Sau khi nghe được câu hỏi của cậu khiến Giang Minh không khỏi cảm thán, đứa nhỏ này cư nhiên quá vô tư rồi

“Sau này em sẽ hiểu ra thôi, không cần vội”

“Anh thật sự rất rất khó hiểu luôn ấy”

Giang Nam sau khi nghe được câu trả lời của anh không khỏi khó chịu mà đưa tay lên nhéo nhéo má anh để giảm bớt cơn bực tức của mình

“Nói cho em nghe đi, em không muốn đợi tới sau này đâu”

Giang Nam cứ liên tục mè nheo trên cơ thể đang được bế lên bởi anh khiến anh suýt thì mất thăng bằng

“Yên nào Nam Nam, ngã bây giờ”

“Không chịu, anh phải nói cho em biết thì em mới dừng!”

“Haizz thật là…”

Giang Minh thở dài ngao ngán nhìn đứa nhỏ đang quậy trên tay mình, anh lấy tay đánh nhẹ vào mông Giang Nam như cảnh cáo

“A”

“Ngồi yên không anh đánh mạnh hơn đấy”


“Đồ đáng ghét! Em chỉ muốn biết điều quan trọng với anh là gì thôi mà”

Bị mắng rồi còn bị đánh khiến Giang Nam mếu máo còn nháo trên người anh hơn lúc trước

Giang Minh mặc kệ cậu quẫy đạp anh bế thẳng cậu một mạch vào nhà trong tiếng la ó của Giang Nam

“Thả em ra! Thả ra!”

“Yên nào, em hư quá đấy”

“Em không hư! Do anh đáng ghét!”

“Haizz…”

Bế cậu vào phòng khách anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu sau đó nhờ người hầu lấy một ít thuốc sát trùng và băng gạt

Giang Nam vừa được sát trùng và bôi thuốc xong liền nhích người ra xa Giang Minh tỏ vẻ ghét bỏ không muốn đến gần

“Lại đây nào”

“Không thích”

Anh dịu giọng dỗ cậu để cậu lại gần mình, cục cưng của anh thật là dễ giận mà

“Cục cưng lại đây rồi anh nói điều quan trọng với anh là gì cho em”

“Thật sao?”

Nghe anh nói xong cậu liền sáng mắt liền lon ton chạy tới ngồi kế bên anh

Thấy một tràng hành động nhiều sắc thái khác nhau của cậu khiến anh không khỏi cười thầm

*Mèo nhỏ vừa dễ giận mà cũng dễ dỗ*

“Vậy điều quan trọng với anh là?”

Mắt cậu long lanh nhìn Giang Minh chờ đợi câu trả lời từ anh khiến anh bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt

“Điều quan trọng với anh…”


Cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh thì bỗng anh tiến lại gần hôn nhẹ vào cổ của cậu rồi tựa đầu của anh lên vai cậu

“Anh làm gì vậy? Anh còn chưa trả lờ-“

“Chính là em, Giang Nam”

“…Ý anh là?”

“Điều quan trọng nhất mà anh phải bảo vệ chính là em, Giang Nam”

“Thình Thịch”

Hiện giờ Giang Minh đang tựa đầu lên vai cậu còn Giang Nam thì bất giác đỏ mặt, tim đập mạnh tới mức cả Giang Minh còn nghe thấy

“Sao lại là em?..Em thì có gì cần bảo vệ?”

“Em là bảo vật quý giá nhất của anh…Giang Nam à”

“…”

Nghe những lời đó từ anh khiến cậu ngượng chín cả mặt, cảm xúc lẫn lộn, vừa hạnh phúc vừa cảm thấy bản thân mình không xứng với những lời đó

Liệu sau khi anh ấy biết Giang Nam thật đã chết rồi còn mình chỉ là một người khác nhập vào cơ thể cậu ấy thì anh ấy có còn nói những lời đó với mình nữa không?

Mình không biết, mình thật sự không biết…mình thậm chí còn không dám nghĩ tới điều đó

Giang Minh thấy Giang Nam cứ cúi gằm mặt xuống không nói gì thì liền thấy kì lạ tính hỏi cậu


”Em làm sao vậ-”

“Anh nè”

“Anh nghe?”

Nghe chất giọng nghiêm túc của cậu nói với anh khiến anh bất chợt căng thẳng theo

“Nếu mà…chỉ là nếu thôi…”

“Nếu em không phải là Giang Nam mà anh từng biết mà là người khác thì anh có còn…xem em như người thân mà đối xử với em như bây giờ không?”

“…Ý em người khác là sao chứ?”

“Anh hãy trả lời em đi”

Nói xong cậu căng thẳng nuốt từng ngụm khí lạnh, cảm giác cả cơ thể cứng đờ, cổ họng thì như bị mắc nghẹn một thứ gì đó không thể nào nuốt trôi được

“Anh…”

Khi nghe câu trả lời từ Giang Minh thì Giang Nam sau đó đã biết bản thân nên làm những gì cho sau này

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương