Trọng Sinh Cải Mệnh
-
36: Thực Vật Biến Dị
Khi đang chạy tới bên chỗ Vu Thần thì anh lại nghe thấy âm thanh gì đó đập mạnh xuống nền đất.
Anh không dám chậm trễ mà chạy hết tốc lực sang phía bên đó.
Lúc đế nơi không kịp để anh thở, anh bị thứ trước mặt doạ cho đơ người.
Là thực vật biến dị.
Những tán cây dài rộng như những sợi dây thừng đánh mạnh về phía một nam nhân gần đó.
Nam nhân may mắn lăn người né kịp, dùng tốc lực chạy ra xa.
Cây liễu biến dị to lớn có sinh mệnh mạnh mẽ đang điên cuồng tấn công những gì có xong khu vực của nó.
Những con tang thi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị trói gô lại, cưỡng chế tháo đầu ra.
Máu đen văng khắp nơi, cây liễu biến dị kia giống như là một cỗ mây tàn sát không có điểm dừng.
"Mau chạy đi!!!"
Dư Huy la lớn về phía nam nhân gần đó.
Vu Thần nghe thấy liền chạy về phía Dư Huy.
Hắn dùng gần như toàn lực để chạy nước rút về phía anh, lúc này những cành liễu vươn mạnh lao về phía Vu Thần.
May mắn là hắn đã có thể sử dụng dị năng, tuy không thuần thục nhưng cũng dễ dàng phóng ra những chòm lửa chặn đòn tấn công của liễu biến dị.
Thực vật biến dị thuộc hệ mộc.
Chúng đều là rất là sợ lửa, vì vậy khi thấy hỏa cầu tấn công về phía mình thì liền sợ hãi thu lại cành lá vốn nên mỏng mềm thì lúc này sắc bén như lưỡi dao.
Tim Dư Huy như ngừng đập, anh sợ lúc đó cành liễu mỏng manh kia sẽ đâm xuyên tim Vu Thần.
Trên mặt đầy vẻ lo lắng mà cùng hắn rời khỏi khu vực bên trái biệt thự.
Thoát chết trong gan tất.
Vận cứt chó gì thế này mà chưa gì hết đã gặp thực vật biến dị.
Đáng sợ hơn tang thi chỉ có thực vật và động vật biến dị, gần như chúng ở một đẳng cấp khác hoàn toàn lũ tang thi yếu nhớt kia.
"Không chỉ có con người, và sinh vật khác đều trải qua biến dị.
Không trở thành quái vật thì cũng trở thành thứ kì quái."
Dư Huy cảm thán thế giới này.
Không biết tương lai sẽ có bao nhiêu nguy hiểm và khó khăn.
"Lúc nãy ở đó vốn không có cây liều nào cả."
Vu Thần trầm tĩnh lạnh giọng nói.
Lúc hắn tách rời Dư Huy di chuyển về phía bên trái biệt thự thì ở đó cây cảnh cao nhất cũng chỉ có vài cây cảnh được tạo hình nghệ thuật chứ không có cây liễu nào như thế kia cả.
Hình dáng phải lên đến hơn 5 mét, các cành liễu như có sự sống mà lao đầu tấn công các tang thi gần xung quanh nơi đó.
"Thật sao, cây liễu biết di chuyển?"
Dư Huy cũng hoang mang qua lời kể của Vu Thần.
Hắn đang chém giết tang thi thì cảm nhận được sát khí nồng đậm từ phía sau xé gió muốn đâm thủng tim hắn.
"Anh không biết.
Nhưng lúc quay người né đòn thì thấy có một cây liễu sừng sững ở sau anh rồi.
Hắn điềm tĩnh mà né đòn, câu kéo tìm cơ hội trốn đi.
Nhưng xung quanh liên tục xuất hiện tang thi và cành liểu đánh tới nên bất lực, chỉ có thể câu kéo.
"May là không bị thương.
Chúng ta mau đi thôi, thực vật biến dị không phải đối thủ chúng ta có thể đối phó."
Dư Huy liền lấy một chiếc SUV đời mới ra, bên ngoài được sơn lớp sơn màu đen bóng có tính năng chống trầy, xước cùng với bền lâu.
Chiếc xe đã qua cải tạo nên cửa kính cũng được thay bằng kính chống đạn.
Vu Thần liền xung phong lên ghế lái chính, Dư Huy cũng theo đó mà lên ghế phụ.
Dư Huy hối thúc Vu Thần mau rời đi, nếu cây liễu kia biết di chuyển thì chỉ sợ nó sẽ bám giết hai người.
Bốn người Trạch An ngủ ngon lành trong phòng mà không biết mình đang gặp nguy hiểm.
Liễu biến dị cảm nhận được sinh vật sống trong khu vực của nó, tang thi thì có năng lực ở đầu bao bọc trong tinh hạch.
Còn nhân loại thì năng lượng đều chảy xuôi ngược khắp người.
Dị năng giả mới tập trung năng lượng mà hình thành nên tinh hạch ở đầu.
Từng nhành liễu nhẹ nhàng vươn về phía cửa sổ nơi gian phòng đám Trạch An đang ngủ say không biết gì.
Xui xẻo khi chọn phòng nằm bên trái biệt thự, vừa hay gần liễu biến dị.
Từng cành liễu dài xanh mướt, rộng chỉ khoảng 5-10 cm phá đi cửa kính và đẩy các vật dụng được dùng để chặn cửa ra.
Âm thanh kính vỡ dĩ nhiên kích thích đám người đang say ngủ kia.
Cả đám người bất chợt tỉnh dậy, đầu óc còn đang lâng lâng thì thấy phía cửa sổ, đống đồ chặn cửa đều bị hất văng.
Một nhánh cây đang vung vẩy phấn khích gần đó.
Không để đám người kịp nghĩ nhiều liền lao lên quấn quanh người gần nó nhất, là tên Trạch An xấu số.
Từ từ đám người kia đều bị nó siết chặt lấy.
Cơ thể bị bóp nghẹt bằng lực dữ tợn, khiến bọn họ cảm thấy cơ thể như sắp nổ tung vậy.
Sao đó là một màn cơ thể nổ tung, máu đỏ văng tứ tung như đó hoa hồng rực rỡ nở rộ.
Nhành liễu xanh mướt nhuốm đầy máu tươi vui vẻ hấp thụ từng cái xác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook