Này người đẹp.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiên Thiên khóc trước mặt người khác.

Đương nhiên bây giờ đâu tính là khóc nhè đâu, chỉ là mắt cô đỏ hoe thôi mà, nhưng đúng là có chút không dễ nhìn.

Khi cô kịp phản ứng thì cái dáng vẻ mất mặt của cô đã sớm bị anh nhìn thấy. Cô vội đưa tay che mặt: "Không cho anh nhìn nữa!"

Phó Từ Hành nhìn cái hành động che mặt ngốc nghếch trước mặt không hiểu sao lại cảm thấy dễ thương. Khóe miệng anh khẽ giật, thấp giọng nói: "Cùng ăn bánh kem đi."

Thẩm Thiên Thiên ngước mắt nhìn về phía anh.

"Thuận tiện xem đề án của cô."

Sao người anh em này luôn cứ nghĩ đến đề án vậy?

Phó Từ Hành tận tình dạy bảo nhắc nhở, bỗng nhiên muốn giúp cho cô nàng phản nghịch mới lớn này, ít nhất trong giai đoạn này là giúp cô giải quyết đề án.

Ban đầu Phó Từ Hành cũng không định nhận cái chuyện vặt vãnh này, nhưng khi nhìn thấy giáo sư mang người đến thì bỗng dưng anh lại đổi ý.

Có lẽ là vào cái đêm hôm trước, sự cô đơn tịch mịch trong ánh mắt ấy đã cho anh một ấn tượng đến nỗi khiến anh vô thức khắc sâu.

Nhờ sự giúp đỡ của Phó Từ Hành, Thẩm Thiên Thiên đã thành công hoàn thành đề án. Nhớ lúc trước anh nói chỉ có một tuần rảnh, Thẩm Thiên Thiên quyết định sẽ mời anh đi ăn vào ngày cuối cùng.

Thẩm Thiên Thiên và Phó Từ Hành ấn định thời gian, hai người cùng đi đến phố người Hoa, Thẩm Thiên Thiên hào phóng nói: "Đàn anh Từ Từ, hôm nay tôi mời nên anh muốn ăn gì cũng được."

Kết quả là Phó Từ Hành bị Thẩm Thiên Thiên kéo lê khắp nơi, đi vòng quanh khắp phố và mua quá trời đồ đạc.

Ăn uống xong xuôi, Thẩm Thiên Thiên chủ động đi thanh toán, kết quả là bị báo khóa thẻ.

Thẩm Thiên Thiên nhíu mày, len lén nhìn về Phó Từ Hành rồi cầm điện thoại ra ngoài gọi điện cho Trương Nhất Chu.

Cuộc gọi được kết nối, Thẩm Thiên Thiên trực tiếp hỏi: "Sao bố lại khóa thẻ của con?"

"Thẩm Thiên Thiên, hôm nay con kêu than cái gì? Chỉ trong nửa ngày mà hoang phí hơn mấy chục vạn là sao?" Trương Nhất Chu trừng mắt khi thấy cô tiêu pha vung tay quá trán.

Trương Nhất Chu tức giận: "Có phải con ở bên ngoài học ba cái thói hư tật xấu rồi có phải không?"

"Là bố ép con đến đây thì lo lắng cho con làm cái gì?" Thẩm Thiên Thiên cố tình chọc giận ông: "Bây giờ con đang nuôi tiểu bạch kiểm*, đương nhiên cần rất nhiều tiền rồi."

*Tiểu bạch kiểm: thỏ trắng dễ thương. Ngụ ý chỉ mấy tiểu thịt tươi trắng trẻo, ngây thơ đáng yêu. Nhưng thường người ta thường hiểu cụm từ này theo nghĩa không tốt: ám chỉ trai bao hoặc trai hám tiền.

"Con... Đúng là không có liêm sỉ." Trương Nhất Chu mắng: "Bắt đầu từ ngày hôm nay đừng có mơ dùng thẻ nữa, mỗi tháng ta sẽ cố định gửi cho con một khoản tiền, con tự mà lo liệu đi."

"Bố muốn con chết ngủm ở nơi đất khách quê người sao?" Thẩm Thiên Thiên mạnh miệng đòi công lý cho bản thân.

Nhưng Trương Nhất Chu thì trực tiếp cúp máy.

Thẩm Thiên Thiên tức giận muốn đập điện thoại cho rồi, vừa quay đầu thì phát hiện Phó Từ Hành đang đứng bên cạnh, anh lẳng lặng nhìn cô lúc này có chút túng quẫn.

"Tôi..." Thẩm Thiên Thiên đè nén cơn giận xuống.

"Tôi cũng không tính là trắng (bạch) lắm." Anh nhẹ nhàng mở miệng.

Thẩm Thiên Thiên sững sờ: "Hả?"

"Không phải cô vừa mới nói tôi là tiểu bạch kiểm sao?"

Thẩm Thiên Thiên: "Haha." Cô không nhịn được mà cười.

"Đi thôi, tôi đưa cô về."

"Tôi vẫn chưa tính tiền." Cô đau lòng nói: "Tôi không còn tiền nữa, thẻ bị bố khóa mất rồi."

"Tôi đã thanh toán rồi."

Khi đưa Thẩm Thiên Thiên về trường, lúc sắp tạm biệt thì Phó Từ Hành đột nhiên nói: "Điều cô muốn không phải là chọc giận ông ấy mà là để ông ấy biết cô ưu tú như thế nào."

Thẩm Thiên Thiên sững sờ, khựng lại quay người nhìn vào anh.

"Dù sao đây cũng là cuộc đời của cô chứ không phải của bố cô." Khác với cái giọng thường ngày thanh lãnh, giọng nói của anh lúc này mang theo một chút ấm áp, tựa như là muốn chạm đến sâu trong tâm can của cô.

Cô mím môi, nhỏ giọng thì thầm: "Chuyện của tôi không cần anh quản."

"Không phải là quản cô, mà là cho cô một lời khuyên." Anh lại nói: "Dù sao đề án của cô cũng đã hoàn thành." Sau này cũng sẽ không gặp nhau nữa.

Thẩm Thiên Thiên cảm thấy hô hấp khó khăn, cô hừ một tiếng rồi quay người đi vào trường.

Đề án hoàn thành thì sao? Cho nên sau này không còn cơ hội gặp nhau nữa à?

Thẩm Thiên Thiên nằm ở trên giường trằn trọc, trong đầu không ngừng nghĩ đến lời nói của anh, không hiểu sao lại thấy phiền não, dù không nói ra nhưng những lời này cứ luẩn quẩn trong đầu.

Không gặp được càng tốt chứ sao, cái con người lạnh lùng như thế ở bên cạnh chỉ có nước chết cóng. Nhưng bởi vì câu nói của Phó Từ Hành mà cả đêm cô đã ngủ không ngon.

Sáng sớm hôm sau Thẩm Thiên Thiên bỗng nhiên thông suốt, trên giường bật dậy gọi cho Phó Từ Hành.

"Đàn anh, cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của anh, anh nói đúng, cuộc đời của tôi phải do tôi làm chủ." Thẩm Thiên Thiên nắm chặt điện thoại trong tay, lời nói thì rất dịu nhẹ nhưng thần sắc lại toát lên vẻ thành khẩn.

Phó Từ nửa tỉnh nửa mê híp mắt nhìn đồng hồ, còn chưa tới bốn giờ.

"Vậy nên đàn anh có thể nào dạy tôi cách đầu tư cổ phiếu có được không, tôi muốn tự do kinh tế." Thẩm Thiên Thiên chững chạc nói: "Như thế về sau muốn dùng tiền cũng không cần dựa vào người khác."



Bên kia điện thoại hồi lâu vẫn chưa có câu trả lời, Thẩm Thiên Thiên thoáng nhìn qua điện thoại, đã có người nghe máy rồi mà.

"Đàn anh Từ Từ?"

Âm thanh của anh có chút khàn khàn: "Đàn em à, quấy nhiễu giấc ngủ của người khác cũng là hành động trái đạo đức đấy."

Thẩm Thiên Thiên bất giác nhìn đồng hồ, ngại ngùng sờ mũi một cái: "Uầy thật sự xin lỗi, tôi quên nhìn thời gian."

"Giữa trưa đến đây." Anh nhẹ giọng nói.

Thẩm Thiên Thiên cười: "Được."

______

Từ khi Trương Nhất Chu cắt giảm tiền thẻ tín dụng của cô, mỗi tháng chỉ còn có một vạn, nên cô chỉ có thể bớt ăn bớt mặc tiết kiệm một khoản tiền để theo sau Phó Từ Hành học đầu tư.

Mặc dù trước đây Thẩm Thiên Thiên không hiểu cổ phiếu là gì, nhưng chỉ cần đi theo Phó Từ Hành, thời gian mới ba năm mà từ mấy vạn tiền vốn biến thành hơn một trăm vạn.

Quả thật là đánh liều một phen trong truyền thuyết, từ xe đạp biến thành motor.

Lần nữa mò theo thị trường chứng khoán, Thẩm Thiên Thiên nhìn vào số tiền trong tài khoản, đắc ý nghĩ sau này sẽ không cần nhìn sắc mặt của Trương Nhất Chu nữa.

Cô hiện tại cũng là tiểu phú bà mà.

Để cảm tạ Phó Từ Hành ba năm nay dạy cô kiếm tiền, Thẩm Thiên Thiên quyết định nhân dịp lễ Giáng sinh mời anh một bữa. Dựa theo giờ Mỹ thì qua lễ Giáng sinh là cô đã 20 tuổi.

Ba năm này Phó Từ Hành cũng đã tự thành lập một công ty tài chính ở phố Wall, mặc dù chỉ mới là quy mô nhỏ nhưng vẫn là từ năng lực của anh, không chừng mấy năm nữa sẽ vang danh chấn động phố Wall.

Nghĩ như vậy Thẩm Thiên Thiên đột nhiên muốn tặng cho anh một món quà, cảm tạ anh ba năm qua đã giúp cô lĩnh hội những điều đó.

Cô lại nghĩ, nếu như mình không gặp được Phó Từ Hành, bộ dạng bây giờ của cô có thể là vẫn còn mông lung mơ màng như trước.

Nên tặng quà gì cho bạn khác giới đây? Ở trung tâm mua sắm Thẩm Thiên Thiên đi dạo một vòng, cuối cùng dừng chân tại cửa hàng cao cấp dành cho doanh nhân.

Lựa chọn được quà ưng ý, Thẩm Thiên Thiên mang theo hộp quà cùng với tâm trạng vui vẻ, nghĩ đến biểu cảm khi nhận quà của anh làm cho cô không tự chủ được mà mỉm cười.

Cũng không biết có phải ông trời không muốn thấy cô vui mừng mà ngay lúc Thẩm Thiên Thiên ôm quà đến phố Wall tìm Phó Từ Hành, vừa hay nhìn thấy anh từ trong công ty đi xuống, Thẩm Thiên Thiên định gọi anh thì lại nhìn thấy một cô gái có gương mặt châu Á đi theo sau.

Hai người dừng chân ở cửa rồi ôm nhau.

Trong nháy mắt Thẩm Thiên Thiên cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh, bên trong tựa như tháng 12 buốt giá làm cho nội tâm cô không ngừng run rẩy.

Trên gương mặt anh là nét mặt vô cùng dịu dàng.

Khi bọn họ tách nhau ra, Thẩm Thiên Thiên theo bản thân trốn đi. Xưa nay cô luôn là một con người dũng cảm khí khái, không hiểu sao lúc này vậy mà không dám bước ra lộ diện.

Cô gái kia là ai? Là bạn gái anh sao? Sao ba năm qua cô chưa từng nghe anh nhắc đến?

Cái cảm giác đau xót làm cho Thẩm Thiên Thiên hết sức khó chịu, cái đóa cao lĩnh chi lãnh đạm khó gần như anh thế mà ngoài cô ra anh cũng dịu dàng như vậy với người khác.

Lồ ng ngực cô truyền đến một nỗi đau âm ỉ, Thẩm Thiên Thiên bần thần đi về phòng ngủ, ném món quà định tặng anh lên giường, cả người đều dâng lên một cảm xúc chua xót đến bức bối.

Cô đang ghen rồi.

Ý nghĩ như vậy hình thành trong đầu không sao chối bỏ được. Nhưng cô lại không có tư cách để ghen, bởi vì hiện tại giữa cả hai cùng lắm chỉ là quan hệ hợp tác, bạn bè giao hữu.

Càng vì thế nên Thẩm Thiên Thiên càng nổi nóng, cô quyết định là sẽ không để ý đến anh nữa, cái đồ đáng ghét!

Trước lễ Giáng sinh còn có một tuần, trường học cũng đã cho nghỉ, Thẩm Thiên Thiên gửi tin nhắn cho Phó Từ Hành, nói rằng hủy bỏ lời mời hôm Giáng sinh, hờn dỗi nói với anh là cô muốn về nước. Một mình ở trong phòng, Thẩm Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào món quà muốn tặng cho anh đến ngẩn cả người.

Sao vậy trời, sao anh vẫn chưa tìm cô giải thích? Bộ anh không cảm thấy cô khác thường ở đâu sao?

Không giải thích thì coi như chấm hết, thế mà anh còn ngây ngô gửi tin nhắn, bảo cô hiện tại có thể đầu tư vào cổ phiếu XXX. Thẩm Thiên Thiên bị chọc giận đến mức tự bật cười, nửa ngày tự mình ghen tuông còn người ta căn bản là một chút cũng không phát hiện. Giờ chỉ có nước tự trách mình yêu đương vào nên đầu óc bị thần kinh thôi.

Cô bật máy tính lên, nhìn thử cái cổ phiếu mà anh bảo cô đầu tư, không hiểu sao cô lại hung hăng nghĩ, anh bảo cô đầu tư cái gì là cô sẽ đầu tư sao? Hứ, bà đây đếch cần.

Cô dựa vào kinh nghiệm ba năm học được tích lũy, tự mình phân tích một chút rồi đem toàn bộ tiền đầu tư vào một công ty tên là công ty khoa học kỹ thuật Gia Hoa.

Mấy ngày sau Thẩm Thiên Thiên nhận được điện thoại của người phụ trách của cái công ty kia.

"Cảm ơn ngài đã sẵn lòng đầu tư cho chúng tôi, việc ngài đầu tư đối với cho chúng tôi mà nói rất là thiết thực... bla bla bla... Sau này ngài chính là ân nhân cứu mạng của công ty chúng tôi."

Đối phương nói một tràng mà Thẩm Thiên Thiên chỉ nghe hiểu vài câu, đại khái ý chính là công ty bọn họ không xoay sở được vòng vốn, suýt đi đến bước phá sản nhưng may là lúc này nhờ có cô đầu tư cho họ.

Thẩm Thiên Thiên toát mồ hôi hột cúp máy, vội rà soát lại tình hình cụ thể của công ty khoa học kỹ thuật Gia Hoa. Cô phát hiện đây là một công ty khoa học kỹ thuật nghiên cứu chế tạo điện tử, xác thực là vì có vấn đề xoay vòng vốn nên sắp bị ngân hàng xử lý.

"..." Rồi rồi rồi hiểu luôn, giờ có còn kịp để cô rút lại mấy trăm vạn kia không?

Người phụ trách của Gia Hoa họ Phong, tên Phong Trạch, là người Trung Quốc. Từ khi nhận được khoản đầu tư của Thẩm Thiên Thiên, cậu cách một ngày liền liên hệ thông báo cho Thẩm Thiên Thiên tiến triển của hạng mục, tiền dùng ở đâu khoản nào.

Bộ dạng thành khẩn như thế làm Thẩm Thiên Thiên bỏ luôn ý định lấy tiền về. Cuối cùng cô chỉ có thể tự an ủi mình coi như là làm từ thiện giúp đỡ cho đồng bào, biết đâu hạng mục này thành công sẽ phát tài thì sao?

Thời điểm Giáng sinh, Phong Trạch nói là muốn cùng đội nghiên cứu mời đại cổ đông Thẩm Thiên Thiên một bữa ăn để cảm tạ sự ủng hộ của cô.

Thẩm Thiên Thiên không từ chối được đành phải chấp nhận.

Sau khi gặp mặt, Thẩm Thiên Thiên mới biết được Gia Hoa chính là được thành lập bởi một đám sinh viên có ước mơ khát vọng và đầy sức sáng tạo, lớn tuổi nhất cũng chỉ mới ba mươi. Bọn họ tốt nghiệp từ nhiều trường đại học, cuối cùng tụ lại với nhau cùng xây giấc mộng.

Lập nghiệp đã hơn một năm rồi, vốn định ở phố Wall kéo đầu tư nhưng không có mấy ai coi trọng hạng mục của bọn họ, nếu không có sự đầu tư của Thẩm Thiên Thiên thì có khả năng là bọn họ không trụ nổi nữa.



Thấy được dáng vẻ nỗ lực vì ước mơ của đám người Phong Trạch, Thẩm Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy số tiền đầu tư của mình không hề uổng phí một chút nào.

Tan tiệc, bên ngoài trời đã tối, nhưng vì là lễ Giáng sinh nên trên đường vẫn rất náo nhiệt, đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa.

Thẩm Thiên Thiên thở ra một làn khói trắng, xoa xoa tay, cái cảm giác cô đơn trước kia cuối cùng lại trỗi dậy. Lễ Giáng sinh hai năm trước đều là cô cùng Phó Từ Hành ăn mừng.

Năm nay bên cạnh anh là một người khác. Thẩm Thiên Thiên càng nghĩ càng thấy khó chịu.

"Thẩm tiểu thư, để tôi phụ trách đưa cô về." Sau khi đưa bạn bè lên xe, thân thiện nói với cô: "Trời đã tối rồi, một mình cô đi về không an toàn."

"Không cần, tôi ở gần đây thôi."

Vừa dứt lời, tay cô đột nhiên bị giữ chặt, Thẩm Thiên Thiên phút chốc quay đầu lại, kháng cự với Phó Từ Hành, ánh mắt anh vừa nguy hiểm vừa thâm sâu.

Lúc đó ánh mắt anh quét đi quét lại mấy lần khi thấy cô bên cạnh Phong Trạch: "Không phải em nói là trở về nước sao?"

Thẩm Thiên Thiên muốn rút tay ra khỏi tay anh, cô nhíu mày lại càng thêm cáu gắt: "Tự nhiên không muốn về, không được à?"

Phong Trạch nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện, cậu muốn tiến lên giải vây cho Thẩm Thiên Thiên nhưng cô lại mở miệng trước: "Anh buông em ra, anh thì có thể ôm chị gái* khác còn em thì không thể ở bên cạnh anh trai** khác à?"

*Tiểu tỷ tỷ.

**Tiểu ca ca.

(Nói chung là vừa phân vân không biết nên giữ nguyên hay dịch ra nữa...)

Anh nhìn về phía cái gã bên cạnh cô, cậu tự dưng trở thành anh trai của cô, bị ánh mắt của anh làm cho không rét mà run, ánh mắt ấy tràn đầy thù địch không một chút thiện cảm.

Nghe giọng điệu của Thẩm Thiên Thiên, Phong Trạch đại khái cũng đã hiểu ra, cậu có chút mất tự nhiên sờ mũi.

"Lấy ở đâu ra chị gái khác?" Anh nhíu mày.

Anh dùng lực mạnh kéo lấy tay cô, Thẩm Thiên Thiên cau có: "Buông tay ra, anh làm đau em."

Anh theo bản năng thả lỏng một chút, thế là Thẩm Thiên Thiên vội thoát ra. Cô hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước đi.

Phó Từ Hành liếc nhìn Phong Trạch một cái rồi nhanh chóng đuổi theo cô.

"Ở đâu ra chị gái nào chứ?" Anh truy hỏi.

"Em nhìn thấy hết rồi, mấy người còn ôm nhau nữa, vậy mà anh còn không thừa nhận." Thẩm Thiên Thiên tức giận lấy túi đánh anh một cái.

Nghe cô nói như vậy Phó Từ Hành như nghĩ đến điều gì, anh lần nữa ngăn cô lại, cảm thấy phải nên giải thích rõ ràng. Anh lấy điện thoại ra mở album ảnh lướt tìm một lúc lâu, sau đó đưa ảnh cho Thẩm Thiên Thiên xem: "Em nói người này à?"

Thẩm Thiên Thiên liếc mắt một cái, nhìn thấy trên ảnh là một người đàn ông xa lạ ôm một cô gái, cô gái đó chính là người mà cô đã bắt gặp ngày ấy.

"Đó là chị ruột của anh, chị ấy kết hôn nên tìm đến anh, mời anh về tham gia hôn lễ."

Thẩm Thiên Thiên giật mình: "..." Gòi xao nữa, quê quá biết làm xao nữa.

Chuyện này... Hóa ra là chị ruột à.

Nghĩ đến bản thân hiểu lầm, Thẩm Thiên Thiên vội quýnh quáng. Cô cúi đầu, khẽ thì thào nói: "Chị ruột thì chị ruột, có là quan hệ gì với em đâu mà anh phải giải thích."

Sự chua chát cay nồng lúc đầu trong tức khắc đã biến mất lúc nào không hay.

"Cho nên anh không có chị gái nào bên ngoài cả." Anh nói.

"À." Cô quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Anh lần nữa vươn tay ra cầm lấy tay cô, trầm khàn nói: "Vậy nên em cũng đừng tìm đến anh trai nữa."

Cô mấp máy môi, thấp giọng nói: "Nếu không có chị gái nào khác thì tự nhiên sẽ không có anh trai nào thôi."

Thẩm Thiên Thiên trở tay nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng đung đưa, cũng giải thích rõ với anh Phong Trạch là ai.

Giữa hai người họ chỉ thiếu mỗi một câu xác nhận quan hệ, Thẩm Thiên Thiên vốn định chờ anh mở miệng trước, dù sao cô cũng là con gái mà, nên thận trọng một chút.

Nhưng không ngờ rằng lại chờ được Phó gia, lúc này cô mới nhớ tới mình ở trong nước còn có một hôn ước, mà cái vị hôn phu này lại có mối quan hệ thân thích với Phó Từ Hành.

Cô không đợi được mà vội về nước từ hôn, ấy thế mà lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn làm cho cô mất đi ký ức.

Cô nhớ kỹ hết thảy tất cả, duy chỉ quên đi mọi thứ về anh, giống như anh lẽ ra không nên liều lĩnh vì tính mạng của cô, chỉ càng làm cho cô càng thêm áy náy.

May mắn là về sau bọn họ đã tương phùng.

Sau đó Thẩm Thiên Thiên hỏi Phó Từ Hành: "Nếu như lúc trước dì Thịnh không để anh đến giúp Thịnh gia thì anh định cả đời sẽ không gặp lại em sao?"

Phó Từ Hành nói với cô: "Chờ em ly hôn."

Nếu như cô không ly hôn thì có lẽ là anh mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng vẫn là cô đã ly hôn.

Cô rời đi đã ba năm, dẫu cho anh có ở tận bên kia bán cầu Bắc thì bất cứ chuyện gì của cô anh đều biết hết. Cho nên nếu có một ngày nào đó, sau khi biết được cô ly hôn, anh sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô.

Rồi nhẹ nhàng cùng cô chào hỏi: "Này người đẹp." Giống như câu đầu tiên năm đó cô nói với anh.

______

Hề hế còn một phần cuối nữa thôi là xong ngoại truyện. (〃"∀`)

Phần sau dài lắm luôn!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương