Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư
-
Chương 65: Sinh con
Thời gian mang thai của chủng tộc thực vật chỉ có 6 tháng, so với tuổi thọ cả ngàn năm của bọn họ thì đúng là quá ngắn ngủi, Hạ Phi lại còn sinh sớm hai tuần. Đối với khoa học kỹ thuật phát triển thì chuyện này cũng không có gì đáng ngại, kể cả phôi thai chỉ mới được nửa tháng lấy ra khỏi cơ thể mẹ cũng có thể tiếp tục nuôi trong khoang nuôi dưỡng, nên sinh non hai tuần không có gì nghiêm trọng.
Điều duy nhất khiến người ta khó hiểu là, thai nhi của các chủng tộc Thôn Nha Tinh rất khỏe mạnh, hiếm có trường hợp nào như thế này xảy ra. Đến cùng là nguyên nhân gì lại có thể khiến hắn sinh non trước tận nửa tháng?
Lộ trình từ Khu 9 về Daours phải mất một ngày, Giang Thành Khải đi 6 tiếng đã về đến nơi.
Hạ Phi đang nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện hoàng gia, tình hình tương đối ổn, vẫn còn tỉnh táo. Đứa bé hai mắt nhắm nghiềm nằm trong khoang nuôi dưỡng, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng hít hít.
Trẻ sơ sinh của đa số chủng tộc ở Thôn Nha Tinh đều rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng một nửa đứa bé mới sinh của loài người. Vì vậy lúc hắn sinh cũng không quá đau, sau khi tiêm dịch trợ sản một lúc thì lấy được đứa bé ra.
Tiếc là đến bây giờ đứa bé vẫn chưa mở mắt.
Đứa nhỏ mới sinh ngũ quan gương mặt còn chưa phát triển hết, chỉ có thể nhìn màu mắt của nó, cũng không biết mắt nó giống ai, màu xanh lục như Giang Thành Khải hay là tím nhạt giống mắt hắn?
Hạ Phi yên lặng thở dài.
… Tốt nhất là màu xanh đi, màu tím yêu nghiệt quá.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đạp ra, hắn sợ đến co rụt cả người lại, đưa mắt nhìn ra.
Giang Thành Khải vẻ mặt lo lắng đang đứng thở hồng hộc ngoài cửa.
“… Sao anh lại ở đây?” Hạ Phi kinh ngạc, “Không phải anh đang ở Khu 9 sao?”
Giang Thành Khải thở không ra hơi: “Em xảy ra chuyện thế này mà bảo tôi còn ngồi yên ở đó được sao?”
Hạ Phi nhịn không được cong khóe miệng.
“Vui đến thế à,” Giang Thành Khải xoa đầu hắn, “Người còn chỗ nào khó chịu không?”
“Không sao rồi…” Hạ Phi nhỏ giọng đáp.
Thật ra vẫn còn hơi khó chịu, nhưng loại chuyện đau cúc hoa như bị trĩ thế này làm sao dám nói ra miệng chứ.
Hơn một tháng không gặp, hắn phát hiện bản thân rất nhớ y.
Vốn hắn chỉ nghĩ quan hệ của hai người trên mức bạn bè một chút thôi, nhưng sau lẫn cãi vã kia, Giang Thành Khải đi biền biệt hơn một tháng, Hạ Phi càng ngày càng nhớ y. Nhưng Giang Thành Khải lúc đó giận dữ bỏ đi như thế, có lẽ giống như lần cãi nhau trước sẽ lại không nghe điện thoại của hắn, Hạ Phi quyết định không gọi cho y.
Kết quả cứ thế qua hơn một tháng.
Giang Thành Khải bỏ đi, Giang phu nhân lại càng quan tâm chăm sóc hắn.
Bà nhận ra Hạ Phi ở nhà một mình rất buồn chán, nên thỉnh thoảng sẽ dẫn hắn đi tham gia một số hoạt động cùng mình, cũng để hắn làm quen thêm nhiều người. Những người Giang phu nhân dẫn hắn đi gặp chủ yếu là trưởng bối, hầu hết đều là partner, có nam có nữ, cũng có worker, toàn bộ đều là bạn thân của Giang phu nhân, là phu nhân của các sĩ quan khác.
Những người này dù sao cũng lớn hơn hắn một thế hệ, đều là người từng trải, tư tưởng đương nhiên khác hẳn quần chúng trên mạng, đối với chuyện trước khi cưới Giang Thành Khải Hạ Phi từng viết thư tình cho người khác có cái nhìn rất thoáng, dù sao còn có người tái hôn lần nữa, chuyện này thì tính là gì. Hơn nữa bộ dạng hắn rất khiến người ta có thiện cảm, tinh thần lực lại mạnh mẽ, đương nhiên đều được các phu nhân yêu quý. Mặc dù ban đầu Hạ Phi có hơi ít nói, nhưng quen biết dần tính cách cũng tốt.
Ngoài ra Giang phu nhân còn mời cho hắn một giáo viên tại nhà.
Hạ Phi đoán có lẽ Giang Thành Khải đã nói cho Giang phu nhân biết chuyện hắn là partner, có hai lần bà còn xoa xoa cục bông, cục bông thoải mái đến run rẩy, lông tơ đều sắp dựng đứng.
Người giáo viên kia là Giang phu nhân mời đến từ học viện tháp ngà, bà cũng không nói rõ thân phận của Hạ Phi với giáo viên, chỉ nhờ giáo viên kia dạy hắn cách khống chế tinh thần lực. Người giáo viên kia cũng rất biết ý mà không hỏi gì thêm, chỉ coi Hạ Phi như một partner loại ưu, dạy hắn tất cả các chương trình giáo dục trong học viện tháp ngà.
Kiến thức mặc dù có hơi trừu tượng, nhưng nhìn chung đầu óc tiếp thu của Hạ Phi tương đối tốt, học được rất nhiều kiến thức quan trọng.
Giang phu nhân lúc rảnh rỗi cũng dạy hắn một vài kiến thức đặc thù liên quan đến partner, bao gồm cả việc làm thế nào để hỗ trợ tăng cường năng lực cho bạn đời của mình.
Hạ Phi rất khiêm tốn tiếp thu toàn bộ.
Mỗi ngày trôi qua cũng coi như yên ổn, dù không thể ra khỏi cửa nhưng vẫn còn có việc để làm.
Nhưng những ngày tháng yên ổn này chỉ kéo dài cho đến ba ngày trước.
Buổi tối ba ngày trước, Hạ Phi đang ngủ trong phòng, đột nhiên bị một giọng hát đánh thức.
Tiếng hát này giống hệt hai lần trước, sóng tinh thần phát ra cũng tương tự, nhưng lần này âm điệu lại khác, giai điệu không theo quy luật như hai lần trước, nhưng lại khiến cho người nghe chấn động tinh thần. Cục bông dường như cũng nghe được, thò đầu ra khỏi chăn, bất an “Chíp!” một tiếng.
Hạ Phi an ủi xoa xoa cái đầu nhỏ, đem nó nhét vào trong chăn.
Có vết xe đổ hai lần trước, lần này hắn không ra ngoài nữa, dù sao có đến cũng không cứu nổi người ta, bụng hắn bây giờ cũng lớn rồi, vì con, không thể quản chuyện của người ngoài được.
Nhưng có tiếng hát tức là có án mạng ở gần đây, Hạ Phi quyết định gọi điện báo cảnh sát.
Nhưng tin tức ngày hôm sau cảnh sát báo về lại khiến hắn kinh hãi.
Tối hôm trước không có án mạng xảy ra!
Hắn rõ ràng đã nghe được tiếng hát mà!
Hạ Phi thấy đồng chí cảnh sát dùng ánh mắt như nhìn một tên rảnh rỗi đi báo án giả nhìn mình, oan uổng không để đâu cho hết.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, tối tiếp theo hắn lại nghe thấy tiếng hát.
Hắn gọi cho cảnh sát lần thứ hai, nhưng đáng ngạc nhiên là vẫn không có án mạng xảy ra, ngay cả người mất tích cũng không có.
Hạ Phi phát điên, mẹ nó chơi nhau đấy à!
Vì thế đến buổi tối tiếp theo khi lần thứ ba nghe thấy tiếng hát, hắn nổi giận tung chăn vác cái bụng bầu năm tháng đi tìm Giang phu nhân. Quấy rầy mẹ nghỉ ngơi là không tốt, nhưng cứ tiếp tục thế này hắn nhất định sẽ phát điên mà chết mất.
Giang phu nhân nhanh chóng điều động một lượng lớn cảnh vệ, cùng Hạ Phi đi về hướng phát ra tiếng hát.
Daours có thể được coi là một tinh hệ xanh tiêu chuẩn, bất cứ nơi nào cũng có vườn thực vật, trong học viện quân sự có, trong khu dân cư có, trong khu gia đình quân nhân đương nhiên cũng có.
Hạ Phi và Giang phu nhân đi trước, hai đội cảnh vệ theo sát phía sau.
Trong số bọn họ có hai người hôm trước đi cùng Hạ Phi đã chứng kiến thảm án kia, lại càng đề cao cảnh giác, một tiếng gió thổi cũng không bỏ qua.
Bọn họ đi đến vườn cây trong khu nhà.
Trên đường đi Giang phu nhân cũng đã bắt đầu nghe thấy tiếng hát, nhưng tinh thần lực của bà là cấp A, kém hơn Hạ Phi một cấp, ảnh hưởng từ sóng tinh thần trong tiếng hát cũng chịu ít hơn. Còn Hạ Phi lúc này đã bị tiếng hát chấn động đến vô cùng khó chịu, mặc dù chưa đến mức đầu đau như búa bổ, nhưng ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ.
Chuyện xảy ra sau đó hắn không nhớ rõ.
Hắn chỉ nhớ nghe thấy Giang phu nhân lo lắng gọi tên mình, bản thân mình dựa vào trong lòng bà, nửa người dưới bắt đầu xuất hiện từng vệt máu đỏ thẫm.
Mẹ nó, chảy máu rồi.
Đầu hắn nghiêng sang một bên, hôn mê bất tỉnh.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, sao máu mình lại màu đỏ? Chẳng lẽ máu của Anh Phù tộc màu đỏ? Liệu thân phận của hắn có bị bại lộ không……
Khi tỉnh lại bản thân đã nằm trong phòng chờ sinh.
Cục cưng đáng nhẽ phải nửa tháng nữa mới chui ra, lại đột nhiên đòi ra sớm.
Hạ Phi bị dọa gần chết, bụng hắn mới to được có chừng này, chẳng may sinh ra con thiếu mất cái gì thì xong…
Hắn trợn mắt nhìn bác sĩ tiêm cho mình một ống thuốc, mấy phút sau bụng đột nhiên có cảm giác sụt xuống rõ ràng. Trong cơn đau đớn vì trở dạ, đầu hắn chỉ có đúng một suy nghĩ, uy lực của thuốc trợ sản quả nhiên là quá kinh khủng!
Cái cảm giác kia… thật không biết phải miêu tả thế nào, cảm thấy phía sau căng ra đến sắp rách, giống y như lúc làm với Giang Thành Khải, sau đó bụng đột nhiên nhẹ hẫng, bác sĩ đã lấy được đứa bé ra.
Người đỡ đẻ cho hắn là Michelle, bà chỉ nói một câu cả hai đều ổn, sau đó đem đứa bé ra ngoài.
Hạ Phi được chuyển về phòng bệnh, một lát sau con hắn đặt trong khoang nuôi dưỡng cũng được đẩy vào phòng.
Đứa nhỏ kia y như mèo con còn chưa mở mắt, vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Sau đó Giang Thành Khải xông vào.
“Công việc của anh đã xử lý xong chưa?”
“Vẫn còn thiếu đầu mối, nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng” Giang Thành Khải ngồi xuống cạnh giường “Chuyện quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của em.”
Hạ Phi cố gắng giơ cánh tay vô lực của mình lên, nắm ống tay áo Giang Thành Khải.
“Anh hết giận chưa?”
Giang Thành Khải kinh ngạc: “Tôi giận cái gì?”
“Hôm đó tôi nói chuyện rất quá đáng, khiến anh tức giận bỏ đi.”
“Chuyện đó sao,” Giang Thành Khải cười, vò loạn tóc hắn “Từ tối hôm đó tôi đã không tức giận rồi.”
Hạ Phi trợn mắt: “Thế sao anh lại bỏ đi hơn một tháng?!”
Giang Thành Khải ngẩn người, đột nhiên cười xấu xa: “Sao, nhớ tôi đến thế à.”
“Có chó nó nhớ anh!” Hạ Phi quay mặt đi, khẽ lầm bầm, “Chỉ là không thấy anh nên thấy không quen thôi.”
Giang Thành Khải trong lòng mừng thầm, ngoài mặt lại tỏ vẻ thất vọng: “Nếu em không thích tôi vậy tôi lại đi đây.”
“Đần độn!” Hạ Phi ngoài miệng chửi người nhưng tay lại túm chặt áo y không buông, “Anh ngồi xuống cho tôi!”
Giang thiếu tướng nhịn không được bật cười.
Hạ Phi: “…”
Mẹ nhà anh cái tên điên thích cắn thuốc này!
Thật muốn đánh người!
Hắn điên cuồng cấu véo cánh tay y.
Nhưng cấu véo kia vào tay Giang Thành Khải cũng chỉ như đang gãi ngứa, y vẫn rất vui vẻ cười híp mắt ngồi ở mép giường.
Cấu véo kiểu này chẳng đạt được cảm giác thỏa mãn tí nào, Hạ Phi chán nản nói: “Anh đi xem con đi.”
“… Ở đâu cơ?” Giang Thành Khải mờ mịt nhìn khắp phòng.
Hạ Phi: “…”
Hắn yên lặng vuốt mặt, chỉ vào khoang dinh dưỡng đặt trên tủ đầu giường.
Mặc dù cái khoang này là loại nhỏ, chỉ to cỡ một cái hộp, nhưng nhìn qua vẫn thấy gò má của đứa bé mà! Cái loại bố gì mà không nhìn ra con mình ở đâu thế này hả!
Giang Thành Khải lúng túng ho khan một tiếng, đứng lên đi đến xem con mình.
Đây là cái khoang nuôi dưỡng nhỏ nhất mà y từng thấy, đặt gọn trên mặt tủ đầu giường, mới nhìn qua chẳng ai nghĩ ở trong còn đặt một đứa bé. Nắp khoang là bằng kính, một phần vách ngăn cũng vậy, còn lại đều làm từ nguyên liệu tổng hợp, không gây tác dụng phụ cho trẻ sơ sinh.
Cục cưng nằm trong dịch dinh dưỡng chỉ lớn hơn bàn tay y một chút, trông rất nhỏ nhắn đáng yêu, mặt mày lại nhăn nhúm vào trông có chút đáng thương. Giang Thành Khải thậm chí còn có ảo giác con mình là búp bê, nhưng bong bóng nhỏ thỉnh thoảng thổi ra từ miệng cục cưng đã chứng minh nó là người thật.
“Là con trai hay con gái?” Giang thiếu tướng nhìn một chút, quay đầu hỏi Hạ Phi.
“Con trai, là captain.”
Đúng như trong dự liệu.
Giang Thành Khải khóe môi khẽ cong lên.
Cục cưng này là con của y và Hạ Phi, là đứa con đầu tiên của bọn họ.
Hạ Phi nhìn gò má Giang Thành Khải, yên lặng bĩu môi.
Đúng là rất thích có con mà… Mặc dù hắn cũng thích, nhưng không đến nỗi như Giang Thành Khải vừa nhìn thấy đứa bé hai mắt đã sáng rực.
Y như sói đói lâu ngày nhìn thấy thịt tươi.
Ầy, so sánh nhầm hình ảnh rồi…
Hắn còn đang lơ mơ nghĩ ngợi linh tinh, Giang Thành Khải lại đột nhiên hỏi: “Sao em lại sinh non?”
“Hả?” Hạ Phi giật mình.
“Mẹ chỉ nói với tôi là em sinh non, không nói rõ nguyên nhân.”
Mặt Hạ Phi đen kịt: “Anh có thể đừng nói hai chữ kia không?”
Đúng là hắn sinh non thật đấy, nhưng mà cứ nghe hai chữ này lại có một cảm giác vô cùng kỳ dị.
“Hai chữ nào?” Giang Thành Khải suy nghĩ một chút, “Sinh non?”
Hạ Phi: “…”
Giang Thành Khải thấy hắn đen mặt, vội vã cười làm lành: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nói nữa.”
Hạ Phi lúc này mới thoả mãn gật đầu, kể lại mọi chuyện mấy ngày qua cho y nghe.
Lúc kể đến chuyện tiếng hát kia y như đài phát thanh tối nào cũng bật, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi: “Anh nói xem cái tên hung thủ kia có phải là rảnh rỗi đến đau “trứng” không?”
Hát ba ngày liền, lại chẳng giết ai, còn hại hắn sinh n… ờm, hại con hắn phải chui ra sớm, mẹ nó đúng là bệnh thần kinh! Thần kinh nhất cái Liên bang này!
Hạ Phi tức đến thở hồng hộc!
“Tôi lại thấy hắn không rảnh rỗi chút nào.” Giang Thành Khải lắc đầu, “Em có cảm thấy không, hình như tên đó muốn dẫn em ra ngoài?”
“… Không thể nào.”
“Tôi đã xem qua các án lệ trước đấy của vụ Oanh ca môn, nạn nhân đa số đều là song B trở lên, chỉ sau khi Lilian bị bắt thì đẳng cấp của các mục tiêu tiếp theo mới giảm xuống. Việc này cho thấy hung thủ thực sự tinh thần lực phải ở mức trung cấp hoặc cao cấp.”
“Lilian là ai?”
“Là hung thủ bị bắt 200 năm trước, đang bị giam ở Khu 9, một tháng nay tôi ở đó điều tra thông tin từ cậu ta.”
“Tôi nhớ anh bảo là hung thủ rất nhỏ tuổi, hơn nữa cũng không phải người Thôn Nha Tinh, là người của thiên hà Sa gì đấy…”
“Thiên hà Scarlett.” Giang Thành Khải nói, “Các chủng tộc trên Thôn Nha Tinh bản thể là thực vật, còn các chủng tộc ở thiên hà Scarlett bản thể là động vật. Lilian thuộc một trong các chủng tộc mạnh nhất ở đó, Ngâm Âm thú.”
Hạ Phi lập tức hỏi thăm bách khoa toàn thư.
【 Tên: Ngâm Âm thú
Loài: Chim
Đặc trưng: Mười hai cánh ánh sáng
Địa điểm sinh sống: tinh cầu Lan Lam – thiên hà Scarlett
Năng lực: Niết bàn, trọng sinh, dùng âm thanh cảm hoá tâm tình, mê hoặc thần trí, chữa trị
Đặc điểm chủng tộc: Ưa chuộng hòa bình 】
Cái đệch, sao lại có cái thể loại chủng tộc trâu bò thế này!
Lại còn niết bàn! Phượng hoàng ngoài hành tinh hả?!
Chẳng trách dùng tiếng hát lại có thể khiến người ta nhảy múa tự sát, thì ra là có năng lực mê hoặc thần trí, vậy tối hôm qua hắn cũng bị người ta mê hoặc thần trí sao?
Không biết có nhảy múa không… Đúng là phát rồ!
Ngoài cửa phòng có tiếng gõ.
Người bước vào là Giang phu nhân. Vừa nãy bà đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình nên không có ở trong phòng, quay lại đã thấy con lớn ở đây từ bao giờ: “Sao con về nhanh thế?”
Giang Thành Khải bất đắc dĩ: “Mẹ báo tin Hạ Phi sinh non chẳng lẽ con còn dám không về nhanh?”
Giang phu nhân cũng thấy mình hỏi hơi thừa.
Bà đi đến bên cạnh Hạ Phi, nhìn sắc mặt của hắn xem đã khá chưa, sau đó xoa xoa đầu con dâu nhà mình.
Tay Giang phu nhân rất mềm, lại còn ấm, Hạ Phi được “mẹ chồng” quan tâm hưởng thụ cực kỳ.
Giang phu nhân nói: “Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, tình hình tổng thể của Hạ Phi tương đối ổn, chỉ là tinh thần lực bị chấn động, cần phải tĩnh dưỡng. Đứa nhỏ cũng rất tốt, các phương diện đều rất khỏe mạnh, vì sinh sớm nên so với thai đủ tháng thì hơi nhỏ, cứ để nó nằm trong khoang nuôi dưỡng đến khi phát triển đủ là được.”
Hạ Phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Có phải cho nó bú sữa không…”
Mẹ nó, đừng bảo là hắn phải cho bú đấy nhé?
Sinh tử văn đã phát rồ lắm rồi bây giờ lại còn sản nhũ văn nữa độc giả sẽ ném đá chết đấy!!!
Cũng may Giang phu nhân không nói ra thông tin gì khiến người ta kinh hãi, chỉ ngạc nhiên nhìn hắn: “Sao lại phải cho bú sữa?”
Bởi vì chúng ta đều là sinh vật hình người!!!
Hạ Phi nội tâm gào thét.
“Thôn Nha Tinh là một trong bốn thiên hà không nuôi con bằng sữa, chỉ cần cho đứa nhỏ uống nước cây là được rồi. Đằng Thụ tộc chúng ta thì uống nước ép đằng thụ, còn như Hổ Vỹ tộc thì uống nước ép cây bách diệp thảo.”
Cái đệch! Tam quan lại đổi mới rồi!
Lại còn có thể loại cao cấp thế này nữa!
Nhưng mà nếu thế thì không phải là tự mình ăn mình à…
Hắn mà nói thế Giang phu nhân sẽ phát hiện hắn không phải người ở đây mất!
Giang phu nhân cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hắn thiếu thường thức cơ bản… Thực ra thiếu thường thức cơ bản cũng rất khổ, nhưng còn hơn là bị người ngoài hành tinh phát hiện mình là người ngoài hành tinh của bọn họ.
Bà nói tiếp: “Mẹ đã cho người đi chuẩn bị nước đằng thụ rồi, lúc nào cây giống được đưa về nhà thì hai đứa phụ trách chăm sóc.”
Hạ Phi không dám hỏi thêm gì nữa, yên lặng gật gật đầu.
Thực ra hắn có biết phải chăm sóc cây giống thế quái nào đâu! Phơi nắng tưới nước hay là dùng tinh thần lực nuôi như nuôi cục bông? Một tí kiến thức cũng không có thế này thì phải làm sao?!
Giang phu nhân nói với Giang Thành Khải: “Tiểu Khải, con ra ngoài cho Phi Phi ngủ một lúc đi, nó cũng mệt mỏi cả đêm rồi.”
Giang Thành Khải còn muốn ở lại xem con trai nữa, nhưng nhìn đến ánh mắt của mẹ mình, lập tức ngoan ngoãn theo bà ra ngoài.
Hạ Phi không phát hiện dị trạng của hai người, dù sao cũng rất mệt, cửa phòng vừa khép hắn đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Nhưng chưa được mấy phút bụng lại đột nhiên nhói lên.
Hạ Phi khó chịu mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống bụng mình.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy bụng đang phát sáng!
Hắn lật chăn lên, ánh sáng tỏa ra từ bụng chói lóa y như tia laser, chói đến mù mắt chó hợp kim titan của hắn rồi!
Hạ Phi bị doạ đến suýt nữa thì tè ra quần.
Bụng phát sáng là cái mẹ gì hả!
Y như người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm trái đất thế này!
Không đúng, hắn cũng là người ngoài hành tinh mà… Thế thì rốt cuộc đây là cái quỷ gì hả?!
Ánh sáng lóe lóe một lúc thì biến mất, Hạ Phi cảm giác được trong bụng mình có thứ gì đó đang ngọ nguậy.
Huhu cmn cái gì thế này kinh quá đi mất QAQ!
Sau khi sợ hãi đủ rồi hắn mới nhớ ra một chuyện.
Ba tháng trước Natalie bỏ sâu vào bụng hắn, lâu dần không thấy có vấn đề gì nên cũng quên luôn, ai biết tự dưng bây giờ nó lại ngọ nguậy! Còn phát sáng! Mẹ nó hóa ra cái thứ kinh dị đấy vẫn sống trong bụng hắn suốt à?! Nhưng sao bách khoa toàn thư lại không phát hiện ra?!
Hạ Phi cảm giác sắp hỏng mất.
Hắn nhìn chằm chằm bụng mình nửa ngày, nhìn mãi cho đến khi cảm giác nhúc nhích trong bụng biến mất, mới giật mình nhớ ra gọi người.
Lúc này Giang Thành Khải và Giang phu nhân đang ở hành lang ngoài cửa thảo luận về vấn đề tiếng hát kia.
Tối hôm đó trước khi hắn bất tỉnh, có một khoảng thời gian thần trí mơ hồ không nhớ rõ được chuyện gì.
Hắn không nhớ rõ, nhưng Giang phu nhân và toàn bộ cảnh vệ xung quanh lại thấy rất rõ ràng.
Càng đến gần nơi phát ra tiếng hát, mặt Hạ Phi càng nhăn lại. Sau đó cơ mặt hắn co quắp, tay chân cũng bắt đầu cứng ngắc chuyển động.
Nhìn qua giống như đang nhảy múa.
Giang phu nhân sợ hãi nắm chặt tay hắn, nhưng vẫn không ngăn được tay chân hắn tiếp tục chuyển động như một con rối.
Lúc đó bà còn tưởng mình sẽ mất đi đứa con dâu này, vì trong nhận thức của bà, một khi tiếng hát này vang lên, không ai có thể thoát chết.
Nhưng kỳ lạ là không biết tại sao Hạ Phi chỉ nhảy khoảng hai phút thì đột nhiên dừng lại, các vết thương vừa xuất hiện trên người lại đột nhiên lành hết, thậm chí còn mở mắt nhìn bà một cái, sau đó mới bất tỉnh.
Mặc dù hắn bất tỉnh, nhưng Giang phu nhân vẫn thấy nhẹ cả người.
Ít nhất cũng đã bảo vệ được tính mạng rồi!
Điều duy nhất khiến người ta khó hiểu là, thai nhi của các chủng tộc Thôn Nha Tinh rất khỏe mạnh, hiếm có trường hợp nào như thế này xảy ra. Đến cùng là nguyên nhân gì lại có thể khiến hắn sinh non trước tận nửa tháng?
Lộ trình từ Khu 9 về Daours phải mất một ngày, Giang Thành Khải đi 6 tiếng đã về đến nơi.
Hạ Phi đang nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện hoàng gia, tình hình tương đối ổn, vẫn còn tỉnh táo. Đứa bé hai mắt nhắm nghiềm nằm trong khoang nuôi dưỡng, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng hít hít.
Trẻ sơ sinh của đa số chủng tộc ở Thôn Nha Tinh đều rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng một nửa đứa bé mới sinh của loài người. Vì vậy lúc hắn sinh cũng không quá đau, sau khi tiêm dịch trợ sản một lúc thì lấy được đứa bé ra.
Tiếc là đến bây giờ đứa bé vẫn chưa mở mắt.
Đứa nhỏ mới sinh ngũ quan gương mặt còn chưa phát triển hết, chỉ có thể nhìn màu mắt của nó, cũng không biết mắt nó giống ai, màu xanh lục như Giang Thành Khải hay là tím nhạt giống mắt hắn?
Hạ Phi yên lặng thở dài.
… Tốt nhất là màu xanh đi, màu tím yêu nghiệt quá.
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đạp ra, hắn sợ đến co rụt cả người lại, đưa mắt nhìn ra.
Giang Thành Khải vẻ mặt lo lắng đang đứng thở hồng hộc ngoài cửa.
“… Sao anh lại ở đây?” Hạ Phi kinh ngạc, “Không phải anh đang ở Khu 9 sao?”
Giang Thành Khải thở không ra hơi: “Em xảy ra chuyện thế này mà bảo tôi còn ngồi yên ở đó được sao?”
Hạ Phi nhịn không được cong khóe miệng.
“Vui đến thế à,” Giang Thành Khải xoa đầu hắn, “Người còn chỗ nào khó chịu không?”
“Không sao rồi…” Hạ Phi nhỏ giọng đáp.
Thật ra vẫn còn hơi khó chịu, nhưng loại chuyện đau cúc hoa như bị trĩ thế này làm sao dám nói ra miệng chứ.
Hơn một tháng không gặp, hắn phát hiện bản thân rất nhớ y.
Vốn hắn chỉ nghĩ quan hệ của hai người trên mức bạn bè một chút thôi, nhưng sau lẫn cãi vã kia, Giang Thành Khải đi biền biệt hơn một tháng, Hạ Phi càng ngày càng nhớ y. Nhưng Giang Thành Khải lúc đó giận dữ bỏ đi như thế, có lẽ giống như lần cãi nhau trước sẽ lại không nghe điện thoại của hắn, Hạ Phi quyết định không gọi cho y.
Kết quả cứ thế qua hơn một tháng.
Giang Thành Khải bỏ đi, Giang phu nhân lại càng quan tâm chăm sóc hắn.
Bà nhận ra Hạ Phi ở nhà một mình rất buồn chán, nên thỉnh thoảng sẽ dẫn hắn đi tham gia một số hoạt động cùng mình, cũng để hắn làm quen thêm nhiều người. Những người Giang phu nhân dẫn hắn đi gặp chủ yếu là trưởng bối, hầu hết đều là partner, có nam có nữ, cũng có worker, toàn bộ đều là bạn thân của Giang phu nhân, là phu nhân của các sĩ quan khác.
Những người này dù sao cũng lớn hơn hắn một thế hệ, đều là người từng trải, tư tưởng đương nhiên khác hẳn quần chúng trên mạng, đối với chuyện trước khi cưới Giang Thành Khải Hạ Phi từng viết thư tình cho người khác có cái nhìn rất thoáng, dù sao còn có người tái hôn lần nữa, chuyện này thì tính là gì. Hơn nữa bộ dạng hắn rất khiến người ta có thiện cảm, tinh thần lực lại mạnh mẽ, đương nhiên đều được các phu nhân yêu quý. Mặc dù ban đầu Hạ Phi có hơi ít nói, nhưng quen biết dần tính cách cũng tốt.
Ngoài ra Giang phu nhân còn mời cho hắn một giáo viên tại nhà.
Hạ Phi đoán có lẽ Giang Thành Khải đã nói cho Giang phu nhân biết chuyện hắn là partner, có hai lần bà còn xoa xoa cục bông, cục bông thoải mái đến run rẩy, lông tơ đều sắp dựng đứng.
Người giáo viên kia là Giang phu nhân mời đến từ học viện tháp ngà, bà cũng không nói rõ thân phận của Hạ Phi với giáo viên, chỉ nhờ giáo viên kia dạy hắn cách khống chế tinh thần lực. Người giáo viên kia cũng rất biết ý mà không hỏi gì thêm, chỉ coi Hạ Phi như một partner loại ưu, dạy hắn tất cả các chương trình giáo dục trong học viện tháp ngà.
Kiến thức mặc dù có hơi trừu tượng, nhưng nhìn chung đầu óc tiếp thu của Hạ Phi tương đối tốt, học được rất nhiều kiến thức quan trọng.
Giang phu nhân lúc rảnh rỗi cũng dạy hắn một vài kiến thức đặc thù liên quan đến partner, bao gồm cả việc làm thế nào để hỗ trợ tăng cường năng lực cho bạn đời của mình.
Hạ Phi rất khiêm tốn tiếp thu toàn bộ.
Mỗi ngày trôi qua cũng coi như yên ổn, dù không thể ra khỏi cửa nhưng vẫn còn có việc để làm.
Nhưng những ngày tháng yên ổn này chỉ kéo dài cho đến ba ngày trước.
Buổi tối ba ngày trước, Hạ Phi đang ngủ trong phòng, đột nhiên bị một giọng hát đánh thức.
Tiếng hát này giống hệt hai lần trước, sóng tinh thần phát ra cũng tương tự, nhưng lần này âm điệu lại khác, giai điệu không theo quy luật như hai lần trước, nhưng lại khiến cho người nghe chấn động tinh thần. Cục bông dường như cũng nghe được, thò đầu ra khỏi chăn, bất an “Chíp!” một tiếng.
Hạ Phi an ủi xoa xoa cái đầu nhỏ, đem nó nhét vào trong chăn.
Có vết xe đổ hai lần trước, lần này hắn không ra ngoài nữa, dù sao có đến cũng không cứu nổi người ta, bụng hắn bây giờ cũng lớn rồi, vì con, không thể quản chuyện của người ngoài được.
Nhưng có tiếng hát tức là có án mạng ở gần đây, Hạ Phi quyết định gọi điện báo cảnh sát.
Nhưng tin tức ngày hôm sau cảnh sát báo về lại khiến hắn kinh hãi.
Tối hôm trước không có án mạng xảy ra!
Hắn rõ ràng đã nghe được tiếng hát mà!
Hạ Phi thấy đồng chí cảnh sát dùng ánh mắt như nhìn một tên rảnh rỗi đi báo án giả nhìn mình, oan uổng không để đâu cho hết.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, tối tiếp theo hắn lại nghe thấy tiếng hát.
Hắn gọi cho cảnh sát lần thứ hai, nhưng đáng ngạc nhiên là vẫn không có án mạng xảy ra, ngay cả người mất tích cũng không có.
Hạ Phi phát điên, mẹ nó chơi nhau đấy à!
Vì thế đến buổi tối tiếp theo khi lần thứ ba nghe thấy tiếng hát, hắn nổi giận tung chăn vác cái bụng bầu năm tháng đi tìm Giang phu nhân. Quấy rầy mẹ nghỉ ngơi là không tốt, nhưng cứ tiếp tục thế này hắn nhất định sẽ phát điên mà chết mất.
Giang phu nhân nhanh chóng điều động một lượng lớn cảnh vệ, cùng Hạ Phi đi về hướng phát ra tiếng hát.
Daours có thể được coi là một tinh hệ xanh tiêu chuẩn, bất cứ nơi nào cũng có vườn thực vật, trong học viện quân sự có, trong khu dân cư có, trong khu gia đình quân nhân đương nhiên cũng có.
Hạ Phi và Giang phu nhân đi trước, hai đội cảnh vệ theo sát phía sau.
Trong số bọn họ có hai người hôm trước đi cùng Hạ Phi đã chứng kiến thảm án kia, lại càng đề cao cảnh giác, một tiếng gió thổi cũng không bỏ qua.
Bọn họ đi đến vườn cây trong khu nhà.
Trên đường đi Giang phu nhân cũng đã bắt đầu nghe thấy tiếng hát, nhưng tinh thần lực của bà là cấp A, kém hơn Hạ Phi một cấp, ảnh hưởng từ sóng tinh thần trong tiếng hát cũng chịu ít hơn. Còn Hạ Phi lúc này đã bị tiếng hát chấn động đến vô cùng khó chịu, mặc dù chưa đến mức đầu đau như búa bổ, nhưng ý thức cũng đã bắt đầu mơ hồ.
Chuyện xảy ra sau đó hắn không nhớ rõ.
Hắn chỉ nhớ nghe thấy Giang phu nhân lo lắng gọi tên mình, bản thân mình dựa vào trong lòng bà, nửa người dưới bắt đầu xuất hiện từng vệt máu đỏ thẫm.
Mẹ nó, chảy máu rồi.
Đầu hắn nghiêng sang một bên, hôn mê bất tỉnh.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, sao máu mình lại màu đỏ? Chẳng lẽ máu của Anh Phù tộc màu đỏ? Liệu thân phận của hắn có bị bại lộ không……
Khi tỉnh lại bản thân đã nằm trong phòng chờ sinh.
Cục cưng đáng nhẽ phải nửa tháng nữa mới chui ra, lại đột nhiên đòi ra sớm.
Hạ Phi bị dọa gần chết, bụng hắn mới to được có chừng này, chẳng may sinh ra con thiếu mất cái gì thì xong…
Hắn trợn mắt nhìn bác sĩ tiêm cho mình một ống thuốc, mấy phút sau bụng đột nhiên có cảm giác sụt xuống rõ ràng. Trong cơn đau đớn vì trở dạ, đầu hắn chỉ có đúng một suy nghĩ, uy lực của thuốc trợ sản quả nhiên là quá kinh khủng!
Cái cảm giác kia… thật không biết phải miêu tả thế nào, cảm thấy phía sau căng ra đến sắp rách, giống y như lúc làm với Giang Thành Khải, sau đó bụng đột nhiên nhẹ hẫng, bác sĩ đã lấy được đứa bé ra.
Người đỡ đẻ cho hắn là Michelle, bà chỉ nói một câu cả hai đều ổn, sau đó đem đứa bé ra ngoài.
Hạ Phi được chuyển về phòng bệnh, một lát sau con hắn đặt trong khoang nuôi dưỡng cũng được đẩy vào phòng.
Đứa nhỏ kia y như mèo con còn chưa mở mắt, vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Sau đó Giang Thành Khải xông vào.
“Công việc của anh đã xử lý xong chưa?”
“Vẫn còn thiếu đầu mối, nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng” Giang Thành Khải ngồi xuống cạnh giường “Chuyện quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của em.”
Hạ Phi cố gắng giơ cánh tay vô lực của mình lên, nắm ống tay áo Giang Thành Khải.
“Anh hết giận chưa?”
Giang Thành Khải kinh ngạc: “Tôi giận cái gì?”
“Hôm đó tôi nói chuyện rất quá đáng, khiến anh tức giận bỏ đi.”
“Chuyện đó sao,” Giang Thành Khải cười, vò loạn tóc hắn “Từ tối hôm đó tôi đã không tức giận rồi.”
Hạ Phi trợn mắt: “Thế sao anh lại bỏ đi hơn một tháng?!”
Giang Thành Khải ngẩn người, đột nhiên cười xấu xa: “Sao, nhớ tôi đến thế à.”
“Có chó nó nhớ anh!” Hạ Phi quay mặt đi, khẽ lầm bầm, “Chỉ là không thấy anh nên thấy không quen thôi.”
Giang Thành Khải trong lòng mừng thầm, ngoài mặt lại tỏ vẻ thất vọng: “Nếu em không thích tôi vậy tôi lại đi đây.”
“Đần độn!” Hạ Phi ngoài miệng chửi người nhưng tay lại túm chặt áo y không buông, “Anh ngồi xuống cho tôi!”
Giang thiếu tướng nhịn không được bật cười.
Hạ Phi: “…”
Mẹ nhà anh cái tên điên thích cắn thuốc này!
Thật muốn đánh người!
Hắn điên cuồng cấu véo cánh tay y.
Nhưng cấu véo kia vào tay Giang Thành Khải cũng chỉ như đang gãi ngứa, y vẫn rất vui vẻ cười híp mắt ngồi ở mép giường.
Cấu véo kiểu này chẳng đạt được cảm giác thỏa mãn tí nào, Hạ Phi chán nản nói: “Anh đi xem con đi.”
“… Ở đâu cơ?” Giang Thành Khải mờ mịt nhìn khắp phòng.
Hạ Phi: “…”
Hắn yên lặng vuốt mặt, chỉ vào khoang dinh dưỡng đặt trên tủ đầu giường.
Mặc dù cái khoang này là loại nhỏ, chỉ to cỡ một cái hộp, nhưng nhìn qua vẫn thấy gò má của đứa bé mà! Cái loại bố gì mà không nhìn ra con mình ở đâu thế này hả!
Giang Thành Khải lúng túng ho khan một tiếng, đứng lên đi đến xem con mình.
Đây là cái khoang nuôi dưỡng nhỏ nhất mà y từng thấy, đặt gọn trên mặt tủ đầu giường, mới nhìn qua chẳng ai nghĩ ở trong còn đặt một đứa bé. Nắp khoang là bằng kính, một phần vách ngăn cũng vậy, còn lại đều làm từ nguyên liệu tổng hợp, không gây tác dụng phụ cho trẻ sơ sinh.
Cục cưng nằm trong dịch dinh dưỡng chỉ lớn hơn bàn tay y một chút, trông rất nhỏ nhắn đáng yêu, mặt mày lại nhăn nhúm vào trông có chút đáng thương. Giang Thành Khải thậm chí còn có ảo giác con mình là búp bê, nhưng bong bóng nhỏ thỉnh thoảng thổi ra từ miệng cục cưng đã chứng minh nó là người thật.
“Là con trai hay con gái?” Giang thiếu tướng nhìn một chút, quay đầu hỏi Hạ Phi.
“Con trai, là captain.”
Đúng như trong dự liệu.
Giang Thành Khải khóe môi khẽ cong lên.
Cục cưng này là con của y và Hạ Phi, là đứa con đầu tiên của bọn họ.
Hạ Phi nhìn gò má Giang Thành Khải, yên lặng bĩu môi.
Đúng là rất thích có con mà… Mặc dù hắn cũng thích, nhưng không đến nỗi như Giang Thành Khải vừa nhìn thấy đứa bé hai mắt đã sáng rực.
Y như sói đói lâu ngày nhìn thấy thịt tươi.
Ầy, so sánh nhầm hình ảnh rồi…
Hắn còn đang lơ mơ nghĩ ngợi linh tinh, Giang Thành Khải lại đột nhiên hỏi: “Sao em lại sinh non?”
“Hả?” Hạ Phi giật mình.
“Mẹ chỉ nói với tôi là em sinh non, không nói rõ nguyên nhân.”
Mặt Hạ Phi đen kịt: “Anh có thể đừng nói hai chữ kia không?”
Đúng là hắn sinh non thật đấy, nhưng mà cứ nghe hai chữ này lại có một cảm giác vô cùng kỳ dị.
“Hai chữ nào?” Giang Thành Khải suy nghĩ một chút, “Sinh non?”
Hạ Phi: “…”
Giang Thành Khải thấy hắn đen mặt, vội vã cười làm lành: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nói nữa.”
Hạ Phi lúc này mới thoả mãn gật đầu, kể lại mọi chuyện mấy ngày qua cho y nghe.
Lúc kể đến chuyện tiếng hát kia y như đài phát thanh tối nào cũng bật, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi: “Anh nói xem cái tên hung thủ kia có phải là rảnh rỗi đến đau “trứng” không?”
Hát ba ngày liền, lại chẳng giết ai, còn hại hắn sinh n… ờm, hại con hắn phải chui ra sớm, mẹ nó đúng là bệnh thần kinh! Thần kinh nhất cái Liên bang này!
Hạ Phi tức đến thở hồng hộc!
“Tôi lại thấy hắn không rảnh rỗi chút nào.” Giang Thành Khải lắc đầu, “Em có cảm thấy không, hình như tên đó muốn dẫn em ra ngoài?”
“… Không thể nào.”
“Tôi đã xem qua các án lệ trước đấy của vụ Oanh ca môn, nạn nhân đa số đều là song B trở lên, chỉ sau khi Lilian bị bắt thì đẳng cấp của các mục tiêu tiếp theo mới giảm xuống. Việc này cho thấy hung thủ thực sự tinh thần lực phải ở mức trung cấp hoặc cao cấp.”
“Lilian là ai?”
“Là hung thủ bị bắt 200 năm trước, đang bị giam ở Khu 9, một tháng nay tôi ở đó điều tra thông tin từ cậu ta.”
“Tôi nhớ anh bảo là hung thủ rất nhỏ tuổi, hơn nữa cũng không phải người Thôn Nha Tinh, là người của thiên hà Sa gì đấy…”
“Thiên hà Scarlett.” Giang Thành Khải nói, “Các chủng tộc trên Thôn Nha Tinh bản thể là thực vật, còn các chủng tộc ở thiên hà Scarlett bản thể là động vật. Lilian thuộc một trong các chủng tộc mạnh nhất ở đó, Ngâm Âm thú.”
Hạ Phi lập tức hỏi thăm bách khoa toàn thư.
【 Tên: Ngâm Âm thú
Loài: Chim
Đặc trưng: Mười hai cánh ánh sáng
Địa điểm sinh sống: tinh cầu Lan Lam – thiên hà Scarlett
Năng lực: Niết bàn, trọng sinh, dùng âm thanh cảm hoá tâm tình, mê hoặc thần trí, chữa trị
Đặc điểm chủng tộc: Ưa chuộng hòa bình 】
Cái đệch, sao lại có cái thể loại chủng tộc trâu bò thế này!
Lại còn niết bàn! Phượng hoàng ngoài hành tinh hả?!
Chẳng trách dùng tiếng hát lại có thể khiến người ta nhảy múa tự sát, thì ra là có năng lực mê hoặc thần trí, vậy tối hôm qua hắn cũng bị người ta mê hoặc thần trí sao?
Không biết có nhảy múa không… Đúng là phát rồ!
Ngoài cửa phòng có tiếng gõ.
Người bước vào là Giang phu nhân. Vừa nãy bà đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình nên không có ở trong phòng, quay lại đã thấy con lớn ở đây từ bao giờ: “Sao con về nhanh thế?”
Giang Thành Khải bất đắc dĩ: “Mẹ báo tin Hạ Phi sinh non chẳng lẽ con còn dám không về nhanh?”
Giang phu nhân cũng thấy mình hỏi hơi thừa.
Bà đi đến bên cạnh Hạ Phi, nhìn sắc mặt của hắn xem đã khá chưa, sau đó xoa xoa đầu con dâu nhà mình.
Tay Giang phu nhân rất mềm, lại còn ấm, Hạ Phi được “mẹ chồng” quan tâm hưởng thụ cực kỳ.
Giang phu nhân nói: “Mẹ đã hỏi bác sĩ rồi, tình hình tổng thể của Hạ Phi tương đối ổn, chỉ là tinh thần lực bị chấn động, cần phải tĩnh dưỡng. Đứa nhỏ cũng rất tốt, các phương diện đều rất khỏe mạnh, vì sinh sớm nên so với thai đủ tháng thì hơi nhỏ, cứ để nó nằm trong khoang nuôi dưỡng đến khi phát triển đủ là được.”
Hạ Phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “Có phải cho nó bú sữa không…”
Mẹ nó, đừng bảo là hắn phải cho bú đấy nhé?
Sinh tử văn đã phát rồ lắm rồi bây giờ lại còn sản nhũ văn nữa độc giả sẽ ném đá chết đấy!!!
Cũng may Giang phu nhân không nói ra thông tin gì khiến người ta kinh hãi, chỉ ngạc nhiên nhìn hắn: “Sao lại phải cho bú sữa?”
Bởi vì chúng ta đều là sinh vật hình người!!!
Hạ Phi nội tâm gào thét.
“Thôn Nha Tinh là một trong bốn thiên hà không nuôi con bằng sữa, chỉ cần cho đứa nhỏ uống nước cây là được rồi. Đằng Thụ tộc chúng ta thì uống nước ép đằng thụ, còn như Hổ Vỹ tộc thì uống nước ép cây bách diệp thảo.”
Cái đệch! Tam quan lại đổi mới rồi!
Lại còn có thể loại cao cấp thế này nữa!
Nhưng mà nếu thế thì không phải là tự mình ăn mình à…
Hắn mà nói thế Giang phu nhân sẽ phát hiện hắn không phải người ở đây mất!
Giang phu nhân cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hắn thiếu thường thức cơ bản… Thực ra thiếu thường thức cơ bản cũng rất khổ, nhưng còn hơn là bị người ngoài hành tinh phát hiện mình là người ngoài hành tinh của bọn họ.
Bà nói tiếp: “Mẹ đã cho người đi chuẩn bị nước đằng thụ rồi, lúc nào cây giống được đưa về nhà thì hai đứa phụ trách chăm sóc.”
Hạ Phi không dám hỏi thêm gì nữa, yên lặng gật gật đầu.
Thực ra hắn có biết phải chăm sóc cây giống thế quái nào đâu! Phơi nắng tưới nước hay là dùng tinh thần lực nuôi như nuôi cục bông? Một tí kiến thức cũng không có thế này thì phải làm sao?!
Giang phu nhân nói với Giang Thành Khải: “Tiểu Khải, con ra ngoài cho Phi Phi ngủ một lúc đi, nó cũng mệt mỏi cả đêm rồi.”
Giang Thành Khải còn muốn ở lại xem con trai nữa, nhưng nhìn đến ánh mắt của mẹ mình, lập tức ngoan ngoãn theo bà ra ngoài.
Hạ Phi không phát hiện dị trạng của hai người, dù sao cũng rất mệt, cửa phòng vừa khép hắn đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Nhưng chưa được mấy phút bụng lại đột nhiên nhói lên.
Hạ Phi khó chịu mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống bụng mình.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy bụng đang phát sáng!
Hắn lật chăn lên, ánh sáng tỏa ra từ bụng chói lóa y như tia laser, chói đến mù mắt chó hợp kim titan của hắn rồi!
Hạ Phi bị doạ đến suýt nữa thì tè ra quần.
Bụng phát sáng là cái mẹ gì hả!
Y như người ngoài hành tinh sắp xâm chiếm trái đất thế này!
Không đúng, hắn cũng là người ngoài hành tinh mà… Thế thì rốt cuộc đây là cái quỷ gì hả?!
Ánh sáng lóe lóe một lúc thì biến mất, Hạ Phi cảm giác được trong bụng mình có thứ gì đó đang ngọ nguậy.
Huhu cmn cái gì thế này kinh quá đi mất QAQ!
Sau khi sợ hãi đủ rồi hắn mới nhớ ra một chuyện.
Ba tháng trước Natalie bỏ sâu vào bụng hắn, lâu dần không thấy có vấn đề gì nên cũng quên luôn, ai biết tự dưng bây giờ nó lại ngọ nguậy! Còn phát sáng! Mẹ nó hóa ra cái thứ kinh dị đấy vẫn sống trong bụng hắn suốt à?! Nhưng sao bách khoa toàn thư lại không phát hiện ra?!
Hạ Phi cảm giác sắp hỏng mất.
Hắn nhìn chằm chằm bụng mình nửa ngày, nhìn mãi cho đến khi cảm giác nhúc nhích trong bụng biến mất, mới giật mình nhớ ra gọi người.
Lúc này Giang Thành Khải và Giang phu nhân đang ở hành lang ngoài cửa thảo luận về vấn đề tiếng hát kia.
Tối hôm đó trước khi hắn bất tỉnh, có một khoảng thời gian thần trí mơ hồ không nhớ rõ được chuyện gì.
Hắn không nhớ rõ, nhưng Giang phu nhân và toàn bộ cảnh vệ xung quanh lại thấy rất rõ ràng.
Càng đến gần nơi phát ra tiếng hát, mặt Hạ Phi càng nhăn lại. Sau đó cơ mặt hắn co quắp, tay chân cũng bắt đầu cứng ngắc chuyển động.
Nhìn qua giống như đang nhảy múa.
Giang phu nhân sợ hãi nắm chặt tay hắn, nhưng vẫn không ngăn được tay chân hắn tiếp tục chuyển động như một con rối.
Lúc đó bà còn tưởng mình sẽ mất đi đứa con dâu này, vì trong nhận thức của bà, một khi tiếng hát này vang lên, không ai có thể thoát chết.
Nhưng kỳ lạ là không biết tại sao Hạ Phi chỉ nhảy khoảng hai phút thì đột nhiên dừng lại, các vết thương vừa xuất hiện trên người lại đột nhiên lành hết, thậm chí còn mở mắt nhìn bà một cái, sau đó mới bất tỉnh.
Mặc dù hắn bất tỉnh, nhưng Giang phu nhân vẫn thấy nhẹ cả người.
Ít nhất cũng đã bảo vệ được tính mạng rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook