Có lẽ vì là sói xám nên bọn họ vẫn giữ thói quen ở trong huyệt động.

Nhà cửa ở đây có cấu tạo rất kỳ lạ, phần cửa vào giống sơn động, chẳng khác gì hang động bình thường nhưng sau khi tiến vào trong và đi một đoạn ngắn lại thấy một cánh cửa chính.

Chỉ cần mở cánh cửa này sẽ thấy căn nhà quy củ giống hệt nơi con người ở.
Dựa theo lời Trọng Lâu nói thì đây là truyền thống trăm ngàn năm của tộc sói xám, biểu thị việc “Không quên gốc rễ”.
Hắn tự hào vỗ ngực nói: “Lang tộc chúng ta rất chú ý tới việc truyền thừa, cũng coi trọng gia giáo chứ đâu có giống cái đám chó ở núi bên cạnh, chả còn nhớ tí cội nguồn nào.

Bọn chúng chỉ lo đuổi theo những thứ mới mẻ của con người, còn đồ nhà mình thì chẳng giữ được.”
Thủ lĩnh hiện tại của lang tộc là anh trai của mẹ Doanh Chu, nói cách khác chính là bác hắn.

Tộc trưởng của một tộc thường là người ở độ tuổi tráng niên, trẻ trung đầy hứa hẹn.

Bọn họ chịu trách nhiệm khuếch trương lãnh thổ ra ngoài hoặc tuần tra lãnh địa vì thế ngày thường khó nhìn thấy mặt.
Nhưng Tiểu Xuân cũng không muốn gặp Lang Vương.
“Gia gia” trong miệng Trọng Lâu nghe nói là Đại Tư Tế của tộc sói xám.

Khi còn trẻ ông ấy từng dùng 1000 năm để đi thăm thú khắp nơi, đến khi có tuổi mới về trong tộc dưỡng lão.

Đây là nhân vật phong vân truyền kỳ.
“Gia gia đang bế quan chiêm nghiệm tinh tượng.

Ta đã sai người thông báo, chờ chút là sẽ có tin tức.” Trọng Lâu dặn Doanh Chu, “Nếu đệ đã về thì cũng hỗ trợ đãi khách đi, ta đi sắp xếp phòng cho Tiểu Xuân cô nương đã.”
Vào đông khắp sơn động phủ một tầng băng tuyết rất dày.

Ấy vậy nhưng trong nhà lại rất ấm áp dù không đốt than.

Doanh Chu lấy chìa khóa mở cửa phòng mình.
“…… Đã nhiều năm ta chưa về đây nên có lẽ bên trong sẽ khá loạn.”
Kỳ thực hắn không quá muốn mang Tiểu Xuân tới chỗ mình ở.


Khi thiếu niên lôi thôi lếch thếch, không biết trong này có để thứ gì kỳ quái hay không.

Có điều lúc này trời đông giá lạnh, chẳng có chỗ nào tốt hơn chỗ này.
Cũng may có vẻ như hạ nhân nơi này vẫn luôn giúp hắn quét tước phòng định kỳ nên trong phòng cũng không có quá nhiều bụi, vẫn có thể ở.
“À!”
Tiểu Xuân ló đầu ra từ sau lưng hắn và hứng thú bừng bừng đánh giá bốn phía.
“Đây là phòng ngủ của ngươi từ nhỏ tới lớn à?”
Doanh Chu giơ tay đốt nến trên bàn, “Cũng không tính là từ nhỏ…… Khi còn bé ta sinh ra ở Viêm Sơn, lúc choai choai mới tới đây ở.”
Nàng tò mò ngửa đầu quan sát.

(Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang runghophach.com) Phòng ốc của yêu tộc không rộng và thoáng như của con người mà có vẻ nhỏ gọn nhưng phong phú hơn.

Trên mặt đất trải da thú, trên tường treo đủ thứ đao kiếm thuộc mọi kiểu dáng.

Còn có một kệ binh khí khác cùng đủ loại tranh vẽ môn thần và lang yêu.
Phong cách này cực kỳ phù hợp với hơi thở của Bắc Hào Sơn.

Nói ngắn gọn thì chính là thô kệch! Hào phóng! Tràn ngập cảm giác đánh đánh giết giết.
Doanh Chu phát hiện biểu tình “Hiểu rõ” của nàng thì vội dọn dẹp đống hung khí bày khắp nơi sau đó giải thích cho bản thân: “Đều, đều là mấy người khác sắp xếp cho ta chứ bản thân ta chỉ coi đây là nơi để ngủ, không quá để ý tới những cái khác.”
Tiểu Xuân nửa tin nửa ngờ gật gật đầu và ngồi xuống mép giường của hắn.
Vì Bắc Hào Sơn ở trên đỉnh núi cao nên hàng năm đều lạnh buốt, cũng vì thế mà giường được làm cực kỳ chắc chắn ấm áp.

Tay nàng vừa chống lên giường đã thấy cái gì đó cứng cứng.

Tìm một lát nàng mới rút được một cuốn sách ố vàng dưới gối —— không có bìa.
Trong đó tràn đầy chữ.
Nàng tiện tay lật giở thì thấy đống chữ kia xấu như quỷ vẽ bùa lại còn tứ tung dọc ngang: “Trọng, Lâu, tên khốn, nạn này…… hả?”
“Sẽ, có, một, ngày, ta sẽ, giết, hắn……”
Doanh Chu nghe thấy thế thì giật mình, cả người xù lông.
Vừa quay đầu hắn đã thấy Tiểu Xuân đang gằn từng chữ đọc cuốn “sổ tay ám sát”.
“Còn, thủ vệ, Đại Hôi, ta, cũng, sẽ không, buông tha…… À, chữ cuối xấu quá chẳng đọc được.


Hóa ra tiểu ca kia tên là ‘Đại Hôi’ à?”
A a a ——
Hắn vọt tới cướp lấy cuốn sổ và vo thành cục, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, lời nói lắp bắp, “Đây…… Đây là những lời linh tinh ta viết khi còn nhỏ không hiểu chuyện.”
“A.”
Tiểu Xuân chỉ chớp mắt và chỉ vào cái bàn, “Chỗ này cũng có này.”
Trên bàn là những chữ “giết, giết, giết” được khắc siêu vẹo bằng dao, ngoài ra còn có mấy câu linh tinh như “Đi tìm chết đi mấy ông già”.

Có thể thấy người khắc những chữ này quả thực đã rất tức giận.
Doanh Chu: “……”
Để hắn đi chết đi!
Hắn hoảng loạn ném đồ đạc chung quanh lên bàn để che khuất mặt bàn.
“Được rồi đừng xem nữa!”
Nàng túm cái gối đầu lên ôm vào lòng, tay thì vỗ vỗ chê cười hắn.
Doanh Chu tránh né ánh mắt của nàng, cả người đều mất tự nhiên.

Hắn vội vàng xử lý đống giấy ghi đầy câu từ đằng đằng sát khí kia.

Sau đó hắn nói năng lộn xộn: “Ờ thì…… Lúc ấy ta còn nhỏ, vốn cũng đã bị người ta đánh giá khi ở Viêm Sơn sau đó được Đại cữu cữu đón về bên này.

Ta đi tới đâu cũng bị người ta ghét nên cũng chẳng thấy ai vừa mắt.”
Hắn lấy một tấm vải cũ che lại cái bàn, “…… Ta luôn chửi mấy câu ác độc thế này nhưng cũng chỉ để giải tỏa cơn tức thôi chứ không phải ta thực sự muốn giết ai, hoặc muốn lấy mạng ai.”
Tiểu Xuân vẫn chưa cười đủ nên cả người nghiêng trên giường nhìn hắn thu dọn đống hỗn độn kia.
Mái tóc đen nhánh của hắn theo động tác tay mà lắc lư, ngẫu nhiên đuôi ngựa phía sau sẽ rũ bên tai.

Nàng nhìn trong một lát mới đột nhiên nhảy xuống giường và duỗi tay ôm lấy mặt hắn.
Doanh Chu bỗng khựng lại, cả người ngây ra để mặc nàng ôm lấy mặt.
Tiểu Xuân duỗi tay xoa đỉnh đầu hắn giống như đang an ủi đứa nhỏ, “Mặc kệ thế nào thì ngươi hiện tại cũng coi như một lang yêu có thể tự gánh vác một phương —— lúc ở trấn Bạch Thạch Hà, ở Khai Phong, đám tinh quái bên ngoài chẳng phải đều sợ ngươi sao?”
Doanh Chu nhẹ liếc mắt nhìn nàng và thì thầm: “…… Ta cũng chỉ có thể qua mặt đám tiểu yêu kia.”
Nàng không nghe thấy lời hắn phản bác nhưng bỗng nhớ tới cái gì đó: “A, không biết ta đã nói cho ngươi chưa nhưng lúc ngươi nổi điên biến thành con thú khổng lồ dì Khang Kiều còn khen ngươi có yêu lực cao cường đó.”
“Ta có yêu lực cao cường ư?” Doanh Chu không thể tin tưởng mà nhíu mày, “Có khả năng sao?”

Yêu lực của hắn rất tệ và mọi người đều biết thế nên chưa từng có ai khen hắn.

Trực giác của Doanh Chu nói với hắn rằng nàng chỉ đang cố gắng an ủi hắn mà thôi.
“Thật đó, nàng ấy nói đây là ưu thế của yêu thai dị tộc.” Tiểu Xuân ngồi xuống cái ghế nhỏ bên cạnh bàn và mỹ mãn mơ mộng hão huyền, “Chờ sau này có một ngày ngươi sẽ đột nhiên thông suốt, tu vi tăng thật nhiều lần và trở thành đại yêu quái.

Tới khi ấy ta cũng có thể làm gà chó lên trời!”
Doanh Chu: “……”
Có người tự gọi mình là gà chó sao?
Từ từ.
Hắn nghĩ mình mới là “chó”…… sao đống ngôn ngữ của loài người lại lắm chó thế nhỉ? Lại còn toàn là ý xấu!
Doanh Chu ngây ra nghe nàng lải nhải về kế hoạch xây dựng một tòa miếu “Khuyển thần” cho hắn sau đó đột nhiên mở miệng hỏi: “Vậy lúc ở Bạch Vu Sơn ngươi ở đâu?”
Tiểu Xuân không hiểu gì mà quay đầu rồi lại thấy hắn hỏi tiếp: “Ngươi có nhà ở Bạch Vu Sơn không? Là bộ dạng gì thế?”
Ghế đẩu không có lưng dựa nên nàng chỉ có thể dựa vào mép bàn vừa cười vừa nói: “Đương nhiên không có.

Ta đâu biết ‘phòng ốc’ cần có bộ dạng gì đâu.

Ngày thường ta chạy nhảy khắp núi, mệt mỏi thì lên cây nghỉ ngơi.

Dù sao thì cây sồi trắng cũng rất to, tùy tiện chọn một chỗ cành lá rậm rạp để nghỉ là được.”
Lúc ấy Doanh Chu đến nhanh mà đi cũng nhanh nên chưa từng ngắm kỹ nơi nàng sinh sống.

Nếu không có nhà cửa thì đương nhiên cũng sẽ không có giường đệm, bàn ghế, không có hòm xiểng, tủ đứng và rất khó để hắn có thể tìm kiếm dấu vết sinh hoạt cả nghìn năm qua của nàng.
Không biết vì sao hắn lại cảm thấy nuối tiếc.
“Aizzz, không nói tới Bạch Vu Sơn nữa…… Nghe nói Bắc Hào Sơn ở bên bờ Bắc Hải.

Ta chưa từng được nhìn thấy biển! Khi nào rảnh ngươi mang ta tới đó nhìn một cái nhé.”
“Xem biển thì không thành vấn đề nhưng thời tiết này lạnh quá nên chắc biển cũng đóng băng rồi……”
……
Kế hoạch du ngoạn Bắc Hải đang bàn được một nửa thì ngoài cửa có lang yêu tới truyền lời nói hôm nay Đại Tư Tế kết thúc bế quan và muốn khách tới Sương Hàn Đường gặp gỡ.
Những yêu quái tầm thường bế quan sẽ tính theo năm nhưng vị Đại Tư Tế này lại có phong cách riêng.

Mỗi ngày ông ấy chỉ bế quan một lúc, trong đó còn nghỉ ngơi uống trà, ăn điểm tâm, đúng là nhàn nhã.
Trọng Lâu đi trước dẫn đường và đi vừa lải nhải nói ông cụ nhiều quy củ, thích người trẻ tuổi lễ phép, dặn Tiểu Xuân phải chú ý lời nói linh tinh.
“Không sao đâu.”
Doanh Chu tìm cơ hội lặng lẽ nhắc nhở, “Gia gia thích tiểu cô nương nên chỉ cần ngươi đứng đó là ông ấy đã vui vẻ rồi.”
Tiểu Xuân: “……”
Nghe lời này sao lại thấy càng đáng sợ nhỉ!

Sương Hàn Đường không phải một sơn động nào đó mà được xây dựng khá khí phái, chắc vì nơi này dùng để đón khách.
Còn chưa đến gần Tiểu Xuân đã thấy một nữ tử đang đứng trên bậc thang ở xa đón họ.

Người kia có dung mạo quen thuộc, mặt mày và ngũ quan đều là vẻ kiêu căng bễ nghễ thiên hạ.

Đây không phải là…… Dì Khang Kiều sao?!
“Dì, dì nhỏ!” Nàng giật mình, “Sao ngài lại ở đây?”
Không phải nàng ấy đang ở phủ Khai Phong với Ôn lão thái gia ư?
Doanh Chu hơi gật đầu với Khang Kiều sau đó mới giải thích cho nàng, “Dì nhỏ giỏi dùng thuật di chuyển qua không gian nên có thể đi từ bắc tới nam chỉ trong một cái chớp mắt.”
Nàng nghe thế thì cảm xúc mới trở lại như cũ, miệng còn không quên than: “Thật, thật lợi hại.”
Ngay sau đó nàng mới ý thức được cái gì đó.

Khang Kiều xuất hiện ở đây vậy chẳng phải ……
Giống như nhìn ra nghi hoặc trong lòng nàng nên đối phương cũng không hề e dè mà thừa nhận: “Ôn Lễ đã mất được hơn một tháng.

Qua 49 ngày mới hạ táng, đợi hạ táng xong ta mới về.”
Tiểu Xuân thu lại ánh mắt và nói một câu “Nén bi thương”.
Vừa dứt lời nàng đã thấy Khang Kiều lập tức thay đổi bộ dạng hớn hở và trêu chọc: “Này, ngươi gọi ‘dì nhỏ’ thuận miệng thế.”
Tiểu Xuân: “??”
Tiểu Xuân ngây ra, hoàn toàn không thể hiểu được người trước mặt sao lại có thể lật mặt nhanh như thế thì lại thấy đối phương trầm mặt mắng ai đó: “Ngươi câm miệng.”
Rồi Khang Kiều lại trợn trắng mắt tự mắng mình, “Làm sao? Ta đã lâu không gặp Tiểu Xuân nên muốn hàn huyên một lát cũng không được à?” Sau đó nàng ấy lộ vẻ đau đầu nhưng chẳng thể làm gì nói: “Đại Tư Tế còn đang chờ gặp nàng ấy kìa, đừng lỡ thời gian.”
Nói xong gương mặt Khang Kiều lại có bộ dạng không hề để ý mà nhướng mày, “Ông già thì ông già, cái gì mà Đại Tư Tế.

Lúc trước cũng có thấy ngươi cung kính như thế đâu? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài làm vợ người ta mấy chục năm nên coi mình là con người có lễ độ rồi chắc?”
Mọi người lặng im nhìn Khang Kiều tự mình nói chuyện với mình vô cùng náo nhiệt.
Rốt cuộc Tiểu Xuân cũng không nhịn được và ngượng ngùng mở miệng hỏi: “Mạo muội hỏi một chút, hai vị là…… là thế nào vậy?”
“A……” Phần hớn hở lập tức nở nụ cười như gió xuân nói, “Nói ngắn gọn thì vì ta rời khỏi thân thể nàng lâu quá nên hiện tại khó mà hòa vào làm một, chỉ có thể biến thành thế này.”
“Được rồi.” Một giọng khác lạnh lùng đánh gãy lời này, “Có chuyện gì thì chờ lát nữa hẵng nói.”
Khang Kiều tránh ra một bước và nói: “Đại Tư Tế ở bên trong, theo……”
Còn chưa nói xong giọng kia lại chen ngang: “Tiểu Xuân, lúc sau ta lại tìm ngươi nói chuyện nhé!”
Khang kiều: “…… Theo ta.”
Doanh Chu: “……”
Đây là yêu quái gì vậy……

------oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương