Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhất Thế
-
Chương 17
Edit: Raizel
Beta: Linh Lê
Ban đêm gió lạnh thổi, âm thanh không ngừng vang bên tai, bên trong quân doanh, Tiêu Quân Mặc ngửa đầu nhìn trăng sáng trên cao, ngắm trăng trong quan doanh hoàn toàn khác với trong hoàng thành, nhất là kết hợp với tiếng bước chân binh sĩ tuần tra lại càng là một loại tâm tình khác. Phản ứng vừa nãy của Lan Thanh đều rơi vào trong mắt hắn, y rõ ràng muốn đẩy hắn ra nhưng lại không làm như vậy, đây có phải nghĩa là trong lòng y đã không còn chán ghét hắn nữa rồi không?
Từ trong trướng đi ra, Tô Lan Thanh thấy Tiêu Quân Mặc ngồi ở xa xa, ánh mắt phức tạp, tiếp đó đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Không còn sớm nữa, Điện hạ vì sao còn chưa hồi cung?”
Bởi vì ngươi còn ở đây chứ sao, Tiêu Quân Mặc tự nhẩm trong lòng, vết thương trên lưng đã khỏi hẳn, hắn không còn cơ hội để Lan Thanh ở lại bên cạnh, chỉ có thể tự mình chạy đến tìm y.
“Đêm này thần dự định ở lại trong quân doanh, Điện hạ vẫn nên sớm hồi cung đi.” Giống như biết trước tâm tư của Tiêu Quân Mặc, Tô Lan Thanh thở dài, xoay người muốn rời đi, đi đến bên ngoài nơi ở, mắt thấy Tiêu Quân Mặc cũng tiến vào theo, giở trò trên giường của hắn không chịu đi, y bỗng dưng không còn gì để nói (cạn lời).
“Điện hạ…” Tô Lan Thanh muốn thỉnh hắn rời đi.
“Không cần nhiều lời, đêm nay ta ngủ lại đây với ngươi.” Tiêu Quân Mặc ngồi ở trên giường, xung quanh tràn ngập hương vị quen thuộc, xem ra nơi của y vẫn tốt hơn cung điện lạnh băng kia của mình, quan trọng nhất là, Lan Thanh ở đây, nếu đêm nay y không đi, vậy thì hắn cũng không hồi cung.
“Không được.” Tô Lan Thanh nghiêm túc cự tuyệt, thấy Tiêu Quân Mặc không có ý muốn thỏa hiệp liền xoay người đi ra ngoài: “Nếu đã vậy, Điện hạ người nghỉ ngơi sớm đi, ta tới trướng khác ngủ.”
“Chậm đã!” Tiêu Quân Mặc đã xem qua quân doanh, đương nhiên là biết không hề thừa lều trại, Lan Thanh thà tình nguyện ngủ cùng người khác cũng không cũng muốn chung một chỗ với hắn? Tiêu Quân Mặc đi nhanh qua chặn ngang ôm Lan Thanh tiến về phía giường, cúi đầu đối mặt với hai mắt kinh ngạc của y.
Ánh mắt hai người đối diện, Tô Lan Thanh thấy được trong mắt Tiêu Quân Mặc là bờ tóc rối bời của mình, trong đôi mắt thâm thúy kia của hắn phản chiếu ảnh ngược sững sờ cùng bối rối của y, tai Tô Lan Thanh đỏ ửng, hô hấp rối loạn.
“Điện hạ thỉnh tự trọng.” Giây lát, Tô Lan Thanh đẩy Tiêu Quân Mặc ra, quay đầu không nhìn hắn nữa, ngực đập thình thịch rộn rã, giống như sắp nhảy ra khỏi miệng.
Tiêu Quân Mặc bị hắn đẩy sang một bên, nhìn hắn thật lâu rồi mới đứng dậy đi ra ngoài, cầm lấy một vò rượu ngồi cách đó không xa uống một mình, Tô Lan Thanh xốc màn chướng lên, muốn bước ra, nhưng dưới chân lại như có chì, nặng nề bất kham, cuối cùng vẫn là quay trở lại trên giường một mình nghỉ tạm, nhưng tâm trạng trĩu nặng khó lòng yên giấc.
Có lẽ bởi vì Tiêu Quân Mặc từng cứu mạng hắn, Tô Lan Thanh không còn sự chán ghét như lúc vừa mới trọng sinh, có lẽ là vì lời thể của Tiêu Quân Mặc rằng kiếp này sẽ dốc hết lòng mà đối xử tốt với y, những ôn nhu của hắn đối với y không phải là y không nhìn thấy, nhưng mà y không muốn một lần nữa nếm trải tư vị lo được lo mất, chiếm không được lại sợ sẽ mất đi hắn, y chịu không nổi.
Nghĩ một chút liền buồn ngủ, Tô Lan Thanh mơ mơ màng màng thiếp đi, cảm thấy khí tức của Tiêu Quân Mặc lần nữa xuất hiện bên cạnh, y đương nhiên đã tỉnh, nhưng để để tránh xấu hổ nên y giả bộ ngủ, ngay sau đó, dường như có thứ gì đó mềm mại dán lên trán hắn, mang theo hơi thở nóng ẩm, sau đó chớp mắt liền rời đi, Tô Lan Thanh lập tức mở mắt chỉ nhìn thấy được bóng Tiêu Quân Mặc rời đi, một đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tô Lan Thanh đứng dậy đi ra khỏi chướng, nghe Phó Thuần nói đêm qua khuya khoắt Tiêu Quân Mặc đã rời đi, không nhìn ra sự rối rắm của y, y quay đầu trở lại trong chướng, thu thập đồ đạc, dắt Kinh Phong tới phi thân lên thân ngựa rời đi. Ngồi trên lưng ngựa, đầu óc hắn toàn bộ là hai mắt thâm thúy của Tiêu Quân Mặc tối hôm qua, trong lòng càng trở lên hoang mang, dùng cả đời này để ôn nhu với y, hắn khắp nơi vì y mà suy nghĩ, không tiếc hết thảy để cứu mạng y, hết thảy mọi thứ khiến trước mắt Tô Lan Thanh như có một tầng sương mù trằng xóa, cái gì cũng không thấy rõ.
Tiêu Quân Mặc, thực sự là ngươi sao? Y có thể tin tưởng sao?
Mà ngay lúc này Tiêu Quân Mặc đang ở tại Càn Thanh cung, tay cầm giấy bút, vẽ vẽ, vẽ ra hình dáng của một người, Tiêu Quân Mặc rất nhanh đã đem bức tranh vẽ xong, thì ra là Tô Lan Thanh thần thái sáng ngời đang ngồi đên lưng ngựa, y quay đầu cười với hắn, ánh mắt lộ ra ôn nhu. Vẽ xong rồi, Tiêu Quân Mặc nghĩ nghĩ, trên bức tranh đề xuống một câu_________
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý.(*)
(*) Chỉ hy vọng lòng người như lòng ta, nhất định sẽ không phụ nỗi niềm nhớ nhung: ý là, ta yêu người, nếu người cũng yêu ta thì ta nhất định sẽ không phụ lại người.
Cả đời này, hắn sẽ không cô phụ tình ý của Lan Thanh nữa, Lan Thanh nghĩ muốn cắt đứt quân hệ với hắn, chuyện này tuyệt đối không thể, dây dưa giữa hai người bọn họ, chỉ tử phương hưu (*), trừ phi hắn chết, nếu không kiếp này hắn sẽ không buông tay Lan Thanh lần nữa. Tiêu Quân Mặc mỉm cười, đợi nét mực khô, cân thân mà cầm thẳng lên, kẹp trong một quyển sách, hắn muốn vẽ thật nhiều bức tranh về Lan Thanh, đem mỗi quyển sách trong thư phòng đều kẹp một bức, để dù mở quyển sách nào ra cũng đều có thể nhìn thấy Lan Thanh.
(*)至死方休- chí tử phương tâm: quyết tâm theo đuổi/trung thành/ … cho đến chết mới thôi.
Lại nói Tiêu Quân Mặc lần này trở về, hoàng cung Thanh Tiêu như muốn nổ tung, Thanh Tiêu hoàng đế Lưu Uyên nghiến răng nghiến lợi mà ném đồ vật trên bàn, hung hăng nói: “ Nếu Tiêu Quân Mặc hắn đã không bị lừa, vậy lập tức trực tiếp xuất binh!”
Truyền lệnh xuống cho tướng sĩ, ba ngày sau Thanh Tiêu tuyên chiến với Bắc Địch, mười vạn binh sĩ xuất chiến, chiến tranh hết sức căng thẳng.
Phía trên kim điện của Bắc Địch, triều thần đang thượng triều, một tướng sĩ báo lại rằng Thanh Tiêu đem mười vạn đại quân tuyên chiến với Bắc Địch, còn cách Gia Thành quan khoảng trăm dặm, Gia Thành quan là một lá chắn tự nhiên ở phía Tây của Bắc Địch, nếu qua nơi này tiếp theo chính là Thông Châu phủ, nghe nói đại quân Thanh Tiêu đến gần Gia Thành quan, như hổi rình mồi với Thông Châu phủ khiến dân chúng hoảng sợ không một ngày yên, Thái Hòa đế nghe xong lạp tức nổi giận.
“Chư vị ái khanh xem nên giải quyết việc này như thế nào?” Vấn đề vừa ra các triều thần liền sôi nỏi nghị luận, chia làm hai phe, một chủ hòa, một chủ chiến.
Phe chủ hòa cho rằng đánh giặc hao tài tốn của, hiện giờ quốc thái dân an, không nhất thiết vì một tiểu quốc như Thanh Tiêu mà phá hủy bình an của dân chúng, có thể giống như Văn Thành công chúa lấy hòa thân để giải quyết tranh chấp.
Nhưng phe chủ chiến cho rằng không nên nghị hòa, Thanh Tiêu dã tâm bừng bừng, âm mưu thâu tóm chúng ta, dù là nghị hòa thì tai họa ngầm vẫn tồn tại, chi bằng đem binh đuổi đánh, huống hồ dân chúng Thông Châu phủ hiện đang trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta sao có thể nhìn sắc mặt của những tên nhãi con Thanh Tiêu cơ chứ?
Tiêu Quân Mặc đứng dưới hàng, nghe các thần tử nghị luận không nói một lời, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt Thái Hòa đế trên long ỷ, hắn chống cằm như có điều suy nghĩ, dường như đã có chủ ý.
Một lát sau, chúng thần tử an tĩnh trở lại, chỉ nghe Thái Hòa đế từ từ nói: “Chư vị ái khanh đề đọc qua nhiều sách vở, Văn Thành công chúa vì sao phải đi hòa thân còn ai không biết sao? Nếu không phải Đường Thái Tông bất lực không bảo vệ được biên cương, đánh trận nào thua trận đó, sao có thể khiến cho Tùng Tán Cán Bố bức ép hết lần này đến lần khác, cuối cùng bất đắc dĩ mới phải đem công chúa đưa đi?
“Này, Hoàng thượng nói vô cùng chí lý.” Thần tử phe chủ hòa chợt tỉnh, phụ họa nói
“Các ngươi đừng quên, Văn Thành công chúa đi hòa thân chính là bị ép, Bắc Địch chúng ta kém cỏi túng quẫn đến nỗi phải đi lấy công chúa hòa thân để giải quyết vấn đề sao?” Dừng lại một chút, Thái Hòa đế cười lạnh tiếp túc nói: “Đã có một Thanh Tiêu quốc, nếu trẫm quyết định hòa đàm thì sẽ có nước thứ hai, sau đó người ngoài chỉ biết Bắc Địch là một đám yếu đuối, là một lũ sợ chết, ngay cả con dân của mình cũng không dám động binh đứng ra bảo vệ?” Lời vừa nói ra, thái độ đã thể hiện mười phần rõ ràng. Thái Hòa đế đứng dậy nhẹ nhàng cười, lúc này mới để người truyền Tô Lan Thanh nhập điện, lại hạ lệnh phong tỏa quan khẩu trên cả nước, hủy bỏ chứng nhận thông hành, cấm tất cả các loại sứ giả qua lại.
Không lâu sau Tô Lan Thanh từ ngoài điện tiến vào, sau khi nghe các mệnh lệnh, Tiêu Quân Mặc nhìn bóng lưng của y, hắn dứt khoát xoay người bước ra khỏi hàng, gằn từng chữ: “Nhi thần tự nguyện thỉnh chiến, hộ tống Tô tướng quân đi trước.”
“Hả? Vì sao?” Thái Hòa đế nhướng mày.
“Nhi thần cho rằng, trận chiến với Thanh Tiêu chính là đại sự của quốc gia, nhi thần thân là Thái tử Bắc Địch, dương nhiên phải có nghĩa vụ vì quốc gia mà phân ưu, vì cuộc sống bình an của dân chúng, nên nhi thần thỉnh chiến, cầu phụ hoàng chấp thuận.” Tiêu Quân Mặc chắp tay, dáng người cao ngất,ánh mắt tràn đầy tự tin.
Thái Hòa đế không nói, một lúc sau đứng dậy cao giọng cười to: “Nói hay lắm, trẫm chuẩn, ngươi cùng Tô ái khanh, phải đem bọn nhãi Thanh Tiêu đuổi ra khỏi biên giới Bắc Địch, người đâu, lấy hổ phù ra đây cho trẫm.”
Tiêu Quân Mặc tạ ơn, cùng Tô Lan Thanh liếc mắt nhìn nhau, khó nén ánh mắt vui sướng, cả đời này bất luận Lan Thanh đi đâu hắn đều phải ở bên cạnh y không rời không bỏ.
Hổ phù được mang tới, Thái Hòa đế đem nó đưa cho Tô Lan Thanh, hai miếng hổ phủ hợp thành một, Tô Lan Thanh quỳ xuống lĩnh chỉ, xoay người ra khỏi kim điện, một hành động của Thái Hòa đế khiến các thần tử phe chủ hòa đề nghẹn lời không nói được gì.
Nơi khác, Tiêu Quân Mặc lập tức đi theo Tô Lan Thanh đến trước phủ tướng quân, cùng nhau thương nghị việc xuất chinh, Tô Lan Thanh mang đến một bức địa đồ của các nước xung quanh Bắc Địch, y chỉ vào vùng địa thế hiểm trở quanh Thanh Tiêu, trầm giọng nói: “Thanh Tiêu chắc là ỷ vào địa thế hiểm yếu, cảm thấy chúng ta có đánh qua đó cũng không am hiểu địa hình nơi đó, không có chút phần thắng nào, mới có thể kiêu ngạo như vậy, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải sớm chuẩn bị cho kịp.” Nói xong hai người cùng đi đến quân doanh, tìm bọn người tả hộ quan Phó Thuần tới, cùng bàn bạc chi tiết vấn đề.
Tô Lan Thanh lần nữa mở ra địa đồ, chỉ lên trên mặt giấy, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây: “Nơi này là Gia Thành quan, đại quân Thanh Tiêu lúc đó sẽ tiến đến phụ cận nơi này, kề bên nơi này có một bình nguyên, như vậy thì trận đầu của chiến dịch sẽ khai hỏa ở nơi này.” Tiếp đó lại nói đến một vài địa thế hiểm yếu, mọi người nhất trí quyết định từng nơi đột phá.
Thương nghị xong thì đã là đêm khuya, Tiêu Quân Mặc đi ra khỏi chướng, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên trời, lần này ngắm trăng tâm trạng lại khác biệt so với lần trước, nghĩ đến việc hắn có thể cùng cùng Lan Thanh lần thứ hai ra chiến trường, Tiêu Quân Mặc tâm tình kích động mà lâng lâng.
Tô Lan Thanh thu lại bản địa đồ, thấy tả hộ quân Phó Thuần thật cẩn thận mà nhìn lại đây, ánh mắt tò mò hỏi: “Tướng quân, Thái tử điện hạ sao lại chủ động thỉnh chiến vậy?” Tuy bên ngoài thì nói là vì bách tính thiên hạ, nhưng Phó Thuần vẫn là cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.
Tô Lan Thanh lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không rõ lắm, ánh mắt đảo đến thân ảnh ngoài chướng kia, lại càng trầm mặc không nói, hiện tại phát sinh nhiều việc khác biệt so với kiếp trước, y không biết tương lại của bọn họ sẽ như thế nào, cũng không biết có nên tiếp tục giữ khoảng cách với hắn hay không, mỗi khi y muốn làm như vậy liền nhớ đến hình ảnh Tiêu Quân Mặc xả thân cứu mình, lời cự tuyệt còn chưa nói ra miệng lại lặng lẽ nuốt vào.
Thu dọn xong một ít đồ đạc, Tô Lan Thanh xốc lên màn chướng đi ra ngoài, bốn phía sáng ngời ánh đuốc làm nổi bật dáng người cao ngất mà to lớn, y chậm rãi đến gần, thấy hắn xoay người lại đối diện mình lộ ra nụ cười ôn hòa, hai người sóng vai mà đứng.
Tiêu Quân Mặc mới vừa rồi ở trong này suy nghĩ rất nhiều, có cái liên quan đến chiến sự, có cái liên quan đến tương lai của hắn cùng Lan Thanh, thời điểm hắn quay đầu lại liếc nhìn người bên cạnh một cái, thề son sắt: “Lan Thanh, chúng ta nhất định sẽ đại thắng trở về!”
Tô Lan Thanh sứng sốt, lập tức gật đầu một cái, trăm phần tin tưởng.
Beta: Linh Lê
Ban đêm gió lạnh thổi, âm thanh không ngừng vang bên tai, bên trong quân doanh, Tiêu Quân Mặc ngửa đầu nhìn trăng sáng trên cao, ngắm trăng trong quan doanh hoàn toàn khác với trong hoàng thành, nhất là kết hợp với tiếng bước chân binh sĩ tuần tra lại càng là một loại tâm tình khác. Phản ứng vừa nãy của Lan Thanh đều rơi vào trong mắt hắn, y rõ ràng muốn đẩy hắn ra nhưng lại không làm như vậy, đây có phải nghĩa là trong lòng y đã không còn chán ghét hắn nữa rồi không?
Từ trong trướng đi ra, Tô Lan Thanh thấy Tiêu Quân Mặc ngồi ở xa xa, ánh mắt phức tạp, tiếp đó đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Không còn sớm nữa, Điện hạ vì sao còn chưa hồi cung?”
Bởi vì ngươi còn ở đây chứ sao, Tiêu Quân Mặc tự nhẩm trong lòng, vết thương trên lưng đã khỏi hẳn, hắn không còn cơ hội để Lan Thanh ở lại bên cạnh, chỉ có thể tự mình chạy đến tìm y.
“Đêm này thần dự định ở lại trong quân doanh, Điện hạ vẫn nên sớm hồi cung đi.” Giống như biết trước tâm tư của Tiêu Quân Mặc, Tô Lan Thanh thở dài, xoay người muốn rời đi, đi đến bên ngoài nơi ở, mắt thấy Tiêu Quân Mặc cũng tiến vào theo, giở trò trên giường của hắn không chịu đi, y bỗng dưng không còn gì để nói (cạn lời).
“Điện hạ…” Tô Lan Thanh muốn thỉnh hắn rời đi.
“Không cần nhiều lời, đêm nay ta ngủ lại đây với ngươi.” Tiêu Quân Mặc ngồi ở trên giường, xung quanh tràn ngập hương vị quen thuộc, xem ra nơi của y vẫn tốt hơn cung điện lạnh băng kia của mình, quan trọng nhất là, Lan Thanh ở đây, nếu đêm nay y không đi, vậy thì hắn cũng không hồi cung.
“Không được.” Tô Lan Thanh nghiêm túc cự tuyệt, thấy Tiêu Quân Mặc không có ý muốn thỏa hiệp liền xoay người đi ra ngoài: “Nếu đã vậy, Điện hạ người nghỉ ngơi sớm đi, ta tới trướng khác ngủ.”
“Chậm đã!” Tiêu Quân Mặc đã xem qua quân doanh, đương nhiên là biết không hề thừa lều trại, Lan Thanh thà tình nguyện ngủ cùng người khác cũng không cũng muốn chung một chỗ với hắn? Tiêu Quân Mặc đi nhanh qua chặn ngang ôm Lan Thanh tiến về phía giường, cúi đầu đối mặt với hai mắt kinh ngạc của y.
Ánh mắt hai người đối diện, Tô Lan Thanh thấy được trong mắt Tiêu Quân Mặc là bờ tóc rối bời của mình, trong đôi mắt thâm thúy kia của hắn phản chiếu ảnh ngược sững sờ cùng bối rối của y, tai Tô Lan Thanh đỏ ửng, hô hấp rối loạn.
“Điện hạ thỉnh tự trọng.” Giây lát, Tô Lan Thanh đẩy Tiêu Quân Mặc ra, quay đầu không nhìn hắn nữa, ngực đập thình thịch rộn rã, giống như sắp nhảy ra khỏi miệng.
Tiêu Quân Mặc bị hắn đẩy sang một bên, nhìn hắn thật lâu rồi mới đứng dậy đi ra ngoài, cầm lấy một vò rượu ngồi cách đó không xa uống một mình, Tô Lan Thanh xốc màn chướng lên, muốn bước ra, nhưng dưới chân lại như có chì, nặng nề bất kham, cuối cùng vẫn là quay trở lại trên giường một mình nghỉ tạm, nhưng tâm trạng trĩu nặng khó lòng yên giấc.
Có lẽ bởi vì Tiêu Quân Mặc từng cứu mạng hắn, Tô Lan Thanh không còn sự chán ghét như lúc vừa mới trọng sinh, có lẽ là vì lời thể của Tiêu Quân Mặc rằng kiếp này sẽ dốc hết lòng mà đối xử tốt với y, những ôn nhu của hắn đối với y không phải là y không nhìn thấy, nhưng mà y không muốn một lần nữa nếm trải tư vị lo được lo mất, chiếm không được lại sợ sẽ mất đi hắn, y chịu không nổi.
Nghĩ một chút liền buồn ngủ, Tô Lan Thanh mơ mơ màng màng thiếp đi, cảm thấy khí tức của Tiêu Quân Mặc lần nữa xuất hiện bên cạnh, y đương nhiên đã tỉnh, nhưng để để tránh xấu hổ nên y giả bộ ngủ, ngay sau đó, dường như có thứ gì đó mềm mại dán lên trán hắn, mang theo hơi thở nóng ẩm, sau đó chớp mắt liền rời đi, Tô Lan Thanh lập tức mở mắt chỉ nhìn thấy được bóng Tiêu Quân Mặc rời đi, một đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tô Lan Thanh đứng dậy đi ra khỏi chướng, nghe Phó Thuần nói đêm qua khuya khoắt Tiêu Quân Mặc đã rời đi, không nhìn ra sự rối rắm của y, y quay đầu trở lại trong chướng, thu thập đồ đạc, dắt Kinh Phong tới phi thân lên thân ngựa rời đi. Ngồi trên lưng ngựa, đầu óc hắn toàn bộ là hai mắt thâm thúy của Tiêu Quân Mặc tối hôm qua, trong lòng càng trở lên hoang mang, dùng cả đời này để ôn nhu với y, hắn khắp nơi vì y mà suy nghĩ, không tiếc hết thảy để cứu mạng y, hết thảy mọi thứ khiến trước mắt Tô Lan Thanh như có một tầng sương mù trằng xóa, cái gì cũng không thấy rõ.
Tiêu Quân Mặc, thực sự là ngươi sao? Y có thể tin tưởng sao?
Mà ngay lúc này Tiêu Quân Mặc đang ở tại Càn Thanh cung, tay cầm giấy bút, vẽ vẽ, vẽ ra hình dáng của một người, Tiêu Quân Mặc rất nhanh đã đem bức tranh vẽ xong, thì ra là Tô Lan Thanh thần thái sáng ngời đang ngồi đên lưng ngựa, y quay đầu cười với hắn, ánh mắt lộ ra ôn nhu. Vẽ xong rồi, Tiêu Quân Mặc nghĩ nghĩ, trên bức tranh đề xuống một câu_________
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý.(*)
(*) Chỉ hy vọng lòng người như lòng ta, nhất định sẽ không phụ nỗi niềm nhớ nhung: ý là, ta yêu người, nếu người cũng yêu ta thì ta nhất định sẽ không phụ lại người.
Cả đời này, hắn sẽ không cô phụ tình ý của Lan Thanh nữa, Lan Thanh nghĩ muốn cắt đứt quân hệ với hắn, chuyện này tuyệt đối không thể, dây dưa giữa hai người bọn họ, chỉ tử phương hưu (*), trừ phi hắn chết, nếu không kiếp này hắn sẽ không buông tay Lan Thanh lần nữa. Tiêu Quân Mặc mỉm cười, đợi nét mực khô, cân thân mà cầm thẳng lên, kẹp trong một quyển sách, hắn muốn vẽ thật nhiều bức tranh về Lan Thanh, đem mỗi quyển sách trong thư phòng đều kẹp một bức, để dù mở quyển sách nào ra cũng đều có thể nhìn thấy Lan Thanh.
(*)至死方休- chí tử phương tâm: quyết tâm theo đuổi/trung thành/ … cho đến chết mới thôi.
Lại nói Tiêu Quân Mặc lần này trở về, hoàng cung Thanh Tiêu như muốn nổ tung, Thanh Tiêu hoàng đế Lưu Uyên nghiến răng nghiến lợi mà ném đồ vật trên bàn, hung hăng nói: “ Nếu Tiêu Quân Mặc hắn đã không bị lừa, vậy lập tức trực tiếp xuất binh!”
Truyền lệnh xuống cho tướng sĩ, ba ngày sau Thanh Tiêu tuyên chiến với Bắc Địch, mười vạn binh sĩ xuất chiến, chiến tranh hết sức căng thẳng.
Phía trên kim điện của Bắc Địch, triều thần đang thượng triều, một tướng sĩ báo lại rằng Thanh Tiêu đem mười vạn đại quân tuyên chiến với Bắc Địch, còn cách Gia Thành quan khoảng trăm dặm, Gia Thành quan là một lá chắn tự nhiên ở phía Tây của Bắc Địch, nếu qua nơi này tiếp theo chính là Thông Châu phủ, nghe nói đại quân Thanh Tiêu đến gần Gia Thành quan, như hổi rình mồi với Thông Châu phủ khiến dân chúng hoảng sợ không một ngày yên, Thái Hòa đế nghe xong lạp tức nổi giận.
“Chư vị ái khanh xem nên giải quyết việc này như thế nào?” Vấn đề vừa ra các triều thần liền sôi nỏi nghị luận, chia làm hai phe, một chủ hòa, một chủ chiến.
Phe chủ hòa cho rằng đánh giặc hao tài tốn của, hiện giờ quốc thái dân an, không nhất thiết vì một tiểu quốc như Thanh Tiêu mà phá hủy bình an của dân chúng, có thể giống như Văn Thành công chúa lấy hòa thân để giải quyết tranh chấp.
Nhưng phe chủ chiến cho rằng không nên nghị hòa, Thanh Tiêu dã tâm bừng bừng, âm mưu thâu tóm chúng ta, dù là nghị hòa thì tai họa ngầm vẫn tồn tại, chi bằng đem binh đuổi đánh, huống hồ dân chúng Thông Châu phủ hiện đang trong nước sôi lửa bỏng, chúng ta sao có thể nhìn sắc mặt của những tên nhãi con Thanh Tiêu cơ chứ?
Tiêu Quân Mặc đứng dưới hàng, nghe các thần tử nghị luận không nói một lời, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt Thái Hòa đế trên long ỷ, hắn chống cằm như có điều suy nghĩ, dường như đã có chủ ý.
Một lát sau, chúng thần tử an tĩnh trở lại, chỉ nghe Thái Hòa đế từ từ nói: “Chư vị ái khanh đề đọc qua nhiều sách vở, Văn Thành công chúa vì sao phải đi hòa thân còn ai không biết sao? Nếu không phải Đường Thái Tông bất lực không bảo vệ được biên cương, đánh trận nào thua trận đó, sao có thể khiến cho Tùng Tán Cán Bố bức ép hết lần này đến lần khác, cuối cùng bất đắc dĩ mới phải đem công chúa đưa đi?
“Này, Hoàng thượng nói vô cùng chí lý.” Thần tử phe chủ hòa chợt tỉnh, phụ họa nói
“Các ngươi đừng quên, Văn Thành công chúa đi hòa thân chính là bị ép, Bắc Địch chúng ta kém cỏi túng quẫn đến nỗi phải đi lấy công chúa hòa thân để giải quyết vấn đề sao?” Dừng lại một chút, Thái Hòa đế cười lạnh tiếp túc nói: “Đã có một Thanh Tiêu quốc, nếu trẫm quyết định hòa đàm thì sẽ có nước thứ hai, sau đó người ngoài chỉ biết Bắc Địch là một đám yếu đuối, là một lũ sợ chết, ngay cả con dân của mình cũng không dám động binh đứng ra bảo vệ?” Lời vừa nói ra, thái độ đã thể hiện mười phần rõ ràng. Thái Hòa đế đứng dậy nhẹ nhàng cười, lúc này mới để người truyền Tô Lan Thanh nhập điện, lại hạ lệnh phong tỏa quan khẩu trên cả nước, hủy bỏ chứng nhận thông hành, cấm tất cả các loại sứ giả qua lại.
Không lâu sau Tô Lan Thanh từ ngoài điện tiến vào, sau khi nghe các mệnh lệnh, Tiêu Quân Mặc nhìn bóng lưng của y, hắn dứt khoát xoay người bước ra khỏi hàng, gằn từng chữ: “Nhi thần tự nguyện thỉnh chiến, hộ tống Tô tướng quân đi trước.”
“Hả? Vì sao?” Thái Hòa đế nhướng mày.
“Nhi thần cho rằng, trận chiến với Thanh Tiêu chính là đại sự của quốc gia, nhi thần thân là Thái tử Bắc Địch, dương nhiên phải có nghĩa vụ vì quốc gia mà phân ưu, vì cuộc sống bình an của dân chúng, nên nhi thần thỉnh chiến, cầu phụ hoàng chấp thuận.” Tiêu Quân Mặc chắp tay, dáng người cao ngất,ánh mắt tràn đầy tự tin.
Thái Hòa đế không nói, một lúc sau đứng dậy cao giọng cười to: “Nói hay lắm, trẫm chuẩn, ngươi cùng Tô ái khanh, phải đem bọn nhãi Thanh Tiêu đuổi ra khỏi biên giới Bắc Địch, người đâu, lấy hổ phù ra đây cho trẫm.”
Tiêu Quân Mặc tạ ơn, cùng Tô Lan Thanh liếc mắt nhìn nhau, khó nén ánh mắt vui sướng, cả đời này bất luận Lan Thanh đi đâu hắn đều phải ở bên cạnh y không rời không bỏ.
Hổ phù được mang tới, Thái Hòa đế đem nó đưa cho Tô Lan Thanh, hai miếng hổ phủ hợp thành một, Tô Lan Thanh quỳ xuống lĩnh chỉ, xoay người ra khỏi kim điện, một hành động của Thái Hòa đế khiến các thần tử phe chủ hòa đề nghẹn lời không nói được gì.
Nơi khác, Tiêu Quân Mặc lập tức đi theo Tô Lan Thanh đến trước phủ tướng quân, cùng nhau thương nghị việc xuất chinh, Tô Lan Thanh mang đến một bức địa đồ của các nước xung quanh Bắc Địch, y chỉ vào vùng địa thế hiểm trở quanh Thanh Tiêu, trầm giọng nói: “Thanh Tiêu chắc là ỷ vào địa thế hiểm yếu, cảm thấy chúng ta có đánh qua đó cũng không am hiểu địa hình nơi đó, không có chút phần thắng nào, mới có thể kiêu ngạo như vậy, việc này không nên chậm trễ, nhất định phải sớm chuẩn bị cho kịp.” Nói xong hai người cùng đi đến quân doanh, tìm bọn người tả hộ quan Phó Thuần tới, cùng bàn bạc chi tiết vấn đề.
Tô Lan Thanh lần nữa mở ra địa đồ, chỉ lên trên mặt giấy, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây: “Nơi này là Gia Thành quan, đại quân Thanh Tiêu lúc đó sẽ tiến đến phụ cận nơi này, kề bên nơi này có một bình nguyên, như vậy thì trận đầu của chiến dịch sẽ khai hỏa ở nơi này.” Tiếp đó lại nói đến một vài địa thế hiểm yếu, mọi người nhất trí quyết định từng nơi đột phá.
Thương nghị xong thì đã là đêm khuya, Tiêu Quân Mặc đi ra khỏi chướng, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên trời, lần này ngắm trăng tâm trạng lại khác biệt so với lần trước, nghĩ đến việc hắn có thể cùng cùng Lan Thanh lần thứ hai ra chiến trường, Tiêu Quân Mặc tâm tình kích động mà lâng lâng.
Tô Lan Thanh thu lại bản địa đồ, thấy tả hộ quân Phó Thuần thật cẩn thận mà nhìn lại đây, ánh mắt tò mò hỏi: “Tướng quân, Thái tử điện hạ sao lại chủ động thỉnh chiến vậy?” Tuy bên ngoài thì nói là vì bách tính thiên hạ, nhưng Phó Thuần vẫn là cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.
Tô Lan Thanh lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không rõ lắm, ánh mắt đảo đến thân ảnh ngoài chướng kia, lại càng trầm mặc không nói, hiện tại phát sinh nhiều việc khác biệt so với kiếp trước, y không biết tương lại của bọn họ sẽ như thế nào, cũng không biết có nên tiếp tục giữ khoảng cách với hắn hay không, mỗi khi y muốn làm như vậy liền nhớ đến hình ảnh Tiêu Quân Mặc xả thân cứu mình, lời cự tuyệt còn chưa nói ra miệng lại lặng lẽ nuốt vào.
Thu dọn xong một ít đồ đạc, Tô Lan Thanh xốc lên màn chướng đi ra ngoài, bốn phía sáng ngời ánh đuốc làm nổi bật dáng người cao ngất mà to lớn, y chậm rãi đến gần, thấy hắn xoay người lại đối diện mình lộ ra nụ cười ôn hòa, hai người sóng vai mà đứng.
Tiêu Quân Mặc mới vừa rồi ở trong này suy nghĩ rất nhiều, có cái liên quan đến chiến sự, có cái liên quan đến tương lai của hắn cùng Lan Thanh, thời điểm hắn quay đầu lại liếc nhìn người bên cạnh một cái, thề son sắt: “Lan Thanh, chúng ta nhất định sẽ đại thắng trở về!”
Tô Lan Thanh sứng sốt, lập tức gật đầu một cái, trăm phần tin tưởng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook