Sau khi an ủi Phương Hoa Lệ, Phương Tuyết Mai vội vàng đi vào phòng nhỏ nơi hai mẹ con bà sống.
Căn phòng nơi mẹ con Lâm Kiều Nhụy ở rất nhỏ, ngoài chiếc giường gỗ của họ, phần còn lại của phòng chứa đầy các vật dụng linh tinh.
Quần áo của Lâm Kiều Nhụy và Phương Tuyết Mai được xếp trong một chiếc hòm gỗ dưới gầm giường, còn những vật dụng nhỏ như lược chải tóc thì được đặt trên bậu cửa sổ thấp.

Cửa sổ không có kính, chỗ lẽ ra để lắp kính thì được dán bằng ni lông và giấy.
Khi Phương Tuyết Mai bước vào, Lâm Kiều Nhụy đã thu dọn xong quần áo và chuẩn bị cuốn luôn chăn màn mang đi.
Tất cả những thứ này đều là đồ mà hai mẹ con mang theo khi rời khỏi thôn Đại Hà, kể cả chiếc giường gỗ cũng vậy, nhưng vì giường quá cồng kềnh, nên tạm thời họ không mang theo được.
Nhìn thấy con gái thực sự thu dọn đồ đạc để rời đi, Phương Tuyết Mai bật khóc: "Kiều Kiều, sao con lại không hiểu chuyện như thế? Con đã làm điều sai trái với em họ và cậu mợ con, lẽ ra con phải xin lỗi họ.

Thay vào đó, con lại đòi bỏ đi, rốt cuộc con bị làm sao thế?"

Đối diện với những giọt nước mắt của mẹ mình, Lâm Kiều Nhụy không hề nao núng.
Giọng cô cứng rắn: "Mẹ, hôm nay con phải đi.

Đêm qua con mơ thấy cha.

Cha biết rằng chúng ta sống nhờ ở đây rất khổ sở, ông nói con đã lớn, phải đứng lên.

Con cũng nghĩ vậy.

Mẹ à, trước đây con còn nhỏ, không thể bảo vệ mẹ, nhưng giờ con đã lớn và có thể bảo vệ mẹ rồi.

Chúng ta về nhà mình ở thôn Đại Hà thôi."
Lâm Kiều Nhụy biết mẹ rất yêu cha mình, nên khi lấy người cha đã khuất ra để nói, cô hy vọng điều đó sẽ có chút tác động đến mẹ mình.
Đúng lúc này, mợ cả Phương trở về.
Bà ta lo sợ rằng chuyện của gia đình mình sẽ làm hàng xóm láng giềng cười chê, nên cố nén cơn giận chưa bộc phát.
Mợ cả Phương quyết định gây áp lực lên Phương Tuyết Mai, buộc Lâm Kiều Nhụy phải thỏa hiệp, như vậy Hứa Gia Thụ vẫn sẽ là đối tượng của Phương Hoa Lệ.
Nếu Hứa Gia Thụ đã thích Lâm Kiều Nhụy, thì chắc chắn anh cũng sẽ thích Phương Hoa Lệ.

Mợ cả Phương tự tin vào nhan sắc của con gái mình, bà ta tin rằng con gái mình hơn Lâm Kiều Nhụy gấp nhiều lần.
Phương Hoa Lệ có khuôn mặt trái xoan, phúc hậu và tướng vượng phu.

Lâm Kiều Nhụy có cằm nhọn, má hóp và người gầy yếu, hông hẹp, chắc chắn không dễ sinh đẻ.
Mợ cả Phương nghĩ rằng con gái mình xui xẻo, vừa gặp được một đối tượng tốt thì lại bị bệnh quai bị.
Mang trong lòng cơn tức giận, mợ cả Phương bước vào căn phòng nhỏ của mẹ con Lâm Kiều Nhụy.
Khi thấy Lâm Kiều Nhụy đã thu dọn đồ đạc, rõ ràng là định rời đi, còn Phương Tuyết Mai thì ngồi đó khóc, cơn giận của mợ cả Phương càng bốc lên.
Mợ cả Phương không hét vào mặt Lâm Kiều Nhụy mà trực tiếp nhắm vào Phương Tuyết Mai.
"Cô em chồng à, bao nhiêu năm nay mẹ con cô ở nhà tôi, chúng tôi chưa bao giờ coi hai người là người ngoài.

Tôi còn tính để Đại Cương chăm sóc cô khi cô về già.

Thế mà giờ mẹ con cô lại chẳng khác gì lũ sói trắng mắt.

Lâm Kiều Nhụy hứa sẽ thay Hoa Lệ đi xem mắt, vậy mà giờ nó lại thay đổi, cướp luôn Hứa Gia Thụ.


Đây là ý của nó, hay cô dạy nó làm vậy?"
"Chị dâu à, em không có." Phương Tuyết Mai vội vàng phủ nhận: "Chuyện này là lỗi của Kiều Kiều, em sẽ bắt nó xin lỗi chị và anh, cũng như Hoa Lệ."
Mợ cả Phương hừ một tiếng, nhìn Phương Tuyết Mai đang khóc lóc: "Đừng giả vờ nữa.

Nhìn cái cách mẹ con cô dọn đồ mà xem, có phải đã trèo cao rồi nên không cần trông cậy vào nhà tôi nữa đúng không?
Nếu hai người muốn đi cũng được thôi, nhưng đã bao năm nay mẹ con cô ăn ở nhà tôi, phải trả lại một nghìn đồng rồi muốn đi đâu thì đi.

Từ giờ chúng ta sẽ không còn là họ hàng nữa."
Lâm Kiều Nhụy đứng chắn trước mẹ mình, chống hông và trực diện đối đầu với mợ cả Phương: "Mợ à, mẹ con tôi đã sống ở nhà mợ tám năm.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương