Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ
Chương 78: Vong Ngôn Nổi Giận

Edit: Tuy Dụ

Beta: May

—--------------------------

Tiêu Sắt Sắt hô to: “Vương gia, coi chừng đao!”

Một tiếng ‘Vương gia’ này đã làm cho Tiêu Văn Thúy phân tâm, vội vàng nhìn sang Ngọc Vong Ngôn, vô tình quên nắm chặt đao trong tay.

Ngay lúc này, Ngọc Vong Ngôn đi đến bên người Tiêu Sắt Sắt, kéo nàng qua, đồng thời hướng đao về phía Tiêu Văn Thúy mà ra tay.

Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, Tiêu Sắt Sắt chỉ nhìn thấy tốc độ Ngọc Vong Ngôn ra chiêu, còn Tiêu Văn Thúy vẫn đang ngây người, đao trong tay nàng bị đánh rơi trên đất.

“A!” Tiêu Văn Thúy hét lên tiếng kinh sợ, mất đi thăng bằng, liền ngã ngồi trên đất.

Đồng thời, từ xa có người chạy chậm tới, chính là Tiêu Khác cùng lão thái thái.

“Tiêu Văn Thúy!” Ấn đường Tiêu Khác biến thành màu đen, gân xanh trên trán như ẩn như hiện.

“Tiêu Văn Thúy, ngươi đang làm cái gì! Còn không mau quỳ xuống nhận tội với Cẩn vương.”

Tiêu Văn Thúy lúc này mới thoát khỏi sự choáng váng, hét lớn: “Phụ thân, là tại Tiêu Sắt Sắt! Kẻ ngốc này lại dám đánh ta, phụ thân người phải làm chủ cho ta!”

“Ngươi...” Trong tức khắc Tiêu Khác lại có loại xúc động muốn bóp chết Tiêu Văn Thúy.

Nữ nhi này, vốn nghĩ giam nàng ta mấy tháng, nàng ta có thể sẽ chuyển biến tốt, không ngờ lại tệ hại hơn, chẳng lẽ Đường thành Tiêu thị này phải xoay chuyển quanh nàng ta sao?

Tiêu Khác chạy tới, cho Tiêu Văn Thúy một cái tát lên mặt, cực kỳ vang dội.

“Người đánh ta?” Tiêu Văn Thúy sợ ngây người, trong khóe mắt chứa đầy hơi nước.

“Người lại đánh ta, phụ thân ——”

Lời còn chưa dứt đã thấy lão thái thái chạy từ phía sau tới, giơ quải trượng lên.

Chân Tiêu Văn Thúy bị đánh rất mạnh, nàng mới vừa đứng lên, lại phải ngã ngồi xuống, chỉ có thể che chân, mặt mũi vặn vẹo.

Lão thái thái trước nay chưa từng có nhướng mày cao như vậy, cặp mắt vì tức giận mà trở thành hình tam giác ngược sắc bén: “Đích thứ khác biệt, ngươi dám đánh đích nữ, là ai đã cho ngươi lá gan đó hả?”

“Nãi nãi!” Nhất thời nước mắt Tiêu Văn Thúy không tự chủ được rơi xuống, “Sao ngay cả người cũng đánh ta! Rõ ràng là tiện nhân Tiêu Sắt Sắt kia làm hại ta, các người vì sao không chịu giúp ta!”

“Ngươi im miệng ngay!” Mặt Tiêu Khác đen như đáy nồi.

Bởi vì Tiêu Văn Thúy làm ra động tĩnh thật sự quá lớn, làm cho gia đinh, tỳ nữ ồn ào tụ tập lại ở cửa Tiêu phủ, tuy không dám chụm đầu ghé tai bàn tán, nhưng cũng sôi nổi trao đổi vẻ mặt.

Tiêu Thư Đồng cũng bị kinh động, kể cả Tiết thị, ngũ tiểu thư Tiêu Diệc Xảo, còn có mấy vị thiếu gia Tiêu phủ, toàn bộ đều chạy tới.

“Tỷ tỷ!”

Tiêu Trí Viễn nhìn Tiêu Sắt Sắt, lại thấy trên đất có thanh đao sáng bóng lạnh lẽo, trong lòng chấn động, cất bước chạy tới.

“Trí Viễn.” Tiêu Sắt Sắt nhìn hai tay mình bị Tiêu Trí Viễn cầm lấy, lộ ra nụ cười vui mừng.

“Tỷ tỷ, tỷ có sao không?”

“Không có chuyện gì.” Tiêu Sắt Sắt ôn nhu nói, vừa nhìn về phía Ngọc Vong Ngôn, “Vương gia, chàng thế nào?”

“Bổn vương không sao.” Ngọc Vong Ngôn lời ít ý nhiều đáp lại, chuyển dời tầm mắt không nhìn Tiêu Sắt Sắt nữa.

Né tránh rõ ràng như vậy làm lòng Tiêu Sắt Sắt trĩu nặng xuống, trong mắt chứa sự thê lương nhu hòa, cẩn thận cầm lấy tay phải của Ngọc Vong Ngôn. Cảm nhận được cơ thể hắn cứng đờ lại theo bản năng mà thu tay lại, Tiêu Sắt Sắt nắm chặt tay phải hắn, kiên định nâng lên.

“Vương gia, để ta nhìn tay chàng một chút, có bị thương hay không…”

Nàng nhớ rõ ràng, mới vừa rồi hắn dùng tay phải đánh rơi đao của Tiêu Văn Thúy.

Tay Ngọc Vong Ngôn thô ráp, Tiêu Sắt Sắt nhìn kỹ, bàn tay hắn, vết chai… Nàng không muốn để sót bất cứ nơi nào xuất hiện vết thương.



Một màn này rơi vào trong mắt mọi người thật sự rất ấm áp, có thể nhìn ra trong mắt Tiêu Văn Thúy giống như bị sặc nước cay trong dạ dày, thậm chí còn thiêu đốt lửa giận ngút trời.

Dựa vào cái gì!

Tiêu Văn Thúy không hiểu tại sao Tiêu Sắt Sắt lại có vận may tốt đến như thế, có thể gả cho Cẩn vương, có thể trị hết bệnh ngốc, còn có thể khiến phụ thân và nãi nãi bảo vệ nhiều như vậy.

Dựa vào cái gì Tiêu Sắt Sắt được mọi người chú ý, mà mình và nương phải bị giam ở trong phòng, cuộc sống giống như cái xác không hồn vậy?

Như bị ma quỷ kích thích chiếm giữ tâm trí Tiêu Văn Thúy. Tay nàng run rẩy sờ tới thanh đao bên cạnh, cầm cán đao lên, tiếp đó hét điên cuồng, bật dậy chém vào Tiêu Sắt Sắt.

Động tác nàng quá nhanh, Tiêu Sắt Sắt chỉ nghe thấy tiếng của người đang ngã trên đất cầm lên thanh đao lạnh lẽo, vẫn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã nhận thức trước, làm ra hành động.

Nàng hất tay Ngọc Vong Ngôn ra, đánh về phía Tiêu Văn Thúy.

“Sắt Sắt!” Ngọc Vong Ngôn không ngờ tới, Tiêu Sắt Sắt có thể phản ứng nhanh như vậy, hắn lại không thể kéo nàng lại.

Tiêu Văn Thúy bị Tiêu Sắt Sắt dùng sức đánh một cái, lập tức nghiêng ngã, đao trong tay văng ra ngoài, nhưng lại sượt qua cánh tay Tiêu Sắt Sắt. Chỉ thấy áo choàng ngay lập tức bị rạch một đường, ruột bông lộ ra, như là thấy toàn bộ bên trong.

“Tỷ tỷ!” Tiêu Trí Viễn kinh ngạc đỡ Tiêu Sắt Sắt.

Mấy tên gia đinh vội vã xông tới, giữ chặt Tiêu Văn Thúy.

“Buông ta ra!” Tiêu Văn Thúy điên cuồng gào to: “Ta muốn giết Tiêu Sắt Sắt! Ta muốn giết tiện nhân này! Kẻ ngu ngốc! Tiện nhân!”

“Còn không mau đưa nàng về Phù Dung viện đi!” Lão thái thái đã lớn tuổi, còn bị hành vi này của Tiêu Văn Thúy kinh động, giận đến ho khan, “Mau đưa đi! Đưa đi! Khụ, khụ khụ…”

“Cẩn vương!” Tiêu Khác vội vàng quỳ xuống, ra vẻ định dập đầu tạ tội với Ngọc Vong Ngôn.

“Cẩn vương, Văn Thúy đại nghịch bất đạo, căn bản là mất lý trí, lão thần nhất định nghiêm khắc trừng phạt nàng. Nếu Cẩn vương muốn mạng nàng, lão thần cũng hai tay dâng lên!”

Trong lòng Tiêu Trí Viễn cả kinh, cắn chặt môi, thầm nghĩ phụ thân nói ra những lời này, bất kể như thế nào nó cũng quá mất tình người.

Nhưng thứ tỷ lại không so được với thân tỷ, Tiêu Trí Viễn lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ có sao không, có bị thương không?”

“Trí Viễn…” Lòng Tiêu Sắt Sắt dâng lên một dòng nước ấm, nhìn lão thái thái cũng quỳ xuống, nhíu mày một cái, sau đó nhìn về phía Ngọc Vong Ngôn.

“Vương gia…” Câu nói kế tiếp, chợt mắc nghẹn ở cổ họng.

Chỉ vì vẻ mặt Ngọc Vong Ngôn vào giờ phút này, làm Tiêu Sắt Sắt chấn động mãnh liệt. Ngực nàng giống như đang có tiếng chuông vang vọng, rung động từng cái, muốn nói ra nhưng suy nghĩ vẫn cứ hỗn loạn, một lúc cũng không nói được lời nào.

“Tiêu Sắt Sắt!”

Ngọc Vong Ngôn bỗng nhiên phát ra tiếng rít gào.

“Ai cho phép nàng xông vào, nàng không muốn sống nữa sao!”

“Vương gia…” Tiêu Sắt Sắt nói không nên lời, chỉ là cảm thấy hắn tức giận thế này, cảm xúc kịch liệt như vậy rất giống ngày hôm đó nàng đi vào linh đường phía sau hồ, gặp Ngọc Vong Ngôn.

Khi đó, hắn cũng như vậy, gào thét đầy tức giận xen lẫn đau buồn, y phục may từ gấm Tứ Xuyên theo thân thể run rẩy như nước sông chập chờn.

Ngọc Vong Ngôn phẫn nộ thở hổn hển, bỗng nhiên xoay người, phất tay áo bỏ đi.

“Cẩn vương!” Tiêu Khác hô.

“Tỷ phu!” Tiêu Trí Viễn hoảng hốt như vừa hiểu được cái gì.

Người nam nhân kích động lúc này, là tỷ phu lạnh lùng ít nói của hắn sao?

Tiêu Trí Viễn và tất cả mọi người đang có mặt, đều kinh ngạc với hành vi thất thố của Ngọc Vong Ngôn.

Hắn đã đi xa còn đi rất nhanh, hoa và cây cối dần dần che khuất bóng hắn, Tiêu Sắt Sắt cảm thấy lòng mình cũng giống bóng lưng sắp biến mất kia vậy, bị một đồ vật vô hình nào đó đè ép, ngay cả máu thịt cũng tan ra.

Nàng che cánh tay đang bị thương, đuổi theo.

“Vương gia!”

Tiêu Sắt Sắt gọi to, nhìn bóng lưng lạnh nhạt biến mất phía trước.

Hắn giống như đi vào trong gương, Tiêu Sắt Sắt đưa tay ra, sợ một khắc sau hắn liền hóa thành một vũng nước lạnh lẽo.



“Vương gia, Vương gia!”

Nàng chạy qua bốn góc đình, qua hành lang dài, lại qua đường mòn đá quanh co.

Mặc kệ nàng kêu to như thế nào, Ngọc Vong Ngôn cũng không dừng lại, không quay đầu.

“Vong Ngôn!”

Tiếng gọi của Tiêu Sắt Sắt đột nhiên như được rót vào sức lực, tiếng kêu nghe thật thê lương tiến vào tai của Ngọc Vong Ngôn. Hắn dường như có chút cứng đờ, rồi lại bước đi nhanh hơn.

Tiêu Sắt Sắt đáy mắt mơ hồ, nàng chạy nhanh lên, thở hổn hển, dùng hết toàn bộ sức, rốt cuộc cũng chạm đến y phục dày được may tinh tế của hắn.

Lúc này, Tiêu Sắt Sắt nước mắt tuôn ra như suối.

“Vong Ngôn!” Nàng từ sau lưng Ngọc Vong Ngôn, ôm chặt lấy hắn, mặt dán vào tấm lưng rộng lớn của hắn, cảm giác được trong chớp nhoáng này cơ thể hắn cứng đờ có chút run rẩy.

“Vong Ngôn, chàng đừng nổi giận…” Tiêu Sắt Sắt ôm thật chặt, rơi nước mắt nói: “Đừng giận, sẽ tổn hại thân thể, ta biết chàng không thể bị kích thích cảm xúc…”

Trái tim Ngọc Vong Ngôn nhất thời đập lỡ một nhịp, vô cùng kinh ngạc, làm cả người hắn càng cứng ngắc hơn.

Nàng nói, nàng sợ thân thể hắn bị tổn hại.

Tốn sức đuổi kịp hắn, ôm chặt hắn, chỉ để nói một câu hoàn toàn vì lo nghĩ cho hắn.

Càng làm hắn chú ý chính là nàng còn nói hắn không thể bị kích động cảm xúc. Đúng vậy, trong cơ thể hắn có máu con rết đang trú ngụ, say rượu, vui mừng hay đau buồn đều thúc đẩy nó bạo động dẫn đến cái chết.

Ngọc Vong Ngôn không khỏi nghĩ đến lúc trước, Tiêu Sắt Sắt mỗi lần đều ngăn cản hắn uống rượu, vì hắn chặn rượu.

Từng chuyện liên tục xảy ra, làm sao đó có thể là tình cờ?

Nàng nhất định biết, trong cơ thể hắn có máu con rết.

Chuyện bí mật như vậy, chỉ có hắn cùng Sơn Tông, còn có người không rõ kia đưa máu con rết vào trong cơ thể hắn, Tiêu Sắt Sắt từ đâu biết được?

Nghi ngờ xen lẫn hoảng hốt, sâu trong nội tâm đang quanh quẩn sự đau lòng, thương tiếc, áy náy, dày đặc hỗn tạp thành một đám, cuống ở cổ họng Ngọc Vong Ngôn.

Có trời mới biết hắn mất bao lâu, mới có thể khó khăn nói ra vài từ vụn vặt.

“Sắt Sắt, nàng…”

“Ta biết Vương gia tức giận.” Tiêu Sắt Sắt nhắm mắt lại, mặc kệ mình dựa vào lưng hắn.

“Vương gia nhất định muốn cản đao nhị tỷ tỷ thêm lần nữa, nhưng không ngờ ta sẽ xông ra đánh nàng. Ta biết Vương gia giận ta làm càn, lo lắng ta ngộ nhỡ bị thương, ta biết, ta đều biết…”

Ngọc Vong Ngôn gian nan thở hổn hển.

Nàng là nữ nhân thông minh thánh khiết như vậy, có thể dễ như trở bàn tay biết được nỗi lòng của hắn.

Nhưng nàng vẫn nói sai rồi.

Hắn đúng là giận nàng làm càn, nhưng mà điều làm hắn tức giận nhiều hơn, chính là bản thân! Hắn giận mình trầm tĩnh lâu như vậy nhưng vừa rồi lại không thể kiềm chế được cảm xúc!

Bởi vì nàng mà thất thố, còn Cẩm Sắt thì sao?

Ngoài Cẩm Sắt, tim hắn không nên vì bất kỳ nữ nhân nào mà thấp thỏm. Hiện giờ lại thấp thỏm, giống như một hồ nước tĩnh lặng bị năm ngón tay Tiêu Sắt Sắt nhẹ nhàng khuấy qua, mọi hành động của nàng, đều làm hồ nước này ngày càng chập chờn hơn.

Nên chấp nhận vận mệnh sao?

Hay là nên đẩy nàng ra, càng tránh xa nàng hơn?

Lý trí lựa chọn người sau, trái tim lại hỗn loạn nghiêng về người trước, điều này khiến cho Ngọc Vong Ngôn trở nên hoảng hốt, mọi chuyện thêm rối tinh rối mù.

Hắn cầm hai tay Tiêu Sắt Sắt ôm ở trước người hắn, nội tâm hắn giằng co với số mệnh, chợt nghe nàng khóc nức nở mang theo tiếng hít thở nặng nề, bám chặt lấy tai hắn.

Ngọc Vong Ngôn chợt xoay người, ngay lập tức kéo tay Tiêu Sắt Sắt, ôm nàng vào trong ngực.

Với tình cảm hiện tại, hắn sợ là mình thua rồi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương