Ngày 11 tháng giêng, học kỳ hai bắt đầu.
Còn mấy tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp.

Sau khi nhập học, chủ nhiệm lớp không thừa thãi nói những lời khuấy động không khí, thẳng tay phát bài thi cuối kỳ trước và bắt đầu đánh giá.

Lấy đây làm khúc mở đầu, bầu không khí có thể thấy căng thẳng hơn nhiều.

Chưa kịp chia sẻ trải nghiệm vui vẻ trong kỳ nghỉ thì đã vùi đầu vào biển sách ôn luyện.

Buổi chiều Tết nguyên tiêu xem như một kỳ nghỉ ngắn, ngắn đến nỗi chỉ có một buổi tối mà thôi.
Nhưng vì thời gian quá ngắn, nhiều người không về nhà, ăn nhanh xong lại trở về lớp tự học.
Lộ Miêu và Tần Hoài cũng vậy.
Lớp học im ắng, chỉ có tiếng lật sách và ngòi bút xẹt xẹt trên giấy.

Mọi người không cảm xúc nhìn tài liệu ôn tập, cúi đầu như người máy.

Vốn còn trẻ phải vô tư chạy nhảy, mà giờ đây nhìn như bị một thứ gì đè nén chôn vùi xuống đất.

Song chỉ có những người ở đây mới cảm nhận được, có một ngọn lửa đang hừng hực cháy trong tim.
Cho dù kết quả cuối cùng có ra sao đi chăng nữa.

Khoảng thời gian đắm chìm trong giấc mơ của chính mình, cảm thấy rằng bản thân có thể làm được, đồng thời đang vì nó mà phấn đấu là một trải nghiệm đáng nhớ đối với mọi người.
Tự học đến 9h, ngoài cửa sổ chợt truyền đến tiếng “bùm bùm”.

Lộ Miêu ngẩng đầu nhìn lên trời, từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời.


Pháo hoa thoạt nhìn có vẻ rẻ tiền, nhỏ lại lác đác, không được tròn.

Nhưng Lộ Miêu vẫn nhìn, rồi nở một nụ cười.
Lộ Miêu chợt nghĩ tới điều gì, cô gửi một tin nhắn cho Tần Hoài: “Về nha.”
Tần Hoài ngồi xéo cô nhận ra được điện thoại rung lên.

Anh lấy ra nhìn, sau đó quay đầu, gật đầu với Lộ Miêu.
Nửa phút sau, cả hai thu dọn sách vở trên bàn, cùng nhau mang cặp ra khỏi lớp.
Tất cả mọi người đang chăm chú quyết tâm học hành, khi thấy được cảnh này ai nấy cũng kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn.
“Có chuyện gì với hai người bọn họ vậy? Ở bên nhau à?”
“Chẳng có dấu hiệu nào luôn ấy? Trừ nằm ngoái ngồi cùng bàn thì đâu có gì?”
“Này thì cậu biết không rồi.” Một chàng trai ra vẻ thần bí: “Hai người bọn họ đã sớm ở bên nhau rồi, chỉ là học kỳ này không che giấu nữa mà thôi.”
“Sao cậu biết?”
“Hai người bọn họ gần gũi như vậy, điều đó rất đáng ngờ, hơn nữa có vài lần tớ thấy bọn họ cùng đi chơi với nhau!”
“Không nhìn ra luôn trời, các bạn lớp khác chưa biết chuyện này nhỉ! Cũng không biết bao nhiêu nữ sinh phải đau lòng đây, tớ còn nghe nói có người chuẩn bị thổ lộ.”
“Cô gái kia chỉ có thể đau lòng thôi, hoa thơm đã có chủ.”
Ầm ĩ sau lưng đều bị hai người bọn họ bỏ lại đằng sau, lúc này hai người đã đi ra cổng rồi.
Dự đoán Lộ Miêu thực sự không sai, con đường lớn trước cổng trường ngày thường không có ai mà giờ đây rộn ràng hơn rất nhiều.

Có thể nói khắp nơi đều là người, không biết có bao nhiêu người đặc biệt tụ về lại thôn này.
Cô hiếm khi nhìn thấy con nít trên con đường này, tựa như bọn chúng đều biến mất.

Cơ mà ngày hôm nay, rất nhiều đứa bé tụ thành từng đám vui đùa, trên tay đứa nào đứa nấy đủ loại đèn lồng.


Người lớn thì cầm pháo hoa lớn nhỏ đủ loại, đang châm ngòi.

Có ai đó đốt loại pháo sáng giống pháo hoa, chùm màu xanh lá cây vèo vèo bay lên không trung, nổ tung sau đó chiếu sáng cả bầu trời.

Bọn nhỏ reo lên hớn hở, những người lớn cười ha ha nói, bay cao vút như vậy năm tới chắc chắn sẽ phát tài.
Tần Hoài hình như chưa từng thấy qua cảnh tượng này: “Đây là…”
Lộ Miêu cười cười với Tần Hoài: “Chào mừng đến với Tết nguyên tiêu tại Hạc Xuyên.

Ở đây, vào dịp Tết nguyên tiêu mọi người thường xuyên cùng nhau đốt pháo hoa.
Tần Hoài cảm thán: “Từ nhỏ đến lớn tớ chưa từng thấy cảnh tượng này.”
Lộ Miêu: “Thật ra thì cái này chưa tính là gì đâu, mấy năm trước mọi người còn đi thả đèn Khổng Minh.

Khắp phố phường đều có người thả đèn, bầu trời nhiều đèn lắm, còn nhiều hơn so với bầy chim trong mùa thu, theo làn gió phiêu bạt trông như lục bình trôi nổi trên sông.

Có điều bây giờ không cho thả vì nó gây cháy.
Lúc Lộ Miêu nói chuyện, Tần Hoài không xem pháo hoa nữa mà nhìn cô, đợi cô nói xong anh mới nói: “Cậu rất thích pháo hoa à?”
Pháo hoa hả.
Cô thực sự rất thích nó.
Cụ thể mà nói, cô thích cái cảm giác hòa mình vào dòng người để xem pháo hoa.

Những gia đình đốt pháo trong dịp này, dù có tiền hay không, một năm qua có suôn sẻ hay không, thì họ đều mong chờ một năm mới đến.

Loại mong chờ này khiến người ta thấy rất vui vẻ.
Xem một hồi, mọi người đã đốt gần hết pháo, Lộ Miêu không nán lại nữa, kéo Tần Hoài trở về.
Khi đang đi tới dưới lầu nhà trọ, Tần Hoài bỗng chốc ngăn Lộ Miêu ở phía sau lại, Lộ Miêu kinh ngạc hỏi: “Sao thế?”

Tần Hoài tỏ ý Lộ Miêu nhìn phía trước.
Một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa nhà trọ, không biết đang nghĩ gì.
Lại là Lộ Thành Quốc.
Tần Hoài hỏi cô: “Làm sao bây giờ?”
Lộ Miêu nhíu mày, sau đó thả lỏng: “Không sao cả.” Đối với sự hiểu biết của cô với Lộ Thành Quốc.

Cái kiểu này của ông ta, không giống như tới gây chuyện.
Cô đi thẳng tới trước mặt Lộ Thành Quốc: “Ông tới đây làm gì? Ông nên biết tôi không chào đón ông.”
Hiếm thấy Lộ Thành Quốc không tức giận vì bị xúc phạm.

Mặt mày mềm mỏng, ông ta xoay người mở cốp xe, lấy đồ ra đưa cho Lộ Miêu: “Ba mang cho con một phần bánh kem trái cây.

Giai đoạn học tập này vất vả, con phải bồi bổ cơ thể một chút.”
Lộ Miêu hai tay buông thỏng xuống, cô thờ ơ nói: “Rốt cuộc ông muốn làm gì?”
Lộ Thành Quốc dừng động tác lại, quay đầu đứng trước mặt Lộ Miêu.

Ông không dám nhìn Lộ Miêu, cơ mặt co giật, nhìn qua như bối rối: “Mấy ngày trước có người nói với ba hắn mới là ba của đứa bé.”
Lộ Miêu không chút khách khí: “Ông bị cắm sừng rồi à?”
Lộ Thành Quốc: “Giám định ADN con bé là con gái của ba.”
“Ồ” Lộ Miêu hiểu ra: “Con là của ông, thế nhưng cắm sừng là thật.

Vậy sao năm ngoái ra ngoài tằng tịu, ông không thấy đó cũng là lừa dối sao?”
Lộ Thành Quốc không nói.
Lộ Miêu không khỏi buồn cười: “Cho nên giờ ông mới nhớ tới tôi? Đến sưởi ấm cho tôi? Muốn tôi phân ưu với ông à?”
Lộ Thành Quốc nhỏ giọng: “Cho ba vào ngồi một chút đi.

Bây giờ ba thực sự không muốn trở về gặp mẹ con hai người họ.”
“Vậy ông có thể đối mặt với tôi?” Lộ Miêu cười nhạt: “Lúc ông ở cùng với Hứa Yến Yến, ông chỉ nghĩ cho hạnh phúc của mình.


Giờ đừng có tới đây để tìm sự đồng cảm của tôi.”
“Trở về chăm sóc cho con gái của ông đi!, con bé cũng không có lỗi với ông.” Lộ Miêu ném lại những lời này rồi kéo Tần Hoài lên lầu, liếc cũng không thèm liếc Lộ Thành Quốc.
Lộ Thành Quốc cầm bánh kem đứng tại chỗ, không đuổi theo.
Cả quá trình đi lên lầu, hai người đều yên lặng.

Đến lầu 4, Tần Hoài chợt cầm tay cô: “Cảm thấy thế nào rồi?”
Lộ Miêu trả lời ngắn gọn: “Tạm ổn.”
Tần Hoài nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay cô, như là đang an ủi.
Lộ Miêu muốn giải thích thật ra cô không sao cả.

Cô chỉ nghĩ rằng, nếu Hứa Yến Yến hoàn toàn cắm sừng Lộ Thành Quốc thì thật tuyệt, Lộ Thành Quốc múc nước bằng giỏ tre trông vô vọng chỉ có thể ly hôn, vì vợ con đều không phải của mình.

Nhưng khi ông ta về già thì sao? Người đã già tất nhiên không tránh khỏi bệnh tật, cô hiểu điều đó.

Khi còn bé ông ta đối với cô vẫn khá tốt, nhưng lại phạm phải sai lầm không thể nào tha thứ được.

Đến lúc đó cô chắc chắn sẽ không để ông ta nằm tới nỗi sinh giòi trên giường bệnh, cơ mà kêu cô bưng trò rót nước cho ông ta thì bản thân cô rất khó chịu.
Phải nói rằng, tình hình bây giờ tốt hơn, bởi vì đứa nhỏ là của ông ta.

Tạm thời ông ta sẽ không ly hôn, chỉ có thể nuốt con ruồi này xuống thôi.

Chờ già rồi, cô vợ nhỏ Hứa Yến Yến và đứa con gái sẽ chăm sóc.

Không cần cô phải qua lại, còn chuyện tiền nong lúc đó nói sau.
Nghĩ tới đây, Lộ Miêu đột nhiên thấy mình thật đáng sợ.

Cô tính toán vô cùng kỹ càng và có cái thái độ lạnh lùng như vậy đối với người thân duy nhất trên cõi đời này.
Nhưng trách ai được đây? Cô chính là người như vậy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương