Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
-
Quyển 1 - Chương 20: Hoàng tử đến rồi (1)
Hôm sau, Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn và Đằng Huy Nguyệt đến phủ An Quốc công thỉnh an.
Đúng lúc An Quốc công Đằng Hải cũng ở đây, nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt là muốn bế cậu, theo thói quen còn tặng một miếng ngọc bội nhỏ, dỗ cho cậu gọi gia gia.
Lúc Đằng Huy Nguyệt còn nhỏ ông muốn bế cháu nhưng số lần bị cự tuyệt hơi nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử Đằng Kỳ Sơn bế Đằng Huy Nguyệt lượn qua lượn lại trước mặt mình, hiện giờ Đằng Huy Nguyệt đã hiểu chuyện hơn, Đằng Hải thấy cuối cùng mình cũng được bù đắp cho những ước ao đố kỵ lúc trước.
Đằng Huy Nguyệt nhận lấy ngọc bội trong ánh mắt ghen ghét của Đằng Kỳ Dật, ôm cổ Đằng Hải cười ngọt ngào: “Gia gia, A Việt xin thỉnh an người!”
Đằng Hải có thói quen lúc nào cũng tiện tay mang theo một món đồ chơi chính là do Đằng Huy Nguyệt huấn luyện ra. Khi Đằng Huy Nguyệt còn bé tí, cậu luôn có thái độ không cho vật gì sẽ không cho bế đối với An Quốc công Đằng Hải. Theo độ tuổi tăng dần, ánh mắt Đằng Huy Nguyệt càng tốt hơn, không phải vật tốt sẽ không để vào mắt. Cấp bậc của những món đồ chơi mà Đằng Hải chuẩn bị riêng cho cậu cùng theo đó mà tăng lên một bậc.
“A Việt ngoan!” Đằng Hải từ ái nhìn cậu. “Về phủ bận cái gì vậy? Có tiếp tục luyện chữ không?”
An Quốc công Đằng Hải ham mê thư pháp, có tài viết thể chữ Nhan(1) nổi tiếng Nguyên Trưng triều, ngoại trừ dâng tấu chương, có thể nói là một chữ khó cầu. Khi Đằng Kỳ Sơn còn nhỏ, thư pháp đã được khẳng định trước mặt Hưng đế, chính là do Đằng Hải dạy hắn. Hiện giờ Đằng Hải lớn tuổi, càng thích dạy tiểu bối viết chữ, đối tượng dạy hiện nay chỉ có tiểu nhi tử Đằng Kỳ Dật và tiểu tôn tử Đằng Huy Nguyệt. Nhưng Đằng Kỳ Dật lại có tính tình bất định, cảm thấy viết chữ rất nhàm chán vô vị, cho dù có bị Tề Trân bắt phải luyện chữ cùng Đằng Hải cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Đằng Hải cũng không ép hắn. Còn Đằng Huy Nguyệt vẫn nhỏ tuổi, dù tính tình hoạt bát cởi mở, nhưng cứ cầm bút là trầm tĩnh lại, khiến Đằng Hải rất vui mừng. Thế nhưng phong vận của con chữ mà Đằng Huy Nguyêt viết ra lại khiến mí mắt ông nhảy loạn, bởi vì trông chúng khá quen mắt, Đằng Hải chỉ có thể nhìn thấy qua những lời phê bằng mực đỏ trên tấu chương.
Đằng Huy Nguyệt duỗi cái tay bị quấn băng ra: “Tay con bị thương, khỏi xong mới luyện tiếp, còn phải đến thỉnh giáo gia gia.” Kỳ thật cậu nói vậy chỉ là dỗ dành lão nhân gia thôi. Chữ viết trong hai kiếp của cậu là do chính Minh đế dạy cho, tất nhiên con chữ không thể thiếu cái bóng của Minh đế. Kiếp trước cậu đã tập luyện được bảy phần phong vận trong thư pháp của Minh đế. Chỉ là kiếp này cậu vẫn còn nhỏ tuổi quá, lực tay không đủ, chữ viết ra chỉ giống ba phần, nhưng cũng đủ để Minh đế sung sướng, cho rằng cậu có thiên phú về thư pháp.
… A cha Đằng Kỳ Sơn của cậu cũng vô cùng sung sướng, cũng cho rằng Đằng Huy Nguyệt kế thừa được thiên phú về thư pháp của hắn. Nhưng vừa nhìn thấy chữ của cậu, mặt đã đen đi một nửa, lại thấy thứ cậu mang về phủ chính là bảng chữ mẫu tuyệt đối không thể truyền ra ngoài của Minh đế, lúc này thì mặt đen triệt để. Khi Đằng Huy Nguyệt luyện chữ trong phủ Công chúa, đã từng phát hiện ra trong bảng chữ mẫu của cậu tự nhiên có xen lẫn bảng chữ mẫu của a cha nhà mình…
____ Thật sự là một đoạn ký ức vừa 囧 vừa nghĩ lại mà kinh…
“Được được được!” Nghe tiểu tôn tử nói vẫn muốn luyện chữ, Đằng Hải cười gật đầu, nhưng cũng nhíu mi lại ngay: “Sao lại bị thương? Có đau không?”
Đằng Huy Nguyệt lắc đầu: “Đau một chút, không sao hết. Chỉ là không luyện chữ được…”
“Để vết thương khỏi trước rồi nói sau. Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí.” Đằng Hải nói, khóe mắt liếc nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn trên mặt phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị đang ngồi trên chủ vị và kế phu nhân Tề Trân, bế Đằng Huy Nguyệt ra ngoài: “Gia gia đưa A Việt đi xem chữ được không?”
“Vâng!” Đằng Huy Nguyệt cũng chẳng có hứng thú ở trong phòng cùng Nghiêm thị, nhiệt tình hướng ứng theo lời Đằng Hải: “Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí là gì vậy?”
Đằng Hải nói: “Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí nghĩa là…”(2)
Hai gia tôn một hỏi một đáp, vừa nói vừa vui mừng đi xa. Thấy tiểu nhi tử Đằng Kỳ Dật cũng không muốn ở lại đây, Tề Trân cho hắn đi chơi, rồi nói với Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn: “Tình cảm của lão gia và A Việt thật tốt.”
Tề Mẫn nói: “A Việt ngây thơ hồn nhiên, quả thật cha chồng rất yêu thích.”
Tự tin như vậy, khiến Tề Trân nghẹn lời, sắc mặt ngượng ngùng.
…
Đằng Huy Nguyệt đến thư phòng cùng Đằng Hải không được bao lâu, quản sự của phủ Quốc công, tòng sự lang trung của Tề Mẫn, Ngụy Huống, đi vào bẩm báo, Đại Hoàng tử Tề Minh Diệu và Tứ Hoàng tử Tề Minh Viêm giá lâm phủ Quốc công, tới đón Nguyên Trưng Ung chủ Nguyệt điện hạ hồi cung.
Hoàng tử đến phủ, dù là thân phận An Quốc công cũng không dám thất lễ. Đằng Hải bế Đằng Huy Nguyệt ra ngoài, Đằng Huy Nguyệt nhìn vào bàn tay bị thương của mình, không khỏi có chút rầu rĩ.
Chỉ là một vết xước da nho nhỏ, cậu không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu Minh đế biết cậu giấu giếm, có lẽ sẽ không vui.
Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm đã được đón tiếp đến chính phòng của phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị.
Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn là cô cô ruột của hai người, nhất định phải vấn an. Nhưng Nghiêm thị lại chẳng có liên quan đến hai người, Tề Trân cùng lắm chỉ là đường cô, không thân quen lắm, còn không có cáo mệnh, thực chất cũng chả cần gặp. Bất quá nể mặt Nghiêm thị và Tề Trân đều là trưởng bối của Tề Mẫn và là người nhà họ Đằng với Đằng Huy Nguyệt, Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm vẫn hết sức hữu lễ. Khi Nghiêm thị, Tề Trân và Đằng Kỳ Dật hành lễ, còn chưa hành lễ xong, hai người đã cho bình thân.
Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm, một người tám tuổi, một người năm tuổi, dung mạo giống nhau năm phần, trắng trẻo tuấn tú, đôi mắt sáng ngời hữu thần. Nhất là Tề Minh Diệu, đã có khí chất của một mỹ thiếu niên, từng cử chỉ đều mang theo vẻ tôn quý đại khí của con cháu hoàng thất.
Đằng Kỳ Dật hơn bảy tuổi, ít nhiều cũng biết được chút chuyện khuê các, không khỏi bị khí vận của Tề Minh Diệu thu hút, có chút xấu hổ.
Tề Trân thấy dáng vẻ này của hắn, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lúc này Đằng Hải và Đằng Huy Nguyệt tới, Đằng Huy Nguyệt giãy giụa trong lòng Đằng Hải muốn xuống dưới.
“A Việt!” Hai mắt Tề Minh Diệu sáng lên, theo thói quen muốn đến gần cậu.
“A Diệu! Sao huynh tới đây?” Đằng Huy Nguyệt gọi một tiếng, ánh mắt chuyển sang Tề Minh Viêm, bất cam bất nguyện nói: “Còn cả A Viêm…”
Nghe ra trong lời nói của Đằng Huy Nguyệt chỉ có chút không muốn chứ không phải chán ghét, vẻ mặt căng cứng của Tề Minh Viêm hơi thả lỏng ra.
“Phụ hoàng bảo chúng ta đến đón đệ.” Tề Minh Diệu kéo cái tay nhỏ bé của cậu. “Đệ hồi cung cùng chúng ta đi! Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng đều rất nhớ đệ!”
____ Ta cũng rất nhớ đệ! Đây là câu mà Tề Minh Diệu không nói ra miệng. Không biết tại sao, hắn chỉ vừa nhìn Đằng Huy Nguyệt thôi đã thấy trong lòng tràn đầy vui mừng.
Đằng Huy Nguyệt rời khỏi hoàng cung một thời gian. Không có cậu đùa vui ồn ào trong cung, Trịnh Thái hậu thường xuyên nhớ cậu, mặc dù Minh đế không nói rõ, nhưng khí áp quanh thân đã giảm xuống không ít. Vì thế Tề Minh Diệu xung phong nhận nhiệm vụ đi đón Đằng Huy Nguyệt hồi cung, Minh đế gật đầu đồng ý. Đúng lúc Tề Minh Viêm cũng đang được nuôi trong Cam Tuyền cung của Trịnh phi giống Tề Minh Diệu, biết hắn sắp đến phủ của Phúc Khang Trưởng Công chúa, cũng lặng lẽ đi theo. Tề Minh Diệu thương hại hắn vận mệnh không được tốt, dựa vào tâm tư hữu ái huynh đệ, cũng cho hắn đi cùng.
Đằng Huy Nguyệt nhìn sang Công chúa a nương Tề Mẫn. Mặc dù Tề Mẫn không nỡ, nhưng vẫn gật đầu với cậu.
An Quốc công Đằng Hải vui mừng khi tiểu tôn tử thân thiết với hoàng thất, cũng không có ý kiến gì.
Đằng Huy Nguyệt vừa định đáp ứng, phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị đã nói: “Lần đầu đại điện hạ và tứ điện hạ đến phủ Quốc công, để A Dật và A Việt đưa hai vị đi tham quan một chút!”
Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm còn chưa trả lời, Đằng Kỳ Dật đã giòn giã nói: “Vâng, tổ mẫu.”
Quan hệ giữa Tề Minh Diệu và Đằng Huy Nguyệt không tồi, Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn lại là cô cô, cho nên trước đây Tề Minh Diệu đã đến phủ Công chúa mấy lần, nhưng thời gian ở lại cũng không lâu, cũng không thuận tiện đến phủ An Quốc công một chuyến. Còn Tề Minh Viêm thì mới xuất cung lần đầu tiên, trong lòng không muốn phải hồi cung nhanh như vậy.
Hai huynh đệ đều động tâm trước đề nghị của Nghiêm thị. Bất quá, cả hai không ai bảo ai mà đồng thời nhìn sang Đằng Huy Nguyệt.
Đằng Huy Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói: “Ừ, ta đưa hai người đi dạo!”
Tề Minh Diệu gật đầu với mọi người ở đây tỏ ý rời đi trước, rồi cầm tay Đằng Huy Nguyệt ra ngoài: “Làm phiền A Việt!”
Tề Minh Viêm đi theo sau, ánh mắt dừng trên hai bàn tay đang nắm chặt, sau đó chuyển sang bàn tay còn lại của Đằng Huy Nguyệt, sau cùng vẫn không có lá gan để cầm, chỉ buồn buồn không lên tiếng đi cùng.
Đằng Kỳ Dật thấy ba người kia hoàn toàn gạt mình sang một bên, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, cảm thấy cực kỳ lạc lõng. Chờ ba người đã đi khá xa, Tề Trân thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, nhéo lưng hắn một cái. Đằng Kỳ Dật vừa ủy khuất vừa không cam lòng đi theo sau.
“A Việt, chờ ta một chút!” Đằng Kỳ Dật không hổ đã được Tề Trân dạy dỗ, khi đuổi kịp mấy người Tề Minh Diệu, hắn oán giận với Đằng Huy Nguyệt, khẩu khí thân thiết, bất quá lúc nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt và Tề Minh Diệu nắm tay, trên mặt có chút không vui.
An Quốc công Đằng Hải và kế phu nhân Tề Trân, một người tuấn lãng một người ôn nhu, sinh ra văn tử Đằng Kỳ Dật cũng không tồi, có dáng vẻ của một tiểu mỹ nhân thanh tú. Lúc này khuôn mặt hắn đỏ bừng vì chạy nhiều, giống như văn tử kiều quý sinh động hoạt bát lại không mất vẻ quý tộc, tương đối động lòng người.
Đáng tiếc tiểu thiếu niên trước mặt lại không có hiểu biết, thêm cả búp bê xinh xắn Đằng Huy Nguyệt đứng đây, chút tư sắc của Đằng Kỳ Dật ảm đạm đi không ít.
“A Việt, vị này là?” Tề Minh Viêm căn bản không lên tiếng, coi Đằng Kỳ Dật như không khí, còn Tề Minh Diệu thì vẫn giữ vững vẻ ôn hòa nhất quán, hỏi Đằng Huy Nguyệt.
Vừa rồi chào hỏi trong chính phòng của phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị, trong đầu óc Tề Minh Diệu chỉ nghĩ đến Đằng Huy Nguyệt, căn bản không nhớ Đằng Kỳ Dật.
“Tứ văn thúc, Đằng Kỳ Dật.” Đằng Huy Nguyệt nhàn nhạt nói.
Tề Minh Diệu thấy cậu lãnh đạm, đối lập với sự nhiệt tình của Đằng Kỳ Dật, trong lòng có chút nghĩ ngợi, bắt đầu khách sáo với Đằng Kỳ Dật.
“Chào ngươi, chúng ta và A Việt đi tham quan phủ Quốc công, tạm thời đi trước.” Tề Minh Diệu nói.
Đằng Kỳ Dật đang thầm khổ sở vì Tề Minh Diệu không nhớ mình, nghe thấy vậy, buột miệng kháng nghị: “Nhưng tổ mẫu bảo ta đưa hai người…”
“Chúng ta có A Việt đưa đi là được rồi.” Tề Minh Diệu vừa ôn hòa vừa nghiêm túc nói.
Khóe mắt Đằng Kỳ Dật đỏ lên, hung dữ lườm Đằng Huy Nguyệt một cái, dậm chân chạy đi.
__Hết chương 20__
Chú thích:
(1) Thể chữ Nhan: thể chữ viết của Nhan Châu Khanh (709-785). Ông là một nhà thư pháp hàng đầu và là vị quan trung thành của triều Đại Đường.
(2) Công dục thiên kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí: Quan muốn giỏi, phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới cơ mình. Đặt trong ngữ cảnh nói chuyện của Đằng Hải và Huy Nguyệt, tức là Huy Nguyệt muốn viết chữ đẹp phải để tay khỏi hẳn, khỏe mạnh, đủ sức lực.
Đúng lúc An Quốc công Đằng Hải cũng ở đây, nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt là muốn bế cậu, theo thói quen còn tặng một miếng ngọc bội nhỏ, dỗ cho cậu gọi gia gia.
Lúc Đằng Huy Nguyệt còn nhỏ ông muốn bế cháu nhưng số lần bị cự tuyệt hơi nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử Đằng Kỳ Sơn bế Đằng Huy Nguyệt lượn qua lượn lại trước mặt mình, hiện giờ Đằng Huy Nguyệt đã hiểu chuyện hơn, Đằng Hải thấy cuối cùng mình cũng được bù đắp cho những ước ao đố kỵ lúc trước.
Đằng Huy Nguyệt nhận lấy ngọc bội trong ánh mắt ghen ghét của Đằng Kỳ Dật, ôm cổ Đằng Hải cười ngọt ngào: “Gia gia, A Việt xin thỉnh an người!”
Đằng Hải có thói quen lúc nào cũng tiện tay mang theo một món đồ chơi chính là do Đằng Huy Nguyệt huấn luyện ra. Khi Đằng Huy Nguyệt còn bé tí, cậu luôn có thái độ không cho vật gì sẽ không cho bế đối với An Quốc công Đằng Hải. Theo độ tuổi tăng dần, ánh mắt Đằng Huy Nguyệt càng tốt hơn, không phải vật tốt sẽ không để vào mắt. Cấp bậc của những món đồ chơi mà Đằng Hải chuẩn bị riêng cho cậu cùng theo đó mà tăng lên một bậc.
“A Việt ngoan!” Đằng Hải từ ái nhìn cậu. “Về phủ bận cái gì vậy? Có tiếp tục luyện chữ không?”
An Quốc công Đằng Hải ham mê thư pháp, có tài viết thể chữ Nhan(1) nổi tiếng Nguyên Trưng triều, ngoại trừ dâng tấu chương, có thể nói là một chữ khó cầu. Khi Đằng Kỳ Sơn còn nhỏ, thư pháp đã được khẳng định trước mặt Hưng đế, chính là do Đằng Hải dạy hắn. Hiện giờ Đằng Hải lớn tuổi, càng thích dạy tiểu bối viết chữ, đối tượng dạy hiện nay chỉ có tiểu nhi tử Đằng Kỳ Dật và tiểu tôn tử Đằng Huy Nguyệt. Nhưng Đằng Kỳ Dật lại có tính tình bất định, cảm thấy viết chữ rất nhàm chán vô vị, cho dù có bị Tề Trân bắt phải luyện chữ cùng Đằng Hải cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Đằng Hải cũng không ép hắn. Còn Đằng Huy Nguyệt vẫn nhỏ tuổi, dù tính tình hoạt bát cởi mở, nhưng cứ cầm bút là trầm tĩnh lại, khiến Đằng Hải rất vui mừng. Thế nhưng phong vận của con chữ mà Đằng Huy Nguyêt viết ra lại khiến mí mắt ông nhảy loạn, bởi vì trông chúng khá quen mắt, Đằng Hải chỉ có thể nhìn thấy qua những lời phê bằng mực đỏ trên tấu chương.
Đằng Huy Nguyệt duỗi cái tay bị quấn băng ra: “Tay con bị thương, khỏi xong mới luyện tiếp, còn phải đến thỉnh giáo gia gia.” Kỳ thật cậu nói vậy chỉ là dỗ dành lão nhân gia thôi. Chữ viết trong hai kiếp của cậu là do chính Minh đế dạy cho, tất nhiên con chữ không thể thiếu cái bóng của Minh đế. Kiếp trước cậu đã tập luyện được bảy phần phong vận trong thư pháp của Minh đế. Chỉ là kiếp này cậu vẫn còn nhỏ tuổi quá, lực tay không đủ, chữ viết ra chỉ giống ba phần, nhưng cũng đủ để Minh đế sung sướng, cho rằng cậu có thiên phú về thư pháp.
… A cha Đằng Kỳ Sơn của cậu cũng vô cùng sung sướng, cũng cho rằng Đằng Huy Nguyệt kế thừa được thiên phú về thư pháp của hắn. Nhưng vừa nhìn thấy chữ của cậu, mặt đã đen đi một nửa, lại thấy thứ cậu mang về phủ chính là bảng chữ mẫu tuyệt đối không thể truyền ra ngoài của Minh đế, lúc này thì mặt đen triệt để. Khi Đằng Huy Nguyệt luyện chữ trong phủ Công chúa, đã từng phát hiện ra trong bảng chữ mẫu của cậu tự nhiên có xen lẫn bảng chữ mẫu của a cha nhà mình…
____ Thật sự là một đoạn ký ức vừa 囧 vừa nghĩ lại mà kinh…
“Được được được!” Nghe tiểu tôn tử nói vẫn muốn luyện chữ, Đằng Hải cười gật đầu, nhưng cũng nhíu mi lại ngay: “Sao lại bị thương? Có đau không?”
Đằng Huy Nguyệt lắc đầu: “Đau một chút, không sao hết. Chỉ là không luyện chữ được…”
“Để vết thương khỏi trước rồi nói sau. Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí.” Đằng Hải nói, khóe mắt liếc nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn trên mặt phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị đang ngồi trên chủ vị và kế phu nhân Tề Trân, bế Đằng Huy Nguyệt ra ngoài: “Gia gia đưa A Việt đi xem chữ được không?”
“Vâng!” Đằng Huy Nguyệt cũng chẳng có hứng thú ở trong phòng cùng Nghiêm thị, nhiệt tình hướng ứng theo lời Đằng Hải: “Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí là gì vậy?”
Đằng Hải nói: “Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí nghĩa là…”(2)
Hai gia tôn một hỏi một đáp, vừa nói vừa vui mừng đi xa. Thấy tiểu nhi tử Đằng Kỳ Dật cũng không muốn ở lại đây, Tề Trân cho hắn đi chơi, rồi nói với Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn: “Tình cảm của lão gia và A Việt thật tốt.”
Tề Mẫn nói: “A Việt ngây thơ hồn nhiên, quả thật cha chồng rất yêu thích.”
Tự tin như vậy, khiến Tề Trân nghẹn lời, sắc mặt ngượng ngùng.
…
Đằng Huy Nguyệt đến thư phòng cùng Đằng Hải không được bao lâu, quản sự của phủ Quốc công, tòng sự lang trung của Tề Mẫn, Ngụy Huống, đi vào bẩm báo, Đại Hoàng tử Tề Minh Diệu và Tứ Hoàng tử Tề Minh Viêm giá lâm phủ Quốc công, tới đón Nguyên Trưng Ung chủ Nguyệt điện hạ hồi cung.
Hoàng tử đến phủ, dù là thân phận An Quốc công cũng không dám thất lễ. Đằng Hải bế Đằng Huy Nguyệt ra ngoài, Đằng Huy Nguyệt nhìn vào bàn tay bị thương của mình, không khỏi có chút rầu rĩ.
Chỉ là một vết xước da nho nhỏ, cậu không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu Minh đế biết cậu giấu giếm, có lẽ sẽ không vui.
Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm đã được đón tiếp đến chính phòng của phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị.
Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn là cô cô ruột của hai người, nhất định phải vấn an. Nhưng Nghiêm thị lại chẳng có liên quan đến hai người, Tề Trân cùng lắm chỉ là đường cô, không thân quen lắm, còn không có cáo mệnh, thực chất cũng chả cần gặp. Bất quá nể mặt Nghiêm thị và Tề Trân đều là trưởng bối của Tề Mẫn và là người nhà họ Đằng với Đằng Huy Nguyệt, Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm vẫn hết sức hữu lễ. Khi Nghiêm thị, Tề Trân và Đằng Kỳ Dật hành lễ, còn chưa hành lễ xong, hai người đã cho bình thân.
Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm, một người tám tuổi, một người năm tuổi, dung mạo giống nhau năm phần, trắng trẻo tuấn tú, đôi mắt sáng ngời hữu thần. Nhất là Tề Minh Diệu, đã có khí chất của một mỹ thiếu niên, từng cử chỉ đều mang theo vẻ tôn quý đại khí của con cháu hoàng thất.
Đằng Kỳ Dật hơn bảy tuổi, ít nhiều cũng biết được chút chuyện khuê các, không khỏi bị khí vận của Tề Minh Diệu thu hút, có chút xấu hổ.
Tề Trân thấy dáng vẻ này của hắn, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lúc này Đằng Hải và Đằng Huy Nguyệt tới, Đằng Huy Nguyệt giãy giụa trong lòng Đằng Hải muốn xuống dưới.
“A Việt!” Hai mắt Tề Minh Diệu sáng lên, theo thói quen muốn đến gần cậu.
“A Diệu! Sao huynh tới đây?” Đằng Huy Nguyệt gọi một tiếng, ánh mắt chuyển sang Tề Minh Viêm, bất cam bất nguyện nói: “Còn cả A Viêm…”
Nghe ra trong lời nói của Đằng Huy Nguyệt chỉ có chút không muốn chứ không phải chán ghét, vẻ mặt căng cứng của Tề Minh Viêm hơi thả lỏng ra.
“Phụ hoàng bảo chúng ta đến đón đệ.” Tề Minh Diệu kéo cái tay nhỏ bé của cậu. “Đệ hồi cung cùng chúng ta đi! Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng đều rất nhớ đệ!”
____ Ta cũng rất nhớ đệ! Đây là câu mà Tề Minh Diệu không nói ra miệng. Không biết tại sao, hắn chỉ vừa nhìn Đằng Huy Nguyệt thôi đã thấy trong lòng tràn đầy vui mừng.
Đằng Huy Nguyệt rời khỏi hoàng cung một thời gian. Không có cậu đùa vui ồn ào trong cung, Trịnh Thái hậu thường xuyên nhớ cậu, mặc dù Minh đế không nói rõ, nhưng khí áp quanh thân đã giảm xuống không ít. Vì thế Tề Minh Diệu xung phong nhận nhiệm vụ đi đón Đằng Huy Nguyệt hồi cung, Minh đế gật đầu đồng ý. Đúng lúc Tề Minh Viêm cũng đang được nuôi trong Cam Tuyền cung của Trịnh phi giống Tề Minh Diệu, biết hắn sắp đến phủ của Phúc Khang Trưởng Công chúa, cũng lặng lẽ đi theo. Tề Minh Diệu thương hại hắn vận mệnh không được tốt, dựa vào tâm tư hữu ái huynh đệ, cũng cho hắn đi cùng.
Đằng Huy Nguyệt nhìn sang Công chúa a nương Tề Mẫn. Mặc dù Tề Mẫn không nỡ, nhưng vẫn gật đầu với cậu.
An Quốc công Đằng Hải vui mừng khi tiểu tôn tử thân thiết với hoàng thất, cũng không có ý kiến gì.
Đằng Huy Nguyệt vừa định đáp ứng, phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị đã nói: “Lần đầu đại điện hạ và tứ điện hạ đến phủ Quốc công, để A Dật và A Việt đưa hai vị đi tham quan một chút!”
Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm còn chưa trả lời, Đằng Kỳ Dật đã giòn giã nói: “Vâng, tổ mẫu.”
Quan hệ giữa Tề Minh Diệu và Đằng Huy Nguyệt không tồi, Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn lại là cô cô, cho nên trước đây Tề Minh Diệu đã đến phủ Công chúa mấy lần, nhưng thời gian ở lại cũng không lâu, cũng không thuận tiện đến phủ An Quốc công một chuyến. Còn Tề Minh Viêm thì mới xuất cung lần đầu tiên, trong lòng không muốn phải hồi cung nhanh như vậy.
Hai huynh đệ đều động tâm trước đề nghị của Nghiêm thị. Bất quá, cả hai không ai bảo ai mà đồng thời nhìn sang Đằng Huy Nguyệt.
Đằng Huy Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói: “Ừ, ta đưa hai người đi dạo!”
Tề Minh Diệu gật đầu với mọi người ở đây tỏ ý rời đi trước, rồi cầm tay Đằng Huy Nguyệt ra ngoài: “Làm phiền A Việt!”
Tề Minh Viêm đi theo sau, ánh mắt dừng trên hai bàn tay đang nắm chặt, sau đó chuyển sang bàn tay còn lại của Đằng Huy Nguyệt, sau cùng vẫn không có lá gan để cầm, chỉ buồn buồn không lên tiếng đi cùng.
Đằng Kỳ Dật thấy ba người kia hoàn toàn gạt mình sang một bên, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, cảm thấy cực kỳ lạc lõng. Chờ ba người đã đi khá xa, Tề Trân thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, nhéo lưng hắn một cái. Đằng Kỳ Dật vừa ủy khuất vừa không cam lòng đi theo sau.
“A Việt, chờ ta một chút!” Đằng Kỳ Dật không hổ đã được Tề Trân dạy dỗ, khi đuổi kịp mấy người Tề Minh Diệu, hắn oán giận với Đằng Huy Nguyệt, khẩu khí thân thiết, bất quá lúc nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt và Tề Minh Diệu nắm tay, trên mặt có chút không vui.
An Quốc công Đằng Hải và kế phu nhân Tề Trân, một người tuấn lãng một người ôn nhu, sinh ra văn tử Đằng Kỳ Dật cũng không tồi, có dáng vẻ của một tiểu mỹ nhân thanh tú. Lúc này khuôn mặt hắn đỏ bừng vì chạy nhiều, giống như văn tử kiều quý sinh động hoạt bát lại không mất vẻ quý tộc, tương đối động lòng người.
Đáng tiếc tiểu thiếu niên trước mặt lại không có hiểu biết, thêm cả búp bê xinh xắn Đằng Huy Nguyệt đứng đây, chút tư sắc của Đằng Kỳ Dật ảm đạm đi không ít.
“A Việt, vị này là?” Tề Minh Viêm căn bản không lên tiếng, coi Đằng Kỳ Dật như không khí, còn Tề Minh Diệu thì vẫn giữ vững vẻ ôn hòa nhất quán, hỏi Đằng Huy Nguyệt.
Vừa rồi chào hỏi trong chính phòng của phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị, trong đầu óc Tề Minh Diệu chỉ nghĩ đến Đằng Huy Nguyệt, căn bản không nhớ Đằng Kỳ Dật.
“Tứ văn thúc, Đằng Kỳ Dật.” Đằng Huy Nguyệt nhàn nhạt nói.
Tề Minh Diệu thấy cậu lãnh đạm, đối lập với sự nhiệt tình của Đằng Kỳ Dật, trong lòng có chút nghĩ ngợi, bắt đầu khách sáo với Đằng Kỳ Dật.
“Chào ngươi, chúng ta và A Việt đi tham quan phủ Quốc công, tạm thời đi trước.” Tề Minh Diệu nói.
Đằng Kỳ Dật đang thầm khổ sở vì Tề Minh Diệu không nhớ mình, nghe thấy vậy, buột miệng kháng nghị: “Nhưng tổ mẫu bảo ta đưa hai người…”
“Chúng ta có A Việt đưa đi là được rồi.” Tề Minh Diệu vừa ôn hòa vừa nghiêm túc nói.
Khóe mắt Đằng Kỳ Dật đỏ lên, hung dữ lườm Đằng Huy Nguyệt một cái, dậm chân chạy đi.
__Hết chương 20__
Chú thích:
(1) Thể chữ Nhan: thể chữ viết của Nhan Châu Khanh (709-785). Ông là một nhà thư pháp hàng đầu và là vị quan trung thành của triều Đại Đường.
(2) Công dục thiên kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí: Quan muốn giỏi, phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới cơ mình. Đặt trong ngữ cảnh nói chuyện của Đằng Hải và Huy Nguyệt, tức là Huy Nguyệt muốn viết chữ đẹp phải để tay khỏi hẳn, khỏe mạnh, đủ sức lực.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook