Trong Mắt Có Kịch
-
Chương 117: Tôi đã yêu em rồi
Là ảo giác nhưng cậu lại mong nó là sự thật, nếu như là sự thật thì cậu cũng không biết người đàn ông này rốt cuộc đến tìm cậu để làm gì, là vì tình nhân của hắn không có thời gian dành cho hắn cho nên hắn đến đây tìm cậu hay sao? Hay là do hắn cảm thấy trêu chọc cậu rất thoải mái?
Trương Mạn Đường đứng ở bên cạnh lối lên cầu thang, hành lang yên tĩnh chỉ có hai người ở đó, không có một tiếng động, yên tĩnh đến ngột ngạt. Không biết qua bao lâu, Trương Mạn Đường mới nâng bước tiến về phía trước để xác định xem người đàn ông trước mặt là thật hay giả, hình ảnh rõ ràng chân thực ngay trước mắt nhưng cậu vẫn chưa thể xác định được cho nên mới hỏi.
"Muộn rồi, sao anh lại ở đây?"
Trương Dạng bình thản đáp, mà câu trả lời của hắn đúng là sự hiển nhiên rõ ràng.
"Ở đây đương nhiên là đợi em, tôi không có thói quen đi dạo lúc 1 giờ sáng thế này."
Xem kìa, người đàn ông kia biết nói chuyện, thì ra không phải là ảo giác cậu tự tưởng tượng ra. Trương Mạn Đường hơi run rẩy nhấn mật khẩu mở cửa, phía sau luôn có hơi thở nam tính của người đàn ông như đang dõi theo cậu. Trương Mạn Đường đẩy cửa tiến vào, Trương Dạng cũng đi vào bên trong, hắn không nói lý do đến, Trương Mạn Đường cũng không hỏi hắn nữa, chỉ nói với hắn rằng.
"Anh có ngủ lại không?"
Trương Dạng đứng đối diện Trương Mạn Đường, nhìn cậu khom người xuống cởi giày bỏ vào trong tủ.
"Phòng của em ở đâu?"
Trương Mạn Đường chỉ về phía chiếc ghế sô pha trong phòng khách.
"Ở đó."
Thật ra nhà của Tịnh Kỳ có hai phòng ngủ, cậu nói rằng mình ngủ ở sô pha chẳng qua là muốn nuôi một chút hy vọng để cho Trương Dạng cảm thấy đáng thương cho cậu, đưa cậu trở về nhà hắn, cho dù chỉ là thương hại cũng được.
Trương Dạng đưa tay nâng cằm của Trương Mạn Đường lên, ánh mắt của hắn mang theo tia lưu manh trêu chọc, cứ giống như là hắn đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu vậy.
"Tôi ngủ lại thì em nằm trên người tôi sao?"
Trương Mạn Đường thoáng sợ hãi, cậu sợ người đàn ông này đọc thấu được tâm tư của cậu cho nên xoay người bước đi.
"Em có thể nằm ở dưới đất."
Trương Dạng cười ha ha, đi theo sau Trương Mạn Đường.
"Chẳng phải trước đây em vẫn nằm ở trên người tôi đó sao, tại sao bây giờ lại ngượng ngùng như thế?"
Trương Mạn Đường xoay lưng lại với Trương Dạng, cậu không muốn đối diện hắn lúc này, người đàn ông này rất tài giỏi, cậu sợ hắn sẽ phát hiện ra tất cả tâm tư cậu luôn giấu kín.
"Anh ăn gì chưa?"
Trương Dạng nhìn ngôi nhà một lượt, hắn đang đánh giá tổng thể nơi này một chút.
"Tôi hơi đói."
Trương Mạn Đường vào trong bếp, cậu mở tủ lạnh, bên trong trống không, chỉ có vài chai nước lọc, cậu nhìn xung quanh căn bếp một hồi, ngay cả mì tôm cũng không có, muốn nấu ăn cũng không có thứ gì để nấu.
"Xin lỗi, nhà không còn gì ăn cả."
Trương Dạng ở phía sau ôm lấy eo của Trương Mạn Đường, hắn thấp giọng nói khẽ vào tai cậu.
"Nhà của tôi có."
Trương Mạn Đường im lặng một lúc mới trả lời.
"Vậy có lẽ anh trở về đi."
Trương Dạng dùng đôi môi đa tình kia của hắn khẽ cọ vào vành tai cậu, giọng nói của hắn trầm khàn tràn đầy sự nam tính quyến rũ giống như là đang dụ dỗ cậu vậy.
"Em đang giận dỗi tôi sao?"
Trương Mạn Đường kéo tay của Trương Dạng đang ôm lấy eo mình ra.
"Trương Dạng, em không thể bình thường coi chưa có chuyện gì xảy ra giống như anh được, đêm nay anh ân cần dịu dàng với em, ngày mai anh lại biến mất một cách lạnh lùng, em vốn định sẽ cảm thấy như vậy cũng được nhưng mà em nghĩ sai rồi, em chịu không nổi đâu."
Trương Dạng nghe vậy thì bình tĩnh nói.
"Tôi đã gọi cho em vài cuộc nhưng em không bắt máy."
Trương Mạn Đường đã tự đặt cho bản thân mình một thời gian cố định, cậu sẽ sạc đầy chiếc điện thoại Lamborghini đó, cậu sẽ đợi hắn đến khi điện thoại hết pin, nếu như hết pin rồi thì cậu sẽ không sạc nữa, coi như là Trương Dạng sẽ chính thức bước ra khỏi tâm trí của cậu. Có điều Trương Dạng lại không chịu buông tha cho cậu, hắn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, là một thứ gì đó nhức nhối trong trái tim này, hiện tại hắn lại đến đây, lại bắt đầu trêu chọc cậu nữa.
Trương Mạn Đường quay lại nhìn Trương Dạng, khóe mắt của cậu đã nhòe đi, cậu không muốn khóc bởi vì cậu biết Trương Dạng không thích phiền phức như thế này nhưng mà bây giờ cậu không thể ngăn dòng nước mắt của mình rời xuống.
"Trương Dạng, đêm đó em đã đứng đợi anh rất lâu, rất hy vọng anh sẽ quay trở lại nhưng cuối cùng anh đã rời đi, chiếc xe của anh đi cũng rất nhanh khiến cho em cảm thấy anh đang muốn nhanh chóng rời khỏi em vậy."
Trương Dạng đưa tay lên lau nước mắt cho Trương Mạn Đường, người đàn ông này vẫn cao cao tại thường như thế, hắn rất bình tĩnh bởi vì hắn luôn nghĩ rằng mọi chuyện đều rất dễ dàng để giải quyết.
"Đừng khóc, chẳng phải tôi đến rồi đó sao."
Trương Mạn Đường đẩy tay Trương Dạng ra, cậu ghét sự bình thản này của hắn, nếu như hắn chỉ có một chút quan tâm đến cậu thôi thì hắn sẽ không bình tĩnh như thế này.
"Trương Dạng, anh đến làm gì? Anh đến để trêu đùa em hay sao, đêm nay chúng ta phát sinh ra loại chuyện đó, ngày mai anh lại rời đi không nói một tiếng nào, em lại phải tự trách suy nghĩ bản thân, ngoan ngoãn ngồi chờ đợi anh đến hay sao?"
Trương Dạng cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang liên tục chất vấn kia của Trương Mạn Đường, chỉ là khi đầu lưỡi của hắn vừa tiến vào bên trong khoang miệng cậu đã lập tức bị cậu cắn lấy, dùng sức đẩy hắn lùi lại phía sau.
"Trương Dạng, anh quay về với tình nhân của anh đi."
Trương Dạng nhíu mày, ánh mắt kia của hắn thẳng tắp nhìn về phía cậu, giống như đang chất vấn cậu. Trương Mạn Đường không muốn đoán ý người đàn ông này nữa, cậu xoay người đi vào bên trong phòng ngủ muốn đóng cửa lại nhưng lại bị một sức mạnh vô cùng lớn đẩy ra. Giây tiếp theo cả người cậu đã bị hắn ấn mạnh vào bức tường phía sau, nụ hôn bá đạo mạnh mẽ càn quét khoang miệng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi hoang mang không bắt kịp tiết tấu kia của cậu.
Trương Mạn Đường cố gắng phản kháng nhưng không thể chống lại được sức mạnh của người đàn ông này. Bàn tay to lớn của hắn thô bạo kéo lấy áo sơ mi của cậu, hàng cúc phía trước cũng theo đó bị đứt tung ra. Trương Mạn Đường bị hôn đến hô hấp loạn nhịp, phía trước ngực lại bị Trương Dạng nhéo bóp điên cuồng.
"A... ưm..."
Trương Dạng khóa trụ hai tay đang cố gắng đẩy hắn ra của Trương Mạn Đường lại ở trên đỉnh đầu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cậu, hôn lên giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống kia.
"Tiểu Đường Tử, ngày hôm nay tôi cũng đã đợi em rất lâu, từ lúc 6 giờ tối cho đến bây giờ, em không đau lòng tôi sao?"
Trương Mạn Đường nghe thấy vậy thì giật mình, Trương Dạng cũng sẽ đứng đợi cậu lâu như vậy hay sao.
"Một người đàn ông muộn như vậy rồi vẫn đứng đợi em nghĩa là gì, em hẳn là cũng biết phải không? Trước đây em cũng đã đợi tôi như vậy, lý do là vì cái gì? Em có đáp án rồi đúng đúng không?"
Cậu đợi người đàn ông này là vì yêu hắn nhưng liệu hắn có đợi cậu là vì lý do đó hay không, cái này cậu không thể tự mình đa tình được.
"Tiểu Đường Tử, trước đây tôi đã nói tôi sẽ xem xét chuyện của em, em đã đợi tôi lâu như vậy, không thể đợi tôi thêm vài ngày nữa hay sao? Tôi còn nhớ lời người nào đó từng nói, có thể đợi tôi cả đời đấy."
Trương Mạn Đường cắn cắn môi dưới, nức nở nói.
"Trương Dạng, cầu xin anh đừng trêu đùa em nữa có được không."
Trương Dạng chậm rãi buồng hai tay của Trương Mạn Đường ra, hắn đưa tay bao lấy hai má của cậu khẽ nói.
"Cho nên tôi mới phải suy nghĩ lâu như vậy, bởi vì là em nên tôi mới tốn nhiều thời gian như thế. Xin lỗi Tiểu Đường Tử, tôi không nghĩ em lại khổ sở đến như vậy. Hôm nay tôi đến đón em về nhà, về nhà với tôi có được không?"
Lời nói này làm cho trái tim run rẩy của cậu không thể cứng rắn với Trương Dạng được nữa, cậu yêu người đàn ông này, muốn được ở bên cạnh hắn, cậu đợi hắn đến khổ sở như vậy chỉ để nghe được lời nói này mà thôi. Trương Mạn Đường thừa nhận mình là người không có chính kiến nhưng mà biết làm sao được đây, cậu rất cần người đàn ông này.
Trương Mạn Đường ôm lấy eo của Trương Dạng, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lồng ngực của hắn nức nở khóc.
"Trương Dạng, anh có thể nói ra câu nói đó được không? Em không muốn là do bản thân em tự mình đa tình."
Trương Dạng khẽ vuốt nhẹ sống lưng của Trương Mạn Đường, hắn hôn lên mái tóc cậu, nhẹ giọng nói một câu.
"Ngoan, Tiểu Đường Tử, cún con của tôi, tôi đã yêu em rồi."
Trương Dạng nói hắn đã yêu cậu, lời này là chính miệng hắn nói ra, không phải do cậu tự mình đa tình nữa. Trương Mạn Đường cậu cuối cùng cũng đợi được lời nói này của Trương Dạng, thật may mắn khi không phải đợi hết cuộc đời này thì Trương Dạng mới chịu đáp lại tình cảm của cậu.
Suốt những năm tháng không có người quan tâm của cậu đã xuất hiện một người đàn ông ấm áp hoàn mỹ, chuyện này khiến cho cậu vui sướng đến phát điên lên, trái tim trong lồng ngực đập một cách cuồng loạn không thể khống chế, cậu sợ nó sắp chạy ra khỏi lồng ngực của mình. Trương Mạn Đường rơi vào cảm giác không có cách nào điều tiết được mọi thứ, hô hấp của cậu hỗn loạn, chân tay mất đi sức lực, tầm mắt phía trước mờ đi, cuối cùng cứ như vậy mà mất đi ý thức...
Trương Mạn Đường đứng ở bên cạnh lối lên cầu thang, hành lang yên tĩnh chỉ có hai người ở đó, không có một tiếng động, yên tĩnh đến ngột ngạt. Không biết qua bao lâu, Trương Mạn Đường mới nâng bước tiến về phía trước để xác định xem người đàn ông trước mặt là thật hay giả, hình ảnh rõ ràng chân thực ngay trước mắt nhưng cậu vẫn chưa thể xác định được cho nên mới hỏi.
"Muộn rồi, sao anh lại ở đây?"
Trương Dạng bình thản đáp, mà câu trả lời của hắn đúng là sự hiển nhiên rõ ràng.
"Ở đây đương nhiên là đợi em, tôi không có thói quen đi dạo lúc 1 giờ sáng thế này."
Xem kìa, người đàn ông kia biết nói chuyện, thì ra không phải là ảo giác cậu tự tưởng tượng ra. Trương Mạn Đường hơi run rẩy nhấn mật khẩu mở cửa, phía sau luôn có hơi thở nam tính của người đàn ông như đang dõi theo cậu. Trương Mạn Đường đẩy cửa tiến vào, Trương Dạng cũng đi vào bên trong, hắn không nói lý do đến, Trương Mạn Đường cũng không hỏi hắn nữa, chỉ nói với hắn rằng.
"Anh có ngủ lại không?"
Trương Dạng đứng đối diện Trương Mạn Đường, nhìn cậu khom người xuống cởi giày bỏ vào trong tủ.
"Phòng của em ở đâu?"
Trương Mạn Đường chỉ về phía chiếc ghế sô pha trong phòng khách.
"Ở đó."
Thật ra nhà của Tịnh Kỳ có hai phòng ngủ, cậu nói rằng mình ngủ ở sô pha chẳng qua là muốn nuôi một chút hy vọng để cho Trương Dạng cảm thấy đáng thương cho cậu, đưa cậu trở về nhà hắn, cho dù chỉ là thương hại cũng được.
Trương Dạng đưa tay nâng cằm của Trương Mạn Đường lên, ánh mắt của hắn mang theo tia lưu manh trêu chọc, cứ giống như là hắn đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu vậy.
"Tôi ngủ lại thì em nằm trên người tôi sao?"
Trương Mạn Đường thoáng sợ hãi, cậu sợ người đàn ông này đọc thấu được tâm tư của cậu cho nên xoay người bước đi.
"Em có thể nằm ở dưới đất."
Trương Dạng cười ha ha, đi theo sau Trương Mạn Đường.
"Chẳng phải trước đây em vẫn nằm ở trên người tôi đó sao, tại sao bây giờ lại ngượng ngùng như thế?"
Trương Mạn Đường xoay lưng lại với Trương Dạng, cậu không muốn đối diện hắn lúc này, người đàn ông này rất tài giỏi, cậu sợ hắn sẽ phát hiện ra tất cả tâm tư cậu luôn giấu kín.
"Anh ăn gì chưa?"
Trương Dạng nhìn ngôi nhà một lượt, hắn đang đánh giá tổng thể nơi này một chút.
"Tôi hơi đói."
Trương Mạn Đường vào trong bếp, cậu mở tủ lạnh, bên trong trống không, chỉ có vài chai nước lọc, cậu nhìn xung quanh căn bếp một hồi, ngay cả mì tôm cũng không có, muốn nấu ăn cũng không có thứ gì để nấu.
"Xin lỗi, nhà không còn gì ăn cả."
Trương Dạng ở phía sau ôm lấy eo của Trương Mạn Đường, hắn thấp giọng nói khẽ vào tai cậu.
"Nhà của tôi có."
Trương Mạn Đường im lặng một lúc mới trả lời.
"Vậy có lẽ anh trở về đi."
Trương Dạng dùng đôi môi đa tình kia của hắn khẽ cọ vào vành tai cậu, giọng nói của hắn trầm khàn tràn đầy sự nam tính quyến rũ giống như là đang dụ dỗ cậu vậy.
"Em đang giận dỗi tôi sao?"
Trương Mạn Đường kéo tay của Trương Dạng đang ôm lấy eo mình ra.
"Trương Dạng, em không thể bình thường coi chưa có chuyện gì xảy ra giống như anh được, đêm nay anh ân cần dịu dàng với em, ngày mai anh lại biến mất một cách lạnh lùng, em vốn định sẽ cảm thấy như vậy cũng được nhưng mà em nghĩ sai rồi, em chịu không nổi đâu."
Trương Dạng nghe vậy thì bình tĩnh nói.
"Tôi đã gọi cho em vài cuộc nhưng em không bắt máy."
Trương Mạn Đường đã tự đặt cho bản thân mình một thời gian cố định, cậu sẽ sạc đầy chiếc điện thoại Lamborghini đó, cậu sẽ đợi hắn đến khi điện thoại hết pin, nếu như hết pin rồi thì cậu sẽ không sạc nữa, coi như là Trương Dạng sẽ chính thức bước ra khỏi tâm trí của cậu. Có điều Trương Dạng lại không chịu buông tha cho cậu, hắn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, là một thứ gì đó nhức nhối trong trái tim này, hiện tại hắn lại đến đây, lại bắt đầu trêu chọc cậu nữa.
Trương Mạn Đường quay lại nhìn Trương Dạng, khóe mắt của cậu đã nhòe đi, cậu không muốn khóc bởi vì cậu biết Trương Dạng không thích phiền phức như thế này nhưng mà bây giờ cậu không thể ngăn dòng nước mắt của mình rời xuống.
"Trương Dạng, đêm đó em đã đứng đợi anh rất lâu, rất hy vọng anh sẽ quay trở lại nhưng cuối cùng anh đã rời đi, chiếc xe của anh đi cũng rất nhanh khiến cho em cảm thấy anh đang muốn nhanh chóng rời khỏi em vậy."
Trương Dạng đưa tay lên lau nước mắt cho Trương Mạn Đường, người đàn ông này vẫn cao cao tại thường như thế, hắn rất bình tĩnh bởi vì hắn luôn nghĩ rằng mọi chuyện đều rất dễ dàng để giải quyết.
"Đừng khóc, chẳng phải tôi đến rồi đó sao."
Trương Mạn Đường đẩy tay Trương Dạng ra, cậu ghét sự bình thản này của hắn, nếu như hắn chỉ có một chút quan tâm đến cậu thôi thì hắn sẽ không bình tĩnh như thế này.
"Trương Dạng, anh đến làm gì? Anh đến để trêu đùa em hay sao, đêm nay chúng ta phát sinh ra loại chuyện đó, ngày mai anh lại rời đi không nói một tiếng nào, em lại phải tự trách suy nghĩ bản thân, ngoan ngoãn ngồi chờ đợi anh đến hay sao?"
Trương Dạng cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang liên tục chất vấn kia của Trương Mạn Đường, chỉ là khi đầu lưỡi của hắn vừa tiến vào bên trong khoang miệng cậu đã lập tức bị cậu cắn lấy, dùng sức đẩy hắn lùi lại phía sau.
"Trương Dạng, anh quay về với tình nhân của anh đi."
Trương Dạng nhíu mày, ánh mắt kia của hắn thẳng tắp nhìn về phía cậu, giống như đang chất vấn cậu. Trương Mạn Đường không muốn đoán ý người đàn ông này nữa, cậu xoay người đi vào bên trong phòng ngủ muốn đóng cửa lại nhưng lại bị một sức mạnh vô cùng lớn đẩy ra. Giây tiếp theo cả người cậu đã bị hắn ấn mạnh vào bức tường phía sau, nụ hôn bá đạo mạnh mẽ càn quét khoang miệng cậu, cuốn lấy đầu lưỡi hoang mang không bắt kịp tiết tấu kia của cậu.
Trương Mạn Đường cố gắng phản kháng nhưng không thể chống lại được sức mạnh của người đàn ông này. Bàn tay to lớn của hắn thô bạo kéo lấy áo sơ mi của cậu, hàng cúc phía trước cũng theo đó bị đứt tung ra. Trương Mạn Đường bị hôn đến hô hấp loạn nhịp, phía trước ngực lại bị Trương Dạng nhéo bóp điên cuồng.
"A... ưm..."
Trương Dạng khóa trụ hai tay đang cố gắng đẩy hắn ra của Trương Mạn Đường lại ở trên đỉnh đầu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cậu, hôn lên giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống kia.
"Tiểu Đường Tử, ngày hôm nay tôi cũng đã đợi em rất lâu, từ lúc 6 giờ tối cho đến bây giờ, em không đau lòng tôi sao?"
Trương Mạn Đường nghe thấy vậy thì giật mình, Trương Dạng cũng sẽ đứng đợi cậu lâu như vậy hay sao.
"Một người đàn ông muộn như vậy rồi vẫn đứng đợi em nghĩa là gì, em hẳn là cũng biết phải không? Trước đây em cũng đã đợi tôi như vậy, lý do là vì cái gì? Em có đáp án rồi đúng đúng không?"
Cậu đợi người đàn ông này là vì yêu hắn nhưng liệu hắn có đợi cậu là vì lý do đó hay không, cái này cậu không thể tự mình đa tình được.
"Tiểu Đường Tử, trước đây tôi đã nói tôi sẽ xem xét chuyện của em, em đã đợi tôi lâu như vậy, không thể đợi tôi thêm vài ngày nữa hay sao? Tôi còn nhớ lời người nào đó từng nói, có thể đợi tôi cả đời đấy."
Trương Mạn Đường cắn cắn môi dưới, nức nở nói.
"Trương Dạng, cầu xin anh đừng trêu đùa em nữa có được không."
Trương Dạng chậm rãi buồng hai tay của Trương Mạn Đường ra, hắn đưa tay bao lấy hai má của cậu khẽ nói.
"Cho nên tôi mới phải suy nghĩ lâu như vậy, bởi vì là em nên tôi mới tốn nhiều thời gian như thế. Xin lỗi Tiểu Đường Tử, tôi không nghĩ em lại khổ sở đến như vậy. Hôm nay tôi đến đón em về nhà, về nhà với tôi có được không?"
Lời nói này làm cho trái tim run rẩy của cậu không thể cứng rắn với Trương Dạng được nữa, cậu yêu người đàn ông này, muốn được ở bên cạnh hắn, cậu đợi hắn đến khổ sở như vậy chỉ để nghe được lời nói này mà thôi. Trương Mạn Đường thừa nhận mình là người không có chính kiến nhưng mà biết làm sao được đây, cậu rất cần người đàn ông này.
Trương Mạn Đường ôm lấy eo của Trương Dạng, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lồng ngực của hắn nức nở khóc.
"Trương Dạng, anh có thể nói ra câu nói đó được không? Em không muốn là do bản thân em tự mình đa tình."
Trương Dạng khẽ vuốt nhẹ sống lưng của Trương Mạn Đường, hắn hôn lên mái tóc cậu, nhẹ giọng nói một câu.
"Ngoan, Tiểu Đường Tử, cún con của tôi, tôi đã yêu em rồi."
Trương Dạng nói hắn đã yêu cậu, lời này là chính miệng hắn nói ra, không phải do cậu tự mình đa tình nữa. Trương Mạn Đường cậu cuối cùng cũng đợi được lời nói này của Trương Dạng, thật may mắn khi không phải đợi hết cuộc đời này thì Trương Dạng mới chịu đáp lại tình cảm của cậu.
Suốt những năm tháng không có người quan tâm của cậu đã xuất hiện một người đàn ông ấm áp hoàn mỹ, chuyện này khiến cho cậu vui sướng đến phát điên lên, trái tim trong lồng ngực đập một cách cuồng loạn không thể khống chế, cậu sợ nó sắp chạy ra khỏi lồng ngực của mình. Trương Mạn Đường rơi vào cảm giác không có cách nào điều tiết được mọi thứ, hô hấp của cậu hỗn loạn, chân tay mất đi sức lực, tầm mắt phía trước mờ đi, cuối cùng cứ như vậy mà mất đi ý thức...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook