Trần Phỉ càng tức giận thái độ không bình tĩnh của mình, quá dễ dàng bị nhiễu loạn tâm thần, thêm vào việc không hiểu vì sao khi không lại bị lão sư giáo huấn một trận, Trần Phỉ cảm giác rất uất ức.

“Được được được, chuyện không liên quan đến tôi, vậy không biết tôi có vinh hạnh mời bạn học Trần Phỉ đi ra ngoài ăn một bữa hay không.” – Cận Tri An ôn tồn nói, hoàn toàn không không thèm để ý vẻ cáu kỉnh trẻ con kia.

Trần Phỉ sờ sờ cái bụng trống rỗng, quyết định không thể ghét lây qua đồ ăn được, nó vô tội mà.

(đồ ăn bụm mặt khóc: vậy mà cũng không tha cho tui)

“Gọi Lâm Thụy đi cùng chứ?”- Thêm một người sẽ tự nhiên hơn, giống như cùng với đồng nghiệp đi ăn thôi mà.

Cận Tri An biết Trần Phỉ gần đây rất khó chịu, cậu không giỏi che giấu cảm xúc, tự cho là mình có thể giấu giếm được, kỳ thực tất cả đều biểu hiện hết trên mặt.

Thuận theo ý tứ Trần Phỉ, thế nhưng vẫn ác miệng như cũ: “Gọi đi, hoá ra cậu muốn đền đáp ơn của tôi như vậy à, không có một chút đau lòng đúng không.” – Nói xong đưa cái cùi chỏ tròn vo ra trước mặt ai kia.

Không chọn một khách sạn sang trọng, một tiệm cơm nhỏ trong một ngõ hẻm, hàng quán giản dị, bố trí rất đơn sơ.

Lâm Thụy vừa đến, nhìn thấy một người cùi chỏ không dễ xài, một người đi đứng không dễ xài, ông hầm ông hừ, trong nháy mắt nở nụ cười.

Điểm thức ăn ngon, không một ai chịu nói chuyện, Cận Tri An không phải người chủ động tìm đề tài, Trần Phỉ thì còn giận dỗi, Lâm Thụy nhìn bên này, rồi nhìn lại một chút bên kia, rõ ràng cảm giác được tâm tình hai người không giống nhau.

Hiện tại từ trong mắt Cận Tri An không nhìn thấy được gì nữa, thế nhưng Lâm Thụy vẫn rất lo lắng, quan niệm của Cận Tri An từ trước đến giờ luôn luôn minh bạch rõ ràng, đúng là đúng, sai là sai, nếu như chỉ là vui đùa một chút thì còn tốt, chỉ là ánh mắt lần trước rất chăm chú, người bạn tốt Lâm Thụy đây thật sốt ruột, chưa nói đến xã hội có chấp nhận hay không, gia đình của Cận Tri An có thể đồng ý mối quan hệ này sao?!

Trưởng bối Cận gia, tất cả đều đối với Cận Tri An khá nghiêm khắc, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không sủng ái không kì vọng ở Cận Tri An, chính là bởi vì là được sủng ái nhất, cho nên mới yêu cầu càng cao hơn, giáo huấn ngược lại sẽ càng khó.

Ở thành phố này, Cận Tri An hầu như rất khó tiếp xúc, Lâm Thụy mặt dày, mới có thể trở thành người bạn tốt duy nhất hiếm hoi, hôm trước đột nhiên dắt Trần Phỉ đến gặp mình, từ phương diện nào đó có thể thấy Cận Tri An xem trọng Trần Phỉ đến mức nào.

Mặc dù có chút lừa mình dối người, thế nhưng Lâm Thụy vẫn hy vọng Cận Tri An chỉ là có chút bồng bột, không suy nghĩ gì sâu xa, được như vậy thì tốt nhất, đối với tất cả đều tốt.

Lâm Thụy ưu thương ở trong lòng, thầm thở dài, thực sự là hoàng đế không vội, lại gấp thái giám chết bầm. Lâm Thụy vô ý thức đem mình so sánh thành thái giám, cũng đã quên luôn phải tìm đề tài gì rồi.

Liền, trầm mặc, trầm mặc.

Loại tình huống không có ai nói chuyện này, thật lúng túng a, Trần Phỉ hoàn toàn không thể thích ứng, cậu nghĩ mình cần tìm gì đó để làm, ở trên ghế nhích qua nhích lại, con mắt cũng ngắm tới ngắm lui.

Trần Phỉ không muốn nói chuyện, Trần Phỉ còn nhớ rõ hiện tại chính mình cần phải giữ khoảng cách với Cận Tri An, trong lòng cậu vẫn có khúc mắt chưa giải tỏa được.

Chờ món ăn dọn lên bầu không khí mới tốt hơn một chút, người Trung Quốc rất yêu thích vừa ăn vừa nói chuyện, Lâm Thụy cũng khôi phục bản tính nói nhiều, thiên nam địa bắc bắt đầu hồ khản, từ quỹ cổ phiếu đến tin bát quái đầu đường cuối ngõ, nói vô cùng sinh động.

Trần Phỉ nghe đến nhập thần, còn thỉnh thoảng hỏi vài vấn đề, càng làm cho Lâm Thụy cảm thấy bản thân đã tìm được tri âm, tha hồ mà mở máy hát líu lo.

Hai người đều không có chú ý tới sắc mặt đen kịt của người nào đó ở bên cạnh, bị lơ là cũng có thể bỏ đi, lại còn dám ở trước mặt mình diễn cảnh “Tình chàng ý thiếp”.

Tự mình gắp món ăn phóng tới trong bát Trần Phỉ, cười nói: “Đừng có ham nói, ăn nhiều một chút đi.” – Ngữ khí ôn nhu hiếm thấy.

Trần Phỉ mất tập trung ậm ừ hai tiếng, câu chuyện đang đến phần then chốt, vùng hoang dã phát hiện lão bà bà mang giầy thêu, nôn nóng chờ Lâm Thụy nói diễn biến tiếp theo.

Lâm Thụy vốn đang rất hưng phấn, nghe ngữ khí Cận Tri An chợt cảm thấy lông tơ run lên, giọng điệu này quá làm người ta sợ hãi mà, nhìn Cận Tri An bày ra dảng vẻ cười mà không cười, Lâm Thụy hừ hừ ha ha đem câu chuyện vốn là còn hơn một nửa cô đọng lại thành một câu: “Sau đó mới phát hiện là lão bà bà mỗi buổi tối đều đi trên núi vấn an nhi tử đã chết, giầy không cẩn thận rơi ở nơi đó.”

Lâm Thụy thức thời nhanh chóng đem sự tình nói ra, Trần Phỉ đối với kết cục này thất vọng không ngớt, không có chút nào kinh tâm động phách hết.

Cận Tri An không quan tâm đến vẻ sợ hãi của Lâm Thụy, hài lòng nở nụ cười, vỗ vỗ đầu Trần Phỉ: “Mau ăn đi, món ăn nguội hết rồi.”

Trần Phỉ vẫn không quá quen thuộc với những tiếp xúc này, trước đây cảm thấy không có gì to tát, hiện tại Trần Phỉ lại suy nghĩ quá nhiều, cảm giác cứ là lạ thế nào ấy.

Thế nhưng đối với kẻ tham ăn như Trần Phỉ mà nói, đồ ăn vẫn là quan trọng nhất, hàm hồ đáp một tiếng, yên lặng hơi di chuyển thân thể: “Cậu cũng mau mau ăn đi.”

Cận Tri An thỉnh thoảng lại cho Trần Phỉ đĩa rau, chăm sóc Trần Phỉ rất chu đáo, Lâm Thụy xem đến trợn mắt ngoác mồm, bội phục nhìn Trần Phỉ có thể ăn hài lòng đến vậy, người bình thường nào lại tiêu thụ được sự chăm sóc của Cận mặt lạnh a.

Trần Phỉ thật ra cũng không có cảm giác tốt đẹp gì, sự ân cần này làm Trần Phỉ thấy bất an, ngăn trở cánh tay Cận Tri An: “Cậu đừng gắp nữa”, rồi lại chủ động đẩy đĩa rau qua Cận Tri An, “Cậu cũng mau mau ăn a.”

Lúc này Cận Tri An lúc mới chịu dừng tay, bởi vì đã xác định tâm ý của chính mình, vì lẽ đó đồng ý dốc sức sủng ai một người.

Ăn cơm xong, Lâm Thụy còn có việc, Cận Tri An cùng Trần Phỉ thì trở về trường học.

Trần Phỉ kỳ thực rất tò mò, Cận Tri An tuy rằng không phải thường lui tới khách sạn lớn năm sao, thế nhưng món ăn yêu thích đều rất mỹ vị, còn quán cơm nhỏ như ngày hôm nay, người bình thường vẫn chính là không tìm được.

Hơn nữa xưa nay Cận Tri An không cần đi học cũng không có chuyện gì, cái này chẳng phải là đặc quyền giai cấp thì là gì, Trần Phỉ hỏi Cận Tri An: “Nhà cậu là làm cái gì vậy?”

“Ừm … ba tôi là thương nhân, mẹ tôi là toàn chức thái thái.”

“Cậu mỗi ngày đều không có đi học cũng không có chuyện gì sao?” – Trần Phỉ càng thêm hiếu kỳ.

“Đó là bởi vì đã cúng cho một đống lớp học.” – Cận Tri An trả lời rất thản nhiên.

Trần Phỉ kinh ngạc, gia thế cùng dung mạo của Cận Tri An đều rất hoàn mỹ, chắc rất nhiều cô gái ao ước được đâm đầu vào hũ gạo này rồi.

Đồng thời đối với Cận Tri An lại không thể không bội phục, theo lý thuyết thì Cận Tri An cả đời ăn mặc đều không cần phải lo lắng, thế nhưng có vẻ không đúng lắm với hắn, văn phòng mới thành lập, có hai ông chủ, một vị là Lâm Thụy làm quản lý, một vị khác chính là Cận Tri An làm kỹ thuật chống đỡ, tất cả đều là từng bước một cố gắng đi lên. Sau đó tiền đồ khởi sắc, Cận Tri An mới lui khỏi vị trí, cũng rất ít xen vào nội vụ ở phòng làm việc, dẫn đến rất nhiều nhân viên không biết còn có một ông chủ khác là Cận Tri An.

Trần Phỉ lúc vừa xem qua hạng múc dự án tại đó, có thể nói là rất hoàn mỹ, Cận Tri An có thể làm được đến mức độ như thế, đối với kỹ thuật trên, cậu tự nhận là không sánh được, Trần Phỉ rất bội phục.

“Vậy sao cậu không xuất ngoại đi đào tạo chuyên môn một thời gian?” – Ở nước ngoài, tài nguyên hẳn là càng nhiều, cũng có thể nhanh chóng tiếp xúc được kỹ thuật tân tiến bậc nhất.

“Khi trước đã ra ngoại quốc học hai năm, năm ngoái vừa trở về, hiện tại hi vọng làm được gì đó thôi.” – Cận Tri An hời hợt trả lời.

Trần Phỉ đời trước cũng là tiếp xúc rất sớm với phương diện tri thức thuộc về máy tính, sau đó dựa vào tự học cùng nghiên cứu gây dựng được một ít tiếng tăm, xem ra Cận Tri An hẳn là cũng như vậy, hơn nữa còn vượt xa mình nữa.

“Làm cái gì?” – Trần Phỉ hiếu kỳ nháy mắt.

“Hiện tại chủ yếu là đầu tư, chính là đang làm thị trường điều nghiên, dự định làm trò chơi.”

Trần Phỉ rất muốn nói, mang tới tôi đi, mang tới tôi đi.

Cận Tri An lại cười nói: “Đến lúc đó còn cần cậu đến giúp đỡ.”

Trần Phỉ hoài nghi mình nghe lầm, có thể tham dự vào cả quá trình chế tác game, chứng kiến nó sinh ra, là chuyện có ý nghĩa đến cỡ nào, nhưng nghĩ tới quan hệ hiện nay của hai người, vẫn là rất rụt rè mở miệng: “Tôi còn không được tốt, cậu làm tốt hơn.” – Trời mới biết Trần Phỉ thật sự rất muốn tham dự a.

Cận Tri An không chịu nổi gương mặt bánh bao nhỏ nhắn kia, nhịn không được đưa tay xoa bóp mặt Trần Phỉ, cố ý động viên cậu: “Vậy cũng tốt.”

Trần Phỉ thở phì phò đem tay Cận Tri An mở ra, tên này não phẳng chắc, người ta chỉ là khiêm tốn thôi mà, Trần Phỉ Gia Cát Lượng này có mời cũng chưa chắc đồng ý đến a! Đến tột cùng có phải là người Trung Quốc không, mới nói như vậy liền cho là thật sao? Đồ chó!

Trừng mắt Cận Tri An, chính mình không có lý, lại thật không tiện mở miệng, ai bảo bản thân “xí xọn”, Trần Phỉ thật muốn đánh mình, đánh vào cái miệng nhiều chuyện này!

Cận Tri An cười càng vui vẻ hơn, tiểu miêu tiểu cẩu như vậy là đủ rồi, không nỡ để cục cưng của mình phải chịu buồn tủi gì, khẽ nâng khuôn mặt cậu lên, cảm thán nói: “Không có cậu thực sự là rất đáng tiếc, vốn nghĩ rằng nếu có cậu thì sẽ đặc biệt ý nghĩ hơn.”

Ánh mắt Trần Phỉ sáng lên: “Có thật không?” – Rụt rè khặc một tiếng: “Nếu như cậu đã nói như vậy, tôi sẽ tham gia.”

Cận Tri An vỗ vỗ đầu Trần Phỉ, ý cười sắp tràn ra đến: “A, vậy thì còn gì bằng.”

Trần Phỉ khó chịu khi Cận Tri An lại đập đập đầu của mình, ghét bỏ đem đầu né tránh: ” Đừng có đụng vào đầu của tôi!” – Giống như sủng vật vậy, Trần Phỉ yên lặng nhổ nước bọt, cũng không biết từ lúc nào Cận Tri An dưỡng thành cái thói xấu này, đây là bệnh, cần phải điều trị.

Cận Tri An rất biết nghe lời, từ từ đi, không vội. Đôi lúc cần phải cho tiểu sủng vật quen thuộc mùi vị chủ nhân, giống như việc vuốt vuốt đầu chó con vậy, cứ thường xuyên tập cho nó, về sau sẽ dưỡng thành thói quen mà tự giác vẫy đuôi thôi.

Trần Phỉ yên lặng đối với mình mạnh mẽ nhắc nhỡ, không nên để cho việc bị vỗ đầu trở thành một loại quen thuộc được…

Hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết.



Trần Phỉ vẫn đi học vào buổi chiều như cũ, vẫn tìm một góc ngồi xuống.

Nào có biết hôm nay lại điểm danh kinh khủng như vậy. Trần Phỉ mặc, tên mình hầu như toàn trường đều biết.

Vị lão sư này rất từ mi thiện mục, ngữ khí cũng đặc biệt ôn hòa: “Bạn học Trần Phỉ, thầy nghe Tô Khả Khả có nói, em còn rất nhiều bài tập chưa nộp, có phải em có điều gì khó xử, nói ra thầy mới có thể giúp em.”

Trần Phỉ đối với Tô Khả Khả phục sát đất, mình ở đây làm gì có tiếng tăm lớn đến vậy, nhiều nhất cũng chỉ là sinh viên vướng phải scandal thôi, giáo viên đại học sao lại có thời gian rảnh rỗi để quan tâm đến một sinh viên nhỏ bé như cậu chứ, hóa ra là có người đâm thọc a. Thế nhưng đối với giáo sư, Trần Phỉ vẫn hết mực tôn kính: “Không có chuyện gì cả, sau này em sẽ không trốn học nữa, nhất định giao bài tập đúng hẹn cho thầy.”

“Vậy thì tốt!” – Lão sư vỗ vỗ vai Trần Phỉ, lời nói ý vị sâu xa: “Không muốn học những bàng môn tà đạo kia, vậy hãy cứ hành những việc ngay thẳng, cũng sẽ không phải sợ người khác nói thế nào.”

“Được, thưa thầy, thầy yên tâm.”

Trần Phỉ vẫn được lưu lại. Bản thân Tô Khả Khả là hội học sinh, cùng với thầy tiếp xúc nhiều, quan hệ tốt hơn bình thường, nhưng có thể kích động “bậc lão sư” như vậy hẳn là không phải là chuyện đơn giản.

Buổi tối đó Tô Khả Khả uy hiếp mình sẽ bị khai trừ, Trần Phỉ đã sớm dự liệu được đa số lão sư đối với cậu rất bất mãn, hơn nữa trường học nhiễu loạn bởi áp lực của lời đồn đãi nhiều như vậy, nên không thể không đem mình khuyên giải.

Thế nhưng hiện tại một chút tính chất bị kỉ luật cũng không có, Trần Phỉ không khỏi nghĩ đến Cận Tri An.

Cận Tri An chính là người đứng ra giải quyết giúp cậu trong vụ truyền tin, tuy rằng ban đầu có chút mơ hồ không rõ, thế nhưng hẳn là đã sớm biết được ẩn tình, khi đó Cận Tri An đã bảo đảm với cậu là không có chuyện gì, là bởi vì có niềm tin sẽ xử lý tốt chuyện này sao?!

Trần Phỉ khi đó còn cảm thấy ngu ngơ, nội quy ở đại học Hải Vị vốn không phải dễ, mà nếu đã lập ra nội quy, vậy thì nếu có người vi phạm sẽ phải bị phạt chứ, đúng không? Mà đối với cậu một điểm xử lý đều không có.

Tô Khả Khả tốn công quạt gió thổi lửa nhiều như vậy, mặc kệ trường nhỏ hay to, đều phải chú ý đến tầm ảnh hưởng, Tô Khả Khả có lẽ cũng chắc chắc điểm này.

Nghĩ đến Cận Tri An đưa ra lời bảo đảm, Trần Phỉ không ngốc, lần này nhất định có bàn tay của Cận Tri An nhúng vào, trong nháy mắt trong lòng dâng lên nhiều loại tư vị.

Trần Phỉ bình thường biểu hiện rất lơ ngơ, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng không biết, hơn nữa phải nói là phi thường thông minh là đằng khác, không thông minh làm sao có khả năng học tập tốt như vậy chứ.

Chỉ là bình thường rất ít đi quan tâm đến những chuyện xung quanh, cũng cực lười chú ý tới các biến hóa bên cạnh mình, quan hệ với mọi người cũng không nhạt không đậm, nói chung cậu cứ như thế sống qua ngày.

Sự tồn tại của Cận Tri An quá mạnh, Trần Phỉ muốn lơ là cũng khó khăn, Trần Phỉ kỳ thực rất muốn nói, đừng đối với tôi tốt như vậy, một khi không nhận được nữa, tôi sẽ không quen, hơn nữa, tôi không cần báo đáp…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương