Thấy Giang Nam đứng ở cầu thang một hồi lâu không có phản ứng nên Giang Thần liền gọi cậu

“Sao vậy bảo bối? Lại đây ăn nào”

“À! Dạ”

Được đánh thức khỏi suy nghĩ của mình Giang Nam nhanh chóng tiến tới bàn ăn, chưa kịp ngồi xuống đã bị Giang Thần kéo lại đặt lên đùi, cậu thấy vậy cũng không còn phản kháng như lúc trước nữa, một phần vì đã quen còn một phần là vì không có tâm trạng

Ngồi ăn mà tâm hồn Giang Nam cứ như trên mây, cứ vài phút là lại nhìn ra cửa một lần, tay cầm nĩa cứ chọt chọt thức ăn chứ không chịu ăn uống

“Con nhớ Giang Minh à?”

“A! Không phải…chỉ là…con có chút chuyện muốn nói với anh ấy”

Nói rồi cậu cúi gằm mặt xuống, Giang Thần thấy vậy thì cũng lờ mờ đoán ra có chuyện xảy ra với con mình

“Hai đứa cãi nhau à?”

“Sao ạ!?”


Cậu giật mình quay ngoắt sang nhìn anh, làm sao papa tổng tài đây biết được dù cậu chưa nói gì thế

“Hôm nay đi làm ta thấy nó chẳng có tinh thần gì cả, rồi thêm việc nó ở lại công ty làm việc nữa”

“Sao lại giận nhau?”

“…Sáng nay con tránh mặt anh ấy thế là anh ấy giận con”

“Sao con tránh nó?”

“Tại anh ấy chọc con…”

Giang Thần nghe vậy thì cũng hiểu hết lí do vì sao hai đứa con của anh lại có biểu hiện kì lạ đó cả ngày hôm nay, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu Giang Nam

“Được rồi, gặp Giang Minh con xin lỗi nó một tiếng là được, dù sao nó cũng luôn dung túng con nhất mà”

“Dạ…”

Cậu nghe thấy vậy thì cũng đỡ lo, đúng là anh luôn chiều chuộng và bao dung cho cậu rất nhiều lần, có lẽ anh thật sự rất thương yêu cậu

Ăn xong cậu lên phòng ngủ, trăn trở mãi mà chẳng thể ngủ được, thường ngày luôn có anh ở bên cạnh ôm cậu ngủ khiến cậu không biết từ bao giờ đã có thói quen bám người như thế, thiếu hơi một chút liền không ngủ được

“Anh ấy không về nhà luôn sao?..”

Nhìn đồng hồ đã 12 giờ khuya mà vẫn chưa ngủ được khiến cậu không khỏi thở dài, đừng nói Giang Minh ngủ bên ngoài luôn rồi đấy chứ

“Cạch”

Nghe tiếng mở cửa dưới lầu cậu liền nhanh chóng chạy xuống nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu, đi tới phòng anh thì thấy cửa phòng đã khoá

“Không phải chứ? Nhanh như vậy đã…”

Đè nén cảm giác mất mát vào trong cậu bèn trở về phòng ngủ

Sáng dậy cậu chỉ chợp mắt được một lúc liền phải dậy đi học khiến cậu rất mệt mỏi mà ngáp liên tục


Đi xuống lầu đã thấy xe anh rời đi từ lúc nào còn việc chở cậu lại giao cho tài xế riêng

Gần một tuần như vậy anh liên tục tránh mặt cậu khiến cậu không thể nào gặp mặt anh nói lời xin lỗi khiến cậu rất khó chịu, chợt nhớ ra ngày mai đã là ngày mà anh bị tai nạn theo như lời cảnh báo của nguyên chủ, bây giờ cậu thật sự rất rối rắm

Không cách gì ngủ được khiến cậu cảm thấy bức bối nên ra ban công hóng gió cho đỡ căng thẳng

Từng luồng gió mát lạnh thổi vào khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cậu như đang dịu dàng mà vuốt ve gương mặt thiếu niên nhỏ bé

Nhìn sắc trời dần chuyển sáng cậu liền nhanh chóng thay áo quần rồi chạy nhanh xuống lầu để gặp anh, bằng bất cứ giá nào hôm nay cậu cũng phải ngăn cho tai nạn ấy không xảy ra

Giang Nam xin nghỉ học một ngày để tiện bám theo anh, may mắn là Giang Thần đã chấp nhận cái yêu cầu quái gỡ của cậu

Đi xuống lầu thì cậu thấy xe Giang Minh đang di chuyển, cậu liền nhanh chóng chạy đến chặn đầu xe không cho anh đi

“Em làm gì vậy!?”

Bị cậu chặn đầu xe bất ngờ làm anh hoảng loạn thốt lên, sao lại liều lĩnh vậy chứ đứa nhỏ ngốc này

Anh nhanh chóng mở cửa xe ra để xem tình hình

“Có bị làm sao không? Sao lại chặn đầu xe!?”

“Em biết làm vậy là nguy hiểm lắm không hả!?”


Anh lớn tiếng quát cậu nhưng tay vẫn đặt lên người cậu xem xét hết chỗ này đến chỗ khác để xác nhận cậu vẫn an toàn

Cậu run run tay bấu lấy áo vò thành một cục nhăn nhúm, ngước gương mặt đỏ bừng đẫm nước mắt lên nhìn anh, anh đang bị bất ngờ vì gương mặt của cậu thì cậu liền nhào vào lòng ôm chặt anh

“Hức…em xin lỗi em xin lỗi mà…là do em sai…em không nên né tránh anh”

“Em sẽ không như vậy nữa…hức…vậy nên đừng không để ý em mà…”

Cậu ôm anh run rẫy khóc nấc từng đợt, anh thì bị loạt hành động của cậu làm cho đứng hình, một lúc sau mới định thần lại được liền ôm lấy cậu dỗ dành

“Được rồi, Nam Nam ngoan không khóc nữa, anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu”

Nghe được anh dỗ dành cậu liền khóc lớn hơn, như trút hết bao uỷ khuất tủi hờn bao nhiêu ngày qua ra vậy, anh thì vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu dỗ dành, đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của cậu

“Kíttttttt”

Nghe tiếng động cậu liền quay ngoắt qua thì thấy một chiếc xe tải đang lao đến anh và cậu, cậu thấy vậy trợn tròn mắt hét lớn

“Nguy hiểm!!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương