—–
Một ngày học tập được sắp xếp đâu vào đấy.

Đến khi nhận ra thì đã đến 10h tối.
Lộ Miêu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng về nhà tắm rửa.

Bây giờ là cuối tháng 8, khí trời vẫn còn nóng.

Suốt ngày ở trên lớp, mồ hôi túa ra liên tục.

Cuối ngày, ngay cả cô còn cảm thấy khắp người chua lè.
Tắm rửa xong xuôi, Lộ Miêu trở về phòng.

Đang lau tóc, bỗng nhiên màn hình điện thoại di động sáng lên, hiển thị một cuộc gọi lạ quắc.
Lộ Miêu nhìn màn hình một lúc lâu mới bấm nhận.
Một giọng nam dồn dập vọng ra từ điện thoại: “Miêu Miêu! Sao con dám chặn ba, con có xem ba là ba con không—”
Huyệt thái dương Lộ Miêu như bị ai rạch một nhát đau đớn, đến nỗi giật nảy tắt máy.
Sau khi cúp máy, cô nhìn chằm chằm điện thoại như thể sẽ có con quái vật từ trong đó chui ra.

Đồng thời, cô nhéo bàn tay, thở dồn dập.
Mỗi lần, mỗi lần tiếp xúc với Lộ Thành Quốc đều sẽ thế này.

Máu dồn lên não, thần kinh căng thẳng, huyệt thái dương co giật.
Không thể như vậy được, không thể để ông ta ảnh hưởng đến bản thân như vậy được nữa.
Lộ Miêu bắt đầu nhúc nhích từ ngón tay, cố gắng đưa bản thân trở lại nhịp điệu bình thường.

Kế hoạch ban đầu của cô là gì? Đúng vậy, chính là làm bài tập toán.

Bài tập để trong cặp, cô muốn lấy nó ra—

Ngay lúc này.
Màn hình điện thoại sáng lên, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Lộ Thành Quốc: “Miêu Miêu, con hãy suy nghĩ thật kỹ, căn nhà đó ba rất cần.

Yến Yến sắp sinh rồi, con hãy đưa nhà cho ba đi.”
Lộ Miêu nhìn tin nhắn kia đến khi màn hình tắt.
Cô không hình dung được cảm xúc lúc này.

Tựa như xăng được châm lửa lên, vô số cảm xúc bùng lên thất thường, bao hận thù tội ác xông lên đầu, một cỗ lửa hừng hực đang thiêu đốt lấy cô.
Lộ Miêu thấy khát, cô cầm ly lên uống một ngụm nước nhưng vẫn không tác dụng.

Lúc đặt ly xuống, cô vô thức đặt mạnh xuống, đáy ly cùng mặt bàn phát ra âm thanh chói tai.

Không đủ, vẫn chưa đủ, cô muốn ném cái ly xuống đất, đá thật mạnh vào bàn, thậm chí cầm dao đi tìm Lộ Thành Quốc.
Một thời gian dài bạo hành lạnh(1), hơn nữa ngay lúc vợ mình bệnh nặng mà còn dan díu bên ngoài là đáng chết đúng không?
Chú thích
Ông ta muốn lấy nhà cô làm nhà cưới của ông ta sao? Nằm mơ, đây là nhà mẹ để lại cho cô.
Cô thà đập nát tường rồi ném từng cục gạch xuống sông, còn hơn để một viên sỏi trở thành một phần trong tổ ấm tình yêu của đôi nam nữ chó má kia.
Họ không xứng đáng.
Bọn họ đáng xuống địa ngục.
Lộ Miêu suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi gió từ ngoài cửa sổ thổi đến, mang theo hơi thở ruộng đồng.
Lộ Miêu nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Phóng tầm mắt ra xa, cánh đồng nhấp nhô dưới ánh trăng, những chỗ lồi lõm hiện lên cực rõ ràng.
Cô nhìn rồi đưa tay lên trán.
Đừng như vậy, đừng vì đấu đá với ông ta mà biến mình thành dáng vẻ kia.

Đấu đá cùng dã thú sẽ biến mình thành dã thú, không thể như vậy được.

Phải kiểm soát bản thân, cô còn cả tương lai rộng mở phía trước, chỉ cần mặc kệ ông ta là được.

Nhưng…
Nhưng cô rất thống khổ, vết thương trong lòng dường như rỉ máu.
Lộ Miêu đứng một lúc, sau đó cầm điện thoại lên mở hộp thư, bắt đầu viết thư cho một người bạn.
“Vọng Thư:
Không biết cậu đã trải qua cảm giác này chưa.

Bất kể ở thời điểm nào, mang tâm trạng gì, chỉ cần có một người va chạm với cậu, cả người cậu sẽ như phát điên lên, gào thét, khóc rống và muốn mắng chửi hắn.
Tớ rất thống khổ, tớ không biết diễn tả mình đau đớn, khổ sở ra sao.

Nhưng so ra thì đã tốt hơn trước nhiều.

Trước kia ở cùng với ông ta, ngày nào cũng bị chửi nặng nề đến nỗi tớ muốn chết quách đi.

Giờ đã đỡ hơn rồi, chỉ nổi điên thôi.“
Lộ Miêu sờ lên màn hình điện thoại, trên màn hình có vệt nước.
Cô vừa khóc sao?
Hình như là khóc.
Thật mất mặt mà.
Cô dụi mắt, tiếp tục viết.
“Ba tớ đã liên lạc với tớ, ông ta còn đang mơ mộng hão huyền đến căn nhà của mẹ tớ.

Chuyện đó đã kể cậu rồi đó.

Mà cậu không biết đâu, ông ta khăng khăng đòi lấy căn nhà không phải muốn có nó mà là do căn nhà gần trường học.

Ông ta cùng người đàn bà đó có con, mang trong bụng sáu tháng rồi.

Nhìn thời gian sẽ thấy đây là chuyện vô cùng nực cười.

Hồi đó, khi mẹ tớ bệnh nặng đến nỗi không xuống được giường, ông ta không thèm chăm sóc.

Cả ngày nói mình bận bịu, tớ cũng tưởng ông ấy bận thật, hoặc là đang tìm bệnh viện lớn chữa trị cho bà.

Giờ nhìn lại, bận đến chỗ người khác thì có.

Buồn cười là trước khi mất, mẹ tớ còn bảo tớ gọi điện cho ông ta nói không muốn ổng phải vất vả nữa, bà biết bản thân không còn cách nào cứu được.
Mỗi lần nghĩ đến, tớ chỉ muốn chửi và khóc.

Người ta nói rằng tất cả đã kết thúc vì vậy hãy để nó qua đi.

Nhưng tớ không buông được, tớ hận, thực sự rất căm hận.

Đôi lúc lại nghĩ không thông mình hận cái gì mà cứ oán hờn.
Thật ra tớ biết có làm thế cũng vô ích, chỉ biến bản thân thành con quái vật như ông ta mà thôi.

Đôi khi, tớ cũng sợ trở thành loại người như ổng, loại người mà mình chán ghét nhất.
Vọng Thư, tớ luôn mong mình có thể kiên cường hơn một chút để vượt qua cuộc sống.

Đi con đường của riêng mình, buông bỏ những thứ tồi tệ.

Nếu những điều tốt đẹp dần trở nên tồi tệ tớ cũng sẽ vứt bỏ chúng.

Sống một mình cả đời cũng không sao.”
Viết xong, Lộ Miêu đứng dậy đi rửa mặt.

Vừa ra khỏi cửa, cửa phòng vệ sinh liền mở ra.

Chàng trai lau tóc đi ra ngoài, do mới tắm xong, trên mặt anh còn giọt nước chảy xuống theo gò má.
Lộ Miêu thực sự bất ngờ, chàng trai ở cùng tầng với cô chính là Tần Hoài?
Tần Hoài vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy cô, trong ánh mắt cũng kinh ngạc, cơ mà phản ứng lại rất nhanh, tức khắc gật đầu tỏ ý: “Hóa ra cậu ở cùng tầng với tôi.”
Lộ Miêu không biết nói gì đành gật đầu.
Dù sao bây giờ không phải lúc để nói chuyện.


Trò chuyện dăm ba câu, Tần Hoài trở về phòng, Lộ Miêu vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để lát nữa làm bài.
Tuy Lộ Miêu không có chút hứng thú nào với Tần Hoài, song do lợi thế là bạn cùng tầng trọ và còn ngồi sau Tần Hoài nên cô có hiểu anh hơn một tí.
Anh chàng này không thích nói chuyện, khi người khác bắt chuyện cũng chẳng ra vẻ.

Tuy vậy cả người anh tràn ngập một luồng cảm giác gì đó khó nói.
Khuôn mặt, thành tích và tiếng phổ thông cái nào cũng không hợp với nơi này.
Có bạn nam tò mò hỏi anh tại sao lại tới đây.
Tần Hoài chỉ mỉm cười trả lời: “Vì có một người bạn ở đây.”
Không biết có phải do ảo giác hay không, nụ cười này so với trước kia chân thành hơn nhiều.
*
Vào cuối ngày buổi tự học thứ ba, Lộ Miêu đang làm bài tập Tiếng Anh chợt nghe thấy tiếng hét nhỏ của nữ sinh bên cạnh.
Thực tế hai ngày nay, âm thanh này được nghe rất nhiều.
Trong tiềm thức của nhiều người thành phố, mùa hè ở quê mang lại cảm giác trong lành và tươi đẹp như trong ký ức tuổi thơ.

Mà họ không biết rằng đêm hè ở đây kinh khủng thế nào, nhất là khi bên cạnh có mảnh vườn.
Tiếng dế kêu như sóng vỗ hết đợt này đến đợt khác, cố lắm mới phớt lờ tiếng ríu rít của bọn chúng thì bên cạnh có đàn muỗi vo ve chẳng lơ được.
Trên cửa sổ đầy côn trùng bay và bươm bướm.

Dưới bàn học, muỗi bay tứ tung, để chân đứng yên một lúc sẽ nổi vết sưng đỏ.

Muỗi nhiều, lương thực đủ loại nên nhện nhiều vô kể, màng nhện giăng kín trần nhà.
Bầy nhện đôi khi rủ xuống bằng tơ.
Tiếng hét nhỏ lần này của cô nữ sinh là do bất ngờ thấy một con nhện rủ xuống bên cạnh.
Bạn trai của cô gái đó cũng ở đây, ngồi ngay phía sau cô ấy.

Khi nghe thấy tiếng hét, anh ta lập tức cầm bút đứng dậy xử lý con nhện.
Vì không có kinh nghiệm, con nhện bị đẩy về phía trước và vẽ một vòng cung như chơi xích đu khiến đám nữ sinh phía trước hét lên.

Sau khi gây náo loạn, chàng trai xấu hổ lấy sách bắt con nhện.
Lộ Miêu nhìn một hồi, đang định xoay người đi lại phát hiện Tần Hoài đang chú ý tới chàng trai bắt nhện.
Nhưng đó không phải là vấn đề.
Vấn đề là có một con nhện rủ xuống.
Vừa đúng lơ lửng trên đầu Tần Hoài..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương