy.

Kiều Dực thực sự rất buồn, gã không biết giờ mình nên làm gì, đối với Tống Bạch gã buông không được cũng không muốn buông, nhưng gã phát hiện mình càng ngày càng không thể chịu đựng được Tống Bạch cứ thờ ơ xem nhẹ gã như vậy.

Gã vẫn luôn cho rằng, chỉ cần A Bạch còn sống thì tốt rồi, em ấy cứ ngoan ngoãn ở bên mình, không cần nghĩ đến trốn chạy như trước, gã có thể không quan tâm bất cứ thứ gì, nhưng cho đến bây giờ, gã mới biết được thì ra là không có khả năng ấy, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cậu, Kiều Dực luôn cảm thấy cậu cách thực xa, xa lắm, xa đến mức mình chạm không tới.

Gã buồn phiền rút ra điếu thuốc, vừa châm thì thấy Tống Bạch đột nhiên xoay người, bước hai bước tới trước mặt Kiều Dực, vươn tay, ngón tay khớp xương rõ ràng lướt qua mu bàn tay Kiều Dực, rút lấy điếu thuốc từ trong tay gã, sau đó chậm rãi ngậm vào miệng.

Tống Bạch hút thuốc cực kì có hương vị, trong ngây ngô mang theo một tia quyến rũ, thoạt nhìn đặc biệt hấp dẫn, ngọn đèn thuyền mỏng manh, chiếu vào mặt cậu tranh sang tranh tối, khóe miệng khẽ cong, giọng nói gợi cảm khác thường, “Anh biết không, khi còn bé tôi cực kì hy vọng có thể sống ngoài biển, bởi vì trên sách luôn nói, biển rộng, tượng trưng cho tự do, xanh thẳm, vô biên vô hạn.”

Kỳ Quân khi còn bé luôn khao khát được ra bờ biển, nhưng lại hiếm khi có cơ hội, y phần lớn là thông qua sách vở hay tranh ảnh, loại vẻ đẹp đến mức tận cùng con chữ khiến y không lúc nào là không nằm mơ, mơ thấy chính mình bay về phía chân trời, tựa như hải âu, bay lượn ngoài đại dương huyền bí.

“Chỉ cần em thích, mỗi ngày chúng ta cũng ngắm, ngắm đến mức em chán mới thôi, được không.” Kiều Dực đứng lên, cùng cậu đứng bên mạn thuyền, gã nhìn đồng hồ, tại tích tắc kim đồng hồ chỉ mười hai giờ, gã nheo mắt lại: “Sinh nhật vui vẻ, Kỳ Quân.”

Bùm! Một tiếng vang thật lớn từ mặt biển nổi lên cao, Tống Bạch giật mình, ngay sau đó vô số pháo hoa giống như từ ven bờ biển phóng lên, từng bông từng bông nở rộ phía chân trời.

Mặt biển mênh mông chợt trở nên tràn đầy màu sắc, giống như vô vàn bột phấn rơi xuống mặt biển, toàn bộ bốn phía sáng rực lên, chỉ thấy phương xa đột nhiên hiện lên bốn chữ huỳnh quang lớn: sinh nhật vui vẻ!

“Thích không?” Pháo hoa bắn một lúc lâu, cho đến khi bốn phía xung quanh dần yên tĩnh trở lại, “Vì mấy phút đồng hồ này, ông đây đã dốc hết tâm tư đấy, thế nào?”

Kiều Dực tựa vào cột buồm, híp mắt nhìn màn đêm im ắng tối đen trở lại, đột nhiên gã nói: “A Bạch, tôi sợ, sợ rất nhiều.”

“Anh mà cũng sợ ư?” Tống Bạch bật cười châm chọc, “Anh sợ mình làm quá nhiều việc ác mà rơi xuống địa ngục à?”

Kiều Dực vươn tay ôm lấy cậu, Tống Bạch vùng vẫy hai bận nhưng chẳng thoát nổi, gã gác cằm lên vai Tống Bạch, sau đó giọng nói thoáng buồn bực: “Sao lại gầy vậy?”

“Kiều Dực, tôi thường nghĩ, rốt cuộc anh thích gì ở tôi.”

Quả thật, với điều kiện như Kiều Dực, gã muốn cái gì mà không được? Vì sao cứ nhất định là cậu chứ? Chỉ cần gã nguyện ý, đủ loại kiểu dáng còn đẹp hơn Tống Bạch nhiều, hà tất lại tự mình chuốc lấy khổ không là cậu thì không thể.

Hai người bọn họ giống như là một đôi nhím, chỉ cần đến gần chút, rất có thể sẽ khiến đối phương bị thương nặng, nhưng dù vậy, Kiều Dực vẫn không thiết sống ôm chặt lấy cậu, cho dù đau đến chết, cũng không nguyện ý buông tay.

Giọng gã rầu rĩ, mang theo thoáng than thở: “Bởi vì em là Kỳ Quân, ừm… Tôi yêu Kỳ Quân.”

Bởi vì người khác không phải là em, cho nên họ đều không được.

“Em có biết trước đây tôi rất ngông cuồng, bởi vì khi ấy tôi không sợ bất cứ thứ gì, thậm chí tôi còn lấy dao cắt cổ tay, chỉ muốn thử xem con người rơi vào tình trạng không còn chút máu có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng cuối cùng bị Trần Nhị phát hiện. Rồi có lần tôi một mình leo Himalaya, đúng dịp đó gặp trận bão tuyết lớn, một mình tôi đi không ngừng, không nghỉ, nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có màu trắng, lạnh như băng, cuối cùng tôi cảm thấy có ai đó nói với tôi, tiếp tục tiến về phía trước, lại tiếp tục đi thêm một chút, sau đó tôi sẽ nhìn thấy toàn bộ thế giới đẹp vô vàn…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Kiều Dực khẽ bật cười, “Sau đó tôi bất tỉnh, ngã xuống núi, bị tuyết vùi quá nửa người, chỉ còn mỗi cái đầu thôi, khi đó tôi còn nghĩ rằng tôi đã chết, bởi vì tôi thấy bà ấy… ừm… Mẹ của tôi.”

Kiều Dực trầm mặc lúc, sau đó tiếp tục nói: “Sau cùng mạng lớn không chết, tôi được người đi ngang qua cứu, khi đó có thể nói là mười phần chết chín, thế nhưng tôi chẳng có chút cảm giác gì, tôi luôn nghĩ rằng, rốt cuộc tôi cũng chết, có thể thay đổi hết thảy hay không?”

“Thật đáng tiếc, giờ anh có thể thử xem, trực tiếp nhảy từ nơi này xuống, anh sẽ phát hiện rốt cuộc có thay đổi gì không thôi.”

“Không có khả năng, hiện giờ tôi sẽ không, hiện giờ tôi rất sợ chết… tôi sợ tôi chết trước em, vậy biết phải làm sao đây? Tôi sợ tôi bị báo ứng vào em, tôi còn sợ em… em không cần tôi nữa, tôi là kẻ rất nhát gan A Bạch, tôi không chịu đựng nổi thống khổ dưới bảy tầng địa ngục đâu, thế nên… Không muốn đâu.”

Không dám chứ gì? Tống Bạch khẽ cười lại không nói lời nào.

Mặt biển phẳng lặng dần dần nổi gió, Kiều Dực bận rộn một ngày chắc hẳn đã thấm mệt, tựa vào bên mà ngủ, Tống Bạch an tĩnh đứng bên cạnh, miệng lẩm nhẩm câu thơ: Alors que je Me limiterai à faire face à la mer, le printemps doux, les fleurs épanouies.

Đón bình minh lên hai người mới trở về, Tống Bạch cả đêm không ngủ, xoay người về phòng, Kiều Dực thì tràn trề hăng hái bắt đầu nghĩ xem trưa nay nấu gì, đúng lúc đó có người nhấn chuông cửa.

Người của tiệm hoa đến, anh ta cầm một chậu vạn niên thanh đóng gói tinh xảo hỏi: “Xin hỏi Tống Bạch Tống tiên sinh ở đây ạ?”

“… Phải.” Kiều Dực đưa mắt đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, “Ai bảo cậu đưa tới?”

“Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ sự riêng tư của khách hàng, đây là chậu vạn niên thanh của Tống tiên sinh, có thể phiền Tống tiên sinh ra đây ký nhận chút không?”

“Em ấy đang ngủ, không rảnh.” Dứt lời, Kiều Dực trợn mắt, “Tặng vạn niên thanh làm quái gì, bệnh à, mang về mang về.”

“Xin lỗi, khách hàng đã dặn dò, cần phải đưa đến hôm nay, nếu Tống tiên sinh không tiện, có thể phiền ngài ký nhận chút được không?”

Kiều Dực cau mày có vẻ không vui lòng, đột nhiên lại muốn, không nhận chắc chắn sẽ còn có lần sau, vì thế cầm bút vung lên ký luôn, sau khi vào cửa thuận tiện lấy thư trong hòm ra.

Vừa đặt bồn hoa xuống, phong thư màu đen liền rớt ra, Kiều Dực kỳ quái cầm lên, là của Tống Bạch.

Cả phong thư màu đen chữ đỏ như máu, thoạt nhìn quỷ dị khác thường, gã nhìn lên lầu không thấy động tĩnh gì, lặng lẽ chạy vào bếp, lấy dao con từng chút từng chút tách chỗ dính phong bì, ngay sau đó thấy được hơn mười tấm ảnh chụp rõ ràng.

Kiều Dực siết tay thật chặt, đè nén xem từng tấm một, ngay cả khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Là gã ta…!

Khó trách, khó trách lúc ấy vẻ mặt em ấy lại thế.

Kiều Dực đi đến phòng khách, giật lấy tấm thiệp trên chậu vạn niên thanh, chộp lấy chiếc chìa khóa lao ra cửa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương