Trong Mắt Có Kịch
Chương 111: Đừng đuổi em đi

Bởi vì Trương Tu nói với Trương Mạn Đường rằng Trương Dạng muốn giữ cậu lại để nấu cơm cho nên ngày hôm đó cậu thật sự rất nghiêm túc mà nghiên cứu các món ăn ở trên mạng, muốn nấu một bữa cơm thật ngon cho Trương Dạng ăn.

Thật ra tay nghề nấu nướng của Trương Mạn Đường không tệ nhưng so với những đầu bếp của Trương gia thì không đáng là gì cả, cậu lại còn phát hiện ra khẩu vị của hai ba con nhà này rất khác biệt. Trương Dạng thích ăn hải sản, những món như cá, hàu, sò, cua,... còn Trương Tu thì chỉ thích ăn thịt mà thôi, trên bàn nhất định phải có thịt bò hoặc gà mới được. . Truyện Tiên Hiệp

Cả một buổi chiều Trương Mạn Đường đã nghiên cứu rất là lâu, quyết định nấu cho Trương Dạng một nồi canh chua cá chép, một đĩa gỏi hàu bởi vì cậu biết Trương Dạng thích ăn hàu sống hơn là chín, chẳng trách hắn lại có thể duy trì lâu đến như vậy lúc ở trên giường. Trương Mạn Đường vừa nghĩ đến chuyện này thì đỏ mặt, vội vã lắc đầu muốn tập trung nấu ăn.

Trương Tu ở bên cạnh vừa được cậu làm cho món bánh bột mì chiên trứng đơn giản đang ngồi ăn rất vui vẻ, còn nói đây là món bánh ngon nhất lần đầu tiên nhóc con được ăn, muốn cậu ngày mai lại làm nhiều một chút để mang đến cho bạn học. Trương Mạn Đường cười cười đồng ý, nhóc con đang yêu này thì rất dỗ, mấy đứa nhỏ luôn thích ăn kiểu chiên rán hoặc là viên tròn hấp lên cho nên cậu quyết định làm cho nó món gà viên chiên và canh bí đỏ hầm xương, vừa đủ dinh dưỡng lại có thể dỗ nhóc con ăn nhiều một chút.

Trương Mạn Đường dành cả tâm huyết vào vào bữa ăn lần này, cậu rất muốn làm đồ ăn thật ngon đợi Trương Dạng về, dù sao Trương Dạng cũng nói để cậu ở nhà để nấu cơm, có lẽ hắn thấy cậu chỉ có nấu cơm là làm được nhất.

Trương Dạng trở về lúc 6 giờ, vừa hay mọi món ăn mới được Trương Mạn Đường chuẩn bị xong, cậu nhanh chóng đi ra ngoài cửa đón hắn, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ cầm trong tay một chiếc cánh gà chiên.

"Ba ba về rồi, hôm nay chú Mạn Đường nấu cơm."

Trương Tu chạy về phía phía trước, miệng nhỏ của nhóc con có dính dầu mỡ bóng nhẫy, Trương Dạng cũng không ngại chuyện này mà cúi người bế nó trên tay.

"Nấu được không?"

Trương Tu gật đầu, còn biểu hiện có chút khoa trương khen Trương Mạn Đường.

"Nấu rất là ngon, hôm nay con muốn ăn nhiều."

Trương Dạng cười cười, từ lúc trở về hắn chỉ nhìn lướt qua Trương Mạn Đường một cái rồi lại đặt hết sự chú ý vào Trương Tu, khiến cho cậu đứng ở một bên cũng phải hơi buồn bực ghen tỵ với nhóc con này rồi, nếu như lúc Trương Dạng quay trở về cũng ôm cậu như vậy thì thật tốt.

Trương Dạng nói vài câu với Trương Tu rồi lại đặt nó đứng xuống dưới, xoa xoa mái tóc tơ kia của nó nói rằng.

"Được rồi, con đi xem ti vi đi, đến giờ có phim rồi."

Trương Tu gật đầu, nhanh chóng chạy về phía phòng khách mở ti vi lên xem. Trương Dạng cởi áo vest, Trương Mạn Đường thấy thế thì tiến lên một bước giúp hắn cầm lấy, mùi hương nam tính quen thuộc này luôn là thứ khiến cho cậu cảm thấy trầm mê. Trương Dạng nhìn cậu mỉm cười khẽ nói.

"Ghen tị sao?"

Trương Mạn Đường giật mình, Trương Dạng sao có thể nhìn ra được những gì cậu đang nghĩ chứ. Cậu hoảng hốt vội lắc đầu không muốn để cho Trương Dạng phát hiện ra.



"Không phải..."

Trương Dạng cười tà, kéo lấy eo của Trương Mạn Đường sát về phía mình, khiến cho cậu không kịp phòng bị mà ngã vào lòng hắn, hắn cúi đầu liếm nhẹ lên vành môi cậu, lúc đầu rất ôn nhu chậm rãi, lúc sau lại cuồng nhiệt mãnh liệt.

"Tiểu Đường Tử, tôi chỉ muốn nuôi một đứa con trai thôi, nếu như em cũng muốn được tôi bế lên như vậy thì sẽ không được mất... cho nên chỉ có thể như thế này thôi."

Trương Mạn Đường xấu hổ muốn chết, cả gương mặt đều ửng đỏ hết cả lên rồi, đúng là không thể bắt Trương Dạng mỗi ngày trở về đều bế cậu giống như Trương Tu được, nhóc con còn nhỏ nên rất nhẹ, cậu đã lớn rồi... ừm cho nên chỉ cần hôn môi là được.

"Em nấu cơm xong rồi, anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."

Trương Dạng buông Trương Mạn Đường ra, hắn gật đầu bước lên lầu, dáng vẻ chậm rãi thản nhiên giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, còn cậu thì đứng ở chỗ này ôm lấy áo vest của hắn trong tay, cả gương mặt đã đỏ bừng, hô hấp hơi hỗn loạn rồi.

Bữa ăn tối diễn ra vô cùng tốt đẹp, Trương Tu đúng là ăn rất nhiều làm cho Trương Dạng rất hài lòng, hắn ở trên bàn ăn luôn nhìn cậu, chỉ là cậu không biết trong ánh mắt kia của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì mà thôi nhưng mà cho dù không biết thì cậu vẫn cảm thấy thật tốt khi Trương Dạng nhìn mình nhiều như vậy.

Sau khi ăn uống xong, Trương Mạn Đường ở dưới phòng của Trương Tu giúp nhóc con làm bài tập, làm xong rồi rồi lại cùng nó nằm ở trên giường kể chuyện. Trương Tu là trẻ con nên phải đi ngủ sớm, đúng 9 giờ là phải đắp chăn lên giường rồi. Trương Mạn Đường nằm ở bên cạnh kể câu chuyện hạt đậu nhỏ cho Trương Tu nghe, dỗ dành một hồi đã ngoan ngoãn ngủ rồi.

Trương Mạn Đường đợi Trương Tu ngủ thì cũng quay trở về phòng ngủ của Trương Dạng, có lẽ bây giờ Trương Dạng đang làm việc cho nên trong phòng trống trơn, lúc này cậu mới chịu mở máy điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tịnh Kỳ gọi đến, Trương Mạn Đường gọi lại cho cô, người ở đầu dây bên kia chẳng khác gì một chiếc lò xo bật lên liên tục nói.

"Tiểu tổ tông của tôi, cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi, cậu có biết trên mạng đang xảy ra chuyện gì hay không?"

Trương Mạn Đường không biết bởi vì thời gian này cậu không quan tâm cái gì khác ngoại trừ Trương Dạng.

"Có chuyện gì sao chi Tịnh Kỳ?"

Tịnh Kỳ sớm đoán ra được rồi, nghệ sĩ nhà cô không thích online cho nên tin tức không nhạy bén.

"Tin tức ba người các cậu đó, Trương tổng có phản ứng gì không?"

Trương Mạn Đường nhíu mày.

"Trương tổng? Có liên quan gì đến Trương tổng sao?"



Tịnh Kỳ nhanh chóng nói ra một lần không dừng lại.

"Cậu và Trương tổng có fan couple rồi, ngay cả hình chụp trộm của 3 người cũng rất đẹp, tôi còn phải hoài nghi cậu thuê người ta chụp để đăng lên đó."

Trương Mạn Đường đã mở máy tính, lúc này cậu mới biết sự việc trong lễ trao giải đã được chụp lại hết, không những chụp được Trương Tu và Trương Dạng mà còn chụp được cảnh bọn họ khá là thân thiết, bên dưới có rất nhiều bình luận của fan hâm mộ, hình ảnh của Trương Dạng và Trương Tu còn được làm thành cả một video rất kỳ công.

Trương Mạn Đường sợ hại đánh rơi điện thoại xuống dưới sàn, cậu ngây người nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hai mắt cũng nóng rực lên, cả người run rẩy không ngừng. Cậu rất sợ Trương Dạng sẽ phát hiện ra chuyện này, hình ảnh của hắn và Trương Tu được mọi người truyền tay nhau đến chóng mặt, Trương Dạng có thể sẽ vì việc này mà cắt đứt mối quan hệ với cậu, khiến cho cậu cách thật xa hai người bọn họ.

Trương Mạn Đường rất sợ hãi chuyện phải rời xa Trương Dạng, bây giờ cậu nên phải giải quyết như thế nào đây, hình ảnh đã lan truyền một ngày rồi, cậu không sợ ảnh hưởng đến bản thân mà chỉ sợ ảnh hưởng đến Trương Dạng và Trương Tu, hai người này là người quan trọng nhất với cậu.

Đúng lúc này cánh cửa phòng ngủ mở ra, Trương Mạn Đường hoảng hốt đóng máy tính lại đứng dậy quay ra nhìn Trương Dạng. Trương Dạng thoáng bất ngờ khi thấy phản ứng khác thường kia của cậu, hắn chậm rãi bước tới chỗ cậu hỏi.

"Sao thế?"

Trương Mạn Đường lắc đầu, vẫn đứng ở vị trí kia để che giấu máy tính của mình. Trương Dạng nhạy bén phát hiện ra điện thoại của Trương Mạn Đường rơi trên mặt đất, còn máy tính kia vẫn còn sáng đèn, có lẽ là cậu vừa mới gấp gáp đóng xuống để che giấu hắn chuyện gì đó.

Trương Dạng chậm rãi mở máy tính của Trương Mạn Đường lên xem thử, trong khoảnh khắc đó Trương Mạn Đường đã rất lo lắng, cậu nắm lấy cánh tay của Trương Dạng, ngăn không cho hắn mở lên xem nhưng người đàn ông kia đã xem hết rồi, còn kéo xuống xem những tin tức khác một cách rất điềm tĩnh.

Trương Mạn Đường ở bên cạnh gấp gáp nói.

"Trương Dạng, em xin lỗi... em không biết tại sao ảnh của anh và Tiểu Tu lại xuất hiện nhiều đến như thế, xin lỗi Trương Dạng ngày mai em sẽ nói chị Tịnh Kỳ tìm cách gỡ ảnh xuống, nếu cần em sẽ mở cuộc họp báo để giải thích, nhất định sẽ không làm cho anh và Tiểu Tu bị làm phiền."

Trương Dạng nhìn chằm Trương Mạn Đường không nói, hắn im lặng càng làm cho cậu thêm sợ hãi hơn, hai mắt cậu đỏ hoe, trong mắt cũng ngập nước chỉ trực chờ rơi xuống những giọt nước mắt.

"Em sẽ giải thích ra sao?"

Trương Dạng hỏi cậu làm cho cậu trong nhất thời cũng không biết phải giải thích thế nào.

"Em... Trương Dạng, em xin lỗi... anh đừng vì việc này mà đuổi em đi có được không?"

Trương Dạng im lặng không nói, Trương Mạn Đường bước đến phía trước ôm lấy eo hắn thật chặt.

"Trương Dạng, Trương Dạng... đừng đuổi em đi, trên đời này cũng chỉ có anh và Tiểu Tu là người thân của em thôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương