Bàn đào rơi xuống hạ giới hóa thành một cơn mưa ngọt lành tưới tắm cả ngọn núi lớn khiến đám chim thú cây cỏ sống ở đó vĩnh viễn dừng ở một khắc ấy, trường sinh bất diệt.
Vạn vật trong núi đều ngừng sinh trưởng, không già không chết, bao gồm cả Bạch Ngọc Kinh đi lạc vào đó.
“Vậy……” Tiểu Xuân không nhịn được hỏi, “Nếu vị Anh Chiêu kia đã hiện thân thì sao không giúp ngươi cởi bỏ trói buộc?”
Bạch Ngọc Kinh cực kỳ nhẫn nại, ánh mắt mang theo dịu dàng không đổi mà nói, “Đương nhiên không thể.

Đào tiên rơi xuống đã là kết cục không thể tay đổi.

Sợ là đến trời cũng chẳng thể làm gì.

Nếu không vì sao nó lại phải trăm phương ngàn kế che giấu Phù Ngọc Sơn?”
Nàng cảm thấy thực sự khó có thể chấp nhận được, “Chẳng lẽ ông trời cứ thế mặc kệ ngươi sao?”
“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Kinh lặp lại lời nàng, “Nó cứ thế mặc kệ ta.”
Thời cổ có người phàm ăn nhầm tiên đan mà thăng lên làm thần tiên.

Kẻ kia thoát thai hoán cốt, trút bỏ nhục thân và được trời nhường ra một vị trí để dung thân.
Nhưng Bạch Ngọc Kinh lại không nằm trong phạm vi ấy.
Hắn chỉ là một hạt mưa bụi hình thành khi tiên quả rơi xuống, vừa không thể phi thăng thành tiên, cũng không thể trở lại làm người.
Ngàn năm, vạn năm trôi qua hắn sẽ luôn lãng đãng giữa thần, người, yêu nhưng chẳng thuộc loại nào cả.
“Ở trong mắt ông trời thì con người chỉ như con kiến, dù có tồn tại một kẻ ngoài ý muốn cũng có sao đâu?”
Bạch Ngọc Kinh nói xong thì chậm rãi bước tới một mảnh đất trống sau đó ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua cành lá xum xuê rồi nhìn thẳng lên bầu trời mênh mông.
“Đám phàm phu tục tử của Cửu Châu đại địa nhiều như lông trâu, lại giống như cỏ rác nên liệu có đáng giá để nó phải phí công sức?”
Rõ ràng hắn đang chất vấn nhưng giọng điệu kial lại tràn ngập khinh thường.
Nói tới đây tay hắn vô thức siết chặt, giọng nói cũng càng thêm kiên quyết rồi dần dần trở thành nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một.
“Nhưng nếu trời xanh làm sai thì vì sao ta lại phải gánh vác ——”
Bạch Ngọc Kinh phất tay áo chắp tay sau lưng rồi đứng trong ánh nắng chói chang nhìn nàng nói: “Nếu ông trời không quan tâm tới ta thì ta sẽ khiến bọn họ buộc phải liếc nhìn ta.

Không chỉ có liếc nhìn mà phải để bụng nữa.

Ngươi thấy trận pháp này không?”
Đôi mắt hắn rực rỡ lấp lánh, khó có lúc hắn hưng phấn nói với nàng, “Đây chính là con dao sắc bén có thể uy hiếp trời xanh.

Tiểu Xuân, đây là con dao mà thụ linh của ngươi đã tẩm bổ mấy trăm năm qua.

Đợi lát nữa ngươi có thể xem nó thật kỹ rồi.”
Tiểu Xuân nghe thế thì ngẩn ra: “Linh lực của ta ư?”
Doanh Chu vốn đang ở thế đề phòng lập tức hóa ra một thành kiếm và giận dữ mắng: “Ngươi nói cái gì?!”
Bạch Ngọc Kinh xòe tay nhìn Tiểu Xuân và tiếp tục bình tĩnh nói: “Ta đặc biệt chọn mắt trận ở chỗ này là để chúng ta có thể đi nốt đoạn đường cuối cùng với nhau.”
Hắn còn chưa nói xong mặt đất dưới chân bỗng đong đưa.

Đất đá không chống lại nổi chấn động này nên ào ào lăn xuống, không khí bụi mù ầm ĩ.
Ánh sáng màu vàng vừa rồi còn xoay chuyển không ngừng nay bỗng bùng cháy rồi ngưng thành một cột sáng kiên cố, nhìn như có thực thể.
“Tiểu Xuân, túm lấy tay ta!”
Nàng túm lấy tay hắn để đứng cho vững.


Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn ánh sáng đột nhiên tối sầm xuống.
Đám tế khuyển ở Viêm Sơn xa xôi mở cửa sổ và kinh ngạc đánh giá cảnh phố xá đen kịt quanh mình.

Yêu quái cả thành đều thì thầm.

Đám lang yêu trên Bắc Hào Sơn cũng đứng bên đường chỉ vào ánh sáng nơi xa mà thảo luận sôi nổi.
“Các ngươi nhìn đi, cột sáng hình như đã thay đổi rồi!”
“Sáng thế… giống như cột băng vào mùa đông ở chỗ chúng ta vậy.”
Đại Tư Tế đứng trong Sương Hàn Đường giơ cái tẩu nhíu mày nhìn mây trời cuồn cuộn bên trên.
Ông nghiêm túc lẩm bẩm: “Trời giáng nhật thực, điềm xấu xuất hiện rồi……”
Trong càn khôn mênh mông, mặt trời tròn vành vạnh cứ thế bị che khuất một cách quỷ dị.

Bát Hoang Lục Hợp gần như rơi vào âm u vô tận.
Đất bằng nổi gió to khiến Tiểu Xuân gần như không thể mở mắt.

Nàng nghe thấy một tiếng sấm quen thuộc cùng ánh chớp chói lòa mang theo đe dọa và uy hiếp treo trên đầu mình thế là không nhịn được đột nhiên ngẩng đầu.
Mây đen dày nặng khiến lôi điện càng thêm rõ ràng giống như mạng nhện giương nanh múa vuốt nóng lòng muốn gào lên nhắc nhở đám ô hợp dưới hạ giới.
“Hỏng rồi……”
Từ trong mê mang nàng đột nhiên bừng tỉnh và giữ chặt cánh tay Doanh Chu sau đó đẩy hắn, “Đi, ngươi đi mau đi! Thiên lôi sắp giáng xuống rồi!”
Ai ngờ hắn lại vẫn mím môi và đột nhiên dùng sức giãy khỏi tay nàng.

Đôi mắt sói sắc lạnh của hắn nhìn chằm chằm thiếu niên một thân áo xanh trước mặt.
Giọng hắn mang theo lạnh lẽo phản bác: “Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà Tiểu Xuân phải chết cùng ngươi?! Bất hạnh ngươi gặp phải là thật nhưng thế thì liên quan gì tới nàng?!”
Trong lúc nói chuyện khuôn mặt vốn nghiêm túc của hắn chợt biến thành dữ tợn.

Lông sói bỗng mọc khắp khuôn mặt kia.

(Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang Rừng Hổ Phách) Tiểu Xuân chỉ nhìn thấy một cơn lốc nổi lên quanh mình thế là nàng vội giơ tay che mắt.

Lúc hoàn hồn nàng đã thấy con sói màu xám trắng đột ngột hiện ra.
“Doanh Chu!”
“Cái gì mà trận pháp, cái gì mà thiên lôi, ngươi chẳng qua chỉ là một người phàm hèn mọn…… Ngươi biết nàng muốn gì sao?!”
Doanh Chu hoàn toàn phớt lờ tiếng thét của nàng mà cố chấp chạy về phía cột sáng đang cắm rễ trong mặt đất.

Nhưng hình như nó được pháp thuật nào đó bảo vệ nên lúc hai bên va chạm một phù chú phức tạp hiện ra chắn trước mặt hắn.
Bạch Ngọc Kinh cũng không tỏ vẻ lo lắng khi thấy hắn làm như thế và cũng hoàn toàn không có ý ngăn cản.

Hắn thong dong đứng tại chỗ nhìn Doanh Chu nói: “Ngươi sai rồi.

Bởi vì ta và Tiểu Xuân mới là người chung một đường.”
Cột sáng sừng sững bị con sói khổng lồ va vào nhưng chẳng chút sứt mẻ, chỉ có Bạch Vu Sơn là chấn động, đất đá không ngừng sụp đổ.
“Không phải sao?”
Tầm mắt của hắn chuyển qua Tiểu Xuân với vẻ dịu dàng, “Mấy ngàn năm nay chẳng lẽ ngươi chưa từng có lúc nào nghĩ tới việc chấm dứt cuộc đời này ư?”
Giọng nói của Bạch Ngọc Kinh trong sáng lại ấm áp, so với Doanh Chu thì hắn mềm mại nho nhã hơn nhiều.


Nhưng những lời hắn vừa nói lại như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào lòng nàng.
Lúc này hắn vẫn đang nói tiếp: “Trải qua thời gian vĩnh viễn không có điểm cuối là việc cực kỳ gian nan.

Ngươi sinh ra trong núi đã mấy ngàn năm, hẳn càng hiểu rõ hơn ta đúng không?”
Tiểu Xuân nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

Chúng trong sáng và trầm tĩnh nhàn nhạt.

Nàng có thể đọc được thứ ánh sáng đó vì thế nàng cảm thấy không thể tin được: “Thế nên……”
Nàng cắn răng chất vấn: “Thế nên ngay từ đầu ngươi đã biết dù ta có hóa thành hình người vẫn không thể rời khỏi ngọn núi này đúng không?!”
Trong cảnh cát đá bay ào ào, tiếng sói xám gầm rú, nàng cao giọng chất vấn Bạch Ngọc Kinh: “Vì sao ngươi không nói với ta?! Vì sao?!”
Mấy trăm năm trước, dưới tán cây sồi trắng ngây ngô, thư sinh tuấn tú ngồi khoanh chân, tay cầm cành liễu mặc sức tưởng tượng.
—— “Thế giới bên ngoài kia có thành trấn san sát đếm không hết.

Phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa, cửa hàng nối nhau bán đủ các loại đồ ăn ngon…”
—— “Đồ ăn ngon là cái gì ấy hả?”
—— “Đồ ăn ngon chính là …… Thứ ăn vào miệng sẽ thấy rất ngon.

Con người am hiểu nấu nướng, biết lợi dụng các loại hoa cỏ trong rừng làm gia vị.”
—— “Gia vị là gì á?”
—— “Chính là vị chua, cay, mặn, ngọt.”
—— “A? Hoa cỏ cũng sẽ có những vị đó sao?”
Hắn quay đầu nở nụ cười trong ánh mặt trời.

Nụ cười ấy còn sạch sẽ hơn cả nước suối, “Đúng vậy, đợi sau này ngươi sẽ biết.”
……
Hiện tại Bạch Ngọc Kinh vẫn giữ được bộ dạng y hệt lúc ấy.

Hắn vẫn trẻ trung, vẫn tuấn tú nhưng khí chất lại khác một trời một vực.
Trong mấy trăm năm nay hắn đã đi khắp mọi nơi, tìm đọc sách từ cổ chí kim, đi qua mỗi một ngóc ngách của thế gian chỉ để tìm được cách giết chết bản thân.
Trên đời này việc thê lương nhất chắc cũng chỉ đến thế.
Bạch Ngọc Kinh hơi rũ mắt.
Tiểu thụ tinh đứng cách hắn vài bước đang đỏ mắt nhìn về phía này.

Bởi vì đứng dưới sườn dốc nên nàng không thể không ngẩng đầu lên, ánh mắt kia cũng mang theo ý ép hỏi.
Hắn không nói gì mà chỉ lặng yên một lát, sau đó không thể không mở miệng nói: “Đúng vậy.” Hắn thừa nhận, “Bởi vì ta muốn nhìn xem lúc ngươi gặp phải cảnh này ngươi sẽ đưa ra lựa chọn nào.”
Ngươi có lựa chọn kết liễu cuộc đời mình như những thụ tinh khác hay không?
Nếu không phải vậy ngươi sẽ làm thế nào để trải qua năm tháng đằng đẵng sau này?
Đáng tiếc nhật thực lại tới sớm nên hắn chẳng thể thấy được kết cục của nàng.
Doanh Chu lại bị kết giới đánh văng ra giữa không trung.

Hắn vừa thở hổn hển vừa rít gào bác bỏ: “Tiểu Xuân không giống ngươi! Nàng sẽ sống thật tốt bởi vì nàng đã hứa với ta rồi!”

Con chó lai sói từ bỏ tấn công trực diện mà ngược lại chuyển sang điên cuồng cắn xé pháp trận tạo thành cột sáng.

Những hòn đá phát ra ánh sáng kia giống như mang theo kim nhọn, chỉ cần hắn cắn là cả miệng sẽ tràn đầy máu tươi.
“Doanh Chu……!”
Tiểu Xuân không nhịn được chạy về phía trước vài bước.
Cuối cùng Bạch Ngọc Kinh cũng chịu bủn xỉn để ý tới hắn một chút và nhàn nhạt giải thích, “Đừng uổng phí sức nữa, ta đã tốn mấy trăm năm để lập ra trận pháp này.

Nó là kết quả của việc tích cóp linh lực của trời và đất, chỉ dựa vào tu vi của ngươi dù cố gắng ba ngày ba đêm cũng không thể lay chuyển được chút nào đâu.

Ngươi căn bản không thể phá được trận pháp này.”
Đúng lúc ấy thiên lôi gầm gào đã lâu mang theo sức mạnh và cơn giận dữ không gì sánh nổi chém xuống đỉnh núi.
Tia sét đầu tiên xẹt qua người Doanh Chu.
Doanh Chu chật vật tránh được nhưng vẫn bất khuất cố gắng phá hỏng những viên đá chôn sâu trong lòng đất.
Hắn không cam lòng.
Rõ ràng hắn đã lấy được bất lão tuyền cho Tiểu Xuân.
Rõ ràng nàng có thể có được cuộc đời mới, sống thêm trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm……
Hắn không cam lòng.
Bọn họ đã hứa sẽ biến Bạch Vu Sơn thành nơi thế ngoại đào nguyên, còn nàng cũng đã lên kế hoạch nuôi gà, vịt, dê, bò, biến bản thân thành sơn đại vương nổi tiếng gần xa cơ mà.
Hắn không cam lòng, sao hắn có thể cam lòng!
“Doanh Chu!” Tiểu Xuân đứng dưới tán cây sồi trắng khóc lóc nói, “Ngươi đi đi!”
Giọng nói của nàng mang theo nức nở nhưng vẫn liều mạng hét lên, “Đi đi, mặc kệ ta!”
Sau đó sét lại giáng xuống, con thú khổng lồ bị sức mạnh kia đánh bật ra, miệng gầm gừ đau đớn.

Tiểu Xuân nghe thấy thì càng thêm hoảng hốt và vội vàng lôi yêu lực khổng lồ từ bản thể của mình để hấp tấp tạo vỏ sồi che cho hắn.
Nhưng tinh thần và thể lực của nàng đã tới cực hạn vì thế lớp vỏ sồi này quả thực yếu ớt.

Một tiếng sấm nổ vang nhanh chóng phá vỡ lớp vỏ kia rồi chém thẳng vào lưng Doanh Chu.
Tiểu Xuân sợ hãi, vội vàng kéo thân thể tàn tạ mà lao qua che chắn cho hắn.
Bạch Ngọc Kinh đứng ở bên cạnh lạnh nhạt xem hết cảnh này sau đó đột nhiên mở miệng hỏi: “Có đáng không? Hắn chỉ là một con lang yêu tầm thường, tu vi cũng chẳng tính là cao thâm.

Bên ngoài kia có bao nhiêu yêu quái, đủ mọi hình dáng vậy ngươi coi trọng hắn ở điểm gì?”
Tiểu Xuân vươn một tay ôm ngực, một tay gian nan duy trì thuật pháp mỏng manh.
Nàng gục đầu, vì thể lực và linh lực tiêu hao quá độ nên nàng phải nghiến răng mới chống đỡ được.

Hơi thở của nàng hỗn loạn, mãi một lúc lâu sau mới trả lời hắn: “Không sai.

Doanh Chu chỉ là một lang yêu bình thường……”
Bỗng nàng ngẩng đầu lên, khóe mắt lấp lánh, giọng điệu sắc bén xưa nay chưa từng có: “Nhưng hắn là người đầu tiên mang ta ra khỏi Bạch Vu Sơn!”
Chớp từ bốn phương tám hướng lóe lên soi sáng con ngươi Bạch Ngọc Kinh khiến chúng càng thêm sáng ngời trái ngược với không gian tối tăm xung quanh.
Hắn nhìn nàng không chớp mắt, trầm mặc yên lặng một lúc lâu sau đó có con sóng gợn lên trong đôi mắt kia và hắn cười nói: “Thế à!”
Hắn than thở tự đáy lòng: “Thật tốt.

Làm yêu quái như các ngươi thật tốt.”
Một âm cuối cùng của hắn kéo ra như tiếng thở dài.
Tiểu Xuân vô cớ cảm nhận được chút hâm mộ trong đó thế là nàng kinh ngạc nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh.
Hắn đứng cách đó mười trượng, tư thế bình đạm tự tại, đôi mắt nhìn thẳng nàng.

Vì là kẻ chủ mưu nên hơn phân nửa sấm sét đều bổ xuống người hắn.

Trong lúc ánh sáng chợt sáng chợt tắt ấy hắn không ngừng tan xương nát thịt rồi lại sống lại một cách thần kỳ.
Năm này qua tháng nọ trọng sinh hết lần này tới lần khác khiến tốc độ hồi phục của hắn ngày một nhanh hơn nhưng cảm giác đau vẫn còn đó.
Mà lôi kiếp kia sẽ không dừng lại cho tới khi đánh chết kẻ có tội.


Có điều Bạch Ngọc Kinh lại được trời cao ban tặng món quà lớn nên đời này mãi mãi sẽ không chết.
Đây là một vòng tuần hoàn bế tắc, còn hắn thì quật cường chống lại thiên mệnh trong đau khổ vô tận ấy.
Tiểu Xuân nhìn hắn, trong lòng không nhịn được sinh ra đau thương mênh mang.
Là đồng cảm, cũng là thương xót cho bản thân.
Hắn nói không sai……
Thiên lôi hung hãn càng thêm dồn dập, giống như hoài nghi vì sao kẻ này còn chưa chết nên nó càng đánh càng mạnh.

Cả Bạch Vu Sơn rơi vào địa ngục sấm sét.
Tiểu Xuân bỗng nhiên rơi lệ lã chã.
Nàng thầm nghĩ.
—— ta căm hận người này như thế, ta căm hận cuộc sống ngày qua ngày vĩnh viễn không thay đổi cùng với trời đất buồn tẻ.
Thế giới bên ngoài càng tốt đẹp hơn, càng khiến người ta mê muội hơn đồng thời cũng khiến nàng oán hận Thiên Đạo bất công.
Dù cho nàng đã đồng ý thật dứt khoát với Doanh Chu thì sâu trong lòng nàng vẫn cảm thấy vô vọng.

Đó không phải thứ cảm xúc có thể lắng lại sau dăm ba câu.

Những sinh linh có thể tự do di chuyển sẽ không hiểu được.
Thậm chí ngay cả Bạch Ngọc Kinh cũng không thể hiểu hết.
Sát khí của sấm sét quét qua bên cạnh nàng nhưng Tiểu Xuân không hề giơ tay che mặt.

Nàng ngồi đó nhìn khắp nơi, chỉ thấy lôi kiếp lạnh lùng đang bổ từng đao sắc lạnh lên thể xác và tứ chi của nàng.
Trong lúc ấy con chó lai sói vẫn nghĩ đủ mọi cách phá hủy trận pháp kia.

Lôi kiếp đánh vào thân thể phàm trần của hắn để lại vết thương sâu hoắm, đồng thời tổn thương linh hồn với mong muốn khiến hắn khó được siêu sinh.
Trong mơ hồ Tiểu Xuân có thể cảm nhận được ý nghĩ của Doanh Chu.
Môi nàng giật giật.
Còn chưa kịp thốt ra lời thì tiếng sấm đã nổ tung bao trùm cả thế gian không chừa lại khoảng nhỏ nào.
Trong khoảnh khắc ấy Tiểu Xuân mơ hồ cảm nhận được những năm tháng Bạch Ngọc Kinh đã đi qua.

Hóa ra hắn đã mang theo tâm tình như thế này để tiễn từng người thân thiết nhất của mình.

Hóa ra bi ai của hắn không phải sinh ly tử biệt mà là sự bất lực vì không thể nào khiến đối phương sống tiếp.
Sau khi thú hóa con chó lai sói càng mạnh khỏe và nhanh nhẹn hơn nhưng rốt cuộc vẫn không thể linh hoạt như khi còn hình người.

Doanh Chu kéo lê tứ chi mỏi mệt tránh né lôi điện nhằng nhịt khắp nơi.
Hắn cảm thấy đất đai dưới chân vỡ ra, vừa định ngẩng đầu nhìn bầu trời thì bên tai bỗng nghe thấy có ai đó gọi mình: “Doanh Chu!”
Hắn đột nhiên ngoái đầu nhìn lại.
Tiểu Xuân cứ thế nở nụ cười trong sáng vui vẻ chạy về phía này, hai tay dang rộng nhào vào lòng và ôm lấy hắn.
Doanh Chu giật mình.
Trong đầu óc trống rỗng kia chỉ có một ý tưởng đó là hắn không còn mang hình dạng con thú khổng lồ nữa mà đã hóa thành hình người.
Nàng vô cùng vui vẻ ôm lấy eo hắn sau đó cả người như một con cá vẫy đuôi uyển chuyển với những vảy sáng nhỏ vụn dần lóe lên rồi tan đi, cuối cùng biến thành hư vô.
Trong một chớp mắt Tiểu Xuân hoảng hốt nhớ tới lúc họ mới quen nhau tại nơi này.
Nàng đứng ở trên thân cây giật mình nhìn thiếu niên từ trên trời giáng xuống.

Hắn đứng trong ánh mặt trời chói lòa, sườn mặt, lông mày, chỗ nào cũng đẹp đẽ tuấn tú giống một vị tiên nhân chứ không giống người phàm.
Nàng chưa bao giờ gặp người nào đẹp đẽ như hắn.
Ngay sau đó sấm sét ầm ầm nện xuống, nháy mắt bao phủ toàn bộ.

------oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương