Thời gian chờ đợi, A Đức bịt miệng tôi lại khiến tôi gần như cảm thấy nghẹt thở, chỉ đành âm thầm cắn môi dưới, dựa vào cơn đau nhằm duy trì tỉnh táo.

Ngón tay của A Đức theo nhịp gõ gõ vào thành vịn của xe lăn, nét mặt vui vẻ ngâm nga một khúc nhạc không rõ tên, giống như kẻ chỉ một khắc sau sẽ liều chết không phải là anh ta.

Nhưng hai chúng tôi cũng không cần chờ đợi quá lâu, đằng trước bỗng vang lên một chuỗi âm thanh, tôi thử mở to mắt, nhưng chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy vài bóng dáng, còn lại đều trở nên lẫn lộn không rõ.

Tôi nghe thấy giọng nói tùy ý của A Đức, [Tam gia, đúng là làm khó cho ngài phải một mình chạy đến đây, không nhanh không chậm, vừa đúng mười năm phút, đôi chân của ngài bước cũng nhanh đấy.]

Một hồi yên ắng, sau đó là dồn dập, coi bộ là tiếng bước chân đang đi tới gần.

[Ôi trời, đừng nóng vội... Lawrence, mày đã kiểm tra chưa?]

Trước mặt vang lên giọng nói hồn hậu [Hả], A Đức có vẻ tức giận mà cáu gắt.

Lawrence hình như lôi ra một cái máy to khoảng một bàn tay, quét một vòng quanh người Nhâm Tam gia, cực kỳ thận trọng. Chỉ nghe A Đức lạnh lùng nói: [Chỉ được cái to xác, còn đầu óc thì vô dụng.]

[Đức ca, qua máy quét thì không có báo hiệu điện tử bất thường nào, trước đó đã lục soát người, cũng không có vũ khí. Em vừa mới dẫn gã đến, cố tình đi lòng vòng, nên không có ai đuổi kịp hết.]

[Được rồi, mày ra ngoài trông coi đi, nếu thấy ai thì cứ bắn chết luôn, nếu có nhiều người thì... Ha.] Không biết A Đức từ đâu rút ra một khẩu súng, đặt lên huyệt thái dương của tôi.

Tôi nghiêng đầu liếc anh ta, chỉ thấy trên khuôn mặt anh ta vương một nụ cười.

Tôi cắn răng dùng sức oằn mình, sợi dây thừng buộc rất chặt, hoàn toàn không thể thoát khỏi, chỉ đành giương mắt nhìn.

[... Kỳ Kỳ!]

[Hắc.] A Đức cười cợt, cảm thấy rất tức cười mà nói: [Kỳ Kỳ? Ái chà chà, đại thiếu gia à, nhũ danh của mày dễ nghe quá đi, Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ? Mày mấy tuổi rồi hả? Chậc chậc, hai chú cháu bọn mày tình thú quá đấy? Đại thiếu gia, thế mày họi gã là gì? Hử?] Anh ta dùng thân súng vỗ vỗ mặt tôi, cảm xúc lạnh lẽo đấy cũng không thể khiến tôi hoảng sợ, mà khiến cho tôi lạnh người chính là... Rốt cuộc anh ta muốn trì hoãn thời gian, hay là có ý đồ gì?

Tôi trợn mắt nhìn về đằng trước, nhưng lại thấy sắc mặt của Nhâm Tam gia đã tái nhợt cực độ, tôi nghe y nói...

[... mày thả Kỳ Kỳ ra.]

Y bỗng đem một chiếc vali bằng da cỡ trung ném đến trước mặt tôi và A Đức.

[Bên trong, tất cả đấy... mày cầm lấy đi, cầm luôn đi!]

Y bước về phía trước, [Mày thả Kỳ Kỳ ra...! Thả Kỳ Kỳ ra...]

Tôi chứng kiến bóng dáng y lảo đảo như muốn ngã, trong miệng cũng nếm ra vị tanh nồng.

A Đức vốn còn cười cợt, cũng dần nhíu mày, anh ta nghiêng đầu thở dài, có vẻ đang tự nhủ mà nói: [Tôi bảo này Tam gia, tôi thấy ngài đã già đến hồ đồ rồi, ngài nhìn tôi đi... a ha, người không ra người quỷ không ra quỷ, nó là nhờ ai ban tặng cho thế? Tôi chẳng lẽ còn không biết bản lĩnh kia của ngài? Tôi sợ tôi cầm đồ của ngài xong, vừa quay người thôi thì cái mạng nhỏ của mình cũng chẳng còn nữa.]

Anh ta vỗ vỗ mặt tôi, cười bảo: [Thế này đi, mặt khác, để tiểu Kỳ Kỳ của ngài lại bồi thường cho tôi đôi chân này, tay thì không cần nữa, mấy thứ kia cũng vừa khéo bù lại rồi, tiểu Kỳ Kỳ à, mau mau nói tiếng cảm ơn với chú cưng đi.]

[Muốn phế bỏ đôi chân này của mày, thì phải mở súng nhỉ...?] Anh ta vừa thì thào vừa đem họng súng từ tốn chĩa vào chân tôi.

[Đừng!] Tôi nghe thấy Nhâm Tam gia cất cao giọng, bước lên mấy bước.

[Đứng im tại chỗ! Bước thêm bước nữa tao sẽ bắn chết nó luôn...!] A Đức quát lớn. Nhâm Tam gia lập tức dừng lại, không hề bước thêm, chỉ dùng đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.

A Đức vì vội quát, phải cúi đầu ho khan.

Cứ thế giằng co trong chốc lát, Nhâm Tam gia cuối cùng bảo: [Chân của tao, bù cho mày...]

[... Mày đừng... tổn thương Kỳ Kỳ!]

Y nhìn chúng tôi, bàn tay không ngừng vỗ lên lồng ngực mình, vừa thở gấp vừa nói: [Mạng... cũng cho mày! Mày thả, thả Kỳ Kỳ ra!]

Tam thúc.

Tôi muốn nói, nhưng miệng đã bị bịt chặt, ngoài việc nhìn y ra, không thể làm gì được nữa.

A Đức nghe thấy thế lắc đầu cười, coi bộ cảm thấy khó tin nổi cất lời: [Ôi chao, Tam gia, tôi thật sự... hắc hắc, cảm động. Tình cảm chú cháu hai người, sao lại có thể nồng nàn đến nhường này? Nhâm Kỳ Nhật, coi như mày cũng có chút tài đấy.]

Tôi giận dữ hung hăng nhìn anh ta, nếu nói có một sự căm hận lớn đến mức đủ để người ta tràn ra sát ý, thì chính lúc này trong lòng tôi đây đang tồn tại nỗi phẫn hận đó.

[Ánh mắt được lắm, so với cái bộ dạng đầy lòng từ bi trước đây của mày quả là khá hơn nhiều.] Anh ta khen ngợi gật đầu.

Đợi đến khi A Đức cười xong, nghiêng đầu nhìn hai chúng tôi.

[Bằng không thế này đi, chúng ta chơi một trò... đơn giản lắm, Tam gia, ngài mới nói có thể vì thằng oắt này mà ngay cả mạng sống cũng chẳng cần, ối chà chà, nói thì dễ, nhưng muốn làm cũng khó lắm.]

[Tam gia, chúng ta cùng công bằng chút, đoán xem... quả bom hẹn giờ đằng sau cái ghế kia, còn dư bao nhiêu thời gian.]

Đôi mắt Nhâm Tam gia mở to.

A Đức nhìn vào đằng sau tôi, lại quay về đằng trước, đoạn bảo: [Hắc hắc, thời gian còn thừa rất nhiều, tôi tính sai mất rồi.]

Nhâm Tam gia nhìn anh ta, lại nhìn sang tôi.

A Đức nói tiếp: [Vậy thì, nếu giờ ngài đoán đúng... à, cho ba cơ hội, gợi ý đưa ra là, nhiều hơn mười năm phút, ít hơn hai mươi năm phút, lấy phút làm đơn vị, đáp án sẽ là một khắc ngay sau khi ngài trả lời, tôi ít nhiều gì cũng sẽ gợi ý cho ngài thêm. Nếu giờ ngài đoán đúng, tôi sẽ cho Lawrence đi vào, cắt đứt nguồn mạch, sau đó sẽ bắn chết ngài, rất khoan dung độ lượng phải không?... Tất nhiên nếu đoán sai thì cả ba cơ hội cũng cùng hết rồi...]

[Hai chú cháu các người sẽ cùng nhau làm đôi uyên ương vong mệnh, tuyệt thật.]

[... Thời gian trì hoãn quá nhiều rồi, tốt lắm, bắt đầu đi.]

A Đức vừa dứt lời, Nhâm Tam gia gần như bật thốt trả lời: [Hai mươi phút.]

A Đức nhìn qua, rồi lắc đầu cười bảo: [Ít quá.]

Tôi không ngừng giãy dụa, đây vốn là một trò đùa vô vị, chẳng kể đến Nhâm Tam gia đoán trúng hay không trúng, thì cũng đều dựa vào tâm tình của A Đức mà ra. Tôi sợ hãi nhìn về đằng trước... Y nhìn thẳng vào tôi, khẽ thở dốc, đợi hồi lâu lại đáp: [Hai mươi phút.]

A Đức nhíu mày, quay đầu nhìn xem, [Vẫn thiếu.]

Nhâm Tam gia dùng mu bàn tay lau mồ hồi trên trán, nhắm mắt lại.

Sau đó y nhìn tôi.

[Kỳ Kỳ...] y nói, [Đừng sợ...]

Tôi nhìn y, lại quay sang nhìn A Đức, loay hoay phát ra một ít tiếng động. A Đức nhếch miệng, hào hứng nói: [Quên đi, dù gì cũng sẽ chết, tao để cho hai chú cháu mày nhắn nhủ di ngôn.]

Anh ta cầm khẩu súng lục, dễ dàng tháo khăn bịt miệng tôi ra.

Tôi vội vã hít thở, tầm nhìn cũng mơ hồ.

Tôi khổ sở ngẩng đầu lên nhìn y.

Đầu óc tôi đã trống rỗng, chỉ có thể ngạc nhiên nhìn y. Cuối cùng hé môi, còn chưa nói được câu nào đã nghe thấy Nhâm Tam gia vội nói...

[Hai mươi phút!]

A Đức ngây người, ngoảnh sang nhìn đằng sau tôi, cuối cùng cười to.

[Lợi hại! Nhâm Tiêu Vân, mày quá ngạo mạn...! Đẹp lắm!] Anh ta cười một cách khoa trương, tôi vội nhìn sang anh ta, chỉ thấy anh ta chậm rãi giương súng, [Đã thế...]

[Tao đổi ý.]

Anh ta khẽ nói, họng súng đã nhắm ngay vào đầu tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt dữ tợn của anh ta, trong lòng bỗng vô cớ thở phào nhẹ nhõm.

[Kỳ Kỳ...!!]

Tam thúc...

Bên tai nghe thấy một tiếng súng.

Tôi cảm nhận được một dòng nhiệt lưu bắn sang.

Tôi ngỡ ngàng trợn trừng nhìn.

Họng súng kia vẫn đặt trên đầu tôi, A Đức vẫn duy trì tư thế cũ, nụ cười trên khuôn mặt đã cứng lại. Đôi mắt anh ta cũng mở to, khẩu súng dần tuột khỏi tay anh ta.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta từ từ gục mình sang một bên, trên huyệt thái dương xuất hiện một lỗ thủng đang phun trào máu tươi.

Tôi đưa mắt nhìn sang bên, đó là... Đỗ Diệc Tiệp.

Đỗ Diệc Tiệp ở cách không xa chậm rãi đi tới, cũng vứt khẩu súng đang cầm trong tay xuống đất.

Nhâm Tam gia không thèm nhìn hắn, bản thân y chạy thôi cũng đã ngã vội bước nhanh đến chỗ tôi, ôm thật chặt vai tôi, trong sự vội vàng xen lẫn nghẹn ngào mà gọi tên.

Đỗ Diệc Tiệp chẳng nói gì, chỉ đứng cách chúng tôi một khoảng không xa, ngửa đầu nhìn lên trên, rồi lẩm bẩm: [Nơi này rất kín đáo, tôi đã phải tìm rất lâu, nếu không phải trước đó tôi đã cài thiết bị theo dõi trên người Lawrence, thật sự cũng chẳng tìm nổi.]

[Vậy... chuyện của tôi cũng đã kết thúc, lần này, tôi thua tâm phục khẩu phục.] Đỗ Diệc Tiệp đã tới gần, nhưng lại quay sang A Đức, đưa tay ra chậm chạp vuốt mắt cho A Đức.

[Giờ, chuyện còn lại các người tự mình giải quyết đi.] Hắn làm bộ đùa cợt để lại một câu như thế.

Cuối cùng hắn mỉm cười với chúng tôi, rồi bế ngang A Đức, không nhìn chúng tôi thêm một lần nào nữa, bước ra ngoài.

Nhâm Tam gia giống như từ đầu tới cuối đều không nhìn thấy hắn, chỉ lo dùng cả hai bàn tay xoa xoa khuôn mặt tôi, [Kỳ Kỳ, cháu... đừng sợ, bọn họ sắp tới rồi, sẽ không sao đâu...]

Tôi vẫn đương ngỡ ngàng quay sang nhìn y, mãi lâu sau mơi phản ứng lại, chậm chạp gật đầu.

Nhâm Tam gia nắm chặt cánh tay tôi, quả bom sau lưng tôi và sợi dây thừng có sự ảnh hưởng tới nhau, y không dám manh động.

Tôi ngơ ngác nhìn y, lại nhìn vệt máu trên chiếc xe lăn đã không còn ai ngồi. Dường như thời gian trôi qua rất lâu, bên ngoài cuối cùng cũng truyền đến âm thanh mơ hồ...

Tôi cảm giác bên tai tôi xuất hiện rất nhiều giọng nói lạ, ngoài Nhâm Tam gia, còn có cả giọng nói của Bạch Quân Thụy, trước mắt tôi cũng xuất hiện nhiều người hơn, tất cả họ khi biết có một quả bom thì mặt mũi đều trắng bệch, chỉ có Nhâm Tam gia không chịu nghe lời khuyên vẫn ở cạnh bên tôi.

Tôi bỗng muốn bật cười. Nhưng tôi lại dựa sát người vào bên cạnh, không biết... thời gian còn lại là bao nhiêu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương