Tô Khả Khả cẩn thận ngẫm nghĩ lại, thật ra vấn đề nằm ở đâu, tất cả được sắp xếp ổn thỏa, Trần Phỉ bất quá chỉ là một tiểu nhân vật không có quyền không có thế, vậy đến tột cùng là không đúng ở chỗ nào?

Tống Lan nhận ra sắc mặt Tô Khả Khả không tốt, ánh mắt điên cuồng hơi doạ người, vội vã an ủi: “Khả Khả, Khả Khả, đừng lo lắng, sẽ không sao, rồi sẽ tốt đẹp mà…”

Lời an ủi của Tống Lan có chút đơn bạc, nhưng đã thành công kéo thần trí của Tô Khả Khả trở về

“A Lan, cậu biết Trần Phỉ ở nơi nào không, tớ nghĩ tớ cần phải gặp Trần Phỉ.” – Tô Khả Khả có vẻ rất nóng lòng.

Tống Lan nhíu nhíu mày, sao giống với chú vậy, đề cập đến Trần Phỉ làm gì. Tống Lan cao cao tại thượng quen rồi, thật ra Trần Phỉ cũng chưa từng chọc ghẹo tới mình, chỉ là bản tính nhu nhược nhát gan của cậu làm Tống Lan không ưa, sinh lòng chán ghét. Tống Lan vẫn cảm thấy bản thân cùng Trần Phỉ là người của hai thế giới, đột nhiên hiện tại lại hết người này đến người khác nhắc đến cậu ta, Tống Lan kỳ thực là không tình nguyện.

“Đang yên đang lành nhắc tới cậu ta làm gì?”

“A Lan, tớ chỉ muốn gặp Trần Phỉ một lát, giúp tớ được không?” – Tô Khả Khả rất ít khi dùng loại ngữ khí khẩn cầu này cùng Tống Lan nói chuyện.

“Khả Khả, không phải tớ không muốn giúp cậu, là tớ cũng không biết Trần Phỉ hiện đang ở nơi nào.” – Tống Lan làm sao có khả năng sẽ đi quan tâm đến Trần Phỉ chứ.

“Cậu gọi điện thoại hỏi chú cậu đi, chú cậu khẳng định biết mà.”

Nửa tin nửa ngờ một lần nữa gọi đi, Tống cục trưởng quả nhiên biết, Trần Phỉ hiện đang ở bệnh viện XX. Đại nhân vật nào đó bị thương rồi, Tống cục trưởng vô cùng khẳng định như thế, còn chuẩn bị sẽ đến bệnh viện thăm hỏi một chút, an ủi động viên rồi thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, thật là quá hoàn hảo a.

Nói lại với Tô Khả Khả chỗ của Trần Phỉ, cô ta lúc này đã không còn hoảng loạn, trấn định nói với Tống Lan: “A lan, cậu đi về trước đi, tớ muốn đến xem mẹ một chút.”

“Tớ đi cùng cậu.” – Tống Lan tuy rằng tự đại, thế nhưng đối với bạn gái vẫn đặc biệt săn sóc.

“Không cần đâu, A Lan.” – Quay lại nở nụ cười nhạt, biểu hiện sự quả quyết của bản thân.

Tống Lan trong lòng mặc dù rất lo lắng, thế nhưng lại không thể làm gì khác được, không có trưởng bối làm chỗ dựa, Tống Lan thật sự không dám cũng không thể làm bất kì điều gì.



Bệnh viện XX.

“Trần Phỉ có ở đây không, bên ngoài có người tìm.” – Cô y tá gõ cửa hỏi.

“Tôi chính là Trần Phỉ, ai vậy?”

“Ai đó đang chờ cậu ở dưới lầu đó, tự mình đến xem đi.”

Trần Phỉ không hiểu ra sao, mặc lại quần áo vào, người ta chuẩn bị ngủ rồi mà còn có ai thất đức vậy a, không quên dặn dò Cận Tri An một câu: “Tôi đi ra ngoài một chút, có việc nhớ rung chuông, tôi sẽ trở lại nhanh thôi.”

Xuống dưới lầu, Trần Phỉ nhìn một vòng nhưng không thấy người.

“Trần Phỉ.”

Đột nhiên từ một thân cây khuất sáng truyền tới một giọng nữ, Trần Phỉ sợ hết hồn, xoay người một cái, bóng người màu trắng đã đứng sau lưng mình, Trần Phỉ trực tiếp muốn chửi má nó, buổi tối rảnh rỗi không có chuyện gì làm, ra đây cho bị hù chơi đó mà.

Định thần nhìn lại, phát hiện đó là Tô Khả Khả, nhíu nhíu mày: “Cô tại sao ở chỗ này?”

“Chính là muốn tìm cậu.”- Giọng nói Tô Khả Khả vốn là rất vui tươi, chỉ là vào đêm tối như thế này lại làm người ta sợ hãi mà.

Không muốn cùng Tô Khả Khả ở đây phí lời: “Tìm tôi làm gì, có chuyện thì nói mau đi.”

“A, cậu đúng là đã thay đổi nhiều thật đấy.”

Trần Phỉ nghe trong lòng chợt nhảy lên một cái, không hiểu Tô Khả Khả tính giở trò quỷ gì.

“Quả nhiên có người làm chỗ dựa có khác, trước đây lúc nào cũng khúm núm, bây giờ tìm được chỗ dựa vững chắc rồi, bất quá, tôi nói này Trần Phỉ.” – Tô Khả Khả dừng lại một chút, sau đó từng chữ từng chữ nói: “Cậu thật sự khiến tôi chán ghét cùng buồn nôn quá đi.”

Trần Phỉ nhíu mày càng chặt, dù có ngốc đến đâu cũng nghe được sự thù hận trong lời nói của cô ta. Trần Phỉ thật sự không hiểu, đến tột cùng là nguyên chủ đã chọc gì đến cô ta rồi.

Trần Phỉ nghiêm mặt sắc: “Xin cô nói chuyện có tôn trọng một chút, tôi không hiểu tôi có nơi nào buồn nôn.”

“Ừ, cũng đúng, cậu như vậy, hẳn là do mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ.”

Ngữ khí Tô Khả Khả tràn ngập trào phúng: “Quả nhiên là đến chết không đổi, không cần mặt mũi đi đu bám vào Cận Tri An, không buồn nôn sao? Tự nguyện đóng vai con gái nằm dưới thân nam nhân, Trần Phỉ, cậu cũng đừng giả tạo thanh cao nữa đi.”

Câu nói này hàm chứa quá nhiều thông tin, Trần Phỉ trong thời gian ngắn không tiêu hóa được, đu bám Cận Tri An? Nằm dưới thân nam nhân?

“Lúc nào cũng như một con sâu buồn nôn, chỉ dám ở sau lưng nhìn Cận Tri An, sao rồi, hiện tại toại nguyện, có phải rất đắc ý không?”

Thanh âm Tô Khả Khả tựa như rắn độc, đôi mắt tròng trọc nhìn về Trần Phỉ. Trần Phỉ bị soi đến nội tâm bỗng khẩn trương, không tự chủ lui về phía sau hai bước, để mình thoát khỏi bóng tối khủng hoảng kia.

Nguyên chủ yêu thích Cận Tri An? Trần Phỉ thật sự bị kinh sợ: “Những chuyện này có vẻ không liên quan đến cô thì phải?”

Tô Khả Khả trong nháy mắt lại trở nên rất đắc ý: “Để mọi người đều biết cậu là đồng tính luyến ái, có phải cảm giác rất tốt?”

“Mấy tin tức nhảm nhí trên diễn đàn đều là do cô làm?” – Trần Phỉ bị khiếp sợ đến mất cảm giác, thật sự cậu không hiểu, là thâm cừu đại hận gì mà lại có dáng dấp muốn hủy diệt một người như vậy: “Tại sao?”

“Cậu không phải đã leo lên giường Cận Tri An rồi sao, chẳng lẽ còn không biết?! Còn muốn giả ngu làm như vô tội hả, nếu không phải Cận Tri An xử lý những truyền tin kia, cậu cho rằng mình còn có thể đứng ở chỗ này sao? Bất quá cũng không có tác dụng, cả trường đều biết cậu là người đồng tính luyến ái, đại khái không lâu nữa cậu sẽ nhận được thông báo đuổi học thôi. Cậu nghĩ rằng có người chống lưng là không sao à? Nói cho mà biết, hiện tại hầu hết giáo viên đều vô cùng bất mãn với cậu.” – Tô Khả Khả ác ý cười cợt: “Cậu chờ bị đuổi học đi.”

Trần Phỉ giật mình, nhiều ngày như vậy, một chút dấu hiệu bất thường ở trường đều không có, bởi vì Cận Tri An đã bảo đảm không có việc gì, vì lẽ đó Trần Phỉ liền” hồn nhiên” không có suy nghĩ nhiều. Diễn đàn là nhờ có Cận Tri An xử lý, chuyện sắp bị đuổi học cũng thế sao?

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Tô Khả Khả giống như phát điên: “Làm cái gì? Không phải tại cậu lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tôi, tôi sẽ như vậy à! Hiện tại kéo cả mẹ tôi vào, chính là muốn hủy diệt tôi có đúng không, Trần Phỉ, tôi biết, cậu từ đầu tới đuôi, căn bản là muốn hủy diệt tôi mà thôi!”

Tô Khả Khả trợn muốn rách cả mí mắt, tâm tình kích động, nói liền vung một bạt tay về Trần Phỉ.

Trần Phỉ không ngờ Tô Khả Khả sẽ bỗng nhiên động thủ, tình thế cấp bách trốn về phía sau, vẫn bị đầu ngón tay quét đến một điểm.

Nắm lấy cánh tay đang vung vẫy lung tung của cô ta, hét lớn một tiếng: “Tô Khả Khả! Cậu bình tĩnh lại cho tôi!”

“Chí ít phải cho tôi biết thật ra tôi đã làm gì chọc tới cô, rồi cô động thủ cũng không muộn mà!”

Tô Khả Khả giống như kiệt sức ngồi xổm người xuống, âm thanh khàn khàn hỏi: “Trần Phỉ, cậu thật sự quên hết rồi sao?”

“Tất nhiên, tôi không cần thiết phải đi lừa cậu làm gì.”- Trần Phỉ thật sự không hiểu nổi Tô Khả Khả.

Lần này âm thanh Tô Khả Khả rất bình tĩnh, có lẽ tâm tình đều phát tiết hết, dùng ngữ khí trần thuật mà nói: “Trần Phỉ, cậu đúng là khiến tôi cảm thấy buồn nôn, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, rõ ràng không phải là người cậu có thể với tới, luôn vọng tưởng dùng mọi biện pháp để có thể cùng người khác trở thành bằng hữu.”

“Cậu kỳ thực rất ao ước có được Tống Lan, mỗi ngày đều vây quanh nịnh nọt cậu ấy, thế nhưng cậu lại chẳng là gì, dựa vào đâu mà muốn đánh vào lòng Tống Lan đây? Cậu liền nghĩ muốn đi phá hoại hạnh phúc của người khác, hết lần này tới lần nọ đến trước mặt Tống Lan ném đá giấu tay, Trần Phỉ, tôi cũng muốn hỏi cậu một chút, rốt cuộc tôi đã làm gì chọc tới cậu chứ?”

“Cậu nói tôi ném đá giấu tay? Cái gì ném đá giấu tay a?” – Trần Phỉ có cảm giác ngưng nghẹn không biết nói gì, quả thật là thù oán ngày trước đây mà?

“Cậu không phải vẫn luôn cho rằng bản thân chính trực sao, nói tôi trong ngoài bất nhất, yêu phàn phú quý, trêu hoa ghẹo nguyệt, toàn thế giới đều chỉ có cậu là đúng! Chỉ cần là Tô Khả Khả tôi đều là sai! Tôi lẽ nào vì chính mình nỗ lực cũng có lỗi à! Lẽ nào toàn thế giới có thể giống như cậu, không cầu tiến mới là đúng à!”

“Tôi thật vất vả mới tìm được Tống Lan, cậu liền không chịu nổi khi thấy tôi hạnh phúc à!”

Trần Phỉ có chút rõ ràng rồi, hẳn là nguyên chủ đã biết bộ mặt thật của Tô Khả Khả, chỉ trích Tô Khả Khả không nên như vậy. Nguyên chủ trời sinh tính tình tự ti, từ lâu đã ước ao có được nhân duyên với Tống Lan, cậu rất không hy vọng Tống Lan bị dáng vẻ kia của Tô Khả Khả lừa gạt, cũng nhờ vào đó làm cho Tống Lan chú ý tới mình.

Tô Khả Khả tuyển chọn rất lâu mới tuyển được Tống Lan, gia thế cùng tướng mạo đều không cần bàn tới, trọng điểm là đối với cô rất chu đáo, là một đôi mà người người ao ước, đúng như với khát vọng được mọi người quan tâm của cô ta, cộng thêm bản tính muốn gì bằng mọi giá phải có được kia, làm sao có khả năng cho phép bất kì ai phá hoại thành quả mà cô ta thật vất vả mới đạt được?

Phỏng chừng nguyên chủ cũng không phải là người lòng dạ ác độc, nói cũng sẽ không quá trực tiếp, hiện tại tình cảm giữa Tống Lan cùng Tô Khả Khả lại rất tốt, hà cớ gì cô em này vẫn còn ghi hận sâu như vậy.

“Đây chính là nguyên nhân?” – Trần Phỉ thật sự không có cách lý giải, có gì đó rất lạ mà cậu không nghĩ ra được, thế nhưng với sát khí toả ra trong mắt Tô Khả Khả, dáng vẻ ngộ phật giết phật () kia, thật sự khiến người ta sợ hãi mà, cái này là không thể xem thường được.

() bất chấp là ai cũng không nương tay

Tô Khả Khả không trả lời Trần Phỉ, tự mình tiếp tục nói: “Trần Phỉ, tôi thật sự không cam lòng, rõ ràng tôi đã tính toán chu toàn hết rồi. Lần trước coi như cậu mạng lớn, chỉ là té gãy chân, lần này không nghĩ tới lại xuất hiện thêm Cận Tri An che chở cho cậu ngay cả đoán tôi cũng chẳng tài nào đoán được. Trần Phỉ, số cậu thật sự rất may mắn đó.”

“Vốn là lần này muốn cho cậu câm miệng, nào ngờ lại bị Cận Tri An phá rối, ha ha, bất quá tôi nghĩ cậu không may mắn như vậy, hiện tại cậu ở đây để nịnh nọt chăm sóc Cận Tri An, cậu ta là ai, cần đến cậu chăm sóc sao? Lần này không cẩn thận thương tổn Cận Tri An, tôi nhận đủ rồi.”

Trần Phỉ ban vốn chỉ cảm thấy bất ngờ khi biết nguyên chủ bị ngã cầu thang, đâu có dám nghĩ rằng Tô Khả Khả chính là chủ mưu thật sự? Vậy còn lần này, người ở đằng sau vụ thuê người thủ tiêu mình, chẳng lẽ cũng là do cô ta an bày hết sao?

Trần Phỉ không biết nên nói cái gì, cậu cảm thấy, Tô Khả Khả cùng với mấy “em gái ngu muội” ở đời trước chính là hoàn toàn không thể nói lý lẽ với bọn họ được.

“Cậu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. “

Dừng một chút, Trần Phỉ cảm thấy cần phải vì là nguyên chủ đòi lại công đạo, nguyên chủ bất hạnh chết đi, có thể nói là vô tội đến cực điểm, cũng giống như chính mình đụng phải mấy em gái ngu muội mà thôi, bản thân may mắn được trọng sinh, bằng không trên thế giới này sớm đã không còn Trần Phỉ nữa rồi.

Trần Phỉ rất trịnh trọng đối với Tô Khả Khả vẫn đang ngồi xổm, nói: “Tô Khả Khả, tôi cũng không hề có lỗi với cậu, từ đầu đến cuối vẫn không có lỗi gì với cậu cả.”

Trần Phỉ tâm tình trầm trọng xoay người rời đi, không tiếp tục để ý đến Tô Khả Khả đang la gào ở phía sau.

Nếu như nguyên chủ có sai, chính là không nên phát hiện được bộ mặt thật của cô ta, không nên nỗ lực giúp Tống Lan biết, thế nhưng, làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn người mà mình hằng ao ước bị lừa gạt đây, trên thực tế, nguyên chủ làm sai gì chứ?

Trần Phỉ nguyên bản lại bởi vì vậy mà mất mạng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương