Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh
-
Chương 5
Tần Thiên rụt tay về, tránh thoát ngón tay lần mò chấm mút của Ngô Ba. Cậu đây có đần mấy bây giờ cũng ý thức được thái độ bất thường của gã ta với mình, huống gì trước đây cậu đã lăn lê ở cái huyện nhỏ bên kia mấy năm trời, cái gì nên biết cái gì không cũng ít nhiều biết cả.
"Anh Ngô, khụ khụ! Khụ Khụ khụ!" Tần Thiên ra sức ho sù sụ, "Anh đứng ra xa một tí đi, kẻo tôi lại lây bệnh sang cho anh."
"Haha, cái này có là gì." Ngô Ba cười hề hề không tránh, lại còn tiếp tục dính sát vào, "Anh Ngô của em đời nào sợ."
Bàn tay mỡ màng đầy đặn của gã đặt ở giữa hông Tần Thiên, cố tình ve vuốt đầy ý sâu xa: "Chưa kể, có thể được bé Tiểu Tần lây cho anh, anh Ngô... không lỗ tí nào."
Lần này Tần Thiên không muốn nhịn nữa, nhấc đầu gối về trước đẩy cánh tay sắp dán vào mặt mình của gã đàn ông nọ ra, sau đó đá gã xuống cuối giường, đầu của gã đàn ông cũng ầm một tiếng tiếp xúc thân vật với ván giường.
"Ối!"
Ngô Ba che ót kêu thảm.
"Tổ trưởng Ngô, mong anh tự trọng." Tần Thiên nhảy khỏi giường, nhìn chằm chặp gã đàn ông sõng soài ở cuối giường, bây giờ đến cả cái tên cũng không buồn gọi. Nếu không vì muốn giữ công việc này, với cái tính cậu đã sớm đè loại bỉ ổi này xuống đất nện cho một trận.
"Sh ——" Ngô Ba vẫn đang ôm đầu, cảm thấy chắc chắn trán mình cũng bầm tím rồi, tức nổ phổi lộn từ trên giường xuống: "Tiểu Tần, em cũng đừng không biết tốt xấu!"
"Trước đây không nhờ có anh cái trình độ này của em ở đâu vào được công ty lớn cỡ này? Hả? Còn bao ăn bao ở mỗi tháng lương cao, tìm đâu ra công việc tốt như vậy!?" Mặt Ngô Ba đen sì, "Em bệnh cả tuần lễ, anh Ngô đây có làm khó bao giờ chưa? Còn phân việc làm cho em để em nghỉ ngơi cho hẳn hoi..."
"Khụ, cảm ơn tổ trưởng Ngô đã quan tâm." Tần Thiên nắm tay ho khan mấy tiếng, khách sáo nói cảm ơn đầy xa cách, "Nợ ca chỗ nào tôi sẽ bù lại toàn bộ, không để tổ trưởng Ngô phải khó xử."
"Cũng cảm ơn tổ Trưởng Ngô đã nhận tôi vào công ty. Mà tôi nghĩ, hai tháng rồi sự có mặt của tôi với chỗ công trạng này cũng đâu kéo chân tổ nhỉ?"
Công ty giao hàng Tần Thiên làm bây giờ tên An Đạt, có thể xem như doanh nghiệp hàng đầu, theo tốc độ phát triển ngày một vượt bậc của mạng lưới mua sắm, công ty ngày một lớn mạnh, phạm vi nghiệp vụ cũng ngày một đi lên. Vì vậy, cầu số lượng nhân viên chuyển phát càng lúc càng nhiều, đến ngưỡng người không có học vấn bằng cấp gì như Trình Thiên còn nhặt được bát cơm.
Tần Thiên rất trân trọng cơ hội này, cho nên từ ngày chuyển sang chế độ chính thức đã luôn rất thận trọng, nhiệm vụ giao hàng mỗi ngày hoàn thành tất cả, thậm chí còn thường xuyên chịu khó tăng ca giao vượt số quy định.
Cấp quản lý của An Đạt học được chút kinh nghiệm quản lý từ nước ngoài áp dụng một lượt từ trên xuống dưới. Đó là ngoài lương cơ bản hằng tháng còn có hiệu suất làm việc và tiền thưởng gắn với số lượng đơn giao và đánh giá. Đồng thời sẽ có đề bạt tổ xuất sắc và nhân viên xuất sắc ở từng khu vực, riêng phần này có lợi cho cả tổ viên lẫn tổ trưởng, thế nên rất nhiều thanh niên đua nhau chăm chỉ.
Tần Thiên cũng là một trong số đó, mà vừa vào công ty được hai tháng đã được bình xét lên nhân viên xuất sắc, tổ của họ cũng là tổ xuất sắc, cuối tháng ai nấy đều rạng rỡ ra mặt.
Cho nên Tần Thiên chắc chắn Ngô Ba không thật sự dám bắt cậu phải làm thế này thế kia.
Tần Thiên cậu đây không có bím tóc cho gã giật, vậy nên cũng cóc thèm sợ gã.
"Ngon, mày ngon!"
Ngô Ba trộm gà bất thành còn mất luôn nắm gạo, muốn quẹt chỗ dầu ra không ngờ lại đụng phải cục u bầm tím trên đầu, nhưng biết rõ mình không đánh lại dạng to người như Tần Thiên, công việc lại không tóm được cái đuôi nào, chỉ đành uất hận lao về phía cửa.
Ra đến cửa, Ngô Ba quay đầu lại, nhấc đôi mắt một mí chẳng có tí sức gì lên trừng Tần Thiên: "Ngày mai bắt đầu làm việc đi, công ty không nuôi người rỗi hơi!"
Tần Thiên không phản ứng lại gã, lục lọi được hai viên thuốc trên cái bàn gỗ loạn cào cào, sau đó vặn chai nước của mình ra uống vào.
Cũng may trước đó cậu đã không quá tiết kiệm đi khám bác sĩ. Y lời bác sĩ dặn dò nghỉ ngơi vài ngày, đoán chừng ngày mai cậu cũng khá hơn rồi.
Thứ bảy cũng là một ngày nắng như thường lệ.
Nghề giao hàng không có khái niệm cuối tuần, lắm lúc nhiều hàng mà nhân lực không đủ làm việt hết cả tháng trời không nghỉ cũng cũng có. Nên việc Tần Thiên nghỉ bệnh được một tuần liền làm không ít đồng nghiệp cùng tổ đỏ mắt ghen tị.
"Ây, anh Tiểu Thiên, hàng anh đây."
Cạnh kho phân loại, nhân viên phân kiện Vương Đông Đông đẩy hàng thuộc khu vực giao của Tần Thiên cho cậu.
Đáng ra nhân viên phân kiện chỉ cần lọc hàng ra cho từng tổ là được, Tần Thiên đứng đó ngó quanh quất, Vương Đông Đông đã tách riêng chỗ hàng của cậu ra.
"Khụ, cảm ơn cậu, Đông Đông."
Tần Thiên cười nói cảm ơn Vương Đông Đông, giọng vẫn còn hơi khàn: "Anh đã nói rồi, không cần phân giúp anh."
"Thôi, anh khách sáo làm gì!" Vương Đông Đông thật thà phẩy tay áo, "Giờ cũng có ai thấy đâu, hì hì!"
Tần Thiên dậy rất sớm, thường là người đầu tiên đến kho phân loại lấy hàng, hôm nay cũng vậy.
Cậu bất lực lắc đầu: "Cậu đấy."
"Nghe giọng anh kìa, anh Tiểu Thiên, bộ anh chưa khỏi bệnh hả? Vội đi làm chi vậy?"
Tần Thiên không đáp lời, chỉ nói: "Nằm nữa xương có mà mềm rục ra hết, chưa kể không đi làm thì đào đâu ra tiền uống thuốc? Haha!"
"Ài, cũng phải!"
Vương Đông Đông còn bé hơn Tần Thiên ba tuổi. Nghe đâu cũng giống như Ngô Ba vậy, quen biết ai đó làm trong này. Cơ mà khả năng ô dù che không đúng chỗ lắm, sau khi vào công ty làm nhân viên giao hàng chạy xe điện được ba ngày thì đụng xe hết bốn lần.
Thế thì ai dám để thằng nhóc này ra đường nữa?
Quản lý đoán chừng cũng đau đầu lắm, lại có trở ngại quan hệ nên không thể đuổi đi, thế là đưa đi làm công việc phân loại kho. Dù không cần dầm mưa dãi nắng nhưng ngày nào cũng phải ngâm mình trong cái kho ngột ngạt này di chuyển qua lại hàng chục ngàn đơn hàng không phải chuyện đơn giản.
Vương Đông Đông đối đãi với Tần Thiên thân thiết cũng là bởi trước đây cậu giúp đỡ không ít lần. Thỉnh thoảng dậy sớm cậu sẽ chủ động giúp Vương Động Đông phân kiện, nếu lúc về thấy việc chưa xong cũng sẽ vào phụ một tay.
"Lang bạt kiếm sống chẳng có ai là dễ dàng, giúp được nhau là điều phải chứ."
Tần Thiên không mong hồi đáp, nhưng một lời thuận miệng nói ra của cậu làm Vương Đông Đông nhớ mãi trong lòng, thường ngày cũng có qua có lại giúp đỡ Tần Thiên rất nhiêu.
"Mà này, anh Tiểu Thiên..." Vương Đông Đông ngồi xổm một bên xem Tần Thiên xếp đơn giao, hơi tần ngần mở miệng.
"Ừm? Có chuyện gì à?"
"Chuyện... mấy ngày anh không có đây... Mấy người kia... mấy người kia đàm tiếu anh linh tinh..." Vương Đông Đông ấp úng, giọng điệu rất không cam lòng, "Anh nói xem dòng đâu cái thứ đàn ông mà cứ thích ba hoa lắm chuyện, lại còn đâm thọc sau lưng người khác nữa chứ!?"
"Ồ, mấy người đó nói gì anh rồi?"
Tần Thiên không ngưng việc trong tay, thuận miệng hỏi.
Thật ra cậu cũng đoán được, thái độ của Ngô Ba với cậu chắc chắn mấy người kia sẽ nói ra nói vào, huống gì mấy bữa nay cậu ở khu tập thể, thấy không khí lúng túng trong phòng mỗi tối cậu đã lờ mờ có cảm giác.
Đều là chuyện không có lửa làm sao có khói, nhưng miệng họ mọc trên họ, cậu không xen chuyện, cũng lười để tâm.
"Thì... nói anh có ô dù... được tổ trưởng Ngô bao bọc, nhận sự ưu ái của ổng... các loại."
Thật ra nguyên văn khó nghe hơn nhiều, nhưng Vương Đông Đông vô thức sửa lại.
Tần Thiên lạnh nhạt à lên một tiếng, đúng lúc này hàng đã gom đủ. Cậu đứng dậy, vỗ vỗ vai Vương Đông Đông: "Lần sau cứ giả điếc mặc kệ mấy người họ thả rắm, cậu cứ đeo tai nghe vào, đừng vấy bẩn lỗ tai mình, nghe chưa?"
Thằng nhóc mới mười chín tuổi đầu, đây là công việc đầu tiên của Vương Đông Đông, Tần Thiên không muốn nhóc con này bị ảnh hưởng bởi cái đám hổ lốn bát nháo kia.
"Ài, em biết rồi!"
Vương Đông Đông đáp đầy vang dội, giọng điệu hết sức tin tưởng làm Tần Thiên vui theo.
"Cậu thì biết cái đếch gì!" Cậu gõ vào đầu Vương Đông Đông, "Anh đi đây, lẹ còn làm việc!"
"Hê hê, ok! Hẹn gặp anh Tiểu Thiên chiều nay nhớ!"
"Hôm nay lại là một cuối tuần nắng đẹp. Chắc hẳn nhiều quý vị khán thính giả sau một tuần làm việc đã lên kế hoạch cho chuyến đi của mình rồi phải không, bây giờ đang trên tuyến đường vành đai ba hướng đến vùng có nước non nông trại."
"Chắc chắn rồi, có cả các bạn khán thính giả ngủ nướng đến giờ này mới xuất phát, đang kẹt ở làn ô tô hướng Đông Nam hay Tây Bắc."
"Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tình hình lưu lượng giao thông ngay tiếp sau đây..."
Tiếng chương trình phát thanh buổi sáng quanh quẩn trong căn phòng trực chật hẹp, người đàn ông vẫn với chiếc áo khoác quân đội đó ngồi dựa trên chiếc ghế mềm đã cũ nát, cúi thấp đầu, đôi ngươi mọi trường trông có phần đáng sợ khép hờ làm gương mặt cũng thêm phần điển trai.
Tiếng thắng xe khá quen tai từ đâu đó không xa vang lên, con mắt che khuất dưới mí thoáng giật giật, người thì vẫn đang chớp mắt.
"Leng keng leng keng, bữa sáng tới đây!" Đến tận lúc nghe một giọng nam khàn khàn từ ngoài cửa sổ vọng vào, Long Nghị mới mở mắt, nhìn về phía người đang bước tới bằng con mắt phải sáng rõ.
"Ô kìa, một tuần không gặp mà anh Long đã quên em rồi kia à?" Tần Thiên nở nụ cười tươi rói bài tủ của mình, chỉ là sắc môi hơi nhợt nhạt, người ngợm trông xanh xao chẳng có chút máu nào.
Cậu quơ quơ bọc ni lông mới lấy xuống từ tay lái: "Sữa đậu nành bánh quẩy, như cũ?"
Long Nghị đưa tay nhận, chỉ là sau khi vào phòng trực cất kỹ phần Tần Thiên đưa cho mình xong, lúc quay lại anh kéo nốt cả phần bánh quẩy còn lại máng trên tay lái xuống.
"Không phải chứ anh Long, tàn nhẫn thế á, chẳng chừa cho em tí nào luôn?" Tần Thiên thấy mình thê thảm quá đỗi, mua hai phần bánh quẩy mà chưa kịp cắn miếng nào.
"Cậu ăn cái này."
Long Nghị không để ý tiếng kêu rên ai oán giả đò của thanh niên, lấy trong ngăn kéo ra một bịch bánh quy dúi vào tay cậu.
"Bánh quy lúa mạch nguyên cám?" Tần Thiên ngạc nhiên, cầm lấy rồi nhìn ngó một lát, "Không chất phụ gia, không chất béo, lành mạnh bổ dưỡng?"
Cậu thoạt tiên phì cười, mình sống cẩu thả đến cả bánh quy còn hiếm khi mua, nói gì đến loại thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng này. Nhưng sau đó lập tức nhận ra người đàn ông này hẳn rằng biết cậu bị bệnh, không nên ăn đồ quá dầu mỡ nên mới cố ý chuẩn bị.
Cánh môi Tần Thiên giật giật, im lặng không nói gì.
Cậu xé gói bánh, lấy một cái nhét cả vào miệng.
Bánh quy vừa khô vừa chát, ngũ cốc cũng chẳng có gì ngon lành, nhưng Tần Thiên vẫn cứ toe toét miệng nói không rõ chữ: "Ô! Ngon!"
Mấy ngày qua ở công ty tâm trạng cứ u ám tệ hại, thế mà giây phút nhét miếng bánh quy vào miệng này đã thình lình quang tạnh xanh trong.
Ánh nắng trên bầu trời rực rỡ đến chói mắt, Long Nghị nhìn cậu thanh niên trẻ măng qua cánh cửa kính phòng trực.
Cậu với đôi mắt lệ chi to tròn long lanh cong tít lên cười với anh đây, cũng sáng đến chói mắt.
"Cảm ơn anh Long ạ!"
Edit: tokyo2soul
"Anh Ngô, khụ khụ! Khụ Khụ khụ!" Tần Thiên ra sức ho sù sụ, "Anh đứng ra xa một tí đi, kẻo tôi lại lây bệnh sang cho anh."
"Haha, cái này có là gì." Ngô Ba cười hề hề không tránh, lại còn tiếp tục dính sát vào, "Anh Ngô của em đời nào sợ."
Bàn tay mỡ màng đầy đặn của gã đặt ở giữa hông Tần Thiên, cố tình ve vuốt đầy ý sâu xa: "Chưa kể, có thể được bé Tiểu Tần lây cho anh, anh Ngô... không lỗ tí nào."
Lần này Tần Thiên không muốn nhịn nữa, nhấc đầu gối về trước đẩy cánh tay sắp dán vào mặt mình của gã đàn ông nọ ra, sau đó đá gã xuống cuối giường, đầu của gã đàn ông cũng ầm một tiếng tiếp xúc thân vật với ván giường.
"Ối!"
Ngô Ba che ót kêu thảm.
"Tổ trưởng Ngô, mong anh tự trọng." Tần Thiên nhảy khỏi giường, nhìn chằm chặp gã đàn ông sõng soài ở cuối giường, bây giờ đến cả cái tên cũng không buồn gọi. Nếu không vì muốn giữ công việc này, với cái tính cậu đã sớm đè loại bỉ ổi này xuống đất nện cho một trận.
"Sh ——" Ngô Ba vẫn đang ôm đầu, cảm thấy chắc chắn trán mình cũng bầm tím rồi, tức nổ phổi lộn từ trên giường xuống: "Tiểu Tần, em cũng đừng không biết tốt xấu!"
"Trước đây không nhờ có anh cái trình độ này của em ở đâu vào được công ty lớn cỡ này? Hả? Còn bao ăn bao ở mỗi tháng lương cao, tìm đâu ra công việc tốt như vậy!?" Mặt Ngô Ba đen sì, "Em bệnh cả tuần lễ, anh Ngô đây có làm khó bao giờ chưa? Còn phân việc làm cho em để em nghỉ ngơi cho hẳn hoi..."
"Khụ, cảm ơn tổ trưởng Ngô đã quan tâm." Tần Thiên nắm tay ho khan mấy tiếng, khách sáo nói cảm ơn đầy xa cách, "Nợ ca chỗ nào tôi sẽ bù lại toàn bộ, không để tổ trưởng Ngô phải khó xử."
"Cũng cảm ơn tổ Trưởng Ngô đã nhận tôi vào công ty. Mà tôi nghĩ, hai tháng rồi sự có mặt của tôi với chỗ công trạng này cũng đâu kéo chân tổ nhỉ?"
Công ty giao hàng Tần Thiên làm bây giờ tên An Đạt, có thể xem như doanh nghiệp hàng đầu, theo tốc độ phát triển ngày một vượt bậc của mạng lưới mua sắm, công ty ngày một lớn mạnh, phạm vi nghiệp vụ cũng ngày một đi lên. Vì vậy, cầu số lượng nhân viên chuyển phát càng lúc càng nhiều, đến ngưỡng người không có học vấn bằng cấp gì như Trình Thiên còn nhặt được bát cơm.
Tần Thiên rất trân trọng cơ hội này, cho nên từ ngày chuyển sang chế độ chính thức đã luôn rất thận trọng, nhiệm vụ giao hàng mỗi ngày hoàn thành tất cả, thậm chí còn thường xuyên chịu khó tăng ca giao vượt số quy định.
Cấp quản lý của An Đạt học được chút kinh nghiệm quản lý từ nước ngoài áp dụng một lượt từ trên xuống dưới. Đó là ngoài lương cơ bản hằng tháng còn có hiệu suất làm việc và tiền thưởng gắn với số lượng đơn giao và đánh giá. Đồng thời sẽ có đề bạt tổ xuất sắc và nhân viên xuất sắc ở từng khu vực, riêng phần này có lợi cho cả tổ viên lẫn tổ trưởng, thế nên rất nhiều thanh niên đua nhau chăm chỉ.
Tần Thiên cũng là một trong số đó, mà vừa vào công ty được hai tháng đã được bình xét lên nhân viên xuất sắc, tổ của họ cũng là tổ xuất sắc, cuối tháng ai nấy đều rạng rỡ ra mặt.
Cho nên Tần Thiên chắc chắn Ngô Ba không thật sự dám bắt cậu phải làm thế này thế kia.
Tần Thiên cậu đây không có bím tóc cho gã giật, vậy nên cũng cóc thèm sợ gã.
"Ngon, mày ngon!"
Ngô Ba trộm gà bất thành còn mất luôn nắm gạo, muốn quẹt chỗ dầu ra không ngờ lại đụng phải cục u bầm tím trên đầu, nhưng biết rõ mình không đánh lại dạng to người như Tần Thiên, công việc lại không tóm được cái đuôi nào, chỉ đành uất hận lao về phía cửa.
Ra đến cửa, Ngô Ba quay đầu lại, nhấc đôi mắt một mí chẳng có tí sức gì lên trừng Tần Thiên: "Ngày mai bắt đầu làm việc đi, công ty không nuôi người rỗi hơi!"
Tần Thiên không phản ứng lại gã, lục lọi được hai viên thuốc trên cái bàn gỗ loạn cào cào, sau đó vặn chai nước của mình ra uống vào.
Cũng may trước đó cậu đã không quá tiết kiệm đi khám bác sĩ. Y lời bác sĩ dặn dò nghỉ ngơi vài ngày, đoán chừng ngày mai cậu cũng khá hơn rồi.
Thứ bảy cũng là một ngày nắng như thường lệ.
Nghề giao hàng không có khái niệm cuối tuần, lắm lúc nhiều hàng mà nhân lực không đủ làm việt hết cả tháng trời không nghỉ cũng cũng có. Nên việc Tần Thiên nghỉ bệnh được một tuần liền làm không ít đồng nghiệp cùng tổ đỏ mắt ghen tị.
"Ây, anh Tiểu Thiên, hàng anh đây."
Cạnh kho phân loại, nhân viên phân kiện Vương Đông Đông đẩy hàng thuộc khu vực giao của Tần Thiên cho cậu.
Đáng ra nhân viên phân kiện chỉ cần lọc hàng ra cho từng tổ là được, Tần Thiên đứng đó ngó quanh quất, Vương Đông Đông đã tách riêng chỗ hàng của cậu ra.
"Khụ, cảm ơn cậu, Đông Đông."
Tần Thiên cười nói cảm ơn Vương Đông Đông, giọng vẫn còn hơi khàn: "Anh đã nói rồi, không cần phân giúp anh."
"Thôi, anh khách sáo làm gì!" Vương Đông Đông thật thà phẩy tay áo, "Giờ cũng có ai thấy đâu, hì hì!"
Tần Thiên dậy rất sớm, thường là người đầu tiên đến kho phân loại lấy hàng, hôm nay cũng vậy.
Cậu bất lực lắc đầu: "Cậu đấy."
"Nghe giọng anh kìa, anh Tiểu Thiên, bộ anh chưa khỏi bệnh hả? Vội đi làm chi vậy?"
Tần Thiên không đáp lời, chỉ nói: "Nằm nữa xương có mà mềm rục ra hết, chưa kể không đi làm thì đào đâu ra tiền uống thuốc? Haha!"
"Ài, cũng phải!"
Vương Đông Đông còn bé hơn Tần Thiên ba tuổi. Nghe đâu cũng giống như Ngô Ba vậy, quen biết ai đó làm trong này. Cơ mà khả năng ô dù che không đúng chỗ lắm, sau khi vào công ty làm nhân viên giao hàng chạy xe điện được ba ngày thì đụng xe hết bốn lần.
Thế thì ai dám để thằng nhóc này ra đường nữa?
Quản lý đoán chừng cũng đau đầu lắm, lại có trở ngại quan hệ nên không thể đuổi đi, thế là đưa đi làm công việc phân loại kho. Dù không cần dầm mưa dãi nắng nhưng ngày nào cũng phải ngâm mình trong cái kho ngột ngạt này di chuyển qua lại hàng chục ngàn đơn hàng không phải chuyện đơn giản.
Vương Đông Đông đối đãi với Tần Thiên thân thiết cũng là bởi trước đây cậu giúp đỡ không ít lần. Thỉnh thoảng dậy sớm cậu sẽ chủ động giúp Vương Động Đông phân kiện, nếu lúc về thấy việc chưa xong cũng sẽ vào phụ một tay.
"Lang bạt kiếm sống chẳng có ai là dễ dàng, giúp được nhau là điều phải chứ."
Tần Thiên không mong hồi đáp, nhưng một lời thuận miệng nói ra của cậu làm Vương Đông Đông nhớ mãi trong lòng, thường ngày cũng có qua có lại giúp đỡ Tần Thiên rất nhiêu.
"Mà này, anh Tiểu Thiên..." Vương Đông Đông ngồi xổm một bên xem Tần Thiên xếp đơn giao, hơi tần ngần mở miệng.
"Ừm? Có chuyện gì à?"
"Chuyện... mấy ngày anh không có đây... Mấy người kia... mấy người kia đàm tiếu anh linh tinh..." Vương Đông Đông ấp úng, giọng điệu rất không cam lòng, "Anh nói xem dòng đâu cái thứ đàn ông mà cứ thích ba hoa lắm chuyện, lại còn đâm thọc sau lưng người khác nữa chứ!?"
"Ồ, mấy người đó nói gì anh rồi?"
Tần Thiên không ngưng việc trong tay, thuận miệng hỏi.
Thật ra cậu cũng đoán được, thái độ của Ngô Ba với cậu chắc chắn mấy người kia sẽ nói ra nói vào, huống gì mấy bữa nay cậu ở khu tập thể, thấy không khí lúng túng trong phòng mỗi tối cậu đã lờ mờ có cảm giác.
Đều là chuyện không có lửa làm sao có khói, nhưng miệng họ mọc trên họ, cậu không xen chuyện, cũng lười để tâm.
"Thì... nói anh có ô dù... được tổ trưởng Ngô bao bọc, nhận sự ưu ái của ổng... các loại."
Thật ra nguyên văn khó nghe hơn nhiều, nhưng Vương Đông Đông vô thức sửa lại.
Tần Thiên lạnh nhạt à lên một tiếng, đúng lúc này hàng đã gom đủ. Cậu đứng dậy, vỗ vỗ vai Vương Đông Đông: "Lần sau cứ giả điếc mặc kệ mấy người họ thả rắm, cậu cứ đeo tai nghe vào, đừng vấy bẩn lỗ tai mình, nghe chưa?"
Thằng nhóc mới mười chín tuổi đầu, đây là công việc đầu tiên của Vương Đông Đông, Tần Thiên không muốn nhóc con này bị ảnh hưởng bởi cái đám hổ lốn bát nháo kia.
"Ài, em biết rồi!"
Vương Đông Đông đáp đầy vang dội, giọng điệu hết sức tin tưởng làm Tần Thiên vui theo.
"Cậu thì biết cái đếch gì!" Cậu gõ vào đầu Vương Đông Đông, "Anh đi đây, lẹ còn làm việc!"
"Hê hê, ok! Hẹn gặp anh Tiểu Thiên chiều nay nhớ!"
"Hôm nay lại là một cuối tuần nắng đẹp. Chắc hẳn nhiều quý vị khán thính giả sau một tuần làm việc đã lên kế hoạch cho chuyến đi của mình rồi phải không, bây giờ đang trên tuyến đường vành đai ba hướng đến vùng có nước non nông trại."
"Chắc chắn rồi, có cả các bạn khán thính giả ngủ nướng đến giờ này mới xuất phát, đang kẹt ở làn ô tô hướng Đông Nam hay Tây Bắc."
"Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tình hình lưu lượng giao thông ngay tiếp sau đây..."
Tiếng chương trình phát thanh buổi sáng quanh quẩn trong căn phòng trực chật hẹp, người đàn ông vẫn với chiếc áo khoác quân đội đó ngồi dựa trên chiếc ghế mềm đã cũ nát, cúi thấp đầu, đôi ngươi mọi trường trông có phần đáng sợ khép hờ làm gương mặt cũng thêm phần điển trai.
Tiếng thắng xe khá quen tai từ đâu đó không xa vang lên, con mắt che khuất dưới mí thoáng giật giật, người thì vẫn đang chớp mắt.
"Leng keng leng keng, bữa sáng tới đây!" Đến tận lúc nghe một giọng nam khàn khàn từ ngoài cửa sổ vọng vào, Long Nghị mới mở mắt, nhìn về phía người đang bước tới bằng con mắt phải sáng rõ.
"Ô kìa, một tuần không gặp mà anh Long đã quên em rồi kia à?" Tần Thiên nở nụ cười tươi rói bài tủ của mình, chỉ là sắc môi hơi nhợt nhạt, người ngợm trông xanh xao chẳng có chút máu nào.
Cậu quơ quơ bọc ni lông mới lấy xuống từ tay lái: "Sữa đậu nành bánh quẩy, như cũ?"
Long Nghị đưa tay nhận, chỉ là sau khi vào phòng trực cất kỹ phần Tần Thiên đưa cho mình xong, lúc quay lại anh kéo nốt cả phần bánh quẩy còn lại máng trên tay lái xuống.
"Không phải chứ anh Long, tàn nhẫn thế á, chẳng chừa cho em tí nào luôn?" Tần Thiên thấy mình thê thảm quá đỗi, mua hai phần bánh quẩy mà chưa kịp cắn miếng nào.
"Cậu ăn cái này."
Long Nghị không để ý tiếng kêu rên ai oán giả đò của thanh niên, lấy trong ngăn kéo ra một bịch bánh quy dúi vào tay cậu.
"Bánh quy lúa mạch nguyên cám?" Tần Thiên ngạc nhiên, cầm lấy rồi nhìn ngó một lát, "Không chất phụ gia, không chất béo, lành mạnh bổ dưỡng?"
Cậu thoạt tiên phì cười, mình sống cẩu thả đến cả bánh quy còn hiếm khi mua, nói gì đến loại thực phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng này. Nhưng sau đó lập tức nhận ra người đàn ông này hẳn rằng biết cậu bị bệnh, không nên ăn đồ quá dầu mỡ nên mới cố ý chuẩn bị.
Cánh môi Tần Thiên giật giật, im lặng không nói gì.
Cậu xé gói bánh, lấy một cái nhét cả vào miệng.
Bánh quy vừa khô vừa chát, ngũ cốc cũng chẳng có gì ngon lành, nhưng Tần Thiên vẫn cứ toe toét miệng nói không rõ chữ: "Ô! Ngon!"
Mấy ngày qua ở công ty tâm trạng cứ u ám tệ hại, thế mà giây phút nhét miếng bánh quy vào miệng này đã thình lình quang tạnh xanh trong.
Ánh nắng trên bầu trời rực rỡ đến chói mắt, Long Nghị nhìn cậu thanh niên trẻ măng qua cánh cửa kính phòng trực.
Cậu với đôi mắt lệ chi to tròn long lanh cong tít lên cười với anh đây, cũng sáng đến chói mắt.
"Cảm ơn anh Long ạ!"
Edit: tokyo2soul
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook