Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
-
Chương 35
Vong linh trú ngụ tại cấm địa chưa bao giờ chủ động đề cập đến bất kỳ ai kể cả bản thân hắn, vì vậy khi Vương Tiêu Đồ nghe ba chữ này thốt ra từ miệng hắn, phản ứng đầu tiên là hỏi lại: "Có luôn?"
"...Ta sẽ tự quyết định sinh tử của hậu bối nhà các ngươi..."
"Từ từ." Vương Tiêu Đồ đau đầu, vội ngăn lại: "Người của ngươi cũng là một linh hồn?"
Vương Tiêu Đồ hiển nhiên không cho rằng vong linh quen biết ai tại thế giới này, dù sau đối phương sống quá lâu, kẻ có thâm giao nếu không phải đã chết thì cũng đầu thai hết rồi. Nhưng lần này Vương tộc trưởng đoán sai, vong linh nọ nghe xong lập tức xông lại đây, cáu kỉnh hất tung cây cối xung quanh: "Ngươi cứu được y hẵng hay!"
"..." Vương Tiêu Đồ không chịu nổi hỏa khí của đại gia này, tức tốc mang theo vài nhân thủ tín nhiệm bí mật rời khỏi Vương gia.
Lúc này, nữ quỷ đã mang Vương Nguyên đi khá xa.
Để tránh làm con người nghi ngờ, nữ quỷ biến thành bộ dáng một người con gái bình thường, ôm Vương Nguyên hôn mê bất tỉnh ngủ lại tại một nhà trọ ven đường. Cô ta ném Vương Nguyên xuống sàn, vốn dự định sẽ phanh thây cậu ra để thỏa mãn sự máu tanh của bản thân, nhưng cô ta lại nghĩ để cậu chết như vậy quá là dễ dàng, Vương Nguyên thậm chí còn chưa thụ hưởng nỗi đau đớn mà cô ta phải chịu kia mà.
Nữ quỷ là bị cưỡиɠ ɠiαи đến chết, cô ta hận đàn ông, cô ta muốn tất cả đàn ông đều phải giống như cô ta, lấy hình thức nhục nhã thảm khốc này kết thúc sinh mệnh. Không phải bọn chúng coi thường phụ nữ sao? Không phải bọn chúng đem phụ nữ thành công cụ giải trí mua vui cho du͙ƈ vọиɠ của chúng sao? Bây giờ cô ta sẽ làm cho bọn chúng rơi vào ảo giác, để chúng tự giày vò lẫn nhau, điên cuồng đến chết.
Nghĩ vậy, nữ quỷ không chút do dự trộm đi bắt thêm vài người lại đây. Căn phòng trọ phút chốc oán khí tận trời, khí đen vần vũ xoay quanh một bóng người, cô ta đứng giữa trung tâm luồng khí, trừng mắt nhìn những tên đàn ông bị mình bắt về lục tục thức tỉnh, lại không có vẻ gì là khôi phục thần trí.
Bọn họ đờ đẫn đứng dậy, động tác cứng ngắc bắt đầu cởϊ qυầи áo. Rõ ràng là trên mặt họ không có chút gì gọi là ham muốn, thân thể lại xảy ra phản ứng nồng nhiệt. Trên mặt đất có một con mồi mềm nhũn nằm đó, như thể tồn tại để bọn họ chà đạp, trong đầu bọn họ bây giờ chỉ có duy nhất một ý niệm: hợp hoan cùng cậu ta, biến cậu ta thành của mình, giam cầm trói chặt cậu ta lại, để cậu ta không còn cách chạy thoát khỏi bọn họ.
Nữ quỷ đỏ mắt nhìn đám người từ từ đến gần Vương Nguyên, cổ họng phát ra tiếng nức nở the thé không biết là khóc hay cười. Cô ta nhắm chặt mắt, muốn thúc đẩy Vương Nguyên tỉnh lại, chỉ khi cậu tỉnh táo mới biết nỗi đau mà cô ta phải chịu nặng nề đến mức nào.
Chỉ là nữ quỷ không đạt được như ý muốn.
Ầm một tiếng, hai bóng đen vọt vào phòng trọ với tốc độ khủng khiếp, cửa phòng mở toang lộ ra ánh trăng sáng rọi, khiến nữ quỷ giật mình...
Phải rồi, đêm nay là Trung thu.
Nguyệt quang vốn dĩ là nguồn lực bồi bổ cho nữ quỷ nay chẳng khác nào dung nham nóng cháy, nữ quỷ rít lên, quay cuồng trong ánh trăng, đầu đau muốn nứt ra mà quay phắt về phía hai kẻ vừa phá hoại chuyện tốt cùng mình, dữ tợn gào thét: "Dám xen vào việc của ta, các ngươi cũng cùng chết đi!!!"
"Không dám." Một người nhíu mày, phất tay về phía mấy tên đàn ông đang đứng đực ra đó. Người thứ hai cúi đầu nhìn Vương Nguyên nằm trên mặt đất, xoa cằm hai cái: "Hôm nay sư huynh có lộc ăn."
"Nói bậy gì đó, còn không mau đưa nạn nhân đi." Trưởng Tôn Liệt quở trách, nhưng nhìn đến gương mặt của thiếu niên ngất xỉu kia, y cũng sửng sốt mất một lúc: "A Quế..."
Tạ Minh Uyên liếc nhìn ánh mắt ngây ngẩn của sư huynh, thu lại vẻ mỉm cười mà ôm Vương Nguyên lên, phóng ra cửa sổ. Trưởng Tôn Liệt sực tỉnh, phất trần trong tay vung lên cao, tạo thành một lớp kết giới nhốt nữ quỷ đang phát cuồng, nhấp môi bắt đầu niệm chú.
Nữ quỷ vốn đang rất hưng phấn mới mất cảnh giác để hai người này có cơ hội ra tay. Giờ phút này cô ta tỉnh táo lại, dù đau đớn nhưng lại chẳng chút nào yếu thế, lập tức ngửa đầu phát ra một tiếng kêu dài, quỷ lực bùng nổ lan ra xa chấn văng cả Trưởng Tôn Liệt, đánh hắn đập vào vách tường phun một búng máu tươi.
Trưởng Tôn Liệt cau mày, xem ra bọn họ đã đánh giá thấp nữ quỷ này.
Hắn và sư đệ vốn đi công tác ở gần đây, bởi vì đột nhiên cảm thấy quỷ khí hưng thịnh nồng đậm oán nghiệt mới chú ý đến. Cũng may chưa có ai xảy ra chuyện gì, nhưng tiếp theo đây chỉ một mình hắn muốn phong ấn con quỷ này sợ là hơi bất khả thi. Không phải năng lực của hắn không đủ, mà là vùng đất này có một thứ gì đó rất áp lực, luôn luôn hạn chế hành động của đạo sư.
Nghĩ đến dung mạo của người nọ giống hệt A Quế, Trưởng Tôn Liệt cắn răng đứng dậy, chuẩn bị lấy ra nội đan sống mái với nữ quỷ một phen!
Ầm!
Một ngày những hai lần bị tập kích bất ngờ, nữ quỷ tức điên giãy dụa rít gào. Xung quanh đây đã bị cô ta thiết lập huyễn cảnh cho nên không ai phát hiện ra căn phòng trọ phát sinh chuyện gì, lúc này mất trí, huyễn cảnh biến mất, sợ là sắp có người phát hiện đây.
Trưởng Tôn Liệt nghĩ thế, Vương Tiêu Đồ cũng nghĩ thế, đồng loạt vọt về phía rừng cây, dụ nữ quỷ đuổi theo mình.
Bỏ sau lưng bãi phế tích hoang tàn, Vương Tiêu Đồ âm thầm đánh giá vị đạo hữu mới gặp lần đầu tiên này. Tính theo tuổi tác, Vương Tiêu Đồ phải gọi đối phương một tiếng tiền bối, danh tiếng của Trưởng Tôn Liệt hắn đã nghe qua không ít lần, tự nhiên cũng biết đạo hạnh đối phương như thế nào. Nhưng lúc hắn đến, cảnh đầu tiên trông thấy chính là Trưởng Tôn Liệt bị đánh hộc máu, chẳng lẽ trải qua nhiều năm tu tập, cảnh giới của vị tiền bối này không có tăng lên mà còn bị mai một? Hay là vốn dĩ Trưởng Tôn Liệt hữu danh vô thực?
Trưởng Tôn Liệt lại không nghĩ nhiều như vậy, lau máu trên môi, chắp tay lịch sự: "Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ."
Khóe miệng Vương Tiêu Đồ giật giật, lại còn nói giọng cổ trang cơ, mặt ngoài khách khí xua tay: "Việc phải làm mà thôi. Thực ra tôi đến đây là để bắt nữ quỷ này trở lại, vì một vài sai sót của gia tộc làm cho nữ quỷ chạy thoát."
Trưởng Tôn Liệt sửng sốt, gật gật đầu rồi thôi. Cùng lúc đó nữ quỷ đuổi kịp bọn họ, cao cao bay trên không trung: "Lũ đàn ông các ngươi đều phải chết, phải chết..."
...
Lúc Tạ Minh Uyên thả Vương Nguyên xuống cũng là khi cậu tỉnh lại.
Cậu bưng đầu, đại khái đoán được chính mình lại bị bắt cóc, nhưng mùi vị của lần này khác lần trước nhiều lắm, khiến cho cậu không biết làm sao cho đúng.
Tạ Minh Uyên quan sát Vương Nguyên một lúc, đợi cho cậu hết choáng váng, cười khẽ một tiếng: "Cậu đã làm gì nông nỗi để một nữ quỷ hãm hại như thế?"
Vương Nguyên không nghĩ đối phương là nam, nghĩ kỹ lại, vị ẩm mốc tanh hôi ban đầu cũng không còn nữa, không tránh khỏi ngơ ngác: "Anh là..."
"Tôi là ai không quan trọng." Tạ Minh Uyên liếc cậu: "Cậu và Mục Quế có quan hệ gì?"
"Mục Quế là ai?" Vương Nguyên lắc đầu: "Tôi không biết."
"...Cũng đúng. Tính theo tuổi Mục Quế, có khi giờ đã là bà của cậu cũng nên." Tạ Minh Uyên tiếc nuối than thở, phẩy phẩy tay: "Cậu được tự do, nên trở về nhà."
"Tôi vẫn chưa cảm ơn..."
"Không cần cảm ơn, về sau đừng đi ra đường vào ban đêm là được. Thể chất của cậu và Mục Quế quả nhiên giống hệt nhau, hút quỷ bẩm sinh." Chỉ có khác là Mục Quế hút quỷ bởi tại bị trù ếm, còn Vương Nguyên là vì một thân công đức dồi dào.
Lần thứ ba nghe đối phương nhắc đến cùng một cái tên, Vương Nguyên bối rối một hồi mới gật đầu, cậu quả thật không biết người nào tên Mục Quế, hay là trở về tìm Bảo Ca hỏi một phen? Đối phương vừa cứu mình, lại không chịu khai danh tánh, chi bằng hỏi anh ta làm thế nào cứu mình ra, yêu quái kia trông ra sao, sau này may ra còn có thể tìm cách trả ơn. Nghĩ nghĩ, Vương Nguyên nói ra nghi vấn của mình, Tạ Minh Uyên bây giờ mới phát hiện đôi mắt của thiếu niên không nhìn thấy đường, đương trường ngẩn ra một lúc mới lên tiếng: "Là một nữ quỷ tóc dài bắt cậu, cô ta hận đàn ông, còn muốn cho cậu bị đàn ông cưỡиɠ ɠiαи giống như cách mà cô ta chết đi."
Vương Nguyên bị dọa run lên: "Anh đánh thắng cô ta rồi ư?"
"Tôi làm gì có có tài đó." Tạ Minh Uyên cười cười, cảm thấy Vương Nguyên này so với Mục Quế càng ngây thơ hơn một chút. Nghĩ đến điều gì, hắn trầm mặc mãi mới lên tiếng: "Người nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về."
Vương Nguyên muốn nói hiện tại mình đang ở nhờ nhà Vương Tuấn Khải, cậu vẫn chưa kịp thốt thành lời đã cảm giác được một trận áp lực nặng nề ập tới. Tạ Minh Uyên sửng sốt quay đầu, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ vun vút phi lại đây, kèm theo đó là lốc xoáy cuồn cuộn hất tung một tầng thực vật. Song khi gió tan sạch, chẳng có quái vật nào chui ra, ngược lại là một thiếu niên mệt phì phì thở hổn hển chống hai tay lên hông, như tìm lại được chân ái mà quỳ sụp xuống than thở: "Cậu, cậu, rốt cuộc cũng tìm được cậu,..."
Vương Nguyên nhận ra giọng của Vương Anh Kiệt, đối phương hiển nhiên gấp gáp chạy tới cứu mình, cậu không cảnh giác gì mà bước tới. Ngược lại là Tạ Minh Uyên đề phòng nhìn tứ phía, phất hiện không ít người giấy nấp sau tán cây lặng lẽ nhìn họ, thấy Tạ Minh Uyên chú ý đến mình thì sợ hãi giấu mình đi, còn lén lút ra hiệu cho Vương Anh Kiệt.
Vương Anh Kiệt nào quan tâm đến chúng, nhăn nhó mặt mày: "Tôi đến đón cậu về đây, chú Tuấn Khải hiện giờ không tiện di chuyển, cậu trước theo tôi về nhà đã."
Vương Nguyên nhớ đến hắn còn đang say rượu, gật gật đầu ngoan ngoãn theo Vương Anh Kiệt. Thiếu niên vốn dĩ chỉ muốn dắt Vương Nguyên về, nào ngờ phía sau nhiều ra thêm một cái đuôi, Vương Anh Kiệt nhíu mày nhìn Tạ Minh Uyên theo sát, không khỏi cau mày: "Anh là ai?"
"Nếu không có tôi, cậu ta đã mất mạng thảm thiết." Tạ Minh Uyên nhướng mày: "Còn cậu là ai?"
Vương Anh Kiệt ngờ vực đánh giá người đàn ông trước mặt, quyết định không để ý đến hắn nữa. Dù sao mặc cho hắn có về tới Vương gia, không có sự cho phép của cậu hắn cũng không thể bước vào Vương gia nửa bước.
Vương Anh Kiệt vốn không được khỏe lắm, trốn trong phòng lấy cớ xin nghỉ tham dự tiệc. Vậy mà Vương Tuấn Khải cũng nắm đầu cậu ta dậy cho được, một hai bắt phải đi cứu Vương Nguyên về. Vương Tuấn Khải hiện tại không có cách nào đi đứng đàng hoàng, thân làm cháu như cậu ta đành phải tự thân xuất mã, cũng may vừa chạy không bao lâu đã tìm được Vương Nguyên, người sau lông tóc vô thương còn không bị mất miếng thịt nào. Bây giờ nhiều thêm một người mà thôi, Vương Anh Kiệt cũng chẳng để ý, chỉ là cậu ta không cho đối phương nửa con mắt, nhóm người giấy lại không ngừng hút khí.
Vương Anh Kiệt lúc này mới nháy nháy mắt: "..."
Cậu ta nhìn mi tâm của Tạ Minh Uyên một hồi, chân thành nói: "Thời gian sắp tới anh nên cẩn thận, có họa...huyết họa sẽ tìm đến anh."
Tạ Minh Uyên hứng thú mà cười: "Vậy sao? Tôi không nghĩ là một đứa trẻ còn học trung học như cậu biết xem tướng."
"Chút tài mọn mà thôi." Vương Anh Kiệt chẳng nhận ra ý trào phúng của đối phương, gật đầu bồi thêm một câu: "Giảm bớt sắc giới, thân thể sẽ kiện khang."
Tạ Minh Uyên: "..."
Bên này tình cảnh không hài hòa, phía Vương Tiêu Đồ và Trưởng Tôn Liệt cũng không thuận lợi cho lắm.
Vương Tiêu Đồ nhảy ra xa, nhìn Trưởng Tôn Liệt ném một cái pháp khí ôn hòa muốn vây nhốt nữ quỷ, gân xanh hai bên thái dương giật giật, không đồng ý mà nói: "Ác quỷ là không cần phải nương tay."
"Ác quỷ trước kia cũng từng là người." Trưởng Tôn Liệt tiếp tục kiên trì chiêu thức bắt trói của mình, chưa từng động sát chiêu. Nữ quỷ này tuy hành sự lỗ mãng, tâm tính tàn độc, nhưng chỉ cần ép cô ta tự giáo hóa chính mình, để cô ta đối mặt với oán niệm mà cô ta gìn giữ bấy lâu nay, rất có thể nữ quỷ sẽ phóng hạ đồ đao.
Vương Tiêu Đồ lại không thấy đúng, trực tiếp thọc nữ quỷ mấy nhát, làm cho cô ta rú lên kinh hoàng, lửa giận ngợp trời đánh về phía hai người họ. Vài ba bước cơ bản làm quen, cộng thêm sự hiểu biết của hắn đối với họ Trưởng Tôn này, rành rành là y chỉ muốn bắt nữ quỷ chứ chẳng hề có ý định đánh tan cô ta. Đối với từng chiêu thức nhân văn đạo đức mà Trưởng Tôn Liệt đưa ra, Vương Tiêu Đồ chẳng những không tán thành mà còn nhíu mày không hài lòng. Ngay cả khi Trưởng Tôn Liệt biết nữ quỷ làm không ít chuyện tàn hại người thường thì trong tâm y cũng tồn tại một hy vọng muốn cảm hóa nữ quỷ này, vậy thì y sẽ không bao giờ đánh thắng được nữ quỷ.
Vương Tiêu Đồ nhìn thời gian bị kéo dài, nghĩ thầm nếu còn để tên đại gia kia chờ đợi rất có thể hắn sẽ bất bình mà vọt khỏi cấm địa, liền cắn răng đẩy Trưởng Tôn Liệt ra, chuẩn bị tung đòn kết liễu nữ quỷ.
Đúng lúc này, một vầng hào quang nhàn nhạt từ người nữ quỷ lóe lên, hai người sững sờ nhìn hình dáng nữ quỷ vặn vẹo một chút, cô ta đang ở trung tâm hắc khí, lại như là bị hút về phía sau mà giãy dụa không ngừng. Trưởng Tôn Liệt xông ra liền bị Vương Tiêu Đồ kéo lại, đồng thời nữ quỷ bị cũng vầng hào quang kia khỏa lấp từ từ, oán khí tiêu tan sạch sẽ.
Nữ quỷ biến mất, nhưng không phải cô ta tự ý thức được lỗi lầm của mình rồi quay đầu, mà là có kẻ đương trường nuốt chửng hồn phách của cô ta.
Hết Chương 35
"...Ta sẽ tự quyết định sinh tử của hậu bối nhà các ngươi..."
"Từ từ." Vương Tiêu Đồ đau đầu, vội ngăn lại: "Người của ngươi cũng là một linh hồn?"
Vương Tiêu Đồ hiển nhiên không cho rằng vong linh quen biết ai tại thế giới này, dù sau đối phương sống quá lâu, kẻ có thâm giao nếu không phải đã chết thì cũng đầu thai hết rồi. Nhưng lần này Vương tộc trưởng đoán sai, vong linh nọ nghe xong lập tức xông lại đây, cáu kỉnh hất tung cây cối xung quanh: "Ngươi cứu được y hẵng hay!"
"..." Vương Tiêu Đồ không chịu nổi hỏa khí của đại gia này, tức tốc mang theo vài nhân thủ tín nhiệm bí mật rời khỏi Vương gia.
Lúc này, nữ quỷ đã mang Vương Nguyên đi khá xa.
Để tránh làm con người nghi ngờ, nữ quỷ biến thành bộ dáng một người con gái bình thường, ôm Vương Nguyên hôn mê bất tỉnh ngủ lại tại một nhà trọ ven đường. Cô ta ném Vương Nguyên xuống sàn, vốn dự định sẽ phanh thây cậu ra để thỏa mãn sự máu tanh của bản thân, nhưng cô ta lại nghĩ để cậu chết như vậy quá là dễ dàng, Vương Nguyên thậm chí còn chưa thụ hưởng nỗi đau đớn mà cô ta phải chịu kia mà.
Nữ quỷ là bị cưỡиɠ ɠiαи đến chết, cô ta hận đàn ông, cô ta muốn tất cả đàn ông đều phải giống như cô ta, lấy hình thức nhục nhã thảm khốc này kết thúc sinh mệnh. Không phải bọn chúng coi thường phụ nữ sao? Không phải bọn chúng đem phụ nữ thành công cụ giải trí mua vui cho du͙ƈ vọиɠ của chúng sao? Bây giờ cô ta sẽ làm cho bọn chúng rơi vào ảo giác, để chúng tự giày vò lẫn nhau, điên cuồng đến chết.
Nghĩ vậy, nữ quỷ không chút do dự trộm đi bắt thêm vài người lại đây. Căn phòng trọ phút chốc oán khí tận trời, khí đen vần vũ xoay quanh một bóng người, cô ta đứng giữa trung tâm luồng khí, trừng mắt nhìn những tên đàn ông bị mình bắt về lục tục thức tỉnh, lại không có vẻ gì là khôi phục thần trí.
Bọn họ đờ đẫn đứng dậy, động tác cứng ngắc bắt đầu cởϊ qυầи áo. Rõ ràng là trên mặt họ không có chút gì gọi là ham muốn, thân thể lại xảy ra phản ứng nồng nhiệt. Trên mặt đất có một con mồi mềm nhũn nằm đó, như thể tồn tại để bọn họ chà đạp, trong đầu bọn họ bây giờ chỉ có duy nhất một ý niệm: hợp hoan cùng cậu ta, biến cậu ta thành của mình, giam cầm trói chặt cậu ta lại, để cậu ta không còn cách chạy thoát khỏi bọn họ.
Nữ quỷ đỏ mắt nhìn đám người từ từ đến gần Vương Nguyên, cổ họng phát ra tiếng nức nở the thé không biết là khóc hay cười. Cô ta nhắm chặt mắt, muốn thúc đẩy Vương Nguyên tỉnh lại, chỉ khi cậu tỉnh táo mới biết nỗi đau mà cô ta phải chịu nặng nề đến mức nào.
Chỉ là nữ quỷ không đạt được như ý muốn.
Ầm một tiếng, hai bóng đen vọt vào phòng trọ với tốc độ khủng khiếp, cửa phòng mở toang lộ ra ánh trăng sáng rọi, khiến nữ quỷ giật mình...
Phải rồi, đêm nay là Trung thu.
Nguyệt quang vốn dĩ là nguồn lực bồi bổ cho nữ quỷ nay chẳng khác nào dung nham nóng cháy, nữ quỷ rít lên, quay cuồng trong ánh trăng, đầu đau muốn nứt ra mà quay phắt về phía hai kẻ vừa phá hoại chuyện tốt cùng mình, dữ tợn gào thét: "Dám xen vào việc của ta, các ngươi cũng cùng chết đi!!!"
"Không dám." Một người nhíu mày, phất tay về phía mấy tên đàn ông đang đứng đực ra đó. Người thứ hai cúi đầu nhìn Vương Nguyên nằm trên mặt đất, xoa cằm hai cái: "Hôm nay sư huynh có lộc ăn."
"Nói bậy gì đó, còn không mau đưa nạn nhân đi." Trưởng Tôn Liệt quở trách, nhưng nhìn đến gương mặt của thiếu niên ngất xỉu kia, y cũng sửng sốt mất một lúc: "A Quế..."
Tạ Minh Uyên liếc nhìn ánh mắt ngây ngẩn của sư huynh, thu lại vẻ mỉm cười mà ôm Vương Nguyên lên, phóng ra cửa sổ. Trưởng Tôn Liệt sực tỉnh, phất trần trong tay vung lên cao, tạo thành một lớp kết giới nhốt nữ quỷ đang phát cuồng, nhấp môi bắt đầu niệm chú.
Nữ quỷ vốn đang rất hưng phấn mới mất cảnh giác để hai người này có cơ hội ra tay. Giờ phút này cô ta tỉnh táo lại, dù đau đớn nhưng lại chẳng chút nào yếu thế, lập tức ngửa đầu phát ra một tiếng kêu dài, quỷ lực bùng nổ lan ra xa chấn văng cả Trưởng Tôn Liệt, đánh hắn đập vào vách tường phun một búng máu tươi.
Trưởng Tôn Liệt cau mày, xem ra bọn họ đã đánh giá thấp nữ quỷ này.
Hắn và sư đệ vốn đi công tác ở gần đây, bởi vì đột nhiên cảm thấy quỷ khí hưng thịnh nồng đậm oán nghiệt mới chú ý đến. Cũng may chưa có ai xảy ra chuyện gì, nhưng tiếp theo đây chỉ một mình hắn muốn phong ấn con quỷ này sợ là hơi bất khả thi. Không phải năng lực của hắn không đủ, mà là vùng đất này có một thứ gì đó rất áp lực, luôn luôn hạn chế hành động của đạo sư.
Nghĩ đến dung mạo của người nọ giống hệt A Quế, Trưởng Tôn Liệt cắn răng đứng dậy, chuẩn bị lấy ra nội đan sống mái với nữ quỷ một phen!
Ầm!
Một ngày những hai lần bị tập kích bất ngờ, nữ quỷ tức điên giãy dụa rít gào. Xung quanh đây đã bị cô ta thiết lập huyễn cảnh cho nên không ai phát hiện ra căn phòng trọ phát sinh chuyện gì, lúc này mất trí, huyễn cảnh biến mất, sợ là sắp có người phát hiện đây.
Trưởng Tôn Liệt nghĩ thế, Vương Tiêu Đồ cũng nghĩ thế, đồng loạt vọt về phía rừng cây, dụ nữ quỷ đuổi theo mình.
Bỏ sau lưng bãi phế tích hoang tàn, Vương Tiêu Đồ âm thầm đánh giá vị đạo hữu mới gặp lần đầu tiên này. Tính theo tuổi tác, Vương Tiêu Đồ phải gọi đối phương một tiếng tiền bối, danh tiếng của Trưởng Tôn Liệt hắn đã nghe qua không ít lần, tự nhiên cũng biết đạo hạnh đối phương như thế nào. Nhưng lúc hắn đến, cảnh đầu tiên trông thấy chính là Trưởng Tôn Liệt bị đánh hộc máu, chẳng lẽ trải qua nhiều năm tu tập, cảnh giới của vị tiền bối này không có tăng lên mà còn bị mai một? Hay là vốn dĩ Trưởng Tôn Liệt hữu danh vô thực?
Trưởng Tôn Liệt lại không nghĩ nhiều như vậy, lau máu trên môi, chắp tay lịch sự: "Đa tạ đạo hữu ra tay tương trợ."
Khóe miệng Vương Tiêu Đồ giật giật, lại còn nói giọng cổ trang cơ, mặt ngoài khách khí xua tay: "Việc phải làm mà thôi. Thực ra tôi đến đây là để bắt nữ quỷ này trở lại, vì một vài sai sót của gia tộc làm cho nữ quỷ chạy thoát."
Trưởng Tôn Liệt sửng sốt, gật gật đầu rồi thôi. Cùng lúc đó nữ quỷ đuổi kịp bọn họ, cao cao bay trên không trung: "Lũ đàn ông các ngươi đều phải chết, phải chết..."
...
Lúc Tạ Minh Uyên thả Vương Nguyên xuống cũng là khi cậu tỉnh lại.
Cậu bưng đầu, đại khái đoán được chính mình lại bị bắt cóc, nhưng mùi vị của lần này khác lần trước nhiều lắm, khiến cho cậu không biết làm sao cho đúng.
Tạ Minh Uyên quan sát Vương Nguyên một lúc, đợi cho cậu hết choáng váng, cười khẽ một tiếng: "Cậu đã làm gì nông nỗi để một nữ quỷ hãm hại như thế?"
Vương Nguyên không nghĩ đối phương là nam, nghĩ kỹ lại, vị ẩm mốc tanh hôi ban đầu cũng không còn nữa, không tránh khỏi ngơ ngác: "Anh là..."
"Tôi là ai không quan trọng." Tạ Minh Uyên liếc cậu: "Cậu và Mục Quế có quan hệ gì?"
"Mục Quế là ai?" Vương Nguyên lắc đầu: "Tôi không biết."
"...Cũng đúng. Tính theo tuổi Mục Quế, có khi giờ đã là bà của cậu cũng nên." Tạ Minh Uyên tiếc nuối than thở, phẩy phẩy tay: "Cậu được tự do, nên trở về nhà."
"Tôi vẫn chưa cảm ơn..."
"Không cần cảm ơn, về sau đừng đi ra đường vào ban đêm là được. Thể chất của cậu và Mục Quế quả nhiên giống hệt nhau, hút quỷ bẩm sinh." Chỉ có khác là Mục Quế hút quỷ bởi tại bị trù ếm, còn Vương Nguyên là vì một thân công đức dồi dào.
Lần thứ ba nghe đối phương nhắc đến cùng một cái tên, Vương Nguyên bối rối một hồi mới gật đầu, cậu quả thật không biết người nào tên Mục Quế, hay là trở về tìm Bảo Ca hỏi một phen? Đối phương vừa cứu mình, lại không chịu khai danh tánh, chi bằng hỏi anh ta làm thế nào cứu mình ra, yêu quái kia trông ra sao, sau này may ra còn có thể tìm cách trả ơn. Nghĩ nghĩ, Vương Nguyên nói ra nghi vấn của mình, Tạ Minh Uyên bây giờ mới phát hiện đôi mắt của thiếu niên không nhìn thấy đường, đương trường ngẩn ra một lúc mới lên tiếng: "Là một nữ quỷ tóc dài bắt cậu, cô ta hận đàn ông, còn muốn cho cậu bị đàn ông cưỡиɠ ɠiαи giống như cách mà cô ta chết đi."
Vương Nguyên bị dọa run lên: "Anh đánh thắng cô ta rồi ư?"
"Tôi làm gì có có tài đó." Tạ Minh Uyên cười cười, cảm thấy Vương Nguyên này so với Mục Quế càng ngây thơ hơn một chút. Nghĩ đến điều gì, hắn trầm mặc mãi mới lên tiếng: "Người nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về."
Vương Nguyên muốn nói hiện tại mình đang ở nhờ nhà Vương Tuấn Khải, cậu vẫn chưa kịp thốt thành lời đã cảm giác được một trận áp lực nặng nề ập tới. Tạ Minh Uyên sửng sốt quay đầu, chỉ thấy một bóng đen khổng lồ vun vút phi lại đây, kèm theo đó là lốc xoáy cuồn cuộn hất tung một tầng thực vật. Song khi gió tan sạch, chẳng có quái vật nào chui ra, ngược lại là một thiếu niên mệt phì phì thở hổn hển chống hai tay lên hông, như tìm lại được chân ái mà quỳ sụp xuống than thở: "Cậu, cậu, rốt cuộc cũng tìm được cậu,..."
Vương Nguyên nhận ra giọng của Vương Anh Kiệt, đối phương hiển nhiên gấp gáp chạy tới cứu mình, cậu không cảnh giác gì mà bước tới. Ngược lại là Tạ Minh Uyên đề phòng nhìn tứ phía, phất hiện không ít người giấy nấp sau tán cây lặng lẽ nhìn họ, thấy Tạ Minh Uyên chú ý đến mình thì sợ hãi giấu mình đi, còn lén lút ra hiệu cho Vương Anh Kiệt.
Vương Anh Kiệt nào quan tâm đến chúng, nhăn nhó mặt mày: "Tôi đến đón cậu về đây, chú Tuấn Khải hiện giờ không tiện di chuyển, cậu trước theo tôi về nhà đã."
Vương Nguyên nhớ đến hắn còn đang say rượu, gật gật đầu ngoan ngoãn theo Vương Anh Kiệt. Thiếu niên vốn dĩ chỉ muốn dắt Vương Nguyên về, nào ngờ phía sau nhiều ra thêm một cái đuôi, Vương Anh Kiệt nhíu mày nhìn Tạ Minh Uyên theo sát, không khỏi cau mày: "Anh là ai?"
"Nếu không có tôi, cậu ta đã mất mạng thảm thiết." Tạ Minh Uyên nhướng mày: "Còn cậu là ai?"
Vương Anh Kiệt ngờ vực đánh giá người đàn ông trước mặt, quyết định không để ý đến hắn nữa. Dù sao mặc cho hắn có về tới Vương gia, không có sự cho phép của cậu hắn cũng không thể bước vào Vương gia nửa bước.
Vương Anh Kiệt vốn không được khỏe lắm, trốn trong phòng lấy cớ xin nghỉ tham dự tiệc. Vậy mà Vương Tuấn Khải cũng nắm đầu cậu ta dậy cho được, một hai bắt phải đi cứu Vương Nguyên về. Vương Tuấn Khải hiện tại không có cách nào đi đứng đàng hoàng, thân làm cháu như cậu ta đành phải tự thân xuất mã, cũng may vừa chạy không bao lâu đã tìm được Vương Nguyên, người sau lông tóc vô thương còn không bị mất miếng thịt nào. Bây giờ nhiều thêm một người mà thôi, Vương Anh Kiệt cũng chẳng để ý, chỉ là cậu ta không cho đối phương nửa con mắt, nhóm người giấy lại không ngừng hút khí.
Vương Anh Kiệt lúc này mới nháy nháy mắt: "..."
Cậu ta nhìn mi tâm của Tạ Minh Uyên một hồi, chân thành nói: "Thời gian sắp tới anh nên cẩn thận, có họa...huyết họa sẽ tìm đến anh."
Tạ Minh Uyên hứng thú mà cười: "Vậy sao? Tôi không nghĩ là một đứa trẻ còn học trung học như cậu biết xem tướng."
"Chút tài mọn mà thôi." Vương Anh Kiệt chẳng nhận ra ý trào phúng của đối phương, gật đầu bồi thêm một câu: "Giảm bớt sắc giới, thân thể sẽ kiện khang."
Tạ Minh Uyên: "..."
Bên này tình cảnh không hài hòa, phía Vương Tiêu Đồ và Trưởng Tôn Liệt cũng không thuận lợi cho lắm.
Vương Tiêu Đồ nhảy ra xa, nhìn Trưởng Tôn Liệt ném một cái pháp khí ôn hòa muốn vây nhốt nữ quỷ, gân xanh hai bên thái dương giật giật, không đồng ý mà nói: "Ác quỷ là không cần phải nương tay."
"Ác quỷ trước kia cũng từng là người." Trưởng Tôn Liệt tiếp tục kiên trì chiêu thức bắt trói của mình, chưa từng động sát chiêu. Nữ quỷ này tuy hành sự lỗ mãng, tâm tính tàn độc, nhưng chỉ cần ép cô ta tự giáo hóa chính mình, để cô ta đối mặt với oán niệm mà cô ta gìn giữ bấy lâu nay, rất có thể nữ quỷ sẽ phóng hạ đồ đao.
Vương Tiêu Đồ lại không thấy đúng, trực tiếp thọc nữ quỷ mấy nhát, làm cho cô ta rú lên kinh hoàng, lửa giận ngợp trời đánh về phía hai người họ. Vài ba bước cơ bản làm quen, cộng thêm sự hiểu biết của hắn đối với họ Trưởng Tôn này, rành rành là y chỉ muốn bắt nữ quỷ chứ chẳng hề có ý định đánh tan cô ta. Đối với từng chiêu thức nhân văn đạo đức mà Trưởng Tôn Liệt đưa ra, Vương Tiêu Đồ chẳng những không tán thành mà còn nhíu mày không hài lòng. Ngay cả khi Trưởng Tôn Liệt biết nữ quỷ làm không ít chuyện tàn hại người thường thì trong tâm y cũng tồn tại một hy vọng muốn cảm hóa nữ quỷ này, vậy thì y sẽ không bao giờ đánh thắng được nữ quỷ.
Vương Tiêu Đồ nhìn thời gian bị kéo dài, nghĩ thầm nếu còn để tên đại gia kia chờ đợi rất có thể hắn sẽ bất bình mà vọt khỏi cấm địa, liền cắn răng đẩy Trưởng Tôn Liệt ra, chuẩn bị tung đòn kết liễu nữ quỷ.
Đúng lúc này, một vầng hào quang nhàn nhạt từ người nữ quỷ lóe lên, hai người sững sờ nhìn hình dáng nữ quỷ vặn vẹo một chút, cô ta đang ở trung tâm hắc khí, lại như là bị hút về phía sau mà giãy dụa không ngừng. Trưởng Tôn Liệt xông ra liền bị Vương Tiêu Đồ kéo lại, đồng thời nữ quỷ bị cũng vầng hào quang kia khỏa lấp từ từ, oán khí tiêu tan sạch sẽ.
Nữ quỷ biến mất, nhưng không phải cô ta tự ý thức được lỗi lầm của mình rồi quay đầu, mà là có kẻ đương trường nuốt chửng hồn phách của cô ta.
Hết Chương 35
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook