Trọng Sinh Chi Tồn Tại
-
Chương 22: Đường rời khỏi thành phố
Cố Diệp Ninh cho tới lúc lấy lại tinh thần thì đã bị anh dẫn tới trước cửa xe ô tô. Lúc này tất cả mọi người khác đã an vị sẵn sàng trên xe rồi. Bọn họ chỉ cần chờ cô cùng Nam Cung Lãnh Dạ nữa ngồi lên nữa là sẽ xuất phát. Đứng trước cửa xe, Cố Diệp Ninh nhìn thú cưng tiểu Nha của mình hiện tại nhu thuận nằm im một góc sát bên ngoài ở hàng ghế giữa, khóe miệng cô không khỏi co rút lại.
Tiểu Nha đã leo lên xe rồi sao?!
Theo bản năng quay qua nhìn Nam Cung Lãnh Dạ đang đứng bên mình, mấy dây thần kinh ở trán và thái dương không hiểu sao cảm thấy thực đau nhức. Cô vẫn không thể nào tự nhiên khi tiếp xúc gần đối với anh được. Mỗi lần anh có hành động thân mật với cô, dù không chán ghét hay thấy bực bội nhưng vẫn khiến cô xấu hổ và lúng túng. Không khống chế được cảm xúc là điều mà Cố Diệp Ninh cực kỳ không thích. Những lúc ấy làm cô cảm thấy không an toàn. Bị phản bội quá nhiều trong kiếp trước khiến cho sinh ra cảnh giác cao độ với bất cứ mọi việc.
Cho nên lúc nãy biết mình phải cùng Nam Cung Lãnh Dạ phải ngồi chung một hàng ghế thì cô đã tính toán trong đầu rằng sẽ cho tiểu Nha ngồi vào giữa mình và anh để ngăn cách cả hai.
Linh tính mách bảo cô, làm bạn tốt hay đồng bạn thì được nhưng không nên quá mức thân cận với Nam Cung Lãnh Dạ...
Rất... nguy hiểm...
Nếu là kẻ khác thì cô chưa chắc đã tính toán để cho tiểu Nha vào ngồi giữa mình và người kia. Ai bảo tiểu Nha rất ghét ở cùng người lạ. Bất cứ là ai tới gần chạm vào liền bị tiểu Nha lao vào cắn xé tấn công. Dã tính cùng với cao ngạo của một lang vương không cho phép ai ngoại trừ Cố Diệp Ninh cô thân cận. Nhưng vấn đề, ‘người kia’ ở đây lại chính là Nam Cung Lãnh Dạ, cho nên cô một chút cũng không hề lo lắng.
Trước hết phải nói tới năng lực của anh rất mạnh đủ để áp chế tiểu Nha. E sợ và chịu cúi đầu trước cường giả là bản năng của tất cả các loài vật, kể cả con người hay loài sói. Cho nên chắc chắn tiểu Nha không thể làm Nam Cung Lãnh Dạ bị thương được. Nó không bị anh đánh cho te tua là đã tốt lắm rồi. Hơn nữa, cô tin chắc rằng tiểu Nha sẽ không chủ động tấn công anh. Lý do để cô tin tưởng điều này chính là phản ứng của tiểu Nha đối với anh.
Tiểu Nha giống như vừa gặp đã thân thiết và quen thuộc với Nam Cung Lãnh Dạ chả thua gì so với cô chủ là cô đây. Thậm chí nó còn cuốn quýt và còn thích chơi đùa với anh. Lời của anh nói nó cũng rất ngoan ngoãn nghe theo. Khi bị anh xoa xoa bộ lông, tiểu Nha còn lộ ra cả vẻ hưởng thụ bà thích thú nữa. Tất cả những điều này làm Cố Diệp Ninh không khỏi lần đầu tiên sinh ra chút ghen tị cùng bất đắc dĩ.
Nào có ngờ... tiểu Nha thế nhưng hiện tại đã leo lên xe trước rồi. Như vậy không phải là làm vỡ kế hoạch của cô sao?!
"Sao vậy?" Thanh âm trầm thấp hơi lạnh lùng vang sát bên tai như đánh tỉnh cô thoát khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân mình.
"Không có gì, không có gì hết..." Cảm nhận hơi thở ấm áp phả tới bên vành tai, cô không khỏi hơi nhíu mày nghiêng đầu tránh đi. Cùng lúc này, cô phát hiện tay mình thế nhưng vẫn được nắm chắc trong lòng bàn tay to lớn của anh "Anh... phiền bỏ tay tôi ra có được không?"
Vốn muốn giãy tay ra nhưng nhớ tới tính cách cường thế của Nam Cung Lãnh Dạ cùng với hai lần mình bị anh ép buộc trước đó, cô vẫn khôn ngoan quyết định tốt nhất là trực tiếp mở miệng đề nghị với anh thì hơn. Tuy rằng quen biết không lâu thế nhưng Cố Diệp Ninh vẫn hiểu được rõ ràng vài phần về tính cách và thói quen của anh. Người này tuy rằng cực kỳ bá đạo nhưng vẫn rất biết tiến biết lùi và khá dễ thương lượng.
"Được thôi..." Nhìn cô trên mặt dù vẫn không đổi nhưng trong lòng đã lúng túng ngại ngùng tìm cách trốn tránh mình, Nam Cung Lãnh Dạ trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Anh im lặng vài giây nhưng rồi cuối cùng vẫn khẽ gật đầu rồi thả tay của cô ra.
Con mèo nhỏ hiện tại vẫn muốn tránh anh, anh đương nhiên không vội ép buộc. Nếu ép quá mà dọa cô sợ hãi bỏ chạy, như vậy không phải là lỗ to rồi sao?! Những chuyện trước kia anh không vội tính tìm hiểu rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, hai người bọn họ đã gặp lại một lần nữa thì đương nhiên anh đâu thể dễ dàng buông tha cho Cố Diệp Ninh. Còn chưa kể tới giờ là mạt thế, nếu còn tiếp tục ngại trái ngại phải mà bỏ qua người mình nhận định, như vậy sẽ khiến anh hối hận chết mất. Là một người quyết đoán và kiên định, luôn luôn coi trọng bản thân, anh đương nhiên không thể để chuyện thiệt thòi xảy ra với mình được.
Cô muốn thoát khỏi anh, sợ là thoát không được đâu...
"Cô lên xe đi..." Trong lòng đã vận chuyển một đống kế hoạch thâu tóm con mèo nhỏ nào đó, nhưng ngoài mặt Nam Cung Lãnh Dạ vẫn rất thản nhiên từ tốn. Đối với cô khẽ mỉm cười nhàn nhạt, anh cực kỳ ga-lăng mời cô đi lên xe trước.
"Ừ, cảm ơn anh." Hiện tại cô cũng chả còn dư hơi để tính toán xem nên ngồi đâu nữa. Ngồi ở đâu thì vẫn phải ngồi cạnh Nam Cung Lãnh Dạ, không phải sao?!
"Tiểu Ninh, em đợi đã!!!" Triệu Thiên Nam nãy giờ bị bỏ rơi một chỗ nhìn thấy cô sắp lên xe không cam lòng kêu lên một tiếng. Trong thanh âm muốn có bao nhiêu thâm tình cùng đau khổ liền có bấy nhiêu.
Cố Diệp Ninh hơi nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Thiên Nam. Lúc này khuôn mặt anh tuấn dễ nhìn của hắn ta vặn vẹo trông rất đáng thương. Nhưng mà những thứ thâm tình cùng đau khổ giả dối của hắn ta một chút cũng không lay động được Cố Diệp Ninh. Trong đáy mắt lướt qua một tia chán ghét cùng sát khí. Triệu Thiên Nam này vẫn không chịu để lời của cô vào trong đầu thì phải?! Cô đã nói tới như vậy rồi còn dám gọi cô là ‘tiểu Ninh’ sao?!
“Cô lên xe đi.” Một tay chạm vào phần eo nhỏ của cô, Nam Cung Lãnh Dạ vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đẩy cô lên xe. Anh đương nhiên nhận ra cô muốn ra tay với Triệu Thiên Nam. Thế nhưng, anh làm sao có thể để cho cô chủ động ra tay. Làm vậy chỉ tổ khiến bẩn tay cô mà thôi.
“Nhưng…” Ánh mắt của Cố diệp Ninh lần nữa bị anh uyển chuyển dùng cơ thể mình ngăn cách. Anh không cho phép cô tiếp tục nhìn về hướng Triệu Thiên Nam kia nữa.
“Đối với những kẻ râu ria giả dối kia, không quan tâm không để ý chính là phương pháp tốt nhất.” Thấy cô đã bị mình đẩy vào bên trong xe rồi thì anh cũng nhanh chóng nhảy lên ngồi sát vào theo. Trước khi đóng chặt lại cửa xe, ở trên ngón tay thon dài tinh tế kia anh, một tia chớp tím mỏng manh nhưng mang theo uy lực kinh người chợt lóe.
XOẸT!!! RẦM!!!
Kế tiếp chỉ thấy một đạo tia chớp từ không trung dùng tốc độ nhanh tới khó tin lao tới đánh mạnh về phía Triệu Thiên Nam. Hắn ta bị kinh sợ tới mức không thèm giữ hình tượng quý công tử của mình nữa, ngồi bệt mông xuống sàn đất bẩn thỉu, ngửa đầu lên hét to một tiếng. Muốn nghiêng người tránh đi nhưng không thể thoát được tia chớp đáng sợ kia.
Chớp đánh xuống làm cho toàn bộ khu vực xung quanh hắn ta, đất bị rạn ra thành từng mảng từng mảng. Toàn bộ tóc của Triệu Thiên Nam bị tia chớp kia thiêu cháy quăn tít, cả khuôn mặt đen thui không còn nhìn ra vẻ hào hoa phong nhã ban đầu. Hắn ta hai mắt trợn ngược lên, cả người nghiêng ngả lảo đảo rồi ngã vật ra bất tỉnh nhân sự.
“Thiên Nam… cậu không sao chứ?”
“Nam, anh làm sao vậy?”
“Trời ơi…!!! Triệu Thiên Nam, mau tỉnh, mau tỉnh!!!” Đám người sinh viên cùng Khúc Miêu Miêu đi theo Triệu Thiên Nam nhìn thấy Triệu Thiên Nam nằm bất động trên mặt đất thì hoảng loạn vô cùng. Tất cả vội vã nhao lên đỡ hắn dậy, không ngừng lay lắc hi vọng hắn ta tỉnh lại.
Một đám người đều nhìn thấy được Triệu Thiên Nam bị tấn công bởi thứ gì nhưng không có bất cứ một ai có can đảm đi ra để chất vấn Nam Cung Lãnh Dạ vì sao lại làm như vậy. Bất đắc dĩ chỉ đành phải thi nhau túm tụm một chỗ cố gắng lay tỉnh Triệu Thiên Nam dậy mà thôi.
Ai ai cũng đều hiểu được năng lực của Nam Cung Lãnh Dạ rất mạnh mẽ. So với năng lực tàn phá của Cố Diệp Ninh ngày hôm qua mà bọn họ được chứng kiến hoàn toàn có thể nói là người tám lạng kẻ nửa cân. Hơn nữa tính cách của anh cũng khó nhằn và đáng sợ hơn cô rất nhiều. Bá khí cùng lãnh khí ngùn nhụt của Nam Cung Lãnh Dạ nói cho cùng thì không phải cũng có thể chịu đựng được đâu. Bọn họ cũng không có can đảm để mà đi chọc tới anh rồi thử nghiệm cảm giác bị sấm chớp giật cho bất tỉnh nhân sự giống Triệu Thiên Nam đâu.
“Shhh, đủ ngoan độc…” Mục Hoằng nhìn toàn bộ cảnh tượng đáng thương của Triệu Thiên Nam thông qua gương bên cửa xe, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng hắn không ngừng một lần lại một lần kiên định chắc chắn một điều… tuyệt đối sau này không được chọc giận Nam Cung Lãnh Dạ. Hậu quả không phải ai cũng có thể nhận được đâu!
“Chậc, thực đáng sợ nha…” Mặc Sở Minh cũng thông qua gương xe nhìn dị năng cường hãn của bạn thân mình, cũng nhịn không được lắc đầu cảm thán một tiếng.
“Cho đáng đời, ai bảo năm lần bảy lượt tìm Diệp tỷ tỷ gây khó dễ.”
Ngược lại với hắn và y đang toát mồ hôi hột thì hai thằng nhóc Hạ Kỳ Phong và Minh Tu thì không có mấy phản ứng đối với cảnh tượng Triệu Thiên Nam bị chớp giật cho bất tỉnh. Hai đứa chỉ cảm thấy tên họ Triệu kia bị trừng phạt như vậy thực đáng đời và hả dạ mà thôi. Tuy rằng còn nhỏ nhưng cả hai đều rất tinh ý và thông minh, làm sao có thể không nhìn ra được đám người Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho Cố Diệp Ninh cơ chứ. HIện giờ còn muốn lợi dụng Diệp tỷ tỷ của bọn nó, hư tình giả ý muốn lừa gạt tình cảm của cô, càng khiến cho Hạ Kỳ Phong và Minh Tu cực kỳ chán ghét.
"Lãnh Dạ ca, đánh tốt lắm!" Minh Tu híp híp đôi mắt cười vui vẻ hướng anh giơ lên ngón cái.
"Cứ thích làm bộ làm tịch..." Mặc dù Nam Cung Lãnh Dạ không trả lời trực tiếp hai đứa nhỏ nhưng hàng lông mày của anh hơi nhướng khiến cô cảm thấy nhìn thế nào cũng giống như anh đang tự đắc vậy. Cúi đầu xuống, Cố Diệp Ninh bĩu bĩu đôi môi hồng xinh đẹp căng mọng của mình.
"..."
Anh phát hiện ra cô đang lầm bà lầm bầm khinh bỉ mình thì cũng không tức giận, trái lại, trong đáy mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ cùng sủng nịnh. Con mèo nhỏ quả thực rất... không đáng yêu chút nào. Bất quá, không đáng yêu như thế càng tốt, anh càng bớt lo lắng cô tính tình thích bon chen thánh mẫu rồi sẽ dây dưa không rõ với vài con 'ruồi bọ' đáng ghét. Phải biết chỉ nguyên ngoại hình của cô đã đủ nổi bật lắm rồi.
Hơi nghiêng đầu dùng khóe mắt liếc về nhóm người Triệu Thiên Nam đang túm tụm lại qua màn kính tối màu của xe. Khóe miệng hơi nhếch lên, trên khuôn mặt điển trai tinh xảo luôn lạnh lùng chợt hiện lên sự tà ác tới run người.
"Tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt tôi thêm bất cứ một lần nào nữa..." Đôi môi Nam Cung Lãnh Dạ khẽ mấp máy đọc thành ba từ vô thanh mang theo sự uy hiếp: Triệu - Thiên - Nam.
.
.
.
Mục Hoằng trước kia ở trong quân đội thường xuyên phải lái xe băng qua các khu vực nguy hiểm hoặc là rừng núi cho nên tài lái xe của hắn còn tốt hơn so với cả cô và Nam Cung Lãnh Dạ. Cô liếc qua Nam Cung Lãnh Dạ ngồi cạnh một bên của mình, cơ thể nhịn không được theo bản năng nhích sát về bên phía còn lại… chỗ của tiểu Nha đang thư thái nằm dài. Thấy anh không nhận ra hành động tránh né ngầm của mình, Cố Diệp Ninh mới thở ra một hơi an tâm.
Haiz ~ dù sao giờ họ cũng là đồng bạn, cô không muốn để anh thấy được sự tránh né đụng chạm của mình. Chỉ cần một chút hiểu lầm nho nhỏ khiến cho hai bên khó chịu thôi thì rất có thể sinh ra mâu thuẫn và trở mặt với nhau. Không nói tới quyền lực của đội ngũ quân đội mà Nam Cung gia chiếm được trong thời kỳ mạt thế, mà cô còn dè chừng cả năng lực cùng danh vọng tương lai mà Nam Cung Lãnh Dạ sẽ đạt được. Lôi đế - hai chữ này đủ để nói lên địa vị của anh. Đối với kẻ mạnh nhất trong tất cả những dị năng giả, Cố Diệp Ninh hi vọng bọn họ có thể làm bạn tốt thì hơn là trở mặt thành kẻ thù.
Nghĩ thông suốt rồi, Cố Diệp Ninh tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Sáng nay dậy sớm quá, cô vẫn còn có chút hơi buồn ngủ. Hơn nữa ở thời điểm mạt thế này, có thể tranh thủ nghỉ ngơi lúc nào thì nhất định phải nắm chặt khi ấy. Bởi vì nhiều khi gặp phải nguy hiểm, có thể sẽ phải thức trắng vài đêm để chiến đấu và chạy trốn. Cho nên bất cứ ai cũng phải bảo trì được sự tỉnh táo và sức lực tốt nhất có thể.
Cả xe im lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng động cơ khẽ vang lên đều đều. Dù trời có chút hơi nóng nhưng để tiết kiệm xăng, không ai có ý định mở điều hòa. Cửa sổ cũng để tránh gặp trường hợp bị tấn công bất ngờ mà đóng chặt lại. Mỗi người cũng giống như Cố Diệp Ninh, đều tranh thủ dưỡng sức một chút. Chiếc xe băng băng chạy một mạch thuận lợi nhanh chóng tới sát cửa thành thành phố D.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Mục Hoằng và Mặc Sở Minh ngồi ở hàng ghế đầu của xe có thể quan sát được không ít những xe khác nhau cũng chung mục đích chạy khỏi thành phố giống đội ngũ bọn họ. Còn có không ít người không có xe, trên thân lỉnh kỉnh tay xách nách mang đủ thứ, quần áo đầu tóc rủ rưỡi dùng chân trần lết từng bước từng bước trên con đường nhựa. Thỉnh thoảng có vài người vươn tay gào lên muốn nhờ vả những chiếc xe đi ngang qua cho họ đi nhờ với, thế nhưng không có bất cứ một ai bận tâm tới lời cầu xin của họ.
“Mạt thế… thật tàn khốc…” Mặc Sở Minh thờ ơ nhìn hai mẹ con người phụ nữ đang quỳ bên đường không ngừng vươn tay về phía những chiếc xe gào khóc nhưng chẳng được ai để ý, nhỏ giọng thì thào. Nhưng sâu trong đáy mắt của y không hề có bất cứ một sự thông cảm nào hết. Tựa như câu nói kia chỉ là một câu cảm thán vu vơ bất chợt.
Ba người Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng đều được huấn luyện từ nhỏ trong quân đội nên đã quen với sự chết chóc tàn khốc, Cố Diệp Ninh trải qua một đời trước đã thấu hiểu sự lạnh lẽo tới xương tủy của lòng người. Chỉ có duy nhất Hạ Kỳ Phong là vẫn khó có thể chấp nhận được việc trơ mắt bỏ rơi người khác.
“Thật… đáng thương…” Cậu cắn chặt môi, cố gắng quay đầu đi không nhìn ra bên ngoài cửa sổ nữa. Tâm của cậu thực đau nhưng cậu cũng hiểu rằng cậu không có bất cứ tư cách gì để cứu giúp bọn họ. Chính bản thân cậu còn không lo xong cho mình nữa cơ mà…
“Tiểu Phong, sau này em sẽ quen dần.” Nụ cười hiền hòa sáng sủa chưa từng tắt trên môi Mục Hoằng, tuy nhiên hiện tại trong đáy mắt của hắn chỉ còn một mảnh kiên định lạnh như băng.
“Em… em hiểu…” Hạ Kỳ Phong há mồm ra, khó khăn đáp lại hắn. Cậu biết Mục Hoằng nói như thế một mặt là an ủi cậu, một mặt là nhắc nhở cậu không được mềm lòng.
Mạt thế tới, tất cả đều bị đảo lộn, khắp nơi hỗn loạn. Pháp luật, đạo đức, tín ngưỡng… mọi thứ đều không thể kiểm soát được, bị mất đi giá trị nguyên bản ban đầu, chỉ còn lại ý nghĩa danh từ đã từng tồn tại trong quá khứ. Con người không chỉ phải đối phó với tang thi mà còn bày mưu tính kế hại nhau. Con người không còn bị trói buộc bắt đầu lộ ra những bản chất ghê tởm xấu xa nhất: tham lam, ích kỉ, tự cao tự đại, vọng tưởng,… Chỉ cần sơ sẩy, sai sót một chút thôi thì phải trả bằng chính mạng sống của mình.
“Tiểu Tu, em không sao chứ?” Nghĩ tới đứa nhỏ bé tuổi nhất trong đoàn, Mặc Sở Minh quan tâm quay đầu nhìn về phía hàng ghế cuối cùng của xe, mở miệng hỏi. Y cũng sợ Minh Tu sẽ bị ảnh hưởng bởi những cảnh tượng bên ngoài xe.
“Không sao.” Đáng tiếc, y đã lo lắng quá thừa rồi. Từ đầu tới cuối, Minh Tu mặc dù nhỏ nhất nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận cảnh tượng tàn khốc xảy ra hai bên đường. Đừng nói là tâm trạng hoảng hốt khổ sở như Hạ Kỳ Phong, thậm chí nó còn dị thường bình tĩnh, đôi mắt đen láy sáng trong một mảnh không gợn sóng.
“… vậy thì tốt…” Khóe miệng có chút cứng ngắc kéo lên, Mặc Sở Minh có chút lúng túng đưa tay đẩy đẩy gọng kính, trong lòng âm thầm xẹt qua một tia nghi hoặc. Một đứa nhóc 12 tuổi… nhưng dường như tính cách rất lãnh huyết.
Minh Tu này, có lẽ phải cẩn thận để ý một chút…
Trong xe một lần nữa lại trở về trạng thái im lặng. Xe của đội ngũ bọn họ vì là xe việt dã cho nên nhanh chóng vượt qua các xe khác. Càng đi về phía trước, không biết vì sao con đường càng trở nên vắng lặng tới kỳ quái. Cố Diệp Ninh cùng Nam Cung Lãnh Dạ ngồi ở hàng ghế giữa xe là những người đầu tiên phát hiện ra không khí bất bình thường. Hai người vốn đang nhắm mắt dưỡng thần thì lập tức mở mắt ra. Tinh thần lực cấp đỉnh quả thực giúp ích không ít trong việc phát hiện và cảnh báo nguy hiểm.
Kế tiếp chính là Tiểu Nha. Nó có linh tính của loài sói, cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm. Ngay khi xe của đội ngũ bọn họ đi vào trong khu vực vắng lặng thì hai lỗ tai nó không ngừng giật giật, tới lúc này thì cẩ bốn chân đã bật đứng thẳng dậy. Lông trắng trên toàn thân của tiểu Nha cũng dựng lên, răng nanh sắc bén lộ ra. Nó hướng về phía ngoài cửa sổ, cổ họng không ngừng run lên gầm gừ đe dọa.
“Có chuyện gì sao?” Hạ Kỳ Phong thấy tiểu Nha như thế thì hốt hoảng kêu lên.
“Có vấn đề.” Minh Tu sầm mặt xuống trả lời Hạ Kỳ Phong. Ánh mắt liếc về bên ngoài cửa kính xe giống như đang đề phòng thứ gì đó. Vẻ nghiêm túc cùng lãnh khốc hiện lên trên khuôn mặt non nớt của nó có chút không phù hợp.
“Xem ra… chúng ta không dễ dàng rời khỏi thành phố D rồi…”
Mặc Sở Minh cũng nhận ra bất thường, liền cười khổ một cái lại quay đầu nhìn Cố Diệp Ninh sắc mặt cực kỳ bình tĩnh ngồi ở hàng ghế sau mình. Y đoán không lầm thì cô đã dự đoán được là sẽ xảy ra tình huống nguy hiểm như hiện tại nên mới thúc giục bọn họ tranh thủ trời sáng để rời khỏi thành phố D. Cố Diệp Ninh trên người quả nhiên có rất nhiều bí mật không thể giải thích được… Dường như, cái gì cô cũng biết trước, giống như có năng lực tiên tri vậy.
“Diệp Ninh, tôi hỏi cô một chút… cô có phải ngoại dị năng giả tự nhiên sở hữu hệ băng và hệ thủy ra thì còn là dị năng giả hệ đặc biệt không?” Ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cho y nhịn không được phải mở miệng hỏi trực tiếp cô.
“Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng mà câu trả lời chỉ có một.” Cố Diệp Ninh nhìn ra được tia giảo hoạt trong mắt của y, cô nhướng nhướng mày thản nhiên lắc đầu. Tưởng rằng cô có năng lực dị năng giả tiên tri sao?! Trên đời làm gì có cái loại dị năng giả nghịch thiên như vậy chứ?!
“Không nghe hôm qua tiểu Ninh nói là trên đời chỉ có đơn hệ dị năng giả và song hệ dị năng giả thôi sao. Lấy đâu là người sở hữu tới ba dị năng cùng một lúc được.” Mục Hoằng cười ha ha quay qua chế giễu Mặc Sở Minh. Không ngờ tên hồ ly thông minh này cũng có ngày đầu óc lú lẫn, suy nghĩ linh tinh.
“Ừ, phải rồi.” Nghĩ tới những gì cô giải thích về dị năng và tinh thần lực hôm qua, y có chút ảo não gật gật đầu. Đúng thế, làm gì có ai có tới ba dị năng kia cơ chứ…
“…” Cố Diệp Ninh nghe hai người Mục Hoằng cùng Mặc Sở Minh nói chuyện thì trực tiếp chọn cách im lặng. Sở hữu ba dị năng sao? Cũng… không phải là không có đâu. Tuy rằng cô đúng là tam hệ dị năng giả thật… nhưng mà lúc này chưa thể lật con bài này được.
“Hoằng, Minh, cẩn thận!!!” Đúng lúc này, Nam Cung Lãnh Dạ đột nhiên cau chặt mày quát một tiếng “Ở phía trước!!!”
Lời của anh vừa dứt thì một tiếng động chói tai vang lên, kèm theo đó là một lực đập va mạnh vào thân xe khiến cho những người ngồi trên xe không khỏi chao đảo. Cố Diệp Ninh, Nam Cung Lãnh Dạ Mục Hoằng cùng Minh Tu đã có chuẩn bị nên không bị xê xích gì mấy nhưng Hạ Kỳ Phong cùng Mặc Sở Minh thì đầu liền bị đập cốp vào cửa kính xe, vô cùng bi thảm kêu lên một tiếng vì đau. Trong giây lát, ngay cả Mục Hoằng cũng bị mất thăng bằng tay lái, khiến cho bánh xe ma sát với mặt đường tóe ra những tia lửa đỏ rực.
RẦM!!!
Thứ va đập vào xe khiến cho xe bọn họ chấn động chính là một con tang thi. Chẳng biết nó từ đâu nhảy ra, hiện tại đang không ngừng đu trên đầu xe, vươn tay đập lên kính chắn tạo thành những đợt thanh âm rầm… rầm… Cổ họng phát ra tiếng gào thét chói tai mang theo tham lam gấp gáp muốn nhanh chóng ăn thịt đám người bọn họ. May mắn kính xe đều được làm từ kính thủy tinh chống đạn, bằng không chắc chắn với lực đạo kinh người của con tang thi kia thì cửa kính xe đã bị phá vỡ từ lâu rồi.
Toàn thân con tang thi đã thối rữa tới không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu, đầu bị vỡ mất một nửa khiến cho dịch não không ngừng văng lên trên đầu xe. Trên người của con tang thi, chiếc áo công nhân bị rách rưới chỉ còn lại vài mảnh gắng gượng đung đưa trong gió, ở phần ổ bụng lòi ra ruột già ruột non nhìn cực kỳ ghê tởm. Con tang thi vươn bàn tay với móng vuốt đập lên cửa kính lưu lại những đợt máu đỏ chói mắt nhầy nhụa.
“Mẹ kiếp!!! Tang thi!!! Là tang thi!!!” Mục Hoằng nhìn con tang chỉ cách mình một lớp kính đang ngoác cái miệng hôi thối toàn dịch vàng chảy dài thì ghê tởm muốn chết. Hắn đạp mạnh phanh xe, bắt đầu lái xe với tốc độ nhanh theo hình chữ S, mục đích muốn hất văng con tang thi kia ra khỏi đầu xe.
“Con tang thi này bám dính chặt quá đi mất!” Mặc Sở Minh có tính khiết phích nhìn cái bụng thủng một lỗ to, ruột già ruột non thòng lòng ra ngoài của tang thi cũng nhịn không được muốn nôn hết đồ trong bụng ra.
“Có thêm tang thi!” Minh Tu căng thẳng quan sát thấy có rất nhiều tang thi đang từ khu nhà từ hai bên đường ùa ra. Có lẽ là bị tiếng gào thét của con tang thi đang bám trên xe của bọn họ kéo tới. Tang thi cực kỳ nhạy cảm với mùi máu và âm thanh mà. Động tĩnh lớn như vậy mà bọn chúng còn không nghe thấy mới là lạ.
“Ở đây có khu dân cư?” Nam Cung Lãnh Dạ vẫn bảo trì lãnh tĩnh quay qua nhìn cô.
“Một khu dân cư nhỏ dành cho các hộ dân nghèo làm công nhân hoặc là những người không có đủ kinh phí mua nhà ở trung tâm thành phố.” Cô giải thích qua “Dù là nhỏ những con số người sinh sống cũng phải hơn 60. Không dễ dàng giải quyết đâu…”
“Chúng ta chỉ có lợi thế duy nhất đó là hiện tại vẫn đang sáng.” Hạ Kỳ Phong run run nắm lấy cây gậy sắt giắt ở chân. Cây gậy sắt này là vũ khí ngày hôm qua cô cho cậu, chỉ có nắm lấy cây gậy này thì cậu mới cảm giác an tâm hơn một chút.
“Cũng không hẳn. Bọn tang thi đã bắt đầu tiến hóa rồi.” Đôi con ngươi màu bạc xinh đẹp nhìn những con tang thi đang nháo nhào hướng về phía xe của bọn họ, hàng lông mày khẽ chau lại.
“Tiến hóa?” Nghe thấy hai chữ này, dù là Mặc Sở Minh cũng bình tĩnh không được.
“Chúng bắt đầu không sợ ánh sáng nữa. Tốc độ của chi giác hoạt động cũng không còn cứng ngắc…” Cô cũng không ngờ tốc độ tiến hóa của tang thi lại nhanh như vậy. Chỉ mới qua ngày thứ hai mà chúng không còn cứng ngắc chậm chạp như hôm qua. Qua một vài ngày nữa thôi, e rằng sẽ bắt đầu xuất hiện tang thi cấp 1.
“Phải làm sao đây, Nam Cung đại thiếu?” Mục Hoằng khó khăn điều khiển xe, hắn không ngừng rồ ga rồi lại đạp phanh ga, đâm chết không ít tang thi. Thế nhưng tang thi quá đông, tựa như lũ kiến bu cục đường, đâm một đám thì một đám lại xông lên khiến cho xe của bọn họ không nhúc nhích được mấy. Hắn đành phải xin chỉ đạo từ Nam Cung Lãnh Dạ.
“Tiếp tục đâm bọn tang thi, cố gắng đi thêm được chút nào hay chút ấy.” Nam Cung Lãnh Dạ thần sắc trên mặt cũng lộ ra một chút tức giận, anh cường ngạnh ra lệnh “Minh, cậu tạo một màn nước bảo vệ trên đỉnh xe.”
“Cậu tính làm gì?” Nghe thấy anh nói vậy, y không biết vì sao lại có cảm giác không tốt cho lắm. Mấy sợi thần kinh ở thái dương co giật, đầu nhức muốn chết đi được.
“Mở trần xe. Hiện tại nhất định phải có người ra ngoài giết bớt tang thi.”
Phải giết bớt tang thi thì xe mới có thể mở đường nhanh chóng thoát khỏi khu vực dân cư toàn tang thi này. Tang thi ở xung quanh đây nhất định không hề ít, bằng không vì sao quanh khu này không có một bóng người. Rõ ràng trước đó bọn họ nhìn thấy không ít người đi trước để rời khỏi thành phố D. Hiện tại chỉ e là tất cả những người kia đã bị bọn tang thi này làm thành thức ăn hết rồi.
“Không được! Quá mức nguy hiểm!” Mặc Sở Minh nghe vậy liền hiểu được Nam Cung Lãnh Dạ định làm gì. Y không thèm suy nghĩ thêm, lập tức mở miệng ngăn cản anh. Anh là trụ cột tinh thần của y và Mục Hoằng, bọn họ sao có thể để cho anh bị thương và gặp nguy hiểm tới tính mạng được kia chứ.
“Ý tôi đã quyết, cậu ngăn không được.” Từ nhỏ tới lớn, Mặc Sở Minh rất ít khi trái lời anh. Lúc này anh cũng hiểu được y ngăn cản là vì lo lắng cho anh, nhưng không còn cách nào khác cả. Trong tất cả, dị năng hệ lôi của anh có sức tấn công tàn phá cao nhất.
“Không được, tôi cũng không đồng ý, Nam Cung đại thiếu!!!” Thấy vẻ mặt kiên quyết của anh, ngay cả Mục Hoằng cũng cuống hết cả lên.
“Hai người các người…” Không ngờ ngay cả Mục Hoằng cũng ngăn mình, Nam Cung Lãnh Dạ có chút bực mình.
“Cứ làm theo lời Nam Cung Lãnh Dạ đi.”
Ngay lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Tất cả theo bản năng nhìn về chủ nhân giọng nói, cũng là cô gái duy nhất trong đội ngũ. Thân người thon thả, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, là một thiếu nữ trẻ tuổi khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sinh ra cảm giác muốn che chở. Thế nhưng bất kỳ ai trong số ba người Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng đều biết và hiểu rõ một điều… cô gái kia năng lực tuyệt đối không thể coi thường được.
“Cô muốn làm gì, tiểu Ninh?” Ban nãy là Mặc Sở Minh vì Nam Cung Lãnh Dạ mà sinh ra cảm giác bất an. Vậy thì hiện tại tới Nam Cung Lãnh Dạ vì Cố Diệp Ninh mà cũng cảm nhận được lo lắng tương tự.
“Tôi muốn làm gì ư?” Rút thanh kiếm luôn an vị bên người ra, Cố Diệp Ninh nheo nheo mắt nhìn lưỡi kiếm lóe lên một tia sắc lạnh. Phảng phất như ngửi được hương vị của máu tươi, cô nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của mình, bật cười “Đương nhiên là muốn giết tang thi rồi…”
Tiểu Nha đã leo lên xe rồi sao?!
Theo bản năng quay qua nhìn Nam Cung Lãnh Dạ đang đứng bên mình, mấy dây thần kinh ở trán và thái dương không hiểu sao cảm thấy thực đau nhức. Cô vẫn không thể nào tự nhiên khi tiếp xúc gần đối với anh được. Mỗi lần anh có hành động thân mật với cô, dù không chán ghét hay thấy bực bội nhưng vẫn khiến cô xấu hổ và lúng túng. Không khống chế được cảm xúc là điều mà Cố Diệp Ninh cực kỳ không thích. Những lúc ấy làm cô cảm thấy không an toàn. Bị phản bội quá nhiều trong kiếp trước khiến cho sinh ra cảnh giác cao độ với bất cứ mọi việc.
Cho nên lúc nãy biết mình phải cùng Nam Cung Lãnh Dạ phải ngồi chung một hàng ghế thì cô đã tính toán trong đầu rằng sẽ cho tiểu Nha ngồi vào giữa mình và anh để ngăn cách cả hai.
Linh tính mách bảo cô, làm bạn tốt hay đồng bạn thì được nhưng không nên quá mức thân cận với Nam Cung Lãnh Dạ...
Rất... nguy hiểm...
Nếu là kẻ khác thì cô chưa chắc đã tính toán để cho tiểu Nha vào ngồi giữa mình và người kia. Ai bảo tiểu Nha rất ghét ở cùng người lạ. Bất cứ là ai tới gần chạm vào liền bị tiểu Nha lao vào cắn xé tấn công. Dã tính cùng với cao ngạo của một lang vương không cho phép ai ngoại trừ Cố Diệp Ninh cô thân cận. Nhưng vấn đề, ‘người kia’ ở đây lại chính là Nam Cung Lãnh Dạ, cho nên cô một chút cũng không hề lo lắng.
Trước hết phải nói tới năng lực của anh rất mạnh đủ để áp chế tiểu Nha. E sợ và chịu cúi đầu trước cường giả là bản năng của tất cả các loài vật, kể cả con người hay loài sói. Cho nên chắc chắn tiểu Nha không thể làm Nam Cung Lãnh Dạ bị thương được. Nó không bị anh đánh cho te tua là đã tốt lắm rồi. Hơn nữa, cô tin chắc rằng tiểu Nha sẽ không chủ động tấn công anh. Lý do để cô tin tưởng điều này chính là phản ứng của tiểu Nha đối với anh.
Tiểu Nha giống như vừa gặp đã thân thiết và quen thuộc với Nam Cung Lãnh Dạ chả thua gì so với cô chủ là cô đây. Thậm chí nó còn cuốn quýt và còn thích chơi đùa với anh. Lời của anh nói nó cũng rất ngoan ngoãn nghe theo. Khi bị anh xoa xoa bộ lông, tiểu Nha còn lộ ra cả vẻ hưởng thụ bà thích thú nữa. Tất cả những điều này làm Cố Diệp Ninh không khỏi lần đầu tiên sinh ra chút ghen tị cùng bất đắc dĩ.
Nào có ngờ... tiểu Nha thế nhưng hiện tại đã leo lên xe trước rồi. Như vậy không phải là làm vỡ kế hoạch của cô sao?!
"Sao vậy?" Thanh âm trầm thấp hơi lạnh lùng vang sát bên tai như đánh tỉnh cô thoát khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân mình.
"Không có gì, không có gì hết..." Cảm nhận hơi thở ấm áp phả tới bên vành tai, cô không khỏi hơi nhíu mày nghiêng đầu tránh đi. Cùng lúc này, cô phát hiện tay mình thế nhưng vẫn được nắm chắc trong lòng bàn tay to lớn của anh "Anh... phiền bỏ tay tôi ra có được không?"
Vốn muốn giãy tay ra nhưng nhớ tới tính cách cường thế của Nam Cung Lãnh Dạ cùng với hai lần mình bị anh ép buộc trước đó, cô vẫn khôn ngoan quyết định tốt nhất là trực tiếp mở miệng đề nghị với anh thì hơn. Tuy rằng quen biết không lâu thế nhưng Cố Diệp Ninh vẫn hiểu được rõ ràng vài phần về tính cách và thói quen của anh. Người này tuy rằng cực kỳ bá đạo nhưng vẫn rất biết tiến biết lùi và khá dễ thương lượng.
"Được thôi..." Nhìn cô trên mặt dù vẫn không đổi nhưng trong lòng đã lúng túng ngại ngùng tìm cách trốn tránh mình, Nam Cung Lãnh Dạ trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Anh im lặng vài giây nhưng rồi cuối cùng vẫn khẽ gật đầu rồi thả tay của cô ra.
Con mèo nhỏ hiện tại vẫn muốn tránh anh, anh đương nhiên không vội ép buộc. Nếu ép quá mà dọa cô sợ hãi bỏ chạy, như vậy không phải là lỗ to rồi sao?! Những chuyện trước kia anh không vội tính tìm hiểu rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, hai người bọn họ đã gặp lại một lần nữa thì đương nhiên anh đâu thể dễ dàng buông tha cho Cố Diệp Ninh. Còn chưa kể tới giờ là mạt thế, nếu còn tiếp tục ngại trái ngại phải mà bỏ qua người mình nhận định, như vậy sẽ khiến anh hối hận chết mất. Là một người quyết đoán và kiên định, luôn luôn coi trọng bản thân, anh đương nhiên không thể để chuyện thiệt thòi xảy ra với mình được.
Cô muốn thoát khỏi anh, sợ là thoát không được đâu...
"Cô lên xe đi..." Trong lòng đã vận chuyển một đống kế hoạch thâu tóm con mèo nhỏ nào đó, nhưng ngoài mặt Nam Cung Lãnh Dạ vẫn rất thản nhiên từ tốn. Đối với cô khẽ mỉm cười nhàn nhạt, anh cực kỳ ga-lăng mời cô đi lên xe trước.
"Ừ, cảm ơn anh." Hiện tại cô cũng chả còn dư hơi để tính toán xem nên ngồi đâu nữa. Ngồi ở đâu thì vẫn phải ngồi cạnh Nam Cung Lãnh Dạ, không phải sao?!
"Tiểu Ninh, em đợi đã!!!" Triệu Thiên Nam nãy giờ bị bỏ rơi một chỗ nhìn thấy cô sắp lên xe không cam lòng kêu lên một tiếng. Trong thanh âm muốn có bao nhiêu thâm tình cùng đau khổ liền có bấy nhiêu.
Cố Diệp Ninh hơi nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Thiên Nam. Lúc này khuôn mặt anh tuấn dễ nhìn của hắn ta vặn vẹo trông rất đáng thương. Nhưng mà những thứ thâm tình cùng đau khổ giả dối của hắn ta một chút cũng không lay động được Cố Diệp Ninh. Trong đáy mắt lướt qua một tia chán ghét cùng sát khí. Triệu Thiên Nam này vẫn không chịu để lời của cô vào trong đầu thì phải?! Cô đã nói tới như vậy rồi còn dám gọi cô là ‘tiểu Ninh’ sao?!
“Cô lên xe đi.” Một tay chạm vào phần eo nhỏ của cô, Nam Cung Lãnh Dạ vẫn giữ nguyên vẻ bình thản đẩy cô lên xe. Anh đương nhiên nhận ra cô muốn ra tay với Triệu Thiên Nam. Thế nhưng, anh làm sao có thể để cho cô chủ động ra tay. Làm vậy chỉ tổ khiến bẩn tay cô mà thôi.
“Nhưng…” Ánh mắt của Cố diệp Ninh lần nữa bị anh uyển chuyển dùng cơ thể mình ngăn cách. Anh không cho phép cô tiếp tục nhìn về hướng Triệu Thiên Nam kia nữa.
“Đối với những kẻ râu ria giả dối kia, không quan tâm không để ý chính là phương pháp tốt nhất.” Thấy cô đã bị mình đẩy vào bên trong xe rồi thì anh cũng nhanh chóng nhảy lên ngồi sát vào theo. Trước khi đóng chặt lại cửa xe, ở trên ngón tay thon dài tinh tế kia anh, một tia chớp tím mỏng manh nhưng mang theo uy lực kinh người chợt lóe.
XOẸT!!! RẦM!!!
Kế tiếp chỉ thấy một đạo tia chớp từ không trung dùng tốc độ nhanh tới khó tin lao tới đánh mạnh về phía Triệu Thiên Nam. Hắn ta bị kinh sợ tới mức không thèm giữ hình tượng quý công tử của mình nữa, ngồi bệt mông xuống sàn đất bẩn thỉu, ngửa đầu lên hét to một tiếng. Muốn nghiêng người tránh đi nhưng không thể thoát được tia chớp đáng sợ kia.
Chớp đánh xuống làm cho toàn bộ khu vực xung quanh hắn ta, đất bị rạn ra thành từng mảng từng mảng. Toàn bộ tóc của Triệu Thiên Nam bị tia chớp kia thiêu cháy quăn tít, cả khuôn mặt đen thui không còn nhìn ra vẻ hào hoa phong nhã ban đầu. Hắn ta hai mắt trợn ngược lên, cả người nghiêng ngả lảo đảo rồi ngã vật ra bất tỉnh nhân sự.
“Thiên Nam… cậu không sao chứ?”
“Nam, anh làm sao vậy?”
“Trời ơi…!!! Triệu Thiên Nam, mau tỉnh, mau tỉnh!!!” Đám người sinh viên cùng Khúc Miêu Miêu đi theo Triệu Thiên Nam nhìn thấy Triệu Thiên Nam nằm bất động trên mặt đất thì hoảng loạn vô cùng. Tất cả vội vã nhao lên đỡ hắn dậy, không ngừng lay lắc hi vọng hắn ta tỉnh lại.
Một đám người đều nhìn thấy được Triệu Thiên Nam bị tấn công bởi thứ gì nhưng không có bất cứ một ai có can đảm đi ra để chất vấn Nam Cung Lãnh Dạ vì sao lại làm như vậy. Bất đắc dĩ chỉ đành phải thi nhau túm tụm một chỗ cố gắng lay tỉnh Triệu Thiên Nam dậy mà thôi.
Ai ai cũng đều hiểu được năng lực của Nam Cung Lãnh Dạ rất mạnh mẽ. So với năng lực tàn phá của Cố Diệp Ninh ngày hôm qua mà bọn họ được chứng kiến hoàn toàn có thể nói là người tám lạng kẻ nửa cân. Hơn nữa tính cách của anh cũng khó nhằn và đáng sợ hơn cô rất nhiều. Bá khí cùng lãnh khí ngùn nhụt của Nam Cung Lãnh Dạ nói cho cùng thì không phải cũng có thể chịu đựng được đâu. Bọn họ cũng không có can đảm để mà đi chọc tới anh rồi thử nghiệm cảm giác bị sấm chớp giật cho bất tỉnh nhân sự giống Triệu Thiên Nam đâu.
“Shhh, đủ ngoan độc…” Mục Hoằng nhìn toàn bộ cảnh tượng đáng thương của Triệu Thiên Nam thông qua gương bên cửa xe, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng hắn không ngừng một lần lại một lần kiên định chắc chắn một điều… tuyệt đối sau này không được chọc giận Nam Cung Lãnh Dạ. Hậu quả không phải ai cũng có thể nhận được đâu!
“Chậc, thực đáng sợ nha…” Mặc Sở Minh cũng thông qua gương xe nhìn dị năng cường hãn của bạn thân mình, cũng nhịn không được lắc đầu cảm thán một tiếng.
“Cho đáng đời, ai bảo năm lần bảy lượt tìm Diệp tỷ tỷ gây khó dễ.”
Ngược lại với hắn và y đang toát mồ hôi hột thì hai thằng nhóc Hạ Kỳ Phong và Minh Tu thì không có mấy phản ứng đối với cảnh tượng Triệu Thiên Nam bị chớp giật cho bất tỉnh. Hai đứa chỉ cảm thấy tên họ Triệu kia bị trừng phạt như vậy thực đáng đời và hả dạ mà thôi. Tuy rằng còn nhỏ nhưng cả hai đều rất tinh ý và thông minh, làm sao có thể không nhìn ra được đám người Khúc Miêu Miêu và Triệu Thiên Nam lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho Cố Diệp Ninh cơ chứ. HIện giờ còn muốn lợi dụng Diệp tỷ tỷ của bọn nó, hư tình giả ý muốn lừa gạt tình cảm của cô, càng khiến cho Hạ Kỳ Phong và Minh Tu cực kỳ chán ghét.
"Lãnh Dạ ca, đánh tốt lắm!" Minh Tu híp híp đôi mắt cười vui vẻ hướng anh giơ lên ngón cái.
"Cứ thích làm bộ làm tịch..." Mặc dù Nam Cung Lãnh Dạ không trả lời trực tiếp hai đứa nhỏ nhưng hàng lông mày của anh hơi nhướng khiến cô cảm thấy nhìn thế nào cũng giống như anh đang tự đắc vậy. Cúi đầu xuống, Cố Diệp Ninh bĩu bĩu đôi môi hồng xinh đẹp căng mọng của mình.
"..."
Anh phát hiện ra cô đang lầm bà lầm bầm khinh bỉ mình thì cũng không tức giận, trái lại, trong đáy mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ cùng sủng nịnh. Con mèo nhỏ quả thực rất... không đáng yêu chút nào. Bất quá, không đáng yêu như thế càng tốt, anh càng bớt lo lắng cô tính tình thích bon chen thánh mẫu rồi sẽ dây dưa không rõ với vài con 'ruồi bọ' đáng ghét. Phải biết chỉ nguyên ngoại hình của cô đã đủ nổi bật lắm rồi.
Hơi nghiêng đầu dùng khóe mắt liếc về nhóm người Triệu Thiên Nam đang túm tụm lại qua màn kính tối màu của xe. Khóe miệng hơi nhếch lên, trên khuôn mặt điển trai tinh xảo luôn lạnh lùng chợt hiện lên sự tà ác tới run người.
"Tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt tôi thêm bất cứ một lần nào nữa..." Đôi môi Nam Cung Lãnh Dạ khẽ mấp máy đọc thành ba từ vô thanh mang theo sự uy hiếp: Triệu - Thiên - Nam.
.
.
.
Mục Hoằng trước kia ở trong quân đội thường xuyên phải lái xe băng qua các khu vực nguy hiểm hoặc là rừng núi cho nên tài lái xe của hắn còn tốt hơn so với cả cô và Nam Cung Lãnh Dạ. Cô liếc qua Nam Cung Lãnh Dạ ngồi cạnh một bên của mình, cơ thể nhịn không được theo bản năng nhích sát về bên phía còn lại… chỗ của tiểu Nha đang thư thái nằm dài. Thấy anh không nhận ra hành động tránh né ngầm của mình, Cố Diệp Ninh mới thở ra một hơi an tâm.
Haiz ~ dù sao giờ họ cũng là đồng bạn, cô không muốn để anh thấy được sự tránh né đụng chạm của mình. Chỉ cần một chút hiểu lầm nho nhỏ khiến cho hai bên khó chịu thôi thì rất có thể sinh ra mâu thuẫn và trở mặt với nhau. Không nói tới quyền lực của đội ngũ quân đội mà Nam Cung gia chiếm được trong thời kỳ mạt thế, mà cô còn dè chừng cả năng lực cùng danh vọng tương lai mà Nam Cung Lãnh Dạ sẽ đạt được. Lôi đế - hai chữ này đủ để nói lên địa vị của anh. Đối với kẻ mạnh nhất trong tất cả những dị năng giả, Cố Diệp Ninh hi vọng bọn họ có thể làm bạn tốt thì hơn là trở mặt thành kẻ thù.
Nghĩ thông suốt rồi, Cố Diệp Ninh tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Sáng nay dậy sớm quá, cô vẫn còn có chút hơi buồn ngủ. Hơn nữa ở thời điểm mạt thế này, có thể tranh thủ nghỉ ngơi lúc nào thì nhất định phải nắm chặt khi ấy. Bởi vì nhiều khi gặp phải nguy hiểm, có thể sẽ phải thức trắng vài đêm để chiến đấu và chạy trốn. Cho nên bất cứ ai cũng phải bảo trì được sự tỉnh táo và sức lực tốt nhất có thể.
Cả xe im lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng động cơ khẽ vang lên đều đều. Dù trời có chút hơi nóng nhưng để tiết kiệm xăng, không ai có ý định mở điều hòa. Cửa sổ cũng để tránh gặp trường hợp bị tấn công bất ngờ mà đóng chặt lại. Mỗi người cũng giống như Cố Diệp Ninh, đều tranh thủ dưỡng sức một chút. Chiếc xe băng băng chạy một mạch thuận lợi nhanh chóng tới sát cửa thành thành phố D.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Mục Hoằng và Mặc Sở Minh ngồi ở hàng ghế đầu của xe có thể quan sát được không ít những xe khác nhau cũng chung mục đích chạy khỏi thành phố giống đội ngũ bọn họ. Còn có không ít người không có xe, trên thân lỉnh kỉnh tay xách nách mang đủ thứ, quần áo đầu tóc rủ rưỡi dùng chân trần lết từng bước từng bước trên con đường nhựa. Thỉnh thoảng có vài người vươn tay gào lên muốn nhờ vả những chiếc xe đi ngang qua cho họ đi nhờ với, thế nhưng không có bất cứ một ai bận tâm tới lời cầu xin của họ.
“Mạt thế… thật tàn khốc…” Mặc Sở Minh thờ ơ nhìn hai mẹ con người phụ nữ đang quỳ bên đường không ngừng vươn tay về phía những chiếc xe gào khóc nhưng chẳng được ai để ý, nhỏ giọng thì thào. Nhưng sâu trong đáy mắt của y không hề có bất cứ một sự thông cảm nào hết. Tựa như câu nói kia chỉ là một câu cảm thán vu vơ bất chợt.
Ba người Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng đều được huấn luyện từ nhỏ trong quân đội nên đã quen với sự chết chóc tàn khốc, Cố Diệp Ninh trải qua một đời trước đã thấu hiểu sự lạnh lẽo tới xương tủy của lòng người. Chỉ có duy nhất Hạ Kỳ Phong là vẫn khó có thể chấp nhận được việc trơ mắt bỏ rơi người khác.
“Thật… đáng thương…” Cậu cắn chặt môi, cố gắng quay đầu đi không nhìn ra bên ngoài cửa sổ nữa. Tâm của cậu thực đau nhưng cậu cũng hiểu rằng cậu không có bất cứ tư cách gì để cứu giúp bọn họ. Chính bản thân cậu còn không lo xong cho mình nữa cơ mà…
“Tiểu Phong, sau này em sẽ quen dần.” Nụ cười hiền hòa sáng sủa chưa từng tắt trên môi Mục Hoằng, tuy nhiên hiện tại trong đáy mắt của hắn chỉ còn một mảnh kiên định lạnh như băng.
“Em… em hiểu…” Hạ Kỳ Phong há mồm ra, khó khăn đáp lại hắn. Cậu biết Mục Hoằng nói như thế một mặt là an ủi cậu, một mặt là nhắc nhở cậu không được mềm lòng.
Mạt thế tới, tất cả đều bị đảo lộn, khắp nơi hỗn loạn. Pháp luật, đạo đức, tín ngưỡng… mọi thứ đều không thể kiểm soát được, bị mất đi giá trị nguyên bản ban đầu, chỉ còn lại ý nghĩa danh từ đã từng tồn tại trong quá khứ. Con người không chỉ phải đối phó với tang thi mà còn bày mưu tính kế hại nhau. Con người không còn bị trói buộc bắt đầu lộ ra những bản chất ghê tởm xấu xa nhất: tham lam, ích kỉ, tự cao tự đại, vọng tưởng,… Chỉ cần sơ sẩy, sai sót một chút thôi thì phải trả bằng chính mạng sống của mình.
“Tiểu Tu, em không sao chứ?” Nghĩ tới đứa nhỏ bé tuổi nhất trong đoàn, Mặc Sở Minh quan tâm quay đầu nhìn về phía hàng ghế cuối cùng của xe, mở miệng hỏi. Y cũng sợ Minh Tu sẽ bị ảnh hưởng bởi những cảnh tượng bên ngoài xe.
“Không sao.” Đáng tiếc, y đã lo lắng quá thừa rồi. Từ đầu tới cuối, Minh Tu mặc dù nhỏ nhất nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận cảnh tượng tàn khốc xảy ra hai bên đường. Đừng nói là tâm trạng hoảng hốt khổ sở như Hạ Kỳ Phong, thậm chí nó còn dị thường bình tĩnh, đôi mắt đen láy sáng trong một mảnh không gợn sóng.
“… vậy thì tốt…” Khóe miệng có chút cứng ngắc kéo lên, Mặc Sở Minh có chút lúng túng đưa tay đẩy đẩy gọng kính, trong lòng âm thầm xẹt qua một tia nghi hoặc. Một đứa nhóc 12 tuổi… nhưng dường như tính cách rất lãnh huyết.
Minh Tu này, có lẽ phải cẩn thận để ý một chút…
Trong xe một lần nữa lại trở về trạng thái im lặng. Xe của đội ngũ bọn họ vì là xe việt dã cho nên nhanh chóng vượt qua các xe khác. Càng đi về phía trước, không biết vì sao con đường càng trở nên vắng lặng tới kỳ quái. Cố Diệp Ninh cùng Nam Cung Lãnh Dạ ngồi ở hàng ghế giữa xe là những người đầu tiên phát hiện ra không khí bất bình thường. Hai người vốn đang nhắm mắt dưỡng thần thì lập tức mở mắt ra. Tinh thần lực cấp đỉnh quả thực giúp ích không ít trong việc phát hiện và cảnh báo nguy hiểm.
Kế tiếp chính là Tiểu Nha. Nó có linh tính của loài sói, cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm. Ngay khi xe của đội ngũ bọn họ đi vào trong khu vực vắng lặng thì hai lỗ tai nó không ngừng giật giật, tới lúc này thì cẩ bốn chân đã bật đứng thẳng dậy. Lông trắng trên toàn thân của tiểu Nha cũng dựng lên, răng nanh sắc bén lộ ra. Nó hướng về phía ngoài cửa sổ, cổ họng không ngừng run lên gầm gừ đe dọa.
“Có chuyện gì sao?” Hạ Kỳ Phong thấy tiểu Nha như thế thì hốt hoảng kêu lên.
“Có vấn đề.” Minh Tu sầm mặt xuống trả lời Hạ Kỳ Phong. Ánh mắt liếc về bên ngoài cửa kính xe giống như đang đề phòng thứ gì đó. Vẻ nghiêm túc cùng lãnh khốc hiện lên trên khuôn mặt non nớt của nó có chút không phù hợp.
“Xem ra… chúng ta không dễ dàng rời khỏi thành phố D rồi…”
Mặc Sở Minh cũng nhận ra bất thường, liền cười khổ một cái lại quay đầu nhìn Cố Diệp Ninh sắc mặt cực kỳ bình tĩnh ngồi ở hàng ghế sau mình. Y đoán không lầm thì cô đã dự đoán được là sẽ xảy ra tình huống nguy hiểm như hiện tại nên mới thúc giục bọn họ tranh thủ trời sáng để rời khỏi thành phố D. Cố Diệp Ninh trên người quả nhiên có rất nhiều bí mật không thể giải thích được… Dường như, cái gì cô cũng biết trước, giống như có năng lực tiên tri vậy.
“Diệp Ninh, tôi hỏi cô một chút… cô có phải ngoại dị năng giả tự nhiên sở hữu hệ băng và hệ thủy ra thì còn là dị năng giả hệ đặc biệt không?” Ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cho y nhịn không được phải mở miệng hỏi trực tiếp cô.
“Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng mà câu trả lời chỉ có một.” Cố Diệp Ninh nhìn ra được tia giảo hoạt trong mắt của y, cô nhướng nhướng mày thản nhiên lắc đầu. Tưởng rằng cô có năng lực dị năng giả tiên tri sao?! Trên đời làm gì có cái loại dị năng giả nghịch thiên như vậy chứ?!
“Không nghe hôm qua tiểu Ninh nói là trên đời chỉ có đơn hệ dị năng giả và song hệ dị năng giả thôi sao. Lấy đâu là người sở hữu tới ba dị năng cùng một lúc được.” Mục Hoằng cười ha ha quay qua chế giễu Mặc Sở Minh. Không ngờ tên hồ ly thông minh này cũng có ngày đầu óc lú lẫn, suy nghĩ linh tinh.
“Ừ, phải rồi.” Nghĩ tới những gì cô giải thích về dị năng và tinh thần lực hôm qua, y có chút ảo não gật gật đầu. Đúng thế, làm gì có ai có tới ba dị năng kia cơ chứ…
“…” Cố Diệp Ninh nghe hai người Mục Hoằng cùng Mặc Sở Minh nói chuyện thì trực tiếp chọn cách im lặng. Sở hữu ba dị năng sao? Cũng… không phải là không có đâu. Tuy rằng cô đúng là tam hệ dị năng giả thật… nhưng mà lúc này chưa thể lật con bài này được.
“Hoằng, Minh, cẩn thận!!!” Đúng lúc này, Nam Cung Lãnh Dạ đột nhiên cau chặt mày quát một tiếng “Ở phía trước!!!”
Lời của anh vừa dứt thì một tiếng động chói tai vang lên, kèm theo đó là một lực đập va mạnh vào thân xe khiến cho những người ngồi trên xe không khỏi chao đảo. Cố Diệp Ninh, Nam Cung Lãnh Dạ Mục Hoằng cùng Minh Tu đã có chuẩn bị nên không bị xê xích gì mấy nhưng Hạ Kỳ Phong cùng Mặc Sở Minh thì đầu liền bị đập cốp vào cửa kính xe, vô cùng bi thảm kêu lên một tiếng vì đau. Trong giây lát, ngay cả Mục Hoằng cũng bị mất thăng bằng tay lái, khiến cho bánh xe ma sát với mặt đường tóe ra những tia lửa đỏ rực.
RẦM!!!
Thứ va đập vào xe khiến cho xe bọn họ chấn động chính là một con tang thi. Chẳng biết nó từ đâu nhảy ra, hiện tại đang không ngừng đu trên đầu xe, vươn tay đập lên kính chắn tạo thành những đợt thanh âm rầm… rầm… Cổ họng phát ra tiếng gào thét chói tai mang theo tham lam gấp gáp muốn nhanh chóng ăn thịt đám người bọn họ. May mắn kính xe đều được làm từ kính thủy tinh chống đạn, bằng không chắc chắn với lực đạo kinh người của con tang thi kia thì cửa kính xe đã bị phá vỡ từ lâu rồi.
Toàn thân con tang thi đã thối rữa tới không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu, đầu bị vỡ mất một nửa khiến cho dịch não không ngừng văng lên trên đầu xe. Trên người của con tang thi, chiếc áo công nhân bị rách rưới chỉ còn lại vài mảnh gắng gượng đung đưa trong gió, ở phần ổ bụng lòi ra ruột già ruột non nhìn cực kỳ ghê tởm. Con tang thi vươn bàn tay với móng vuốt đập lên cửa kính lưu lại những đợt máu đỏ chói mắt nhầy nhụa.
“Mẹ kiếp!!! Tang thi!!! Là tang thi!!!” Mục Hoằng nhìn con tang chỉ cách mình một lớp kính đang ngoác cái miệng hôi thối toàn dịch vàng chảy dài thì ghê tởm muốn chết. Hắn đạp mạnh phanh xe, bắt đầu lái xe với tốc độ nhanh theo hình chữ S, mục đích muốn hất văng con tang thi kia ra khỏi đầu xe.
“Con tang thi này bám dính chặt quá đi mất!” Mặc Sở Minh có tính khiết phích nhìn cái bụng thủng một lỗ to, ruột già ruột non thòng lòng ra ngoài của tang thi cũng nhịn không được muốn nôn hết đồ trong bụng ra.
“Có thêm tang thi!” Minh Tu căng thẳng quan sát thấy có rất nhiều tang thi đang từ khu nhà từ hai bên đường ùa ra. Có lẽ là bị tiếng gào thét của con tang thi đang bám trên xe của bọn họ kéo tới. Tang thi cực kỳ nhạy cảm với mùi máu và âm thanh mà. Động tĩnh lớn như vậy mà bọn chúng còn không nghe thấy mới là lạ.
“Ở đây có khu dân cư?” Nam Cung Lãnh Dạ vẫn bảo trì lãnh tĩnh quay qua nhìn cô.
“Một khu dân cư nhỏ dành cho các hộ dân nghèo làm công nhân hoặc là những người không có đủ kinh phí mua nhà ở trung tâm thành phố.” Cô giải thích qua “Dù là nhỏ những con số người sinh sống cũng phải hơn 60. Không dễ dàng giải quyết đâu…”
“Chúng ta chỉ có lợi thế duy nhất đó là hiện tại vẫn đang sáng.” Hạ Kỳ Phong run run nắm lấy cây gậy sắt giắt ở chân. Cây gậy sắt này là vũ khí ngày hôm qua cô cho cậu, chỉ có nắm lấy cây gậy này thì cậu mới cảm giác an tâm hơn một chút.
“Cũng không hẳn. Bọn tang thi đã bắt đầu tiến hóa rồi.” Đôi con ngươi màu bạc xinh đẹp nhìn những con tang thi đang nháo nhào hướng về phía xe của bọn họ, hàng lông mày khẽ chau lại.
“Tiến hóa?” Nghe thấy hai chữ này, dù là Mặc Sở Minh cũng bình tĩnh không được.
“Chúng bắt đầu không sợ ánh sáng nữa. Tốc độ của chi giác hoạt động cũng không còn cứng ngắc…” Cô cũng không ngờ tốc độ tiến hóa của tang thi lại nhanh như vậy. Chỉ mới qua ngày thứ hai mà chúng không còn cứng ngắc chậm chạp như hôm qua. Qua một vài ngày nữa thôi, e rằng sẽ bắt đầu xuất hiện tang thi cấp 1.
“Phải làm sao đây, Nam Cung đại thiếu?” Mục Hoằng khó khăn điều khiển xe, hắn không ngừng rồ ga rồi lại đạp phanh ga, đâm chết không ít tang thi. Thế nhưng tang thi quá đông, tựa như lũ kiến bu cục đường, đâm một đám thì một đám lại xông lên khiến cho xe của bọn họ không nhúc nhích được mấy. Hắn đành phải xin chỉ đạo từ Nam Cung Lãnh Dạ.
“Tiếp tục đâm bọn tang thi, cố gắng đi thêm được chút nào hay chút ấy.” Nam Cung Lãnh Dạ thần sắc trên mặt cũng lộ ra một chút tức giận, anh cường ngạnh ra lệnh “Minh, cậu tạo một màn nước bảo vệ trên đỉnh xe.”
“Cậu tính làm gì?” Nghe thấy anh nói vậy, y không biết vì sao lại có cảm giác không tốt cho lắm. Mấy sợi thần kinh ở thái dương co giật, đầu nhức muốn chết đi được.
“Mở trần xe. Hiện tại nhất định phải có người ra ngoài giết bớt tang thi.”
Phải giết bớt tang thi thì xe mới có thể mở đường nhanh chóng thoát khỏi khu vực dân cư toàn tang thi này. Tang thi ở xung quanh đây nhất định không hề ít, bằng không vì sao quanh khu này không có một bóng người. Rõ ràng trước đó bọn họ nhìn thấy không ít người đi trước để rời khỏi thành phố D. Hiện tại chỉ e là tất cả những người kia đã bị bọn tang thi này làm thành thức ăn hết rồi.
“Không được! Quá mức nguy hiểm!” Mặc Sở Minh nghe vậy liền hiểu được Nam Cung Lãnh Dạ định làm gì. Y không thèm suy nghĩ thêm, lập tức mở miệng ngăn cản anh. Anh là trụ cột tinh thần của y và Mục Hoằng, bọn họ sao có thể để cho anh bị thương và gặp nguy hiểm tới tính mạng được kia chứ.
“Ý tôi đã quyết, cậu ngăn không được.” Từ nhỏ tới lớn, Mặc Sở Minh rất ít khi trái lời anh. Lúc này anh cũng hiểu được y ngăn cản là vì lo lắng cho anh, nhưng không còn cách nào khác cả. Trong tất cả, dị năng hệ lôi của anh có sức tấn công tàn phá cao nhất.
“Không được, tôi cũng không đồng ý, Nam Cung đại thiếu!!!” Thấy vẻ mặt kiên quyết của anh, ngay cả Mục Hoằng cũng cuống hết cả lên.
“Hai người các người…” Không ngờ ngay cả Mục Hoằng cũng ngăn mình, Nam Cung Lãnh Dạ có chút bực mình.
“Cứ làm theo lời Nam Cung Lãnh Dạ đi.”
Ngay lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Tất cả theo bản năng nhìn về chủ nhân giọng nói, cũng là cô gái duy nhất trong đội ngũ. Thân người thon thả, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, là một thiếu nữ trẻ tuổi khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sinh ra cảm giác muốn che chở. Thế nhưng bất kỳ ai trong số ba người Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng đều biết và hiểu rõ một điều… cô gái kia năng lực tuyệt đối không thể coi thường được.
“Cô muốn làm gì, tiểu Ninh?” Ban nãy là Mặc Sở Minh vì Nam Cung Lãnh Dạ mà sinh ra cảm giác bất an. Vậy thì hiện tại tới Nam Cung Lãnh Dạ vì Cố Diệp Ninh mà cũng cảm nhận được lo lắng tương tự.
“Tôi muốn làm gì ư?” Rút thanh kiếm luôn an vị bên người ra, Cố Diệp Ninh nheo nheo mắt nhìn lưỡi kiếm lóe lên một tia sắc lạnh. Phảng phất như ngửi được hương vị của máu tươi, cô nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của mình, bật cười “Đương nhiên là muốn giết tang thi rồi…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook