Trốn Thoát Khỏi Thư Viện
-
Chương 62: + 63: Bí ẩn công trường 01 + 02
~ KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC MỚI, CẢ NHÓM THAM GIA ~
Mười giờ sáng kết thúc bài thi, vì môn "Thành phố sụp đổ" này quá ngốn sức, Việt Tinh Văn ăn trưa xong liền bảo mọi người về ký túc xá tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cậu và Giang Bình Sách cũng về ngủ trưa một tiếng.
Mọi người nghỉ ngơi đầy đủ, đúng 13:40 chiều tập trung tại đại sảnh chọn lớp khoa Kiến trúc tầng 3.
Dựa theo thời khóa biểu khoa Kiến trúc, 14 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu tuần này đều có môn bắt buộc "Bí ẩn công trình", Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách sóng vai đến trước tablet, chọn môn bắt buộc này trong danh sách môn học.
Thông tin về chương trình học quen thuộc nhanh chóng hiện lên màn hình...
[Môn bắt buộc: Bí ẩn công trình]
[Tín chỉ: 4]
[Quy tắc trường thi: Có thể đăng ký theo cá nhân hoặc nhóm nghiên cứu, mỗi trường thi tối đa 12 người]
[Yêu cầu môn thi: Phá giải bí ẩn công trình]
[Ghi chú: Chương trình học dạng giải mã bí ẩn, đề cử đi cùng đồng đội chuyên ngành kiến trúc]
[Xác nhận chọn lớp: Có/Không]
Việt Tinh Văn đã đoán trước được đây là môn giải mã bí ẩn, đọc tới đây cậu bèn quay đầu nói với mọi người: "Lần này không phải môn giới hạn cho nhóm nghiên cứu, không thể dùng chức năng [Chung học phần], cũng tức là 11 người chúng ta đều phải tham gia thi."
Cô rất ghét đôi tình nhân Lạc Giai Giai và Lục Khải được ghép lớp với họ lần trước, không chịu nghe nhắc nhở của giám thị, không thu thập manh mối, một người gặp chuyện là nháo nhào lên, chạy loạn ngã chết, còn một người thì tự xông vào rừng nộp mạng... Đúng là nẫu ruột. Tốt nhất là môn này đừng ghép bừa người lạ, chỉ 11 người họ thi thôi.
Nhìn sắc mặt lanh tanh của Tần Miểu, Việt Tinh Văn hiểu suy nghĩ của cô, cậu cười nói: "Yên tâm, trường thi lần này giới hạn 12 người, nhóm nghiên cứu của chúng ta đã xí 11 chỗ rồi, không ghép lẻ 1 người vào đâu."
Trác Phong đi qua, nói: "Đến khoa Kiến trúc tầng 3, hẳn là không còn ai chưa có nhóm nữa, chúng ta thi một mình là tốt nhất."
Cậu ấn nút "Đăng ký" trên màn hình, tiếng thông báo vang lên bên tai mọi người: "Nhóm nghiên cứu C-183 của bạn đã đăng ký thành công môn bắt buộc 'Bí ẩn công trình' thuộc khoa Kiến trúc, bài thi sẽ bắt đầu sau 10 phút, xin vui lòng chuẩn bị sẵn sàng."
Bên cạnh có rất nhiều phòng học trống, Trác Phong quen cửa quen nẻo dẫn mọi người vào một phòng học nghỉ ngơi.
11 thành viên, người ngồi người đứng, như thể đang chờ đợi phán quyết trên tòa án, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm túc.
Nhất thời căn phòng yên tĩnh vô cùng, Lưu Chiếu Thanh gợi chuyện điều chỉnh bầu không khí: "Chương trình học giải mã bí ẩn ấy mà, mọi người không cần áp lực quá! Có Tinh Văn với Bình Sách ở đây, kiểu gì cũng qua môn. Anh phụ trách chữa trị cho mấy đứa mọi lúc mọi nơi, tăng thêm phần thắng."
Hứa Diệc Thâm vén mái tóc xoăn, nói: "Nguyên phân của anh cũng có thể thám thính tin tức giúp mấy đứa nè."
Trác Phong nói: "Anh phóng điện chiếu sáng cho mấy đứa."
Lâm Mạn La nhìn sang Việt Tinh Văn, nói đùa: "Dây leo của chị làm được gì? Bện xích đu cho mấy đứa chơi nha?"
Việt Tinh Văn cười với đàn chị, an ủi mọi người: "Không sao đâu, chúng ta là một nhóm, ai động não được thì động não, ai dùng sức được thì dùng sức, không nhất thiết phải xoắn xuýt việc ai có tác dụng nhiều, ai giúp đỡ được ít. Chương trình học giải mã bí ẩn này, chưa chắc em và Bình Sách phân tích đúng hoàn toàn, mọi người cùng nhau đóng góp."
Giang Bình Sách nói: "Nghe Tinh Văn chỉ huy, không được tự ý hành động."
Mọi người đồng loạt gật đầu. Bí ẩn công trình, rốt cuộc "bí ẩn" nằm ở đâu? Hiện giờ vẫn là một ẩn số.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ thi, khi "Đồng hồ đếm ngược giờ thi" trên góc phải đếm hết, tầm nhìn của mọi người bỗng thay đổi...
Họ xuất hiện tại một công trường.
11 người đều được thay trang phục công nhân, còn đội cả mũ bảo hộ.
Có điều màu mũ bảo hộ của mọi người không giống nhau, Việt Tinh Văn, Giang Bình Sách đội mũ bảo hộ màu đỏ, Chương Tiểu Niên, Kha Thiếu Bân, Trác Phong đội mũ màu xanh, những người khác đều đội mũ màu vàng.
Giang Bình Sách ngoái đầu nhìn Việt Tinh Văn, mũ đội trên đầu Tinh Văn rộng quá, lệch sang một bên, che khuất một bên mắt cậu, biểu cảm ngơ ngác hiếm thấy. Giang Bình Sách thấy một Tinh Văn như vậy, hắn cười khẽ, vươn tay chỉnh thẳng mũ giúp cậu, lúc này Việt Tinh Văn mới hồi thần, vội vàng đội lại chiếc mũ xộc xệch, cậu quay đầu nói với mọi người: "Công trường xây dựng à? Chúng ta phải đóng vai công nhân?"
"Đầu mình bự quá hả? Cái mũ này kích quá." Hứa Diệc Thâm nhỏ giọng kêu ca, thuận tay tháo chiếc mũ xuống chỉnh lại.
"Do cậu lắm tóc quá đó, uốn cái lông dày cộp." Trác Phong chêm vào một câu.
Lưu Chiếu Thanh nhìn các bạn học xung quanh: "Sao màu mũ lại khác nhau, có ý nghĩa gì à?"
Đầu Chương Tiểu Niên khá nhỏ, chiếc mũ sắp sửa ôm trọn cái đầu cậu rồi. Cậu tháo mũ xuống, vừa chỉnh lại quai mũ vừa nghiêm túc trả lời: "Trên công trường xây dựng, màu mũ khác nhau đại diện những vai trò khác nhau. Công nhân xây dựng bình thường đội mũ vàng; nhân viên kỹ thuật đội mũ xanh, mũ đỏ là quản lý; còn có mũ trắng là người phụ trách toàn hạng mục, bình thường không hay xuất hiện."
Lưu Chiếu Thanh ngộ ra: "Vậy tức là mũ vàng bọn anh đều là công nhân bình thường; ba người đội mũ xanh Tiểu Kha, Tiểu Niên và Trác Phong là kỹ sư, mũ đỏ của Tinh Văn và Bình Sách đại diện tầng lớp quản lý."
Giang Bình Sách nói: "Kha Thiếu Bân và Chương Tiểu Niên gia nhập hàng ngũ kỹ sư, đàn anh Trác Phong vào đội ngũ kỹ sư điện, tôi và Tinh Văn trà trộn trong hàng ngũ quản lý, những người khác ở cùng những công nhân xây dựng, tiện cho việc điều tra từ nhiều góc độ."
Mọi người nghe hắn phân tích xong, đều đã hiểu được dụng ý thư viện cho họ đội mũ màu khác nhau ở công trường.
Một dãy tường vây được dựng bên ngoài công trình, trên đó sơn những biển báo như "Đội thi công số 8 tỉnh X" "Hạng mục quảng trường Hân Duyệt ngoại ô phía nam thành phố A"... Trên tòa kiến trúc bảy tầng phía trước treo rất nhiều ruy băng đỏ, trên đó đều viết chữ lớn màu vàng kim "Tập đoàn XX mừng hạng mục quảng trường Hân Duyệt cất nóc thuận lợi".
Việt Tinh Văn ngẩng đầu nhìn: "Họ vừa mới tổ chức lễ cất nóc cách đây không lâu."
Chương Tiểu Niên nói: "Đội thi công chia công trình thành vài giai đoạn, thông thường, sau khi cất nóc xong sẽ tổ chức lễ cất nóc, sẽ có lãnh đạo đích thân đến xem xét. Cất nóc xong rồi mới hoàn thiện cơ sở bên trong."
Lưu Chiếu Thanh xoa cằm, ngẩng đầu nhìn tòa nhà bảy tầng phía trước, "Theo anh biết nếu chỉ dựng phần khung thôi thì nhanh lắm phải không? Từ đào móng tầng một đến khi cất nóc, hẳn là không mất quá nhiều thời gian."
Chương Tiểu Niên gật đầu, nói: "Vâng ạ, dựng giàn giáo xây dựng dễ lắm, đội thi công nào làm nhanh thì một ngày là xong khung tầng một, đắp từng hàng gạch lên trên, nhanh như xếp gỗ vậy. Nhưng từ khi cất nóc đến lúc chính thức hoàn thành công trình thì thời gian khá dài. Những thứ bên trong như phòng cháy, điện nước, wifi, hệ thống sưởi... mới là mấy việc cần kỹ thuật phiền toái nhất."
Việt Tinh Văn đăm chiêu suy nghĩ, "Tiến độ thi công của hạng mục quảng trường Hân Duyệt này là vừa mới cất nóc tòa chính xong. Chúng ta phải ở lại công trình xây dựng, tiếp tục làm việc với họ. Vụ án này sẽ thế nào đây?"
Giang Bình Sách nói: "Lần này hẳn là vụ án có tình tiết. Chúng ta có thể điều tra những người trong công trường."
Vụ án ở khoa Toán lần trước là án kịch lồng kịch đã xảy ra, thư viện đưa họ tới hiện trường vụ án, tìm xác chết, manh mối, suy luận quá trình gây án.
Công trường lần này lại khác.
Họ đều đội mũ bảo hộ, có lẽ sẽ phải tự trải nghiệm án mưu sát này.
Mọi người đều cảm thấy chông chênh. Việt Tinh Văn nói: "Đội mũ bảo hộ, vào trong đã rồi tính."
Xung quanh công trường đều đã được quây lại, chỉ để lại một lối ra vào duy nhất rộng hơn năm mét, cao hơn ba mét.
Trên cùng của lối ra vào là biển hiệu nền xanh chữ trắng viết bốn chữ "Lối đi an toàn", bên cạnh là mấy biển báo "Chú ý an toàn" "Cẩn thận hụt chân"... Hai bên trái phải là đôi câu đối nền xanh chữ trắng, bên trái viết "Sản xuất an toàn, sản xuất ngày càng đi lên", bên phải viết "Xây dựng văn minh, xây dựng phát triển rực rỡ."
Mọi người: "..."
Mọi người đều mới tới công trường lần đầu. Nhìn tòa nhà được lưới an toàn xây dựng màu xanh lục phủ kín, cùng với tạp âm ồn ã không ngừng phát ra từ máy móc, lòng đều khó tránh khỏi bất an.
Tiếng máy móc quen thuộc vang lên: "Xin vui lòng đeo thẻ nhân viên lên ngực, vào công trường xây dựng."
Việt Tinh Văn mò trong túi, quả nhiên có thấy một tấm thẻ nhân viên tương tự "thẻ đại biểu", được dùng dây đeo màu xanh thống nhất, mọi người đồng loạt đeo thẻ nhân viên lên, lúc này Việt Tinh Văn mới dẫn mọi người đi qua lối vào an toàn.
Hôm nay công trường rất đông đúc, các công nhân đều đang cần cù lao động, còn có vài người độ tuổi trung niên đội mũ trắng xuất hiện.
Chương Tiểu Niên sáp qua, chỉ về phía họ rồi nói nhỏ: "Mấy người kia, hẳn là lãnh đạo đến quan sát công trường."
Mấy lãnh đạo kiểm tra xung quanh công trường đi giữa một đám người, công nhân xung quanh đều ai bận việc nấy, có người đang trộn xi măng, có người chuyển gạch, còn có người đang hàn kim loại bên cạnh, máy hàn điện tử cọ qua kim loại vang lên tiếng rè rè chói tai.
Âm thanh và cảnh tượng hỗn loạn khiến đầu Việt Tinh Văn cũng ong ong.
Giang Bình Sách chau mày, nhanh mắt nhìn quanh công trường đang thi công – Hắn thấy một chiếc xe cần cẩu đang dừng trên vị trí cao sáu tầng, có người đứng trên đó sửa lại mặt tường; mấy chiếc máy xúc, cần cẩu đỗ ở phía xa; cần cẩu trên cao cũng đang vận chuyển vật liệu xây dựng.
Rốt cuộc chỗ nào sẽ xảy ra chuyện?
Giang Bình Sách thấp giọng nói bên tai Việt Tinh Văn: "Lộn xộn quá, chúng ta phải lấy được bản đồ công trường."
Việt Tinh Văn gật đầu, nhìn sang mọi người: "Thứ nhất là bản thiết kế, bản vẽ thi công của tòa nhà này, thứ hai là bản đồ mặt phẳng cả công trình xây dựng. Bản vẽ thi công giao cho Kha Thiếu và Tiểu Niên, bản đồ bố cục công trường thì chúng ta khảo sát một vòng rồi tự vẽ."
Kha Thiếu Bân hỏi: "Vậy tớ với Tiểu Niên tới phòng làm việc của họ sao chép bản vẽ thi công trước."
Chương Tiểu Niên nhỏ giọng nói: "Hôm nay có lãnh đạo đến quan sát, mấy người mũ xanh đi cùng mũ trắng kia chắc là kiến trúc sư, kỹ sư, rất có thể lúc này không có ai trong phòng làm việc. Chúng ta có thể lén lút thó dữ liệu trong máy tính của họ, hoặc copy luôn bản đồ mà họ đã vẽ sẵn."
Hai người nhìn nhau, ngay khi sắp rời đi, Việt Tinh Văn nói thêm: "Tân Ngôn, Tần Lộ đi theo bảo vệ."
Một khi Kha Thiếu Bân và Chương Tiểu Niên gặp chuyện gì, họ không có khả năng tự bảo vệ, Việt Tinh Văn bèn phái hai người đi theo bảo vệ, bốn người lập tức khom người vòng qua phía sau tòa nhà, rảo bước về khu văn phòng bên cạnh.
Việt Tinh Văn nói tiếp: "Anh Trác Phong, chị Mạn La, hai người cùng nhau điều tra sơ lược hệ thống điện nước trong công trường.
Trác Phong gật đầu, đưa Lâm Mạn La rời đi.
Những người còn lại thì đi lại xung quanh công trường cùng Việt Tinh Văn.
Lưu Chiếu Thanh hạ giọng phỏng đoán: "Công trường rất dễ xảy ra tai nạn. Có khi nào sẽ có công nhân xây dựng ngã chết hay đào tới đào lui trong quá trình thi công, cuối cùng đào lên một đống xác chết không?"
Hứa Diệc Thâm bất lực đỡ mũ, "Anh tưởng tượng ít thôi."
Việt Tinh Văn nói: "Chuyện đàn anh nói đều có thể xảy ra, dù sắp tới có chuyện gì, chúng ta phải chuẩn bị trước, lo trước khỏi họa. Ít nhất lần này có rất nhiều người ở công trường, không lo bị quỷ tân nương rượt lúc nửa đêm như lần trước. Công trường xây dựng hiện đại, hẳn là không xuất hiện tình tiết oan hồn đòi mạng đâu."
Tần Miểu lạnh lùng nói: "Quay lại trò đó nữa thì thư viện nhạt nhẽo quá rồi."
Lưu Chiếu Thanh gật đầu tán thành: "Ban ngày suy luận, đêm về chạy thoát thân, thật sự rất mệt, mong là lần này thư viện cho chúng ta ngủ yên ổn buổi đêm."
-o0o-
Chú thích:
80, Lễ cất nóc: Lễ cất nóc là ngày gác thanh giữa của nóc nhà với mái nhà dốc có kèo. Ngày nay, lễ cất nóc chính là ngày đổ trần lợp mái; hoặc đổ bê tông sàn mái.
~ NGƯỜI CHẾT ĐẦU TIÊN ~
Đám đông vây quanh mấy vị lãnh đạo đi quan sát quanh công trường, bốn người Chương Tiểu Niên lén lút lẻn ra sau lưng họ đi về phía tòa nhà văn phòng hai tầng ở góc tây bắc công trường.
Tòa nhà này vừa mới được dựng khi thi công, trang thiết bị bên trong sạch sẽ ngăn nắp, hai bên hành lang rộng rãi là văn phòng của những phòng ban khác nhau, trên cửa có dán biển, ví dụ như phòng tài vụ, phòng nhân sự, phòng thiết kế, văn phòng giám sát trưởng...
Văn phòng phòng tài vụ đang khép hờ, tiếng nói chuyện của mấy cô gái vọng ra từ bên trong, bốn người nhìn nhau, nhanh chóng vòng qua phòng tài vụ, nhanh tay nhanh chân đi tới trước phòng thiết kế.
Tân Ngôn thấp giọng nói: "Mấy cậu vào trong sao chép tài liệu, tôi canh bên ngoài."
Kha Thiếu Bân và Chương Tiểu Niên đẩy cửa đi vào, Tần Lộ và Tân Ngôn thì trông chừng ngoài cửa.
Lúc này, hai chiếc máy tính trong phòng đều đang mở, không ít bản vẽ chồng chất trên mặt bàn. Chương Tiểu Niên nhanh nhẹn giở tìm bản vẽ trên mặt bàn, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một tập bản vẽ thi công. Ngay bên cạnh có máy photocopy, Chương Tiểu Niên ước lượng tập vẽ trong tay, nói: "Nguyên quyển dày cộp vầy, photo thì phiền quá, xem thử máy tính có bản mềm không, chúng ta copy lại!"
Lúc này Kha Thiếu Bân cũng đã phá khóa xong, cậu tìm từ khóa "bản vẽ thi công" trong máy tính, lập tức tìm ra được một thư mục nằm tại ổ D, bên trong có tới hàng trăm bức hình, cậu mở ra hỏi Chương Tiểu Niên: "Cái này hả?"
Chương Tiểu Niên gật đầu: "Vâng ạ, đây là bản mềm!"
Kha Thiếu Bân mở laptop của mình ra, sử dụng chức năng truyền dữ liệu không dây sao chép toàn bộ tài liệu trong máy tính. Tài liệu nặng tới mấy chục GB, ngoại trừ bản vẽ thi công, còn có bản minh họa khu mua sắm, bản minh họa trang thiết bị bên trong, bản thiết kế phố đi bộ...
Tốc độ truyền dữ liệu của laptop khoa Máy tính cực kỳ nhanh, không đến 5 phút, toàn bộ tài liệu về hạng mục công trình đều đã nằm trong máy tính của Kha Thiếu Bân. Hai người thao tác máy tính về trạng thái "Ngủ" như lúc ban đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Ngay lúc này, Việt Tinh Văn gửi tin nhắn trên kênh nhóm: "Tiểu Niên, nếu mấy đứa tiện thì qua phòng nhân sự một chuyến, copy hết hồ sơ nhân viên ở công trường về."
Tân Ngôn đọc tin nhắn xong bèn rảo bước đến trước cửa phòng nhân sự, cậu ta gõ nhẹ lên cửa. Không có hồi âm, Tân Ngôn liền ra dấu "không có người" với các đồng đội, cậu ta đẩy cửa, nói: "Tranh thủ thời gian."
Kha Thiếu Bân và Chương Tiểu Niên chạy vào trong văn phòng, đóng cửa lại.
Trong máy tính của phòng nhân sự có danh sách và hồ sơ chi tiết về tất cả công nhân xây dựng, nhân viên kỹ thuật, quản lý làm việc tại công trường, danh sách này sẽ giúp họ rất nhiều trong quá trình điều tra sắp tới.
Sau khi sao chép xong xuôi toàn bộ hồ sơ, Tân Ngôn đề nghị thêm: "Văn phòng của giám sát trưởng cũng không có ai, nhân thể sao chép luôn cả bản hoạch định công trình và phương án kêu gọi thầu về đi."
Kha Thiếu Bân và Chương Tiểu Niên vào văn phòng kết nối máy tính, ngay khi đang sao chép tài liệu, tiếng bước chân bỗng vang lên ngoài hành lang, còn có tiếng nói chuyện của vài người, Tân Ngôn lập tức vểnh tai nghe ngóng kỹ càng...
"Sếp Trương, tiến độ thi công của mấy anh suôn sẻ thật đấy, cất nóc trước dự kiến nửa tháng trời! Cứ phát huy tốc độ này, có khi tháng bảy năm sau là khai trương được rồi." Một người đàn ông đứng đuổi vui mừng nói.
"Bí thư Tần yên tâm, tôi đã nói chuyện với công nhân rồi, tranh thủ thời gian đẩy nhanh tiến độ, cố gắng khai trương vào hè năm sau luôn." Một giọng nam sang sảng đáp lại: "Chắc chắn không làm lỡ việc tuyên truyền trong thành phố đâu, trước khi khai mạc lễ hội du lịch vào năm sau, chắc chắn quảng trường chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chào đón du khách từ khắp mọi miền cả nước."
Một giọng nữ bổ sung thêm: "Bí thư Tần, tôi mới hỏi bên phòng marketing, họ đang liên hệ với các nhãn hiệu lớn, hiện giờ đã ký hợp đồng suôn sẻ với rạp chiếu phim và phòng tập gym trên tầng bảy, thành phố ẩm thực trên tầng sáu ký kết với rất nhiều chuỗi nhà hàng trên toàn quốc, còn phố ẩm thực thì tập trung vào đặc sản địa phương và đồ ăn vặt, sau khi đấu thầu xong, quảng trường Hân Duyệt và phố đi bộ Hân Duyệt sẽ khai trương cùng một lúc."
"Thế thì tốt quá." Có người lên tiếng khen ngợi: "Hạng mục quảng trường Hân Duyệt chắc chắn sẽ thành công trình tiêu biểu cho thành phố A chúng ta!"
Trong văn phòng, vẻ mặt Kha Thiếu Bân và Chương Tiểu Niên căng thẳng, tiến độ truyền dữ liệu trên máy tính đã đến 80%. Ngay khi mấy người kia đi tới góc cua trên hành lang, Tân Ngôn gõ nhẹ lên cửa văn phòng ra hiệu, đúng lúc tiến độ sao chép dữ liệu cũng tới 100%, cậu lập tức khép máy tính, ngay sau đó, Tần Lộ lấy quả địa cầu ra.
"Thay Đổi Vị Trí!" Tần Lộ chạm ngón tay lên quả địa cầu, khung cảnh trước mắt bốn người lập tức thay đổi, đồng thời họ xuất hiện trong một góc không người phía tây nam công trường.
Thấy Kha Thiếu Bân căng thẳng, Tân Ngôn thấp giọng hỏi: "Copy hết tài liệu chưa?"
Kha Thiếu Bân gật đầu: "Ừm, tớ chép hết tài liệu trong ổ cứng máy tính của họ rồi."
Tân Ngôn nói: "Ổ cứng máy cậu lớn cỡ nào?"
Kha Thiếu Bân nâng kính, cười nói: "Dung lượng ổ cứng thư viện phát cho tớ là 10TB, máy tính này còn có chức năng truyền dữ liệu không dây, có thể truyền dữ liệu không cần kết nối, thật sự rất tiện lợi."
Mỗi lần cậu nhắc tới máy tính, hai mắt sẽ sáng bừng lên. Tân Ngôn nhìn cậu, khen đại một câu: "Không tệ."
Tần Lộ tò mò hỏi: "10TB là bao lớn? Ổ cứng máy tính của tớ là 500GB, tớ thấy nó đã lớn lắm rồi."
Kha Thiếu Bân giải thích: "1TB bằng 1024GB, 10TB là hơn mười nghìn GB, gấp 20 lần máy tính của cậu."
Tần Lộ: "..."
Quả thật là bao nhiêu tài liệu cũng chứa được hết.
Tân Ngôn nói: "Đi thôi, trưởng nhóm gọi chúng ta qua chỗ họ."
Quả nhiên tin nhắn của Việt Tinh Văn hiện lên trong kênh nhóm, bảo mọi người tập trung giữa công trường.
Khi nhóm nhỏ bốn người đến nơi, những người khác đều đã đông đủ.
Việt Tinh Văn rút một tờ giấy, giở ra trước mặt mọi người: "Chúng tôi đã lượn một vòng quanh công trường, tình hình ở đây có hơi phức tạp. Quảng trường Hân Duyệt là trung tâm thương mại cao bảy tầng trước mặt mọi người đây; phía sau quảng trường này là phố đi bộ ẩm thực với kết cấu hai tầng lầu trên dưới, giao nhau thành hình chữ "十", vị trí chính giữa hình chữ 十 là nhạc nước."
Cậu chỉ vào góc tây nam của công trình: "Khu này là khu nghỉ ngơi của công nhân, bao gồm ký túc xá, nhà ăn của công nhân xây dựng; đi thêm chút nữa sẽ có một tòa nhà hai tầng, chính là khu văn phòng." Việt Tinh Văn ngẩng đầu nhìn Chương Tiểu Niên: "Anh chỉ vẽ bản đồ đại khái thôi, Tiểu Niên vẫn phải đo lại số liệu cụ thể."
Chương Tiểu Niên lập tức lấy máy định tầm laser ra: "Chuyện nhỏ ạ, em đo bằng máy định tầm laser nhanh lắm."
Việt Tinh Văn nhìn sang Trác Phong: "Mọi người có phát hiện gì nữa không?"
Trác Phong báo cáo: "Anh đi xem hiện trường công trình rồi, có rất nhiều kỹ sư điện đang sắp xếp mạch điện trong quảng trường, để bảo đảm an toàn trong thời gian thi công, aptomat điện phải luôn trong trạng thái đóng. Đèn dùng để chiếu sáng buổi đêm là bóng đèn được mang từ bên ngoài vào.
Lâm Mạn La nói: "Tòa chính đã cất nóc rồi, hiện đang quét bù xi măng phần tường bên ngoài, mấy cái xe cẩu lơ lửng trên tầng kia là mấy công nhân xi măng đang dùng, bọn chị còn phát hiện có không ít nữ công nhân làm việc ở đây."
Tần Lộ bổ sung thêm: "Vừa rồi bọn tớ nghe mấy lãnh đạo nói chuyện ở khu văn phòng, họ nói là năm sau thành phố A sẽ tổ chức lễ hội du lịch, phải đẩy nhanh tiến độ hạng mục quảng trường Hân Duyệt cho kịp khai trương trước lễ khai mạc lễ hội du lịch vào tháng 7 năm sau, thu hút du khách."
Tân Ngôn nói: "Về thiết kế bên trong quảng trường, tầng 7 là rạp chiếu phim và phòng tập gym, tầng 6 là chuỗi nhà hàng, tầng 1 đến 5 hẳn là mấy cửa hàng bán đồ như quần áo, đồ chơi... phố ẩm thực sẽ tập trung vào đặc sản địa phương và ăn vặt. Không khác những trung tâm thương mại ở nhiều thành phố khác lắm."
Kha Thiếu Bân nói: "Tớ đã copy hết bản vẽ thi công, bản thiết kế hạng mục, danh sách nhân sự vào máy tính rồi, có cả bản quy hoạch dự án nữa, cậu có thể xem bất cứ lúc nào."
Việt Tinh Văn gật đầu, nghiêm túc ghi nhớ thông tin các bạn học thu thập được, nói: "Mọi người về ký túc xá thu xếp cho ổn thỏa đã, tôi và Bình Sách đưa Tiểu Niên lượn một vòng công trường, để cậu ấy vẽ lại bản đồ công trường chính xác hơn."
Những người khác cùng quay về ký túc xá, Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách dẫn Chương Tiểu Niên đi một vòng quanh công trường, dùng máy định tầm đo lại các số liệu, bao gồm diện tích khu ký túc xá, vị trí cụ thể của khu văn phòng, độ rộng kho... – Đây là những kiến trúc được xây dựng tạm thời cho công trường, không xuất hiện trong bản vẽ thi công.
Đo hết một lượt, Chương Tiểu Niên vẽ lại một tấm bản đồ chính xác hơn.
Diện tích cả công trường rộng hơn một nghìn ba trăm mét vuông, quảng trường Hân Duyệt, phố đi bộ hình chữ 十, nhạc nước đều nằm trong vị trí thi công, được ngăn cách bởi lưới an toàn xây dựng màu xanh. Phía tây công trường là khu chức năng, bao gồm ký túc xá, nhà ăn, phòng làm việc... góc đông nam công trường có một kho hàng lớn, chứa rất nhiều vật liệu xây dựng.
Đo đạc xong xuôi, họ nhìn thấy mấy vị lãnh đạo đội mũ trắng đi ra từ khu văn phòng, được một đám người vây quanh ra ngoài cổng công trường. Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, theo dõi họ từ phía xa.
Xe của các lãnh đạo đỗ trong bãi đỗ xe rộng rãi bên cạnh công trường. Sau khi ra khỏi công trường, họ liền tháo mũ xuống, vừa nói chuyện vừa đi về phía bãi đỗ xe.
Giang Bình Sách đảo mắt nhìn hàng người kia.
Ba nam một nữ, một người đàn ông trong đó có thân hình phốp pháp, tuổi ngoài bốn mươi, thoạt trông tinh thần hăng hái vô cùng, mọi người gọi ông ta là "Bí thư Tần". Một người khác có tướng mạo nghiêm chỉnh, đeo kính gọng vàng, lịch sự nhã nhặn, được gọi là "Kiến trúc sư Triệu"; người cuối cùng có làn da ngăm đen, vóc dáng khỏe khoắn, trên mặt là một nốt ruồi đen nổi bật, trông vẻ khôn khéo già dặn, được mọi người gọi là "Giám đốc Trương". Cô gái duy nhất mặc vest công sở, mái tóc dài thắt đuôi ngựa phía sau, cô đeo một đôi khuyên tai đỏ, hẳn là bí thư.
Năng lực quan sát của Giang Bình Sách nhạy bén, đã vậy còn nhớ dài nhớ dai, dù bốn người kia có liên quan tới vụ án hay không, lần sau gặp lại chắc chắn hắn vẫn nhận ra.
Việt Tinh Văn thử tiến lên vài bước, quả nhiên cậu nghe được tiếng máy móc cảnh báo: "Bạn sắp rời khỏi phạm vi trường thi!"
Cậu dừng lại, nói: "Giống lần trước, phạm vi hoạt động của lần thi này là công trường, chúng ta không thể ra ngoài.
Giang Bình Sách: "Có thể đoán được."
Chương Tiểu Niên gãi đầu, hỏi: "Thư viện phân cho chúng ta những thân phận khác nhau, hình như công nhân xây dựng trên công trường không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của chúng ta, họ nhận ra chúng ta sao?"
Việt Tinh Văn gật đầu: "Hẳn là quen biết. Không thì 11 gương mặt lạ hoắc xuất hiện trong công trường như vậy, chắc chắn sẽ khiến họ nghi ngờ. Vừa rồi khi chúng ta đi vòng quanh công trường, không có ai hỏi chúng ta từ đâu tới." Cậu lật úp tấm thẻ nhân viên trước ngực xuống, nói: "Thẻ nhân viên này là giấy thông hành để chúng ta ra vào công trường."
Nếu đã được bố trí thân phận, sắp tới, họ có thể đường đường chính chính đi lại trong công trường.
Ba người quay về ký túc xá. Điều kiện trong ký túc xá công trường rất đơn sơ, trong phòng chỉ kê hai chiếc giường, không có bồn rửa mặt, chỉ có thể dùng chậu hứng nước để rửa mặt. Cũng không có phòng vệ sinh riêng, mỗi tầng có một nhà vệ sinh chung.
Việt Tinh Văn đẩy cửa phòng, sau khi nhìn thấy bài trí bên trong, cậu không nhịn được nhìn sang Giang Bình Sách, "Cậu chịu được không?"
Giang Bình Sách nghiện sạch sẽ, ghét nhất là bẩn, bừa, ồn, Việt Tinh Văn tưởng rằng hắn sẽ ghét ra mặt, không ngờ sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, khẽ nói: "Không sao, có chỗ ngủ là không tệ rồi."
Quả nhiên, sau khi tới thư viện, yêu cầu của Giang Bình Sách tụt dốc không phanh. Trước đây chỗ ở của hắn nhất định phải gọn gàng, sạch sẽ, đồ ăn thì phải hợp khẩu vị. Bây giờ lại là – có giường ngủ, được ăn no là được.
Việt Tinh Văn cười vỗ vai hắn: "Thích ứng giỏi hơn rồi đó."
Giang Bình Sách nhếch khóe môi: "Học cậu đó."
Việt Tinh Văn tiện tay nhắn tin vào kênh nhóm: "Điều kiện trong công trường có vậy thôi, mọi người ở tạm vậy."
Mọi người đồng loạt bày tỏ: "Ổn mà, có giường." "Ít nhất là dễ chịu hơn ngủ trên nền đất lạnh lẽo ngoài rừng," Lưu Chiếu Thanh tiếp tục kêu: "Chỉ cần đêm nay không có nữ quỷ rượt anh là anh thỏa mãn rồi."
Bị thư viện hành một thời gian, yêu cầu của mọi người đã trở nên nhỏ bé tới vậy...
Hứa Diệc Thâm nói: "Lỡ như hồi trước công trường này là nghĩa địa, chỗ này có thể sẽ thành phó bản linh dị mà phải không?"
Lâm Mạn La rùng mình, nói: "Hai ông đừng có miệng quạ nữa được không?"
Việt Tinh Văn quay lại chủ đề chính: "Kha Thiếu, Tiểu Niên, sang phòng 201 tầng 2, chúng ta xem bản vẽ và tài liệu một lượt."
Kha Thiếu Bân đem laptop sang, bốn người chụm đầu xem tài liệu trong phòng. Chương Tiểu Niên cũng không hiểu hết được mấy bản vẽ thi công kia, cậu hiểu được đại khái đã là giỏi lắm rồi, Việt Tinh Văn tập trung đọc hồ sơ nhân sự, xem một lượt tên, ảnh chụp, giới thiệu vắn tắt của tất cả nhân viên.
Quản lý hạng mục là quản lý của cả công trình, bên dưới còn có giám sát viên, nhà thiết kế, nhân viên vẽ bản đồ, kế toán, phụ trách an toàn, trưởng đội thợ hồ, trưởng đội thợ mộc, trưởng đội điện nước, trưởng đội thợ quét sơn...
Cậu xem mà hoa cả mắt.
Để một công trình thuận lợi hoàn công, cần nhân viên kỹ thuật các chuyên ngành và công nhân cùng hợp tác. Đây là lần đầu họ tự thân tới công trường xây dựng, đọc hết tài liệu, Việt Tinh Văn cảm thấy mình tiếp thu được không ít tri thức mới.
Trời sắp tối, nhà ăn công trường bắt đầu chia cơm, mọi người xuống nhà ăn, ăn uống qua loa rồi quay về ký túc xá ngủ.
Việt Tinh Văn ngủ trên giường gỗ cứng ngắc, nhức mỏi cả người, nhưng vẫn tốt hơn ngủ ngoài rừng nhiều. Mấy môn thi lần trước lúc thì có quái vật, lúc thì có nữ quỷ, cậu cũng có bóng ma tâm lý rồi, đêm nay ngủ cũng không được yên ổn.
Giữa cơn mơ màng, nửa tỉnh nửa ngủ, tiếng thét bỗng vang lên bên ngoài "Aaa..."
Tiếng kêu ấy thảm thiết, chói tai, decibel cao đến mức có thể chọc thủng màng tai!
Việt Tinh Văn choàng tỉnh, Giang Bình Sách cũng bật dậy, hai người nhìn nhau, cùng lao ra ngoài...
Trời tờ mờ sáng, cả công trường vô cùng yên tĩnh, khiến cho tiếng thét kia càng thêm vẻ chói tai. Các bạn học tầng dưới cũng bị đánh thức, mọi người nhanh chóng chạy về phía âm thanh phát ra.
Trên công trường thi công quảng trường Hân Duyệt, một chàng trai trẻ mặc đồng phục thợ hồ rơi từ trên cao xuống.
Ngay dưới chỗ cậu ta rơi xuống đang bày chồng chất thiết bị thi công, một ống thép sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên qua bụng anh ta!
Máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt đất, cậu ta như một con búp bê rách, bị ống thép xuyên thẳng qua người, lơ lửng mắc trên đó. Mắt anh ta trợn trừng, tròng mắt như thể sắp lồi ra khỏi hốc mắt.
Thi thể móc trên ống thép vẫn còn đang khẽ đung đưa.
Việt Tinh Văn nhìn cảnh tượng máu me này, thấy lạnh cả sống lưng.
Không ngờ lần thi này bắt họ tự mình trải nghiệm một vụ mưu sát công trường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook