Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Thư
-
Chương 102: Cứu viện
Bị bắt gian tại trận không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì.
Giang Thành Điềm bị dọa đến mức suýt nữa thì liệt luôn, giãy dụa muốn đẩy người ra, nhưng Chris hình như không phát hiện phía xa xa đã có thêm hai người, vẫn giữ chặt tay Giang Thành Điềm tiếp tục làm.
Đến lúc Giang Thành Điềm không còn sức nữa, thở hổn hển nhìn sang, chỗ ban nãy Hạ Phi và Giang Thành Khải đứng đã không còn một bóng người.
Mặc dù cả hai không cởi quần áo, nhưng chỉ nhìn động tác thôi người có nhận thức cũng thừa hiểu bọn họ đang làm chuyện gì, thật sự không còn mặt mũi nhìn ai nữa.
Giang Thành Điềm nhắm mắt, trong lòng có một loại ham muốn tự sát điên cuồng.
Chris sửa sang lại quần áo cho cậu và bản thân, sau đó quay ra xa hô lên: “Hai người ra được rồi!”
“…”
Hạ Phi và Giang Thành Khải chậm rãi đi ra từ một góc đằng xa.
Giang Thành Điềm quay đầu, vùi mặt vào thân cây phía sau.
Ánh mắt Giang Thành Khải như muốn ăn tươi nuốt sống Chris, Hạ Phi cũng cau mày, nhưng so với tức giận thì hắn cảm thấy tò mò nguyên nhân của tình cảnh vừa rồi nhiều hơn. Không khí yên lặng đến quỷ dị, cuối cùng tất cả ngầm thống nhất không nhắc đến chuyện ban nãy nữa. Việc này cũng khiến quẫn bách trong lòng Giang Thành Điềm giảm đi phần nào, ít nhất cũng đã chịu quay ra nhìn bọn họ.
Giang Thành Điềm chống tay vào thân cây đứng thẳng lên, cố gắng giữ cho giọng nói của bản thân được bình tĩnh: “Anh, chị dâu.”
Hạ Phi lúng túng xua tay: “Cậu cứ gọi tôi là Hạ Phi đi, đừng gọi chị dâu…”
Giang Thành Điềm gật đầu: “Ừ, Hạ Phi.”
Hạ Phi: “…”
Hắn quan sát sắc mặt Giang Thành Điềm, cân nhắc lựa chọn từ ngữ, thăm dò hỏi: “Mấy ngày nay bị tách ra, vẫn ổn chứ?”
Giang Thành Điềm: “… Không sao, mọi chuyện đều ổn.”
Miệng thì nói vậy, nhưng nhìn sắc mặt Điềm Điềm đã biết không ổn chút nào.
Sau tối hôm đó ăn phải “khoai tây” có chất cồn, Chris như dã thú bị đánh thuốc, từ sáng đến đêm chỉ đè Giang Thành Điềm ra làm, mà bản thân Giang Thành Điềm, lại tự nguyện chấp nhận.
Tác dụng của cồn vẫn còn, lại cũng không phải lần đầu tiên hai người làm với nhau, dù sao cũng không khó chịu, Giang Thành Điềm quyết định buông bỏ tất cả mà phóng túng một lần theo bản năng, mặc kệ tất cả đi. Bốn ngày trôi qua cứ như ở giữa ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, cơ thể thỏa mãn nhưng trong lòng lại nguội lạnh, Giang Thành Điềm nghĩ, nếu như còn được cứu về, sau này mỗi người đi một ngả, không gặp lại nhau nữa là được, còn nếu bất hạnh vùi thây ở đây, vậy cũng chẳng còn gì để tiếc, mối liên kết nghiệt ngã giữa hai người bọn họ sẽ không còn, không phải mệt mỏi nữa.
Nhưng ai ngờ lại bị anh cả và chị dâu bắt gặp, may mà Hạ Phi và Giang Thành Khải đều không hỏi gì.
Giang Thành Khải không hỏi chuyện của hai người họ, chuyển sang nói về vấn đề cấp bách hiện giờ: “Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp tốt, ở đây nguồn lương thực rất khan hiếm, hiện tại còn có thể cầm cự được, nếu về lâu dài cơ thể chắc chắn sẽ không chịu nổi.”
Giang Thành Điềm lắc đầu: “Chúng ta không có thiết bị liên lạc trên người, không thể gọi cứu viện.”
“A!” Hạ Phi đột nhiên hét lên.
Giang Thành Điềm hoảng hốt: “Sao thế?”
“Tôi có một thứ gần giống thiết bị liên lạc.”
“Thế sao không gọi cứu viện?!”
“Vì cái này là loại một chiều.” Hạ Phi gọi cục bông ra, nó xòe cánh đứng trên bả vai hắn, ngửa đầu “Chíp” một tiếng.
Hạ Phi mò mẫm lấy từ trong đám lông trên cổ cục bông ra một cái hoa tai nhỏ, bên trong có gắn một con chíp. Đây là chíp định vị của các thành viên trong đoàn cướp, chỉ có khả năng truyền tin một chiều, thường dùng để Hạ lão đại theo dõi tình hình và ra chỉ thị cho bọn họ.
“Cái này không phải là…” Chris nhíu mày.
“Đúng rồi đấy.” Hạ Phi móc con chíp ra khỏi hoa tai, đặt vào lòng bàn tay, “Nhưng nó chỉ phát tín hiệu một chiều, chỉ có ba biết được tọa độ của chúng ta, chúng ta lại không thể báo tin cho ba biết.”
“Cái này tôi cũng có mà.” Chris lấy một con chíp giống hệt ra khỏi vòng cổ, “Không báo tin được thì có tác dụng gì.”
Hạ Phi nhướn mày: “Ai nói không có tác dụng?”
Chris hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cậu định dùng cái này truyền tin cho lão đại?”
“Đương nhiên.” Hạ Phi nắm chặt tay lại, bóp nát con chíp trong lòng bàn tay.
“Này!”
Hắn phủi phủi mảnh vụn trong tay, bình thản nói: “Con chíp này cũng tương đương với thiết bị kiểm soát an toàn, sau khi tôi bóp nát nó, ba sẽ thu được tín hiệu chíp bị tổn hại mà biết chúng ta gặp nạn, có thể căn cứ theo tọa độ nó phát ra tín hiệu cuối cùng đến cứu chúng ta.”
“Tức là bây giờ cứ ngồi đây đợi là xong?”
“Điều kiện tiên quyết là ba tôi phải vào phi thuyền của căn cứ nhìn thấy tín hiệu.”
“… Nếu thế thì nói làm gì.” Chris cắn răng, “Phi thuyền bị Shute đại đế giữ rồi, Lão đại lại ở trong Vương cung, làm sao thấy được?”
Hạ Phi nhếch miệng: “Vậy cũng chưa chắc.”
Tất cả dựa theo dặn dò của Hạ Phi, không dám rời khỏi vị trí cố định, chờ suốt ba ngày, cuối cùng thật sự có phi thuyền xuất hiện.
Trên phi thuyền không có ký hiệu của bất kỳ quốc gia nào, chỉ có biểu tượng của Fils, Hạ Phi vừa nhìn đã nhận ra.
Ngoài dự liệu của hắn, Hạ Kỳ đích thân điều khiển phi thuyền đến cứu bọn họ.
Chris thụ sủng nhược kinh, lệ nóng doanh tròng nói: “Lão đại, không ngờ lão đại lại lo lắng cho tôi như thế, còn đích thân cứu giá!”
Giang Thành Điềm châm chọc: “Hạ Kỳ tiên sinh lo lắng cho con trai ông ấy, đừng có ảo tưởng nữa.”
Chris yên lặng bóp mông cậu ta.
Giang Thành Điềm: “…”
Hạ Kỳ không đáp lời hai người, thậm chí cũng không hỏi Hạ Phi, trực tiếp nói với Giang Thành Khải: “Daours xảy ra vấn đề rồi.”
Giang Thành Khải chấn động.
Bọn họ ở đây chưa đến một tuần, Liên bang đã xảy ra chuyện rồi?
“Liên bang có chuyện gì vậy ạ?”
“Không phải liên bang,” Hạ Kỳ đính chính, “Chỉ có tinh cầu Daours thôi, Nữ hoàng nhốt hai đứa nhỏ con của anh trai bà ta lại rồi.”
Giang Thành Điềm thất thanh kêu lên: “Nữ hoàng nhốt Sou và Kha Lam?!”
Hạ Kỳ gật đầu: “Không biết hoàng thất Daours xảy ra vấn đề gì, lần này ta sẽ đi cùng mấy đứa.”
Giang Thành Khải ngập ngừng: “Chuyện này…”
Hạ Kỳ nói: “Không cần lo lắng vấn đề thân phận, ta có thể cải trang. Chỉ đưa mấy đứa về thôi, không tiến hành nhập cảnh.”
Hạ Phi cau mày: “Nữ hoàng sao đột nhiên lại lên cơn động kinh thế?”
Giang Thành Điềm cười nhạo: “Bà ta có lúc nào không động kinh?”
Hạ Kỳ thấy thái độ bất mãn của Giang Thành Điềm, nhịn không được hỏi: “Sao mấy đứa lại ở đây?”
Hạ Phi còn chưa mở miệng, Giang Thành Điềm đã tức giận nói: “Tất cả đều tại Nữ hoàng! Chắc chắn là bà ta phái người tấn công, nếu không có tinh thể Aisura…”
Đang nói một nửa đột nhiên im bặt, thấp thỏm bất an nhìn về phía Hạ Kỳ.
“Không cần lo lắng, ta đã biết cả rồi.” Hạ Kỳ cười cười với Giang Thành Điềm, sau đó lại nghiêm mặt nói, “Hiện tại phải nhanh chóng trở về Daours. Evanni có lẽ thật sự điên rồi, nhốt cả cháu mình vào ngục giam. Phải xử lý thế nào chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi, Giang Thiếu tướng.”
Hạ Phi chen vào: “Evanni là ai?”
Giang Thành Khải giải thích: “Đấy là tên của Nữ hoàng.”
Hạ Phi tặc tặc lưỡi.
Giang Thành Khải nghi hoặc: “Sao vậy?”
Hạ Phi lắc đầu: “Không có gì, chỉ là cái tên này nghe chẳng hợp với người chút nào, em còn tưởng Nữ hoàng phải tên là Bloody Mary gì đấy.”
Giang Thành Điềm giễu cợt nói: “Cái tên này đúng là vô cùng thích hợp với bà ta.”
Hạ Phi ngạc nhiên: “Cậu ghét Nữ hoàng lắm à?”
“Còn phải hỏi!” Giang Thành Điềm nghiến răng, “Năm đó nếu không phải mẹ từ chối đăng cơ, có đến lượt bà ta ngồi lên vị trí này không? Mẹ đã nhường ngôi rồi, nhưng bà ta lại không biết đúng sai, chỉ ham muốn quyền lực. Những năm qua không biết bao nhiêu lần chèn ép cha chúng ta và các lãnh đạo khác của quân bộ, muốn thâu tóm toàn bộ quyền khống chế liên bang vào tay. Anh cả rõ ràng là người được chọn để kế vị, bà ta lại năm lần bảy lượt muốn hại chết anh cả, sau khi trở về tôi phải… phải…”
Hạ Phi kiên nhẫn chờ Giang Thành Điềm nói tiếp, xem em chồng ngạo kiều nhà mình có thể nói ra lời đe dọa kiểu gì.
“Tôi phải công khai chuyện cậu có tinh tế Aisura, để anh tôi đăng cơ, cho bà ta xuống làm dân thường!”
Hạ Phi: “…”
Giang Thành Điềm thở phì phì, tức giận nói: “Cậu nhìn tôi như thế làm gì! Chẳng lẽ tôi làm gì bà ta được chắc!”
Chris ngồi bên cạnh rất thiếu đòn cười vài tiếng.
Hạ Kỳ thấy bọn họ nói đủ rồi, chuyển trọng tâm về đề tài ban đầu: “Phi thuyền này có ký hiệu của đoàn cướp, không thể dùng nó để về. Ta đã bảo Shute thả phi thuyền của đoàn đại sứ về rồi, chúng ta sẽ dùng nó để đi vào.”
“Không phải chúng ta,” Giang Thành Khải ngắt lời, “Hạ Kỳ tiên sinh, ngài không thể về được.”
“Nhưng…”
“Năm đó bà ta quá chấp nhất với ngài, nếu bây giờ ngài xuất hiện, sẽ xảy ra chuyện gì không ai lường trước được. Vì lý do an toàn, tốt nhất ngài cứ đợi ngoài tầng khí quyển tiếp ứng cho bọn con, nếu có tình huống khẩn cấp còn có thể ứng cứu kịp thời.”
Y đã nói đến thế này, Hạ lão đại cũng không phản bác nữa.
Mọi người lần lượt lên phi thuyền của Hạ Kỳ, sau đó chuyển tiếp sang phi thuyền đại sứ, trở về Daours.
Giang Thành Điềm bị dọa đến mức suýt nữa thì liệt luôn, giãy dụa muốn đẩy người ra, nhưng Chris hình như không phát hiện phía xa xa đã có thêm hai người, vẫn giữ chặt tay Giang Thành Điềm tiếp tục làm.
Đến lúc Giang Thành Điềm không còn sức nữa, thở hổn hển nhìn sang, chỗ ban nãy Hạ Phi và Giang Thành Khải đứng đã không còn một bóng người.
Mặc dù cả hai không cởi quần áo, nhưng chỉ nhìn động tác thôi người có nhận thức cũng thừa hiểu bọn họ đang làm chuyện gì, thật sự không còn mặt mũi nhìn ai nữa.
Giang Thành Điềm nhắm mắt, trong lòng có một loại ham muốn tự sát điên cuồng.
Chris sửa sang lại quần áo cho cậu và bản thân, sau đó quay ra xa hô lên: “Hai người ra được rồi!”
“…”
Hạ Phi và Giang Thành Khải chậm rãi đi ra từ một góc đằng xa.
Giang Thành Điềm quay đầu, vùi mặt vào thân cây phía sau.
Ánh mắt Giang Thành Khải như muốn ăn tươi nuốt sống Chris, Hạ Phi cũng cau mày, nhưng so với tức giận thì hắn cảm thấy tò mò nguyên nhân của tình cảnh vừa rồi nhiều hơn. Không khí yên lặng đến quỷ dị, cuối cùng tất cả ngầm thống nhất không nhắc đến chuyện ban nãy nữa. Việc này cũng khiến quẫn bách trong lòng Giang Thành Điềm giảm đi phần nào, ít nhất cũng đã chịu quay ra nhìn bọn họ.
Giang Thành Điềm chống tay vào thân cây đứng thẳng lên, cố gắng giữ cho giọng nói của bản thân được bình tĩnh: “Anh, chị dâu.”
Hạ Phi lúng túng xua tay: “Cậu cứ gọi tôi là Hạ Phi đi, đừng gọi chị dâu…”
Giang Thành Điềm gật đầu: “Ừ, Hạ Phi.”
Hạ Phi: “…”
Hắn quan sát sắc mặt Giang Thành Điềm, cân nhắc lựa chọn từ ngữ, thăm dò hỏi: “Mấy ngày nay bị tách ra, vẫn ổn chứ?”
Giang Thành Điềm: “… Không sao, mọi chuyện đều ổn.”
Miệng thì nói vậy, nhưng nhìn sắc mặt Điềm Điềm đã biết không ổn chút nào.
Sau tối hôm đó ăn phải “khoai tây” có chất cồn, Chris như dã thú bị đánh thuốc, từ sáng đến đêm chỉ đè Giang Thành Điềm ra làm, mà bản thân Giang Thành Điềm, lại tự nguyện chấp nhận.
Tác dụng của cồn vẫn còn, lại cũng không phải lần đầu tiên hai người làm với nhau, dù sao cũng không khó chịu, Giang Thành Điềm quyết định buông bỏ tất cả mà phóng túng một lần theo bản năng, mặc kệ tất cả đi. Bốn ngày trôi qua cứ như ở giữa ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, cơ thể thỏa mãn nhưng trong lòng lại nguội lạnh, Giang Thành Điềm nghĩ, nếu như còn được cứu về, sau này mỗi người đi một ngả, không gặp lại nhau nữa là được, còn nếu bất hạnh vùi thây ở đây, vậy cũng chẳng còn gì để tiếc, mối liên kết nghiệt ngã giữa hai người bọn họ sẽ không còn, không phải mệt mỏi nữa.
Nhưng ai ngờ lại bị anh cả và chị dâu bắt gặp, may mà Hạ Phi và Giang Thành Khải đều không hỏi gì.
Giang Thành Khải không hỏi chuyện của hai người họ, chuyển sang nói về vấn đề cấp bách hiện giờ: “Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp tốt, ở đây nguồn lương thực rất khan hiếm, hiện tại còn có thể cầm cự được, nếu về lâu dài cơ thể chắc chắn sẽ không chịu nổi.”
Giang Thành Điềm lắc đầu: “Chúng ta không có thiết bị liên lạc trên người, không thể gọi cứu viện.”
“A!” Hạ Phi đột nhiên hét lên.
Giang Thành Điềm hoảng hốt: “Sao thế?”
“Tôi có một thứ gần giống thiết bị liên lạc.”
“Thế sao không gọi cứu viện?!”
“Vì cái này là loại một chiều.” Hạ Phi gọi cục bông ra, nó xòe cánh đứng trên bả vai hắn, ngửa đầu “Chíp” một tiếng.
Hạ Phi mò mẫm lấy từ trong đám lông trên cổ cục bông ra một cái hoa tai nhỏ, bên trong có gắn một con chíp. Đây là chíp định vị của các thành viên trong đoàn cướp, chỉ có khả năng truyền tin một chiều, thường dùng để Hạ lão đại theo dõi tình hình và ra chỉ thị cho bọn họ.
“Cái này không phải là…” Chris nhíu mày.
“Đúng rồi đấy.” Hạ Phi móc con chíp ra khỏi hoa tai, đặt vào lòng bàn tay, “Nhưng nó chỉ phát tín hiệu một chiều, chỉ có ba biết được tọa độ của chúng ta, chúng ta lại không thể báo tin cho ba biết.”
“Cái này tôi cũng có mà.” Chris lấy một con chíp giống hệt ra khỏi vòng cổ, “Không báo tin được thì có tác dụng gì.”
Hạ Phi nhướn mày: “Ai nói không có tác dụng?”
Chris hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cậu định dùng cái này truyền tin cho lão đại?”
“Đương nhiên.” Hạ Phi nắm chặt tay lại, bóp nát con chíp trong lòng bàn tay.
“Này!”
Hắn phủi phủi mảnh vụn trong tay, bình thản nói: “Con chíp này cũng tương đương với thiết bị kiểm soát an toàn, sau khi tôi bóp nát nó, ba sẽ thu được tín hiệu chíp bị tổn hại mà biết chúng ta gặp nạn, có thể căn cứ theo tọa độ nó phát ra tín hiệu cuối cùng đến cứu chúng ta.”
“Tức là bây giờ cứ ngồi đây đợi là xong?”
“Điều kiện tiên quyết là ba tôi phải vào phi thuyền của căn cứ nhìn thấy tín hiệu.”
“… Nếu thế thì nói làm gì.” Chris cắn răng, “Phi thuyền bị Shute đại đế giữ rồi, Lão đại lại ở trong Vương cung, làm sao thấy được?”
Hạ Phi nhếch miệng: “Vậy cũng chưa chắc.”
Tất cả dựa theo dặn dò của Hạ Phi, không dám rời khỏi vị trí cố định, chờ suốt ba ngày, cuối cùng thật sự có phi thuyền xuất hiện.
Trên phi thuyền không có ký hiệu của bất kỳ quốc gia nào, chỉ có biểu tượng của Fils, Hạ Phi vừa nhìn đã nhận ra.
Ngoài dự liệu của hắn, Hạ Kỳ đích thân điều khiển phi thuyền đến cứu bọn họ.
Chris thụ sủng nhược kinh, lệ nóng doanh tròng nói: “Lão đại, không ngờ lão đại lại lo lắng cho tôi như thế, còn đích thân cứu giá!”
Giang Thành Điềm châm chọc: “Hạ Kỳ tiên sinh lo lắng cho con trai ông ấy, đừng có ảo tưởng nữa.”
Chris yên lặng bóp mông cậu ta.
Giang Thành Điềm: “…”
Hạ Kỳ không đáp lời hai người, thậm chí cũng không hỏi Hạ Phi, trực tiếp nói với Giang Thành Khải: “Daours xảy ra vấn đề rồi.”
Giang Thành Khải chấn động.
Bọn họ ở đây chưa đến một tuần, Liên bang đã xảy ra chuyện rồi?
“Liên bang có chuyện gì vậy ạ?”
“Không phải liên bang,” Hạ Kỳ đính chính, “Chỉ có tinh cầu Daours thôi, Nữ hoàng nhốt hai đứa nhỏ con của anh trai bà ta lại rồi.”
Giang Thành Điềm thất thanh kêu lên: “Nữ hoàng nhốt Sou và Kha Lam?!”
Hạ Kỳ gật đầu: “Không biết hoàng thất Daours xảy ra vấn đề gì, lần này ta sẽ đi cùng mấy đứa.”
Giang Thành Khải ngập ngừng: “Chuyện này…”
Hạ Kỳ nói: “Không cần lo lắng vấn đề thân phận, ta có thể cải trang. Chỉ đưa mấy đứa về thôi, không tiến hành nhập cảnh.”
Hạ Phi cau mày: “Nữ hoàng sao đột nhiên lại lên cơn động kinh thế?”
Giang Thành Điềm cười nhạo: “Bà ta có lúc nào không động kinh?”
Hạ Kỳ thấy thái độ bất mãn của Giang Thành Điềm, nhịn không được hỏi: “Sao mấy đứa lại ở đây?”
Hạ Phi còn chưa mở miệng, Giang Thành Điềm đã tức giận nói: “Tất cả đều tại Nữ hoàng! Chắc chắn là bà ta phái người tấn công, nếu không có tinh thể Aisura…”
Đang nói một nửa đột nhiên im bặt, thấp thỏm bất an nhìn về phía Hạ Kỳ.
“Không cần lo lắng, ta đã biết cả rồi.” Hạ Kỳ cười cười với Giang Thành Điềm, sau đó lại nghiêm mặt nói, “Hiện tại phải nhanh chóng trở về Daours. Evanni có lẽ thật sự điên rồi, nhốt cả cháu mình vào ngục giam. Phải xử lý thế nào chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi, Giang Thiếu tướng.”
Hạ Phi chen vào: “Evanni là ai?”
Giang Thành Khải giải thích: “Đấy là tên của Nữ hoàng.”
Hạ Phi tặc tặc lưỡi.
Giang Thành Khải nghi hoặc: “Sao vậy?”
Hạ Phi lắc đầu: “Không có gì, chỉ là cái tên này nghe chẳng hợp với người chút nào, em còn tưởng Nữ hoàng phải tên là Bloody Mary gì đấy.”
Giang Thành Điềm giễu cợt nói: “Cái tên này đúng là vô cùng thích hợp với bà ta.”
Hạ Phi ngạc nhiên: “Cậu ghét Nữ hoàng lắm à?”
“Còn phải hỏi!” Giang Thành Điềm nghiến răng, “Năm đó nếu không phải mẹ từ chối đăng cơ, có đến lượt bà ta ngồi lên vị trí này không? Mẹ đã nhường ngôi rồi, nhưng bà ta lại không biết đúng sai, chỉ ham muốn quyền lực. Những năm qua không biết bao nhiêu lần chèn ép cha chúng ta và các lãnh đạo khác của quân bộ, muốn thâu tóm toàn bộ quyền khống chế liên bang vào tay. Anh cả rõ ràng là người được chọn để kế vị, bà ta lại năm lần bảy lượt muốn hại chết anh cả, sau khi trở về tôi phải… phải…”
Hạ Phi kiên nhẫn chờ Giang Thành Điềm nói tiếp, xem em chồng ngạo kiều nhà mình có thể nói ra lời đe dọa kiểu gì.
“Tôi phải công khai chuyện cậu có tinh tế Aisura, để anh tôi đăng cơ, cho bà ta xuống làm dân thường!”
Hạ Phi: “…”
Giang Thành Điềm thở phì phì, tức giận nói: “Cậu nhìn tôi như thế làm gì! Chẳng lẽ tôi làm gì bà ta được chắc!”
Chris ngồi bên cạnh rất thiếu đòn cười vài tiếng.
Hạ Kỳ thấy bọn họ nói đủ rồi, chuyển trọng tâm về đề tài ban đầu: “Phi thuyền này có ký hiệu của đoàn cướp, không thể dùng nó để về. Ta đã bảo Shute thả phi thuyền của đoàn đại sứ về rồi, chúng ta sẽ dùng nó để đi vào.”
“Không phải chúng ta,” Giang Thành Khải ngắt lời, “Hạ Kỳ tiên sinh, ngài không thể về được.”
“Nhưng…”
“Năm đó bà ta quá chấp nhất với ngài, nếu bây giờ ngài xuất hiện, sẽ xảy ra chuyện gì không ai lường trước được. Vì lý do an toàn, tốt nhất ngài cứ đợi ngoài tầng khí quyển tiếp ứng cho bọn con, nếu có tình huống khẩn cấp còn có thể ứng cứu kịp thời.”
Y đã nói đến thế này, Hạ lão đại cũng không phản bác nữa.
Mọi người lần lượt lên phi thuyền của Hạ Kỳ, sau đó chuyển tiếp sang phi thuyền đại sứ, trở về Daours.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook