Trong Ánh Chiều Tà
C1: Chương 1

1.

Hôm nay là ngày đầu tiên bị “Yandere” giam cầm.

Tôi đã tự yêu cầu điều đó.

Đó là một câu chuyện dài, nhưng tôi sẽ kể ngắn gọn.

Tôi đã ch.ết vì bệnh, sau đó tôi bị hệ thống trói buộc, tôi xuyên không, bị ép phải công lược nam chính Yandere.

Thế là tôi phá nát luôn, tôi đã ngả bài và nói thẳng rằng tôi là người xuyên không.

Sau đó, đối phương cũng ngả bài với tôi, nói rằng thế giới này cứ khởi động lại và lần nào anh ấy cũng giữ được ký ức. Có một nhóm lớn người đến đây với ý đồ công lược anh ấy, nhưng tất cả đều thất bại và chạy trốn.

… Người anh em à, lực sát thương của anh không bình thường đâu.

Không sao, tôi sẽ buông xuôi (1).

(1) 躺平: Buông xuôi (chỉ một trào lưu của giới trẻ Trung Quốc thay vì gắng làm việc, kiếm tiền, mua nhà, mua xe, ổn định cuộc sống, họ chọn cách buông bỏ, không cố gắng).

2.

Hồi tưởng lại một chút,


Tôi, Dư Ý, đang thúc đẩy nghiên cứu hạng mục mới trong viện nghiên cứu.

Tôi bị đột tử, khi tỉnh dậy thì thấy mình đã trở thành hồn ma.

Ngoài ra trên người còn bị trói buộc bởi một hệ thống.

Hệ thống hỏi tôi đời này còn có điều gì tiếc nuối không.

Tôi suy tư nửa ngày.

“Tôi quên ghi thêm về việc hiến tạng trong di chúc rồi.”

“?”

“Không được, tôi không thể ch.ết như vậy trong phòng thí nghiệm được, thuốc của tôi sẽ bị ô nhiễm.”

“…”

Hệ thống đưa cho tôi thẻ thử nghiệm phục sinh trong nửa giờ.

Tôi sắp xếp lại tư liệu và gửi nó cho người học việc của mình.

Tôi cũng đã thay đổi ID Weibo từ “Tiêu diệt người chuột” (2) thành “Tiêu diệt người chuột (Phiên bản mới qua đời)”.

(2) 鼠鼠人: Người chuột, đặc biệt là người chuột sống trong cống rãnh. Văn hóa than khóc trên mạng so sánh tầng lớp thấp kém của xã hội với người chuột, có một câu nói lan truyền trên MXH Trung Quốc: “Tôi là một con chuột trong cống, nhưng tôi cũng muốn nhìn lên bầu trời” => Ý nghĩa mở rộng: Dùng để chỉ những người có điều kiện sống không đảm bảo, môi trường sống cực kì nghèo nàn, mất hi vọng, giống như lũ chuột sống trong cống rãnh.

Hệ thống bị bất ngờ trước hàng loạt hành vi khó hiểu của tôi, liền bắt đầu sụp đổ.

“Cô có bệnh phải không!”

Tôi vô cảm lấy từ ngăn kéo ra một chồng hồ sơ bệnh án, ném lên bàn.

“… Tôi thật đáng ch.ết mà.” – Hệ thống hít hít bằng cái mũi không tồn tại của nó.

3.

Tôi nằm trên giường và nhắm mắt lại.

“Được rồi, đã chuẩn bị kĩ càng, tôi sắp ch.ết rồi.”

“…”


“… Tôi còn tưởng cô muốn tận dụng nửa giờ này để ngắm hoàng hôn thật kĩ.”

4.

Tôi bật cười.

“Bạn phải biết rằng tôi đã hạ quyết tâm từ bỏ tất cả, chỉ để chuẩn bị rời khỏi thế giới này một cách thoải mái nhất. Nhiễm bệnh rất đau đớn, nhưng tôi biết rằng thế giới này không tệ đến thế. Tôi vất vả lắm mới có thể nhẹ nhàng ra đi, tôi chỉ sợ nếu ngắm hoàng hôn một lần, tôi sẽ lại hối hận.”

5.

Hệ thống im lặng.

Có cảm giác như nó vẫn đang tự trách mình vì đã mắng tôi có bệnh.

“Không sao, bạn không cần buồn phiền. Tôi tự biết thân thể của mình không tốt, cũng không liên lụy đến người khác. Tôi đã không có người thân từ lâu rồi, cũng chưa từng trải qua chuyện yêu đương. Hầu hết bạn bè của tôi đều là người chung phòng bệnh nên mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Nhưng cũng được, nhân lúc trước khi ch.ết, tôi đã hoàn thành đề tài mà tôi bắt đầu nghiên cứu. Tôi cũng đã lo xong việc hiến tặng nội tạng và di sản rồi. Về việc có ai còn nhớ đến tôi không, tôi đã ch.ết rồi nên tôi không quan tâm.”

“Chỉ là có hơi đáng tiếc khi đời này tôi bị bệnh tật hạn chế, nếu không chắc chắn tôi đã nổi điên và mở rộng cuộc đời của mình, hoàn thành tất cả những nghiên cứu còn dang dở. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức để cuộc đời này trở nên phong phú rồi, tôi cảm thấy mình đã sống rất có ý nghĩa. Cho nên đây chỉ là một điều đáng tiếc, không phải tiếc nuối.”

6.

“Ký chủ, cô nghe tôi nói…”

Hệ thống hít một hơi thật sâu.

“Bạn có muốn trở nên giàu có chỉ sau một đêm không? Bạn có muốn đạt được tư chất trời phú vô song và xưng bá thế giới không? Bạn có muốn có được vô số bàn tay vàng và cưới Bạch Phú Mỹ (3) không? À chờ một chút…?”

(3) 白富美: Bạch Phú Mỹ (Trắng – Giàu – Đẹp).


“… Tôi cầm nhầm rồi. Đây là thông báo tuyển dụng ký chủ liên tiếp cho nam.”

“Bạn có muốn trở nên giàu có chỉ sau một đêm không? Bạn có muốn trở thành Bạch Phú Mỹ hàng đầu không? Bạn có muốn tận hưởng đủ loại trải nghiệm tình yêu không? Bạn có muốn chinh phục kẻ thù của mình và trở thành nữ chính tỏa sáng của một cuốn sảng văn (4) không?”

(4) Sảng văn: Nhân vật chính làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.

“?”

Tôi duỗi lưng một cái.

“Không có hứng thú, từ chối, để tôi đầu thai đi.”

7.

Hệ thống ấm ức, nói nhất định phải đền bù cho tôi, đưa tôi vào thế giới điềm văn (5) thoải mái nhất.

(5) Điềm văn = Điền văn = Chủng điền văn: Cốt truyện không có cao trào, nút thắt, chỉ xoay quanh cuộc sống hằng ngày của 2 nhân vật, bình thản, êm đềm.

Tôi nghĩ một lúc, cái này có lợi hơn là đầu thai. Vừa có một cơ thể khỏe mạnh, tôi còn có thể giữ lại rất nhiều ký ức liên quan đến kiến thức chuyên môn, cái này có nghịch thiên quá không? Đương nhiên là nghịch thiên rồi!

Năm đó, xét đến thể trạng của mình, tôi luôn không dám dốc toàn lực để liều ch.ết hoàn thành hết các hạng mục.

Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, hehe

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương