Quay trở lại với câu trả lời của Giang Minh, ngồi chờ đợi anh khiến Giang Nam hết sức lo lắng cùng sợ sệt, cậu sợ phải nghe những điều không nên nghe, cậu không dám đối diện với nó

“Anh vẫn sẽ đối xử với em như vậy dù em có ra sao đi nữa”

“Với lại người anh thích là Giang Nam của hiện tại chứ không phải bất kì ai khác”

“Vậy là anh thích tính cách lúc mất trí nhớ hiện tại của em?”

“Đúng vậy, lúc em đột ngột thay đổi tính tình anh thấy khá kì lạ nhưng sau đó anh đã rất vui mừng vì cuối cùng em đã không từ chối anh như trước nữa”

“…Vậy sao, em hiểu rồi”

Nghe được câu trả lời từ anh khiến cậu cảm thấy như mình đã trút bỏ được gánh nặng vậy, Giang Nam nhẹ nhàng tiến đến gần rồi ôm lấy Giang Minh mà không hề nói trước

“Sao vậy em?”

“Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh”

Cảm ơn vì đã cho em một nơi để trở về, cảm ơn vì đã cho em hiểu tình thương là gì, và cảm ơn vì đã chấp nhận em

Có rất nhiều thứ em muốn nói với anh nhưng bây giờ em chỉ có thể gói gọn nó trong hai chữ ‘cảm ơn’ mà thôi

“Sao lại cảm ơn anh vậy Nam Nam?”

“Không có gì đâu ạ, chỉ là em đột nhiên muốn cảm ơn anh thôi…”

Cứ như vậy hai anh em ôm nhau một lúc ở phòng khách rồi người hầu lên tiếng cả hai mới tách nhau ra

“Thưa cậu chủ và tiểu thiếu gia, tới giờ ăn trưa rồi ạ, đồ ăn tôi dọn sẵn rồi mời hai người ra ăn ạ”

Cả hai không hẹn mà cùng ngồi xuống bàn ăn cùng lúc và ngồi cạnh nhau

Giang Minh cứ liên tục gắp đồ ăn cho Giang Nam mặc cho cậu đã bảo không cần


“Mà cục cưng này”

“Dạ?”

“Hôm nay em không đi học à?”

“À…”

“Em xin papa nghỉ hôm nay rồi ạ”

“Sao thế? Em không khoẻ ở đâu à?”

“Còn không phải do anh à?”

Cậu hậm hực nhìn anh, kẻ gây ra vấn đề lại đi hỏi vấn đề từ đâu ra

“Sao lại tại anh?”

“Thì do anh sắp gặp ta-”

“Gặp gì cơ?”

Nhận ra mình suýt thì nói ra lí do thật sự nên cậu đành luống cuống bịa ra một lí do khác hợp lí hơn để anh tin mình

“A không, không có gì đâu ạ”

“Ý em là do em sợ anh giận em nên hôm nay em muốn xin lỗi anh…chỉ vậy thôi ạ”

“Thật sự là chỉ vậy thôi sao?”

“Dạ…”

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện anh đừng hỏi tiếp nữa, cậu không rành mấy việc đối phó như này đâu


“Anh hiểu rồi, em ăn nhiều vào, trông em bé nhỏ lắm đấy”

“Em không bé”

“Được rồi, em không bé, em chỉ đáng yêu thôi”

“Em mới không đáng yêu! Anh đừng chọc em”

“Haha được rồi không trêu em nữa, em ăn đi”

“Hừ”

Cậu xù lông cặm cụi ăn liên tục đến khi cả hai má đều nhét đầy đồ ăn mà miệng không chứa nổi thứ gì nữa thì mới dừng

“Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ”

Anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu rồi đưa cho cậu một cốc nước để cậu uống cho dễ nuốt

Sau khi tiêu hóa xong cái đống thức ăn trong miệng mình thì cậu mới thắc mắc hỏi anh

“Hôm nay anh không đi làm ạ?”

“Vì ai đó mà anh phải nghỉ ở nhà để chăm sóc người đó đây này”

Nghe anh nói xong Giang Nam liền biết anh ám chỉ ai mà xụ mặt xuống làm vẻ hối lỗi

“…Em xin lỗi”

“Nam Nam không cần phải xin lỗi, là anh tự nguyện mà”

Giang Minh dịu dàng nhìn cậu rồi nhẹ nhàng mở lời an ủi bé ngốc của anh

“Mà vậy cũng tốt, nhờ vậy mà em được ăn trưa cùng với anh”

“Thật là…”

Anh mỉm cười nhìn Giang Nam sau khi cậu nói ra những lời đó, đột nhiên có suy nghĩ mới loé lên trong đầu anh

“Cục cưng này”

“Dạ?”

“Hay là từ nay vào ngày nghỉ em đem cơm lên công ty rồi ăn cùng anh được không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương