Trọng Sinh Chi Trứ Ma
-
Chương 106
Editor: Vện
Thân thể Tiểu Thạch Đầu không có hơi thở của sự sống, cho nên sau khi chui vào túi càn khôn, hắn lập tức tiến vào trạng thái đóng băng, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn lưu loát.
Tiểu Thạch Đầu vẫn có thể tự hỏi.
Chỉ là trong túi càn khôn, khái niệm không gian thời gian trở nên mơ hồ.
Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Thế giới xung quanh là một màu xám, loáng thoáng trông thấy ánh sáng dìu dịu của linh thạch.
Chỉ chốc lát mà như đã qua trăm năm.
Khi mở túi càn khôn, Tiểu Thạch Đầu và đống linh thạch bị trút ra, hắn vô cùng ngượng.
Bởi vì hắn nằm ngay giữa mớ linh thạch đẹp đẽ kia.
Tiểu Thạch Đầu không có cảm nhận gì về hình dáng con người, còn đối với đá thì chỉ phân ra đẹp hay xấu. Xung quanh hắn toàn là khoáng thạch, linh thạch, viên nào viên nấy sáng bóng tròn trịa.
Nhưng mà hắn là tảng đá có gia đình đó.
Đệ tử đứng quanh cũng sững sờ, hất Tiểu Thạch Đầu ra khỏi đống linh thạch.
Giữa luồng lưu động linh lực, Tiểu Thạch Đầu không có hơi thở, hình thể lại to, vô cùng bắt mắt.
Đệ tử kế bên quay lại thấy đồng môn bê một tảng đá bình thường, nghi hoặc hỏi, “Đây là linh thạch gì? Sao lại có trong túi càn khôn?”
Đệ tử bê Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một chốc, tiện tay ném hắn qua một bên, “Chắc là lúc nhặt linh thạch không cẩn thận bị lẫn vào.” Chuyện này có là gì đâu, vứt ra là được rồi.
Đệ tử bên cạnh không để ý, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Đệ tử kia ném hắn xong thì không bận tâm nữa, dốc hết khoáng thạch và linh thạch trong túi ra.
Tiểu Thạch Đầu len lén lăn vào một góc vắng vẻ, nằm đó nhìn các đệ tử xử lý linh thạch, họ chôn đống khoáng thạch và linh thạch xuống đất theo quy luật.
Chôn xong thì bắt thủ quyết, nhanh chóng gọn gàng.
Trong lĩnh vực bày pháp trận, Trọng Đạo Nam cực kỳ thâm hậu, mà Tiểu Thạch Đầu thì chẳng học được chút bản lĩnh nào.
Quy trình sắp đặt pháp trận thoạt nhìn không hề khó, nhưng còn phải kết hợp với lý thuyết, đọc thần chú, quả thực còn rối hơn sao trên trời. Tiểu Thạch Đầu không biết tại sao A Nam làm được, liên kết những dữ kiện, còn biết làm sao sử dụng nguyên liệu mà hắn không tài nào hiểu nổi.
Cũng may Trọng Đạo Nam không ép Tiểu Thạch Đầu học lập pháp trận, chỉ đốc thúc hắn tu luyện thôi.
Tiểu Thạch Đầu không biết bày trận, nhưng ở lâu với Trọng Đạo Nam, hắn vẫn biết chút ít.
Ví dụ như, thứ quan trọng nhất của pháp trận là mắt trận và nền móng, Tiểu Thạch Đầu nhận ra được.
Mắt trận là hạt nhân của pháp trận, thường dùng phương pháp đặc thù để giấu đi, chỉ cần phá được mắt trận thì pháp trận cũng tan biến.
Nền móng là những vật phẩm trụ cột tạo thành pháp trận.
Nếu nền móng bị lung lay, pháp trận không thể hoàn thành, nhẹ thì bị giảm sức mạnh, nặng thì bị hủy trong chốc lát.
Tiểu Thạch Đầu chăm chú nhìn hơn nửa ngày mà vẫn không nhìn ra mắt trận ở đâu, chờ những đệ tử rời đi, Tiểu Thạch Đầu liền nghĩ cách phá nền móng.
Thời gian của Tiểu Thạch Đầu eo hẹp, các đệ tử sắp quay lại rồi.
Rất nhanh đã có đệ tử phát hiện linh lực đưa vào pháp trận không như ý muốn, cứ như có người cố ý phá hoại nền móng, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành.
Chỉ là đệ tử này lục soát cỡ nào cũng không tìm được đầu sỏ phá hoại.
Nếu không thể hoàn thành pháp trận như yêu cầu, tất cả đệ tử sẽ phải chịu phạt.
Đệ tử phụ trách bày trận báo chuyện này lên các trưởng lão bốn phái.
—o0o—
Trọng Đạo Nam đã đến đỉnh Phượng Hoàng từ mấy ngày trước.
Y im hơi lặng tiếng, nhìn bốn phái bày trận nghênh đón mình, ánh mắt trầm tĩnh như nước.
Tất cả những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Y chỉ đến để giết người.
Nếu chưa giết sạch toàn bộ những kẻ làm hại Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam chết không nhắm mắt.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc buông xuôi.
Hơn nữa…
Từ sau khi nhập ma, Trọng Đạo Nam cảm nhận được tu vi tăng cực nhanh, phóng mắt nhìn toàn giới tu chân, chẳng có mấy người có thể đánh ngang tay.
Y không biết tại sao mình đến sớm như vậy, cứ như có thứ gì đó thúc đẩy.
Sau đó…
Y chứng kiến một màn đặc sắc.
Đó là một tảng đá.
Một tảng đá có ý thức, chủ động phá hoại nền móng pháp trận.
Chuyện này khiến Trọng Đạo Nam đặc biệt chú ý đến tảng đá.
Sinh vật thành tinh nhiều vô kể, nhưng đá thành tinh thì cực kỳ hiếm thấy.
Sống gần nghìn năm, y chỉ gặp đúng một tảng đá thành tinh là Tiểu Thạch Đầu, mà bây giờ bỗng dưng xuất hiện một tảng đá thành tinh khác.
Tảng đá này vô cùng đặc biệt.
Nếu không phải tận mắt trông thấy, Trọng Đạo Nam gần như không nhận ra tảng đá kia có ý thức, có thể y sẽ nghĩ tảng đá là do người nào biến thành. Y phát hiện mình thế mà không nhìn thấu được tảng đá, không biết nó có phải đá thành tinh thật hay là người khác biến hình, thậm chí không nhìn được tu vi của tảng đá.
Đúng là khó có thể tin.
Nhưng y không có ý định nghiên cứu tảng đá, chỉ là…
Thấy một tảng đá như vậy, lại không nhịn được mà nhớ đến Tiểu Thạch Đầu của y.
Nếu Tiểu Thạch Đầu của y còn sống…
Nếu Tiểu Thạch Đầu vẫn còn bên cạnh…
Nếu thân xác Tiểu Thạch Đầu không tan biến…
Chắc hẳn Tiểu Thạch Đầu rất vui mừng thu nhận tảng đá thành tinh kia, Tiểu Thạch Đầu lương thiện thế mà. Tiểu Thạch Đầu luôn tốt bụng với tất cả yêu quái, động vật trong rừng, chúng yêu cũng rất thích hắn.
Chỉ là Tiểu Thạch Đầu của y quá hiền lành…
Trọng Đạo Nam không nhịn được hồi tưởng, lại phát hiện tảng đá lén lút phá hoại kia gặp nạn rồi, nó bị người của bốn phái xếp cùng phe với Trọng Đạo Nam.
Đến trưởng lão bốn phái cũng bị kinh động.
Trưởng lão kia đến đây vì muốn bắt tảng đá này.
Trọng Đạo Nam thấy tảng đá không nhận ra nguy hiểm lù lù sau lưng, vẫn nghiêm túc phá cho bằng được, bỗng sinh ra cảm giác bất đắc dĩ quen thuộc, rốt cuộc y cũng ra tay.
Lúc Tiểu Thạch Đầu kịp phản ứng, hắn đã được Trọng Đạo Nam dùng một tay nâng lên.
Tiểu Thạch Đầu đang cố nhảy thật cao rồi nện xuống, làm mặt đất rung động.
Hắn có nghiệp vụ thành thục, biết phải nhảy cao bao nhiêu, lực mạnh hay yếu để đủ đập vỡ linh thạch.
Người ta thường nói trứng gà chọi đá, một tảng đá tầm thường đập bôm bốp vào linh thạch tràn trề linh lực quả là không biết lượng sức mình.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu nào có phải đá bình thường.
Ít nhất Tiểu Thạch Đầu cho là vậy.
Để đập vỡ hàng loạt linh thạch, thân mình hắn bị rạn vô số vết nứt.
Nếu cứ tiếp tục liều mạng, có lẽ không bao lâu nữa cơ thể này sẽ vỡ vụn.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu không có thời gian quan tâm chuyện này, hắn chỉ biết phải cố hết sức phá hủy pháp trận.
Pháp trận này rất đáng sợ.
Tiểu Thạch Đầu nghe mọi người nói pháp trận cực kỳ lợi hại, dù là những môn phái hàng đầu cũng không dám tùy tiện thử nghiệm.
Trong mấy ngày nghe đệ tử bốn phái nói chuyện với nhau, Tiểu Thạch Đầu biết mắt trận là một tu chân giả. Các đệ tử thầm suy đoán xem trưởng lão nào đảm nhiệm vị trí mắt trận.
Đa số ý kiến nghiêng về trưởng lão Phụng Kiếm thuộc Kiếm Tông, đó là người duy nhất có thể phát huy tối đa năng lượng pháp trận.
Mắt trận thế mà là con người, còn là một tu chân giả hùng mạnh, việc này nằm ngoài dự đoán của Tiểu Thạch Đầu.
Sau khi biết tin, Tiểu Thạch Đầu càng thêm nỗ lực phá hủy nền móng pháp trận. Dù gì bây giờ hắn đâu có bản lĩnh đi giết trưởng lão Phụng Kiếm, nếu được lấy lại thân thể và pháp lực vốn có… hắn sẽ liều mình một phen.
Tiểu Thạch Đầu ngửa mặt nhìn Trọng Đạo Nam đuôi mắt nhuốm màu máu.
Gặp lại “A Nam” khác, Tiểu Thạch Đầu ngẩn ra một lúc lâu. Nhưng hắn không sợ, dù Trọng Đạo Nam có biến thành như thế nào, Tiểu Thạch Đầu cũng không bao giờ sợ A Nam của hắn, hắn chỉ lo lắng cho Trọng Đạo Nam.
Bởi vì nhìn sao cũng thấy y rất bất thường.
Tiểu Thạch Đầu thử gọi, “A Nam?”
Hệt như những lần trước, Trọng Đạo Nam không nghe thấy tiếng nói của Tiểu Thạch Đầu.
Y cụp mắt nhìn tảng đá nhỏ khó giải thích trong tay. So với thân xác cũ của Tiểu Thạch Đầu, tảng đá này nhỏ hơn rất nhiều.
Không biết tại sao sau khi cứu nó, Trọng Đạo Nam bỗng dưng thả lỏng không ít, đau khổ cũng giảm bớt.
Trọng Đạo Nam vừa mới kéo Tiểu Thạch Đầu về, vị trí hắn vừa nằm lập tức bị bùa chú đốt thành một vùng trũng, sắc mặt vị trưởng lão kia vô cùng nặng nề, nhất là khi thấy Trọng Đạo Nam ung dung xuất hiện, “Thiên Tẫn!”
Trọng Đạo Nam liếc qua vị trưởng lão kia một cái, lại nhìn tảng đá trong tay.
Y giơ một ngón tay chọt vào tảng đá, sau đó thấy nó khẽ nhúc nhích.
Ánh mắt Trọng Đạo Nam chợt lan tràn ý cười, bỗng nhiên thấy cõi lòng vui hơn nhiều.
“Thiên Tẫn! Ngươi dám không để ta vào mắt à?!” Vị trưởng lão kia cực kỳ khó chịu với thái độ của y.
Đáng tiếc, Trọng Đạo Nam không muốn nhiều lời, bây giờ y đang dạt dào hứng thú với tảng đá này.
Từ khi Tiểu Thạch Đầu chết, đã rất lâu rồi Trọng Đạo Nam không mở miệng nói chuyện. Tuy trước đây y vốn đã lạnh lùng ít nói, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ trò chuyện vài câu ngắn gọn.
Trọng Đạo Nam bây giờ sắp quên mất phải nói chuyện như thế nào rồi.
Huống hồ, y chẳng hề muốn nói chuyện với trưởng lão kia.
Thân thể Tiểu Thạch Đầu không có hơi thở của sự sống, cho nên sau khi chui vào túi càn khôn, hắn lập tức tiến vào trạng thái đóng băng, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn lưu loát.
Tiểu Thạch Đầu vẫn có thể tự hỏi.
Chỉ là trong túi càn khôn, khái niệm không gian thời gian trở nên mơ hồ.
Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Thế giới xung quanh là một màu xám, loáng thoáng trông thấy ánh sáng dìu dịu của linh thạch.
Chỉ chốc lát mà như đã qua trăm năm.
Khi mở túi càn khôn, Tiểu Thạch Đầu và đống linh thạch bị trút ra, hắn vô cùng ngượng.
Bởi vì hắn nằm ngay giữa mớ linh thạch đẹp đẽ kia.
Tiểu Thạch Đầu không có cảm nhận gì về hình dáng con người, còn đối với đá thì chỉ phân ra đẹp hay xấu. Xung quanh hắn toàn là khoáng thạch, linh thạch, viên nào viên nấy sáng bóng tròn trịa.
Nhưng mà hắn là tảng đá có gia đình đó.
Đệ tử đứng quanh cũng sững sờ, hất Tiểu Thạch Đầu ra khỏi đống linh thạch.
Giữa luồng lưu động linh lực, Tiểu Thạch Đầu không có hơi thở, hình thể lại to, vô cùng bắt mắt.
Đệ tử kế bên quay lại thấy đồng môn bê một tảng đá bình thường, nghi hoặc hỏi, “Đây là linh thạch gì? Sao lại có trong túi càn khôn?”
Đệ tử bê Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một chốc, tiện tay ném hắn qua một bên, “Chắc là lúc nhặt linh thạch không cẩn thận bị lẫn vào.” Chuyện này có là gì đâu, vứt ra là được rồi.
Đệ tử bên cạnh không để ý, tiếp tục cúi đầu làm việc.
Đệ tử kia ném hắn xong thì không bận tâm nữa, dốc hết khoáng thạch và linh thạch trong túi ra.
Tiểu Thạch Đầu len lén lăn vào một góc vắng vẻ, nằm đó nhìn các đệ tử xử lý linh thạch, họ chôn đống khoáng thạch và linh thạch xuống đất theo quy luật.
Chôn xong thì bắt thủ quyết, nhanh chóng gọn gàng.
Trong lĩnh vực bày pháp trận, Trọng Đạo Nam cực kỳ thâm hậu, mà Tiểu Thạch Đầu thì chẳng học được chút bản lĩnh nào.
Quy trình sắp đặt pháp trận thoạt nhìn không hề khó, nhưng còn phải kết hợp với lý thuyết, đọc thần chú, quả thực còn rối hơn sao trên trời. Tiểu Thạch Đầu không biết tại sao A Nam làm được, liên kết những dữ kiện, còn biết làm sao sử dụng nguyên liệu mà hắn không tài nào hiểu nổi.
Cũng may Trọng Đạo Nam không ép Tiểu Thạch Đầu học lập pháp trận, chỉ đốc thúc hắn tu luyện thôi.
Tiểu Thạch Đầu không biết bày trận, nhưng ở lâu với Trọng Đạo Nam, hắn vẫn biết chút ít.
Ví dụ như, thứ quan trọng nhất của pháp trận là mắt trận và nền móng, Tiểu Thạch Đầu nhận ra được.
Mắt trận là hạt nhân của pháp trận, thường dùng phương pháp đặc thù để giấu đi, chỉ cần phá được mắt trận thì pháp trận cũng tan biến.
Nền móng là những vật phẩm trụ cột tạo thành pháp trận.
Nếu nền móng bị lung lay, pháp trận không thể hoàn thành, nhẹ thì bị giảm sức mạnh, nặng thì bị hủy trong chốc lát.
Tiểu Thạch Đầu chăm chú nhìn hơn nửa ngày mà vẫn không nhìn ra mắt trận ở đâu, chờ những đệ tử rời đi, Tiểu Thạch Đầu liền nghĩ cách phá nền móng.
Thời gian của Tiểu Thạch Đầu eo hẹp, các đệ tử sắp quay lại rồi.
Rất nhanh đã có đệ tử phát hiện linh lực đưa vào pháp trận không như ý muốn, cứ như có người cố ý phá hoại nền móng, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành.
Chỉ là đệ tử này lục soát cỡ nào cũng không tìm được đầu sỏ phá hoại.
Nếu không thể hoàn thành pháp trận như yêu cầu, tất cả đệ tử sẽ phải chịu phạt.
Đệ tử phụ trách bày trận báo chuyện này lên các trưởng lão bốn phái.
—o0o—
Trọng Đạo Nam đã đến đỉnh Phượng Hoàng từ mấy ngày trước.
Y im hơi lặng tiếng, nhìn bốn phái bày trận nghênh đón mình, ánh mắt trầm tĩnh như nước.
Tất cả những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Y chỉ đến để giết người.
Nếu chưa giết sạch toàn bộ những kẻ làm hại Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam chết không nhắm mắt.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc buông xuôi.
Hơn nữa…
Từ sau khi nhập ma, Trọng Đạo Nam cảm nhận được tu vi tăng cực nhanh, phóng mắt nhìn toàn giới tu chân, chẳng có mấy người có thể đánh ngang tay.
Y không biết tại sao mình đến sớm như vậy, cứ như có thứ gì đó thúc đẩy.
Sau đó…
Y chứng kiến một màn đặc sắc.
Đó là một tảng đá.
Một tảng đá có ý thức, chủ động phá hoại nền móng pháp trận.
Chuyện này khiến Trọng Đạo Nam đặc biệt chú ý đến tảng đá.
Sinh vật thành tinh nhiều vô kể, nhưng đá thành tinh thì cực kỳ hiếm thấy.
Sống gần nghìn năm, y chỉ gặp đúng một tảng đá thành tinh là Tiểu Thạch Đầu, mà bây giờ bỗng dưng xuất hiện một tảng đá thành tinh khác.
Tảng đá này vô cùng đặc biệt.
Nếu không phải tận mắt trông thấy, Trọng Đạo Nam gần như không nhận ra tảng đá kia có ý thức, có thể y sẽ nghĩ tảng đá là do người nào biến thành. Y phát hiện mình thế mà không nhìn thấu được tảng đá, không biết nó có phải đá thành tinh thật hay là người khác biến hình, thậm chí không nhìn được tu vi của tảng đá.
Đúng là khó có thể tin.
Nhưng y không có ý định nghiên cứu tảng đá, chỉ là…
Thấy một tảng đá như vậy, lại không nhịn được mà nhớ đến Tiểu Thạch Đầu của y.
Nếu Tiểu Thạch Đầu của y còn sống…
Nếu Tiểu Thạch Đầu vẫn còn bên cạnh…
Nếu thân xác Tiểu Thạch Đầu không tan biến…
Chắc hẳn Tiểu Thạch Đầu rất vui mừng thu nhận tảng đá thành tinh kia, Tiểu Thạch Đầu lương thiện thế mà. Tiểu Thạch Đầu luôn tốt bụng với tất cả yêu quái, động vật trong rừng, chúng yêu cũng rất thích hắn.
Chỉ là Tiểu Thạch Đầu của y quá hiền lành…
Trọng Đạo Nam không nhịn được hồi tưởng, lại phát hiện tảng đá lén lút phá hoại kia gặp nạn rồi, nó bị người của bốn phái xếp cùng phe với Trọng Đạo Nam.
Đến trưởng lão bốn phái cũng bị kinh động.
Trưởng lão kia đến đây vì muốn bắt tảng đá này.
Trọng Đạo Nam thấy tảng đá không nhận ra nguy hiểm lù lù sau lưng, vẫn nghiêm túc phá cho bằng được, bỗng sinh ra cảm giác bất đắc dĩ quen thuộc, rốt cuộc y cũng ra tay.
Lúc Tiểu Thạch Đầu kịp phản ứng, hắn đã được Trọng Đạo Nam dùng một tay nâng lên.
Tiểu Thạch Đầu đang cố nhảy thật cao rồi nện xuống, làm mặt đất rung động.
Hắn có nghiệp vụ thành thục, biết phải nhảy cao bao nhiêu, lực mạnh hay yếu để đủ đập vỡ linh thạch.
Người ta thường nói trứng gà chọi đá, một tảng đá tầm thường đập bôm bốp vào linh thạch tràn trề linh lực quả là không biết lượng sức mình.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu nào có phải đá bình thường.
Ít nhất Tiểu Thạch Đầu cho là vậy.
Để đập vỡ hàng loạt linh thạch, thân mình hắn bị rạn vô số vết nứt.
Nếu cứ tiếp tục liều mạng, có lẽ không bao lâu nữa cơ thể này sẽ vỡ vụn.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu không có thời gian quan tâm chuyện này, hắn chỉ biết phải cố hết sức phá hủy pháp trận.
Pháp trận này rất đáng sợ.
Tiểu Thạch Đầu nghe mọi người nói pháp trận cực kỳ lợi hại, dù là những môn phái hàng đầu cũng không dám tùy tiện thử nghiệm.
Trong mấy ngày nghe đệ tử bốn phái nói chuyện với nhau, Tiểu Thạch Đầu biết mắt trận là một tu chân giả. Các đệ tử thầm suy đoán xem trưởng lão nào đảm nhiệm vị trí mắt trận.
Đa số ý kiến nghiêng về trưởng lão Phụng Kiếm thuộc Kiếm Tông, đó là người duy nhất có thể phát huy tối đa năng lượng pháp trận.
Mắt trận thế mà là con người, còn là một tu chân giả hùng mạnh, việc này nằm ngoài dự đoán của Tiểu Thạch Đầu.
Sau khi biết tin, Tiểu Thạch Đầu càng thêm nỗ lực phá hủy nền móng pháp trận. Dù gì bây giờ hắn đâu có bản lĩnh đi giết trưởng lão Phụng Kiếm, nếu được lấy lại thân thể và pháp lực vốn có… hắn sẽ liều mình một phen.
Tiểu Thạch Đầu ngửa mặt nhìn Trọng Đạo Nam đuôi mắt nhuốm màu máu.
Gặp lại “A Nam” khác, Tiểu Thạch Đầu ngẩn ra một lúc lâu. Nhưng hắn không sợ, dù Trọng Đạo Nam có biến thành như thế nào, Tiểu Thạch Đầu cũng không bao giờ sợ A Nam của hắn, hắn chỉ lo lắng cho Trọng Đạo Nam.
Bởi vì nhìn sao cũng thấy y rất bất thường.
Tiểu Thạch Đầu thử gọi, “A Nam?”
Hệt như những lần trước, Trọng Đạo Nam không nghe thấy tiếng nói của Tiểu Thạch Đầu.
Y cụp mắt nhìn tảng đá nhỏ khó giải thích trong tay. So với thân xác cũ của Tiểu Thạch Đầu, tảng đá này nhỏ hơn rất nhiều.
Không biết tại sao sau khi cứu nó, Trọng Đạo Nam bỗng dưng thả lỏng không ít, đau khổ cũng giảm bớt.
Trọng Đạo Nam vừa mới kéo Tiểu Thạch Đầu về, vị trí hắn vừa nằm lập tức bị bùa chú đốt thành một vùng trũng, sắc mặt vị trưởng lão kia vô cùng nặng nề, nhất là khi thấy Trọng Đạo Nam ung dung xuất hiện, “Thiên Tẫn!”
Trọng Đạo Nam liếc qua vị trưởng lão kia một cái, lại nhìn tảng đá trong tay.
Y giơ một ngón tay chọt vào tảng đá, sau đó thấy nó khẽ nhúc nhích.
Ánh mắt Trọng Đạo Nam chợt lan tràn ý cười, bỗng nhiên thấy cõi lòng vui hơn nhiều.
“Thiên Tẫn! Ngươi dám không để ta vào mắt à?!” Vị trưởng lão kia cực kỳ khó chịu với thái độ của y.
Đáng tiếc, Trọng Đạo Nam không muốn nhiều lời, bây giờ y đang dạt dào hứng thú với tảng đá này.
Từ khi Tiểu Thạch Đầu chết, đã rất lâu rồi Trọng Đạo Nam không mở miệng nói chuyện. Tuy trước đây y vốn đã lạnh lùng ít nói, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ trò chuyện vài câu ngắn gọn.
Trọng Đạo Nam bây giờ sắp quên mất phải nói chuyện như thế nào rồi.
Huống hồ, y chẳng hề muốn nói chuyện với trưởng lão kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook