Trọng Sinh Chi Hạ Trạch
-
Chương 22: Lột xác
Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [22] Lột Xác
*****
Bữa ăn tối này Hạ Trạch thực trầm mặc ít lời. Bất quá cậu nhỏ tuổi nhất, mọi người đều nghĩ vì không đồng lứa nên khó có chủ đề trò chuyện chung, vì thế cũng không quá để ý.
Hạ Trạch im lặng ngồi bên kia, nghiêm túc nghe mọi người nói chuyện phiếm, ý đồ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong trí nhớ, Trầm Hi lúc này hẳn đang ngồi tù thì không chỉ không ngồi tù, ngược lại chính là ông chủ trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn của một công ty giải trí Trung Kinh. Hơn nữa cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về Phương Lạc Duy, không chỉ đoạt vai diễn của Quách Hoa Đình trong Liệt Quốc Truyền Kỳ, năm trước còn đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất trong liên hoan phim Bách Hợp. Điểm duy nhất ăn khớp chính là sự tồn tại của Lý Minh Hiên. Nhưng cậu nhớ rõ Lý Minh Hiên vẫn độc thân, nhưng chiếc nhẫn đại biểu đã kết hôn trên tay đối phương từ đâu ra? Lại càng không nói tới một chiếc khác giống y hệt đang đeo trên tay Trầm Hi.
Hạ Trạch quả thực rất muốn bật dậy đập bàn hỏi một câu, này con mẹ nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh ngồi tại chỗ.
Thừa dịp mọi người trò chuyện vui vẻ không ai để ý tới mình, Hạ Trạch cầm điện thoại lên mạng tra cứu thử. Cám ơn tiện lợi của mạng thông tin, tin tức về Trầm gia sáu năm trước quả thực không ít, nhưng hoàn toàn không có những tin tức trong trí nhớ Hạ Trạch. Cậu không từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm, sau khi xem qua toàn bộ thì trong lòng lại càng khiếp sợ hơn.
Anh em Trầm gia tranh đoạt gia sản, phim nóng của đứa con riêng Trầm gia bị đưa ra ánh sáng, công ty Trầm gia phá sản, Trầm gia phát sinh hỏa hoạn. Tất cả những tin này, Hạ Trạch hoàn toàn không có ấn tượng, hoàn toàn bất đồng với trong trí nhớ. Đời trước thẳng đến lúc Hạ Trạch chết đi, Trầm gia vẫn luôn là danh gia vọng tộc hiển hách nhất Trung kinh. Trừ bỏ Trầm Hi phải ngồi tù, những thành viên khác của Trầm gia không có ai là không cao cao tại thượng, làm việc gì cũng suôn sẻ. Nhưng đời này hết thảy lại hoàn toàn tương phản, Trầm gia suy sụp hoàn toàn, chỉ có Trầm Hi toàn thân trở ra. Hệt như có một bàn tay mạnh mẽ xoay chuyển vận mệnh, hết thảy đều biến đổi.
Hạ Trạch trầm mặc vài giây, lại tiếp tục tra Phương Lạc Duy. Tin tức tra được không ít, bỏ qua những tin đồn lung tung, Hạ Trạch tìm những tin tức sớm nhất về Phương Lạc Duy. Trầm gia Tam thiếu đầu tư vào công ty giải trí, nâng đỡ ngôi sao mới Phương Lạc Duy. Tiêu đề nổi bật đập vào mắt Hạ Trạch, Hạ Trạch không xem tiếp nữa, tùy tay cất điện thoại.
Đối diện, Lý Minh Hiên nói mình cùng Trầm Hi vừa kết hôn ở Las Vegas. Trầm Hi mỉm cười nhìn Lý Minh Hiên, ngẫu nhiên bổ sung một câu. Xem ra thì Trầm Hi này thực không tồi, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra hạnh phúc.
Trong lòng Hạ Trạch đột nhiên nảy ra một ý niệm, Trầm Hi có phải cũng trọng sinh như mình hay không? Bởi vì mặc kệ là Trầm gia hay Phương Lạc Duy, mấu chốt thay đổi đều là Trầm Hi. Ý niệm này làm cậu bị nhiễu loạn, thực sự muốn biết đáp án. Muốn thử xem con người có phải thật sự có thể thay đổi vận mệnh? Hoàn toàn nghịch chuyển nhân sinh?
Từ ngày sống lại, trong đáy lòng vẫn luôn có một điều làm cậu sợ hãi không dám đối mặt, là số mệnh của con người. Cậu luôn tỏ ra không có việc gì, nhưng kỳ thực sâu trong nội tâm lại tràn đầy sợ hãi.
Cậu sợ một ngày nào đó tỉnh lại phát hiện hết thảy chỉ là giấc mơ, kỳ thật cậu vẫn bị nhốt trong căn phòng đó, tỉnh táo nhìn anh họ trầm luân. Cậu sợ hết thảy những gì mình làm đều phí công, mặc kệ cố gắng thế nào, cậu vẫn không thoát khỏi âm mưu của kẻ đứng phía sau kia. Cậu sợ vận mệnh quá ngoan cố, nhất định không thể trốn khỏi quỹ tích đời trước. Cậu sợ nhiều lắm, vì thế mới luôn do dự, sợ trước sợ sau, không dám thản nhiên đối mặt với cuộc sống.
Lúc này, Trầm Hi xuất hiện chính là một tia sáng. Sau khi khiếp sợ ban đầu trôi qua, Hạ Trạch nhìn Trầm Hi, một Trầm Hi có nhân sinh hoàn toàn bất đồng với trong trí nhớ. Trầm Hi hạnh phúc, Trầm Hi có thể, vậy liệu cậu có được không? Sau khi tìm ra người hãm hại mình ở đời trước, cậu cũng có thể giống Trầm Hi, hoàn toàn nghịch chuyển nhân sinh của chính mình sao?
Hạ Trạch nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy tâm tình phấn chấn, Trầm Hi có trọng sinh như cậu hay không không còn quan trọng. Nhân sinh của đối phương hoàn toàn bất đồng với trong trí nhớ đã chứng minh một điều, con người có thể thay đổi vận mệnh. Trầm Hi có thể thì cậu cũng có thể!
Bữa cơm này ăn xong đã là chín giờ tối. Hạ Trạch sau khi suy nghĩ thông suốt, nghe mọi người nói chuyện phiếm cũng cảm thấy thú vị. Bởi vì cậu nhỏ tuổi nhất, mọi người đều rất chiếu cố. Hạ Trạch thậm chí còn đòi chữ kí của Phương Lạc Duy, tính mang về trường chọc Bạch Hiểu Tề.
Đám người rời khỏi Thúy Vi lâu, lão K nổi hứng hô hào mọi người cùng đi ca. Lúc này Hạ Trạch mới chú ý tới lão K không chỉ bị thương ở tay, chân cũng có chút khập khiễng. Đối với đề nghị của lão K, mọi người đều cười cười từ chối. Trầm Hi bỡn cợt chọt cánh tay bó bột của lão, lão K bất mãn lầm bầm, ra sức quơ quơ cánh tay trái chứng minh mình có thể đi.
Mắt thấy không ai đáp lại lời đề nghị của mình, lão K đảo tròn mắt lôi kéo Hạ Trạch cứ như hai người vốn rất thân: “Tiểu Trạch cùng đi đi, con trai phải hoạt bát một chút.” Trong mắt lão K, Hạ Trạch vừa ngoan lại hiểu chuyện, cả đêm cứ im lặng ngồi một chỗ, nói chuyện với ai cũng khách sáo, nhất định là ngượng ngùng từ chối yêu cầu của mình.
Hạ Trạch không nói gì, Trì Dĩ Hoành khéo léo khước từ, anh liếc nhìn Hạ Trạch một cái, giải thích: “Hạ Trạch phải về ngủ sớm, ngày mai còn đi học.”
Lý do này vừa nói ra, mọi người đều bật cười, lão K sờ sờ mũi, nhất thời nói không nên lời.
Sau đó, Trì Dĩ Hoành rất nhanh mang theo Hạ Trạch rời đi. Lúc ăn cơm, anh đã hẹn Lý Minh Hiên ngày mai gặp mặt, có chút tư liệu muốn giao cho lão K điều tra. Tuy nhận thức không lâu nhưng Trì Dĩ Hoành cảm thấy lão K rất bản lĩnh. Anh cũng nhìn ra, mọi người ngồi máy bay nửa ngày mới tới Hải thành nên cũng không còn tinh lực đi hát, cũng chỉ có mình lão K gây sức ép mà thôi.
Một đường ra bãi đỗ xe, hai người lên xe. Trì Dĩ Hoành vừa lái xe vừa hỏi Hạ Trạch: “Cũng hơi muộn rồi, Hạ Trạch theo anh về nhà nghỉ một đêm đi, ngay mai anh trực tiếp đưa em tới trường, thế nào?”
Hạ Trạch rất nhanh gật gật đầu.
Trầm Hi xuất hiện làm cậu hiểu rõ một chuyện. Mặc kệ là vận mệnh đã biết hay đối với anh họ, cậu không nên cứ do dự lưỡng lự như vậy. Sống lại một lần, cậu đã nắm tiên cơ trong tay. Chỉ cần cậu không quá ngu ngốc, nhất định có thể thay đổi quỹ tích đời trước. Cậu sẽ không chết, cậu phải sống sót, cùng anh họ ở cùng một chỗ. Đương nhiên không phải bây giờ, mà là sau khi điều tra ra hết thảy. Cậu phải đảm bảo mình không giẫm lên vết xe đổ lúc trước. Lần này, cậu không cần núp sau lưng chờ anh họ bảo hộ, cậu muốn đứng sóng vai với anh, tựa như Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên vậy.
Hạ Trạch đáp ứng quá nhanh, Trì Dĩ Hoành ngược lại có hơi bất ngờ. Anh còn tưởng phải mất chút công phu mới thuyết phục được Hạ Trạch. Anh theo bản năng quay đầu nhìn qua, Hạ Trạch cũng đang nhìn anh. Dưới ánh đèn neon bên đường, ánh mắt Hạ Trạch trong suốt lóng lánh, hệt như một ngôi sao trên bầu trời đêm. Trì Dĩ Hoành trong đầu khẽ động, dường như có thứ cảm xúc nào đó nảy sinh. Hai người ai cũng không nói gì, trong thùng xe im lặng tràn ngập bầu không khí ý nhị.
Trì Dĩ Hoành rất nhanh dời tầm mắt, che dấu cảm xúc nhìn ra ngoài cửa xe.
Tối hôm đó, đổi thành Trì Dĩ Hoành nằm mộng xuân. Cứ việc anh không nhìn rõ người trong mơ là ai, nhưng đối phương không thể nghi ngờ là nam giới. Sáng sớm tỉnh lại nhìn cái quần lót vừa thay, Trì Dĩ Hoành lần đầu tiên có cảm giác cuộc sống thoát khỏi khống chế. Anh nhíu mày nghĩ nghĩ, có lẽ vì hôm qua nhìn thấy Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với một người đồng tính. Mặc Chính thì chỉ giỏi nói suông, sự thật thì chưa lần nào yêu đương.
Sau khi tìm ra một lý do làm mình mất khống chế, Trì Dĩ Hoành rất nhanh quăng chuyện này ra sau đầu. Anh vẫn luôn hiểu rõ nhân sinh của mình, xuất loại du học, về nước tiếp nhận công ty của phụ thân, đợi đến độ tuổi thích hợp sẽ tìm một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn. Anh không biết nhân sinh như thế có gì không đúng, gia tộc như bọn họ, tất cả đều có ý tưởng giống anh, chỉ trừ một số đặc biệt, tỷ như Mặc Chính.
Trì Dĩ Hoành nghĩ tới đây lại nhớ tới Lý Minh Hiên. Anh vẫn nghĩ Lý Minh Hiên cũng sẽ giống mình, về nước thuận lợi tiếp nhận công ty, qua vài năm kết hôn sinh con, lựa chọn cuộc sống bình thường của giới thượng lưu. Mấy năm ở nước ngoài, anh không biết Lý Minh Hiên cư nhiên yêu thích đồng tính. Càng không ngờ Lý Minh Hiên lại cùng một chỗ với Trầm Hi.
Ngẫm lại thời điểm Trầm gia tranh đoạt gia sản huyên náo dữ dội nhất, anh thật không tưởng nổi Lý Minh Hiên làm thế nào gánh nổi áp lực cùng Trầm Hi ở cùng nhau. Nếu là anh thì sao? Hình bóng Hạ Trạch đột nhiên nhảy ra trong đầu, Trì Dĩ Hoành sửng sốt, trong mắt hiện lên một mạt u ám.
__________
Hoàn
*****
Bữa ăn tối này Hạ Trạch thực trầm mặc ít lời. Bất quá cậu nhỏ tuổi nhất, mọi người đều nghĩ vì không đồng lứa nên khó có chủ đề trò chuyện chung, vì thế cũng không quá để ý.
Hạ Trạch im lặng ngồi bên kia, nghiêm túc nghe mọi người nói chuyện phiếm, ý đồ muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trong trí nhớ, Trầm Hi lúc này hẳn đang ngồi tù thì không chỉ không ngồi tù, ngược lại chính là ông chủ trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn của một công ty giải trí Trung Kinh. Hơn nữa cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về Phương Lạc Duy, không chỉ đoạt vai diễn của Quách Hoa Đình trong Liệt Quốc Truyền Kỳ, năm trước còn đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất trong liên hoan phim Bách Hợp. Điểm duy nhất ăn khớp chính là sự tồn tại của Lý Minh Hiên. Nhưng cậu nhớ rõ Lý Minh Hiên vẫn độc thân, nhưng chiếc nhẫn đại biểu đã kết hôn trên tay đối phương từ đâu ra? Lại càng không nói tới một chiếc khác giống y hệt đang đeo trên tay Trầm Hi.
Hạ Trạch quả thực rất muốn bật dậy đập bàn hỏi một câu, này con mẹ nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh ngồi tại chỗ.
Thừa dịp mọi người trò chuyện vui vẻ không ai để ý tới mình, Hạ Trạch cầm điện thoại lên mạng tra cứu thử. Cám ơn tiện lợi của mạng thông tin, tin tức về Trầm gia sáu năm trước quả thực không ít, nhưng hoàn toàn không có những tin tức trong trí nhớ Hạ Trạch. Cậu không từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm, sau khi xem qua toàn bộ thì trong lòng lại càng khiếp sợ hơn.
Anh em Trầm gia tranh đoạt gia sản, phim nóng của đứa con riêng Trầm gia bị đưa ra ánh sáng, công ty Trầm gia phá sản, Trầm gia phát sinh hỏa hoạn. Tất cả những tin này, Hạ Trạch hoàn toàn không có ấn tượng, hoàn toàn bất đồng với trong trí nhớ. Đời trước thẳng đến lúc Hạ Trạch chết đi, Trầm gia vẫn luôn là danh gia vọng tộc hiển hách nhất Trung kinh. Trừ bỏ Trầm Hi phải ngồi tù, những thành viên khác của Trầm gia không có ai là không cao cao tại thượng, làm việc gì cũng suôn sẻ. Nhưng đời này hết thảy lại hoàn toàn tương phản, Trầm gia suy sụp hoàn toàn, chỉ có Trầm Hi toàn thân trở ra. Hệt như có một bàn tay mạnh mẽ xoay chuyển vận mệnh, hết thảy đều biến đổi.
Hạ Trạch trầm mặc vài giây, lại tiếp tục tra Phương Lạc Duy. Tin tức tra được không ít, bỏ qua những tin đồn lung tung, Hạ Trạch tìm những tin tức sớm nhất về Phương Lạc Duy. Trầm gia Tam thiếu đầu tư vào công ty giải trí, nâng đỡ ngôi sao mới Phương Lạc Duy. Tiêu đề nổi bật đập vào mắt Hạ Trạch, Hạ Trạch không xem tiếp nữa, tùy tay cất điện thoại.
Đối diện, Lý Minh Hiên nói mình cùng Trầm Hi vừa kết hôn ở Las Vegas. Trầm Hi mỉm cười nhìn Lý Minh Hiên, ngẫu nhiên bổ sung một câu. Xem ra thì Trầm Hi này thực không tồi, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra hạnh phúc.
Trong lòng Hạ Trạch đột nhiên nảy ra một ý niệm, Trầm Hi có phải cũng trọng sinh như mình hay không? Bởi vì mặc kệ là Trầm gia hay Phương Lạc Duy, mấu chốt thay đổi đều là Trầm Hi. Ý niệm này làm cậu bị nhiễu loạn, thực sự muốn biết đáp án. Muốn thử xem con người có phải thật sự có thể thay đổi vận mệnh? Hoàn toàn nghịch chuyển nhân sinh?
Từ ngày sống lại, trong đáy lòng vẫn luôn có một điều làm cậu sợ hãi không dám đối mặt, là số mệnh của con người. Cậu luôn tỏ ra không có việc gì, nhưng kỳ thực sâu trong nội tâm lại tràn đầy sợ hãi.
Cậu sợ một ngày nào đó tỉnh lại phát hiện hết thảy chỉ là giấc mơ, kỳ thật cậu vẫn bị nhốt trong căn phòng đó, tỉnh táo nhìn anh họ trầm luân. Cậu sợ hết thảy những gì mình làm đều phí công, mặc kệ cố gắng thế nào, cậu vẫn không thoát khỏi âm mưu của kẻ đứng phía sau kia. Cậu sợ vận mệnh quá ngoan cố, nhất định không thể trốn khỏi quỹ tích đời trước. Cậu sợ nhiều lắm, vì thế mới luôn do dự, sợ trước sợ sau, không dám thản nhiên đối mặt với cuộc sống.
Lúc này, Trầm Hi xuất hiện chính là một tia sáng. Sau khi khiếp sợ ban đầu trôi qua, Hạ Trạch nhìn Trầm Hi, một Trầm Hi có nhân sinh hoàn toàn bất đồng với trong trí nhớ. Trầm Hi hạnh phúc, Trầm Hi có thể, vậy liệu cậu có được không? Sau khi tìm ra người hãm hại mình ở đời trước, cậu cũng có thể giống Trầm Hi, hoàn toàn nghịch chuyển nhân sinh của chính mình sao?
Hạ Trạch nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy tâm tình phấn chấn, Trầm Hi có trọng sinh như cậu hay không không còn quan trọng. Nhân sinh của đối phương hoàn toàn bất đồng với trong trí nhớ đã chứng minh một điều, con người có thể thay đổi vận mệnh. Trầm Hi có thể thì cậu cũng có thể!
Bữa cơm này ăn xong đã là chín giờ tối. Hạ Trạch sau khi suy nghĩ thông suốt, nghe mọi người nói chuyện phiếm cũng cảm thấy thú vị. Bởi vì cậu nhỏ tuổi nhất, mọi người đều rất chiếu cố. Hạ Trạch thậm chí còn đòi chữ kí của Phương Lạc Duy, tính mang về trường chọc Bạch Hiểu Tề.
Đám người rời khỏi Thúy Vi lâu, lão K nổi hứng hô hào mọi người cùng đi ca. Lúc này Hạ Trạch mới chú ý tới lão K không chỉ bị thương ở tay, chân cũng có chút khập khiễng. Đối với đề nghị của lão K, mọi người đều cười cười từ chối. Trầm Hi bỡn cợt chọt cánh tay bó bột của lão, lão K bất mãn lầm bầm, ra sức quơ quơ cánh tay trái chứng minh mình có thể đi.
Mắt thấy không ai đáp lại lời đề nghị của mình, lão K đảo tròn mắt lôi kéo Hạ Trạch cứ như hai người vốn rất thân: “Tiểu Trạch cùng đi đi, con trai phải hoạt bát một chút.” Trong mắt lão K, Hạ Trạch vừa ngoan lại hiểu chuyện, cả đêm cứ im lặng ngồi một chỗ, nói chuyện với ai cũng khách sáo, nhất định là ngượng ngùng từ chối yêu cầu của mình.
Hạ Trạch không nói gì, Trì Dĩ Hoành khéo léo khước từ, anh liếc nhìn Hạ Trạch một cái, giải thích: “Hạ Trạch phải về ngủ sớm, ngày mai còn đi học.”
Lý do này vừa nói ra, mọi người đều bật cười, lão K sờ sờ mũi, nhất thời nói không nên lời.
Sau đó, Trì Dĩ Hoành rất nhanh mang theo Hạ Trạch rời đi. Lúc ăn cơm, anh đã hẹn Lý Minh Hiên ngày mai gặp mặt, có chút tư liệu muốn giao cho lão K điều tra. Tuy nhận thức không lâu nhưng Trì Dĩ Hoành cảm thấy lão K rất bản lĩnh. Anh cũng nhìn ra, mọi người ngồi máy bay nửa ngày mới tới Hải thành nên cũng không còn tinh lực đi hát, cũng chỉ có mình lão K gây sức ép mà thôi.
Một đường ra bãi đỗ xe, hai người lên xe. Trì Dĩ Hoành vừa lái xe vừa hỏi Hạ Trạch: “Cũng hơi muộn rồi, Hạ Trạch theo anh về nhà nghỉ một đêm đi, ngay mai anh trực tiếp đưa em tới trường, thế nào?”
Hạ Trạch rất nhanh gật gật đầu.
Trầm Hi xuất hiện làm cậu hiểu rõ một chuyện. Mặc kệ là vận mệnh đã biết hay đối với anh họ, cậu không nên cứ do dự lưỡng lự như vậy. Sống lại một lần, cậu đã nắm tiên cơ trong tay. Chỉ cần cậu không quá ngu ngốc, nhất định có thể thay đổi quỹ tích đời trước. Cậu sẽ không chết, cậu phải sống sót, cùng anh họ ở cùng một chỗ. Đương nhiên không phải bây giờ, mà là sau khi điều tra ra hết thảy. Cậu phải đảm bảo mình không giẫm lên vết xe đổ lúc trước. Lần này, cậu không cần núp sau lưng chờ anh họ bảo hộ, cậu muốn đứng sóng vai với anh, tựa như Trầm Hi cùng Lý Minh Hiên vậy.
Hạ Trạch đáp ứng quá nhanh, Trì Dĩ Hoành ngược lại có hơi bất ngờ. Anh còn tưởng phải mất chút công phu mới thuyết phục được Hạ Trạch. Anh theo bản năng quay đầu nhìn qua, Hạ Trạch cũng đang nhìn anh. Dưới ánh đèn neon bên đường, ánh mắt Hạ Trạch trong suốt lóng lánh, hệt như một ngôi sao trên bầu trời đêm. Trì Dĩ Hoành trong đầu khẽ động, dường như có thứ cảm xúc nào đó nảy sinh. Hai người ai cũng không nói gì, trong thùng xe im lặng tràn ngập bầu không khí ý nhị.
Trì Dĩ Hoành rất nhanh dời tầm mắt, che dấu cảm xúc nhìn ra ngoài cửa xe.
Tối hôm đó, đổi thành Trì Dĩ Hoành nằm mộng xuân. Cứ việc anh không nhìn rõ người trong mơ là ai, nhưng đối phương không thể nghi ngờ là nam giới. Sáng sớm tỉnh lại nhìn cái quần lót vừa thay, Trì Dĩ Hoành lần đầu tiên có cảm giác cuộc sống thoát khỏi khống chế. Anh nhíu mày nghĩ nghĩ, có lẽ vì hôm qua nhìn thấy Lý Minh Hiên cùng Trầm Hi? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với một người đồng tính. Mặc Chính thì chỉ giỏi nói suông, sự thật thì chưa lần nào yêu đương.
Sau khi tìm ra một lý do làm mình mất khống chế, Trì Dĩ Hoành rất nhanh quăng chuyện này ra sau đầu. Anh vẫn luôn hiểu rõ nhân sinh của mình, xuất loại du học, về nước tiếp nhận công ty của phụ thân, đợi đến độ tuổi thích hợp sẽ tìm một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn. Anh không biết nhân sinh như thế có gì không đúng, gia tộc như bọn họ, tất cả đều có ý tưởng giống anh, chỉ trừ một số đặc biệt, tỷ như Mặc Chính.
Trì Dĩ Hoành nghĩ tới đây lại nhớ tới Lý Minh Hiên. Anh vẫn nghĩ Lý Minh Hiên cũng sẽ giống mình, về nước thuận lợi tiếp nhận công ty, qua vài năm kết hôn sinh con, lựa chọn cuộc sống bình thường của giới thượng lưu. Mấy năm ở nước ngoài, anh không biết Lý Minh Hiên cư nhiên yêu thích đồng tính. Càng không ngờ Lý Minh Hiên lại cùng một chỗ với Trầm Hi.
Ngẫm lại thời điểm Trầm gia tranh đoạt gia sản huyên náo dữ dội nhất, anh thật không tưởng nổi Lý Minh Hiên làm thế nào gánh nổi áp lực cùng Trầm Hi ở cùng nhau. Nếu là anh thì sao? Hình bóng Hạ Trạch đột nhiên nhảy ra trong đầu, Trì Dĩ Hoành sửng sốt, trong mắt hiện lên một mạt u ám.
__________
Hoàn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook