Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế
-
Chương 22: Quy tắc ngầm?
Hạ Phong cầm điện thoại, nhất thời không biết nói gì với Bàng Tùng. Từ đầu Nhậm Mộ đã nhìn cậu không vừa mắt, không thừa lúc này đổi cậu đi mới kì quái.
[Tù đồ] mới quay chưa lâu, đổi cậu đi cũng không ảnh hưởng gì.
“Làm sao vậy? Không có gì để nói sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ nói gì đó để nói cơ đấy!” Bên phía Bàng Tùng truyền đến tiếng sột soạt, hình như đang đọc văn kiện.
Tô Ôn nhìn Hạ Phong qua kính chiếu hậu sau đó lại tập trung nhìn đường trước mắt.
“Giám đốc Bàng, Nhậm Mộ là ông chủ, cũng là người đầu tư cho [Tù đồ], tôi còn có thể nói gì nữa? Nếu như chủ tịch Tào vẫn đứng về phía tôi thì tôi còn có chuyện để nói”.
“….. Nhậm Mộ là nói đổi người nhưng trước mắt chủ tịch và người đầu tư thứ ba kia vẫn không đáp ứng. Bất quá nếu người đầu tư thứ ba mà đáp ứng thì dù chủ tịch đứng về phía cậu cũng vô dụng.”
Hai chọi một, Tào Tuấn nói gì cũng vô dụng.
“Tùy vậy, nếu đổi tôi đi thì nhớ rõ phải thông báo cho tôi nha~” Bỏ điện thoại xuống, Hạ Phong ngồi tựa trên ghế, bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhậm Mộ rốt cục vì sao lại không thích Thần Việt, trăm phương ngàn kế ngăn cản mình?
Tô Ôn không nói gì, chuyện như thế này người đại diện cũng không giúp đỡ được gì. Hơn nữa Nhậm Mộ đã quyết tâm loại Hạ Phong đi, nếu anh giúp đỡ để Nhậm Mộ biết sẽ càng chán ghét.
Trở lại căn hộ, Hạ Phong nằm vật ra ngủ. Chờ cậu tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Tô Ôn gọi điện bảo cậu hai ngày nữa không cần phải đến studio, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Hạ Phong hỏi anh chuyện diễn viên Tô Ôn chỉ nói Nhậm Mộ và Tào Tuấn đều không có ai chịu nhường ai.
Tiến độ quay phim vẫn như cũ, chỉ là dừng phần của diễn viên chính còn tất cả đều bình thường.
Hạ Phong mở điện thoại di động ném trên giường, chạy đi tắm rửa. Đến lúc xem lịch phát hiện hôm nay là ngày 10/11, cậu dừng lại.
Ngày 11 tháng 11, là sinh nhật của Thần Việt…. Ngày này thật khó để mà người ta quên được…
Lại qua một ngày.
Hạ Phong rỗi việc nằm nhà xem phim, nếu không thì nhìn xe cộ đi qua đi lại, nhàm chán đến phát mốc ra. Ngáp một cái lại vỗ đầu chuẩn bị chui vào giường.
Sinh nhật 24 tuổi của Thần Việt phỏng chừng lại vượt qua trong giấc ngủ, cậu nghĩ. Nhớ đến sinh nhật 24 tuổi của mình, lúc ấy Hàn Lăng vẫn ở bên cạnh, hai người có một buổi tối lãng mạn.
Điện thoại vang lên.
“Giám đốc Bàng, sao thế?” Hạ Phong tựa người vào cửa sổ.
“Người đầu tư thứ 3 của [Tù đồ] muốn gặp cậu”.
“Gặp tôi làm gì?”
“Tôi cũng không biết! Bất quá, anh ta nói chỉ muốn gặp một mình cậu, Tô Ôn cũng không thể đi….Tự mình giải quyết cho tốt!”
“….nha.”
Hạ Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy Bàng Tùng như thể đang nói lời vĩnh biệt với mình vậy. Rốt cuộc ông chủ này là làm sao? Tự mình gặp mặt, còn không để cho Tô Ôn đi cùng….
Dựa theo địa chỉ Bàng Tùng đưa cho, Hạ Phong suy nghĩ một chút liệu có nên gỡ đống băng gạc trên đầu xuống. Nghĩ một hồi cậu vẫn thấy không nên làm vậy. Thay bộ quần áo khác, cậu rời phòng. Đi đến nơi cậu mới biết địa chỉ kia là của một cái khách sạn.
Xuống xe taxi, cậu nhìn khách sạn thần bí trước mắt. Khung cảnh xung quanh là cây xanh tươi tốt.
Cậu xoay người nhìn lại đường, nơi này cách nội thành khá xa nhưng vẫn chưa đến ngoại ô.
“Tuyền?” Cậu nhìn chằm chằm vào tên khách sạn. Hạ Phong nhíu mày. Sống ở đây nhiều năm như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe thấy tên khách sạn ‘Tuyền’ này.
Từ cửa chính nhìn trái nhìn phải, không biết phải hỏi thăm ai. Khách sạn trông rất xa hoa, ngay tại đại sảnh treo một chiếc đèn thủy tinh khổng lồ xa xỉ.
Người tới lui rất nhiều, hơn nữa phần lớn là nam giới… Hai người đàn ông ôm hôn, sờ mó lẫn nhau… (em nó chuẩn bị lên thớt =3=)
Hạ Phong rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngữ khí Bàng Tùng lúc gọi điện thoại lại kì quái như thế, đến cuối còn chốt lại một câu: “Tự giải quyết cho tốt”….
Phỏng chừng cách ăn mặc của Hạ Phong quá nổi bật, không giống với những người nơi này nên ai đi qua cũng liếc cậu một cái: Một chiếc quần Jean bạc màu, mặc một chiếc áo lót màu trắng, điểm đáng chú ý nhất là đầu được quấn băng như cái bánh chưng…
Nhíu mày lại, Hạ Phong nảy sinh ý tưởng bỏ trốn…
“Ngài đã tới!”
Hạ Phong bị câu “Ngài đã tới!” giữ lại, đứng ở trước mắt là một người đàn ông chừng bốn mươi năm mươi tuổi, cúi người thật sâu chào cậu sau đó mỉm cười nhìn.
Mở mắt nhìn một hồi Hạ Phong cảm thấy người đàn ông này cực kì giống quản gia thời Trung cổ trong các gia đình quý tộc. Cả ngày trưng ra một nụ cười hòa ái, vĩnh viễn cung kính với chủ nhân.
“Mời.”
Người đàn ông mỉm cười đi trước dẫn đường. Hạ Phong nhìn người phía trước sống lưng thẳng tắp nghĩ không biết lúc này có nên chuồn đi không. Nghĩ như thế cậu lập tức xoay người rời đi.
Cậu vừa chuyển mình liền thấy hai người từ cửa tiến vào, đi trước chính là ông chủ cậu đã nhìn thấy trong phim trường của [Tù đồ] lúc trước Diệp tiên sinh, đi sau là một người đàn ông hai tay đút túi quần trông rất giống người mẫu bước đi trên sàn catwalk
Hạ Phong nhếch miệng, ngoại trừ lúc ở căn hộ, hình như đi đâu cũng thấy hắn ta. Thấy tên lúc nào nhìn mình cũng không vừa mắt, vẻ mặt Hạ Phong đầy khó chịu.
Mà kẻ kia nhìn thấy Hạ Phong sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.
Nhậm Mộ dừng lại cách Hạ Phong vài bước, nhìn chằm chằm Hạ Phong. Đầu bánh chưng che kín mặt, khóe miệng còn ứ máu.
Hạ Phong đứng ngay ngắn đối diện với Nhậm Mộ cho Nhậm Mộ quan sát.
Tuy Nhậm Mộ lúc này đeo kính râm nhưng Hạ Phong có thể thấy đằng sau là đôi mắt lãnh khốc, ẩn giấu sự khinh thường.
“Thật là trùng hợp” Nhậm Mộ cong cong khóe miệng, làm ra khẩu hình bổ sung vào hai chữ không nói ra: Tội phạm.
Hạ Phong ngoài cười trong không cười đáp lời: “Đúng a, thật là trùng hợp, ông chủ Nhậm”.
Nhìn Nhậm Mộ kiêu ngạo, Hạ Phong hi vọng hôm nay trời mưa to gió lớn sấm sét đùng đùng đánh chết hắn cho rồi.
Diệp tiên sinh nhìn hai người thủy hỏa bất dung liền mở miệng: “Ông chủ Nhậm, mời đi bên này”.
Nhậm Mộ rời đi trước liếc mắt lườm Hạ Phong.
Người đàn ông dáng vẻ quản gia lúc này đi tới, thân thiện hỏi thăm Hạ Phong, không ngờ thu về một câu: “Không quan hệ với ông, tự mà đi làm chuyện của mình”.
Người đàn ông lắc đầu, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười không chút để bụng. Lại một lần nữa làm ra tư thế mời: “Vậy xin mời đi bên này”.
Hạ Phong nhìn ông ta, trong lòng vặn vẹo một hồi. Có nên đi hay không? Tựa hồ là một club cho gay, ông chủ kia không có việc gì lại mời cậu đến đây làm gì?
Quy tắc ngầm?
Cậu diễn [Tù đồ] được vài ngày rồi hiện giờ mới dùng đến quy tắc ngầm có phải quá muộn rồi không? Bất quá mượn cơ hội đổi nam diễn viên chính lúc này thành công có vẻ càng lớn…
Nếu cậu dám làm loạn liền giải quyết bằng phương pháp bạo lực, trong lòng tưởng tượng như vậy Hạ Phong vẫn tiếp tục đi theo.
Vào thang máy, Hạ Phong nhịn không được hỏi: “Ông là người phụ trách ở đây?”
Bạn đang �
“Cứ coi như là thế đi?”
Đây là loại đáp án gì vậy?
“Vậy ông biết người kia, chính là người mà ông muốn dẫn tôi đi gặp ấy, bảo tôi ở trong này làm gì?
“Người kia?” quản gia liếc nhìn cậu, “Việc này cậu tự mình hỏi người kia a”.
“Ông ta là người như thế nào?”
Quản gia không trả lời, thang máy vừa mở ông liền dẫn Hạ Phong rẽ trái rẽ phải đến một cánh cửa gỗ ông hướng về phía Hạ Phong chỉ chỉ, ý bảo cậu đi vào.
Đứng ở trước cửa, Hạ Phong tự mình đánh giá thật lâu, Hiện giờ rời đi vẫn còn kịp, nhưng không đi vào sao biết chờ mình bên trong là thứ gì? Biết đâu không phải là quy tắc ngầm như cậu tưởng tượng, biết đâu ông chủ kia chỉ muốn gặp cậu một lần…
Quản gia thấy cậu không có phản ứng cũng lười quản cậu tự mình đi trước.
[Tù đồ] mới quay chưa lâu, đổi cậu đi cũng không ảnh hưởng gì.
“Làm sao vậy? Không có gì để nói sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ nói gì đó để nói cơ đấy!” Bên phía Bàng Tùng truyền đến tiếng sột soạt, hình như đang đọc văn kiện.
Tô Ôn nhìn Hạ Phong qua kính chiếu hậu sau đó lại tập trung nhìn đường trước mắt.
“Giám đốc Bàng, Nhậm Mộ là ông chủ, cũng là người đầu tư cho [Tù đồ], tôi còn có thể nói gì nữa? Nếu như chủ tịch Tào vẫn đứng về phía tôi thì tôi còn có chuyện để nói”.
“….. Nhậm Mộ là nói đổi người nhưng trước mắt chủ tịch và người đầu tư thứ ba kia vẫn không đáp ứng. Bất quá nếu người đầu tư thứ ba mà đáp ứng thì dù chủ tịch đứng về phía cậu cũng vô dụng.”
Hai chọi một, Tào Tuấn nói gì cũng vô dụng.
“Tùy vậy, nếu đổi tôi đi thì nhớ rõ phải thông báo cho tôi nha~” Bỏ điện thoại xuống, Hạ Phong ngồi tựa trên ghế, bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhậm Mộ rốt cục vì sao lại không thích Thần Việt, trăm phương ngàn kế ngăn cản mình?
Tô Ôn không nói gì, chuyện như thế này người đại diện cũng không giúp đỡ được gì. Hơn nữa Nhậm Mộ đã quyết tâm loại Hạ Phong đi, nếu anh giúp đỡ để Nhậm Mộ biết sẽ càng chán ghét.
Trở lại căn hộ, Hạ Phong nằm vật ra ngủ. Chờ cậu tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Tô Ôn gọi điện bảo cậu hai ngày nữa không cần phải đến studio, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Hạ Phong hỏi anh chuyện diễn viên Tô Ôn chỉ nói Nhậm Mộ và Tào Tuấn đều không có ai chịu nhường ai.
Tiến độ quay phim vẫn như cũ, chỉ là dừng phần của diễn viên chính còn tất cả đều bình thường.
Hạ Phong mở điện thoại di động ném trên giường, chạy đi tắm rửa. Đến lúc xem lịch phát hiện hôm nay là ngày 10/11, cậu dừng lại.
Ngày 11 tháng 11, là sinh nhật của Thần Việt…. Ngày này thật khó để mà người ta quên được…
Lại qua một ngày.
Hạ Phong rỗi việc nằm nhà xem phim, nếu không thì nhìn xe cộ đi qua đi lại, nhàm chán đến phát mốc ra. Ngáp một cái lại vỗ đầu chuẩn bị chui vào giường.
Sinh nhật 24 tuổi của Thần Việt phỏng chừng lại vượt qua trong giấc ngủ, cậu nghĩ. Nhớ đến sinh nhật 24 tuổi của mình, lúc ấy Hàn Lăng vẫn ở bên cạnh, hai người có một buổi tối lãng mạn.
Điện thoại vang lên.
“Giám đốc Bàng, sao thế?” Hạ Phong tựa người vào cửa sổ.
“Người đầu tư thứ 3 của [Tù đồ] muốn gặp cậu”.
“Gặp tôi làm gì?”
“Tôi cũng không biết! Bất quá, anh ta nói chỉ muốn gặp một mình cậu, Tô Ôn cũng không thể đi….Tự mình giải quyết cho tốt!”
“….nha.”
Hạ Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy Bàng Tùng như thể đang nói lời vĩnh biệt với mình vậy. Rốt cuộc ông chủ này là làm sao? Tự mình gặp mặt, còn không để cho Tô Ôn đi cùng….
Dựa theo địa chỉ Bàng Tùng đưa cho, Hạ Phong suy nghĩ một chút liệu có nên gỡ đống băng gạc trên đầu xuống. Nghĩ một hồi cậu vẫn thấy không nên làm vậy. Thay bộ quần áo khác, cậu rời phòng. Đi đến nơi cậu mới biết địa chỉ kia là của một cái khách sạn.
Xuống xe taxi, cậu nhìn khách sạn thần bí trước mắt. Khung cảnh xung quanh là cây xanh tươi tốt.
Cậu xoay người nhìn lại đường, nơi này cách nội thành khá xa nhưng vẫn chưa đến ngoại ô.
“Tuyền?” Cậu nhìn chằm chằm vào tên khách sạn. Hạ Phong nhíu mày. Sống ở đây nhiều năm như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghe thấy tên khách sạn ‘Tuyền’ này.
Từ cửa chính nhìn trái nhìn phải, không biết phải hỏi thăm ai. Khách sạn trông rất xa hoa, ngay tại đại sảnh treo một chiếc đèn thủy tinh khổng lồ xa xỉ.
Người tới lui rất nhiều, hơn nữa phần lớn là nam giới… Hai người đàn ông ôm hôn, sờ mó lẫn nhau… (em nó chuẩn bị lên thớt =3=)
Hạ Phong rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngữ khí Bàng Tùng lúc gọi điện thoại lại kì quái như thế, đến cuối còn chốt lại một câu: “Tự giải quyết cho tốt”….
Phỏng chừng cách ăn mặc của Hạ Phong quá nổi bật, không giống với những người nơi này nên ai đi qua cũng liếc cậu một cái: Một chiếc quần Jean bạc màu, mặc một chiếc áo lót màu trắng, điểm đáng chú ý nhất là đầu được quấn băng như cái bánh chưng…
Nhíu mày lại, Hạ Phong nảy sinh ý tưởng bỏ trốn…
“Ngài đã tới!”
Hạ Phong bị câu “Ngài đã tới!” giữ lại, đứng ở trước mắt là một người đàn ông chừng bốn mươi năm mươi tuổi, cúi người thật sâu chào cậu sau đó mỉm cười nhìn.
Mở mắt nhìn một hồi Hạ Phong cảm thấy người đàn ông này cực kì giống quản gia thời Trung cổ trong các gia đình quý tộc. Cả ngày trưng ra một nụ cười hòa ái, vĩnh viễn cung kính với chủ nhân.
“Mời.”
Người đàn ông mỉm cười đi trước dẫn đường. Hạ Phong nhìn người phía trước sống lưng thẳng tắp nghĩ không biết lúc này có nên chuồn đi không. Nghĩ như thế cậu lập tức xoay người rời đi.
Cậu vừa chuyển mình liền thấy hai người từ cửa tiến vào, đi trước chính là ông chủ cậu đã nhìn thấy trong phim trường của [Tù đồ] lúc trước Diệp tiên sinh, đi sau là một người đàn ông hai tay đút túi quần trông rất giống người mẫu bước đi trên sàn catwalk
Hạ Phong nhếch miệng, ngoại trừ lúc ở căn hộ, hình như đi đâu cũng thấy hắn ta. Thấy tên lúc nào nhìn mình cũng không vừa mắt, vẻ mặt Hạ Phong đầy khó chịu.
Mà kẻ kia nhìn thấy Hạ Phong sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.
Nhậm Mộ dừng lại cách Hạ Phong vài bước, nhìn chằm chằm Hạ Phong. Đầu bánh chưng che kín mặt, khóe miệng còn ứ máu.
Hạ Phong đứng ngay ngắn đối diện với Nhậm Mộ cho Nhậm Mộ quan sát.
Tuy Nhậm Mộ lúc này đeo kính râm nhưng Hạ Phong có thể thấy đằng sau là đôi mắt lãnh khốc, ẩn giấu sự khinh thường.
“Thật là trùng hợp” Nhậm Mộ cong cong khóe miệng, làm ra khẩu hình bổ sung vào hai chữ không nói ra: Tội phạm.
Hạ Phong ngoài cười trong không cười đáp lời: “Đúng a, thật là trùng hợp, ông chủ Nhậm”.
Nhìn Nhậm Mộ kiêu ngạo, Hạ Phong hi vọng hôm nay trời mưa to gió lớn sấm sét đùng đùng đánh chết hắn cho rồi.
Diệp tiên sinh nhìn hai người thủy hỏa bất dung liền mở miệng: “Ông chủ Nhậm, mời đi bên này”.
Nhậm Mộ rời đi trước liếc mắt lườm Hạ Phong.
Người đàn ông dáng vẻ quản gia lúc này đi tới, thân thiện hỏi thăm Hạ Phong, không ngờ thu về một câu: “Không quan hệ với ông, tự mà đi làm chuyện của mình”.
Người đàn ông lắc đầu, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười không chút để bụng. Lại một lần nữa làm ra tư thế mời: “Vậy xin mời đi bên này”.
Hạ Phong nhìn ông ta, trong lòng vặn vẹo một hồi. Có nên đi hay không? Tựa hồ là một club cho gay, ông chủ kia không có việc gì lại mời cậu đến đây làm gì?
Quy tắc ngầm?
Cậu diễn [Tù đồ] được vài ngày rồi hiện giờ mới dùng đến quy tắc ngầm có phải quá muộn rồi không? Bất quá mượn cơ hội đổi nam diễn viên chính lúc này thành công có vẻ càng lớn…
Nếu cậu dám làm loạn liền giải quyết bằng phương pháp bạo lực, trong lòng tưởng tượng như vậy Hạ Phong vẫn tiếp tục đi theo.
Vào thang máy, Hạ Phong nhịn không được hỏi: “Ông là người phụ trách ở đây?”
Bạn đang �
“Cứ coi như là thế đi?”
Đây là loại đáp án gì vậy?
“Vậy ông biết người kia, chính là người mà ông muốn dẫn tôi đi gặp ấy, bảo tôi ở trong này làm gì?
“Người kia?” quản gia liếc nhìn cậu, “Việc này cậu tự mình hỏi người kia a”.
“Ông ta là người như thế nào?”
Quản gia không trả lời, thang máy vừa mở ông liền dẫn Hạ Phong rẽ trái rẽ phải đến một cánh cửa gỗ ông hướng về phía Hạ Phong chỉ chỉ, ý bảo cậu đi vào.
Đứng ở trước cửa, Hạ Phong tự mình đánh giá thật lâu, Hiện giờ rời đi vẫn còn kịp, nhưng không đi vào sao biết chờ mình bên trong là thứ gì? Biết đâu không phải là quy tắc ngầm như cậu tưởng tượng, biết đâu ông chủ kia chỉ muốn gặp cậu một lần…
Quản gia thấy cậu không có phản ứng cũng lười quản cậu tự mình đi trước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook