Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe
-
Chương 107
Tối đó, Lê Khinh Chu không dám ở lại, đưa Sanh Sanh về nhà.
Tối ngủ, Lê Khinh Chu nằm mơ thấy mình biến thành con mèo trắng nhỏ, bị một con mèo đen khổng lồ cường tráng đè dưới người liếm lông.
Liếm từ đầu đến đuôi, không giãy ra được, gấp đến độ kêu meo meo.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Lê Khinh Châu hoảng hốt một lúc mới chậm rãi dậy mặc quần áo.
Cậu rửa mặt xong mở cửa ra, Liễu Bạc Hoài đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh đang ngồi trên bàn ăn.
Thấy Lê Khinh Chu xuất hiện, Lê Húc Sanh khua muỗng nhỏ nói: "Anh, chào buổi sáng, chú Liễu đang chuẩn bị sữa đậu nành cho anh trong bếp."
Sữa đậu nành mới xay.
Hai chị em Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh uống sữa bò nóng.
Lê Khinh Chu cười nói: "Anh vào bếp xem chút."
Nói xong cậu đi qua.
Việc mới sáng sớm Liễu Bạc Hoài đã qua đây đưa Lê Khinh Chu đi làm, thuận tiện chuẩn bị bữa sáng đã là chuyện bình thường.
Phương Tây Ngạn xem như được "thất nghiệp" trong phương diện này.
Mãi sau, anh ta với Trâu Minh mới biết quan hệ của hai người, hoảng hốt một thời gian mới bình phục lại.
Chợt nhận ra trước đó có manh mối vừa mờ mịt vừa rõ ràng, khó trách...
Lê Húc Sanh cắn miếng trứng chiên, lắc lắc chân nói: "Chú Liễu đối xử tốt với anh quá."
"Có phải chú Liễu với anh giống em với Quân Quân, làm bạn tốt cả đời không?"
Lê Hạm Ngữ đang uống sữa bò, nghe vậy bị sặc, bỏ cốc xuống lau miệng: "...Cái đó chắc là không giống đâu."
Lê Húc Sanh nghiêng đầu khó hiểu: "Không giống chỗ nào ạ?"
Chỉ một lát sau, Lê Khinh Châu ôm cổ Liễu Bạc Hoài, được Liễu Bạc Hoài ôm cả người từ phòng bếp đi ra.
Trên người cậu còn đang mặc khung hỗ trợ thông minh, trọng lượng tăng thêm.
Nhưng Liễu Bạc Hoài ôm hết sức vững vàng, một tay nâng eo cậu, một tay bê sữa đậu nành, không hề bị rung lắc hay đổ ra ngoài.
Tới bàn ăn, Liễu Bạc Hoài vỗ mông Lê Khinh Chu, để cậu ngồi xuống.
Lê Hạm Ngữ: Yêu đương có thể khiên người ta trở nên vừa ấu trĩ vừa tùy hứng, bởi vì có người bao dung cưng chiều vô điều kiện.
—— Có hơi hâm mộ.
Có phải cô cũng nên yêu đương không nhỉ?
Lê Hạm Ngữ vừa nghĩ vừa uống nước, nuốt xuống bầu không khí ngọt ngào giữa anh trai và Liễu tiên sinh.
Cái bóng đèn này định sáng đến khi nào.
Cô liếc nhìn em trai ngây thơ không hiểu gì, nội tâm cảm thán——đôi khi ngốc một chút cũng tốt.
Lê Khinh Chu vừa ra đến cửa, Lê Hạm Ngữ liếc nhìn Liễu Bạc Hoài ra ngoài chuẩn bị xe, giữ chặt anh trai khẽ nói: "Anh, Liễu tiên sinh đối xử với anh tốt thật."
"Thật ra, nếu anh muốn sống chung với Liễu tiên sinh, em với Sanh Sanh đều không có ý kiến gì."
Dù sao một vài thứ đã được chuyển tới nhà họ Liễu.
Nội tâm Lê Khinh Chu hoảng sợ—— sống chung?! Anh đây còn cần cái mông này không?!
Đáng sợ.
Vẻ mặt cậu bình tĩnh, lắc đầu nói: "Không vội, anh không nỡ xa em với Sanh Sanh, hai đứa đều còn nhỏ, cần người chăm sóc."
"Chẳng lẽ Hạm Ngữ chịu được việc thường xuyên không gặp anh à?"
Còn có Sanh Sanh, mới đang học tiểu học, có người thân bên cạnh là chuyện rất quan trọng.
Không chịu được!
Lê Hạm Ngữ đương nhiên không chịu, nhưng cô cảm thấy có thể anh mình muốn ở bên cạnh người yêu từng giây từng phút.
Nếu anh đã nói như vậy thì không còn vấn đề gì.
...
Sau khi lên xe, Liễu Bạc Hoài nghiêm túc lái xe.
Lê Khinh Chu chống cằm một lát, sau đó lén nhìn Liễu Bạc Hoài.
Thầm nghĩ hôm qua A Hoài nói ra những lời không đứng đắn như vậy, buổi tối còn muốn giữ cậu lại, còn nói muốn mua...Khụ.
Sao hôm nay có thể không có chút phản ứng khác thường nào thế nhỉ?
Chẳng lẽ đang kiềm chế?
Lê Khinh Chu không nhịn được duỗi tay chọc chọc cơ bắp trên tay Liễu Bạc Hoài.
Liễu Bạc Hoài lái xe, tay áo vén lên. Đầu ngón tay Lê Khinh Chu chạm vào da hắn, có thể cảm nhận được cơ bắp hắn hơi căng cứng.
[Hì hì...]
——Tiểu bọt khí trong lòng cười trộm.
Nhưng mà cũng chỉ thế thôi, Liễu Bạc Hoài chỉ liếc cậu một cái, tranh thủ vươn tay xoa đầu Lê Khinh Chu rồi tiếp tục "nghiêm túc" lái xe.
Lê Khinh Chu cũng không trêu chọc hắn nữa.
Chờ sau khi đưa cậu đến công ty, Liễu Bạc Hoài như thường lệ hôn lên trán cậu để chào tạm biệt, giữa trưa lại qua đây cùng nhau ăn cơm.
Hôm nay Lê Khinh Chu chủ yếu bận việc chế tác game《Sky Boy》.
So với sự tuyên truyền huênh hoang của tập đoàn Lưu thị gần đây, Lê thị tiến hành sản xuất trò chơi trong âm thầm.
Dường như đã từ bỏ phản công.
Nhưng mà, Lê thị càng như vậy, công ty game của Lưu thị càng không yên tâm.
Dù sao vết xe đổ của Casper vẫn còn đó.
Bọn họ thật sự sợ lần này Lê Khinh Chu lại tỉ mỉ sắp đặt một cái bẫy, dụ họ vào tròng, coi game thực tế ảo như đá kê chân.
Chỉ là, ba chữ thực tế ảo cũng mang lại đủ tự tin cho tập đoàn Lưu thị.
Vả lại trong lĩnh vực ô tô thông minh, ô tô không người lái không có đối thủ, không có nghĩa là cũng đứng nhất trong phương diện game.
Cho nên, mặc dù Lưu Kỷ Trân an ủi bản thân và người khác như vậy, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, Lưu thị vẫn xóa những tài khoản ảo hạ thấp 《Sky Boy》trên mạng.
Tuy nhiên đã quá muộn, những gì nên nói, không nên nói đều nói hết rồi.
Cho dù không có tài khoản ảo dẫn dường, phần lớn cư dân mạng cũng bắt đầu phát biểu ý kiến theo hướng này.
【Về phương diện ô tô thông minh tôi là fans Lê thị, nhưng về phương diện game tôi là fan Thế Nghệ, có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề chứ sao, dù Lê tổng làm trò chơi không tốt, tôi cũng không cười nhạo anh ấy, tôi chỉ có thể khen Lê tổng dũng cảm thử, ha ha. 】
【Vì sao cứ đem game thực tế ảo của công ty Thế Nghệ ra so sánh với game cải biên từ《Sky Boy》thế? Đây hoàn toàn là hai kỹ thuật khác nhau mà, căn bản không thể so sánh được, Thế Nghệ thắng chắc rồi. 】
【Dù tôi có thích bộ truyện tranh《Sky Boy》này thì cũng không có nghĩa là tôi sẽ chơi game cải biên từ nó, ai biết được có phải cứt chó không. 】
【Đương nhiên, không phải có ý cười nhạo gì, chẳng qua là bất cứ trò chơi nào được cải biên từ truyện tranh đều không giống như tưởng tượng, tóm lại, tôi chỉ chờ mong game thực tế ảo, đã chuẩn bị tốt rồi, cứ việc đến đi. 】
【Ừmmm...Nếu nói về game thì tôi cũng ủng hộ Thế Nghệ, dù sao cũng là thưc tế ảo, là game thực tế ảo đầu tiên ở Hoa Quốc đó, tràn đầy chờ mong. 】
Những bình luận kiểu này trên mạng rất nhiều.
Mặc dù không ít cư dân mạng vẫn chờ mong và ủng hộ game cải biên từ《Sky Boy》, nhưng số lượng người khen ngợi game thực tế ảo của Thế Nghệ nhiều hơn.
Những bình luận nhấn mạnh việc nhân vật tinh tế, bối cảnh hoành tráng của game thực tế ảo đều là sao chép từ《Sky Boy》, cuối cùng chỉ đành bị bao phủ giữa biển ngôn luận khổng lồ.
...
Lê Khinh Chu đang họp.
Ngoại trừ bàn bạc chỉnh sửa một số chi tiết trong giai đoạn chế tác cuối cùng, còn thảo luận thời gian họp báo trò chơi.
Hỏi rõ ràng thời gian họp báo cụ thể của công ty game thực tế ảo Thế Nghệ thuộc tập đoàn Lưu thị xong, Lê Khinh Chu nói: "Vậy chúng ta sẽ tổ chức họp báo trước họ mười phút."
Cậu muốn đi trước công ty game thực tế ảo Thế Nghệ, khiến《Sky Boy》trở thành game thực tế ảo đầu tiên tại Hoa Quốc.
Sau khi nghe Lê Khinh Chu nói như vậy, một số người trong đó không khỏi nói: "Nhưng mà Lê tổng, nếu game của chúng ta tuyên bố cùng ngày với game của Lưu thị" ( App truyện tytnovel.com )
"Đến lúc đó phóng viên...chưa chắc sẽ đến."
Ai mà chẳng muốn phỏng vấn được tin mới nhất về game thực tế ảo. So với trò chơi "không có tiếng tăm gì" của Lê thị, nhóm phóng viên này chắc chắn sẽ đến Thế Nghệ phỏng vấn.
Đến lúc đó một đối một, chênh lệch càng tăng, chẳng phải game của Lê thị càng...
Nhân viên này không hiểu vì sao Lê tổng cố tình sắp xếp như vậy.
Ngoại trừ các nhân viên cốt cán, những nhân viên bình thường khác hoàn toàn không biết trò chơi《Sky Boy 》cũng là game thực tế ảo, thậm chí còn có cả một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ, bảo mật với bên ngoài.
Đối với vấn đề của nhân viên, Lê Khinh Chu không trả lời, chỉ nói chuẩn bị đi là được.
Không lâu sau thì tan họp, sắc trời sắp tối, kết thúc cuộc họp chính là giờ tan tầm.
Lê Khinh Chu đeo khung hỗ trợ thông minh đi bộ vào văn phòng.
Liễu Bạc Hoài ngồi chờ bên trong, hắn ngồi trên ghế sô pha, chân dài vắt chéo, cúi đầu đọc sách.
Nghe thấy tiếng động, Liễu Bạc Hoài ngẩng đầu, tháo kính không gọng xuống, day day lông mày, nói: "Họp xong rồi?"
"Ừ."
Lê Khinh Chu đi qua đó, còn chưa ngồi xuống đã bị Liễu Bạc Hoài kéo lên đùi, tay hắn di chuyển đến vị trí bị khung hỗ trợ ma xát xoa bóp.
Lê Khinh Châu nắm cổ áo Liễu Bạc Hoài, lặng lẽ giương mắt.
[Hôm nay A Hoài không đúng lắm...Sao vẫn chưa kêu mình tới nhà họ Liễu ở, mình đã đợi cả ngày, chẳng lẽ anh ấy định trực tiếp đưa mình qua đó luôn?]
——Tiểu bọt khí ghé vào vách nhìn Liễu Bạc Hoài, mặt đầy bối rối.
Lê Khinh Chu hắng giọng nói: "A Hoài, hôm nay em ở nhà, không đến Liễu gia được."
"Ừ." Liễu Bạc Hoài đồng ý, tiếp tục cúi đầu "nghiêm túc" mát xa chân cho cậu.
Lê Khinh Chu âm thầm mở to mắt.
[Ừ?! Ừ là cái quỷ gì?!Hôm qua còn hà hơi vào tai người ta, sao hôm nay lại đứng đắn thế?!]
[Làm mình, làm mình chiều nay còn đứng trước cửa hàng trang phục mèo ngắm nghía...Haiz, lát nữa hủy đơn vậy.]
——Tiểu bọt khí thay nguyên bộ cosplay mèo lông xù, màu trắng, đằng sau có đuôi, tay và chân đều là tay mèo, tai mèo trên đỉnh đầu còn có thể chuyện động.
Liễu Bạc Hoài nhìn lướt qua, hai tay mát xa chân cho Lê Khinh Chu khựng lại, yết hầu giật giật.
Nhưng Lê Khinh Chu lại cúi đầu bĩu môi, không hề phát hiện.
Cậu nhìn bụng mình, nhịn xuống ý định lấy tay xoa xoa.
[Chẳng lẽ mình bớt quyến rũ rồi? Béo lên à?]
——Tiểu bọt khí mặc bộ đồ cosplay mèo tách chân múp míp ra ngồi, tay mèo vỗ vỗ bụng.
[Không, rõ ràng mình không béo.]
[Mình vẫn xinh đẹp như vậy! Lấp lánh khiến người ta yêu thương!]
[A Hoài xem em này, một mỹ nhân như vậy cơ mà.]
——Tiểu bọt khí duỗi cánh tay, bò lên, ghé lên vách, tay mèo hồng hào duỗi về hướng Liễu Bạc Hoài, mắt to sáng lấp lánh, há mồm.
[Meo~]
Liễu Bạc Hoài: “……”
Đôi mắt hắn tối tăm, Lê Khinh Chu trùng hợp ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt: "A Hoài, anh không..." Thích mèo con sao?
Chưa dứt lời, miệng đã bị lấp kín.
Cảm nhận được được sự nhiệt tình và xúc động tràn đầy, Lê Khinh Chu cong khóe môi, cắn Liễu Bạc Hoài một cái.
"Ư."
Liễu Bạc Hoài dừng lại, nhướng mày, âm thanh khàn khàn trầm thấp hỏi: "Bảo bối, làm sao vậy?"
Lê Khinh Chu lộ ra biểu cảm lạnh nhạt không dao động, nhưng đôi môi, khóe mắt và gương mặt ửng hồng đã sớm bán đứng cậu.
Cậu nói: "A hoài, đừng hôn em, phải nhịn lại, đêm nay em không qua chỗ anh được."
[Hừ, mau cầu xin em.]
——Tiểu bọt khí nghiêng đầu nhỏ, móng mèo cào cào.
Trong mắt Liễu Bạc Hoài hiện lên ý cười, nắm gáy Lê Khinh Chu, như túm một con mèo con, cúi người hôn qua.
Sau nụ hôn, hắn khẽ nói bên tai Lê Khinh Chu: "Bảo bối, đêm nay sang nhà anh đi, xin em."
Lê Khinh Chu bị hôn đến mơ màng đồng ý.
——Chuyển phát nhanh nội thành, mới đặt chiều hôm trước hôm sau đã giao.
Tối hôm sau, một con mèo con đáng yêu, xinh đẹp, quyến rũ đi vào nhà họ Liễu...
Tối ngủ, Lê Khinh Chu nằm mơ thấy mình biến thành con mèo trắng nhỏ, bị một con mèo đen khổng lồ cường tráng đè dưới người liếm lông.
Liếm từ đầu đến đuôi, không giãy ra được, gấp đến độ kêu meo meo.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Lê Khinh Châu hoảng hốt một lúc mới chậm rãi dậy mặc quần áo.
Cậu rửa mặt xong mở cửa ra, Liễu Bạc Hoài đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh đang ngồi trên bàn ăn.
Thấy Lê Khinh Chu xuất hiện, Lê Húc Sanh khua muỗng nhỏ nói: "Anh, chào buổi sáng, chú Liễu đang chuẩn bị sữa đậu nành cho anh trong bếp."
Sữa đậu nành mới xay.
Hai chị em Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh uống sữa bò nóng.
Lê Khinh Chu cười nói: "Anh vào bếp xem chút."
Nói xong cậu đi qua.
Việc mới sáng sớm Liễu Bạc Hoài đã qua đây đưa Lê Khinh Chu đi làm, thuận tiện chuẩn bị bữa sáng đã là chuyện bình thường.
Phương Tây Ngạn xem như được "thất nghiệp" trong phương diện này.
Mãi sau, anh ta với Trâu Minh mới biết quan hệ của hai người, hoảng hốt một thời gian mới bình phục lại.
Chợt nhận ra trước đó có manh mối vừa mờ mịt vừa rõ ràng, khó trách...
Lê Húc Sanh cắn miếng trứng chiên, lắc lắc chân nói: "Chú Liễu đối xử tốt với anh quá."
"Có phải chú Liễu với anh giống em với Quân Quân, làm bạn tốt cả đời không?"
Lê Hạm Ngữ đang uống sữa bò, nghe vậy bị sặc, bỏ cốc xuống lau miệng: "...Cái đó chắc là không giống đâu."
Lê Húc Sanh nghiêng đầu khó hiểu: "Không giống chỗ nào ạ?"
Chỉ một lát sau, Lê Khinh Châu ôm cổ Liễu Bạc Hoài, được Liễu Bạc Hoài ôm cả người từ phòng bếp đi ra.
Trên người cậu còn đang mặc khung hỗ trợ thông minh, trọng lượng tăng thêm.
Nhưng Liễu Bạc Hoài ôm hết sức vững vàng, một tay nâng eo cậu, một tay bê sữa đậu nành, không hề bị rung lắc hay đổ ra ngoài.
Tới bàn ăn, Liễu Bạc Hoài vỗ mông Lê Khinh Chu, để cậu ngồi xuống.
Lê Hạm Ngữ: Yêu đương có thể khiên người ta trở nên vừa ấu trĩ vừa tùy hứng, bởi vì có người bao dung cưng chiều vô điều kiện.
—— Có hơi hâm mộ.
Có phải cô cũng nên yêu đương không nhỉ?
Lê Hạm Ngữ vừa nghĩ vừa uống nước, nuốt xuống bầu không khí ngọt ngào giữa anh trai và Liễu tiên sinh.
Cái bóng đèn này định sáng đến khi nào.
Cô liếc nhìn em trai ngây thơ không hiểu gì, nội tâm cảm thán——đôi khi ngốc một chút cũng tốt.
Lê Khinh Chu vừa ra đến cửa, Lê Hạm Ngữ liếc nhìn Liễu Bạc Hoài ra ngoài chuẩn bị xe, giữ chặt anh trai khẽ nói: "Anh, Liễu tiên sinh đối xử với anh tốt thật."
"Thật ra, nếu anh muốn sống chung với Liễu tiên sinh, em với Sanh Sanh đều không có ý kiến gì."
Dù sao một vài thứ đã được chuyển tới nhà họ Liễu.
Nội tâm Lê Khinh Chu hoảng sợ—— sống chung?! Anh đây còn cần cái mông này không?!
Đáng sợ.
Vẻ mặt cậu bình tĩnh, lắc đầu nói: "Không vội, anh không nỡ xa em với Sanh Sanh, hai đứa đều còn nhỏ, cần người chăm sóc."
"Chẳng lẽ Hạm Ngữ chịu được việc thường xuyên không gặp anh à?"
Còn có Sanh Sanh, mới đang học tiểu học, có người thân bên cạnh là chuyện rất quan trọng.
Không chịu được!
Lê Hạm Ngữ đương nhiên không chịu, nhưng cô cảm thấy có thể anh mình muốn ở bên cạnh người yêu từng giây từng phút.
Nếu anh đã nói như vậy thì không còn vấn đề gì.
...
Sau khi lên xe, Liễu Bạc Hoài nghiêm túc lái xe.
Lê Khinh Chu chống cằm một lát, sau đó lén nhìn Liễu Bạc Hoài.
Thầm nghĩ hôm qua A Hoài nói ra những lời không đứng đắn như vậy, buổi tối còn muốn giữ cậu lại, còn nói muốn mua...Khụ.
Sao hôm nay có thể không có chút phản ứng khác thường nào thế nhỉ?
Chẳng lẽ đang kiềm chế?
Lê Khinh Chu không nhịn được duỗi tay chọc chọc cơ bắp trên tay Liễu Bạc Hoài.
Liễu Bạc Hoài lái xe, tay áo vén lên. Đầu ngón tay Lê Khinh Chu chạm vào da hắn, có thể cảm nhận được cơ bắp hắn hơi căng cứng.
[Hì hì...]
——Tiểu bọt khí trong lòng cười trộm.
Nhưng mà cũng chỉ thế thôi, Liễu Bạc Hoài chỉ liếc cậu một cái, tranh thủ vươn tay xoa đầu Lê Khinh Chu rồi tiếp tục "nghiêm túc" lái xe.
Lê Khinh Chu cũng không trêu chọc hắn nữa.
Chờ sau khi đưa cậu đến công ty, Liễu Bạc Hoài như thường lệ hôn lên trán cậu để chào tạm biệt, giữa trưa lại qua đây cùng nhau ăn cơm.
Hôm nay Lê Khinh Chu chủ yếu bận việc chế tác game《Sky Boy》.
So với sự tuyên truyền huênh hoang của tập đoàn Lưu thị gần đây, Lê thị tiến hành sản xuất trò chơi trong âm thầm.
Dường như đã từ bỏ phản công.
Nhưng mà, Lê thị càng như vậy, công ty game của Lưu thị càng không yên tâm.
Dù sao vết xe đổ của Casper vẫn còn đó.
Bọn họ thật sự sợ lần này Lê Khinh Chu lại tỉ mỉ sắp đặt một cái bẫy, dụ họ vào tròng, coi game thực tế ảo như đá kê chân.
Chỉ là, ba chữ thực tế ảo cũng mang lại đủ tự tin cho tập đoàn Lưu thị.
Vả lại trong lĩnh vực ô tô thông minh, ô tô không người lái không có đối thủ, không có nghĩa là cũng đứng nhất trong phương diện game.
Cho nên, mặc dù Lưu Kỷ Trân an ủi bản thân và người khác như vậy, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, Lưu thị vẫn xóa những tài khoản ảo hạ thấp 《Sky Boy》trên mạng.
Tuy nhiên đã quá muộn, những gì nên nói, không nên nói đều nói hết rồi.
Cho dù không có tài khoản ảo dẫn dường, phần lớn cư dân mạng cũng bắt đầu phát biểu ý kiến theo hướng này.
【Về phương diện ô tô thông minh tôi là fans Lê thị, nhưng về phương diện game tôi là fan Thế Nghệ, có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề chứ sao, dù Lê tổng làm trò chơi không tốt, tôi cũng không cười nhạo anh ấy, tôi chỉ có thể khen Lê tổng dũng cảm thử, ha ha. 】
【Vì sao cứ đem game thực tế ảo của công ty Thế Nghệ ra so sánh với game cải biên từ《Sky Boy》thế? Đây hoàn toàn là hai kỹ thuật khác nhau mà, căn bản không thể so sánh được, Thế Nghệ thắng chắc rồi. 】
【Dù tôi có thích bộ truyện tranh《Sky Boy》này thì cũng không có nghĩa là tôi sẽ chơi game cải biên từ nó, ai biết được có phải cứt chó không. 】
【Đương nhiên, không phải có ý cười nhạo gì, chẳng qua là bất cứ trò chơi nào được cải biên từ truyện tranh đều không giống như tưởng tượng, tóm lại, tôi chỉ chờ mong game thực tế ảo, đã chuẩn bị tốt rồi, cứ việc đến đi. 】
【Ừmmm...Nếu nói về game thì tôi cũng ủng hộ Thế Nghệ, dù sao cũng là thưc tế ảo, là game thực tế ảo đầu tiên ở Hoa Quốc đó, tràn đầy chờ mong. 】
Những bình luận kiểu này trên mạng rất nhiều.
Mặc dù không ít cư dân mạng vẫn chờ mong và ủng hộ game cải biên từ《Sky Boy》, nhưng số lượng người khen ngợi game thực tế ảo của Thế Nghệ nhiều hơn.
Những bình luận nhấn mạnh việc nhân vật tinh tế, bối cảnh hoành tráng của game thực tế ảo đều là sao chép từ《Sky Boy》, cuối cùng chỉ đành bị bao phủ giữa biển ngôn luận khổng lồ.
...
Lê Khinh Chu đang họp.
Ngoại trừ bàn bạc chỉnh sửa một số chi tiết trong giai đoạn chế tác cuối cùng, còn thảo luận thời gian họp báo trò chơi.
Hỏi rõ ràng thời gian họp báo cụ thể của công ty game thực tế ảo Thế Nghệ thuộc tập đoàn Lưu thị xong, Lê Khinh Chu nói: "Vậy chúng ta sẽ tổ chức họp báo trước họ mười phút."
Cậu muốn đi trước công ty game thực tế ảo Thế Nghệ, khiến《Sky Boy》trở thành game thực tế ảo đầu tiên tại Hoa Quốc.
Sau khi nghe Lê Khinh Chu nói như vậy, một số người trong đó không khỏi nói: "Nhưng mà Lê tổng, nếu game của chúng ta tuyên bố cùng ngày với game của Lưu thị" ( App truyện tytnovel.com )
"Đến lúc đó phóng viên...chưa chắc sẽ đến."
Ai mà chẳng muốn phỏng vấn được tin mới nhất về game thực tế ảo. So với trò chơi "không có tiếng tăm gì" của Lê thị, nhóm phóng viên này chắc chắn sẽ đến Thế Nghệ phỏng vấn.
Đến lúc đó một đối một, chênh lệch càng tăng, chẳng phải game của Lê thị càng...
Nhân viên này không hiểu vì sao Lê tổng cố tình sắp xếp như vậy.
Ngoại trừ các nhân viên cốt cán, những nhân viên bình thường khác hoàn toàn không biết trò chơi《Sky Boy 》cũng là game thực tế ảo, thậm chí còn có cả một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ, bảo mật với bên ngoài.
Đối với vấn đề của nhân viên, Lê Khinh Chu không trả lời, chỉ nói chuẩn bị đi là được.
Không lâu sau thì tan họp, sắc trời sắp tối, kết thúc cuộc họp chính là giờ tan tầm.
Lê Khinh Chu đeo khung hỗ trợ thông minh đi bộ vào văn phòng.
Liễu Bạc Hoài ngồi chờ bên trong, hắn ngồi trên ghế sô pha, chân dài vắt chéo, cúi đầu đọc sách.
Nghe thấy tiếng động, Liễu Bạc Hoài ngẩng đầu, tháo kính không gọng xuống, day day lông mày, nói: "Họp xong rồi?"
"Ừ."
Lê Khinh Chu đi qua đó, còn chưa ngồi xuống đã bị Liễu Bạc Hoài kéo lên đùi, tay hắn di chuyển đến vị trí bị khung hỗ trợ ma xát xoa bóp.
Lê Khinh Châu nắm cổ áo Liễu Bạc Hoài, lặng lẽ giương mắt.
[Hôm nay A Hoài không đúng lắm...Sao vẫn chưa kêu mình tới nhà họ Liễu ở, mình đã đợi cả ngày, chẳng lẽ anh ấy định trực tiếp đưa mình qua đó luôn?]
——Tiểu bọt khí ghé vào vách nhìn Liễu Bạc Hoài, mặt đầy bối rối.
Lê Khinh Chu hắng giọng nói: "A Hoài, hôm nay em ở nhà, không đến Liễu gia được."
"Ừ." Liễu Bạc Hoài đồng ý, tiếp tục cúi đầu "nghiêm túc" mát xa chân cho cậu.
Lê Khinh Chu âm thầm mở to mắt.
[Ừ?! Ừ là cái quỷ gì?!Hôm qua còn hà hơi vào tai người ta, sao hôm nay lại đứng đắn thế?!]
[Làm mình, làm mình chiều nay còn đứng trước cửa hàng trang phục mèo ngắm nghía...Haiz, lát nữa hủy đơn vậy.]
——Tiểu bọt khí thay nguyên bộ cosplay mèo lông xù, màu trắng, đằng sau có đuôi, tay và chân đều là tay mèo, tai mèo trên đỉnh đầu còn có thể chuyện động.
Liễu Bạc Hoài nhìn lướt qua, hai tay mát xa chân cho Lê Khinh Chu khựng lại, yết hầu giật giật.
Nhưng Lê Khinh Chu lại cúi đầu bĩu môi, không hề phát hiện.
Cậu nhìn bụng mình, nhịn xuống ý định lấy tay xoa xoa.
[Chẳng lẽ mình bớt quyến rũ rồi? Béo lên à?]
——Tiểu bọt khí mặc bộ đồ cosplay mèo tách chân múp míp ra ngồi, tay mèo vỗ vỗ bụng.
[Không, rõ ràng mình không béo.]
[Mình vẫn xinh đẹp như vậy! Lấp lánh khiến người ta yêu thương!]
[A Hoài xem em này, một mỹ nhân như vậy cơ mà.]
——Tiểu bọt khí duỗi cánh tay, bò lên, ghé lên vách, tay mèo hồng hào duỗi về hướng Liễu Bạc Hoài, mắt to sáng lấp lánh, há mồm.
[Meo~]
Liễu Bạc Hoài: “……”
Đôi mắt hắn tối tăm, Lê Khinh Chu trùng hợp ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt: "A Hoài, anh không..." Thích mèo con sao?
Chưa dứt lời, miệng đã bị lấp kín.
Cảm nhận được được sự nhiệt tình và xúc động tràn đầy, Lê Khinh Chu cong khóe môi, cắn Liễu Bạc Hoài một cái.
"Ư."
Liễu Bạc Hoài dừng lại, nhướng mày, âm thanh khàn khàn trầm thấp hỏi: "Bảo bối, làm sao vậy?"
Lê Khinh Chu lộ ra biểu cảm lạnh nhạt không dao động, nhưng đôi môi, khóe mắt và gương mặt ửng hồng đã sớm bán đứng cậu.
Cậu nói: "A hoài, đừng hôn em, phải nhịn lại, đêm nay em không qua chỗ anh được."
[Hừ, mau cầu xin em.]
——Tiểu bọt khí nghiêng đầu nhỏ, móng mèo cào cào.
Trong mắt Liễu Bạc Hoài hiện lên ý cười, nắm gáy Lê Khinh Chu, như túm một con mèo con, cúi người hôn qua.
Sau nụ hôn, hắn khẽ nói bên tai Lê Khinh Chu: "Bảo bối, đêm nay sang nhà anh đi, xin em."
Lê Khinh Chu bị hôn đến mơ màng đồng ý.
——Chuyển phát nhanh nội thành, mới đặt chiều hôm trước hôm sau đã giao.
Tối hôm sau, một con mèo con đáng yêu, xinh đẹp, quyến rũ đi vào nhà họ Liễu...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook