Trước lúc Phương Phương được năm tuổi, hằng ngày ngoài việc phải tới bệnh viện để trị liệu ra thì thời gian còn lại chỉ toàn là dùng để chơi đủ các loại trò chơi.

Nơi mà chúng tôi thường hay dành nhiều thời gian vào nhất đó chính là ở trên giường. Tôi sẽ cuộn người Phương Phương vào chăn, lăn thằng bé từ bên này qua bên kia, vừa lăn vừa nói: “Mẹ đang lăn Phương Phương này, Phương Phương tròn vo, ha ha ha.” Thỉnh thoảng cũng sẽ chơi cả trò “đại chiến gối” nữa, Phương Phương sẽ làm cái gối, còn tôi thì sẽ ôm thằng bé lên rồi ném vào trong chăn, hoặc là đặt thằng bé ngồi ở trên giường, sau đó tôi sẽ đập nhẹ gối vào đầu thằng bé, vừa đập vừa nói: “Phương Phương bị gối đánh trúng đầu rồi, nhanh chạy trốn đi thôi~”

Bố của Phương Phương lần đầu tiên trông thấy tôi chơi đùa cùng với Phương Phương như thế, vẻ mặt lúc ấy quả thật là một lời khó có thể diễn tả được hết. Sau đó tôi bảo với anh ấy đây là cách mà bác sĩ đã chỉ cho, không sao cả, dần dà anh ấy cũng bắt đầu học theo. Anh ấy thường đặt mấy món đồ chơi ra thật xa chỗ của Phương Phương, sau đó vỗ vỗ lên đầu của thằng bé rồi nói: “Phương Phương, ra nhặt về đi nào.” Ban đầu Phương Phương cũng không để ý tới anh ấy, lâu dần Phương Phương thỉnh thoảng cũng sẽ làm theo lời anh ấy nói, anh ấy vui lắm. Có lúc Phương Phương đang chơi vui vẻ, anh ấy sẽ lấy đồ của thằng bé rồi ném đi, sau đó nói: “Ô, đồ chơi đâu mất rồi? À, ở chỗ kia kìa, Phương Phương đi lấy trở về đi nào~”

Sau đó Phương Phương sẽ chạy những bước nhỏ đi ra lấy đồ chơi.

Thật đúng là quá trớn quá mức mà.



Tuy rằng bác sĩ không tin, thế nhưng tôi thật sự đã từng trông thấy Phương Phương tự làm trò với chính mình. Thằng bé đưa hai bàn tay múp míp của mình đặt vào dưới nách rồi quạt tay thật nhanh, sau đó nhếch môi cười rạng rỡ. Tôi xem mà dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng vẫn khen ngợi thằng bé: “Phương Phương giỏi quá! Làm lại lần nữa đi nào.”

Aiz, trông vừa ngốc vừa buồn cười lại vừa xót xa.

Năm Phương Phương lên sáu, tôi và bố của Phương Phương do bất cẩn mà lại có thêm một đứa nữa. Lúc tới bệnh viện để làm kiểm tra, bố của Phương Phương đã hỏi tôi là có muốn giữ lại đứa nhỏ hay không, tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi bảo cứ đợi một thời gian nữa để xem thế nào đã.

Thời điểm ấy tôi đã chuyên tâm ở nhà chăm sóc Phương Phương được gần bốn năm rồi, nhưng Phương Phương vẫn cứ không kêu ra tiếng gọi “mẹ” như cũ, lúc tôi ôm hôn thằng bé, thằng bé cũng không hề có phản ứng lại. Nói không đau lòng là nói dối. Cho nên, lúc biết được tin là tôi có thể sẽ lại có thêm một đứa nữa, tôi đã bị động tâm.

Bởi vì phải ngồi chờ ở bệnh viện hơi lâu, đến khi về đến nhà thì trời đã gần tối rồi. Thời điểm này vốn dĩ là lúc tôi với Phương Phương đang ngồi chơi cùng với nhau. Lúc mở cửa ra, tôi trông thấy cảnh Phương Phương đang đi hết từ phòng này tới phòng khác, từ phòng bếp đi ra phòng khách rồi lại đi ra ngoài ban công, tất cả những nơi tôi thường hay có mặt thằng bé đều chậm rãi tìm một lượt. Thằng bé ôm quả bóng, không phát ra âm thanh gì, thế nhưng lại gương mặt lại mang theo biểu tình như bị vứt bỏ, lệ rơi đầy mặt.

Tôi bước tới ôm chặt lấy thằng bé, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Tôi khờ quá đi mất, sao lại có thể nghĩ rằng thằng bé không thương mình cơ chứ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương