Trọng Sinh Chi Phỉ Quân
-
Quyển 3 - Chương 79: Mỗi xó xỉnh đều có chuyện xảy ra 1
Dưới yêu cầu nghiêm khắc của Tôn Thủ, Phỉ Đồ ngoan ngoãn ở trong căn cứ được tầng tầng thủ vệ, cho đến khi được xác nhận thân thể đã hoàn toàn hồi phục, cuối cùng mới hồi phục tự do.
“Thật là, ai là phỉ đầu cũng không hiểu!” Phỉ Đồ bước trong hành lang Phỉ gia, liếc nhìn trái phải không người, mới bất mãn oán trách, “Ngày ngày ở trong phòng bệnh, đối diện một bộ mặt quan tài, ngày tháng sắp nhạt ra điểu luôn rồi, ai chịu cho nổi chứ!”
“Phỉ đầu.”
Âm thanh của Tôn Thủ xa xăm truyền tới từ sau lưng, khiến cái chân mới nhấc được một nửa của Phỉ Đồ cứng lại trên không, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng ‘rắc rắc’ khi cổ ông quay lại__ “Ông rốt cuộc từ chỗ nào chui ra vậy!” Phỉ Đồ tan vỡ, ông rõ ràng đã quan sát xung quanh không người trước mới dám mở miệng mà!
“Nếu thân thể phỉ đầu đã tốt rồi, vậy thì về chuyện lần này phỉ đầu ông tùy tiện hành động một mình, còn bị người ta ám toán mất mặt như vậy, cũng nên nói cho rõ ràng.” Tôn Thủ mặt vô cảm nói, “Mọi người đều đang đợi trong phòng họp, video bên phía Vô Thuật cũng đã chuẩn bị xong rồi.”
“Đợi ông đây đi tới cho bọn họ tùy tiện chê cười sao?” Phỉ Đồ buồn bực thở dài, nhưng lòng biết rõ không thể tránh được, thỏa hiệp, “Đi thôi.” Cứ xem như cái giá khiến những người này lo lắng thời gian dài như thế.
Vào phòng họp, xung quanh cái bàn dài ngồi đầy người, gần như ai cũng là hán tử cao to uy mãnh, trầm mặc yên lặng không nói, vừa nhìn qua, cứ như tiến vào ổ thổ phỉ, trong phòng có thêm một phần khí thế trầm nén đè ép người.
Phỉ Đồ làm như không thấy, bước tới chủ vị ở trên đầu.
Nhưng mông ông mới vừa đặt lên ghế, đã nghe trong căn phòng trầm muộn tới đè nén đột nhiên bùng phát một trận cười lớn, tiếng đập bàn tiếng lắc ghế, đủ tiếng cười nhạo chế giễu cười lạnh quái dị thoáng cái chiếm lĩnh căn phòng rộng lớn trống trải, chấn tới mức đầu Phỉ Đồ giần giật đau.
Ông đen mặt, nhìn mấy bộ mặt hả hê bỏ đá xuống giếng kia, trán nổi gân xanh, hung tợn phi một tiếng: “Câm miệng hết cho ông!”
“Ha ha ha ha…” Ông vừa dứt lời, tiếng cười của mọi người không chỉ không ngừng lại, ngược lại còn cười càng thêm khoa trương càn rỡ.
Đã biết sẽ bị cười nhạo, đã biết sẽ thế mà! Phỉ Đồ đen mặt, nhưng cũng đừng có cười nhạo ngang nhiên càn rỡ như vậy chứ? Quả nhiên là bình thường ông quá thiếu uy nghiêm quá dễ nói chuyện sao? Trước là một Tôn Thủ, hiện tại lại là đám người này! Một tên hai tên rốt cuộc có biết ai mới là phỉ đầu không!
Không thèm nhìn đến sắc mặt âm trầm của Phỉ Đồ, một đám người vui vẻ đùa cợt.
“Phỉ đầu, dám bị người ta ám toán, thì phải có giác ngộ dám đối diện với tình cảnh này chứ…”
“Quá mất mặt rồi phỉ đầu! Cư nhiên nằm trên giường bệnh thời gian dài như vậy! Mấy anh em ngồi đây, có ai nằm trên giường vượt qua một ngày đâu?”
“Nè nè, Cò Súng, ông nói chuyện có nghĩa khác đấy! Ông đây ở trên giường đại chiến ba trăm hiệp bảy ngày tám đêm đều không có vấn đề gì nha!”
“Ông đây cũng thế!”
“Tôi không nhiều không ít vừa đúng vượt qua mấy ông một ngày một đêm thôi…”
“Đầu Bự ông khoác lác quá rồi đó!”
Thế là, một đám người bất tri bất giác nói lệch chủ đề, đề tài dần dời khỏi Phỉ Đồ, bắt đầu tranh luận về thực lực của đàn ông ở phương diện nào đó.
Sắc mặt Phỉ Đồ đã đen tới mức giống như nhọ nồi, chế nhạo ông ông còn có thể nhịn, nhưng hiện tại cư nhiên bị ngó lơ là sao! Ông vỗ mạnh lên bàn, cái bàn dài đặc biệt dùng hợp kim chế tạo rất ra sức thừa nhận được lực đạo này, nhưng vẫn phát ra một tiếng ‘rầm’ thật lớn: “Trong mắt mấy người còn có phỉ đầu ông đây không hả?!”
Dù sao ông cũng là bệnh nhân mới vừa khôi phục thân thể đó nha? Đã lâu không gặp, không có một ai tưởng niệm ông một chút sao?
“A, suýt quên mất phỉ đầu còn ở đây!”
“Hơi không chú ý là bỏ sót mất…”
“Phỉ đầu chẳng mở miệng nói chuyện, không để ý là rất bình thường.”
“Đúng vậy đúng vậy…”
Nhìn mọi người xôn xao bàn tán, lại lần nữa ném ông sang một bên, Phỉ Đồ chua xót, bảo ông làm sao mở miệng? Mở miệng cùng họ cười nhạo bản thân sao? Nằm trên giường nhiều ngày mới ra ngoài, thế đạo đều đã thay đổi rồi!
“Yên tĩnh.”
Tôn Thủ ngồi bên cạnh Phỉ Đồ yên tĩnh vây xem lâu như vậy, cuối cùng bình tĩnh mở miệng.
Khi dư âm chữ tĩnh còn đang vang vọng trong phòng, tất cả mọi người đã ngồi nghiêm chỉnh lại, mím chặt môi bày tư thế trầm mặc là vàng đầy tiêu chuẩn.
Phỉ Đồ nhìn mà nghẹn họng á khẩu… mẹ nó trong những ngày không có mặt ông, phỉ đầu đổi người rồi đúng không?! Nhất định là thế rồi!
“Vẫn là chú Tôn Thủ có cách.” Phỉ Vô Thuật vẫn luôn thông qua video quan sát không chút khách khí chê cười, “Ông già quá kém cỏi rồi!”
Phỉ Đồ nhìn sang hướng âm thanh, lúc này mới thấy trên màn hình ở một cạnh phòng, là gương mặt nhỏ như bàn tay của Phỉ Vô Thuật.
“Sao không chỉnh hình lớn hơn chút?” Phỉ Đồ quái dị, vách tường to như thế, mặt của thằng nhóc thúi giống như một đống xxx dính phía trên tường, nhỏ đến đáng thương, không nhìn kỹ hoàn toàn không chú ý thấy, ông rất bất mãn nói, “Chỉnh lớn lên chỉnh lớn lên! Ông muốn nhìn rõ bộ dạng thằng nhóc thúi bây giờ.”
Nghe Tôn Thủ thỉnh thoảng nhắc tới, tiểu Vô Thuật hình như trưởng thành rất nhiều? Phỉ Đồ tỏ vẻ ông vô cùng mong đợi.
“Như vậy rất tốt.” Phỉ Vô Thuật nhanh chóng nói, y không muốn để mặt mình bị phóng lớn tràn đầy cả vách tường, sau đó bại lộ dưới mí mắt của một đám chú bác, nghĩ thôi cũng thấy rất quái dị, toàn thân dựng lông.
“Hiện tại, phỉ đầu ông nên nói rõ ràng cho chúng tôi đi, nói rõ là lữ trình không có nguy hiểm gì, sao cuối cùng lại trở về trong tình trạng hôn mê bất tỉnh?” Tôn Thủ lạnh mặt, “Suýt nữa mang tới cho gia tộc hỗn loạn cỡ nào ông có từng nghĩ qua chưa?”
Phỉ Vô Thuật tiếp lời: “Ý của chú Tôn Thủ là, không có bản lĩnh đó, thì đừng khoe anh hùng một mình ra ngoài. Lần sau nhớ dẫn theo mấy chú bảo vệ ông.”
Đám người bên cạnh lại một trận cười lớn, kéo âm giọng kỳ quái: “Phỉ đầu, dẫn tôi theo, tôi tuyệt đối sẽ ‘bảo vệ’ ông thật tốt!”
Mặt Phỉ Đồ chợt đen sậm chợt đen nhạt, giống như người bình thường chợt đen chợt trắng, chỉ là ông không trắng nổi.
“Lần này là ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn!” Phỉ Đồ nghiến răng nghiến lợi cường điệu, trừng cái đám vẻ mặt rõ ràng không tin, bực bội nói, “Ông làm sao biết người quân đội sẽ bỗng dưng ra tay với ông?”
“Cái tên thiếu tướng Hastings gì gì đó, có thù với Phỉ gia chúng ta?” Phỉ Đồ tỏ vẻ rất nghi hoặc, ông cùng lắm chỉ là tình cờ gặp tinh hạm của đối phương ở tinh vực hỗn loạn, mấy tên đó tại sao không phân ba bảy hai mươi mốt gì đã động thủ?
Dù mấy ngày nay ông nghĩ muốn nát óc, cũng không nghĩ ra động cơ đối phương đột nhiên động thủ.
Vì mưu đồ Phỉ gia cho nên muốn giải quyết ông, nếu có người nói với ông chuyện này, Phỉ Đồ đại khái cũng chỉ xem như nói giỡn. Đùa à, Phỉ gia dễ lấy như vậy sao? Ông chết rồi, còn có con của ông, tiểu Vô Thuật tuy còn hơi non nớt một chút, nhưng tuyệt đối có thực lực dẫn dắt Phỉ gia tiếp tục phát triển.
Ông vẫn chưa biết, sau khi mình gặp chuyện không lâu, Phỉ Vô Thuật cũng gặp phải tính kế.
“Vấn đề này về sau hãy bàn.” Trong mắt Tôn Thủ lóe tia sắc bén, “Xác nhận là Hastings? Họ ở tinh vực hỗn loạn làm gì?” Ông xác nhận mình đã che giấu hành tung của phỉ đầu, phía quân đội không thể truy tung qua đó, vậy chính là ngẫu nhiên gặp được, phỉ đầu đơn độc đã cho đối phương luôn rục rịch một cơ hội.
Vấn đề là__ mấy người Hastings đi chỗ không có bóng người như tinh vực hỗn loạn làm gì? Đánh hải tặc sao? Hải tặc nào nghĩ không thông đến tinh vực hỗn loạn cầu phát triển vậy?
Tôn Thủ yên tĩnh rũ mắt trầm tư, nói không chừng, đây là một điểm phản kích rất tốt.
Hãm hại phỉ đầu, ám toán Vô Thuật, không đòi lại cho hết, Phỉ gia còn dựa vào cái gì gọi là Phỉ gia?!
“Thật là, ai là phỉ đầu cũng không hiểu!” Phỉ Đồ bước trong hành lang Phỉ gia, liếc nhìn trái phải không người, mới bất mãn oán trách, “Ngày ngày ở trong phòng bệnh, đối diện một bộ mặt quan tài, ngày tháng sắp nhạt ra điểu luôn rồi, ai chịu cho nổi chứ!”
“Phỉ đầu.”
Âm thanh của Tôn Thủ xa xăm truyền tới từ sau lưng, khiến cái chân mới nhấc được một nửa của Phỉ Đồ cứng lại trên không, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng ‘rắc rắc’ khi cổ ông quay lại__ “Ông rốt cuộc từ chỗ nào chui ra vậy!” Phỉ Đồ tan vỡ, ông rõ ràng đã quan sát xung quanh không người trước mới dám mở miệng mà!
“Nếu thân thể phỉ đầu đã tốt rồi, vậy thì về chuyện lần này phỉ đầu ông tùy tiện hành động một mình, còn bị người ta ám toán mất mặt như vậy, cũng nên nói cho rõ ràng.” Tôn Thủ mặt vô cảm nói, “Mọi người đều đang đợi trong phòng họp, video bên phía Vô Thuật cũng đã chuẩn bị xong rồi.”
“Đợi ông đây đi tới cho bọn họ tùy tiện chê cười sao?” Phỉ Đồ buồn bực thở dài, nhưng lòng biết rõ không thể tránh được, thỏa hiệp, “Đi thôi.” Cứ xem như cái giá khiến những người này lo lắng thời gian dài như thế.
Vào phòng họp, xung quanh cái bàn dài ngồi đầy người, gần như ai cũng là hán tử cao to uy mãnh, trầm mặc yên lặng không nói, vừa nhìn qua, cứ như tiến vào ổ thổ phỉ, trong phòng có thêm một phần khí thế trầm nén đè ép người.
Phỉ Đồ làm như không thấy, bước tới chủ vị ở trên đầu.
Nhưng mông ông mới vừa đặt lên ghế, đã nghe trong căn phòng trầm muộn tới đè nén đột nhiên bùng phát một trận cười lớn, tiếng đập bàn tiếng lắc ghế, đủ tiếng cười nhạo chế giễu cười lạnh quái dị thoáng cái chiếm lĩnh căn phòng rộng lớn trống trải, chấn tới mức đầu Phỉ Đồ giần giật đau.
Ông đen mặt, nhìn mấy bộ mặt hả hê bỏ đá xuống giếng kia, trán nổi gân xanh, hung tợn phi một tiếng: “Câm miệng hết cho ông!”
“Ha ha ha ha…” Ông vừa dứt lời, tiếng cười của mọi người không chỉ không ngừng lại, ngược lại còn cười càng thêm khoa trương càn rỡ.
Đã biết sẽ bị cười nhạo, đã biết sẽ thế mà! Phỉ Đồ đen mặt, nhưng cũng đừng có cười nhạo ngang nhiên càn rỡ như vậy chứ? Quả nhiên là bình thường ông quá thiếu uy nghiêm quá dễ nói chuyện sao? Trước là một Tôn Thủ, hiện tại lại là đám người này! Một tên hai tên rốt cuộc có biết ai mới là phỉ đầu không!
Không thèm nhìn đến sắc mặt âm trầm của Phỉ Đồ, một đám người vui vẻ đùa cợt.
“Phỉ đầu, dám bị người ta ám toán, thì phải có giác ngộ dám đối diện với tình cảnh này chứ…”
“Quá mất mặt rồi phỉ đầu! Cư nhiên nằm trên giường bệnh thời gian dài như vậy! Mấy anh em ngồi đây, có ai nằm trên giường vượt qua một ngày đâu?”
“Nè nè, Cò Súng, ông nói chuyện có nghĩa khác đấy! Ông đây ở trên giường đại chiến ba trăm hiệp bảy ngày tám đêm đều không có vấn đề gì nha!”
“Ông đây cũng thế!”
“Tôi không nhiều không ít vừa đúng vượt qua mấy ông một ngày một đêm thôi…”
“Đầu Bự ông khoác lác quá rồi đó!”
Thế là, một đám người bất tri bất giác nói lệch chủ đề, đề tài dần dời khỏi Phỉ Đồ, bắt đầu tranh luận về thực lực của đàn ông ở phương diện nào đó.
Sắc mặt Phỉ Đồ đã đen tới mức giống như nhọ nồi, chế nhạo ông ông còn có thể nhịn, nhưng hiện tại cư nhiên bị ngó lơ là sao! Ông vỗ mạnh lên bàn, cái bàn dài đặc biệt dùng hợp kim chế tạo rất ra sức thừa nhận được lực đạo này, nhưng vẫn phát ra một tiếng ‘rầm’ thật lớn: “Trong mắt mấy người còn có phỉ đầu ông đây không hả?!”
Dù sao ông cũng là bệnh nhân mới vừa khôi phục thân thể đó nha? Đã lâu không gặp, không có một ai tưởng niệm ông một chút sao?
“A, suýt quên mất phỉ đầu còn ở đây!”
“Hơi không chú ý là bỏ sót mất…”
“Phỉ đầu chẳng mở miệng nói chuyện, không để ý là rất bình thường.”
“Đúng vậy đúng vậy…”
Nhìn mọi người xôn xao bàn tán, lại lần nữa ném ông sang một bên, Phỉ Đồ chua xót, bảo ông làm sao mở miệng? Mở miệng cùng họ cười nhạo bản thân sao? Nằm trên giường nhiều ngày mới ra ngoài, thế đạo đều đã thay đổi rồi!
“Yên tĩnh.”
Tôn Thủ ngồi bên cạnh Phỉ Đồ yên tĩnh vây xem lâu như vậy, cuối cùng bình tĩnh mở miệng.
Khi dư âm chữ tĩnh còn đang vang vọng trong phòng, tất cả mọi người đã ngồi nghiêm chỉnh lại, mím chặt môi bày tư thế trầm mặc là vàng đầy tiêu chuẩn.
Phỉ Đồ nhìn mà nghẹn họng á khẩu… mẹ nó trong những ngày không có mặt ông, phỉ đầu đổi người rồi đúng không?! Nhất định là thế rồi!
“Vẫn là chú Tôn Thủ có cách.” Phỉ Vô Thuật vẫn luôn thông qua video quan sát không chút khách khí chê cười, “Ông già quá kém cỏi rồi!”
Phỉ Đồ nhìn sang hướng âm thanh, lúc này mới thấy trên màn hình ở một cạnh phòng, là gương mặt nhỏ như bàn tay của Phỉ Vô Thuật.
“Sao không chỉnh hình lớn hơn chút?” Phỉ Đồ quái dị, vách tường to như thế, mặt của thằng nhóc thúi giống như một đống xxx dính phía trên tường, nhỏ đến đáng thương, không nhìn kỹ hoàn toàn không chú ý thấy, ông rất bất mãn nói, “Chỉnh lớn lên chỉnh lớn lên! Ông muốn nhìn rõ bộ dạng thằng nhóc thúi bây giờ.”
Nghe Tôn Thủ thỉnh thoảng nhắc tới, tiểu Vô Thuật hình như trưởng thành rất nhiều? Phỉ Đồ tỏ vẻ ông vô cùng mong đợi.
“Như vậy rất tốt.” Phỉ Vô Thuật nhanh chóng nói, y không muốn để mặt mình bị phóng lớn tràn đầy cả vách tường, sau đó bại lộ dưới mí mắt của một đám chú bác, nghĩ thôi cũng thấy rất quái dị, toàn thân dựng lông.
“Hiện tại, phỉ đầu ông nên nói rõ ràng cho chúng tôi đi, nói rõ là lữ trình không có nguy hiểm gì, sao cuối cùng lại trở về trong tình trạng hôn mê bất tỉnh?” Tôn Thủ lạnh mặt, “Suýt nữa mang tới cho gia tộc hỗn loạn cỡ nào ông có từng nghĩ qua chưa?”
Phỉ Vô Thuật tiếp lời: “Ý của chú Tôn Thủ là, không có bản lĩnh đó, thì đừng khoe anh hùng một mình ra ngoài. Lần sau nhớ dẫn theo mấy chú bảo vệ ông.”
Đám người bên cạnh lại một trận cười lớn, kéo âm giọng kỳ quái: “Phỉ đầu, dẫn tôi theo, tôi tuyệt đối sẽ ‘bảo vệ’ ông thật tốt!”
Mặt Phỉ Đồ chợt đen sậm chợt đen nhạt, giống như người bình thường chợt đen chợt trắng, chỉ là ông không trắng nổi.
“Lần này là ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn!” Phỉ Đồ nghiến răng nghiến lợi cường điệu, trừng cái đám vẻ mặt rõ ràng không tin, bực bội nói, “Ông làm sao biết người quân đội sẽ bỗng dưng ra tay với ông?”
“Cái tên thiếu tướng Hastings gì gì đó, có thù với Phỉ gia chúng ta?” Phỉ Đồ tỏ vẻ rất nghi hoặc, ông cùng lắm chỉ là tình cờ gặp tinh hạm của đối phương ở tinh vực hỗn loạn, mấy tên đó tại sao không phân ba bảy hai mươi mốt gì đã động thủ?
Dù mấy ngày nay ông nghĩ muốn nát óc, cũng không nghĩ ra động cơ đối phương đột nhiên động thủ.
Vì mưu đồ Phỉ gia cho nên muốn giải quyết ông, nếu có người nói với ông chuyện này, Phỉ Đồ đại khái cũng chỉ xem như nói giỡn. Đùa à, Phỉ gia dễ lấy như vậy sao? Ông chết rồi, còn có con của ông, tiểu Vô Thuật tuy còn hơi non nớt một chút, nhưng tuyệt đối có thực lực dẫn dắt Phỉ gia tiếp tục phát triển.
Ông vẫn chưa biết, sau khi mình gặp chuyện không lâu, Phỉ Vô Thuật cũng gặp phải tính kế.
“Vấn đề này về sau hãy bàn.” Trong mắt Tôn Thủ lóe tia sắc bén, “Xác nhận là Hastings? Họ ở tinh vực hỗn loạn làm gì?” Ông xác nhận mình đã che giấu hành tung của phỉ đầu, phía quân đội không thể truy tung qua đó, vậy chính là ngẫu nhiên gặp được, phỉ đầu đơn độc đã cho đối phương luôn rục rịch một cơ hội.
Vấn đề là__ mấy người Hastings đi chỗ không có bóng người như tinh vực hỗn loạn làm gì? Đánh hải tặc sao? Hải tặc nào nghĩ không thông đến tinh vực hỗn loạn cầu phát triển vậy?
Tôn Thủ yên tĩnh rũ mắt trầm tư, nói không chừng, đây là một điểm phản kích rất tốt.
Hãm hại phỉ đầu, ám toán Vô Thuật, không đòi lại cho hết, Phỉ gia còn dựa vào cái gì gọi là Phỉ gia?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook