Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ
Chương 74: Cải Trang Nghe Diễn

Edit: Hạ Nhi Liên Y

Beta: Hạ Nhi Liên Y

------------------------------

Suốt đường đi không ai nói chuyện, cho đến khi hai người đến thành Nam, Thiên Anh đế ở ngoài Lê viên cải trang vi hành.

Cởi bỏ y phục mũ miện, mang áo vải bình thường, nhìn qua Thiên Anh đế trông chỉ giống như một người trung niên bình thường. Hắn nhìn thấy Tiêu Sắt Sắt trên mặt lộ ra vẻ ôn hòa mà tươi cười.

“Tiêu Sắt Sắt, ngươi cũng đến đây.”

“Tham kiến Hoàng bá bá.” Tiêu Sắt Sắt cúi đầu hành lễ.

“Miễn lễ.” Thiên Anh đế giành nói: “Trẫm hôm nay y phục bình dị, là bá phụ của ngươi.”

“Vâng, bá phụ.” Tiêu Sắt Sắt nghe lời đáp lại.

Thiên Anh đế cười nói: “Vong Ngôn a, Vương phi của ngươi cũng có mặt nhu thuận.”

Ngọc Vong Ngôn nói: “Bá phụ chê cười rồi.”

Nhìn một bên gương mặt lãnh đạm của hắn, trên khóe môi Tiêu Sắt Sắt có chút cười khổ, thản nhiên nhập sâu trong tâm can.

Nàng nắm cánh tay Thiên Anh đế, rất thân thiết cười: “Bá phụ, chúng ta cùng nhau đi nghe diễn hí kịch, hôm nay chỉ đi nghe diễn, không nghĩ đến chuyện phiền toái, ta và Vương gia đều mong muốn ngài có thể được thả lỏng.”

Thiên Anh đế ý cười sâu sắc, gật đầu xem như đáp lời.

Gánh hát nổi tiếng trong kinh thành biểu diễn ở phía nam thành cũ, còn lấy tên “Lê viên” rất đặc biệt.

Nhớ lại trước kia cùng Trương Cẩm Sắt thường tới đây nghe diễn, Trương Dật Phàm cùng với những bằng hữu khác cũng dùng cả ngày để ngồi nghe.

Tiêu Sắt Sắt chính là được sống lại thêm lần nữa, nàng dùng nụ cười thân thiết che giấu đi cảm khái ở trong lòng, kéo Thiên Anh đế ngồi ở trên ghế mà Ngọc Vong Ngôn đã chuẩn bị sẵn.

Ở trong này bọn họ gặp được Tiêu Khác và Thường Hiếu trong y phục thường ngày.

“Cẩn vương, Sắt Sắt…” Vẻ mặt Tiêu Khác lộ vẻ kinh ngạc, khi nhìn thấy Thiên Anh đế thì kinh hãi nói: “Bệ---”

Tiêu Sắt Sắt chạy nhanh dùng tay ra hiệu với Tiêu Khác.

Tiêu Khác chắp tay, thấp giọng nói hỏi: “Hoàng thượng sao lại ở đây?”

“Nghe diễn.” Tâm tình Thiên Anh đế lúc này đang vui vẻ, nhìn thấy Thường Hiếu bên cạnh Tiêu Khác: “Tiêu ái khanh, hắn là ai?”

“Hắn là Thuận kinh phủ thừa Thường Hiếu, làm việc dưới trướng Kinh Triệu Duẫn.”

Thiên Anh đế đánh giá Thường Hiếu một chút cười nói: “Tuấn tú lịch sự.”

Thường Hiếu không chút hoang mang thi lễ: “Vi thần không dám nhận.”

“Phụ thân, sao hai người lại đến đây?” Tiêu Sắt Sắt nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Khác tàn khốc dừng trên gương mặt Tiêu Sắt Sắt: “Ta còn muốn hỏi ngươi, không ở Cẩn vương phủ mà chạy đến nơi rồng cá hỗn loạn này làm cái gì, Tiêu gia trước đây không dạy ngươi quy củ hay sao?”

Tiêu Sắt Sắt ủy khuất nói: “Ta theo Vương gia đến.”

“Cẩn vương.” Tiêu Khác vội hỏi: “Sắt Sắt không hiểu quy củ, lại mang phiền toái cho ngài.”

“Nhạc phụ không cần khách sáo, là bổn vương mang Tiêu Sắt Sắt đến đây thả lỏng.” Ngọc Vong Ngôn nói như thế, ánh mắt lại né tránh Tiêu Sắt Sắt.

“Tốt lắm, việc nhỏ này không đáng để ý.” Thiên Anh đế đánh gảy lời nói của mấy người.

Mấy người lần lượt chắp tay nghe lệnh.

Thiên Anh đế lại liếc mắt nhìn Thường Hiếu, hỏi Tiêu Khác: “Các ngươi làm sao quen biết?”

“Khởi bẩm Hoàng thượng, hắn là tân khoa kỳ khoa cử năm Nhâm Dần, giám thị năm ấy là cựu thần.”



Thiên Anh đế suy nghĩ một lúc, Trạng Nguyên cùng thám hoa khoa cử năm Nhâm Dần hắn có chút ấn tượng. Ba người kia tài trí ngút trời, lại có tài thao lược, Trạng Nguyên giờ đã là Thứ sử một phương, thám hoa được làm Trường sử, người của khoa cử năm đó cũng không ai thất bại.

Vừa đúng lúc này chung quanh là một mảnh vỗ tay hoan nghênh.

Thì ra là chủ gánh hát đang giới thiệu vở kịch được biểu diễn ngày hôm nay, chính là đoạn của vở kịch nổi tiếng.

nói về thư sinh Liễu Nghị nghèo túng cứu long nữ Động Đình, duyên phận để hai người gặp gỡ, trải qua nhiều trắc trở mới kết thành phu thê.

Ban đầu Liễu Nghị dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hôn sự, long nữ tự thề không lấy kẻ khác làm chồng. Vòng quanh một hồi cuối cùng hai người cũng sánh bước với nhau, tồn tại cùng Động Đình, trường sinh bất lão.

Người trên sân khấu diễn rất vui vẻ nhẹ nhàng, Thiên Anh đế cũng chăm chú xem, Tiêu Sắt Sắt siết chặt bàn tay nhìn về phía Ngọc Vong Ngôn.

Hai người có thể đi cùng nhau không?

Trương Cẩm Sắt chẳng giống như Liễu Nghị, Ngọc Vong Ngôn si tình cũng chẳng giống như long nữ.

Đáng tiếc Liễu Nghị từ đầu đến cuối vẫn là Liễu Nghị, còn nàng đã không phải là Trương Cẩm Sắt.

Xung quanh mình tiếng vỗ tay liên tục nghe rất náo nhiệt, chỉ có trong lòng Tiêu Sắt Sắt khổ sở, khoảng không trong lòng bàn tay đã rất lạnh lẽo.

Đúng lúc này một tiếng thét chói tai mà thê lương truyền từ phía sân khấu.

“A!”

Tiếng kêu đột ngột truyền đến làm Tiêu Sắt Sắt kinh hãi hút một ngụm khí.

Chỉ thấy một người nghệ nhân ca hát từ sau sân khấu lao ra, bộ mặt trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất, hoang mang lo sợ nói: “Chết, người chết! Tinh Nhân cô nương, Tinh Nhân cô nương…”

Người trên sân khấu phải dừng lại, chủ gánh hát chạy tới nói: “Ngươi làm sao vậy? Tinh Nhân làm sao?”

“Tinh Nhân cô nương, nàng… Uống thuốc độc tự sát!”

Toàn bộ mọi người đều ồ lên.

Tinh Nhân này là một người nổi tiếng ở thành Nam, là người đứng đầu bảng của Lê viên. Ngày thường đến nghe diễn đều muốn nhìn thấy dung mạo nàng ta, làm sao có thể lường trước được chuyện này?

Tiêu Sắt Sắt âm thầm trao đổi ánh mặt với Tiêu Khác.

Lần này bọn họ cố ý muốn đưa Thiên Anh đế đến đây xem diễn, là an bài một cơ hội khiến cho Thiên Anh đế nhìn thấy Thường Hiếu, lưu lại một ấn tượng nhưng không ngờ gánh hát lại phát sinh án mạng.

Chủ gánh hát không ngừng xin lỗi mọi người, nhóm quần chúng hiện giờ muốn xem hiện trường án mạng, chủ gánh hát muốn cản cũng không cản được đành phải chạy loạn hô thất thanh: “Báo quan! Nhanh báo quan!”

“Không cần báo quan!”

Thường Hiếu vẩy áo bào đứng lên, cất cao giọng nói: “Ta chính là Thuận kinh phủ thừa phụ trách trị an.”

“A? Quan gia!” Chủ gánh hát vội vàng thở dài: “Thảo dân không biết quan gia lúc này…”

“Dẫn đường.” Thường Hiếu hành động dứt khoát, hành lễ với đám người Thiên Anh đế rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn thấy hành động này của Thường Hiếu, khóe môi Tiêu Khác khẽ nâng, trong mắt hiện lên một tia ám quang.

Ai nói chuyện này xảy ra không phải là một cơ hội?

Nếu tài năng của Thường Hiếu đem chuyện này giải quyết ổn thỏa trước mặt Thiên Anh đế, vậy muốn đạt được vị trí Đại Lý Tự Khanh là điều dễ dàng. Nếu hắn không có năng lực, bệ hạ cũng không biết hắn là môn sinh của Tiêu Khác, mất mặt cũng đâu phải là hắn.

Tiêu Khác vội nhìn Thiên Anh đế nói: “Hoàng thượng có muốn đi xem hay không?”

“Đi xem đi.” Thiên Anh đế cũng muốn đi nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Sắt Sắt nâng váy đứng dậy, cùng mọi người đi đến phòng Tinh Nhân.

Trước cửa phòng giờ đây có rất nhiều người đều đang rướn người lên xem xét.

Thường Hiếu cùng chủ gánh hát đang ở trong phòng, mọi người nhìn thấy Tinh Nhân đã chết, biểu tình rất khó coi.

“Thường Hiếu.” Tiêu Khác đi đến.



Thường Hiếu cung kính thở dài: “Tiêu đại nhân.”

Một cái xưng hô làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lại, phóng mắt cả Thuận kinh cho dù là họ Tiếu hay họ Tiêu thì chỉ có gia tộc Tiêu thị.

Chủ gánh hát cùng đám người vội vàng quỳ xuống, “Thảo dân tham kiến Tiêu Hữu thừa tướng.”

“Đứng lên đi.” Tiêu Khác một bộ dáng uy nghiêm không làm bại lộ thân phận Thiên Anh đế, mà đơn giản thi lễ với Ngọc Vong Ngôn, “Cẩn vương.”

Điều này lại làm cho đám người vây xem cùng chủ gánh hát khiếp sợ, thế mà lại có nhiều nhân vật lớn như vậy!

Phòng này cũng được xem là khuê phòng của Tinh Nhân, Ngọc Vong Ngôn một bước đi vào đã bị tình trạng chết đi của Tinh Nhân thu hút.

Tinh Nhân chết ở giữa ghế, xem ra là ngồi trên ghế uống thuốc độc, sau đó ngã xuống, chén rượu cũng bị đánh nát ở phía sau ghế.

Thường Hiếu đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén, xem xét kỹ càng chất lỏng lưu lại phía bên môi Tinh Nhân, là hỗn hợp rượu gạo Hạc Đỉnh Hồng.

Tiêu Sắt Sắt thì thào: “Nàng không phải tự sát.”

Một câu nói làm kinh động toàn bộ gánh hát, chủ gánh hát vội hỏi: “Phu nhân, ngài nói cái gì?”

“Tinh Nhân cô nương không phải là tự sát.” Tiêu Sắt Sắt chỉ những mảnh chén rượu nhỏ ở cạnh người Tinh Nhân, “Vị trí các mảnh nhỏ không đúng.”

“Không đúng chỗ nào?”

Tiêu Sắt Sắt giải thích: “Nếu Tinh Nhân cô nương ngã xuống phía trước thì cái chén cũng đã rơi xuống đất mà vỡ nát, như vậy thi thể nàng ta sẽ đè lên một ít mảnh nhỏ. Nếu nàng ta ngã xuống sau rồi mới đánh rơi cái chén thì những mảnh chén nhỏ sẽ không ở xa như vậy, thậm chí cái chén cũng có thể sẽ không vỡ nát.”

Mọi người nhìn theo như lời nói của Tiêu Sắt Sắt, quan sát mảnh nhỏ của chén rượu, đa số các mảnh nhỏ đều dính trên quần áo của Tinh Nhân.

“Nói cách khác, cái chén này không phải là rơi từ tay Tinh Nhân cô nương xuống, mà là có người ném trên mặt đất.” Tiêu Sắt Sắt thần sắc lạnh lẽo, nhìn về Thường Hiếu, “Thường Phủ thừa có cho là như vậy không?”

“Hồi bẩm Cẩn vương phi, thần cũng suy nghĩ giống Cẩn vương phi.” Thường Hiếu đứng dậy, tầm mắt nhìn quanh căn phòng, nhất thời đánh giá các loại đồ vật, đáy mắt mang theo hoài nghi cũng tìm tòi nghiên cứu.

Tiêu Khác vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Vừa rồi là ai phát hiện thi thể của Tinh nhân, đứng ra.”

“Chính là… Là ta.” Một tiểu tử tuổi còn nhỏ lo sợ bước ra, người nọ là người có kỹ năng ảo thuật nổi danh ở thành Nam, gọi là ‘Tôn Bả Thức’.

Tiêu Khác nói: “Ngươi nói đầu đuôi sự việc cho bổn tướng nghe.”

“Vâng.” Tôn Bả Thức khẩn trương nói: “Tiểu nhân… Tiểu nhân chính là đến gọi Tinh Nhân cô nương chuẩn bị lên sân khấu, biểu diễn xong rồi, tiếp theo chính là do Tinh Nhân cô nương biểu diễn.”

Chủ gánh hát nhất thời nghi hoặc: “Còn sớm như vậy ngươi gọi nàng làm gì? Không biết quy củ một nén nhang hay sao?”

“Tiểu nhân… Là sợ Tinh Nhân cô nương trang điểm quên mất thời gian!”

Lúc này trong gánh hát có người nói: “Ta thấy chính là ngươi giết Tinh Nhân cô nương! Ai chẳng biết ngươi cầu hôn nhưng lại bị nàng hất một chén nước! Chuyện nhục nhã như vậy ta không tin ngươi không một chút mang thù!”

“Ngươi, ngươi nói cái gì?” Tôn Bả Thức kinh hoảng, tiếp theo mãnh liệt hô: “Không phải ta! Ta sao lại vì thế là sát hại Tinh Nhân! Ta thích nàng, chỉ cần nàng được tốt ta cũng an tâm!”

“Ta nhổ!” Người nọ nhổ một ngụm, chỉ vào cái mũi Tôn Bả Thức mắng to: “Nói thật ta đã thấy ngươi có vấn đề, tối hôm qua ngươi uống say còn nói muốn giết Tinh Nhân cô nương, chúng ta đều nghe rất rõ ràng, ngươi tưởng chúng ta đều điếc sao?”

“Đúng, chúng ta đều nghe được!”

“Tôn Bả Thức, Lão Mã nói không sai, ngươi hôm qua đã nói những lời này!”

Trong gánh hát lần lượt đều có người mở miệng, đồng ý với lời nói của Lão Mã.

Tôn Bả Thức mặt lúc đỏ lúc trắng, phẫn nộ gầm rú đứng lên: “Ta nói không làm chính là không làm! Ta thật lòng thích Tinh Nhân, chỉ cần nàng được tốt, ta bị hất một chén nước thì có làm sao! Mười chén cũng được!”

“Được lắm, cãi cái gì mà cãi, có cái gì mà cãi.” Tiêu Sắt Sắt đánh gãy tranh chấp của bọn họ, mặt mày lộ vẻ thê thảm, trong mắt bi thương khôn xiết.

Thật không hiểu sao chuyện này lại đúng dịp như vậy, đầu tiên là , lại còn có khúc mắc Tôn Bả Thức và Tinh nhân, một màn lại một màn giống như đang nhắc nhở nàng: Là do nàng nên mới khiến cho nàng cùng Ngọc Vong Ngôn đến hôm nay vẫn xảy ra tình cảnh bằng mặt mà không bằng lòng này!

Tiêu Sắt Sắt khóe môi gợi lên một nụ cười bi thảm mà nhẹ nhàng, lòng bàn tay bị móng tay đâm vào rất đau.

Nàng không thất thố, vẫn lẳng lặng đứng bên người Ngọc Vong Ngôn, xem hành động tiếp theo của Thường Hiếu.

Cắm vào thẻ kẹp sách.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương