"Nói về Tô gia, trước tiên phải nói đến Vệ Phục Minh mới nhậm chức thị trưởng của thành phố S hai năm về trước.

Vệ Phục Minh này có lai lịch sâu xa, nhưng lai lịch lớn đến độ nào ông không biết được, ông chỉ biết hắn chuyển về thành phố S làm thị trưởng để làm một vài hoạt động chính trị, để chuẩn bị cho việc thăng chức trong tương lai.

Mà Tô gia lại là gia đình thương nhân giàu có bậc nhất ở thành phố S, gia chủ Tô gia đương nhiệm là Tô Minh Phàm, vợ của hắn là Vệ Kỷ.

Hiện giờ......"
"Vệ Kỷ và Vệ Phục Minh......" Đường Lận nghi hoặc hỏi, tại sao cả hai người đều mang họ Vệ?
Đường lão gia cũng không giận anh cắt ngang lời của mình, ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Bên ngoài có không ít người nghi ngờ Vệ Kỷ và Vệ Phục Minh có quan hệ thân thiết, cho dù hai người này không thừa nhận là họ có quan hệ.

Nhưng Vệ Kỷ vẫn luôn thể hiện mình rất ton trọng Vệ Phục Minh.

Đương nhiên, Tô gia cùng Vệ Phục Minh có quan hệ như thế nào không phải là trọng điểm mà ông nhắc đến." Tô gia cùng Vệ gia có quan hệ thế nào, Đường lão gia cũng không quan tâm lắm.

Hiện tại ông nhắc tới Vệ Phục Minh, cũng chỉ là đang phổ cập chút kiến thức cho Đường Lận thôi.

Đường lão gia nói tiếp, "Từ xưa đến nay, dân không buôn bán không sống nổi, quốc gia không buôn bán không phát triển.

Địa phương muốn phát triển, tất không thể thiếu "thương", dần dà, muốn làm ăn buôn bán phát đạt thì không thể không kết giao quan hệ.

Sinh ý của Tô gia có thể lớn như vậy, ít nhiều cùng nhờ có quan hệ với chính phủ mà ra, Tô Minh Phàm thủ đoạn quyết đoán, là một nhân tài, rất có năng lực.

Nếu ta nhớ không lầm, Tô Minh Phàm hiện giờ cũng đã 50 tuổi.

Gia chủ Tô gia ngoài mặt vẫn là Tô Minh Phàm, nhưng mấy năm nay người xử lý các sự vụ lớn nhở của Tô gia là con trai lớn của hắn —— Tô Chấp.

Cái người tên Tô Chấp này ông nội đã gặp qua vài lần, tuổi tuy không lớn, nhưng lại rất trầm ổn.

Đối đãi người ngoài so với cha hắn càng cao tay hơn, sát phạt quyết đoán......" Dừng một chút, Đường lão gia vỗ nhẹ mu bàn tay của Đường Lận: "Là một nhân vật tàn nhẫn."
Tô Chấp? Đường Lận đem cái tên này lặp đi lặp lại nhiều lần trong lòng.


Đời trước Đường lão gia hoàn toàn không nói cho Đường Lận bất kì chuyện gì về Tố gia, mà hiện tại khi nghe ông nội mình nhắc đến Vệ Phục Minh, Tô Minh Phàm còn có Tô Chấp, hơn nữa nghe giọng ông có vẻ quen thuộc với họ lắm.

Cho tới bây giờ, Đường Lận chưa từng nghĩ đến là ông nội mình lại quen biết với một "đại nhân vật" ở thành phố S.

"Ông nội, nhà mình có quen với Tô gia sao?" Đời trước từ khi ông nội qua đời cho đến khi mình ngoài ý muốn chết thẳng cẳng, Đường Lận nhớ rất rõ ràng, mình chưa từng tiếp xúc với ai của Tô gia cả.

Đường lão gia chỉ đến mấy hộp quà đặt trên bàn, nói: "Mấy hộp quà đó, đều là Tô gia đưa tới.

Mỗi năm đến Trung thu mấy cái bánh tinh xảo mà cháu hay ăn cũng là Tô Chấp mang đến."
Đường Lận càng thêm nghi hoặc.

Mấy cái bánh mình hay ăn mỗi mùa Trung Thu là Tô gia đưa tới? Bởi vì mỗi năm bánh trung thu đều là bà Ốt đưa đến, Đường Lận tuy rằng tò mò bà Ốt mua mấy món đó ở đâu, nhưng bà Ốt không nói, Đường Lận cũng không truy vấn, hiện nay biết được lại có chút ngượng ngùng.

"Nhưng khi những người đó đưa tổ yến đến, con vẫn chưa từng thấy qua......" Bánh trung thu thì Đường Lận đã ăn rồi, còn nhân sâm tổ yến gì đó thì Đường Lận vẫn chưa từng nhìn thấy.

"Ông kêu bọn họ mang về lại." Đường lão gia bắt đầu ho khan, Đường Lận vội vàng rót cho ông một ly nước.

Đường lão gia thanh thanh cổ họng, nói, "Mấy thứ này bọn họ mỗi năm đều sẽ đưa đến rất nhiều lần, từ sau khi bệnh của ta trở nặng, bọn họ cũng đưa đến rất nhiều tổ yến nhân sâm, đúng là rất có tâm." Nhưng nhớ đến lý do, Đường lão gia liền nhíu mày.

"Ông nội, tại sao Tô gia lại đưa cho chúng ta mấy cái này?" "Vô công bất thụ lộc"(*) đạo lý này này Đường Lận vẫn là hiểu, nếu là nhà bọn họ từng giúp đỡ Tô gia, với tính khí của ông nội thì họ đã đền đáp từ lâu rồi.

(*) Vô công bất thụ lộc: Không có công lao thì không nhận lợi lộc.

Đường lão gia không lập tức trả lời vấn đề của Đường Lận, "Đem "anh bạn già" của ông đến đây."
"Anh bạn già" của Đương lão gia chính là một chiếc tẩu dài đã có từ lâu đời, khi Đường lão gia đi nghỉ thì chiếc tẩu sẽ được treo trên tường.

Đường Lận thêm thuốc rồi châm lửa xong thì mới mang qua cho Đường lão gia, Đường lão gia hít một hơi dài, thở ra một làn khói trắng rồi chầm chậm nói.

"Bởi vì cháu và Tô Chấp có hôn ước từ nhỏ."
Hôn ước?

Trong đầu Đường Lận phảng phất như có một quả bom rơi từ tòa nhà cao tầng xuống mặt đất, nháy mắt nổ tung.

"Ông nội, ông đùa con sao?" Đường Lận có chút ngây ngốc hỏi lại.

Đường lão gia đánh lên trán anh một cái: "Tên nhóc nhà ngươi đã thấy ông đùa giỡn lần nào rồi hả."
Đường Lận sờ đầu mình, lầm bầm vài tiếng.

Đường lão gia thấy dáng vẻ ngờ nghệch của anh, cảm thấy khá buồn cười.

"Chuyện này có chút phức tạp.

Con bị sinh non, lúc sinh ra cơ thể yếu đuối, chăm sóc cỡ nào cũng không khá lên được, thường xuyên phải đi đến bệnh viện.

Khi đó bệnh viện ở trấn không có đủ thuốc men, bác sĩ khuyên chúng ta nên mang con đến bệnh viện tỉnh để điều trị.

Sau khi chúng ta chuyển con ra tỉnh, bệnh tình cũng không khống chế nổi, khi đó tình huống cực kỳ nguy cấp.

Lúc ấy bạn tốt của ba mẹ con, cũng chính là Tô Minh Phàm và Vệ Kỷ nghe được tin ấy, liền từ thủ đô mang thêm một vài bác sĩ giỏi chạy đến đây.

Sau khi con được bác sĩ điều trị thì thân thể cũng dần tốt lên.

Đoạn thời gian ấy, Vệ Kỷ đưa theo Tô Chấp đến đây chơi với con.

Con khi đó bị ai nhìn lạ lạ ôm đều khóc rống lên, nhưng chỉ có mình Tô Chấp lại khiến, mẹ con càng nhìn Tô Chấp càng thấy thích, nên đã cũng Vệ Kỷ đính ước bằng miệng với nhau."
"Đối với việc này, ta vẫn luôn không đồng ý, ba của con và Tô Minh Phàm cũng cảm thấy việc kết hôn này nên để hai đứa con quyết định.

Lúc ấy quyết định đính ước, đơn thuần chỉ muốn nhìn con và Tố Chấp cùng nhau lớn lên.

Nếu như trong hai đứa có một người không vui vẻ, cuộc hôn nhân này không tính nữa."

Đường Lận nghe thế liền hít một hơi dài.

Bỗng nhiên nghe được mình có một "vị hôn phu", điều này làm Đường Lận, kẻ đã độc thân hai mươi ba năm nay cảm thấy hơi khiếp sợ.

"Mấy năm nay thấy ý tứ của Tô gia thì có vẻ Tô Chấp không phải đối mối hôn sự này." Đường lão gia nói xong câu đó, nhìn Đường Lận trông có vẻ khiếp sợ liền cảm thấy có chút vừa lòng.

"Ba mẹ của con xảy ra chuyện cũng đã nhiều năm, Tô gia vẫn luôn chiếu cố gia đình chúng ta.

Bên kia cũng đã nói rồi, nếu con không muốn, bọn họ cũng không bắt buộc.

Chuyện này, gia đình chúng ta cũng không chiếm lợi của nhà họ." Đường lão gia nhìn những tia nắng ngoài cửa sổ, mặc kệ Đường Lận đang cúi đầu trầm tư, mang giày vào bước ra bên ngoài.

Bước qua ngưỡng cửa, Đường lão gia chân một chút, tẩu thuốc phun ra từng vòng khói trắng, vòng khói kia cũng từ từ tan biến trong không gian.

"Ông nội ấy, trước kia không định nói cho con biết, con chỉ cần sống vui vẻ khỏe mạnh là ông đã mãn nguyện rồi, nhìn đến hôm qua khi nhìn thấy con, bỗng nhiên cảm thấy con có quyền được biết chuyện này."
Đường Lận xoa xoa mặt, xem ra sau khi anh trọng sinh thì bươm bướm cũng bắt đầu vỗ cánh, đời trước đến khi qua đời ông nội vẫn giữ kín bí mật ấy, vậy mà lần này ông lại lựa chọn nói cho anh về việc ấy.

Cho nên nói, chuyện anh trọng sinh có thể thay đổi vẫn mệnh của ông nội? Nghĩ đến ngày mà Đường lão gia rời khỏi thế giới ngày càng gần hơn, Đường Lận cảm thấy mình vẫn nên bỏ qua mối hôn ước với Tô Chấp đã, để sau này hãy quyết định.

Đường Lận vì thân thể của Đường lão gia mà suy xét, anh nấu cháo bí đỏ gạo kê cho bữa sáng.

Gạo kê tốt cho dạ dày, còn bí đỏ thì tươi mát thơm ngọt, đây là một sản phẩm dưỡng sinh khá tốt.

Khi Đường Lận uống xong chén cháo thứ hai, anh nghe được tiếng của bà Ốt ở ngoài cửa.

Bà Ốt so Đường lão gia thì nhỏ hơn mười tuổi, sống ở sát vách, ngày hôm qua bà đi lên thị trấn chăm sóc cho em gái, mới vừa về hôm nay.

Mới vào nhà đã nhìn thấy Đường Lận, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà nở ra một nụ cười rất tươi.

"Tiểu Lận về rồi hả, sao không nói cho bà Ốt một tiếng, đúng lúc lắm, nay bà mới ra trấn mua một ít bánh bông lan mang về, để bà già này vào bếp cắt một ít cho con nếm thử." Bà Ốt vừa dứt lời liền đi vào bếp lấy dao ra, Đường Lận nhanh chóng nuốt hết cháo bí đỏ trong miệng, chạy đến giữ chặt bà Ốt, đỡ bà đến ghế ngồi.

"Bà Ốt bà ngồi xuống uống chút nước đã, bánh từ từ ăn cũng được, bà ăn sáng chưa, để con múc cho bà một bát cháo." Trên bàn vừa lúc còn một cái chén sạch, Đường Lận thuận tay lấy tới.

Bà Ốt xua xua tay, cười nói: "Không ăn không ăn, bà đã ăn ở trên trấn rồi."
"Thật sao?"
"Thật mà, bà già này mà lừa nhóc hay sao."

Đường lão gia nhìn hành động thân mật của hai người, đột ngột hừ một tiếng.

Bà Ốt nghe thấy, quay đầu lại nhướng mày, nói: "Lão già thúi kia ông có ý gì hả?"
"Thật nhàm chán!" Đường lão gia lại hừ thêm một tiếng thật mạnh.

Bà Ốt nhìn quen rồi không trách, nhìn Đường Lận cười nói: "Cái tính của ổng là vậy á." Nói xong, cũng không thèm nhìn Đường lão gia nữa, nắm lấy tay Đường Lận quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới của anh một phen, "Gầy quá, ở trường học không ăn được à? Đúng rồi, sao tự nhiên con lại về, trường học xảy ra chuyện gì à?"
Đời trước Đường Lận học cấp ba ở trên trấn, nên cũng trọ lại đó, năm lớp 10 với lớp 11 thì mỗi tuần về nhà một lần.

Năm nay lên lớp 12 rồi với lại bây giờ cách kì thi đại học chỉ còn nữa năm, nên anh từ một tuần về nhà một lần thành hai ba tuần về một lần.

Dựa theo đời trước mà nói thì hiện tại Đường Lận hẳn là đang ngây ngốc ở trường, cũng không trách bà Ốt lại khẩn trương như vậy, cho rằng Đường Lận đã xảy chuyện gì.

"Hai ngày trước con ngủ không được, vẫn luôn mơ thấy nhà mình, trong lòng không yên tâm lắm nên viết đơn xin nghỉ chạy về đây một phen." Kế hoạch của Đường Lận là đưa Đường lão gia đến bệnh viện thành phố kiểm tra tổng quát một lần, nghe bà Ốt nhắc tới, anh liền thuận thế bịa ra một cái cớ.

Đừng nhìn thấy bà Ốt với Đường lão gia hay đấu võ mồm, trong lòng bọn họ xem nhau là anh em thân thiết, chỉ cần là chuyện liên quan đến Đường lão gia tử, dù thế nào thì bà cũng cực kì xem trọng.

Mà bà Ốt nghe xong Đường Lận nói, quả nhiên không nghi ngờ anh, khẩn trương đứng dậy, nhìn chằm chằm Đường lão gia nói: "Đại ca, dạo này thân thể anh thế nào?"
Biết Đường Lận chỉ vì một giấc mơ không có thật là lật đật chạy về, Đường lão gia tử cảm thấy tên nhóc nay đang chuyện bé xé ra to, vội phất tay nói: "Ông già này rất khỏe, không có bệnh tật gì hết."
"Ông sợ vào bệnh viện buồn nên không dám nói chứ gì, trước kia ông bệnh như thế nào, ông tưởng bà già này không biết hả?" Bà Ốt vỗ bàn thật mạnh, giọng điều ngập tràn lo lắng, "Bà già này hôm qua lên thăm em gái, bà ấy cũng bướng bỉnh cứng đầu như ông vậy đó, chuyện gì cũng giấu diếm, bác sĩ nói nếu không phải đến bệnh viện sớm, hiện tại sợ là......!Sợ là haizzz!"
Nói được một nữa, bà Ốt ý thức được câu sau rất không may mắn, liền không nói nữa.

"Ông nội ơi, hôm qua trước khi con về đã đến bệnh viện hẹn trước.

Chiều nay chúng ta ta đến đó khám nhé." Đường Lận thuận thế khuyên nhủ.

Đời trước cũng vì anh xem nhẹ bệnh trang của ông nội, nên ông mới đột nhiên qua đời như vậy, đời này Đường Lận quyết không cho phép ông nội lại sớm rời đi nữa.

"Đúng vậy, phải đi khám." Bà Ốt phụ họa nói.

Đường lão gia dù trong lòng không muốn đi bệnh viện, mùi thuốc sát trung và một đống thuốc linh tinh khác làm ông cực kì ghét chỗ đó.

Nhưng nhìn thấy hai người mang bộ dạng không thể không đi, ông đành phải nhận mệnh mà xua tay, gật đầu đáp ứng rồi xuống nhà.

Đường Lận lúc này mới nhẹ nhàng thở ra..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương