Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân
-
Chương 42: Mặc váy sao?
Trong phút bối rối bất chợt, tôi bỗng đọc lại và thấy mình bị nhầm đại từ nhân xưng của Cao Văn Lượng và Hạng Quân ("v")
Hồi đầu đại từ nhân xưng y là dành cho Hạng Quân và hắn là Cao Văn Lượng, sau mấy chương cả hai không xuất hiện thì sau đó bị đổi ngược lại... thực ra bạn Min não quá là cá vàng nó mới thế... Vậy nên sau khi edit xong bộ này mình sẽ làm beta lại toàn bộ nhé nhé TTvTT
Hãy thông cảm cho một bộ não cá vàng TTvTT
Editor: Min
Chương 42: Mặc váy sao?
Tuy rằng chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhỏ, nhưng dù sao cũng phải nằm viện vài ngày, cho nên tin tức Triển Dực Phi bị bệnh phải nằm viện đã nhanh chóng lan truyền trong tập đoàn Triển Dương, đương nhiên cũng truyền tới tổng bộ và Triển gia.
Uông Băng Yến khi biết được tin này thì nói một câu: "Đúng là ông trời không có mắt, tại sao không phải là bệnh nào đó không trị khỏi được chứ?"
Triển Hoành Đồ ngồi bên cạnh bà ta, nhưng căn bản lại không phản bác mấy lời này, hơn nữa trong mắt rõ ràng cũng có tiếc nuối, dường như cũng thấy mấy lời Uông Băng Yến nói là có đạo lý.
Gần đây tình hình của bọn họ trong công ty càng ngày càng khó khăn hơn, tuy rằng lão vẫn còn đang đương vị, nhưng người trong lòng không phục lão càng ngày càng nhiều, đặc biệt là sau khi Diệp Hàn Anh trở về từ Vinh Thành, có một số ít các cổ đông dù ngoài miệng không nói, nhưng trong từng câu từ chẳng hề thiếu lời châm chọc.
Triển Dực Ninh nghịch chiếc vòng tay mới mua, "Theo con, bây giờ chính là thời cơ tốt, mỗi ngày anh ta đều nằm viện, không thể tìm người động tay động chân một chút sao? Con thấy nếu như không làm cho anh ta mất đi năng lực quản lý, chưa tới sang năm thì Triển gia sẽ rơi vào tay anh ta."
Tất cả lâm vào trầm mặc, một lát sau, Uông Băng Yến hỏi Diệp Hàn Anh người từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một lời nào, "Hàn Anh, con nghĩ thế nào?"
Sau khi Diệp Hàn Anh từ Vinh Thành trở về thì khắp nơi dậy sóng, người hắn gầy hẳn đi, cảm tưởng như có thể bị gió thổi bay, sắc mặt cũng không tốt. Hắn nghe thấy vậy thì nhìn tay phải của mình ------ phía bên trên là vết thương do bị dao đâm "ngoài ý muốn" sau khi hắn đi Vinh Thành, là một vết sẹo ước chừng dài 4,5 cm ở ngay lòng bàn tay hắn, nó thật giống như đang nhắc nhở hắn vĩnh viễn không được lơ là.
"Sau khi Hạng Quân trở về thì người bên cạnh bảo vệ Triển Dực Phi càng chặt chẽ, lúc này muốn tấn công hắn sẽ không dễ dàng như vậy, hơn nữa bệnh viện mà bọn chúng ở lại là bệnh viện lục quân, mấy người ở nơi đó đều là những người có giao tình rất sâu với Triển Hồng Anh, có muốn tráo đổi thuốc cũng rất khó." Diệp Hàn Anh quay đầu nhìn về phía Triển Hoành Đồ, "14 năm trước, người đáng lẽ ra không nên để hắn còn sống quay trở lại Triển gia, bằng không thì cũng không có nhiều phiền toái như ngày hôm nay."
"Ta sao nghĩ được nó lại có thể phát triển như ngày hôm nay?" Trong mắt Triển Hoành Đồ mang theo u ám, chính là lão không hề ngờ tới, lần nào Triển Dực Phi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà lão cho rằng anh không có khả năng thực hiện được, hại lão khi ở công ty muốn chèn ép cũng không chèn ép được, hơn nữa ngược lại càng làm cho nhiều người tín phục Triển Dực Phi!
"Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao?" Triển Dực Ninh vừa nghĩ đến chuyện nhiều năm như vậy bị người khác coi là đứa con gái ngoài giá thú thì uất ức đến khó thở. Mọi lời khen ngợi đều là dành cho Triển Dực Phi, mà cô ta ngay cả sự công nhận từ hậu nhân của Triển gia cũng khó có được! Cô ta không phục!
"Ngồi chờ chết thì khẳng định là không được." Uông Băng Yến rót trà vào trong tách của Triển Hoành Đồ, mạn bất kinh tâm (*) nói: "Kỳ thực ta nghĩ, chúng ta có thể thay đổi lại từ góc độ khác. Bản thân Triển Dực Phi có tính cảnh giác rất cao, nhưng người bên cạnh nó thì không nhất định cũng như thế, đúng chứ?"
Diệp Hàn Anh nhíu mày thật sâu. Thực ra đó cũng là chủ ý của hắn, hắn vốn hy vọng trên thương trường thì có thể dùng sự cạnh tranh thương mại để luận chuyện thắng thua, nhưng ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn quả thật kém hơn Triển Dực Phi một ván.
Hoản hảo, trong tay hắn vẫn còn một quân bài chưa lật.
&&&
Triển Dực Phi ở bệnh viện tổng cộng ba ngày, suốt ba ngày này Lâm Ngọc Đồng đều ở bên cạnh anh, thường kể cho anh ít chuyện ngày xưa gì đó, thể hiện đầy đủ cái gì gọi là ấm áp từ một nửa còn lại của mình (*). Chỉ là không có việc gì thì liền lấy chuyện "Điểu mao kun" ra chế nhạo anh, điểm này thì không thể nhịn được! Có vài lần Triển Dực Phi bị trêu chọc đến phát điên, hận không thể tóm Lâm Ngọc Đồng lại ấn lên trên giường làm đại chiến mấy trăm hiệp. Đáng tiếc, hiện tại có lòng mà tình trạng thân thể lại không cho phép.
(*) Chỗ này mình cũng không biết edit sao cho thoát ý nhất, một nửa ở đây chính là ý chỉ vợ/ chồng của mình đó mà.
Lâm Ngọc Đồng cảm thấy trong mắt Triển Dực Phi sắp phóng ra lửa, trước mắt Triển Dực Phô không được được di chuyển quá nhanh, mấy ngày đầu tiên vẫn phải cẩn thận. Vì thế cậu giúp Triển Dực Phi chậm rãi đi vào nhà, ai dè còn chưa lên đến bậc thang thì lại có chuyện bất ngờ. Đại Khoản từ trên lầu phi xuống, bổ nhào vào Cao Văn Lượng khiến y lảo đảo, mà Cao Văn Lượng trong nháy mắt trên trán toát đầy mồ hôi lạnh!
Cao Văn Lượng đứng bất động tại chỗ, hô hấp cũng có chút nặng nề.
Hạng Quân đứng gần nhất, liền nhận ra khác thường, "Có chuyện gì vậy?"
Đối với thân thủ của Cao Văn Lượng tuyệt đối không có chuyện mới bị nhào vào một cái thì lại làm ra phản ứng thế này!
Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng cũng dừng lại, Triển Dực Phi nói: "Tiểu Cao cậu không sao chứ?"
Cao Văn Lượng xua tay, đi từng bước đến chỗ sofa, đến được chỗ sofa thì y thở hắt ra một hơi, thấy mọi người đều nhìn mình, y làm bộ dạng không có gì đáng kể nói: "Chỉ là bị căng cơ thôi, qua một lúc thì lại tốt."
"Anh đi bệnh viện khám chưa?" Lâm Ngọc Đồng hỏi.
"Khám rồi, thuốc cũng cầm đây rồi, mọi người không phải nhìn tôi như vậy. Gấp gáp cái gì chứ." Dứt lời thì vòng tay ra sau lưng nhéo nhéo, sau đó lôi Đại Khoản hoàn toàn không biết đang có chuyện gì xảy ra mà mắng mở, "Lần sau không được nhảy bổ lên nữa."
"Ư ư..." Đại Khoản đứng cạnh sofa ngẩng mặt nhìn Cao Văn Lượng, bị cự tuyệt như vậy thì có chút ủy khuất.
"Thuốc đâu? Mấy ngày nay tôi không hề thấy cậu dùng." Hạng Quân xoa xoa cái đầu đen của Đại Khoản, "Đừng khóc, tự mình đi chơi đi."
Đại Khoản lắc lắc cái đuôi, hai chân trước đặt trên bàn trà, một bên thì nhìn Hạng Quân và Cao Văn Lượng, một bên thì trộm lấy viên kẹo đường từ trong đĩa kẹo ra trên bàn ra, sau đó ngậm trong miệng, ánh mắt mong chờ tha thiết mà nhìn.
Cao Văn Lượng trực tiếp bị nó làm cho cáu đến mức bật cười, "Ăn một viên đi, nhìn cái thằng nhóc ham ăn mày xem."
Đại Khoản mừng rõ chạy vụt đi, tìm một chỗ để bóc vỏ kẹo, còn đặc biệt hiểu biết mà vứt vỏ kẹo vào thùng rác, bởi vì nó biết rằng nếu không như vậy thì sau này sẽ chẳng có kẹo mà ăn.
Lâm Ngọc Đồng vừa thấy thế nào thì cũng có Hạng Quân, liền dìu Triển Dực Phi lên lầu trước, lúc sau thì xuống bếp. Hai ngày nay Triển Dực Phi chưa được ăn cái gì hợp với khẩu vị, lúc đi trên đường liền nói với cậu là anh thích ăn gà hầm cà rốt, còn muốn ăn cơm ngũ sắc kèm với salad tươi. Lâm Ngọc Đồng biết, Triển Dực Phi lớn như vậy nhưng đây là lần đầu nằm viện, hơn nữa trước đây khi bị bệnh cũng không có người chăm sóc, cho nên dù sao đây cũng chỉ là một yêu cầu nho nhỏ, cậu cũng không nỡ cự tuyệt.
Hạng Quân nhìn về phía nhà bếp, "Lâm Tử, cậu có rượu thuốc không?"
"Có, lát nữa em sẽ tìm cho anh." Trước khi tới đây tất cả các loại thuốc Triển Dực Phi mua đều được cậu mang đến, cho nên muốn cái gì thì đều có cái đó.
"Họ Hạng kia anh muốn làm cái gì?" Cao Văn Lượng hỏi.
"Đừng khiến cho thắt lưng phải chịu đựng nhiều quá." Hạng Quân đặt gối ôm vào sau thắt lưng Cao Văn Lượng, "Lát nữa tôi xoa bóp cho cậu."
"Anh chịu trách nhiệm xoa bóp á?" Trong mắt Cao Văn Lượng lóe lên ý cười cùng một chút quyến rũ như có như không.
Nhưng Hạng Quân không trả lời câu hỏi của y mà xoay người đi theo Lâm Ngọc Đồng lấy rượu thuốc.
Cao Văn Lượng âm thầm thở dài, nhìn theo bóng lưng Hạng Quân, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ cùng đau lòng.
&&&
Triển Dực Phi khó có được vài ngày trong tuần nghỉ liên tiếp thế này, hiển nhiên là dính chặt lấy Lâm Ngọc Đồng, quả thực so với Đại Khoản thì còn dính người hơn. Lâm Ngọc Đồng viết tiểu thuyết, anh bảo cậu mang notebook về phòng ngủ viết, Lâm Ngọc Đồng ngồi viết, anh an vị ở một bên ngắm cậu. Anh rất thức thời không gây ra tiếng động quấy rầy Lâm Ngọc Đồng, nhưng cái ánh nhìn nóng rực như lửa kia cũng đủ làm trứng Lâm Ngọc Đồng đau một vòng.
Có lẽ Triển Dực Phi đem tất cả dục hỏa trong người phóng qua mắt, Lâm Ngọc Đồng chỉ hận không thể dựng một tấm màn chắn giữa mình và Triển Dực Phi.
Sau đó Lâm Ngọc Đồng không thể chịu nổi cái cảm giác bị thị gian (*), cậu xoay người lại, "Bảo anh nghỉ ngơi cho thật tốt mà sao khó như vậy chứ?"
(*) Thị gian "视奸": Thị là xem, nhìn còn gian trong gian dâm, mà ý ở đây chính là ánh mắt dâm dục của anh Phi =))
Không đọc báo không đọc báo cáo cũng không xem các loại văn kiện khác mà chỉ ngắm cậu, trừ khi là đến đêm phải đi ngủ, như vậy không phải là cũng quá hưởng thụ sao!
Triển Dực Phi nói: "Tiểu Đồng, anh muốn đi tắm."
Tuy rằng đã xuất viện, nhưng bác sĩ đã nhấn mạnh với anh rằng nhất định không được để vết mổ dính nước, có thế nào thì sau năm ngày phải quay lại bệnh viện tái khám một chút để xác định xem vết mổ đã lành tốt hay chưa. Giờ đã là ngày thứ tư, anh đã bốn ngày không tắm rửa, trong khoảng thời gian này vẫn là Lâm Ngọc Đồng tránh vết thương để lau người cho anh.
Trừ cái lần đầu tiên gặp được Lâm Ngọc Đồng vào năm ấy, đến nay chưa có lúc nào anh không tắm rửa trong thời gian dài như vậy, thật sự là không quen.
Lâm Ngọc Đồng cũng là bất đắc dĩ, tắm thì khẳng định là không được, nhưng mỗi lần lau người thì Triển Dực Phi đều có thể cương được, làm hại cậu cũng cảm thấy khó chịu theo mà!
Phải nghĩ ra biện pháp mới được!
"Tắm vòi sen chắc là được?" Thấy Triển Dực Phi gật đầu, Lâm Ngọc Đồng nói, "Được, vậy anh chờ em."
"Em đi đâu vậy?"
"Em đi làm đạo cụ cho anh!" Lâm Ngọc Đồng đi xuống lầu tìm Vương bá, hỏi Vương bá có túi plastic to, sạch sẽ với dây chun không, Vương bá nói không có, Lâm Ngọc Đồng liền lái xe ra ngoài mua một loại có chút dày, mua đại khái tầm 3m, sau đó cậu còn mua dây chun cùng kim chỉ. Vừa trở về thì cậu liền lấy kéo cắt túi plastic ra rộng khoảng 40cm, dài hơn 2m, tiếp đó thì lấy một bên chiết lên đến 5cm, rồi dùng kim chỉ khâu qua loa lại, rồi đem hai đầu của chiều rộng cái túi mà khâu lại! Rồi lồng dây chun và buộc vào, một chiếc váy được làm từ túi plastic ra đời...
"Cái này là cái gì vậy?!" Cao Văn Lượng mặt tràn đầy nghi hoặc.
"Dực Phi nói muốn tắm vòi sen, không phải là sợ dính nước sao cho nên tôi chuẩn bị cho anh ấy một cái váy không thấm nước, để anh ấy tắm một cái là đủ!" Lâm Ngọc Đồng bỏ những thứ còn thừa lại cho người giúp việc thu dọn rồi cầm cái váy mang lên lầu, để lại mấy người Cao Văn Lượng vẻ mặt mộng bức (*), ngay sau đó ở trong phòng khách là những tràng cười chạm đến tận nóc nhà.
(*) Vẻ mặt mộng bức (一脸懵逼): Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) "ngoài khét trong sống". Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị "sét đánh" bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.
Cái váy kia, đưa cho Triển Dực Phi mặc?! Đây không là đang ép Triển Dực Phi "mang thương rút súng" (*) sao?!
(*) Theo dichtienghoa thì là đang bị thương nhưng vẫn phải tấn công ấy.
Ngay cả Hạng Quân cũng khó mà giữ được biểu tình của mình, nhìn vẻ mặt vặn vẹo kia là biết hắn có bao nhiêu vất vả.
Cao Văn Lượng nói: "Có muốn lên xem không?"
Y quả thực là sắp chết vì tò mò rồi!
Trình Thích khoát tay, "Hai người đi đi, tôi còn có việc phải làm."
Hạng Quân đỡ Cao Văn Lượng, "Đi thôi."
Lại nói đến trong phòng ngủ, Triển Dực Phi đã nhìn thấy kiệt tác của Lâm Ngọc Đồng, hiển nhiên là sống chết không chịu mặc, mặc cái thứ này vào thì cả một đời anh minh của anh sẽ bị phá hủy!
"Dù sao người khác cũng không nhìn thấy mà, chẳng phải chỉ có mỗi em thấy thôi sao? Với em mà anh còn ngại ngùng cái gì?" Lâm Ngọc Đồng lắc lắc cái váy, "Anh mặc mau đi, mặc rồi mới có thể tắm vòi sen."
"Em đừng làm ầm ĩ, anh không mặc đâu." Triển Dực Phi lặng lẽ nhìn về phía cái váy chống thấm nước trong suốt mà vô cùng đơn sơ kia.
"Anh không mặc thế không phải em bận một chuyến vô ích rồi à!"
"Kể cả thế anh cũng không mặc." Triển Dực Phi hiếm có lần cố chấp như vậy, "Em mà khuyên nữa thì xem anh trừng trị em thế nào."
"Ồ, còn dám trừng trị em nữa cơ á? Anh tới đây, tới đây, tới đây, em sợ anh chắc? Hổ giấy!" Lâm Ngọc Đồng liếc xuống hạ thân của Triển Dực Phi một cái, "Lại còn là một con hổ giấy không lông."
"Lâm Ngọc Đồng!" Có lẽ Triển Dực Phi thực sự cảm thấy là chẳng còn mắt mũi nào nữa, liền nhảy mạnh một cái ấn Lâm Ngọc Đồng xuống giường rồi áp chế cậu. Tuy rằng trong nháy mắt trên trán xuất hiện chút mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt lại không có một nửa điểm nhượng bộ, thậm chí còn cúi xuống nhẹ nhàng cắn trên chóp mũi Lâm Ngọc Đồng một cái, "Có phải là nghĩ anh không trị được em không hả?"
"Anh, anh xuống mau đi! Cẩn thận đụng tới miệng vết thương!" Lâm Ngọc Đồng so với Triển Dực Phi thì còn gấp hơn.
"Anh có yếu ớt như vậy sao? Xem ra phải làm cho em hiểu sâu sắc hơn về mới được." Triển Dực Phi nói xong, vẫn duy trì tư thế một tay ép lấy Lâm Ngọc Đồng, tay kia thì bắt đầu thăm dò vào trong quần lót cậu. Anh đùa nghịch vài cái, hơi thở của Lâm Ngọc Đồng liền rối loạn, bắt đầu có dấu hiệu cương lên.
"Anh đừng có làm loạn nữa!"
"Thương em, đấy không phải là làm loạn." Triển Dực Phi sờ soạng mấy cái rồi lại không sờ soạng nữa, ngược lại luồn tay vào bắp đùi trong của Lâm Ngọc Đồng bắt đầu nắm lấy phân thân mà vuốt ve đầy sắc tình, khiến cho Lâm Ngọc Đồng trong phút chốc mặt đỏ bừng, chỉ lát sau những tiếng rên rỉ vừa giống như sung sướng lại vừa giống như thống khổ bật ra khỏi miệng.
Ở ngoài cửa có hai người đợi cả nửa ngày, nhưng mà lại chẳng đợi ra được cái kết luận nào cả, ngược lại còn bị hắt vào mặt cả rổ kẹo đường, cái này người ta gọi là đã ngọt lại còn mềm, sắp làm cho người ta không biết ra sức ở chỗ nào!
Lâm Ngọc Đồng đã tận khống chế mình không rên rỉ thành tiếng, nhưng lần nào Triển Dực Phi cũng ép đến điểm mẫn cảm của cậu, ngón tay linh hoạt như muốn bức tử người khác vậy, hại cậu có muốn khống chế cũng không được!
Thính giác của Hạng Quân và Cao Văn Lượng tốt hơn so với người bình thường khác, lúc cũng đương nhiên cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì. Cao Văn Lượng nói: "Thật đúng là đủ liều mạng mà.". Sau đó đỡ thắt lưng chậm rãi đi xuống lầu, Hạng Quân chỉ yên lặng đi sát phía sau, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hết chương 42.
Hồi đầu đại từ nhân xưng y là dành cho Hạng Quân và hắn là Cao Văn Lượng, sau mấy chương cả hai không xuất hiện thì sau đó bị đổi ngược lại... thực ra bạn Min não quá là cá vàng nó mới thế... Vậy nên sau khi edit xong bộ này mình sẽ làm beta lại toàn bộ nhé nhé TTvTT
Hãy thông cảm cho một bộ não cá vàng TTvTT
Editor: Min
Chương 42: Mặc váy sao?
Tuy rằng chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhỏ, nhưng dù sao cũng phải nằm viện vài ngày, cho nên tin tức Triển Dực Phi bị bệnh phải nằm viện đã nhanh chóng lan truyền trong tập đoàn Triển Dương, đương nhiên cũng truyền tới tổng bộ và Triển gia.
Uông Băng Yến khi biết được tin này thì nói một câu: "Đúng là ông trời không có mắt, tại sao không phải là bệnh nào đó không trị khỏi được chứ?"
Triển Hoành Đồ ngồi bên cạnh bà ta, nhưng căn bản lại không phản bác mấy lời này, hơn nữa trong mắt rõ ràng cũng có tiếc nuối, dường như cũng thấy mấy lời Uông Băng Yến nói là có đạo lý.
Gần đây tình hình của bọn họ trong công ty càng ngày càng khó khăn hơn, tuy rằng lão vẫn còn đang đương vị, nhưng người trong lòng không phục lão càng ngày càng nhiều, đặc biệt là sau khi Diệp Hàn Anh trở về từ Vinh Thành, có một số ít các cổ đông dù ngoài miệng không nói, nhưng trong từng câu từ chẳng hề thiếu lời châm chọc.
Triển Dực Ninh nghịch chiếc vòng tay mới mua, "Theo con, bây giờ chính là thời cơ tốt, mỗi ngày anh ta đều nằm viện, không thể tìm người động tay động chân một chút sao? Con thấy nếu như không làm cho anh ta mất đi năng lực quản lý, chưa tới sang năm thì Triển gia sẽ rơi vào tay anh ta."
Tất cả lâm vào trầm mặc, một lát sau, Uông Băng Yến hỏi Diệp Hàn Anh người từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một lời nào, "Hàn Anh, con nghĩ thế nào?"
Sau khi Diệp Hàn Anh từ Vinh Thành trở về thì khắp nơi dậy sóng, người hắn gầy hẳn đi, cảm tưởng như có thể bị gió thổi bay, sắc mặt cũng không tốt. Hắn nghe thấy vậy thì nhìn tay phải của mình ------ phía bên trên là vết thương do bị dao đâm "ngoài ý muốn" sau khi hắn đi Vinh Thành, là một vết sẹo ước chừng dài 4,5 cm ở ngay lòng bàn tay hắn, nó thật giống như đang nhắc nhở hắn vĩnh viễn không được lơ là.
"Sau khi Hạng Quân trở về thì người bên cạnh bảo vệ Triển Dực Phi càng chặt chẽ, lúc này muốn tấn công hắn sẽ không dễ dàng như vậy, hơn nữa bệnh viện mà bọn chúng ở lại là bệnh viện lục quân, mấy người ở nơi đó đều là những người có giao tình rất sâu với Triển Hồng Anh, có muốn tráo đổi thuốc cũng rất khó." Diệp Hàn Anh quay đầu nhìn về phía Triển Hoành Đồ, "14 năm trước, người đáng lẽ ra không nên để hắn còn sống quay trở lại Triển gia, bằng không thì cũng không có nhiều phiền toái như ngày hôm nay."
"Ta sao nghĩ được nó lại có thể phát triển như ngày hôm nay?" Trong mắt Triển Hoành Đồ mang theo u ám, chính là lão không hề ngờ tới, lần nào Triển Dực Phi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà lão cho rằng anh không có khả năng thực hiện được, hại lão khi ở công ty muốn chèn ép cũng không chèn ép được, hơn nữa ngược lại càng làm cho nhiều người tín phục Triển Dực Phi!
"Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao?" Triển Dực Ninh vừa nghĩ đến chuyện nhiều năm như vậy bị người khác coi là đứa con gái ngoài giá thú thì uất ức đến khó thở. Mọi lời khen ngợi đều là dành cho Triển Dực Phi, mà cô ta ngay cả sự công nhận từ hậu nhân của Triển gia cũng khó có được! Cô ta không phục!
"Ngồi chờ chết thì khẳng định là không được." Uông Băng Yến rót trà vào trong tách của Triển Hoành Đồ, mạn bất kinh tâm (*) nói: "Kỳ thực ta nghĩ, chúng ta có thể thay đổi lại từ góc độ khác. Bản thân Triển Dực Phi có tính cảnh giác rất cao, nhưng người bên cạnh nó thì không nhất định cũng như thế, đúng chứ?"
Diệp Hàn Anh nhíu mày thật sâu. Thực ra đó cũng là chủ ý của hắn, hắn vốn hy vọng trên thương trường thì có thể dùng sự cạnh tranh thương mại để luận chuyện thắng thua, nhưng ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn quả thật kém hơn Triển Dực Phi một ván.
Hoản hảo, trong tay hắn vẫn còn một quân bài chưa lật.
&&&
Triển Dực Phi ở bệnh viện tổng cộng ba ngày, suốt ba ngày này Lâm Ngọc Đồng đều ở bên cạnh anh, thường kể cho anh ít chuyện ngày xưa gì đó, thể hiện đầy đủ cái gì gọi là ấm áp từ một nửa còn lại của mình (*). Chỉ là không có việc gì thì liền lấy chuyện "Điểu mao kun" ra chế nhạo anh, điểm này thì không thể nhịn được! Có vài lần Triển Dực Phi bị trêu chọc đến phát điên, hận không thể tóm Lâm Ngọc Đồng lại ấn lên trên giường làm đại chiến mấy trăm hiệp. Đáng tiếc, hiện tại có lòng mà tình trạng thân thể lại không cho phép.
(*) Chỗ này mình cũng không biết edit sao cho thoát ý nhất, một nửa ở đây chính là ý chỉ vợ/ chồng của mình đó mà.
Lâm Ngọc Đồng cảm thấy trong mắt Triển Dực Phi sắp phóng ra lửa, trước mắt Triển Dực Phô không được được di chuyển quá nhanh, mấy ngày đầu tiên vẫn phải cẩn thận. Vì thế cậu giúp Triển Dực Phi chậm rãi đi vào nhà, ai dè còn chưa lên đến bậc thang thì lại có chuyện bất ngờ. Đại Khoản từ trên lầu phi xuống, bổ nhào vào Cao Văn Lượng khiến y lảo đảo, mà Cao Văn Lượng trong nháy mắt trên trán toát đầy mồ hôi lạnh!
Cao Văn Lượng đứng bất động tại chỗ, hô hấp cũng có chút nặng nề.
Hạng Quân đứng gần nhất, liền nhận ra khác thường, "Có chuyện gì vậy?"
Đối với thân thủ của Cao Văn Lượng tuyệt đối không có chuyện mới bị nhào vào một cái thì lại làm ra phản ứng thế này!
Triển Dực Phi cùng Lâm Ngọc Đồng cũng dừng lại, Triển Dực Phi nói: "Tiểu Cao cậu không sao chứ?"
Cao Văn Lượng xua tay, đi từng bước đến chỗ sofa, đến được chỗ sofa thì y thở hắt ra một hơi, thấy mọi người đều nhìn mình, y làm bộ dạng không có gì đáng kể nói: "Chỉ là bị căng cơ thôi, qua một lúc thì lại tốt."
"Anh đi bệnh viện khám chưa?" Lâm Ngọc Đồng hỏi.
"Khám rồi, thuốc cũng cầm đây rồi, mọi người không phải nhìn tôi như vậy. Gấp gáp cái gì chứ." Dứt lời thì vòng tay ra sau lưng nhéo nhéo, sau đó lôi Đại Khoản hoàn toàn không biết đang có chuyện gì xảy ra mà mắng mở, "Lần sau không được nhảy bổ lên nữa."
"Ư ư..." Đại Khoản đứng cạnh sofa ngẩng mặt nhìn Cao Văn Lượng, bị cự tuyệt như vậy thì có chút ủy khuất.
"Thuốc đâu? Mấy ngày nay tôi không hề thấy cậu dùng." Hạng Quân xoa xoa cái đầu đen của Đại Khoản, "Đừng khóc, tự mình đi chơi đi."
Đại Khoản lắc lắc cái đuôi, hai chân trước đặt trên bàn trà, một bên thì nhìn Hạng Quân và Cao Văn Lượng, một bên thì trộm lấy viên kẹo đường từ trong đĩa kẹo ra trên bàn ra, sau đó ngậm trong miệng, ánh mắt mong chờ tha thiết mà nhìn.
Cao Văn Lượng trực tiếp bị nó làm cho cáu đến mức bật cười, "Ăn một viên đi, nhìn cái thằng nhóc ham ăn mày xem."
Đại Khoản mừng rõ chạy vụt đi, tìm một chỗ để bóc vỏ kẹo, còn đặc biệt hiểu biết mà vứt vỏ kẹo vào thùng rác, bởi vì nó biết rằng nếu không như vậy thì sau này sẽ chẳng có kẹo mà ăn.
Lâm Ngọc Đồng vừa thấy thế nào thì cũng có Hạng Quân, liền dìu Triển Dực Phi lên lầu trước, lúc sau thì xuống bếp. Hai ngày nay Triển Dực Phi chưa được ăn cái gì hợp với khẩu vị, lúc đi trên đường liền nói với cậu là anh thích ăn gà hầm cà rốt, còn muốn ăn cơm ngũ sắc kèm với salad tươi. Lâm Ngọc Đồng biết, Triển Dực Phi lớn như vậy nhưng đây là lần đầu nằm viện, hơn nữa trước đây khi bị bệnh cũng không có người chăm sóc, cho nên dù sao đây cũng chỉ là một yêu cầu nho nhỏ, cậu cũng không nỡ cự tuyệt.
Hạng Quân nhìn về phía nhà bếp, "Lâm Tử, cậu có rượu thuốc không?"
"Có, lát nữa em sẽ tìm cho anh." Trước khi tới đây tất cả các loại thuốc Triển Dực Phi mua đều được cậu mang đến, cho nên muốn cái gì thì đều có cái đó.
"Họ Hạng kia anh muốn làm cái gì?" Cao Văn Lượng hỏi.
"Đừng khiến cho thắt lưng phải chịu đựng nhiều quá." Hạng Quân đặt gối ôm vào sau thắt lưng Cao Văn Lượng, "Lát nữa tôi xoa bóp cho cậu."
"Anh chịu trách nhiệm xoa bóp á?" Trong mắt Cao Văn Lượng lóe lên ý cười cùng một chút quyến rũ như có như không.
Nhưng Hạng Quân không trả lời câu hỏi của y mà xoay người đi theo Lâm Ngọc Đồng lấy rượu thuốc.
Cao Văn Lượng âm thầm thở dài, nhìn theo bóng lưng Hạng Quân, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ cùng đau lòng.
&&&
Triển Dực Phi khó có được vài ngày trong tuần nghỉ liên tiếp thế này, hiển nhiên là dính chặt lấy Lâm Ngọc Đồng, quả thực so với Đại Khoản thì còn dính người hơn. Lâm Ngọc Đồng viết tiểu thuyết, anh bảo cậu mang notebook về phòng ngủ viết, Lâm Ngọc Đồng ngồi viết, anh an vị ở một bên ngắm cậu. Anh rất thức thời không gây ra tiếng động quấy rầy Lâm Ngọc Đồng, nhưng cái ánh nhìn nóng rực như lửa kia cũng đủ làm trứng Lâm Ngọc Đồng đau một vòng.
Có lẽ Triển Dực Phi đem tất cả dục hỏa trong người phóng qua mắt, Lâm Ngọc Đồng chỉ hận không thể dựng một tấm màn chắn giữa mình và Triển Dực Phi.
Sau đó Lâm Ngọc Đồng không thể chịu nổi cái cảm giác bị thị gian (*), cậu xoay người lại, "Bảo anh nghỉ ngơi cho thật tốt mà sao khó như vậy chứ?"
(*) Thị gian "视奸": Thị là xem, nhìn còn gian trong gian dâm, mà ý ở đây chính là ánh mắt dâm dục của anh Phi =))
Không đọc báo không đọc báo cáo cũng không xem các loại văn kiện khác mà chỉ ngắm cậu, trừ khi là đến đêm phải đi ngủ, như vậy không phải là cũng quá hưởng thụ sao!
Triển Dực Phi nói: "Tiểu Đồng, anh muốn đi tắm."
Tuy rằng đã xuất viện, nhưng bác sĩ đã nhấn mạnh với anh rằng nhất định không được để vết mổ dính nước, có thế nào thì sau năm ngày phải quay lại bệnh viện tái khám một chút để xác định xem vết mổ đã lành tốt hay chưa. Giờ đã là ngày thứ tư, anh đã bốn ngày không tắm rửa, trong khoảng thời gian này vẫn là Lâm Ngọc Đồng tránh vết thương để lau người cho anh.
Trừ cái lần đầu tiên gặp được Lâm Ngọc Đồng vào năm ấy, đến nay chưa có lúc nào anh không tắm rửa trong thời gian dài như vậy, thật sự là không quen.
Lâm Ngọc Đồng cũng là bất đắc dĩ, tắm thì khẳng định là không được, nhưng mỗi lần lau người thì Triển Dực Phi đều có thể cương được, làm hại cậu cũng cảm thấy khó chịu theo mà!
Phải nghĩ ra biện pháp mới được!
"Tắm vòi sen chắc là được?" Thấy Triển Dực Phi gật đầu, Lâm Ngọc Đồng nói, "Được, vậy anh chờ em."
"Em đi đâu vậy?"
"Em đi làm đạo cụ cho anh!" Lâm Ngọc Đồng đi xuống lầu tìm Vương bá, hỏi Vương bá có túi plastic to, sạch sẽ với dây chun không, Vương bá nói không có, Lâm Ngọc Đồng liền lái xe ra ngoài mua một loại có chút dày, mua đại khái tầm 3m, sau đó cậu còn mua dây chun cùng kim chỉ. Vừa trở về thì cậu liền lấy kéo cắt túi plastic ra rộng khoảng 40cm, dài hơn 2m, tiếp đó thì lấy một bên chiết lên đến 5cm, rồi dùng kim chỉ khâu qua loa lại, rồi đem hai đầu của chiều rộng cái túi mà khâu lại! Rồi lồng dây chun và buộc vào, một chiếc váy được làm từ túi plastic ra đời...
"Cái này là cái gì vậy?!" Cao Văn Lượng mặt tràn đầy nghi hoặc.
"Dực Phi nói muốn tắm vòi sen, không phải là sợ dính nước sao cho nên tôi chuẩn bị cho anh ấy một cái váy không thấm nước, để anh ấy tắm một cái là đủ!" Lâm Ngọc Đồng bỏ những thứ còn thừa lại cho người giúp việc thu dọn rồi cầm cái váy mang lên lầu, để lại mấy người Cao Văn Lượng vẻ mặt mộng bức (*), ngay sau đó ở trong phòng khách là những tràng cười chạm đến tận nóc nhà.
(*) Vẻ mặt mộng bức (一脸懵逼): Vốn từ mộng bức là lời nói ở phía ĐB Trung Quốc, ý là trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) "ngoài khét trong sống". Và vẻ mặt mộng bức có thể hiểu là, sau khi bị "sét đánh" bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.
Cái váy kia, đưa cho Triển Dực Phi mặc?! Đây không là đang ép Triển Dực Phi "mang thương rút súng" (*) sao?!
(*) Theo dichtienghoa thì là đang bị thương nhưng vẫn phải tấn công ấy.
Ngay cả Hạng Quân cũng khó mà giữ được biểu tình của mình, nhìn vẻ mặt vặn vẹo kia là biết hắn có bao nhiêu vất vả.
Cao Văn Lượng nói: "Có muốn lên xem không?"
Y quả thực là sắp chết vì tò mò rồi!
Trình Thích khoát tay, "Hai người đi đi, tôi còn có việc phải làm."
Hạng Quân đỡ Cao Văn Lượng, "Đi thôi."
Lại nói đến trong phòng ngủ, Triển Dực Phi đã nhìn thấy kiệt tác của Lâm Ngọc Đồng, hiển nhiên là sống chết không chịu mặc, mặc cái thứ này vào thì cả một đời anh minh của anh sẽ bị phá hủy!
"Dù sao người khác cũng không nhìn thấy mà, chẳng phải chỉ có mỗi em thấy thôi sao? Với em mà anh còn ngại ngùng cái gì?" Lâm Ngọc Đồng lắc lắc cái váy, "Anh mặc mau đi, mặc rồi mới có thể tắm vòi sen."
"Em đừng làm ầm ĩ, anh không mặc đâu." Triển Dực Phi lặng lẽ nhìn về phía cái váy chống thấm nước trong suốt mà vô cùng đơn sơ kia.
"Anh không mặc thế không phải em bận một chuyến vô ích rồi à!"
"Kể cả thế anh cũng không mặc." Triển Dực Phi hiếm có lần cố chấp như vậy, "Em mà khuyên nữa thì xem anh trừng trị em thế nào."
"Ồ, còn dám trừng trị em nữa cơ á? Anh tới đây, tới đây, tới đây, em sợ anh chắc? Hổ giấy!" Lâm Ngọc Đồng liếc xuống hạ thân của Triển Dực Phi một cái, "Lại còn là một con hổ giấy không lông."
"Lâm Ngọc Đồng!" Có lẽ Triển Dực Phi thực sự cảm thấy là chẳng còn mắt mũi nào nữa, liền nhảy mạnh một cái ấn Lâm Ngọc Đồng xuống giường rồi áp chế cậu. Tuy rằng trong nháy mắt trên trán xuất hiện chút mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt lại không có một nửa điểm nhượng bộ, thậm chí còn cúi xuống nhẹ nhàng cắn trên chóp mũi Lâm Ngọc Đồng một cái, "Có phải là nghĩ anh không trị được em không hả?"
"Anh, anh xuống mau đi! Cẩn thận đụng tới miệng vết thương!" Lâm Ngọc Đồng so với Triển Dực Phi thì còn gấp hơn.
"Anh có yếu ớt như vậy sao? Xem ra phải làm cho em hiểu sâu sắc hơn về mới được." Triển Dực Phi nói xong, vẫn duy trì tư thế một tay ép lấy Lâm Ngọc Đồng, tay kia thì bắt đầu thăm dò vào trong quần lót cậu. Anh đùa nghịch vài cái, hơi thở của Lâm Ngọc Đồng liền rối loạn, bắt đầu có dấu hiệu cương lên.
"Anh đừng có làm loạn nữa!"
"Thương em, đấy không phải là làm loạn." Triển Dực Phi sờ soạng mấy cái rồi lại không sờ soạng nữa, ngược lại luồn tay vào bắp đùi trong của Lâm Ngọc Đồng bắt đầu nắm lấy phân thân mà vuốt ve đầy sắc tình, khiến cho Lâm Ngọc Đồng trong phút chốc mặt đỏ bừng, chỉ lát sau những tiếng rên rỉ vừa giống như sung sướng lại vừa giống như thống khổ bật ra khỏi miệng.
Ở ngoài cửa có hai người đợi cả nửa ngày, nhưng mà lại chẳng đợi ra được cái kết luận nào cả, ngược lại còn bị hắt vào mặt cả rổ kẹo đường, cái này người ta gọi là đã ngọt lại còn mềm, sắp làm cho người ta không biết ra sức ở chỗ nào!
Lâm Ngọc Đồng đã tận khống chế mình không rên rỉ thành tiếng, nhưng lần nào Triển Dực Phi cũng ép đến điểm mẫn cảm của cậu, ngón tay linh hoạt như muốn bức tử người khác vậy, hại cậu có muốn khống chế cũng không được!
Thính giác của Hạng Quân và Cao Văn Lượng tốt hơn so với người bình thường khác, lúc cũng đương nhiên cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì. Cao Văn Lượng nói: "Thật đúng là đủ liều mạng mà.". Sau đó đỡ thắt lưng chậm rãi đi xuống lầu, Hạng Quân chỉ yên lặng đi sát phía sau, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hết chương 42.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook