Trọng Hồi Đương Sơ
-
1: Quyết Định
"Voldermort đã bại trận", "Chúa tể hắc ám đã tan biến!"
Tin tức thắng lợi của Cứu Thế Chủ chẳng mấy chốc đã nhanh chóng truyền lan ra khắp toàn bộ thế giới phép thuật.
Công tác dọn dẹp cuộc chiến vừa kết thúc, yến tiệc, lễ hội được tổ chức tưng bừng khắp nơi, nhiều vô số kể.
Bầu trời vẫn vậy, vẫn mang màu sắc ảm đạm hệt như tâm tình của Harry lúc này.
Bên ngoài căn phòng, tiếng hò reo ăn mừng thắng lợi của mọi người vẫn náo nhiệt không ngớt.
Nào có ai biết được, phía sau cánh cửa kia, nỗi ưu sầu của thiếu niên đã nhấn chìm cả căn phòng trong sự tịch mịch tựa mặt nước Hồ Đen mỗi độ thu về.
"Cảm giác chiến thắng lại như thế này sao?"
Dumbledore đã không còn, giáo sư đã bỏ cậu đi rồi, còn cả George, giáo sư Snape, thầy Remus cũng đều chẳng thể cùng cậu ăn mừng thắng lợi nữa rồi.
Thậm chí người kia cũng trọng thương nằm nơi St.Mungo hôn mê bất tỉnh.
Bình rượu trong tay cậu lăn lóc cóc xuống nền nhà lạnh lẽo.
Lăn đến bên tờ nhật báo tiên tri với tiêu đề chiếm trọn trang nhất của tờ báo.
"Cứu Thế Chủ đã giải cứu toàn bộ thế giới phép thuật".
Ha, Cứu Thế Chủ sao? thật là một danh xưng hài hước! Vì nó đã mất đi những người thân thiết, mất đi bằng hữu kề vai sát cánh, thậm chí khi đối mặt với chính người mình yêu thương cũng chỉ có thể giương mắt đứng nhìn, đoạn tuyệt quan hệ, cũng chỉ vì chiến tuyến đối nghịch.
Với tay đến bình rượu, ngựa đầu nuốt trọn thứ chất lỏng màu đỏ sậm cay xè, chua xót.
Nhưng những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt chàng thiếu niên ấy lại càng chua xót hơn cả.
Cặp mắt xanh biếc của cậu đã không còn dáng vẻ ngây thơ, thuần khiết của cậu thiếu niên vừa đẹp tuổi xuân nữa mà giờ đây chỉ nhuốm màu bi ai, thống khổ, và vô vọng đến tận cùng.
"Tôi chẳng phải là Cứu Thế Chủ hay sao?" Harry vô thức nghĩ, rồi lại nằm dài trên sofa oán trách: "Cớ sao tôi lại chẳng thể tự cứu rỗi bản thân mình được?".
Ha, Harry để lộ ra nụ cười đã lâu chẳng còn thấy trên gương mặt anh.
Nhưng nếu so với nụ cười khi xưa, thì lại chẳng phải càng bi ai hay sao.
Bần thần cười ra tiếng, chẳng phải tâm hồn cậu vốn dĩ chỉ còn là sa mạc trơ trọi rồi hay sao? chẳng phải núi xác người chất chồng đã chẳng thể nào làm cậu lung lay nữa hay sao? Vậy thì tại sao, tại sao trái tim vẫn đau như ngàn nhát dao đâm xuyên như vậy, cứ rỉ máu, âm ỉ mãi không thôi.
"Keng!" lại thêm một bình rượu nữa lăn dài trên mặt nhà lạnh toát.
nâng tay quơ quẩy "Sao? Sao lại hết rượu rồi? Sao thế được?".
Khắp sàn nhà, đâu đâu cũng thấy những chai rượu đã cạn từ lúc nào chẳng hay.
Chúng nằm lộn xộn cả lên, khiến không gian trông chẳng khác gì mấy những căn phòng của mấy tên nghiện rượu.
Harry đứng dậy, loạng choạng tiến về tủ rượu, nhưng vốn đối với một kẻ say xỉn thì làm sao có thể thuận lợi di chuyển sang phía bên kia căn phòng mà lại chẳng gặp bất trắc gì được? Qủa thật, đã có chuyển ngoài ý muốn đã xảy ra.
Sàn nhà lăn lóc những chai rượu rỗng, trong lúc say xin, Harry chẳng may vấp phải một bình rượu ngán giữa đường.
Anh theo quán tính ngã nhào về phía kệ sách cũ, sách cứ thế rơi xuống đất, hòa cùng với những chai rượu rỗng càng khiến nơi này càng thêm lộn xộn.
Cầm quyển "Bách khoa toàn thư về hắc phép thuật" vừa nện vào đầu anh một cú đau như búa bổ.
Harry định tiện tay vứt quăng cuốn sách ấy đi thì lại vô tình ánh mắt anh lại nhìn trúng vào nội trung được in trên trang giấy cũ.
Trong đầu bỗng nãy lên ý định, thấp thoáng đau đó trong đôi mắt xanh lại ánh lên tia do dự, nhưng chỉ thoáng qua rồi lập tức kiên định hơn bao giờ hết.
Dù đây có thuộc về phạm trù của hắc ma thuật, dẫu cho tỉ lệ thành công nhỏ bé, thì cậu vẫn muốn thử 1 lần!
Cầm lấy đũa phép, Harry sắp xếp gọn gàng lại tủ xách bừa bộn, rồi đặt cuốn sách kia lên bàn.
mang theo tia hi vọng yếu ớt, anh lật từng trang sách mong mỏi tìm kiếm một thứ ma thuật không tưởng.
Căn phòng lại trở nên im lặng, chỉ còn đó tiếng lật sách loạt soạt không ngưng nghỉ.
Có lẽ Merlin chẳng phụ lòng anh, trang sách mà Harry cần tìm đã xuất hiện.
Trang sách cũ chứa trong mình những ghi chép về một thứ ma thuật cổ đại - phép quay ngược thời gian.
Hãy đem về đây sừng của thú một sừng, da của rắn ngàn năm, một lọ nước mắt của phượng hoàng đỏ cùng với một vài liều thuốc quý giá làm thuốc dẫn.
lấy sức mạnh phép thuật cường đại làm cơ sở, bày trận pháp thời không đúng vào lúc 12 đêm khuya, lấy sinh mạng của người làm phép để làm vật trao đổi, vượt qua cả không gian và thời gian.
Nếu thành công, xóa bỏ hiện tại, trở về quá khứ.
Nếu thất bại, trở về với thần chết, trận pháp bị xóa bỏ.
Dù cho có thành công, người làm phép vẫn phải chịu sự trừng phạt vì đã phạm phải tội lội tày trời, xoay chuyển không gian và thời gian, vi phạm điều luật của thế giới.
Nửa năm sau, tại Rừng Cấm.
Nhờ danh hiệu Cứu Thế Chủ, Harry đã nhanh chóng thu thập đủ nguyên liệu yêu cầu cho trận pháp.
Nhưng lại mất nửa năm để sắp xếp ổn thỏa mọi việc.
Dù cho có thất bại, Harry cũng chẳng cảm thấy mất mác gì.
Tại rừng cấm, sau khi bày ra cả tá thần chú xung quanh, Harry lấy ra lọ độc dược đã được điều chế tỉ mỉ, điều khiển phép thuật trong người mình, dùng độc dược làm chất dẫn bắt đầu vẽ lên trận pháp tuy rắc rối nhưng trông thật huyền ảo.
Cậu hít sâu một hơi, đôi mắt xanh bước ánh lên vẻ kiên quyết, bất khuất của một chú Sư tử nhà Griffindore.
Chầm chậm, cậu tiến càng gần vào tâm trận pháp, cắt lên tay mình một vệt dài.
"Trong bóng tối, ánh sáng dần biến mất
Tôi- Harry James Potter
Nguyện lấy máu mình làm vật hiến tế
Nguyện lấy linh hồn làm vật trao đổi
..."
Phần tiếp theo của câu thần chú vốn vô cùng phức tạp và rắc rối.
Cứ mỗi câu thần chú được thốt lên, Harry dần cảm thấy một phần sức mạnh đang dân lên xung quanh, áp lực lên anh cũng ngày lúc ngày càng nặng nề.
Vết cắt trên tay cứ dần rỉ máu ngày càng nhiều càng khiến sắc mặt anh chắc thêm mấy phần khả quan.
Khuôn mặt ngày càng tái nhợt vì mất máu, mồ hôi đầm đề chạy dài khắp gương mặt.
Thân người lại chẳng thể giữ vững, cứ ngày một run rẩy nhưng ánh mắt vẫn không vơi đi phần nào sự kiên định ban đầu.
Bớt chợt, từ pháp trận phát ra luồng ánh sáng chói mắt, phá vỡ lưới phép thuật phòng hộ bao quanh Rừng Cấm! vô cùng rực rỡ! luồng sáng ấy đã rơi vào tầm mắt của các giáo sư tại Hogwart.
Hiệu trường đương nhiệm - cô McGonagall - cùng giáo sư tuần đêm chạy như bay về nơi phát ra luồng ánh sáng mạnh mẽ ấy.
Nhưng thứ chờ đợi họ ở đó chỉ còn lại hình vẽ của một pháp trận không hoàn chỉnh....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook