Thời gian trôi qua nhanh đến cuối tuần, vì chiều chủ nhật được nghỉ nên Mễ Lạc chơi game từ lúc nghỉ trưa đến chiều. Đang chơi đột nhiên Hải Đăng hỏi.

"Tối nay bé có đi chơi đâu không?"

Vì đang đeo tai nghe nên Mễ Lạc không sợ người khác nghe thấy, chỉ nhỏ giọng hỏi lại.

"Chưa biết nữa, sao vậy?"

Giọng nói Hải Đăng hơi ngượng ngùng.

"Anh tưởng bé chưa có hẹn thì định rủ đi chơi ấy mà!"

Nghe vậy, cô nhếch mép cười định từ chối. Chợt nhớ đến lời Hiền Nhi nói thế là ngập ngừng nói.

"Cũng không phải là không được, bởi vì còn bạn của em nữa."


Hải Đăng nghe nhắc đến bạn cô thì liền mách.

"À, hôm bữa Ngân có kết bạn với anh mà anh lỡ tay ấn xác nhận. Ngân nhắn tin anh hoài à mà anh đâu có trả lời."

Nghe vậy, Mễ Lạc đang chơi game muốn đội quần tại chỗ. Cô quay sang nhìn thấy Hải Ngân đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên bất lực thở dài, dù biết trước sau gì anh cũng sẽ nói câu này nhưng cô muốn quê giùm Hải Ngân.

Cô im lặng tiếp tục chơi xong ván để đi tắm, phải công nhận là lâu rồi chơi lại cô ngán đến tận cổ. Nhưng mà vì tán đổ Hải Đăng nên cô đành nhịn để chơi cùng anh ta, kiếp trước cứ hễ rảnh là cô với Hải Đăng đều chơi game hỗ trợ lẫn nhau.

Hải Ngân lúc này đang trêu đùa với người mới quen trên mạng, nhớ đến kiếp trước mỗi lần đi gặp đối tượng mới đều rủ rê Mễ Lạc đi cùng. Kết quả lần nào đối tượng cũng bị Mễ Lạc thu hút, còn mình thì bị phớt lờ. Thế là lần này Hải Ngân quyết định sẽ đi gặp mặt người quen trên mạng một mình, để tránh phải trường hợp xảy ra như kiếp trước.

Khoảng 18h, Hải Ngân sửa soạn xong xuôi rồi quay sang nói với Mễ Lạc.

"Lạc Lạc, cho tao mượn cây son tô chút đi!"

Mễ Lạc nghe vậy thì nhăn mặt khó chịu, bởi vì cô không thích người khác dùng chung đồ của mình đặc biệt là mỹ phẩm. Hơn nữa, son cũng là mẹ cô mua riêng cho hai cây. Một cây son thỏi 3ce màu đỏ rượu và một cây son thỏi Mac màu đỏ cam.

"Hong nha má, son tao mắc lắm tao hong nỡ xài."

Hải Ngân bị từ chối nên xị mặt lại, chị Duyên nghe cuộc nói chuyện của hai đứa nên cũng hiểu. Liền đưa thỏi son Cezanne của mình cho Hải Ngân để giải vây, nhìn vỏ son màu trắng bên trong là màu đỏ cam tô lên môi rất đẹp. Nhưng với làn da hơi ngăm nên tô lên trông hơi tối.

"Son này chị mua ở đâu vậy?"

Hải Ngân trả lại thỏi son cho chị Duyên, nhìn thấy màu son có vẻ không hợp với Hải Ngân nên chị Duyên cũng cười gượng.

"Chị mua ở shop bán đồ Nhật, chủ yếu là dưỡng chứ không lì."


Điện thoại Hải Ngân đổ chuông nên nó cầm điện thoại lên đi ra ngoài nghe máy rồi đi chơi luôn. Chị Duyên lúc nãy thấy Mễ lạc chỉ vì thỏi son mà làm mất lòng bạn bè nên cũng khuyên nhủ.

"Lạc à, có thỏi son à sao em không cho Ngân mượn tô chút? Mất lòng nhau chỉ vì thỏi son có đáng hay không??"

Mễ Lạc thở dài nói.

"Chị ơi, son là mẹ mua cho em đến em còn không nỡ sài. Tuy là đối với chị không đáng bao nhiêu....."

Chị Duyên cũng không hiểu tâm tư của những đứa mới lớn nên lắc đầu, Mễ Lạc đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, cô liền gọi cho Hải Đăng.

"Anh nghe nè bé?"

"Tối nay anh có rảnh không?"

Mễ Lạc vừa chải tóc vừa hỏi, giọng nói Hải Đăng vẫn vui vẻ.

"Anh có, mà sao vậy?"


"À, em định rũ anh đi chơi ấy mà!"

Nghe lời này, Hải Đăng bật cười rồi đồng ý. Mễ Lạc cầm lấy túi xách nhỏ màu trắng rồi đeo đồng hồ màu trắng vào tay, từ lúc cô đi làm ở nơi khác sài nước máy nên nước da cũng từ từ thay đổi. Có lẽ vì trong nước máy có chất tẩy, với làm trong nhà mát không có ánh nắng nên da cô mới trắng đến phát sáng như vậy. Từ đó tủ đồ của cô toàn màu trắng với vài bộ màu đen, ngay cả mẹ của cô cũng suýt xoa khen ngợi vì làn da này.

Khi xuống dưới nhà, cô lấy thỏi son trong túi xách ra soi gương ở nhà tắm để tô son, Hòa Sương định đi vệ sinh thì nhìn thấy thỏi son cô đang tô liền ngạc nhiên hỏi.

"Ê bà, phải son 3ce không???"

🌻🌻Ảnh minh họa 2 thỏi son nè~




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương