Trong Ánh Chiều Tà
C9: Chương 9

53.

Tôi muốn giữ Từ Cẩn ở lại ăn tối.

Tôi gọi món gà rán.

Thôi Đường cố giật hộp đồ ăn ngoài từ tay tôi.

“Tại sao chúng ta không thể gọi gà rán khi có khách?” – Tôi tức giận và cố gắng nhảy lên để với lấy hộp gà rán.

“Là cô muốn ăn hay khách muốn ăn?”

Từ Cẩn chộp lấy hộp gà rán, trả lại chiếc hộp cho tôi rồi quay sang mỉm cười nhìn Thôi Đường.

“Ừ, tôi muốn ăn.”

“Cậu nuông chiều cô ấy luôn đi!” – Mí mắt Thôi Đường giật giật.

“Tôi nuông chiều cô ấy luôn đấy.” – Từ Cẩn lặp lại lần nữa.

?

Quá trừu tượng rồi!

54.

“Không thể ăn được nữa. Anh trai, chị gái à, thật đấy, đừng gắp nữa. Thật đấy, hai người cũng ăn một chút đi.”

Trên bàn ăn, hai người dường như đang dùng đũa đánh nhau. Giữa đao quang kiếm ảnh (1), tôi ăn quá no.

(1) Đao quang kiếm ảnh (刀光剑影): Tia sáng lóe ra từ đao và kiếm.

Tôi nhìn xuống cái bát chất đầy đồ ăn, rồi lại nhìn lên trần nhà.

Khi Từ Cẩn dùng đũa gắp thức ăn cho tôi, Thôi Đường lại nhất định phải gắp thức ăn vào bát của tôi theo.

Mấu chốt là vừa rồi tôi đang thất thần, suy nghĩ về kết quả thí nghiệm đã được dự đoán nên không để ý đến cảnh giương cung bạt kiếm (2) trên bàn ăn, đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn…

(2) Giương cung bạt kiếm (剑拔弩张): tình huống khẩn trương, muốn đánh nhau.

Hay lắm, bây giờ thức ăn lẽ ra ở trên đĩa đã không còn trên đĩa nữa, tất cả đm đều vào trong bát của tôi rồi.

Làm tôi nhớ đến lẩu sắt ở cố hương xa xôi.

(3) Lẩu sắt (铁锅炖) là một món ẩm thực truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc nói chung và ở Cáp Nhĩ Tân nói riêng. Món lẩu này sẽ được nấu trong nồi sắt nặng, thường chứa nhiều loại thực phẩm như thịt, hải sản, rau cải và nấm, kết hợp với nước dùng thơm ngon.

Tôi ra sức nháy mắt với Thôi Đường để anh ấy đừng gắp cho tôi nữa.


Kết quả là tên nhóc này càng hăng say hơn! Có vẻ như anh ấy đang chuẩn bị đổ hết canh vào bát cơm của tôi!

Mau dừng tay!

“Đinh—— Tình tiết cốt truyện đã hoàn thành · Sự khiêu khích của nữ phụ độc ác.”

“Cái gì cơ? Tình tiết gì?”

“Tình tiết là nữ phụ độc ác khiêu khích nhân vật chính đó.”

“Bạn cảm thấy cô ấy có khiêu khích tôi à?”

“Không có, nhưng không phải cô ấy đang khiêu khích Thôi Đường sao?”

A?

Chỉ cần người bị khiêu khích là nhân vật chính là được à?

Đột nhiên một ý tưởng mới để hoàn thành cốt truyện đã mở ra…

“Ồ, đúng rồi, hệ thống, bạn xem sức mạnh của hai người chúng tôi và ý thức thế giới cân bằng được bao nhiêu rồi? Tiện thể nhìn một chút xem tiến độ thế giới hiện thực hóa nữa, cảm ơn.”

“Hiện thực hóa là khoảng 10%, sức mạnh so sánh là khoảng 1:15.”

“Mẹ…”

“Năng lượng của Thôi Đường người ta chiếm 90% tổng năng lượng của hai người, sao cô có thể tiếp tục nằm chứ!”

“???”

Cái gì, cái này cũng cần phải lăn sao?

“Đừng nằm ngửa nữa! Đứng dậy đi, thử cùng Thôi Đường ra ngoài đi dạo một chút xem?”

“Không được, tôi vừa ra khỏi cửa sẽ bị cháy nắng. Tôi là một người thạch (4) đáng thương mà.”

(4) Người thạch – Jelly Man (果冻人): Người có khả năng biến hình có cơ thể giống như thạch,…

“Đừng kiếm cớ nữa! Ra ngoài đi! Ra ngoài đi!”

55.

Tôi lại đang loay hoay trong phòng thí nghiệm, nhưng lần này không phải đang thúc đẩy hạng mục nào cả.

Một tuần sau.

“Choang choang—— mới ra lò! Tươi sốt!”


“Tươi sốt… bùn?” – Thôi Đường cúi đầu nhìn thứ giống như bùn trong hộp.

“Đây là rau câu nhân tạo, có thể ăn được, ăn rất ngon.”

Tôi xoa xoa tay, mím môi phấn khích.

“Da nhạy cảm cũng có thể dùng được!”

“…?” – Có lẽ Thôi Đường muốn hỏi tại sao một sản phẩm dùng bằng đường miệng còn phải cố ý nói rõ là da nhạy cảm cũng có thể dùng được.

“Anh có muốn ăn một miếng không? Tôi đã làm vài vị rồi! Vị hồng trà đá, vị sữa bò Vượng Tử, vị khoai môn…”

“À đúng rồi, còn có vị vani nữa. Lúc trước thấy anh lấy kem ly trong tủ lạnh cũng chỉ lấy vị vani thôi… Nếm thử không? Nếm thử không?”

“Ngon hơn kem ly nhiều!”

Thôi Đường đi vào bếp lấy thìa, thở dài.

“Đôi khi tôi rất muốn biết tại sao trong đầu cô lại có nhiều thứ cổ quái kì lạ rất đáng yêu như vậy…”

Tôi gãi đầu, cười hehe.

“Yên tâm yên tâm, thứ này kiếp trước đã vượt qua kiểm tra chất lượng, lúc đó còn được đưa vào sản xuất, có điều giá thành hơi cao... Nhưng khẳng định là có thể ăn được, hơn nữa còn có một số công hiệu khác, chẳng hạn như hạ hỏa giải nhiệt, còn có thể chữa khỏi các loại viêm họng…”

Kiếp trước… vì làm hạng mục đã khiến tôi mất hết ham muốn trần tục nên xin nghỉ phép để ra ngoài dạo chơi một thời gian.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã trò chuyện với một số cô gái cùng ngành Hóa chất ở Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc, thậm chí tôi còn học được một số thủ thuật. Cuối cùng tôi đã làm ra một thứ thú vị như vậy.

“Sau khi ăn xong, toàn thân sẽ cảm thấy rất mát mẻ! Hơn nữa cảm giác này sẽ kéo dài khoảng nửa giờ, lúc này ra ngoài chơi sẽ không còn cảm thấy nóng bức khó chịu nữa.”

Một phát minh mang lại lợi ích cho nhân loại!

“Đúng vậy,” – Thôi Đường lại múc thêm một thìa nữa, “làm thế nào vậy?”

“Bí mật, trừ khi anh ký vào đây coi như là một hạng mục mới!”

“Được.” – Thôi Đường một hơi ăn hết.

… Hình như tôi chưa kịp nhắc nhở anh ấy rằng ăn quá nhiều sẽ bị đau bụng.

Ch.ết! Vui quá… lỗi của tôi!

Quên đi, tôi sẽ xoa bụng cho anh ấy.


56.

“Anh Thôi, vừa hay rau câu của tôi được nghiên cứu ra lần nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”

“!!”

Thôi Đường trở nên vui vẻ thấy rõ.

“Cô có nơi nào muốn đi không?”

Tôi cười trộm, thực ra anh ấy đã bí mật viết ra kế hoạch du lịch trong bản ghi nhớ từ lâu rồi.

Bây giờ còn hỏi tôi muốn đi đâu.

Thế thì trêu chọc anh ấy thôi.

Tôi nói ra lần lượt tất cả những nơi anh ấy đã liệt kê trong kế hoạch của mình.

Anh ấy rất kinh ngạc vui mừng!

57.

“… Mẹ nó, ai dạy các người cạnh tranh trong kinh doanh như vậy?” – Tôi che mắt lại, nghẹn ngào không nói nên lời.

Tôi đã không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc cho đến khi bị dồn vào ngõ cụt.

Đm chỉ vừa mới ra cửa được mười phút, bóng dáng của công viên giải trí còn chưa thấy đâu đã bị chặn lại trong con hẻm! Vãi!

Hệ thống giả ch.ết tại chỗ.

Tôi biết nếu nam chính nữ chính ở cùng nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mà.

Tôi có mang sẵn vài mũi thuốc an thần và thuốc ngủ tác dụng nhanh trong túi, nhưng không phải lúc khẩn cấp thì không thể ra tay được, nếu không sẽ dễ xảy ra ẩu đả với đám côn đồ này.

Vì vậy, tôi có trách nhiệm dụ địch, kéo dài thời gian để các đồng chí công an thân yêu có thể đến kịp.

Nghe nói đám người trước mặt này được đối thủ kinh doanh của Thôi Đường thuê tới, đe dọa Thôi Đường giao ra văn kiện cơ mật.

Không phải chứ, nhà ai lại cạnh tranh trong kinh doanh như thế này? Vậy sau này nếu tôi cạnh tranh hạng mục với người khác thì cứ việc tiến lên đấu tay đôi để cướp tư liệu của người khác à?

Một đòn làm cho ngu ngốc, một đòn thuần túy làm cho ngu ngốc rồi.

“Cạnh tranh trong kinh doanh cấp cao thường sử dụng phương thức đơn giản nhất à?” – Tôi phàn nàn một câu, người đàn ông đối diện lập tức siết chặt cây gậy.

Thôi Đường lo lắng nắm lấy tay áo tôi: “Cô đừng nói lung tung nữa.”

“Có thế này mà anh đã sợ rồi à?” – Tôi thì thầm với anh ấy: “Anh yên tâm, có tôi ở đây, hôm nay anh và văn kiện cơ mật của công ty anh đều có thể trở về nhà an toàn.”

“Không, tôi chỉ nghĩ lát nữa tôi tiến lên trước, cô cũng đừng quan tâm đến tôi, nhân lúc hỗn loạn tranh thủ chạy đi. Nhưng nếu cô lại nói lung tung nữa, tôi sợ rằng bọn họ sẽ không tha cho cả cô đâu.” – Thôi Đường nghiến răng nghiến lợi nói.

“Anh à, anh đừng đi mà! Anh xem, đối phương muốn vũ khí có vũ khí, muốn sức mạnh có sức mạnh… Trong túi của tôi tốt xấu gì còn có một ít đồ phòng thân, còn anh thì sao?”

“… Tôi cũng có thể có sức mạnh.”

“Thật sao? Tôi không tin đâu.”


Theo cốt truyện thông thường mà nói, anh ấy chắc chắn có thể lấy một địch mười, anh hùng cứu mỹ nhân, ôm chặt tôi chiến đấu thoát khỏi vòng vây.

Nhưng anh ấy đã ăn quá nhiều rau câu của tôi, đến giờ vẫn hơi yếu đi. Nếu bây giờ anh ấy thực sự có thể đánh bại được mấy người anh em trước mặt này thì tôi thề sau này sẽ trả tiền cho bất kì công việc nào mà anh ấy làm.

“…”

“Anh Thôi, anh cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ anh cẩn thận cho đến khi cảnh sát đến.”

“… Chủ yếu là xét đến cùng cũng là lỗi của tôi, quên nhắc nhở anh rằng ăn quá nhiều rau câu kia sẽ cảm thấy khó chịu… là vấn đề của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“Việc sắp xếp vai trò như này chẳng phải có hơi sai sai sao…” – Thôi Đường cau mày.

“Giờ là lúc nào rồi mà anh còn nghĩ đến chuyện đó?” – Tôi thò tay vào túi, mò mẫm tìm mấy ống kim tiêm, nhẩm tính thời gian cảnh sát đến nơi.

58.

“Các vị đại ca à, các anh nhìn cơ thể nhỏ bé của chúng tôi xem, chúng tôi thực sự sợ hãi khi thấy cây gậy đó của các anh. Hãy bỏ nó xuống, chúng tôi có chuyện muốn nói.”

“Ông chủ của các anh đã trả cho các anh bao nhiêu? Ông chủ của chúng tôi sẽ trả cho các anh gấp đôi.”

Vị đại ca dẫn đầu hung thần ác sát (5) bảo tôi bớt nói nhảm, cầm gậy múa hai lần như muốn làm tôi hoảng sợ.

(5) Hung thần ác sát (凶神恶煞): Ban đầu ám chỉ ác thần. Sau này nó được dùng để mô tả một người rất hung ác.

“Hẳn là đại ca có gì đó đang nằm trong tay người khác, nên giá gấp đôi cũng không lay động được các anh?”

Trong mắt vị đại ca dẫn đầu lóe lên một tia do dự.

“Chi phí chữa bệnh và thuốc thang?” – Tôi mở miệng tính thăm dò, bàn tay cầm cây gậy của đại ca bỗng siết chặt, trên trán nổi gân xanh, nhưng sát ý trong ánh mắt anh ta rõ ràng đã nhạt đi một chút, sầu lo và do dự chiếm ưu thế.

“Đại ca, tôi sẽ nói thẳng ra. Bây giờ tôi đã biết ông chủ của anh là ai. Về phần các anh vẫn đang bị người ta dùng thế lực ép buộc, tình trạng sẽ chỉ càng tồi tệ hơn thôi.”

“Trước đó tôi đã gọi cảnh sát rồi, nhưng tôi tin rằng các anh cũng không muốn kinh động đến những người thân nhất của mình, đúng không?”

“Ai cũng có nỗi khổ riêng. Tôi biết đại ca anh đang sốt ruột kiếm tiền, người nhà còn nằm trong tay người khác, ai mà không gấp gáp cho được? Đổi lại là tôi cũng sẽ gấp gáp vậy thôi.”

“Rốt cuộc cô muốn nói gì?” – Đại ca nghiến răng nghiến lợi, lại có hơi vội vàng.

Tôi gật đầu với đại ca.

“Tôi có thể tính một nửa là bác sĩ, đương nhiên không nỡ nhìn bệnh nhân chịu đau đớn. Thực ra tôi không biết các anh kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài sẽ khó khăn đến thế nào, nhưng tôi có thể đoán được rằng đối phương chắc chắn có quyền thế rất lớn.”

“Nhưng lần này… người anh em có muốn thử tin vào sức mạnh của công lý không?”

Tôi nửa nghiêng người, hai tay dang rộng chỉ về phía Thôi Đường, làm động tác chào hàng như một nhân viên tiêu thụ.

“Anh nhìn xem, vị này là ông chủ của tôi. Đừng nhìn bây giờ sắc mặt đang trắng bệch, nhưng vẫn được coi là nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh, hơn nữa còn có rất nhiều mối quan hệ.”

“…” – Thôi Đường cắn chặt môi, không thể làm gì khác hơn ngoài việc liếc tôi một cái.

“Không dám nói sẽ đưa các anh đến đỉnh cao của cuộc đời, nhưng vẫn có thể giúp các anh thoát khỏi biển khổ.”

Thôi Đường phối hợp gật đầu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương