Trong Lòng Vợ Tôi Có Một Ánh Trăng Sáng
-
Chương 27
Tôi hỏi anh ta: “Tại sao anh lại phải dùng ống nhòm để xem tôi biểu diễn?”
Mặt anh ta hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Làm thế thì tôi mới có thể chỉ nhìn được mình cậu.”
Tôi: ….
Tôi ho khan một tiếng, vội vàng chuyển đề tài, hỏi: “Vậy anh đội mũ đeo khẩu trang để làm cái gì?”
Anh ta nói: “Bởi vì tôi không muốn để cho những người khác nhìn thấy được tôi.”
Tôi tò mò hỏi: “Thế sao hôm nay anh lại không mang?”
Anh ta đỏ mặt nhìn tôi, miệng giật giật một hồi lâu rồi mới nói: “Bởi vì, hôm nay tôi với cậu ở chung một chỗ.”
“Tôi, tôi muốn để cho người khác biết cậu là của tôi.”
Linh hồn của tôi lại bị chấn động một lần nữa.
Sư bố anh, có thể đừng có nói ra mấy câu ngượng ngùng như thế được không hả?!!
Anh không biết là nói như vậy sẽ khiến cho người nghe cảm thấy khó xử hả?!!
Tôi phải hít sâu mấy hơi mới áp chế được màu đỏ ửng trên mặt. Quay sang nhìn lại thì thấy anh ta cũng đang trong bộ dáng muốn vùi mặt vào đũng quẫn.
Nói thật nếu không phải là do chỉ số IQ của Phương tiên sinh lúc nào cũng ở trong tình trạng “rớt mạng” thì tôi thật sự còn tưởng rằng anh ta chính là cái loại công tử đào hoa của những chốn ăn chơi hỗn loạn nữa kìa.
Tôi ho khan một tiếng, cố ý nói với giọng cứng rắn: “Phương tiên sinh, sau này không được tùy tiện nói ra những lời như vừa rồi nữa.”
“Ơ,” Anh ta ngơ ngác hỏi: “tại sao lại như thế?”
“Bởi vì nói như vậy sẽ rất dễ dọa người ta chạy đi mất.”
“Nhưng cậu cũng có chạy đi đâu.” Anh ta đáp.
Đó là bởi vì tôi đã nhận đồ hối lộ của mẹ anh rồi.
Nếu không thì tôi đã sớm chạy mất tăm mất tích từ tám trăm năm trước rồi!!!
Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã gần 10 rưỡi, nếu còn dây dưa thêm nữa thì chắc là sẽ phải đi ăn cơm với anh ta mất, vì thế tôi kiếm cớ nói: “Phương tiên sinh, ngại quá, buổi chiều còn có chút việc nên tôi phải đi trước đây.” Sau đó chẳng thèm đợi anh ta đáp lời tôi lập tức liền ấn chuông gọi phục vụ tới.
Một nhân viên phục vụ mỉm cười bước tới. Tôi nói tôi muốn tính tiền.
Nhân viên phục vụ nói: “Tiên sinh, hóa đơn của anh vị tiên sinh này đã thanh toán xong rồi.” Cô ta chỉ vào Phương tiên sinh.
Mặt tôi ngơ ngác, hết nhìn nhân viên phục vụ rồi lại nhìn về phía Phương tiên sinh: “Thanh toán lúc nào vậy?”
“Ngày hôm qua.”
Tôi không tài nào hiểu nổi về thế giới của những người có chướng ngại về mặt tâm lý.
Mặt anh ta hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Làm thế thì tôi mới có thể chỉ nhìn được mình cậu.”
Tôi: ….
Tôi ho khan một tiếng, vội vàng chuyển đề tài, hỏi: “Vậy anh đội mũ đeo khẩu trang để làm cái gì?”
Anh ta nói: “Bởi vì tôi không muốn để cho những người khác nhìn thấy được tôi.”
Tôi tò mò hỏi: “Thế sao hôm nay anh lại không mang?”
Anh ta đỏ mặt nhìn tôi, miệng giật giật một hồi lâu rồi mới nói: “Bởi vì, hôm nay tôi với cậu ở chung một chỗ.”
“Tôi, tôi muốn để cho người khác biết cậu là của tôi.”
Linh hồn của tôi lại bị chấn động một lần nữa.
Sư bố anh, có thể đừng có nói ra mấy câu ngượng ngùng như thế được không hả?!!
Anh không biết là nói như vậy sẽ khiến cho người nghe cảm thấy khó xử hả?!!
Tôi phải hít sâu mấy hơi mới áp chế được màu đỏ ửng trên mặt. Quay sang nhìn lại thì thấy anh ta cũng đang trong bộ dáng muốn vùi mặt vào đũng quẫn.
Nói thật nếu không phải là do chỉ số IQ của Phương tiên sinh lúc nào cũng ở trong tình trạng “rớt mạng” thì tôi thật sự còn tưởng rằng anh ta chính là cái loại công tử đào hoa của những chốn ăn chơi hỗn loạn nữa kìa.
Tôi ho khan một tiếng, cố ý nói với giọng cứng rắn: “Phương tiên sinh, sau này không được tùy tiện nói ra những lời như vừa rồi nữa.”
“Ơ,” Anh ta ngơ ngác hỏi: “tại sao lại như thế?”
“Bởi vì nói như vậy sẽ rất dễ dọa người ta chạy đi mất.”
“Nhưng cậu cũng có chạy đi đâu.” Anh ta đáp.
Đó là bởi vì tôi đã nhận đồ hối lộ của mẹ anh rồi.
Nếu không thì tôi đã sớm chạy mất tăm mất tích từ tám trăm năm trước rồi!!!
Tôi nhìn đồng hồ, thấy đã gần 10 rưỡi, nếu còn dây dưa thêm nữa thì chắc là sẽ phải đi ăn cơm với anh ta mất, vì thế tôi kiếm cớ nói: “Phương tiên sinh, ngại quá, buổi chiều còn có chút việc nên tôi phải đi trước đây.” Sau đó chẳng thèm đợi anh ta đáp lời tôi lập tức liền ấn chuông gọi phục vụ tới.
Một nhân viên phục vụ mỉm cười bước tới. Tôi nói tôi muốn tính tiền.
Nhân viên phục vụ nói: “Tiên sinh, hóa đơn của anh vị tiên sinh này đã thanh toán xong rồi.” Cô ta chỉ vào Phương tiên sinh.
Mặt tôi ngơ ngác, hết nhìn nhân viên phục vụ rồi lại nhìn về phía Phương tiên sinh: “Thanh toán lúc nào vậy?”
“Ngày hôm qua.”
Tôi không tài nào hiểu nổi về thế giới của những người có chướng ngại về mặt tâm lý.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook