Lâm Dược Phi trằn trọc suy nghĩ mãi, kỹ năng anh biết mà phù hợp để kiếm tiền trong những năm 1980 là biết lái xe ô tô.

Vào những năm 1980, biết lái ô tô được coi là một kỹ năng hiếm có.

Bất luận là biết lái xe taxi hay xe vận chuyển hàng hóa, thời này đều có thu nhập rất cao, đây được xem như là một công việc lý tưởng.

Lâm Dược Phi chở em gái thẳng đến sở giám sát và quản lý xe cộ.

“Đến làm gì?” Ông cụ gác cổng dò xét nhìn Lâm Dược Phi từ trên xuống dưới.

Sau khi nghe xong mục đích Lâm Dược Phi tìm tới đây xong, cụ lắc đầu: “Việc thi bằng lái xe bây giờ không còn thuộc về sự quản lý của chúng tôi nữa.”

Lâm Dược Phi cả kinh, anh biết vào những năm 1980 vẫn chưa có trường dạy bằng lái xe vì vậy trước khi đến đây anh đã cố dò hỏi xem muốn thi bằng lái thì phải đăng ký và thi ở đâu.

“Thì đấy, nó không còn thuộc về sự quản lý của chúng tôi nữa thôi, nếu cậu tìm đến đây vào hai tháng trước thì nó vẫn còn thuộc sự quản lý của chúng tôi đấy. Chính sách mới đã đổi rồi, giờ nó thuộc sự quản lý của phòng cảnh sát rồi.”

Lúc này Lâm Dược Phi mới hay ra thông tin anh hỏi được giờ đã lỗi thời, địa điểm thi bằng lái xe vừa được thay đổi từ sở giám sát và quản lý xe cộ sang phòng cảnh sát cách đây không lâu.

Lâm Dược Phi không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành tiếp tục chạy đến phòng cảnh sát.

Lâm Tiếu ngồi trên xà ngang xe đạp kháng nghị: "Anh ơi, mông em ê ẩm không cảm giác rồi.”

“Vậy em xuống đi qua đi lại một xíu đi.” Lâm Duyệt Phi dừng xe lại.

Lâm Tiếu vừa đi về phía trước vừa xoa mông, nhưng còn chưa đi được bao lâu Lâm Dược Phi lại bắt cô lên xe. Cái mông của cô vẫn còn đang bất ổn.



Lâm Dược Phi an ủi em gái mình, "Tới liền thôi, em ráng chịu, ngồi đỡ xíu nữa là tới liền."

Lâm Tiếu gắng chịu sự ê ẩm dưới mông, cuối cùng cũng đã tới được phòng cảnh sát. Lần này cuối cùng thì anh trai đã tìm được đúng chỗ rồi.

Phòng cảnh sát có lớp đào tạo lái xe, đăng ký tham gia lớp đào tạo và thi đỗ bài kiểm tra là có thể lấy được bằng lái xe.

Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nghe thấy tiếng thở hổn hển của anh mình.

Cô quay đầu nhìn theo hướng nhìn của anh trai, tất cả những chữ đang được dán ở trên tường cô đều biết.

Lâm Tiếu đọc lên từng chữ từng chữ một, "Thi bằng lái xe mỗi người 1600 đồng nhân dân tệ."

"Anh trai, bằng lái xe là gì thế?"

Sau khi ra khỏi phòng cảnh sát, Lâm Dược Phi cũng ý thức được suy nghĩ của mình quá đơn giản.

Vào những năm 1980, thu nhập hàng tháng của tài xế taxi có thể lên tới 5.000 nhân dân tệ, 5000 nhân dân tệ của những năm 1980 để đổi lấy một cái ghế công chức người ta cũng không đổi.

Bất cứ công việc được ngưỡng mộ nào thì đương nhiên cũng đều có cái ngưỡng của riêng nó, mà ngưỡng của tài xế lái taxi thời nay đặc biệt cao, đến ngưỡng của tài xế lái xe vận chuyển hàng hóa cao cũng chẳng kém cạnh.

Thi bằng lái xe cần có 1600 đồng, giờ đến 160 đồng Lâm Dược Phi cũng chẳng có, nhưng đây vẫn chưa phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt ở đây là muốn lái xe taxi thì phải xin vào làm tại công ty dịch vụ taxi, còn lái xe vận chuyển hàng hóa thì cũng phải xin vào làm tại một doanh nghiệp vận chuyển nào đó, mà những công việc này lại có tính cạnh tranh rất cao.

Lâm Dược Phi căn bản là không thể giành được một công việc lý tưởng như vậy.

Khi con đường trở thành tài xế lái taxi đã bất thành, vậy anh có thể làm gì để kiếm được ra tiền đây nữa chứ?



Lâm Dược Phi rơi vào trầm tư.

Lâm Tiếu ngồi trên xe đạp anh trai chở, cây cối hai bên đường lướt qua mỗi lúc càng chậm dần.

Cuối cùng, tốc độ đạp xe của anh trai gần như bằng tốc độ của người đi bộ trên đường.

Lâm Tiếu cau mày, anh trai lại bị cái gì nữa vậy trời?

Khi nãy thì đạp với tốc độ cực nhanh, giờ lại đạp y như rùa bò vậy.

"Anh à, cái mông của em ê ẩm sắp chết mất luôn rồi này." Lâm Tiếu than thở.

Lâm Dược Phi định thần lại và hỏi em gái, "Em có muốn được ngồi ở phía sau không?"

"Còn lâu nha.” Lâm Tiếu trả lời không chút nghĩ ngợi.

Còn nhớ học kỳ trước, cô ngồi phía sau xe đạp anh trai chở và rồi chân phải của cô bị kẹp sâu vào trong bánh xe đạp.

Anh trai đạp một hồi thì phát hiện xe đạp bị đứng im bất động, thế nên anh trai dùng sức đạp mạnh một cái.

Tiếng hét thảm thiết khi ấy của Lâm Tiếu cả khu nhà xưởng đều nghe thấy rõ.

Chân phải của Lâm Khiếu sưng như chân giò lợn, nửa tháng không thể đi học, hơn một tháng mới có thể hoàn toàn bình phục.

Từ đó Lâm Tiếu thề “Cả đời này cũng sẽ không bao giờ ngồi phía sau xe đạp của anh trai nữa.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương