Mỗi ngày Thương Mặc đều sẽ nhận được hoa Sở Hoài đưa tới, nhưng cũng không nhận được điện thoại của gã nữa. Có thể là lần trước trong điện thoại cậu nói dạo này đang bận chuẩn bị cho album mới nên Sở Hoài không tiếp tục làm phiền. Tất nhiên bản thân Sở Hoài cũng bận gần chết, Thương Mặc chỉ ước gì vị quý nhân này bận đến mức quên hết chuyện cũ, quên luôn cả cậu, vậy nhưng mỗi ngày nhận hoa cậu đều hiểu chuyện này không có khả năng.

Viên Diệp không biết hoa là do Sở Hoài đưa, mặc dù biết y cũng không biết Sở Hoài là ai. Viên Diệp luôn không để ý chuyện xung quanh, nhưng mỗi ngày thấy Thương Mặc nhận hoa, trong lòng y như ăn phải sáp, bởi thân phận Viên Diệp không cho phép ý theo đuổi Thương Mặc, chỉ có thể yên lặng chôn giấu trong lòng.

Có một lần, Viên Diệp vừa nghe thấy tiếng chuông, theo bản năng tưởng là người tặng hoa lại tới, y bèn gọi Thương Mặc ra nhận, nhưng gọi một lúc mới biết Thương Mặc đang trong nhà vệ sinh. Viên Diệp đành phải ra nhận hộ cậu, nhưng ra đến cửa, người giao hoa lại nói: “Anh không phải Thương tiên sinh, xin lỗi, hoa này không thể đưa cho anh.”

Vì thế Viên Diệp mới biết hoa này phải đích thân Thương Mặc đi lấy mới được.

Còn có một lần khác, Thương Mặc đang ở trong phòng viết nhạc, chuông cửa lại vang lên. Cậu không muốn bỏ bút xuống, hơn nữa tiếng chuông cũng chỉ vang lên một lần rồi thôi nên Thương Mặc nghĩ rằng người giao hoa thấy không có ai ra mở cửa, đi rồi, bèn tiếp tục viết nhạc cho xong. Nào ngờ đâu vài giờ sau chuông cửa lại vang lên, người giao hoa vẫn đứng trước cửa, hoa hồng trên tay có chút héo. Anh ta nói với Thương Mặc: “Sở tiên sinh đã dặn tôi chỉ có thể bấm chuông một lần, nếu không sẽ làm phiền cậu viết nhạc. Nếu cửa không mở thì phải đứng chờ, vài giờ sau mới được bấm chuông lại.”

Chuyện này là Thương Mặc kể cho Viên Diệp nghe, khi ấy y rất khiếp sợ nhưng trong lòng cũng mừng cho Thương Mặc, bởi người theo đuổi này thoạt nhìn rất coi trọng cậu.

Thương Mặc nghe thấy tiếng gọi của Viên Diệp bèn chui ra khỏi phòng. Lần trước để người ta chờ vài giờ khiến cậu rất áy náy, vì vậy sau đó Thương Mặc vừa nghe thấy tiếng chuông sẽ lập tức ra mở cửa. Nhưng cậu mở cửa ra lại thấy không phải là người giao hoa, mà là Đỗ Thác.

Thương Mặc bĩu môi, thẳng thắn đóng cửa, lại bị Đỗ Thác dùng tay cản lại.

Đỗ Thác nhìn cậu, nói: “Tôi tới thăm em một chút, thuận tiện tới nói với em là em không cần lo lắng, Sở Hoài tôi sẽ thay em đối phó.”

Mặt Thương Mặc biến đen, người đời trước đẩy mình cho Sở Hoài giờ lại nói với mình sẽ giúp cậu đối phó với gã! Cậu cười lạnh đáp: “Đối phó với Sở Hoài? Đỗ tổng không sợ việc kinh doanh của tập đoàn Đỗ thị nhà mình xuống dốc à?”

Đỗ Thác nghe vậy cười đáp: “Mặc Mặc đây là đang lo lắng cho tôi sao?”

“Lo lắng?” – Thương Mặc hừ lạnh một tiếng – “Đỗ Thác, tôi nằm mơ cũng ước gì anh lao xuống dốc!”

Trên mặt Đỗ Thác không có bất kì biểu tình tức giận nào. Hắn vẫn giữ ý cười như trước, nhìn Thương Mặc nói: “Nếu lao xuống dốc có thể khiến em trở về bên tôi, vậy thì tôi rất tình nguyện.”

Mặt Thương Mặc lạnh xuống. Cậu không nghĩ Đỗ Thác sẽ nói ra lời như vậy.

Lúc này Viên Diệp cũng đi đến. Y vừa nghe thấy Thương Mặc nói hai chữ Đỗ tổng bèn lập tức ra cửa xem sao, quả nhiên thấy ở ngoài cửa là Đỗ Thác chứ không phải người giao hoa, hơn nữa nhìn tình hình, rõ ràng là Thương Mặc muốn đóng cửa, mà Đỗ Thác lại không cho. Viên Diệp sợ cậu bị bắt nạt bèn chạy tới hỏi: “Tiểu Mặc làm sao vậy?”

Rõ ràng là hỏi Thương Mặc, kết quả Đỗ Thác lại trả lời trước cậu: “Tôi tới thăm Mặc Mặc, nhân tiện nói với cậu ấy vài chuyện.”

Thương Mặc lắc đầu: “Tớ với anh ta không có việc gì để nói hết.”

Viên Diệp nghe vậy cũng biết thái độ của Thương Mặc đối với Đỗ Thác, vì thể nói với hắn: “Đỗ tổng, gần đây tôi với tiểu Mặc đang bận chuẩn bị cho album mới, ngày nào cũng vội tới váng đầu, hy vọng trong khoảng thời gian này ngài có thể đừng tới quấy rầy tiểu Mặc.”

Đỗ Thác cười như không cười, quay sang nói với Thương Mặc: “Tôi biết gần đây em bận sáng tác nên cũng không tới làm phiền. Còn hôm nay tôi tới đây là vì chuyện của Sở Hoài. Tôi muốn đến nói cho em biết, để em yên tâm sáng tác.”

Thương Mặc nhếch môi: “Nếu đã nói xong, sao anh vẫn chưa chịu đi?”

Nói xong, tầm mắt liền rơi xuống tay Đỗ Thác vẫn đang chắn ở cửa. Đỗ Thác biết ý của cậu, chỉ có thể thu tay lại, nói: “Em cố gắng lên nhé, tôi sẽ trở lại thăm em.”

Đáp lại hắn là một tiếng “Phanh—— ” cùng cánh cửa đóng sầm lại trước mắt.

Đỗ Thác lắc đầu, hành trình truy thê sao mà xa xôi và gian nan quá!

Bên này, Thương Mặc và Viên Diệp vừa đóng cửa lại, Viên Diệp thấy sắc mặt Thương Mặc không vui bèn hỏi sang chuyện khác: “Tiểu Mặc, bài hát thế nào rồi? Có thuận lợi không?”

Thương Mặc nghe vậy mới nhớ ra bản thân vừa mới viết xong một bài hát, tâm tình cũng tốt lên một chút. Cậu gật đầu: “Rất thuận lợi, Diệp tử thì sao?”

Viên Diệp cười đáp: “Cũng tạm được. Tối nay cậu muốn ăn gì? Đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi, lát nữa tớ sẽ ra siêu thị gần nhà mua một chút.”

Thương Mặc nghĩ một lúc rồi bảo: “Cậu quyết là được rồi.”

“Được, vậy lát nữa chúng ta cùng đi siêu thị.”

Hai người chờ người giao hoa đến rồi mới đeo kính râm ra ngoài mua thức ăn.

Siêu thị cách nhà bọn họ có chút xa, nhưng cả hai cũng không có xe. Bình thường nếu đi đâu đều có xe của công ti đưa đón, vậy nên giờ hai người chỉ có thể đi bộ.

Đến siêu thị, cả hai mua một ít đồ ăn và gia vị, tính tiền rồi mỗi người ôm một túi nilon trở về nhà.

Vậy nhưng chưa đi được mấy bước lại gặp Nghiêm Diệc. Thương Mặc có chút kinh ngạc, Nghiêm Diệc không ở nhà do công ti cấp, hơn nữa ở đây ngoại trừ khu nhà của công ti bọn họ cũng không còn căn nhà xa hoa nào. Việc Nghiêm Diệc xuất hiện ở đây thật sự có chút kì quái.

Nghiêm Diệc thấy Thương Mặc chỉ kinh ngạc nhìn mình chứ không hề cao hứng, bản thân hắn cũng giận dỗi hừ lạnh một tiếng.

Kì thật hắn là đến tìm Thương Mặc, nhưng đến trước cửa nhà rồi lại không dám bỏ sĩ diện để gõ cửa, sau lại thấy có người đến tặng hoa, Thương Mặc còn mở cửa nhận nên có chút uất giận. Không những thế, không đợi Nghiêm Diệc gõ cửa Thương Mặc đã cùng Viên Diệp đi ra. Hắn cũng đi theo sau, đến trước cửa siêu thị, thấy hai người đi vào mới đen mặt chờ hai cả hai đi ra.

Thương Mặc thấy vậy nhếch môi, tiếp tục cùng Viên Diệp ôm đồ ăn về nhà mà không chào hỏi Nghiêm Diệc.

Nghiêm Diệc thấy cậu đi ngang qua mà không chào hỏi gì, chỉ có thể chịu mất mặt gọi một tiếng Thương Mặc.

Thương Mặc thấy hắn gọi mình mới dừng bước. Viên Diệp thấy cậu dừng lại cũng đứng sang một bên, trong lòng càng thêm chán ghét Nghiêm Diệc.

Nghiêm Diệc thấy cậu dừng lại, sắc mặt mới hòa hoãn hơn một chút. Hắn đi đến trước mặt cậu, hỏi: “Đã lâu không gặp, dạo này anh thế nào?”

“Rất tốt” – Thương Mặc đáp – Cậu thì sao?”

Nghiêm Diệc lắc đầu, vô cùng ngay thẳng trả lời: “Không tốt, kể từ ngày đó tôi sống chẳng tốt gì cả.”

Thương Mặc phát nghẹn, người bình thường không phải là cho dù không tốt cỡ nào cũng không thể nói ra sao!

Nghiêm Diệc nhìn cậu, nói tiếp: “Lần trước là tôi nghĩ chưa kĩ, hành động theo cảm tính, vậy nên giờ tôi muốn thu hồi câu nói không muốn làm bạn với anh lần trước…”

Trên mặt Thương Mặc có chút mất tự nhiên. Cậu hít vào vài hơi rồi mới nói: “Tùy cậu, nhưng có lẽ cậu cũng biết, lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi, không thể nào thu lại được.”

Nghiêm Diệc ngẩn ra, sau gắt gao nhìn Thương Mặc. Nếu là người khác, Nghiêm Diệc hắn chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra lời mất mặt như vậy, nhưng nếu là Thương Mặc, vậy mọi chuyện đều không giống.”

Ngày đó sau khi cùng Thương Mặc tan rã trong không vui, Nghiêm Diệc nói với Trần Mộc xin nghỉ vài ngày, bản thân cũng không về nhà mà cả ngày la cà trong quán rượu, cuối cùng vẫn là Trần Mộc không nhìn nổi, lôi hắn ra khỏi sinh hoạt đồi trụy. Nghiêm Diệc vẫn còn nhớ rõ khi ấy Trần Mộc đã ấn đầu hắn vào trong làn nước lạnh, không khách khí hỏi: “Cậu cho là làm như vậy thì Thương Mặc có thể yêu cậu à? Đừng ngốc như vậy, đại thiếu gia của tôi ơi, ai sẽ thích một đứa trẻ to xác cuồng vọng tự đại, ỷ vào thân phận của mình mà tỏ ra cáu kỉnh hả?”

Rõ ràng là Nghiêm Diệc rất tức giận với lời nói và hành động của Trần Mộc, nhưng hắn lại không thể phản bác. Nghiêm Diệc cẩn thận nghĩ, lời Trần Mộc nói thật sự là có đạo lý. Không nói đến chuyện bản thân có một đối thủ rất mạnh, chính hắn cũng có nhiều vấn đề, lần đầu gặp Thương Mặc đã không gây được thiện cảm, khi cậu bị tai nạn còn đến bệnh viện bỏ đá xuống giếng, biểu hiện thật sự không ổn. Thương Mặc cũng từng nói hắn cần thành thục một chút. Nghĩ một chút mới thấy tính tình của bản thân khẳng định đã khiến Thương Mặc phải đau đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, về sau hai người có yêu nhau, Thương Mặc sẽ phải vất vả nhiều.

Vậy nên Nghiêm Diệc muốn thay đổi, nhưng trước hết phải hòa hảo với Thương Mặc mới được!

Thương Mặc có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Nghiêm Diệc ở trên người mình. Cậu nhếch môi: “Lời tôi nói ngày hôm ấy chỉ là hi vọng sau này sẽ không xuất hiện chuyện như vậy nữa! Hơn nữa tôi cũng mong cậu có thể nhớ kĩ những lời tôi đã nói với cậu lần trước.”

Nghiêm Diệc mỉm cười, hắn biết Thương Mặc sẽ không làm khó hắn. Hắn cười với cậu, nói: “Tôi biết, về sau sẽ không tái phạm nữa!”

Sau đó bèn cầm lấy túi nilon trong tay Thương Mặc: “Tôi cầm giúp anh.”

Thương Mặc không từ chối. Bản thân cậu cũng cầm túi của Viên Diệp, nói: “Để tớ cầm cho, lát nữa cậu còn phải nấu ăn.”

Nghiêm Diệc thấy vậy chỉ biết đứng một bên nhìn Viên Diệp.

Sau khi về nhà, Viên Diệp đi vào bếp nấu cơm, Nghiêm Diệc vì muốn chứng minh với Thương Mặc mình đã thay đổi, cũng chủ động đề nghị xuống bếp hỗ trợ, nhưng Thương Mặc nghe vậy lại nhíu mày. Viên Diệp vẫn không thích Nghiêm Diệc, vậy nên cậu thuận tiện nói: “Cậu là khách, làm gì có chuyện khách lại phải xuống bếp, để tôi xuống là được, cậu ở đây xem TV đi.”

Nghiêm Diệc nhìn Thương Mặc. Hắn biết cậu sợ nếu hắn vào bếp sẽ làm hỏng chuyện nên mới từ chối đề nghị của mình, hơn nữa bản thân hắn từ bé đến lớn cũng chưa vào bếp bao giờ, vì vậy đáp: “Được.”

Khi Thương Mặc vào bếp, Viên Diệp đang hầm canh. Cậu tiến tới ngửi thử, khen: “Thơm quá.”

Viên Diệp nghe vậy khóe môi cong cong.

Nấu nướng xong, ba người cùng nhau ăn cơm. Ngay cả Nghiêm Diệc không thích Viên Diệp như thế nào cũng không thể phủ nhận tay nghề của y. Nghĩ đến đây, hắn quay sang nhìn người ngồi đối diện Viên Diệp một chút.

Bữa cơm ăn được một nửa thì điện thoại của Nghiêm Diệc vang lên. Hắn vừa nghe điện thoại lông mày đã nhăn tít lại, sau đó lập tức áy náy rời đi.

Ngay sau đó, Thương Mặc cũng nhận được một cuộc điện thoại, ở đầu dây bên kia là thanh âm của người đàn ông mỗi ngày đều cho người đến tặng hoa.

Hết chương 48.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương