“Xin lỗi, ngài không sao chứ!” Thấy mặt Văn Lý trong nháy mắt tái nhợt đi, Trương Huy Thanh bỗng có chút hồi hộp, chẳng lẽ dáng dấp cậu rất đáng sợ sao? Nếu không thì người ấy vì cái gì lại đứng bật lên ngay sau khi thấy mặt cậu như vậy? Chắc không phải đâu ha, cậu và anh hai lớn lên khá là giống nhau, cậu chỉ không có vẻ trầm ổn bằng anh ấy thôi, nhưng mà mặt giống “nam thần Quốc Dân” thì hẳn sẽ không dọa người đâu nhỉ, lẽ nào ngài thư kí bị bệnh rồi?

Dòng kí ức của Văn Lý bị lời nói của Trương Huy Thanh cắt ngang, anh gắng gượng ổn định lại tâm tình đã không kiềm chế được của bản thân rồi nói: “Tôi không sao, thành thực xin lỗi cậu, vừa nãy tôi thật thất lễ quá. Tôi đã xem qua sơ yếu lí lịch của cậu, cậu cũng tốt nghiệp từ trường đại học S phải không?

“Vâng, đúng thế, tôi tốt nghiệp khoa thiết kế trang sức chuyên nghiệp ở đại học S.”

“Thành tích ở trường của cậu tương đối tốt, từ những cuộc thi cậu tham gia như đã ghi trong lí lịch tôi có thể thấy tài năng thiên phú của cậu, nhưng vì sao sau khi tốt nghiệp cậu lại chọn lựa vào làm việc tại Thần Thời mà không ra nước ngoài để có cơ hội được đào tạo chuyên sâu hơn?” Đi vào trạng thái làm việc, Văn Lý dần dần khôi phục lại vẻ mặt như trước kia.

“Cái này…” Vẻ mặt Trương Huy Thanh không được tự nhiên lắm, dường như có chút ngượng ngùng.

“Không cần ngại, cậu cứ nói ra suy nghĩ của mình là được rồi.” Nhìn thấy Trương Huy Thanh dù có bất cứ suy nghĩ gì thì cũng đều viết hết lên mặt, Văn Lý hơi phì cười, vẫn còn là một cậu nhóc ngây thơ nha!

“Thật ra tôi là vì học trưởng Lê mặc mới tới đây.” Trương Huy Thanh căng thẳng nuốt nước bọt: “Tôi vẫn luôn rất sùng bái học trưởng Lê Mặc, rất muốn được hợp tác với học trưởng dù chỉ một lần thôi, trước đây lúc còn học đại học tôi không có cơ hội đó. Học trưởng lại là người khá kín đáo, bình thường tôi chẳng có cơ hội để tiếp xúc với anh ấy, vào năm thứ nhất đại học tôi vốn có cơ hội tham gia vào tổ dự thi của học trưởng, nhưng lại không ngờ rằng học trưởng chỉ tham gia cuộc thi cá nhân. Bây giờ nghe nói học trưởng làm việc ở Thần Thời, tôi muốn thử ứng tuyển xem sao, biết đâu may mắn thì có thể làm chung một nhóm cùng học trưởng.”

“Thế à?” Văn Lý bị dáng vẻ khẩn trương của Trương Huy Thanh chọc cười, trách sao Lăng Tây Thành muốn chọn cậu ta làm trợ lý cho Lê Mặc. Đứa trẻ này tính tình đơn thuần, đối với Lê Mặc lại thần tượng cùng sùng bái, quả thật rất thích hợp: “Cậu đi theo tôi.”

“Vâng.” Trương Huy Thanh ngoan ngoãn đi theo phía sau Văn Lý, trong lòng có chút ảo não, mình nói vậy không biết có phải nghe rất ngốc không nhỉ?

Văn Lý liếc mắt thấy Trương Huy Thanh vừa đi sắc mặt vừa thay đổi liên tục liền nhịn không được muốn cười, xem ra về sau không khí ở tầng này sẽ không còn quá buồn chán nữa, Trương Huy Thanh có cá tính rất là thú vị. Chỉ là không biết người có khuôn mặt tương tự cậu ta bây giờ sống có tốt không, có còn nhớ tới mình hay không. Gõ cửa văn phòng Lê Mặc, Văn Lý nói: “Lê nhị thiếu gia, tôi đã đưa người đến!”

Lê Mặc mở cửa ra, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Đừng gọi tôi là thiếu gia, nghe rất không tự nhiên, kêu tên là được rồi.”

“Được.” Văn Lý thoải mái đáp ứng: “Đây là Trương Huy Thanh, là đàn em của cậu đấy, cậu xem người này thế nào, nếu được thì cậu ta về sau sẽ trở thành trợ lí cho cậu!”

Trương Huy Thanh ngây ngốc nhìn Lê Mặc đang đứng đối diện mình, mặt đang ngớ ra, ngay cả việc Văn Lý rời đi lúc nào cũng không biết.

“Cậu đứng ngốc ra thế làm gì? Tự giới thiệu về mình một chút đi, nói sơ qua về lý tưởng và phong cách của bản thân cho tôi nghe xem.” Đối với Trương Huy Thanh, Lê Mặc cũng không quá cảnh giác. Cậu tin tưởng vào con mắt chọn người của Lăng Tây Thành và Văn Lý, chưa nói tới thực lực của Trương Huy Thanh thế nào, chỉ riêng về tính cách cậu ta chắc hẳn khá ổn.

“A!!!!!!! Học trưởng Lê Mặc!!!!” Trương Huy Thanh bỗng nhiên đứng lên nắm chặt tay Lê Mặc mà nói: “Học trưởng em muốn gặp anh từ rất lâu rồi, trong bốn năm học đại học em mỗi ngày đều ở lại phòng vẽ tranh để chờ, nhưng một lần cũng chưa được gặp anh, lần này rốt cuộc đã thấy được anh, học trưởng anh ký tên cho em nha! Mỗi lần anh tham gia cuộc thi nào em cũng đều đến cổ vũ, em vô cùng hâm mộ anh đó!!!”

“Cậu bình tĩnh trước đã. Đứng ngay ngắn lại sẽ tiện nói chuyện hơn đấy.” Lê Mặc bất đắc dĩ nhìn bộ dáng hưng phấn của Trương Huy Thanh. Trước đó cậu có nhìn sơ qua lý lịch và ảnh chụp của Trương Huy Thanh, cậu đoán rằng cậu nhóc này là một người hoạt bát, chỉ là không nghĩ tới lại hoạt bát tới thế này, hình như có chút hơi quá.

“A! Xin lỗi, xin lỗi, tại em kích động quá.” Trương Huy Thanh bị Lê Mặc nhẹ giọng nhắc nhở giật mình tỉnh táo, nhanh chóng buông tay Lê Mặc ra, đứng thẳng người lên.

“Không sao đâu, cậu không cần căng thẳng, Văn Lý nói cậu là đàn em của tôi đúng không?” Lê Mặc ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế.

“Vâng, lúc em vừa mới nhập học thì anh đã học năm ba rồi.” Trương Huy Thanh lễ phép ngồi xuống cạnh Lê Mặc.

“…” Lê Mặc cũng không biết vì sao, cứ mỗi khi cậu nhìn vào đàn em nhỏ hơn mình một vài tuổi này thì lại có cảm giác như đang được làm anh hai, bộ người có bề ngoài tinh anh thì trong nội tâm đều ngây ngô như vậy sao? Cậu ta vừa mới nói trong bốn năm đại học mỗi ngày đều nán lại trong phòng vẽ tranh muốn gặp mình, giờ lại bảo lúc cậu ta nhập học thì mình đã học năm ba, vậy chẳng phải cậu ta học đến năm thứ hai là đã tốt nghiệp rồi sao. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lê Mặc mở miệng nói: “Giới thiệu một chút về bản thân cậu đi!”

“Em…” Trương Huy Thanh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lê Mặc, thoáng cái đã trở nên căng thẳng, sự tự tin trong lúc trả lời phỏng vấn toàn bộ đều biến mất. Người đang ngồi đối diện cậu là học trưởng mà cậu đã sùng bái rất nhiều năm, cậu hâm mộ học thức uyên bác, cảm phục trước năng khiếu trời sinh và sự khắc khổ, chịu khó của anh ấy. Nhưng khi chân chính gặp mặt, cậu ngay cả một câu cũng nói không nên lời.

Lê Mặc thở dài, đứng dậy đi đến quầy bar rót một ly hồng trà rồi đưa qua cho cậu: “Trước tiên cậu cứ bình tĩnh lại chút đã, được không?”

Hương thơm nhẹ nhàng từ hồng trà dần dần làm dịu đi thần kinh vốn đang căng như dây đàn của Trương Huy Thanh: “Cảm ơn học trưởng ạ, em tương đối am hiểu về dấu hiệu và hoa văn của vật liệu trên phương diện thiết kế trang sức, em cũng có học sơ qua về ngọc thạch.”

“Cậu có học về mảng thiết kế ngọc thạch à? Vậy cậu biết cách giám định chất lượng không?” Lê Mặc tỏ vẻ rất hứng thú với lời Trương Huy Thanh nói.

“Giám định thì em cũng biết sơ sơ.”

“Ồ, vậy sao!” Về bộ thiết kế mới nhất cho quý này, Lê Mặc vốn muốn chia thành hai nhóm, nhóm thứ nhất là những mẫu thiết kế mang tính đại chúng, còn một nhóm nhỏ khác thì là những mẫu trang sức cao cấp. Bộ phận thiết kế các mẫu trang sức cao cấp này đang thiếu một người có hiểu biết tương đối về ngọc thạch, Trương Huy Thanh đến thật đúng lúc. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học xong, tuy rằng lí lịch rất tốt, nhưng có thật là nhân tài hay không thì chưa thể biết được: “Nếu vậy, cậu dựa theo phong cách thời thượng của quý này, vẽ cho tôi một mẫu thiết kế về trang sức với vật liệu chủ đạo là ngọc thạch, không hạn chế kiểu dáng và chất liệu đi kèm theo, làm xong giao cho tôi, nếu cậu làm tốt, thì cậu sẽ trở thành trợ lý cho tôi.”

“Anh nói thật ạ?” Trương Huy Thanh kích động đứng bật dậy, sở dĩ cậu vào làm việc ở Thần Thời là vì muốn gặp được học trưởng mà mình luôn sùng bái, nhưng cậu không ngờ chỉ mới ngày đầu tiên đi làm đã có cơ hội trở thành trợ lý của Lê Mặc.

“Ừ, tôi nói thật, bởi vậy cậu nên cố gắng ngay từ bây giờ đi, tôi sẽ đi nói với quản lí của cậu, những ngày tới cậu không cần làm việc bên đó nữa.”

“Tốt quá, em cảm ơn học trưởng, em nhất định sẽ cố gắng!”

Lúc ra khỏi phòng làm việc của Lê Mặc, Trương Huy Thanh cảm giác cả người lâng lâng bay bổng. Cậu cố kìm chế bản thân để không phải nhảy cẫng lên, Trương Huy Thanh tìm một góc không người, lấy điện thoại ra rồi gọi cho anh hai của mình.

“Huy Thanh? Ngày đầu tiên em đi làm có thuận lợi không?” Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam.

“Anh hai! Anh hôm nay không bận sao!” Trương Huy Thanh không kiềm chế sự hưng phấn của mình nữa.

“Không anh khá rảnh, hôm nay là ngày nghỉ của anh mà, cho nên em cứ từ từ nói không cần gấp.”

“A!!! Em kể cho anh nghe, hôm nay em sung sướng muốn chết, anh biết em đã gặp được ai không? Em gặp được học trưởng rồi đó, anh ấy còn bảo cho em một cơ hội để có thể trở thành trợ lý của ảnh, anh không biết em hưng phấn đến cỡ nào đâu!”

“Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại đã nào.” Trương Huy Nhiên bất đắc dĩ đưa điện thoại ra xa tai mình một chút, giọng nói của cậu em nhà mình lúc phấn khích thực sự quá lớn.

“Ai, anh à, chính là vì cái dáng vẻ luôn không nhanh không chậm của anh nên anh mới chưa tìm được vợ đó!” Trương Huy Thanh bĩu môi, ca ca căn bản không hiểu cảm giác của mình khi gặp được thần tượng, vậy mà cũng kêu là “nam thần Quốc Dân”! Anh ấy một chút cũng không hiểu tâm tư của người khác, ngu ngốc.

“Đừng nói bậy bạ.” Thanh âm Trương Huy Nhiên lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

“Sao anh lại bảo em nói bậy. Anh chẳng phải như thế sao, đã ở cùng nhau tận ba tháng, thế mà ngay cả chỗ ở hay tên là gì cũng không biết.”

“Ai, anh cũng không nghĩ tới, lúc đó ký ức đang trong trạng thái hỗn loạn, sau khi trở về tịnh dưỡng một năm, cuối cùng lại lại cứ như thế vuột mất.” Giọng nói Trương Huy Nhiên hơi chút phiền muộn.

“Không đề cập tới chuyện này nữa, em kể anh nghe, hôm nay em đã dọa sợ thư kí của chủ tịch đó.” Không đành lòng kích thích anh hai nhà mình nữa, Trương Huy Thanh chủ động dời đi trọng tâm câu chuyện.

“Có phải là do tính cách ưa nhảy nhót của em làm phiền người ta không?”

“Không phải đâu, chắc là do em quá đẹp trai á anh, ha ha. Nhưng thư kí trưởng thật đúng là một đại mỹ nhân nha! Không nghĩ tới bên cạnh chủ tịch lại có người dễ nhìn đến vậy.” Trương Huy Thanh vô tư nói.

“Em nha! Đi làm cũng không giống với đi học, ở công ty phải chú ý quan hệ với đồng nghiệp. Học trưởng kia nếu coi trọng em thì em càng phải cẩn thận, miễn cho người ta lời ra tiếng vào.”

“Anh dài dòng quá, em lên lầu đây, không nói chuyện với anh nữa.”

“Ừ, cố gắng làm việc thật tốt đó!”

Cùng chia sẻ niềm vui với anh hai nhà mình một lúc, Trương Huy Thanh cuối cùng cũng nhớ tới mình còn chưa chính thức đến phòng thiết kế chào hỏi đồng nghiệp, nhanh chóng quay lại với phận sự của mình. Buổi sáng luôn là thời điểm bận rộn, tất cả mọi người đều lo làm việc của bản thân. Trương Huy Thanh chỉ có thể đơn giản cùng bọn họ chào hỏi vài câu, an vị trở về chỗ ngồi của mình.

Buổi trưa đến rất nhanh, giờ nghỉ trưa có một đồng nghiệp đề nghị đến tối sẽ tổ chức một buổi liên hoan mừng nhân viên mới. Được quản lí đồng ý, thời gian trôi qua khá mau, lúc tan tầm mọi người rủ nhau đến nhà hàng Bách Vị Cư ở gần công ty. Cùng mọi người nói chuyện nửa ngày, đột nhiên cậu nhớ ra dường như mình còn chưa gặp qua đồng nghiệp được nhận vào làm cùng lúc kia.

“Nghe nói Lê Tử Du lúc trước là tình nhân của chủ tịch Lăng, y vẫn luôn quấn quýt lấy chủ tịch không tha, bây giờ theo đuổi tới tận đây làm việc.” Đồng nghiệp A nhịn không được nhắc tới đề tài này.

“Tôi lại nghe đồn đó là em trai ngoài giá thú của Lê tổ trưởng, chắc chủ tịch là vì nể mặt Lê tổ trưởng nên mới để cho y vào làm.” Đồng nghiệp B cũng chia sẻ tin tức của mình.

“Bớt nói đi, lỡ người ta nghe được thì không tốt đâu.” Đồng nghiệp C tương đối trầm tính, dù sao cũng cùng chung một phòng, bị người ta phát hiện thì không tốt chút nào, kịp thời dừng trọng tâm câu chuyện lại: “Được rồi, liên hoan tối nay còn chưa có mời Lê tổ trưởng và y! Huy Thanh đi thông báo cho hai người họ đi!”

“A? Tôi hả?” Trương Huy Thanh lo nghe bọn họ nói chuyện phiếm, không nghĩ tới trong chớp mắt sự tình đã rơi lên đầu mình.

“Đúng vậy! Hai người vốn là nhân vật chính mà, cậu đi so với chúng tôi thích hợp hơn.”

“Được.” Trương Huy Thanh bất đắc dĩ tiếp nhận vụ này.

Mà lúc này Lê Tử Du đang ngồi trong phòng Lê Mặc từng làm việc, trong lòng không thể bình tĩnh nổi. Từ nhỏ đến lớn y chưa bao giờ bị Lê Mặc áp chế đến thế này, làm sao anh ta dám để mình dùng đồ thừa của anh ta chứ. Hơn nữa, từ sáng đến giờ, y đều ở đây ghi ghi chép chép một đống tư liệu vô dụng, nghĩ y là đứa ngu sao? Có vài văn kiện đã gần ố vàng, chắc là đã lâu không dùng đến, chuẩn bị vứt đi rồi.

Lúc Lê Tử Du đang phiền não, thì có người gõ cửa phòng: “Mời vào!” Lê Tử Du nhanh chóng đè nén lửa giận, trưng ra bộ dáng tươi cười hô lên.

Người bước vào là Trương Huy Thanh: “Thư kí Lê này, buổi tối mọi người có tổ chức tiệc liên hoan nhân viên mới đó, buổi tối chắc cậu không bận nhỉ?” Trương Huy Thanh mẫn cảm nhận ra được khí tức trên người Lê Tử Du cũng chẳng thân thiện gì, có chút nghi ngờ hỏi.

“Không có.” Thấy Trương Huy Thanh cũng là nhân viên mới như mình, Lê Tử Du liền tỏ vẻ không mấy thân thiện cho lắm.

“Tốt rồi, để lát tôi nhắn tin thời gian và địa điểm cho cậu.” Trương Huy Thanh truyền đạt xong những gì cần nói cũng muốn đi ra khỏi nơi này. Cậu nghĩ hẳn là mình không nên chung đụng vì với Lê Tử Du, nhớ lại những gì mọi người nói lúc ăn trưa, âm thầm quyết định sau này phải cách xa y một chút, nhân phẩm của người này tám phần mười là có vấn đề.

“Vâng, tốt, tối nay tôi sẽ đến đúng giờ.” Lê Tử Du thuận miệng trả lời Trương Huy Thanh, lòng lại đang nghĩ, liên hoan đón người mới à, không biết Lê Mặc có tới hay không đây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương