Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên
-
Chương 12: Cố Gắng Làm Bài
Một lúc sau, giáo viên giám thị đúng giờ bước vào. Như thường lệ người đó liếc Tề Lỗi một cái trước, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Các thí sinh cũng tự giác chủ động đem nộp những tài liệu có liên quan đến đề thi lên trên bục giảng. Mà Tề Lỗi thì lại vứt mấy tờ giấy lớn ghi chép chi chít chữ kia vào trong thùng rác.
Bye bye!
Từ Thiến thấy vậy thì vô cùng ghét bỏ:
"Dùng xong thì vứt. Không có một tí tình cảm nào sao?"
Buổi thi chính thức bắt đầu. Tổ hợp tự nhiên chính là vật lý, hoá học trong một tờ giấy, điểm tối đa là 120 điểm, mỗi phần chiếm một nửa.
Sau khi nhận được giấy thi rồi, Tề Lôi như thường lệ viết họ tên, số báo danh trước rồi mới bắt đầu làm bài.
Chỉ mới nhìn câu đầu tiên điền vào chỗ trống thì cậu đã âm thầm thở phào rồi. Cậu biết làm câu này.
Có lẽ là công sức ôm tập trong hai ngày qua đã có tác dụng rồi. Sau đó câu thứ hai, câu thứ ba, mãi đến câu thứ bảy thì cậu mới bị mắc lại một chút.
Cậu bỏ qua câu đấy luôn chứ không làm lỡ thời gian.
Khoảng 30 phút sau, Tề Lôi đã làm hết tất cả mấy ý nhỏ rồi.
Những câu ở phần giữa cậu không chắc chắn đang để trống cũng chỉ có khoảng 7,8 ý. Chuyện này khiến bản thân Tề Lỗi cũng cảm thấy kinh ngạc rồi.
Sau khi xem thời gian, Tề Lỗi quyết định quay lại giải quyết 7,8 ý kia. Bây giờ vẫn còn nhiều thời gian. Cậu muốn thử xem có thể làm được mấy câu đấy không.
Thật ra 7,8 ý nhỏ đó đều là những dạng đề làm khó cậu.
Đêm hôm qua cộng thêm sáng sớm hôm nay, cậu vẫn luôn chọn những dạng đề có tính tiêu biểu để xem rồi cũng thử làm mỗi dạng 1,2 câu gì đó.
Nhưng thời gian quá ít. Cuối cùng cậu cũng không thể để ý hết tất cả các dạng đề được. Nhưng mấy câu này chỉ là vì lạ mắt nên mới gây ra trở ngại. Tề Lỗi nghĩ chắc là cậu vẫn có thể làm được.
Dù sao thì cậu vẫn chưa quên hết kiến thức của cấp 3 và đại học. Tư duy giải đề khoa học tự nhiên và khả năng lo-gic của cậu vẫn còn đó. Chỉ cần cho cậu chút thời gian thì chưa chắc cậu đã không làm ra được.
Cứ như vậy, Tề Lỗi đã dùng 20 phút để giải quyết hết tất cả mọi chướng ngại vật.
Điều này khiến Tề Lỗi nảy sinh cảm giác hả hê vui sướng. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được niềm vui của việc học tập.
Cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi chính thức phát động tấn công với câu tính toán. Đây mới là lúc thử thách bản thân cậu.
Nhưng vẫn y như cũ Tề Lỗi không hề vội vàng động bút. Cậu xem nhanh qua một lượt tất cả những câu tính toán rồi chọn ra những câu dễ để ưu tiên giải quyết trước.
Những câu này đều là những điểm có thể dùng thực lực để lấy được nên dù chỉ là một điểm thôi cũng không thể làm rơi được.
Sau khi làm xong hết những câu dễ, Tề Lỗi lại xem đồng hồ. Vẫn còn 40 phút nữa. Những câu thật sự khó ở phía sau vẫn còn hơn 8 câu.
Tề Lỗi không hề căng thẳng vì vấn đề thời gian. Ngược lại cậu hít một hơi sâu, thả lỏng đi rất nhiều.
Phía sau, mỗi câu làm đúng đều có lợi.
Cậu lập tức bắt đầu làm câu tính toán đầu tiên. Đó là một câu ứng dụng về phản ứng hoá học, rất khó rất khó.
Tề Lỗi khổ sở suy nghĩ một lúc rồi mới tìm ra được cách giải bài. Lúc cậu ngừng bút thì đã 10 phút trôi qua rồi.
Chỉ một câu hỏi thôi mà đã 10 phút rồi. Phía sau vẫn còn câu khó hơn. Tề Lỗi không dám ngừng lại, tiếp tục làm bài.
Câu thứ hai là về vật lý. Thời gian giải câu này hơi ngắn hơn so với câu thứ nhất. Chỉ 7 phút thôi là cậu đã giải được rồi.
Câu thứ ba, dường như Tề Lỗi đã tìm được cảm giác rồi. Chỉ mất 5 phút thôi là đã giải xong.
Lúc này thời gian làm bài còn lại chỉ còn chưa đến 20 phút mà vẫn còn 5 ý lớn đang để trống. Tề Lỗi không ngừng lại mà cắm đầu cắm cổ vào làm. Nhưng Tề Lỗi không phát hiện ra phần tóc mái trên trán cậu đã bị mồ hôi thấm vào làm cho ướt đẫm.
Bây giờ Từ Thiến đang ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn Tề Lỗi. Cô đã làm xong hết rồi. Hơn nữa cô đã kiểm tra lại hai lần rồi. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể nộp bài.
Nhưng vua nộp bài* bên cạnh vẫn còn đang ngồi ở đó!
*: chỉ người hay nộp bài sớm.
Nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Tề Lỗi, Từ Thiến chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, rất tò mò.
Thằng này sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Cậu học rất kém nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ghét bỏ. Rõ ràng cậu nên thấy tự ti nhưng lúc nào cũng thể hiện sự tự tin của mình. Tóm lại cậu là một cậu bé rất thoải mái.
Nếu Từ Thiến có một người như vậy để làm bạn thì chắc chắn cô sẽ không thấy nhàm chán.
Chỉ đáng tiếc bọn họ đã được định sẵn là hai con người thuộc về hai quỹ đạo khác nhau, chỉ là tạm thời giao nhau rồi lại từ từ tách nhau ra.
Bởi vì nguyên nhân gia đình nên Từ Thiến trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Từ lâu cô đã biết tình bạn của thời thanh xuân hoàn toàn không hề hồn nhiên, trong sáng.
Tình bạn của thời thanh xuân chỉ có một tiêu chuẩn để đánh giá thôi. Đó chính là thành tích!
Trong trường học, học sinh có thành tích tốt và những học sinh học kém sẽ không trở thành bạn bè của nhau. Sau khi thi xong, cho dù hai người có trình độ không giống nhau có ngầm hẹn ước thì cũng sẽ phải phân tách, sẽ phải phân về những trường học khác nhau, những phe phái khác nhau.
Sau đó, bọn họ sẽ chỉ càng đi càng xa nhau, càng ngày càng trở nên xa lạ.
Giống như lớp 9 của cô, trong cuốn sổ kỷ niệm những gì mà mỗi người viết đều là vĩnh viễn. Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn. Đối với hơn phân nửa học sinh mà nói, tốt nghiệp chính là vĩnh biệt, từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Cả những người học cùng nhau 3 năm trời mà còn như vậy thì đừng nói gì đến duyên phận chỉ có 2 ngày trong cùng phòng thi.
Nghĩ đến đây Từ Thiến hơi thất vọng. Dù cô không cam lòng nhưng cô cũng chẳng làm gì được.
Reng reng reng. Tiếng chuông đột ngột vang lên. Bài thi tổ hợp tự nhiên chính thức kết thúc.
Các thí sinh cũng tự giác chủ động đem nộp những tài liệu có liên quan đến đề thi lên trên bục giảng. Mà Tề Lỗi thì lại vứt mấy tờ giấy lớn ghi chép chi chít chữ kia vào trong thùng rác.
Bye bye!
Từ Thiến thấy vậy thì vô cùng ghét bỏ:
"Dùng xong thì vứt. Không có một tí tình cảm nào sao?"
Buổi thi chính thức bắt đầu. Tổ hợp tự nhiên chính là vật lý, hoá học trong một tờ giấy, điểm tối đa là 120 điểm, mỗi phần chiếm một nửa.
Sau khi nhận được giấy thi rồi, Tề Lôi như thường lệ viết họ tên, số báo danh trước rồi mới bắt đầu làm bài.
Chỉ mới nhìn câu đầu tiên điền vào chỗ trống thì cậu đã âm thầm thở phào rồi. Cậu biết làm câu này.
Có lẽ là công sức ôm tập trong hai ngày qua đã có tác dụng rồi. Sau đó câu thứ hai, câu thứ ba, mãi đến câu thứ bảy thì cậu mới bị mắc lại một chút.
Cậu bỏ qua câu đấy luôn chứ không làm lỡ thời gian.
Khoảng 30 phút sau, Tề Lôi đã làm hết tất cả mấy ý nhỏ rồi.
Những câu ở phần giữa cậu không chắc chắn đang để trống cũng chỉ có khoảng 7,8 ý. Chuyện này khiến bản thân Tề Lỗi cũng cảm thấy kinh ngạc rồi.
Sau khi xem thời gian, Tề Lỗi quyết định quay lại giải quyết 7,8 ý kia. Bây giờ vẫn còn nhiều thời gian. Cậu muốn thử xem có thể làm được mấy câu đấy không.
Thật ra 7,8 ý nhỏ đó đều là những dạng đề làm khó cậu.
Đêm hôm qua cộng thêm sáng sớm hôm nay, cậu vẫn luôn chọn những dạng đề có tính tiêu biểu để xem rồi cũng thử làm mỗi dạng 1,2 câu gì đó.
Nhưng thời gian quá ít. Cuối cùng cậu cũng không thể để ý hết tất cả các dạng đề được. Nhưng mấy câu này chỉ là vì lạ mắt nên mới gây ra trở ngại. Tề Lỗi nghĩ chắc là cậu vẫn có thể làm được.
Dù sao thì cậu vẫn chưa quên hết kiến thức của cấp 3 và đại học. Tư duy giải đề khoa học tự nhiên và khả năng lo-gic của cậu vẫn còn đó. Chỉ cần cho cậu chút thời gian thì chưa chắc cậu đã không làm ra được.
Cứ như vậy, Tề Lỗi đã dùng 20 phút để giải quyết hết tất cả mọi chướng ngại vật.
Điều này khiến Tề Lỗi nảy sinh cảm giác hả hê vui sướng. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được niềm vui của việc học tập.
Cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi chính thức phát động tấn công với câu tính toán. Đây mới là lúc thử thách bản thân cậu.
Nhưng vẫn y như cũ Tề Lỗi không hề vội vàng động bút. Cậu xem nhanh qua một lượt tất cả những câu tính toán rồi chọn ra những câu dễ để ưu tiên giải quyết trước.
Những câu này đều là những điểm có thể dùng thực lực để lấy được nên dù chỉ là một điểm thôi cũng không thể làm rơi được.
Sau khi làm xong hết những câu dễ, Tề Lỗi lại xem đồng hồ. Vẫn còn 40 phút nữa. Những câu thật sự khó ở phía sau vẫn còn hơn 8 câu.
Tề Lỗi không hề căng thẳng vì vấn đề thời gian. Ngược lại cậu hít một hơi sâu, thả lỏng đi rất nhiều.
Phía sau, mỗi câu làm đúng đều có lợi.
Cậu lập tức bắt đầu làm câu tính toán đầu tiên. Đó là một câu ứng dụng về phản ứng hoá học, rất khó rất khó.
Tề Lỗi khổ sở suy nghĩ một lúc rồi mới tìm ra được cách giải bài. Lúc cậu ngừng bút thì đã 10 phút trôi qua rồi.
Chỉ một câu hỏi thôi mà đã 10 phút rồi. Phía sau vẫn còn câu khó hơn. Tề Lỗi không dám ngừng lại, tiếp tục làm bài.
Câu thứ hai là về vật lý. Thời gian giải câu này hơi ngắn hơn so với câu thứ nhất. Chỉ 7 phút thôi là cậu đã giải được rồi.
Câu thứ ba, dường như Tề Lỗi đã tìm được cảm giác rồi. Chỉ mất 5 phút thôi là đã giải xong.
Lúc này thời gian làm bài còn lại chỉ còn chưa đến 20 phút mà vẫn còn 5 ý lớn đang để trống. Tề Lỗi không ngừng lại mà cắm đầu cắm cổ vào làm. Nhưng Tề Lỗi không phát hiện ra phần tóc mái trên trán cậu đã bị mồ hôi thấm vào làm cho ướt đẫm.
Bây giờ Từ Thiến đang ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn Tề Lỗi. Cô đã làm xong hết rồi. Hơn nữa cô đã kiểm tra lại hai lần rồi. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể nộp bài.
Nhưng vua nộp bài* bên cạnh vẫn còn đang ngồi ở đó!
*: chỉ người hay nộp bài sớm.
Nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Tề Lỗi, Từ Thiến chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, rất tò mò.
Thằng này sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Cậu học rất kém nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ghét bỏ. Rõ ràng cậu nên thấy tự ti nhưng lúc nào cũng thể hiện sự tự tin của mình. Tóm lại cậu là một cậu bé rất thoải mái.
Nếu Từ Thiến có một người như vậy để làm bạn thì chắc chắn cô sẽ không thấy nhàm chán.
Chỉ đáng tiếc bọn họ đã được định sẵn là hai con người thuộc về hai quỹ đạo khác nhau, chỉ là tạm thời giao nhau rồi lại từ từ tách nhau ra.
Bởi vì nguyên nhân gia đình nên Từ Thiến trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Từ lâu cô đã biết tình bạn của thời thanh xuân hoàn toàn không hề hồn nhiên, trong sáng.
Tình bạn của thời thanh xuân chỉ có một tiêu chuẩn để đánh giá thôi. Đó chính là thành tích!
Trong trường học, học sinh có thành tích tốt và những học sinh học kém sẽ không trở thành bạn bè của nhau. Sau khi thi xong, cho dù hai người có trình độ không giống nhau có ngầm hẹn ước thì cũng sẽ phải phân tách, sẽ phải phân về những trường học khác nhau, những phe phái khác nhau.
Sau đó, bọn họ sẽ chỉ càng đi càng xa nhau, càng ngày càng trở nên xa lạ.
Giống như lớp 9 của cô, trong cuốn sổ kỷ niệm những gì mà mỗi người viết đều là vĩnh viễn. Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn. Đối với hơn phân nửa học sinh mà nói, tốt nghiệp chính là vĩnh biệt, từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Cả những người học cùng nhau 3 năm trời mà còn như vậy thì đừng nói gì đến duyên phận chỉ có 2 ngày trong cùng phòng thi.
Nghĩ đến đây Từ Thiến hơi thất vọng. Dù cô không cam lòng nhưng cô cũng chẳng làm gì được.
Reng reng reng. Tiếng chuông đột ngột vang lên. Bài thi tổ hợp tự nhiên chính thức kết thúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook