Mặc dù mới mười bốn tuổi, nhưng thân thể so với Mộc Vũ lại cao hơn một chút, ít ra quần áo Lộ Ảnh Niên Mộc Vũ mặc vào ắt sẽ vừa.

Cầm quần áo đưa đến cho Mộc Vũ, Lộ Ảnh Niên nhìn cô biểu thị vô cùng chân thành: "Đi tắm trước đi, sau đó nghĩ kỹ lại, nếu tin tôi, thì nên nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Tiếp nhận quần áo trên tay Lộ Ảnh Niên, Mộc Vũ cắn môi, một hồi lâu mới gật đầu, xoay người bước vào phòng tắm.

Từ phòng khách bước ra, đón nhận ánh mắt nghi hoặc của mẫu thân, Lộ Ảnh Niên bước đến nói thẳng thừng: "Mẹ, lần trước con có nói qua, người được con cứu khỏi gã đàn ông có hình xăm trên tay chính là Mộc Vũ."
"Mộc Vũ?" Ngẩn người, Tào Cẩn Du một lần lặp lại cái tên này, ngay sau đó liếc mắt nhìn trượng phu, hai người cùng đồng thanh: "Nữ nhi của Mộc Trận Đình?"
"Dạ?" Cái này thì đổi lại Lộ Ảnh Niên ngây người, chớp chớp mắt, vô cùng khó hiểu nhìn hai người: "Ba mẹ biết người nhà của Mộc Vũ?"
Cau mày, Lộ Văn hướng nhìn căn phòng Mộc Vũ vừa bước vào, ánh mắt mười phần phức tạp: "Là Giác Đốc tài chính Công ty ba, khoảng thời gian trước đánh cắp một số sổ sách từ Công ty, sau khi lục soát nhà hắn mới phát hiện quyển nhật ký, bên trong đều ghi lại toàn bộ những việc làm phạm pháp của hắn."
"A?" Vừa nghe đến việc người mình cứu lại là nữ nhi của kẻ từng hãm hại ba mình, Lộ Ảnh Niên lập tức tâm tình buồn bực, mặt mài suy sụp, bất quá nghĩ lại, sau đó ngẩn đầu nói với mẫu thân: "Nhưng là trong mấy tấm ảnh chụp, nam nhân đó có hình xăm, nếu là đồng loã, vì sao bọn chúng lại muốn đuổi giết Mộc Vũ?"
"Có lẽ là muốn giết người diệt khẩu?" Tào Thanh Thiển từ nãy giờ vẫn luôn im lặng bất chợt mở miệng, vẻ mặt rất là nghiêm túc: "Mộc Trận Đình trong tay nhất định còn bằng chứng, nếu không bọn chúng sẽ không tìm cách truy sát Mộc Vũ."
Quay đầu nhìn về phía Tào Thanh Thiển.

Lộ Ảnh Niên tự hỏi: Tại sao dù chỉ là sườn mặt cũng có thể dị thường mê người đến vậy? Lộ Ảnh Niên nhìn mà có chút ngây người, trong lòng thầm đồng cảm với Nhị thúc tại sao mỗi lần nhìn đến Thanh Thiển đều một bộ dáng thất thố.

Dư quang ánh mắt ngó đến Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển nhíu chặt mày, khẽ liếc mắt thanh âm bình thản: "Niên Niên, vì sao trên người nàng lại có vết máu?"
"Nga nga?" Hồi thần, Lộ Ảnh Niên cũng biết giờ phút này không phải lúc si hoa, đặc biệt ba mẹ vẫn còn ở đây, theo bản năng gãi đầu che dấu đầu đuôi: "Cô ấy nói với con là vừa mới giết người."
Tào Cẩn Du hít một ngụm khí lạnh cùng Lộ Văn sắc mặt lập tức thay đổi: "Nó mới mười sáu tuổi."

"Ngạch, con cũng có mười bốn tuổi chứ mấy?" Mặc dù nói Mộc Trận Đình hãm hại phụ thân, nhưng một đứa trẻ vẫn còn nhỏ tuổi như Mộc Vũ làm sao biết được, Lộ Ảnh Niên mở miệng nói, ngay sau đó liền đón nhận ánh mắt Tào Thanh Thiển lạnh lùng đảo qua mình, cô vội bặm miệng lại.

"Đứa nhóc nhà con nói bậy bạ gì đó!" Nghe nữ nhi nói, Tào Cẩn Du nhất thời bật cười, vỗ đầu cô: "Con sớm đã trưởng thành, đương nhiên không dám làm mấy chuyện đó a!"
Thổ thổ lưỡi trộm nhìn Tào Thanh Thiển, nhìn thấy sắc mặt nàng hoà hoãn phần nào, Lộ Ảnh Niên từng nhích tiến gần về phía nàng rồi nhanh chóng nắm lấy tay nàng.

Tào Thanh thiển thân mình đột nhiên cứng nhắc, nàng hơi nâng tay muốn rút về nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng mặc Lộ Ảnh Niên nắm lấy.

Khoé miệng gợi lên nụ cười xấu xa, hài tử bị nàng trốn tránh mấy ngày nay nhìn không ra lúc này nàng đang nghĩ gì, nắm chặt đôi tay mình vừa tóm được, sau đó mười ngón tương khấu.

Rõ có thể nhìn ra được biểu tình đắc ý hiện lên trên nét mặt Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiển híp mắt không có bất kỳ động thái nào.

"Chờ con bé ra rồi hỏi chuyện." Phu thê hai người đang trầm tư nên vẫn chưa phát hiện Lộ Ảnh Niên cùng Thanh Thiển có điều gì mờ ám, sau một lúc Lộ Văn mới thốt lời: "Chuyện của người lớn, xác thực đối với một đứa nhỏ thì không can hệ gì."
"Chỉ là không biết con bé đã giết ai?" Tào Cẩn Du tiếp lời, ánh mắt ngưng trọng: "Tuổi này mà đã giết người, không khỏi quá tàn nhẫn độc ác đi."
Đang nói dỡ, Mộc Vũ đã đẩy ra cánh cửa phòng, trên người mặc cái áo thun rộng thùng thình dài đến gần đầu gối của Lộ Ảnh Niên, mái tóc vẫn còn ướt nước, gương mặt bởi vì mới tắm xong nên có chút hồng thấu.

Tầm mắt nhìn dáng người không tính là quyến rũ nhưng hiển nhiên có dấu hiệu phát dục thành thục, lại mặc chiếc áo ngủ mà thường ngày Lộ Ảnh Niên thích nhất, Tào Thanh Thiển chớp mắt xoẹt qua tia tức giận không rõ được, nhưng không ai kịp phát hiện.

Đây là nhà mình, Mộc Vũ lại do mình dẫn tới, thân là chủ nhân đương nhiên không thể để cô ấy cứ đứng trân ra đó! Lộ Ảnh Niên chần chừ một lúc vẫn là có chút không tình nguyện thả ra đôi tay Tào Thanh Thiển mà đứng dậy: "Nghĩ kỹ rồi sao?"
Thật sâu nhìn vào đôi mắt Lộ Ảnh Niên, Mộc Vũ giật giật khoé môi, sau đó khẽ gật đầu.


"Vào thư phòng rồi nói." Tào Cẩn Du phiết nhìn Mộc Vũ thở dài nói, thẳng tắp xoay người bước lên lầu, mọi người cũng theo sau bóng lưng bà, Lộ Ảnh Niên trộm ngắm Tào Thanh Thiển, nhịn không được muốn đưa tay nắm lấy tay nàng, nhưng là Tào Thanh Thiển lại nhanh hơn một bước, lơ đãng bước vội nên cô chỉ kịp bắt lấy không khí.

Thu một màn này vào trong mắt, Mộc Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng Tào Thanh Thiển, rồi quay đầu nhìn về phía Lộ Ảnh Niên, nhìn ra được sự mất mát hiện lên trong mắt cô, Mộc Vũ thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lại hồi phục.

"Đây là ba mẹ tôi....!Vừa rồi có nói qua." Vào thư phòng, đem cửa phòng đóng lại, cảm thấy mọi người sao thích duy trì trầm mặc quá, Lộ Ảnh Niên trước mở miệng nói, sau đó nhân cơ hội vội tóm lấy tay Tào Thanh Thiển: "Còn đây là Tiểu Di tôi, mọi người ở đây cô đều có thể tin tưởng."
Cánh tay hơi run lên, Tào Thanh Thiển liếc xéo Lộ Ảnh Niên, ngầm cắn chặt răng.

Mộc Vũ im lặng gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn lộ ra điều cảnh giác.

Cúi đầu không nhìn tới mọi người, Mộc Vũ hồ như nghĩ đến cái gì, thư phòng lại chìm vào an tĩnh.

Ôm lấy cánh tay Tào Thanh Thiển chưa nói, bàn tay còn nắm lấy tay nàng, ỷ vào mối quan hệ giữa cô cùng Tào Thanh Thiển thì ba mẹ sẽ không nghi ngờ gì, còn Thanh Thiển thì lúc này vô pháp tránh né, Lộ Ảnh Niên làm ra mọi loại mờ ám, ánh mắt lập tức vô cùng xấu xa.

"Bọn họ giết ba mẹ con." Rất lâu sau đó, Mộc Vũ rốt cuộc mở miệng, gương mặt thanh tú tràn đầy cừu hận: "Con chỉ muốn báo thù."
Mày liễu ninh khởi bởi vì đứa nhỏ trên người bỗng chốc tràn đầy sát khi mà thêm vài phần trầm tư, Tào Thanh Thiển nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lộ Ảnh Niên, mím môi....!
"Con có thể báo cảnh sát." Giơ tay xoa giữa mí mắt, Tào Cẩn Du thở dài: "Con chỉ mới mười sáu tuổi."
"Báo cảnh sát cũng không làm được gì." Mộc Vũ lạnh lùng đáp trả, đôi tay nắm chặt thành đấm: "Chỉ có đích thân ra tay mới báo thù được cho họ."

"Chúng ta có thể giúp con." Nhìn thấy thê tử có chút không muốn hộ thuẫn, Lộ Văn bèn mở miệng: "Chỉ cần con đem mọi sự tình mà con biết kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn, bọn chúng nhất định sẽ bị trừng phạt."
Mộc Vũ không trả lời ngay, cũng không nhìn đến Lộ Văn, ngược lại nhìn về phía Lộ Ảnh Niên, tựa hồ muốn biết những lời Lộ Văn nói có đáng tin hay không, Lộ Ảnh Niên nhìn trả dùng sức gật đầu.

"Được, các ngài hỏi đi." Mộc Vũ lần nữa gật đầu đáp ứng.

"Ảnh Niên, con ngày mai còn phải tham gia kỳ thi, về phòng ngủ trước đi." Lộ Ảnh Niên vẻ mặt tò mò hào hứng muốn nghe, không ngờ lại nghe Tào Cẩn Du nói vậy, giọng nói nhàn nhạt không có tí cảm xúc: "Tỷ Tỷ nói đúng, vậy em bồi Niên Niên ra ngoài."
Há mồm muốn nói lại thôi, Lộ Ảnh Niên buồn bực đưa mắt nhìn ba mẹ, ngoan ngoãn nga một tiếng.

Trước khi rời khỏi phòng, Lộ Ảnh Niên có thoáng nhìn Mộc Vũ đang khẩn trương, nhếch miệng nhe hàm răng: "Yên tâm ba mẹ sẽ giúp cho cô."
Lẳng lặng nhìn nụ cười ấm áp, Mộc Vũ không nói thêm gì, nặng nề gật đầu.

Bỗng dưng cảm thấy tình cảnh này có chút chói mắt, Tào Thanh Thiển trừng thị bỏ lại hai người, thẳng thừng bước ra khỏi phòng, Lộ Ảnh Niên cũng vội vã theo sau.

Sau khi cửa thư phòng đóng lại, cô chỉ vài ba bước đã đuổi kịp Tào Thanh Thiển: "Tiểu Di, Dì không phải nói muốn bồi con?"
Tào Thanh Thiển xoay người nhìn cô vô cùng bình thản: "Bồi con ra ngoài, giờ thì, con trở về phòng ngủ."
"Ngạch!?!" Lộ Ảnh Niên bị một câu nói nghẹn ứ, biểu tình tức khắc buồn bực, bất quá sau một lúc liền nắm lấy tay Tào Thanh Thiển: "Ngày mai khảo thí, con khẩn trương, Tiểu Di, Dì mau bồi con đi!"
Tào Thanh Thiển yên lặng ngắm nhìn, thẳng đến khi bản thân Lộ Ảnh Niên bắt đầu chột dạ, nàng lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Lá gan của con không phải rất lớn sao?"
"Dạ?"
"Người nào cũng kết giao được." Cất bước thẳng phòng mình đi đến, Tào Thanh Thiển như cũ không nóng không lạnh: "Người nào cũng có thể dẫn về nhà."
Chỉ một câu như vậy, Lộ Ảnh Niên cảm thấy nàng cứ như sinh khí sao ấy, chớp chớp mắt tiếp tục đuổi theo, nhìn thấy nàng đã muốn vào phòng, bước chân lại gia tốc muốn theo vào.

Tới cửa, Tào Thanh Thiển chợt dừng lại, sau đó hướng cô nở nụ cười tươi ngọt ngào, Lộ Ảnh Niên đứng nhìn mà ngẩn người: "Tiểu Di?!??"

"Buổi tối nhớ ngủ sớm một chút, ngày mai khảo thí mới đạt điểm cao." Nhân lúc Lộ Ảnh Niên vẫn còn ngây người, Tào Thanh Thiển nhanh chóng lách mình vào bên trong.

Phành....!một tiếng lập tức đóng cửa lại.

"Ahh? Tiểu ~~ Tiểu Di....!" Lộ Ảnh Niên một thân một mình đứng ở cửa, vẻ mặt dại ra, rất lâu cũng chưa chịu hoàn hồn.

---------------!! ---------------
Thư phòng.

Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng biết Mộc Vũ trong tay nắm giữa di vật Mộc Trận Đình lưu lại, Tào Cẩn Du cùng Lộ Văn rốt cuộc nhẹ thở một hơi.

"Phiền phức các ngài rồi." Mộc Vũ không biết hai người trước mắt này có đáng tin hay không, nhưng là nghĩ đến Lộ Ảnh Niên, linh cảm mách bảo hai người họ rất đáng tin cậy.

Nhìn cô, Tào Cẩn Du thở dài: "Con trước cứ ở lại đây, những việc khác chúng ta sẽ xử lý."
"Cám ơn."
Đợi Mộc Vũ ra khỏi phòng, thư phòng chỉ còn lại phu thê hai người, Lộ Văn vuốt cằm: "Đứa nhỏ này vẫn còn điều gì đó dấu chúng ta."
"Ừm." Tào Cẩn Du nhàn nhạt đáp lời, đầu ngón tay thon gọn gõ lên mặt bàn: "Trước cứ quan sát vài hôm đi."
"Ừ."
-----------------------------
-----------------------------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương