Tim đập hỗn loạn, hơi thở đan xen, tuy rằng đây là nụ hôn anh đã chờ đợi từ lâu, hơn nữa nó còn ngọt ngào đến nỗi làm người ta như muốn mất đi lý trí, nhưng Tưởng Trạch Hàm lại không có tâm tình để hưởng thụ.

Dưới tay anh chính là một thân thể cứng ngắc, hơn nữa cái người vốn rất giỏi ‘hôn kiểu Pháp’ kia lại không có chút phản ứng nào, Tưởng Trạch Hàm biết mình đã quá xúc động, anh vẫn luôn rất bình tĩnh thế nhưng lại xúc động ngay thời điểm không thể xúc động nhất.

Anh không biết nên thuyết phục em trai của mình như thế nào, không biết nên giữ cậu lại như thế nào để có được tín nhiệm của cậu thêm lần nữa. Thanh âm bình tĩnh trộn lẫn đau thương của Tưởng Trạch Thần làm anh bối rối, ánh mắt trấn định của cậu làm anh kinh hoàng, cảm thấy dường như cậu sẽ ngay lập tức bay tới một nơi anh không thể chạm tới. Vì thế anh theo bản năng mà đem nhược điểm lớn nhất của mình để lộ trước mắt cậu, dùng tư thế thấp nhất để khẩn cầu cậu, để bộc bạch chính mình, để đổi lấy sự thương hại của cậu, khiến cậu không muốn thương tổn anh.

Thế nhưng, cho dù trong lòng có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ cùng nôn nóng bất an, Tưởng Trạch Hàm cũng không hối hận, hoặc là nói anh cố làm cho mình tuyệt không hối hận, để chính mình bình tĩnh lại.

—— Bởi vì để ý, cho nên lo trước lo sau, do dự lưỡng lự, cuối cùng vào giờ phút này lại làm ra chuyện ngoài ý muốn – đem hết thảy tình cảm giấu kín nói ra. Cho dù không đúng thời cơ nhưng tâm tình Tưởng Trạch Hàm vẫn vô cùng kích động phấn chấn, khó có thể kiềm chế.

—— Đúng vậy, nếu chuyện đã xảy ra, vậy dùng tất cả cố gắng để đối mặt, Tưởng Trạch Hàm không muốn thất bại, càng tuyệt đối không thể thất bại ngay tại đây!

Cuối cùng, anh cắn cắn cánh môi run nhè nhẹ, khắc chế dục hỏa bốc lên không hợp thời trong cơ thể, Tưởng Trạch Hàm chủ động kéo ra khoảng cách, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tưởng Trạch Thần vẫn còn luống cuống, anh nhẹ nhàng nhếch khóe môi một cái.

—— Ít nhất, trong lòng đối phương cũng hoảng hốt sợ hãi chẳng kém gì anh, anh cũng không hoàn toàn bị vây tại thế bị động — chỉ cần làm cho đối phương bối rối hơn cả anh, thậm chí chỉ cần cậu cam chịu đầu hàng là được, anh không cần chiến thắng một cách quanh minh chính đại, anh chỉ cần thắng!

Tưởng Trạch Hàm rất giỏi nắm chắc tình thế để chủ động, cho tới bây giờ anh đều là thợ săn ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó và chờ đợi thời cơ hành động, cho dù ngẫu nhiên có mắc sai lầm để lộ ra mình nhưng cũng vẫn sẽ nhanh chóng nắm giữ tình thế. Hoặc là từng bước ép sát, hoặc là lấy lùi làm tiến, dùng khí thế, dùng sức mạnh áp chế đối phương; dùng mồi, dùng quan tâm mềm hoá đối phương. Anh có rất nhiều cách đi săn, cho dù con mồi thông minh thế nào cũng khó có thể thoát khỏi cạm bẫy anh đã giăng sẵn.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Thanh âm Tưởng Trạch Hàm rất trầm, mang theo ít sung sướng khó có thể nhận ra, anh duỗi tay chạm vào hai gò má phiếm hồng của Tưởng Trạch Thần.

Tưởng Trạch Thần rút người lại, cậu hốt hoảng nhìn chằm chằm cái tay đang tới gần mình, cuối cùng cũng không thể làm gì ngoài mặc nó xoa lên má mình, ái muội mà nhẹ nhàng vuốt ve.

“Em… Em đang nghĩ… Nhất định là em đang nằm mơ…” Tưởng Trạch Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt, lắp bắp đáp. Cậu cảm thấy có lẽ suy nghĩ của cậu đã rối bời cả rồi, thế nhưng cậu vẫn nhớ rõ ràng cửa xe đã bị khóa, cậu không thể nào trốn tránh, không thể không kiên trì đối mặt.

—— Kỳ thực, cậu vẫn rất bình tĩnh mà, đúng không?!

Tưởng Trạch Thần không biết mình nên làm như thế nào để đối mặt với Tưởng Trạch Hàm. Cậu đã quen đặt mình ở thế yếu và thuần phục, cậu không thể tưởng tượng được việc mình sẽ phẫn nộ rồi la mắng Tưởng Trạch Hàm. Căn bản là trước nay cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cãi nhau với anh, cho nên cậu không biết nên thoát khỏi quẫn cảnh lúc này thế nào, sự việc vượt qua cả tưởng tượng của cậu khiến cậu rơi vào thế bị động.

Tuy rằng việc Tưởng Trạch Thần phải làm vào giờ này khắc này là chiếm thượng phong bởi đối phương tỏ tình với cậu, khẩn cầu tình cảm từ cậu. Nhưng mà vừa nghĩ tới người kia là Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần liền rơi vào ‘ba không’, không dám, không muốn, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ có thể giả vờ như không hiểu gì để trốn tránh, hy vọng đối phương rút lại đôi tay đã vượt quá ‘đường biên đạo đức’.

—— Đương nhiên, điều này hiển nhiên là mong ước xa vời, là chờ đợi không có khả năng thành sự thật.

“A? Tiểu Thần sẽ có giấc mộng như thế này ư?” Tưởng Trạch Hàm khẽ nở nụ cười, lại càng ghé vào gần, cọ cọ chóp mũi cậu em đang sững sờ của mình, “Mơ thấy… cùng anh hai như vậy? Mơ thấy anh hai hôn em?”

“Làm sao có thể chứ!” Tưởng Trạch Thần xù lông, cái mộng tinh cậu đã vứt ở xó nào đó trong đầu đột nhiên bị lật lại khiến cậu không khỏi đỏ mặt, ánh mắt dao động, phản đối theo phản xạ rồi sau đó mới biết mình như kẻ giấu đầu hở đuôi.

Tưởng Trạch Hàm cũng không nhắc lại, anh chỉ dùng đôi mắt đầy ý cười nhìn em trai đang bối rối, trong đôi mắt đầy tự tin sẽ thành công cùng cường thế làm cho đối phương kinh hãi không thôi.

“Cái kia… nhất định, nhất định là có gì đó hiểu lầm, đúng không anh? Chúng ta… là anh em mà!” Khí thế chênh lệch cùng áp bách khiến Tưởng Trạch Thần thất bại thê thảm, cậu vừa nói vừa vội vàng xoay người đến gần cửa xe, sau đó tuyệt vọng phát hiện nơi đó quả nhiên đã bị khóa lại, cho dù cậu có đẩy gãy tay cũng tuyệt đối không mở ra được.

“Tiểu Thần cảm thấy đây là hiểu lầm ư? Em rất thông minh, không phải sao? Lúc này cố tình giả ngu cũng không được đâu, em không lừa được chính em, càng không thể lừa được anh.” Tưởng Trạch Hàm vừa nhẹ giọng nói vừa nhìn Tưởng Trạch Thần vẫn cố gắng mở cửa xe, cậu bây giờ giống như một con bướm đang bị mạng nhện cuốn lấy, cho dù giãy giụa thế nào cũng chỉ là phí công vô ích. Anh chậm rãi lại gần rồi ôm lấy em trai mình từ phía sau, nhẹ nhàng cắn hôn lên vành tai cậu, như là trấn an, hoặc như là không chút khách khí mà tuyên bố chủ quyền.

Thân thể Tưởng Trạch Thần chấn động, cảm giác tê dại từ sống lưng bay lên, khiến toàn bộ thân thể cậu không nhịn được mà nhẹ nhàng run rẩy. Phía sau lưng dính sát vào trước ngực Tưởng Trạch Hàm, cảm nhận được trái tim dồn dập nảy lên ở đó. Tưởng Trạch Thần cảm thấy mình giống như một con thỏ yếu ớt bị ném xuống đất đến nỗi ngửa cả cái bụng mềm mại ra, mặc cho con sói xù đuôi ở trên người của mình ngửi tới ngửi lui, thường thoảng liếm một cái để tìm nơi ngon nhất rồi cắn xuống.

“Chúng ta là… Anh em…” Tưởng Trạch Thần run run nói, trừ bỏ những lời này, cậu không còn lời nào để phản bác.

“Bởi vì là anh em cho nên tiếng yêu này đến tận bây giờ anh mới nói, thậm chí, nếu không phải hôm nay em làm cho anh… hoảng sợ thế này, có lẽ không biết khi nào anh mới nói ra được.” Tưởng Trạch Hàm cười cười, anh trả lời rất đỗi nhẹ nhàng nhưng tiếng cười lại chẳng mang theo vui sướng, ngược lại là đè nén thống khổ cùng xót xa. Cánh tay ôm Tưởng Trạch Thần lại càng thêm chặt, anh ôm chặt đến nỗi cậu cảm thấy đau và không thở nổi. Thanh âm Tưởng Trạch Hàm đè thấp xuống, mang theo ý uy hiếp cùng oán niệm nồng đậm, lời nói ra cũng rất thô tục, “Nếu em không phải em trai anh, anh đã kéo em lên giường ‘làm’ mấy lượt rồi!”

Lời nói đầy đe dọa cùng giọng nói trầm trầm khiến Tưởng Trạch Thần rùng mình, cho tới bây giờ cậu vẫn không biết rằng anh trai luôn luôn tao nhã và chỉ có một ít hành động trêu chọc đùa dai nho nhỏ của mình cũng có một mặt bạo ngược như thế. Nói thật, cậu bị anh dọa sợ, nỗi sợ ‘mất trinh’ khó hiểu đột nhiên sinh ra trong cậu – một thằng con trai vốn coi trinh tiết là mây bay.

“Như vậy… anh tính hiện tại… ‘làm’ em sao?” Lời nói không thông qua đại não cứ thế thốt ra. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Tưởng Trạch Thần liền hận không thể tát cho mình một cái — cậu đang nói cái gì vậy! Cậu rốt cuộc nói cái gì vậy chứ!!

“Tiểu Thần… đây là đang cầu ‘yêu’ ư? Nếu em thích ở trên xe, anh cũng không ngại đâu.” Tưởng Trạch Hàm khẽ cười.

“Tuyệt đối không phải! Cũng không thích!” Tưởng Trạch Thần vội vàng trả lời, e sợ chậm một giây sẽ bị hiểu lầm là mình đang do dự.

Cậu cảm thấy như mình bị anh trai từng bước từng bước bức tới vực thẳm, cả người Tưởng Trạch Thần đều căng cứng, quyết định nếu đối phương dám bước thêm một bước nữa thì cậu sẽ phản kháng lại. Cho dù như thế nào cậu cũng không thể để mình bị ăn không còn xương lại chẳng hiểu ra sao.

Không nghĩ tới Tưởng Trạch Thần vừa kiến thiết xong tâm lý, hạ quyết tâm vô cùng thì lại phát hiện đối phương bỗng khẽ nở nụ cười, hai tay đang ôm chặt lấy cậu được buông lỏng và rời đi.

Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã bị rối của cậu, ánh mắt Tưởng Trạch Hàm vẫn nhu hòa lưu luyến giống như ngày thường — chỉ tiếc, Tưởng Trạch Thần cuối cùng cũng hiểu được rằng ánh mắt này chẳng phải là tình cảm anh em thuần khiết, mà Tưởng Trạch Hàm… Anh đã dùng ánh mắt như thế nhìn cậu bao lâu rồi?!

“Yên tâm, yên tâm, Tiểu Thần, anh cũng không muốn lần đầu tiên của em diễn ra trong hoàn cảnh thế này đâu.” Ngón tay từ lọn tóc lướt xuống, nhẹ nâng cằm cậu lên, Tưởng Trạch Hàm hơi hơi híp mắt, anh trấn an cậu, “Hơn nữa, em cũng cần thời gian để từ từ suy nghĩ kỹ mà, đúng không?”

Tưởng Trạch Thần thoáng thả lỏng thân thể cứng ngắc, thực nể tình mà liên tục gật đầu, gấp gáp tới nỗi người ta sẽ nghĩ rằng có khi cổ cậu sẽ gãy đôi luôn.

Đôi mắt Tưởng Trạch Hàm hơi ảm đạm, ngón tay lại chuyển qua đôi môi vì kinh ngạc mở hé ra của cậu, anh vừa vuốt nhẹ lên viền môi cậu vừa nói, “Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, nhưng em phải biết rằng anh chỉ có thể nhận một đáp án mà thôi.”

Cả người Tưởng Trạch Thần run lên, lúc này, cậu không dám gật đầu, lại vẫn ngoan ngoãn nhu thuận như một con mèo nhà — đúng vậy, một con mèo nhà, rõ ràng một giây trước dù nghịch ngợm nhưng vẫn ngoan ngoãn ở trước mặt chủ nhân, sau một giây quay người lại sẽ biến mất ngay, dù tìm thế nào cũng tìm không thấy.

Cuối cùng thì Tưởng Trạch Hàm cũng buông tay ra khỏi cậu và đặt lên tay lái, tiếng khởi động ô tô khiến trái tim đang treo lơ lửng của Tưởng Trạch Thần được trở lại chỗ cũ, nhưng cậu cũng không thế nào an tâm nổi, dũng khí toàn tâm toàn ý phản kháng vừa mới nãy cũng trong chớp mắt tan thành tro bụi, chỉ còn lại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn.

Mắt thấy xe lùi ra khỏi ngõ nhỏ và lại quay về đường lớn, Tưởng Trạch Thần nhìn nhà cửa xung quanh, phán đoán xem Tưởng Trạch Hàm muốn đi đâu, sau cùng vẫn nhịn không được mà hỏi, “Anh… anh muốn mang em đi đâu…?”

“Đương nhiên là quay về trường em.” Tưởng Trạch Hàm nghiêng đầu liếc cậu một cái, nhướng mày, “Chẳng lẽ em tính theo anh tới khách sạn, hoặc là về nhà? Ở nhà bây giờ không có ai cả, vô cùng thích hợp.”

“Quay về trường! Em muốn quay về trường!” Tưởng Trạch Thần cảm thấy mình sắp bị dọa đến khóc rồi… Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Sao cậu chỉ tùy tiện hỏi một cậu đã bị kéo tới ‘vấn đề nguy hiểm’ rồi?!

Tưởng Trạch Hàm hừ nhẹ, xong quẹo bánh lái một cái, rẽ vào một ngõ khác. Tưởng Trạch Thần nhất thời ngây người, cậu giữ chặt tay vịn của ghế, giọng nói mang theo nức nở, “Anh gạt người! Đi về trường không phải đường này!” QAQ

Tưởng Trạch Hàm không để ý tới cậu, anh chỉ nhắc cậu phải thắt dây an toàn, Tưởng Trạch Thần ngoan ngoãn nghe theo, mong mình biểu hiện tốt đẹp một chút sẽ khiến cho đối phương để mình ‘An toàn khỏe mạnh, lông tóc vô thương’ mà quay về trường.

Chỉ tiếc, trời xanh tựa hồ không nghe được lời cầu nguyện của cậu, Tưởng Trạch Hàm chậm rãi dừng xe ở trước cửa một khách sạn lớn, sau đó anh quay đầu, hất cằm bảo cậu, “Xuống xe.”

“Không xuống!” Tưởng Trạch Thần mở to hai mắt, níu chặt lấy dây an toàn, biểu tình thà chết chứ không chịu khuất phục, khiến cho nhân viên phục vụ ở cửa khách sạn đều quay ra nhìn.

“Em không xuống thật hả?” Tưởng Trạch Hàm có chút bất đắc dĩ, nhìn em trai nhà mình đang xù lông bỗng thấy có chút buồn cười, nhưng ngữ khí của anh cũng không dịu đi.

“Kiên quyết không xuống!” Cả người Tưởng Trạch Thần căng lên, bắt đầu chuẩn bị kỹ càng, tính toán ngay khi đối phương kéo mình xuống dưới thì sẽ liều chết phản kháng.

Không nghĩ tới Tưởng Trạch Hàm chỉ nhún vai nói một câu, “Như vậy tùy em thôi”, sau đó anh xuống xe và rút chìa khóa ra, nói vài câu với nhân viên phục vụ ngoài cửa rồi đi vào trong. Tưởng Trạch Thần không nhịn được ảo não, đáng lẽ cậu phải nhân cơ hội Tưởng Trạch Hàm mở cửa xe để chạy trốn.

—— Có điều, nghĩ lại thì năng lực vận động của Tưởng Trạch Hàm hiển nhiên mạnh hơn cậu, mà cậu thì còn phải lên lớp, đi quay phim nữa, cho nên cũng không thể chạy tới một nơi mà anh không biết, vì thế cậu cũng dần bình tĩnh lại.

—— Tránh được mùng một không trốn được mười lăm, chạy khỏi hòa thượng cũng không trốn được khỏi miếu, thật sự là rất bi kịch quá đi! QAQ

Ngay tại khi Tưởng Trạch Thần thấp thỏm bất an không biết Tưởng Trạch Hàm sẽ ‘hạ đao’ với cậu như thế nào, Tưởng Trạch Hàm lại đã xuất hiện, trên tay anh có thêm mấy cái hộp.

Anh mở cửa xe và ngồi vào ghế lái, sau đó đưa hộp cơm vào trong tay Tưởng Trạch Thần, nhìn đối phương vừa ngây người vừa nghi hoặc, Tưởng Trạch Hàm bất đắc dĩ xoa đầu cậu, nhẹ nhàng bảo, “Đến giờ cơm chiều rồi. Trước khi về anh đã đặt sẵn bàn ở đây, tính đón em rồi cùng ăn. Có điều hiện tại chắc em không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, cho nên em mang về đi, đừng để bụng đói. Tuy rằng đồ ăn ở trong canteen trường em vẫn ăn được, nhưng chắc em không thích lắm.”

Hai mắt Tưởng Trạch Thần lóe lóe, ảo não mà gục đầu xuống, vừa chột dạ vừa thẹn thùng. Cậu lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, thật sự là không tốt mà. Cậu sao có thể nghĩ rằng anh hai mình sẽ không để ý tới ý nguyện của cậu mà bức bách cậu chứ? — Đây vẫn luôn là người anh yêu chiều cậu từ bé tới lớn đó nha.

Tưởng Trạch Thần biết, cho dù mình ở trong nhà hay là tại ký túc xá, thậm chí là đi nơi khác quay phim thì anh hai vẫn luôn lo lắng quan tâm đủ tất cả mọi chuyện cho cậu. Từ tấm bé tới lúc thành niên, chuyện ăn, mặc, ở, đi lại và mọi thứ khác của cậu đều được anh quan tâm đầy đủ, cậu vĩnh viễn chỉ cần hưởng thụ, căn bản không phải để ý tới những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống.

—— Chính là hiện tại, ngay cả bản thân cậu đều quên ăn cơm, quên cả đói bụng, nhưng Tưởng Trạch Hàm cũng vẫn nghĩ tới, vẫn lo lắng, còn thay cậu đặt chỗ trước…

Tưởng Trạch Thần cầm lấy hộp cơm, ngón tay cứng đờ, trong lòng cay đắng mặn ngọt đều đủ cả, có điều vị ngọt vẫn nhiều hơn. Cậu biết mình như vậy rất kỳ quái, rõ ràng bị anh trai ruột thịt tỏ tình lại không có chút cảm giác chán ghét nào, được anh tận tình chăm sóc trước sau như một lại có thể khiến cậu cảm động vui sướng, đạo đức của cậu đã thành cặn bã cả rồi sao?!

Bối rối ngồi một bên, Tưởng Trạch Thần ôm hộp cơm, nhìn xe cuối cùng cũng đi theo đúng hướng về trường mình, trong lòng lặng lẽ thở phào.

Cầm thẻ học sinh giơ lên cho mấy bác bảo vệ xem, Tưởng Trạch Hàm thuận lợi mà chạy xe xuống dưới sân kí túc xá của Tưởng Trạch Thần. Anh dừng xe, quay đầu nhìn về phía cậu em trai nãy giờ vẫn luôn im lặng.

Đôi mắt Tưởng Trạch Thần lóe lên, nhỏ giọng nói câu, “Em đi lên nhé?” Được đối phương gật đầu đáp lại thì y như tù nhân chung thân được đại xá, nhanh chóng mở cửa xe chạy ra bên ngoài, giây lát đã biến mất sau cánh cửa ký túc xá.

Tưởng Trạch Hàm cũng đi theo xuống xe, anh đi tới bên cạnh vị quản lý ký túc xá, mỉm cười như bình thường, lại đưa cho ông một hộp thuốc lá. Ông quản lý hơi khách khí nhận lấy, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông tươi rói, quen thuộc hô, “Hềy, cậu lại đưa em trai về đấy à?”

“Dạ, đúng vậy.” Tưởng Trạch Hàm gật gật đầu.

“Không lên ngồi một chút sao?”

“Hôm nay con không lên, lát nữa còn có chút việc.” Tưởng Trạch Hàm hơi xấu hổ cười cười.

“Ha hả, hai anh em lại giận dỗi nhau gì à? Vừa nãy em trai cậu chạy nhanh như bay ấy, chẳng giống lúc thường, phải quấn cậu một lúc mới chịu đi lên.” Ông quản lý chớp chớp mắt cười nhạo.

“Dạ, cãi cọ nhỏ thôi.” Tưởng Trạch Hàm nhún vai, khó xử nói, “Chắc vài ngày nữa con phải phiền bác cho con lên đó một lần.”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Cậu cũng không phải người ngoài, lại là đàn ông con trai, khỏi cần phải tuân theo yêu cầu rắc rối là phải có học sinh dẫn lên mới được.” Ông quản lý sảng khoái khoát tay, vui vẻ đồng ý.

“Vậy con cảm ơn bác trước nha.” Đạt thành mong muốn, Tưởng Trạch Hàm vui sướng nói câu cảm ơn, lại hàn huyên vài câu rồi mới xoay người trở lại xe.

Trái tim vốn vững vàng lại nhanh chóng đập nhanh hơn, mạnh hơn, ngay cả lòng bàn tay cũng đã đầy mồ hôi, anh hít sâu một hơi, nắm chăt đôi tay đang run rẩy, trong mắt hiện lên thấp thỏm bất an được giấu kín nãy giờ.

—— Mày làm tốt lắm, Tưởng Trạch Hàm tự nói với mình, Đúng vậy, quyết không thể kích động, quyết không thể mất bình tĩnh. Em trai của mày cũng không chán ghét mày, không kháng cự mày, em ấy chỉ là đang khó xử, trong nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ cần mày vẫn cứ bình tĩnh như thế, tiếp tục bức bách thì em ấy sẽ thỏa hiệp, mày nhất định có thể đạt được ý nguyện!

Tào Quế từng nói về chiến tranh thế này: Lần đầu đánh trống sẽ nâng cao sỹ khí. Lần thứ hai đánh trống sỹ khí suy giảm. Lần thứ ba đánh trống sỹ khí ắt tận.

—— Trí tuệ của cổ nhân, cho dù đến giờ cũng vẫn là điều không thể bàn cãi.

Tình trường như chiến trường, tâm tư tinh tế, quỷ kế đa đoan, quyết đoán ngoan lệ, cho tới bây giờ vẫn là điều không thể thiếu, thắng làm vua thua làm giặc, quyết định bởi hành động bây giờ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương