Trọng Sinh 80: Tức Phụ Có Điểm Cay
Chương 44: Bã Đậu Không Đủ Bán

Việc làm ăn cần tiền vốn ít như vậy, nếu Hạ Hiểu Lan phát hiện từ sớm, thì cũng không đến mức bắt đầu làm từ việc bán trứng gà.

Nhưng nếu cô không bán trứng gà, thì sao có thể đem việc buôn bán từ huyện An Khánh phát triển tới Thương Đô thị được, cũng sẽ không thể phát hiện được việc buôn bán có lợi nhuận cao này?

Chỉ mất chưa tới 10 khối tiền làm tiền vốn là cô có thể kiếm được lợi nhuận lên đến 15 khối.

Chỉ là chở 300 cân bã đậu về rất mệt, may mà xe đạp này của niên đại 80 có chất lượng tốt, nếu không chiếc xe này của Lưu Dũng thế nào cũng phải bị Hạ Hiểu Lan làm hỏng mất.

Nếu không có Lưu Dũng cung cấp tiền vốn và xe đạp, Hạ Hiểu Lan thiếu phương tiện giao thông, cô có thể đi bộ mang lươn và trứng gà tới Thương Đô thị sao?

Đó mới là phó bản kiếm tiền khó khăn cấp địa ngục.

Hạ Hiểu Lan cảm thấy, chỉ nói tới công việc bán bã đậu, chẳng nhẽ không có ai nghĩ tới, chỉ là bọn họ chưa chắc đã có xe.

Hạ Hiểu Lan mua được bã đậu thì rất vui, rốt cuộc không cần đi xe trống trở về, lợi dụng được cả công đi và công về.

Có công việc bán bã đậu này, mỗi chuyến chở 300 cân, một lần kiếm được 15 khối, cách một ngày tới Thương Đô thị một lần, một tháng cô liền có thể kiếm nhiều hơn 200-300 khối. Công việc bán lươn lại có thêm một khách hàng lớn, về sau cô vào thành sẽ không mang trứng gà nữa, chỉ chuyên tâm làm hai việc này thôi, là một tháng có thể kiếm gần 600 khối.

Làm buôn bán lươn và bã đậu tới tháng 11, cô sẽ tích góp đủ tiền vốn để tới Dương thành nhập quần áo về bán.

Chỉ cần có tiền vốn, năm 83 này có quá nhiều việc làm ăn có thể kiếm được tiền.

Thời gian rảnh rỗi thì ôn lại sách vở, tháng 7 năm sau vừa lúc tham gia kỳ thi đại học năm 84, đây là mục tiêu ngắn hạn mà Hạ Hiểu Lan đặt ra cho chính mình.

“Tốc độ kiếm tiền vẫn là quá chậm, muốn chuyên tâm thi đại học thì trước khi ăn tết cần thiết phải có một số tiền trong tay”

Hạ Hiểu Lan chở 300 cân bã đậu, trên đường phải dừng lại nghỉ ngơi vài lần, toàn dựa vào khát vọng thoát khỏi nghèo khó để làm giàu làm động lực đạp xe tiếp.

Tuy rằng đời trước cô cũng là sinh viên, lại không biết đề thi đại học năm 84 khó thế nào, mình còn nhớ được bao nhiêu kiến thức. Vì có thể thi đậu đại học lần nữa, khẳng định phải vùi đầu khổ đọc mấy tháng, khi đó việc buôn bán phải tạm thời ném sang một bên, không có thu nhập, cô cần có một số tiền để có thể chống đỡ chi phí sinh hoạt trong nửa năm.

Bây giờ còn có gì có thể kiếm tiền?

Việc buôn bán thuốc lá cô chỉ có thể đứng nhìn, không thể chen vào.

Nếu cô là đàn ông, khẳng định sẽ dấn thân vào sự nghiệp buôn lậu hừng hực khí thế, nguy hiểm cao nhưng hồi báo sẽ rất lớn.

Cô chỉ cần đi mấy chuyến là có thể tích lũy được xô vàng đầu tiên. Nhưng cô không chỉ là một cô gái 18 tuổi, lại còn có một khuôn mặt của hồ ly tinh, đi làm buôn lậu, đừng nói hàng hóa nguy hiểm, khẳng định cả người cũng bị cướp mất!

Nghĩ đến buôn lậu, Hạ Hiểu Lan tự nhiên lại nghĩ đến Chu Thành.

Người nọ rời đi đã vài ngày rồi, nói là sẽ lại tới huyện An Khánh, cũng không biết là thật hay giả.

Liền tính là giả thì Hạ Hiểu Lan cũng không tức giận, vốn dĩ chính là bèo nước gặp nhau, Chu Thành không nợ cô cái gì, ngược lại cô còn phải cảm ơn ‘ân cứu mạng’ của Chu Thành cùng Khang Vĩ.

Không có tinh lực và tiền vốn đi mở rộng con đường làm ăn mới, Hạ Hiểu Lan chỉ có thể phát triển tài nguyên hiện có.

Bã đậu không cần phải nói, chỉ 300 cân đã khiến cô mệt chết khiếp, trừ phi cô có thể biến thành một nữ hán tử khỏe mạnh trong thời gian ngắn, nếu không sẽ không có khả năng chở được nhiều bã đậu hơn.



Vậy chỉ còn lại có lươn.

Nhà khách Thị ủy và tiệm cơm Hoàng Hà chỉ là mở ra một cái cửa nhỏ, cô hẳn là nên lấy ra da mặt dày luyện ra từ đời trước, tiếp tục tìm kiếm các khách hàng mới.

Hiện tại là hai ngày mới tiêu thụ được 50 cân, nếu số lượng tăng thành hai ngày 100 cân thì sao?

Vậy thì mỗi tháng sẽ kiếm được nhiều hơn 300 khối.

Hạ Hiểu Lan cảm thấy cái mục tiêu nhỏ này tuy rằng có chút khó khăn, cũng không phải không thể thực hiện.

Hôm nay không tốn quá nhiều thời gian ở Thương Đô thị, lúc về đến nhà mới 2h chiều. Lưu Phân đã ra cửa thu mua lươn, hiện tại chỉ có Lý Phượng Mai ở nhà.

Tối hôm qua mời khách làm khá nhiều đồ ăn, nhưng những vị khách kia đều là người có sức ăn lớn, sao có thể thừa thức ăn?

Lý Phượng Mai đang đứng trước bệ bếp hầm canh cá trích, để con trai tan học về thì uống, nghe thấy có động tĩnh, đi ra thấy Hạ Hiểu Lan đã trở lại.

“Hôm nay sao lại về sớm như vậy?”

“Vận khí tốt, hàng hóa đã bị tiệm cơm mua hết”

Lý Phượng Mai ngửi được hương vị quen thuộc, phát hiện Hạ Hiểu Lan không phải đi xe trống trở về, còn chở 2 sọt đầy bã đậu.

Lý Phượng Mai vừa mừng vừa sợ “Cháu lấy được từ chỗ nào?”

Chỗ này chỉ sợ có 300-400 cân.

Hai con heo trong nhà cũng ăn không hết a!

Lý Phượng Mai vừa định nói thứ này đặt lâu sẽ không đủ dinh dưỡng, bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Hiểu Lan có ngốc cũng không đến mức mua nhiều bã đậu thế này đặt ở nhà, chắc là Hạ Hiểu Lan dùng để kiếm tiền.

Lý Phượng Mai vội ngừng câu nói sắp bật thốt khỏi miệng, thiếu chút nữa thì cắn vào đầu lưỡi.

“Cháu muốn bán bã đậu hả?”

Bã đậu được làm thành từng cái bánh hình tròn, mỗi bánh khoảng 2 cân, đã được lên men sẵn ở xưởng ép dầu.

“Không chạy xe trống, thuận tiện lấy chút bã đậu trở về thử xem. Không phải mợ nói không mua được bã đậu sao, lấy cái túi cất một ít đi, về sau nhà ta khẳng định không thiếu thứ này”

Lý Phượng Mai liên tục lắc đầu.

“Đây là thứ để cháu kiếm tiền, đâu phải nhặt được, mợ không cần”

Hạ Hiểu Lan không thấy có vấn đề gì “Mợ đừng nói đưa tiền, thứ này còn rẻ hơn cả khoai lang đỏ, chỉ cần 3 phân tiền một cân, chờ cháu có thể quen thuộc với bên xưởng ép dầu, có khi 2 phần tiền một cân cũng được”

Lý Phượng Mai nghĩ, vậy thì không phải chỉ cần qua tay là có thể kiếm 5 phân tiền?

Cô còn không biết Hạ Hiểu Lan đã quyết định sẽ tăng số lượng lươn bán ra. Với quy mô hiện tại cũng đã có thể kiếm mấy trăm đồng một tháng.

Không cần tới một năm, Hạ Hiểu Lan đã có thể xây dựng mấy gian nhà ngói có thể diện ở nông thôn rồi.



Đây đâu phải là thứ bồi tiền không chịu lao động trong miệng người nhà họ Hạ, rõ ràng là kim oa oa biết kiếm tiền mà.

Nếu không phải Lưu Dũng đã nói với Lý Phượng Mai, nói hắn còn có một số tiền đè trong việc làm ăn của người khác, người mợ như Lý Phượng Mai nói không chừng cũng phải đỏ mắt.

Nhưng mà nghĩ lại thì việc bán lươn đến tháng 11 sẽ không thể làm nữa, Lý Phượng Mai cũng không ghen ghét.

Lý Phượng Mai nghe nói Hạ Hiểu Lan muốn chở bã đậu ra ngoài thôn bán, vỗ đùi một cái.

“Hay là cứ bán cho người trong thôn trước đã, thứ này giống như muối vậy, những nhà nuôi heo đều thiếu”

Lý Phượng Mai chạy ra ngoài hô một vòng, thật là có không ít người chạy tới mua bã đậu.

Hạ Hiểu Lan đều tính cho mọi người 7 phân tiền một cân, rẻ hơn cả mua ngoài chợ, sao có thể không hài lòng chứ?

300 cân bã đậu cũng không đủ bán ở thôn Thất Tỉnh, còn có hai nhà nói Hạ Hiểu Lan khi nào lấy hàng, nhất định phải lưu lại cho họ một ít.

Bán cho người trong thôn, 300 cân bã đậu kiếm ít đi 3 đồng tiền, nhưng được mất trên đời cũng không phải chỉ dựa tiền tài tới tính toán.

Người thôn Thất Tỉnh rất vừa lòng, Hạ Hiểu Lan cũng rất vừa lòng, không bị tồn đọng chút tiền vốn nào, mà vừa có thể kiếm được tiền, vừa có thể kiếm được tình cảm.

“Ai nha, đã quên lưu lại cho nhà ta một chút rồi”

Hạ Hiểu Lan nói phải cho, Lý Phượng Mai cũng không cự tuyệt nữa, vừa rồi cô cũng hỗ trợ cân bã đậu, đôi tay đầy dầu mỡ, rửa tay xong cũng không nỡ đổ chỗ nước rửa tay này đi, mà bê đi hắt vào máng cho heo ăn.

“Đằng nào ngày kia cháu cũng lại mang bã đậu về, không vội một chốc”

Làm xong việc buôn bán, Hạ Hiểu Lan xả một chậu nước, rửa xe đạp sạch sẽ. Hai cái sọt đựng bã đậu cũng được rửa sạch sẽ phơi nắng, sau đó cô mới đi tắm. Lúc tắm hai cái cẳng chân cũng run lên, có thể thấy được là dùng sức quá mức, kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy, 300 cân tóp mỡ, còn phải chở từ Thương Đô thị về thôn Thất Tỉnh.

Mãi tới 7h tối Lưu Phân mới trở về.

Thấy Hạ Hiểu Lan, Lưu Phân còn rất thấp thỏm. Không biết sao, hôm nay người bán lươn đặc biệt nhiều, Lưu Phân thu hơn 80 cân lươn.

“Việc làm ăn này của con cũng coi như đã nổi danh, nhỡ may có người cũng đi bán lươn thì sao?”

Lưu Phân lo lắng không phải dư thừa.

Hạ Hiểu Lan rất vui khi mẹ cô đã học được việc suy nghĩ một cách độc lập.

“Bọn họ bán không hết được ở huyện An Khánh, thì chỉ có thể tới Thương Đô thị bán, thị trường Thương Đô lớn như vậy, một hai người ăn theo còn chưa thể tổn hại được ích lợi của con”

Hạ Hiểu Lan đã không tính toán đi con đường bán lẻ, sau khi mở được cánh cửa của tiệm cơm Hoàng Hà và nhà khách Thị ủy, thì cánh cửa của các đơn vị khác cũng loại ở Thương Đô cũng đang vẫy tay với cô từ phía xa đó.

“Thu nhiều lươn hơn cũng không sợ, chỉ cần mỗi ngày không vượt qua 100 cân, con đều có tin tưởng có thể bán hết”

Hạ Hiểu Lan còn đang khoác lác với Lưu Phân, Trần Khánh đã đứng ngoài cửa gọi cô.

Hạ Hiểu Lan đi ra ngoài “Trần Khánh ca, sao hôm nay anh lại đi về rồi?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương