Trên đường trở về anh gặp được đám cháu trai cháu gái của mình rồi đưa bọn nhỏ về, chiều nay cậu hai Ngô Phương làm đầu bếp chính, mợ cả Tạ Yến làm trợ thủ cho ông.

Chị tư sợ Đường Lận và Tô Chấp đói bụng, còn cho bọn anh hai hộp bánh quy.

Khoảng 7 giờ tất cả món ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, tất cả người lớn ngồi vào bàn còn mấy đứa nhỏ ôm bát cơm chạy lên lầu xem TV.

Nhóm chị dâu không ngồi trên bàn lớn, mấy đứa nhỏ tầm hai ba tuổi cần có người chăm sóc, chỉ có thể ngồi cạnh đút cơm cho các bé.

Chị tư là người thương Đường Lận nhất, thấy liền ràm "sao em gầy thế", "gầy quá" rồi gắp thêm cho Đường Lận hai cái đùi gà lớn.

Đường Lận ăn một cái, cài còn lại gắp qua cho Tô Chấp.

Tô Chấp kỳ thật không thích ăn thịt gà lắm, nhưng vẫn yên lặng chuyên tâm gặm đùi gà Đường Lận gắp cho.

Nhà của cậu không giống với nhà của mình, Đường Lận cũng không giống lúc ở Đường Gia Thôn đút Tô Chấp ăn được, chỉ âm thầm ghi nhớ những món Tô Chấp thích ăn, lâu lâu gắp cho hắn vài miếng.

Tuy rằng hành vi của Đường Lận đối với Tô Chấp đã thu liễm đi rất nhiều, mợ hai Hứa Anh Đệ nhìn động tác của hai người vẫn không nhịn được nói thầm.

Mọi người đều cảm thấy Đường Lận và Tô Chấp không giống bạn bè bình thường.

Ở nông thôn không có thói quen khi ăn và ngủ không được nói chuyện, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả, chờ khi tất cả đều ăn xong cũng hơn 8 giờ tối.

Nhóm chị dâu dẫn mấy đứa nhỏ đi tắm rửa, Đường Lận mang Tô Chấp lên lầu 3, tìm phòng đêm nay hai người ngủ lại.

Tòa nhà ba tầng này do ông nội Đường Lận xây khi mẹ anh còn nhỏ, sau lại mẹ Đường Lận gả ra ngoài, ngôi nhà này được ông để lại cho hai cậu.

Hai cậu giờ đã thành ông nội ông ngoại, có con trai con gái và mấy đứa cháu, ngôi nhà này trở nên hơi chật chội.

Có điều căn phòng mẹ Đường Lận ở khi còn nhỏ vẫn được hai cậu kiên quyết giữ lại cho anh.

Mỗi năm Đường Lận về đây, Tạ Yến đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ phòng cho anh trước.


Trong phòng trống không, chỉ còn một tủ quần áo đã cũ.

Giường là giường mới, mấy năm trước anh ba Ngô Quang Siêu chi tiền mua cho Đường Lận.

Tủ quần áo kỳ thật Ngô Quang Siêu cũng muốn đổi luôn, nhưng Đường Lận nhớ kỉ niệm cũ, tủ quần áo ấy từng được mẹ anh dùng qua, hơn nữa anh đến có mấy hôm không cần dùng một tủ đồ mới, nên nói anh ba giữ lại cho mình.

Giường rất lớn, hai người đan ông ngủ cũng dư dả.

Mợ cả trả nệm rồi, chăn ở trong tủ, đến lúc ngủ lấy ra là ổn.

Đường Lận thấy Tô Chấp sau khi đi vào phòng hình như có chút, cười cười: "Căn phòng này trước kia là phòng của mẹ tôi, sau này để lại cho tôi.

Hơn một năm trước mấy anh họ có tân trang nhà lại một lần, cho nên thoạt nhìn vẫn còn mới lắm."
Tô Chấp gật gật đầu.

Đường Lận lấy chăn dọn ra giường, nhìn thời gian, bất tri bất giác đã hơn 9 giờ.

Trên mặt Tô Chấp đã hiện rõ vẻ mệt mỏi, Đường Lận nghĩ hôm nay hắn lăn lộn cũng mình chắc cũng mệt muốn chết rồi, ngữ khí nhịn không được mềm đi: "Không còn sớm, tôi và anh xuống dưới nhà tắm rửa đi."
Tô Chấp nghĩ đến việc đi tắm, sau đó thì lên giưởng ngủ với nhau, cơn buồn ngủ cũng bị dọa chạy mật dép.

Phòng tắm ở lầu một, là một cần phòng riêng chia làm hai gian khác nhau.

Vịt con để tắm và máy nước nóng đều được trang bị đầy đủ.

Đường Lận đem Tô Chấp đẩy vào một gian, mình đi vào gian còn lại.

Đường Lận mới vừa cởi quần áo, liền nghe thấy cách vách truyền đến tiếng nước tí tách tí tách tí tách.

Đường Lận cũng vặn vòi nước nóng, lấy nước.


Nghĩ đến việc cách một bức tường, Tô Chấp cũng giống mình trần trụ cả người, phía bên dưới ẩn ẩn cương lên.

Đường Lận cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ của mình, cười khổ.

Haizzz, lần này thật đúng là đổ hoàn toàn rồi.

Bên kia Tô Chấp cũng giống anh, tưởng tượng cảnh Đường Lận đang tắm ở tường bên kia, cảm giác nước ấm cọ qua làm mỗi bộ phận trên cơ thể đều trở nên nóng cháy.

Đường Lận tắm rửa xong bước ra ngoài, Tô Chấp cũng vừa lúc mở cửa.

Đường Lận nhìn Tô Chấp mái tóc đen còn ướt dính vào khuôn mặt trắng nõn, cổ áo bị nước thấm ướt một mảng nhỏ, ánh mắt tối đi.

Đường Lận cùng Tô Chấp về tới phòng, không gian nhỏ hẹp tựa như tràn ngập pheromone.

Đường Lận phát hiện ánh mắt Tô Chấp vẫn thường hướng đến chiếc giường đôi trong phòng, đáy mắt thoáng qua ý cười nhàn nhạt.

Bàn mạt chược lúc chiều lại bắt đầu chiến cuộc trên lầu hai, mấy đứa nhỏ đã được người lớn dẫn đi ngủ.

Lầu 3 rất yên lặng, những người ở lầu ba đã định xuống lầu hai đánh mạt chược cả đêm, Đường Lận cảm thấy không cần phải nói với Tô Chấp, đêm nay tầng này chỉ có hai người bọn họ.

Đường Lận thấy Tô Chấp ngáp dài một cái, cười nói: "Sấy tốc đi rồi đi ngủ." Nói xong, ra bên ngoài tìm máy sấy tóc mang vào.

Đường Lận không đưa máy cho Tô Chấp, mà kéo hắn ngồi lên giường, duỗi tay sờ nhẹ mái tóc ướt đầm của hắn, nhẹ giọng bảo: "Để tôi sấy cho anh."
"......!Ừ." Tô Chấp nhỏ giọng đáp.

Cảm thấy ngón tay của Đường Lận khẽ sượt qua, nhịn không được rụt cổ lại.

Đường Lận cọ xát làn da ấm áp lộ ra bên ngoài Tô Chấp, trong lòng khẽ khẽ thở dài, cảm giác sau khi mình gặp được Tô Chấp sự tự chủ đều quăng mũ cởi giáp, thua thảm hại.

Động tác của Đường Lận rất ôn nhu, cảm xúc căng thẳng của Tô Chấp cũng theo đó mà bình ổn, khi thì sượt nhẹ qua lỗ tai, khi thì nhẹ phất qua trán mình, khi thì cọ cọ cổ của mình......!

Đường Lận nhìn thấy bộ dạng hưởng thụ của hắn, cười khẽ ra tiếng.

Tô Chấp bị tiếng cười của anh làm cho lúng túng, Đường Lận đành phải mở miệng nói sang chuyện khác.

"Nghe ông nói, khi còn nhỏ chúng ta đã từng gặp qua."
Tô Chấp gật đầu: "Gặp năm cậu hai tuổi." Năm kia Tô Chấp được 9 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi đã có nhận thức rất rõ ràng về mọi thứ, đến giờ hắn vẫn còn nhớ đến khung cảnh lần đầu gặp Đường Lận.

"Hai tuổi à, khó trách tôi không thể nhớ được anh." Đường Lận sờ nhẹ đầu Tô Chấp, "Xong rồi đó, chúng ta đi ngủ đi."
Hai người chia nhau nằm hai bên trái phải của giường, cách nhau khoảng hai nắm tay.

Tô Chấp nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lận xuất thần, kỳ thật Tô Chấp đã gặp Đường Lận từ lúc anh mới vừa chào đời, từ những tấm ảnh lấy từ mẹ, một cậu bé nho nhỏ, đôi mắt vẫn chưa kịp mở.

Sau khi Đường Lận được hai tuổi, Vệ Kỷ mới đồng ý mang Tô Chấp đi gặp anh.

Khi đó Đường Lận đang ngồi trước cửa nhà, trong tay đang cầm nửa quả quýt.

Anh không giống với những đứa trẻ khác mặt mày bẩn thỉu, khỏe miệng lem luốc, mà khuôn mặt anh trắng trẻo, mặc một cái áo gil lê nhỏ, chiếc quần tây và đi một đôi giày be bé, giống như một tiểu thiếu gia.

Sau đó Đường Lận nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chấp, đột nhiên anh nở nụ cười thật tươi, cầm quả quýt trong tay đưa đến trước mặt Tô Chấp.

"Ca ca, ăn."
Lúc sau Tô Chấp đi vào nhà, Đường Lận cũng thất tha thất thểu theo sau anh, lúc ăn cơm cũng đòi ăn đồ giống Tô Chấp.

Mẹ Đường Lận nói đi nói lại rất nhiều lần, Đường Lận thích Tô Chấp.

(1) Thất tha thất thiểu: Đi lang bang, không có nơi nhất định.

Đường Lận quay đầu lại nhìn Tô Chấp, Tô Chấp đã chìm vào giấc ngủ say, không biết có phải đang mơ một giấc mộng đẹp nào đó không mà hắn cười trông rất vui vẻ.

Đường Lận duỗi tay muốn sờ gương mắt của người đối diện mình, có điều mới đưa tay được một nửa thì ngậm ngùi rút lại.

Anh giúp Tô Chấp kéo chăn, đưa tay ôm chặt hắn vào lòng, rút ngắn khoảng cách tầm hai nắm tay của hai người.

———————
Ngày hôm sau, khi Đường Lận tỉnh lại thì Tô Chấp vẫn còn ngủ đến thơm ngọt.


Anh không gọi hắn dậy, chỉ nhẹ nhàng trở mình bước xuống giường.

Sau khi Đường Lận rửa mặt xong, chuẩn bị lên lầu thì bị Hứa Anh Đệ kéo lại.

"Đường Lận, mau mau mau, cùng mợ đi lại đây." Hứa Anh Đệ vừa nói vừa kéo Đường Lận đến chiếc sofa ở lầu một, trên mặt mang theo ý cười nói: "Đợi lát nữa có một cô gái đến đây, con chờ đi, cô gái kia mợ đã gặp qua, lớn lên rất đẹp, nhà cũng giàu, ba mẹ cô gái đó có một nhà xưởng ở nơi này, nghe nói công nhân có đến mấy trăm người."
Đường Lận càng nghe sắc mặt càng kém, hôm qua mợ hai nói chuyện tốt là đây đó à? Đời trước anh nhớ là không có chuyện này, chẳng lẽ chỉ cần đến chậm một ngày là đã bị ép đi xem mắt luôn sao?
"Mợ hai, mợ từ chối người ta đi, con không hứng thú với mấy vụ xem mắt này đâu." Đường Lận trầm giọng nói, đứng dậy muốn rời đi.

Hứa Anh Đệ chặn anh lại, trên mặt lộ rõ vẻ không thoải mái: "Người ta rất nhanh sẽ đến đây, nói như thế nào thì cậu cũng phải gặp người ta.

Hơn nữa cô gái ấy lớn lên xinh đẹp nhà lại có tiền, tính tình còn ôn nhu, cậu đến chỗ nào tìm được người tốt như vậy hả? Nếu không phải mợ quen mẹ cô ấy, người ta cũng chả đến đấy tìm cậu đây."
Tô Chấp trong nhà cũng có tiền, lớn lên cũng đẹp, tính tình cũng rất tốt.

Đường Lận chửi thầm.

"Con thật sự không có ý muốn xem mắt......"
Đường Lận vừa mới nói xong, từ cửa truyền đến tiếng vang, chi dâu hai mang một cô gái trẻ bước vào.

Tuổi của cô gái thoạt nhìn xấp xỉ Đường Lận, mặc một cái váy liền trắng, bên ngoài khoác một cái áo khoác nhỏ, dưới chân đi một đôi giày đế bằng màu đen, khóe miệng mang theo nụ cười khi nghe chị dâu hai nói chuyện, cả người thoạt nhìn ôn hòa văn nhã.

Cô gái vừa tiến đến, ánh mắt rơi xuống người Đường Lận, tựa hồ có chút thẹn thùng.

Mợ hai bắt đầu giới thiệu hai bên, cô gái gọi là Sở Từ, năm nay 19 tuổi, đã bắt đầu trợ giúp người trong nhà xử lý gia nghiệp.

"Tiểu Từ con và Đường Lận trò chuyện với nhau đi, chúng ta đi cắt trái cây với mang nước đến cho." Hứa Anh Đệ nhìn tầm mắt của Sở Từ thường hay hướng lên người Đường Lận, trong lòng cũng hiểu ngầm, lôi kéo chị dâu hai lấy cớ liền đi ra ngoài.

Đại sảnh chỉ còn Đường Lận và Sở Từ, không khí có chút trầm trọng.

"Đường Lận, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút có được không?" Sở Từ Từ vốn chỉ nghĩ đi qua đây, nhưng mà nhìn Đường Lận lớn lên rất đẹp, tâm tư có chút lung lay.

Đường Lận không để ý đến lời Sở Từ lời nói, trong lòng chỉ nghĩ không biết Tô Chấp đã tỉnh hay chưa.

Sở Từ thấy Đường Lận không trả lời mình, trong lòng có chút không vui, muốn bước đến kéo tay hắn.

"Ai cho cô chạm vào hắn?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương